em ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở bên em cũng đã ngót nghét gần ba mùa yêu rồi. Bên em từ những ngày gương mặt em còn vương nét ngây thơ trẻ con, từ những ngày em còn chưa biết yêu là gì. Em của ngày ấy khiến tim tôi loạn nhịp. Em của bây giờ vẫn làm tôi say trong đôi mắt cong tựa mảnh trăng khuyết mỗi khi em cười thật rạng rỡ. Tôi biết em cũng yêu tôi, dù còn vụng về nhưng đầy chân thành.

Tôi yêu em hơn hết thảy. Tôi dẫn em đi qua đêm trăng, khi hai bàn tay đan lấy nhau, khi tôi đem em vùi vào lồng ngực vững chãi của mình, để em nghe rõ tiếng nhịp đập của tôi khi bên em. Tôi nhớ đôi môi mềm mại của em khi hai cánh môi ấy hé mở, để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh, để tôi chìm đắm vào những nụ hôn ngọt ngào còn rụt rè của em.

Em dễ xấu hổ lắm. Em toàn kêu tôi là đồ mặt dày khi tôi nói với em những câu tỏ tình sến rện. Em sẽ vỗ vào vai tôi, che miệng tủm tỉm cười rồi dùng cái chất giọng trong trẻo của em mà bĩu môi nói rằng Taehyung anh là đồ đáng ghét. Nói vậy thôi, em sẽ hôn phớt lên má tôi thay cho câu nói em cũng yêu anh, nhiều lắm.

Jimin bé nhỏ của tôi đáng yêu thế đấy.


.

.

.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh.

Em ngồi tựa đầu vào vai tôi. Em nhẹ nhàng cất lên vài giai điệu buồn man mác. Như thường lệ, tôi đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của em. Em lặng lẽ hỏi tôi rằng anh ơi, liệu ngày trăng tàn, anh có hết yêu em. Tôi phì cười, tựa cằm lên mái tóc nâu trà của em, đáp lại rằng

anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em. yêu mãi, yêu mãi.

Em nở nụ cười. Dưới ánh trăng, nụ cười ấy hiền như dòng nước suối thanh khiết chảy vào tim tôi. Em tôi vẫn thế, thi thoảng nghĩ vẩn vơ rồi lại tươi cười thật vui vẻ.

Tôi hứa với em rồi. Tôi chỉ yêu mỗi em. Chỉ mỗi em mà thôi.

.

.

.

Jimin thích mưa. Tôi không rõ vì sao, khi cơn mưa làm đường trơn trượt và làm em rét run vì dầm mưa chờ tôi tới. Tôi từng hỏi em rằng sao em thích mưa thế trong khi cuống cuồng lấy áo khoác trùm lên đầu em và ôm em vào lòng thật chặt để sưởi ấm. Em chỉ cười nhạt, đuôi mắt còn vương giọt nước mà khẽ cong cong.

em thích mưa, vì mưa gột rửa hết nỗi buồn anh à.

Những lúc ấy, mưa tạt vào em lạnh cóng, vành mắt và mũi em đỏ ửng lên. Là do khóc hay do mưa, tôi cũng không rõ nữa. Liệu có chăng là do tôi vô tâm không thấu hiểu cảm giác của em?

.

.

.

Thời gian gọt giũa những nét trẻ con trên khuôn mặt em. Em tôi bây giờ gầy hơn hẳn, đôi má chẳng còn phúng phính như ngày xưa. Tôi xót em lắm. Cái khốc liệt của dòng đời khiến em héo hon đi từng ngày.

Tôi thấy mình thật vô dụng khi ngoài trơ mắt nhìn và vỗ về ôm lấy thân hình gầy gò của em, tôi chẳng thể làm gì hơn.

Nụ cười em vẫn thường trực trên môi, nhưng dường như gượng gạo hơn. Ánh mắt em hồi xưa luôn rạng rỡ và đơn thuần, nhưng giờ đuôi mắt mang theo một nỗi buồn không tên.

Mỗi khi em tựa đầu vào vai tôi, em lại hỏi tôi rằng anh ơi, liệu khi gió ngưng thổi, anh còn ở bên em. Tôi chỉ cười, tựa cằm lên mái tóc nâu trà giờ đã xác xơ đôi chút, thủ thỉ rằng

anh chỉ yêu một mình em, mãi mãi là như vậy.

Nhưng tôi nào nhận ra, em dạo này rất hay hỏi câu ấy. Dường như em còn chưa đủ tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho em. Và những cái hôn lên má giờ không còn nữa, thay vào đó là câu nói "em yêu anh" nhẹ tênh, nhẹ như thể em làm điều đó chỉ cho có lệ.

Nhưng tôi nào nhận ra, nào nhận ra cơ chứ.

.


.

.

Em tôi giờ đây không còn cười nữa. Jimin không còn cười nữa, khi ở bên tôi. Em lơ đãng trong những cuộc trò chuyện cùng tôi. Em quên nhắn tin chúc tôi ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Em quên tôi không thích em không bắt máy, vì tôi lo lắng cho em. Em quên hết, ngó lơ ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ tôi gọi cho em, chỉ nhắn lại vỏn vẹn vài câu rằng em ổn không cần lo cho em.

Em bây giờ bận ở bên người con trai khác rồi. Em bận cười, bận nói lời yêu với Jeon Jungkook, người bạn học thân thiết của em. Jungkook em từng kể tôi nghe là một chàng trai hoạt bát, năng nổ, là một cậu trai sẵn sàng bỏ tất cả để chăm lo cho người yêu của mình. Jimin nói với tôi và đôi mắt em tự nhiên trong trẻo hẳn lên. Em bật cười khi nghĩ về cậu bạn học thú vị ấy. Em đâu biết lồng ngực tôi muốn vỡ tung khi em cười vui vẻ bên cậu ta trong quán cà phê mà quên cuộc hẹn đi chơi cùng tôi.

Những lời yêu em dành cho tôi, nay em đánh rơi mất rồi. Tôi buồn, tôi đau lắm. Ba năm tôi bên em hóa ra chỉ là xiềng xích trói em lại bên tình tôi. Em cứ thế dần rời xa, mặc cho gió đông tràn về cuốn lấy trái tim cô quạnh của tôi. Gió vẫn thổi, gió rít gào, vậy mà chỉ còn tôi yêu em.

Đêm nay trăng khuyết ba phần. Em ngồi bên cạnh tôi, gió luồn vào mái tóc nâu của em, để mùi hương trà quen thuộc quấn quýt nơi cánh mũi tôi. Đêm nay em vẫn ngân nga một giai điệu nào đó buồn da diết. Tôi đan tay tôi vào những ngón tay gầy guộc của em, lặng lẽ hỏi

em ơi, nếu trăng tan rồi, em có còn yêu anh?

Em khựng lại trong giây lát. Mái tóc nâu trà khẽ rủ xuống. Mắt em đặt lên đôi bàn tay đang lồng chặt vào nhau. Em cười buồn.

em không rõ nữa, anh à.

Em nói nhẹ tênh. Giọng em đầy khắc khoải. Tựa đầu vào vai tôi, trong tiếng gió thổi, em thầm thì

ngày mai còn xa quá.

Tôi nghe tim tôi vỡ vụn. Jimin thân yêu của tôi quên mất những nhịp đập tim tôi khi bên em rồi. Em nhớ, có lẽ em nhớ tình cảm em từng dành cho tôi, chỉ là em nhẫn tâm để chúng ngủ vùi nơi đáy lòng. Tôi tựa cằm lên mái tóc nâu trà của em, lời nói nghẹn ngào bên môi

dù gió có ngưng thổi, hay vẫn thổi như lúc này, anh vẫn chỉ yêu mình em. mãi mãi là như vậy.

Em ngước lên nhìn trăng. Cứ như vậy, lòng tôi ngổn ngang, lòng em rối bời. Trăng vẫn rọi sáng, gió vẫn thoảng qua. Cảnh vật thật bình yên, mà lòng chẳng thanh thản.

.

.

Lời yêu nói ra suốt ba năm cứ như vậy chóng vánh bay mất. Tôi để em đi, để em tìm hạnh phúc cho riêng em. Em tôi yêu thích cái mới lạ, so với tôi, em còn muốn được tự do sống khoáng đạt như những cơn gió kia vậy. Jimin là một chàng trai hướng ngoại, em muốn đi qua một tuổi trẻ thật nông nổi, bồng bột và tràn ngập nhựa sống. nhưng tôi thì ngược lại. Tôi thu mình, tôi chỉ muốn sống những ngày tháng thật an nhàn hưởng thụ. Em muốn đi đây đó, còn tôi chỉ muốn nằm lì trong nhà và làm mấy thứ chẳng tốn mấy sức, và cứ để một ngày trôi qua thật yên bình. Vậy mà tôi yêu em, yêu cơn gió đem đến cho tôi sức sống mới lạ. Nhưng gió nào chịu ở yên một chỗ với tôi chứ.

Và rồi em đi mất. Đi theo ánh mặt trời rực rỡ và nóng hây hẩy. Tôi biết tôi chẳng thể giữ em lại, vì ánh trăng lạnh lẽo sao đọ được với tia nắng vàng ấm áp. Tôi để em đi, mặc cho con tim không ngừng gào thét tên em trong những giấc mơ.

Và tôi ước giá như mình ích kỉ giữ em lại.

Tôi bỏ liên lạc với em, với lí do tôi quá bận bịu (bận vì nhớ em từng giờ, từng phút giây). Như trút được gánh nặng, em được thoải mái ở bên cạnh Jungkook. Tôi dõi theo từng nụ cười, từng ánh mắt đầy chân tình của em dành cho cậu ấy. Tôi đau lắm, nhưng chỉ cần em vui, tôi sẵn sàng vùi lấp trái tim chứa đầy những kỉ niệm khi em bên tôi, để tôi bớt lưu luyến em, để em và tôi đỡ phải khó xử khi tôi nói ra lời chia tay trước. Ngày qua ngày, em bên Jungkook thật vui vẻ, tưởng chừng đôi mắt cười của em chỉ còn dành cho mỗi mình cậu ta.


.

.

.

Một buổi chiều mưa nặng hạt, em về bên tôi. Mặc cho cả người trĩu những giọt mưa lạnh ngắt, em ôm chặt lấy tôi khóc nấc lên. Cái lạnh của người em truyền qua lớp áo sơ mi mỏng tang của tôi, thấu vào trong tận tâm can. Em tôi khóc. Khóc đến đáng thương. Tôi vội trùm khăn lên mái tóc em, nhẹ nhàng lau khô. Ngay khi tôi định buông em ra để lấy cho em một bộ quần áo mới, em liền siết chặt vòng ôm, miệng lẩm bẩm Taehyung à, đừng đi. Vậy là tôi với em cứ ôm lấy nhau, chẳng nói lấy một lời, mặc cho tiếng mưa dội vào hiên nhà, hòa vào tiếng nấc vụn vỡ của em. Tôi bọc em trong vòng tay của mình, để em áp mặt vào lồng ngực đang đập rộn ràng. Tôi muốn Jimin luôn ấm áp trong lòng tôi.

Hôm đó, em dầm mưa cả buổi chiều, trước khi đến nhà tôi. Jungkook có bạn gái rồi. Em cười cười kể với tôi, trong khi miệng em méo xệch. Tôi nhớ em từng nói, mưa có thể gột rửa hết nỗi buồn. Vậy mà mắt em giờ buồn trĩu nặng. Hóa ra có những nỗi buồn của Jimin mà mưa chẳng thể xóa nhòa. Nhìn em tiều tụy như vậy, tôi cũng đau lòng chẳng kém. Đau hơn nữa khi người làm em buồn là một chàng trai khác, mà tôi lại quá bao dung để em đi với cậu ấy. Nỗi buồn ấy không phải do tôi gây ra, vậy sao tôi có thể xoa dịu? Chí ít, em vẫn còn tìm về nơi tôi, đợi được tôi vỗ về. Tôi vòng tay ôm lấy em, tựa đầu vào mái tóc nâu trà còn ẩm ướt, thủ thỉ

em ơi, dù mưa có ngừng rơi, hay mưa vẫn đang rơi, anh vẫn sẽ yêu mình em. mãi mãi là như thế.

Em tôi giương khóe miệng, đuôi mắt cong hiền hòa.

cảm ơn anh, Taehyung.

Em hôn phớt lên má tôi, thay cho câu cảm ơn thật chân thành.


.

.

Em trốn tránh Jungkook. Em trốn tránh tình cảm của mình. Và em quay về bên tôi. Em quay về guồng sống bình yên của tôi và em từ ba năm trước.

Rồi bỗng nhiên, Jungkook một lần nữa xuất hiện. Cậu ta nói rằng cậu ta yêu em, và bây giờ cậu ta mới nhận ra điều đó. Em nói rằng em cần thời gian suy nghĩ. Em chưa muốn trả lời Jungkook. Tôi tình cờ thấy cuộc hội thoại đó trong điện thoại của em. Phải chăng em còn nghĩ mình mang nợ tình tôi? Em còn băn khoăn điều gì mà không đồng ý? Hay em sợ bị tổn thương, sợ một ngày cậu ta nói lời chia tay với em? Em vẫn an yên ở bên tôi cười nói, dù cho đôi khi tôi thấy em lén lau giọt nước mắt vừa tràn ra nơi khóe mi. Ở bên tôi, em không hết buồn. Ở bên tôi, em không được hạnh phúc. Vậy nên tình yêu ba năm của tôi và em nên có một điểm dừng, để em bớt mệt mỏi, và để tôi bớt đớn đau. Em không vội đến bên Jungkook, em còn chần chừ bám víu lấy vạt áo tôi. Em xác định được tình cảm của mình, nhưng em sợ bị bỏ rơi. Có lẽ do tôi yêu chiều em quá, chưa từng quên em giờ phút nào, nên em đã thấy quá an toàn khi ở bên tôi. Nhưng an toàn không phải bến bờ hạnh phúc. Một điểm tựa vững chãi không khiến thanh xuân của em thêm sôi nổi.

Jimin em tôi ơi, nếu em yêu Jungkook, hãy hôn cậu ấy. Nếu em cảm nhận được vị ngọt, vậy là em đã yêu rồi. đừng so sánh tôi và Jungkook, vì như vậy sẽ khiến em không quên được tôi, không quên được dư âm nụ hôn của tôi và em.

Jimin của tôi ơi, nếu em yêu Jungkook, hãy ôm cậu ấy, hãy áp mặt vào lồng ngực của cậu ấy. Nếu em nghe những nhịp đập xốn xang, hãy tin rằng cậu ấy yêu em thật lòng. Hãy nhớ mùi hương của cậu ấy, vì nó sẽ khiến em bình tĩnh lại.

Jimin của tôi ơi, nếu em thấy buồn, hãy để mưa gột rửa đi nỗi buồn và để bản thân nằm trong vòng tay của Jungkook. Nếu cậu ấy ôm em thật chặt, sẵn sàng cởi chiếc áo khoác đang mặc che cho em đỡ ướt mưa, thì hãy tin rằng Jungkook yêu em nhiều lắm.

Jimin em tôi ơi, nếu em tựa vào vai Jungkook và hỏi rằng anh ơi, liệu khi ánh dương lụi tàn, anh có hết yêu em và nhận được câu trả lời rằng 'anh sẽ chỉ yêu mình em, yêu mãi yêu mãi' thì lúc đó, em hãy an tâm ở bên Jungkook, vì cậu ta thực sự yêu em, yêu thật nhiều, từ hành động đến lời nói, từ thể xác đến tâm trí đều chỉ dành trọn cho mình em thôi.

Em à, đến lúc ấy hãy quên đi tôi nhé. Đừng nhớ về gương mặt tôi, đừng nhớ về những lời yêu tôi trao em nữa. Quên hết đi, nếu Jungkook có thể đảm bảo cho em được hạnh phúc lâu dài. Còn nếu cậu ta làm em tổn thương, hãy quay về bên tôi, vì tôi vẫn luôn ở bên cho em yên bình, cho em một tấm chân tình toàn vẹn. Dù cho trăng có tàn, mưa có ngừng rơi, Taehyung vẫn yêu Jimin, yêu mãi yêu mãi...

"Jimin à, mình chia tay đi."

____________

Gió vi vu quấn lấy ánh dương chói lóa.

Trăng lặng lẽ nứt đôi mảnh cô liêu.

Dù gió có đi mất, trăng vẫn thủy chung ôm ấp một mảnh tình cho gió.

___________

040318.

dành cho gió. cho trăng.

#Chơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro