Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin, năm nay tôi đã hơn 50 tuổi. Và hiện giờ tôi đang ở Seoul với Min Yoongi - người yêu tôi, người đã giúp tôi dứt được cái tên đã bám víu trong tư tưởng của tôi mấy chục năm qua.

Cái tên mà ám ảnh tôi suốt cả quãng đời thanh xuân, không ai khác chính là thằng nhóc hàng xóm thân thiết kiêm người tôi đơn phương suốt ngần ấy năm qua - Kim Taehyung.


Năm 3 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp Taehyung. Lúc đó tôi nghe bố mẹ nói rằng, có người từ Daegu mới chuyển đến cạnh nhà tôi cũng có đứa con trạc tuổi tôi. Nhưng thật sự thì tôi chả có cảm tình với cậu ta chút nào cả. Người gì đâu vừa ốm, vừa đen, lại còn ru rú trong nhà, tối ngày đi theo bố mẹ, không chịu ra ngoài chơi với bọn tôi gì hết. Thế mà không biết vì điều gì mà bọn tôi lại trở thành tri kỉ của nhau, để rồi bây giờ cậu ta vẫn còn là kí ức rất đẹp trong lòng tôi.


Năm 5 tuổi, tôi với Taehyung lại trở thành 2 đứa nhóc thân thiết nhất xóm. Chả biết từ lúc nào mà tôi lại thích chơi với cậu ta như vậy nữa. Phải chăng lý do là vì hộp sữa dâu của Taehyung cho tôi hôm ngày đầu đi mẫu giáo ?

* Flasback : 

- Con không đi học đâu!!!! Mẹ dẫn con về đi mà _ Tôi khóc thét lên và ngồi xuống đất, khi mẹ vừa dắt tôi đến trước cổng trường mẫu giáo, khiến cho nhiều người xung quang quay sang nhìn tôi.

- Jimin ngoan, đi học đi rồi về mẹ mua đồ chơi cho con nha ! _ Mẹ tôi ngồi xuống dỗ dành. 

- Không! Con không muốn đi học đâu mà, mẹ cho con về đi_ Tôi càng khóc lớn hơn.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng của bác Kim - mẹ của Taehyung.

- Ô, chị cũng dẫn thằng bé đi học sao ? Hôm nay tôi cũng dẫn thằng Taehyung đi học đây. 

- Taehyung ngoan ghê chị nhở, không khóc tiếng nào.  Còn thằng Jimin nhà tôi, năm nỉ nãy giờ mà nó không chịu đi học đây này_ Mẹ tôi xoa đầu Taehyung rồi nhìn tôi ngồi dưới đất bằng ánh mắt ngao ngán.

Lúc đó, tự nhiên Taehyung ngồi xuống nhìn tôi, tay chìa ra 1 hộp sữa dâu :

- Tớ cho cậu này, uống đi rồi vào học với tớ. Chiều tớ với cậu sẽ được về nhà mà. 

* End flasback.

Tự dưng tôi lúc ấy tôi lại cảm thấy rất tin tưởng cậu ấy, liền nhanh tay nhận lấy hộp sữa rồi kéo tay mẹ đi vào trường. Đến bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình dại trai hết sức =))))) 


Năm 11 tuổi, tôi và Taehyung chính xác trở thành cặp đôi hoàn hảo của lớp. Suốt 5 năm tiểu học, tôi và cậu ta học cùng lớp, ngồi cùng bàn và cùng học giỏi như nhau. Có lần cô giáo còn muốn chuyển tôi đi chỗ khác để kèm 1 bạn học tệ trong lớp, điều đó đã làm cho Taehyung khóc ầm lên và la toáng lên trước lớp " Minnie là của con, cô không được chuyển bạn ấy đi chỗ khác ". Ôi trời ạ!! Lúc đó mặt tôi đỏ đến mức như muốn nổ tung ra luôn ấy chứ, không ngờ cái thằng nhóc lầm lầm lỳ lỳ này có thể nói câu đó. 


Năm 15 tuổi, chúng tôi xảy ra 1 trận cãi nhau chỉ vì 1 thằng " lớp hàng xóm " gửi thư tỏ tình tôi. Khi Taehyung nhìn thấy bức thư và biết được người gửi, cậu ấy đã nổi đóa lên và đi tìm cậu trai đó và cho cậu ta 1 trận nhừ tử. Taehyung đánh đến nổi mà bị mời phụ huynh và bị đình chỉ học 1 tuần chỉ vì cậu ta không thích ai giành lấy sự quan tâm của tôi dành cho cậu ấy. Nhờ việc đó mà tôi đã mập mờ biết được tâm tư tình cảm của thằng nhóc hàng xóm từ thời còn cởi truồng tắm mưa của tôi ấy chứ. Vì đó giờ tôi chỉ nghĩ rằng Taehyung chỉ xem tôi là bạn thân không hơn không kém, lần này chắc tôi cũng phải suy nghĩ lại.  

Cho đến 1 ngày nọ, bỗng nhiên Taehyung đến trước mặt tôi, cầm theo 1 chiếc hộp nhỏ và bó hoa hồng. Nếu theo tôi đoán thì chiếc hộp cậu ta cầm chính là nhẫn hay dây chuyền gì đó, hoặc là 1 món quà gì đó khác để tặng người yêu chẳng hạn. 

" Cơ mà cậu ấy có người yêu sao ??? Sao mình lại không biết gì hết vậy ?? Nếu thật sự là vậy thì mình hết cơ hội thật rồi sao  ?"_ Tôi xụ mặt nhìn vào Taehyung.

- Nè, cậu sao vậy ? Lúc nãy vẫn còn đang vui cơ mà, sao tự nhiên lại xụ mặt xuống thế này._ Taehyung  tiến lại gần tôi lên tiếng hỏi. 

- À, không có gì đâu. Mà những thứ này là sao đấy ? Cậu có người yêu mà lại giấu mình hả Taehyung ? Bạn thân mà vậy đó hả, thằng nhóc này. 

Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhảy bổ lại ôm cổ Taehyung vật xuống, rồi vò rối mái tóc của cậu ta như hồi nhỏ tôi vẫn thường làm. Taehyung không nói không rằng, liền xoay người lại vật tôi xuống sàn rồi nhanh tay cù lét tôi, khiến cho tôi từ đứa chủ động thành 1 đứa bị động trong nháy mắt. Hai chúng tôi nằm dài ra sàn nhà, thì Taehyung mở lời phá tan sự im lặng trong căn phòng. 

- Này Park Chimchim, cậu biết cô gái tên Eun Hee lớp 10-1 chứ _ Taehyung hỏi tôi với 1 bộ dạng rất vui vẻ. 

- Mình biết cô ấy, sao vậy ? Cô ta thích cậu hay là......... 

- Không, mình thích Eun Hee, JiMin à !!!! Mình thích cậu ấy lâu lắm rồi, lần này lấy hết can đảm để mua quà chuẩn bị tối nay tỏ tình đây này. Cậu xem xem mình chọn quà được không này. 

Taehyung phấn khởi kể cho tôi nghe kế hoạch tỏ tình của cậu ta vs cô gái ấy vào tối nay, mà không hề biết rằng từng giọt nước mắt của tôi đã lăn dài trên đôi má phúng phính từ lúc nào. Taehyung càng kể, nước mắt tôi càng chảy và con tim tôi càng lúc càng rỉ máu nhiều hơn. Cậu ta luôn như thế, không bao giờ quan tâm ai hết, mà chỉ thích và muốn người ta quan tâm lo lắng cho mình thôi. 

- Này, sao đấy ? Tự nhiên cậu lại khóc trong khi mình đang kể chuyện vui vậy hả tên lùn kia ? 

- Lùn cái đầu cậu ấy, nếu thích Eun Hee nhiều như vậy thì ráng làm cho tốt nhé. Đừng có để thất bại rồi về than vãn với mình đấy nhé. _ Tôi nhanh chóng nuốt nước mắt vào lòng, rồi vui vẻ đáp lại Taehyung.

- Mình biết rồi, bạn cậu đẹp trai phong độ thế này thì sao mà thất bại được chứ hả ?


Thế rồi kế hoạch tỏ tình của Taehyung cũng diễn ra thành công và tốt đẹp. Họ trở thành 1 đôi nổi tiếng ở trường nhờ vẻ đẹp và tài năng của cả 2. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, tôi vẫn luôn giữ tình cảm như vậy với Taehyung. Vì tôi nghĩ rằng Taehyung sẽ không yêu cô gái ấy nhiều như vậy, nên tôi lúc nào cũng trông chờ 1 lúc nào đó Taehyung sẽ trở về bên tôi. 

Nhưng không, tôi đã nhầm. Một sai lầm vô cùng lớn khi tôi vẫn cứ tin rằng 1 ngày nào đó Taehyung sẽ trở về bên tôi. Họ đã kết hôn sau 7 năm yêu nhau. Ngày tôi cầm thiệp cưới của Taehyung trên tay tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nổi phải ngất lịm đi vì mệt. Tim tôi như có hàng ngàn con dao cứa vào vậy, nó đau đến mức tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi khóc. 

Taehyung bây giờ chính thức là của Eun Hee, không còn là của tôi nữa rồi. Tôi đã thật sự đánh mất cậu ấy, 1 mối tình đơn phương đẹp và 18 năm ngày đêm thương nhớ bóng hình người con trai ấy.


Sau 1 thời gian tôi đã có 1 cuộc sống khác, kể  từ khi người con trai mang tên Min Yoongi bước vào trái tim và thay đổi cuộc đời của tôi. Anh ấy yêu tôi như tôi đã từng yêu Kim Taehyung nhiều đến nhường nào. Và tôi cảm thấy rằng, tôi nên mở lòng và đón nhận tình cảm của người con trai Daegu đó dành cho mình. Kết quả là bây giờ chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc cùng với 1 thằng nhóc tên Yoon Ji_ con nuôi của chúng tôi. 

Mặc dù tôi đã hơn 50, nhưng tôi vẫn ko tài nào quên được cái kí ức thời thanh xuân đó.




#The End

Fic thiếu muối quá đúng ko mấy bạn ? Lâu lâu comeback mà ad viết cái oneshot cạn lời quá. Sorry mọi người nhiều nha. 

Từ giờ ad sẽ viết lại và đăng tiếp Shortfic VKook " Kim Taehyung ! Tôi hận anh " nhé. Mong mọi người đón nhận và ủng hộ tiếp ạ. Kamsamita <3 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro