Bị bắt cóc và đám lắm mồm cạnh nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một chàng phù thủy kỳ lạ, nói nhẹ chính là vô công rỗi nghề, nói nặng liền biến thành não tàn.

Phù thủy bình thường trong mấy cuốn tiểu thuyết dọa con nít được miêu tả như nào chứ? Không phải mũi dài, cằm nhọn, mắt xếch, người đầy mụt nhọt, tóc tai bù xù cả ngày tính chuyện bắt cóc công chúa này hoàng tử nọ, hoặc là làm thế nào để sống mãi với thời gian, không phải sao?

Thế mà Park Jimin thì sao? Mặt đẹp, da trắng, má mochi cả ngày nằm vất vưởng trên cây chổi thần của mình rồi lượn lờ bay xung quanh thị trấn, hết trộm đồ ăn ở nhà hàng Seokjin cuối trấn lại trở về rừng trộm thuốc của đám lắm mồm cạnh nhà chỉ vì cậu lười chế thuốc mà lúc này lại cần, thế đấy. Mà thật ra phù thủy không xấu, bọn họ đều có vẻ ngoài nhìn được chỉ là loài người não bổ quá nhiều thôi, họ cũng lười sửa, dù sao cũng chỉ là "nhân loại ngu xuẩn" trích bởi Park Jimin trong một lần ngứa mồm khi đọc được cuốn tiểu thuyết dở hơi nào đó ở nhà Yoongi giữa trấn và sau đó bị đạp một cú không thương tiếc vào mông bay thẳng ra khỏi cửa nhà bởi vì Yoongi cũng chỉ là "nhân loại" thôi.

Lại nói tới Park Jimin cậu cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, tỉnh lại liền suy nghĩ sáng/trưa/chiều/tối nay ăn gì thế mà một ngày đẹp trời cũng chịu nhúng tay vào công việc vĩ đại của phù thủy hay được miêu tả trong sách - bắt cóc người khác.

Chả là trong thị trấn có chàng thanh niên mới chuyển tới, nghe đâu là em họ Seokjin tới phụ anh bởi nhà hàng quá nhiều việc mà anh lại không muốn thuê người lạ, nhưng lại nghe đâu việc đó chỉ là phụ, chàng thanh niên tới đây vốn là muốn thõa lòng vẽ vời, công việc yêu thích luôn bị cấm khi ở nhà của cậu chàng.

Park phù thủy như thường lệ lại tới nhà hàng anh đẹp trai cuối trấn ăn chực cơm, nhìn đông ngó tây thế nào lại nhìn trúng chàng thanh niên vừa tới thế là cơm còn chưa ăn đã xách người ta lên chổi thần bay về nhà mình ở giữa rừng bỏ lại anh chủ nhà hàng ngơ ngác tự hỏi cậu nhân viên đẹp trai của mình đi đâu rồi, nghĩ cũng thương anh chủ nhà hàng ghê.

Tình hình bây giờ trong nhà Park phù thủy rất là buồn cười, mắt to trừng mắt nhỏ, chính xác theo nghĩa đen luôn ấy, mắt Park phù thủy rất là nhỏ, lại còn một mí bây giờ cứ cố trừng to ra để so với chàng thanh niên trông đến tội, sau vài phút đồng hồ im lặng trừng nhau, chàng thanh niên không thể nào nhìn nổi vẻ mặt bán manh trừng mắt của Park phù thủy nữa nên là liền bật cười, giọng nói trầm khàn ấm tai đến lạ vang lên vất vưởng xung quanh phù thủy nhỏ kéo cậu trở về thực tại.

"Cậu là ai? Bắt tôi đến đây làm gì hả?"

"Ây gu bạn đẹp trai à bạn đừng cười nữa có được không?"

"Tại sao?"

"Bạn cười chói quá tớ mở mắt ra hông có được." Vừa nói vừa tỏ vẻ tội nghiệp mà kéo kéo cái tay áo phù thủy của mình lên giả vờ chùi nước mắt, nhưng làm quái gì có nước mắt cơ chứ, chàng thanh niên đối diện chính thức cạn lời.

Park phù thủy sau một hồi bán manh giả vờ tội nghiệp bất thành mà người ta vẫn không quan tâm mình liền trở lại cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, dịch dịch cái mông lại gần người ta rồi lên tiếng.

"Bạn đẹp trai này bạn tên gì ấy nhỉ?"

"Tôi không phải tên bạn đẹp trai."

"Bạn đẹp trai à."

"Taehyung, Kim Taehyung." Chàng thanh niên nào đó cảm thấy thật bất lực, sao mới ngày đầu tiên chuyển tới đã gặp cái gã phù thủy quái gỡ này không biết, đừng hỏi sao anh biết người ta là phù thủy, ngồi trong nhà người ta hơn 15 phút đồng hồ anh cũng biết nhìn và suy nghĩ chứ không có giống sinh vật đơn bào nào đó.

"Tae à cậu ở đây với tớ được không?"

"Làm gì?"

"Tớ nuôi cậu a."

"Cậu có cái sở thích bắt người ta về xong nói nuôi người ta như thế à?"

"Không nha, tớ không thích người ta, tớ thích cậu thôi."

Ai đó tốt bụng làm ơn tát cho Park phù thủy vài cái được không? Mê trai lộ liễu là không tốt đâu, nhất là khi cái người được Park phù thủy mê bây giờ chỉ biết ngồi bất lực lấy tay ôm đầu kia kìa.

Cãi qua cãi lại mấy hồi Kim Taehyung vẫn là không được thả về, vậy là ở lại luôn dù sao cũng không thiệt thân, trong rừng còn có nhiều cảnh đẹp cho anh tha hồ vẽ trên hết còn trốn được việc ở nhà hàng, Kim Seokjin có hỏi cứ đổ tại Park phù thủy là xong, không phải sao? Lại một lần nữa thấy thương cho anh chủ nhà hàng, đẹp trai lai láng nấu ăn ngon mà quen phải một đám nhóc không ai thương anh.

Thế là cuộc sống sau này của Park Jimin ngoại trừ ăn ngủ còn có quấn lấy Kim Taehyung nói chuyện yêu đương.

"Park Jimin tớ phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu quần áo thay ra không phải để vứt trên sàn nhà hay lấy lau bếp sau đó quăng vào mặt đám hàng xóm hả?"

Kim Taehyung sau nhiều buổi sáng cuối cùng bùng nổ, cái con mèo đội lốt phù thủy kia thật sự chỉ là 1 đứa con nít, chế thuốc kiếm tiền không làm cả ngày qua nhà hàng xóm lấy trộm, bọn họ ghẹo vài câu liền về nhà lấy bộ đồ mình vừa thay ra chà chà sàn bếp sau đó đem qua nhét vào mồm đám vừa ghẹo cậu, hay còn nói là ân nhân gián tiếp. Nếu Kim Taehyung bận vẽ mà quên nấu cơm trưa, Park phù thủy nhất định sẽ lại chui qua nhà hàng xóm trộm đồ, sau đó trở về ngồi bên cạnh đút Kim Taehyung ăn còn mình cứ ngây ngốc mà cười, đến khi Kim Taehyung giật mình tỉnh lại thì cậu chỉ híp đôi mắt lại cười ngây ngô mà bảo rằng.

"Nhà Seokjin hyung quá xa, tớ không muốn xa Taetae đâu, lỡ ai dòm ngó cậu rồi bắt cậu  đi mất, tớ biết đi đâu mà đòi đây hả?"

Nói rồi phủi mông đứng dậy chạy biến vào nhà để lại Kim Taehyung hãy còn ngơ ngác.

Lại nói cái vấn đề Kim Taehyung bùng nổ, cậu phù thủy nhỏ biết mình chọc cho người thương giận rồi liền mon men lại gần nắm lấy gấu áo người ta đung đưa.

"Nhưng mà....."

"Không nhưng nhị gì cả, lại nói cậu cả ngày không nấu thuốc đem bán, toàn qua trộm của người ta, người ta cũng không nói gì, chỉ là ghẹo cậu vài câu mà cậu như thế à? Mà vụ đó không quan trọng, quan trọng là quần áo giặt mệt lắm cậu có biết không hả?"

Park phù thủy ấm ức chưa kịp nói hết câu đã bị anh người thương nạt cho một trận liền ủy khuất, dùng dằng mãi mà anh người thương nhất định không chịu nguôi giận thế là đùng đùng giận ngược lại anh người thương, phi lên cây chổi thần của mình mà bay thẳng xuống trấn.

Từ ngày ở chung với Kim Taehyung, Park phù thủy xuống trấn luôn là đi cùng anh, thế mà hôm nay lại lủi thủi một mình, ai cũng tự hiểu "ây gu giận dỗi gì nhau rồi". Cậu phù thủy cũng chẳng bận tâm, sau khi vứt cái chổi thần của mình vào xó liền đu lên lưng anh Hoseok mở tiệm bánh ngọt đầu trấn mà khóc lóc kể lể. Nào là người ta không thương em, nào là người ta quát nạt em, nào là giặt có mấy bộ đồ mà người ta cũng tính toán với em, vân vân và mây mây. Anh Hoseok với nụ cười bừng sáng cả góc trời sau khi nghe cả ngàn lời than vãn vẫn dịu dàng vuốt ve đầu cậu, còn lấy bánh để dỗ dành cậu làm cho bạn đời của Hoseok là Namjoon vừa bán bánh vừa liếc xéo, ai oán rằng Park phù thủy là một cậu nhóc phá đám.

Ăn bám chán chê ở nhà Hoseok còn chưa đủ, Park phù thủy chuyển hướng về nhà hàng của Seokjin cuối trấn với mục đích vô cùng cao cả - mách lẻo. Cơ mà cậu đến ngay giờ đông khách, Seokjin bận đến không kịp thở nào rãnh rỗi mà quan tâm cậu, thế là Park phù thủy leo lên trần nhà mà nằm vất vưởng không hề có ý định động tay động chân, cho đến khi Seokjin gào mồm lên "em có chịu xuống giúp anh không hả" lúc này Park phù thủy mới chịu bay xuống vờ vịt bưng vài dĩa đồ ăn sau đó chuồng thẳng sang nhà anh bán hoa Yoongi giữa trấn, gì chứ cậu lười lắm, cậu không làm đâu nha.

Cơ mà Yoongi không phải kiểu người Park Jimin có thể nói nhiều, cậu thử nói nhiều trên 3 câu xem, nhất định sẽ bị anh đạp không thương tiếc ra khỏi nhà, Yoongi là con người yên tĩnh như vậy đấy. Nhưng mà đến nhà Yoongi vẫn có cái thú riêng, đó là nằm ườn ra ngắm anh cắm hoa, ăn bánh của anh, uống trà của anh, yên tĩnh nhưng bình yên. Lại nói đi cả ngày cậu phù thủy nhỏ thấy nhớ Taetae của cậu rồi cơ mà sĩ diện cao quá nên vẫn không chịu về. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Jungkook trở về vào buổi chiều và thấy người yêu mình bị bám dính bởi Jimin, cái chuyện không lạ lắm nhưng Jungkook dám khẳng định Park Jimin đã ở đây rất lâu rồi.

"Nè anh có về không hả? Đây là nhà của em đó, nhà của emmmmmmmmmm." Jeon Jungkook gào mồm, nếu nói Park Jimin là trẻ nhỏ thì Jeon Jungkook cũng chẳng hơn bao nhiêu đâu, 49 gặp 50 cả thôi.

"Anh không về, người ta có thèm tìm anh đâu mà về làm gì?"

"Anh nhất định không về?"

"Không về." Nói rồi còn lấy chăn quấn mình thành một cái kén làm cho Jeon Jungkook tức anh ách cả người.

Jeon Jungkook không nói không rằng, moi ở đâu ra một nhúm bột nhỏ, thổi phù một cái Kim Taehyung liền đứng trước mặt, lúc này Park phù thủy mới nhảy dựng lên mà mắng.

"Kim Taehyung cậu dám lấy bột phép của tớ cho thằng nhóc thối kia dùng, tớ ghét cậu, ô ô." Nói xong thì làm như ủy khuất nhiều lắm nên mắt liền rưng rưng nước.

"Cậu nháo đủ chưa hả? Theo tớ về." Kim Taehyung thừa nhận, anh rất nhớ còn mèo nhỏ này, thấy cậu rưng rưng nước mắt dù biết là giả anh vẫn đau lòng chết được.

"Cậu có thương tớ đâu về làm gì."

"Tớ rất thương cậu."

"Cậu không cần tớ."

"Tớ đương nhiên cần cậu."

"Đám kia bắt nạt tớ."

"Được, tớ thay cậu trả thù."

"Không ai muốn cưới tớ."

"Tớ bán tranh lấy tiền cưới cậu."

"Không được tớ đã bảo tớ nuôi cậu mà."

"Được, cậu bán thuốc lấy tiền nuôi tớ."

"Cậu thích tớ phải không Taetae?"

"Đúng, tớ thích cậu nhất trên đời."

Nè nè, hai người à, đây là nhà người khác, có ai nói cho hai người biết đứng trong nhà người khác ôm ôm ấp ấp nói chuyện yêu đương rất là bất lịch sự hay chưa? Min Yoongi cuối cùng bùng nổ, đưa tay xoa trán ra lệnh.

"Jungkook đóng cửa thả chó, anh không muốn thấy hai thằng điên ở trong nhà mình."

Jeon Jungkook đương nhiên tuân lệnh người thương tuyệt đối, đạp thẳng cẳng hai người kia ra khỏi nhà.

Park Jimin sau đó không đi trộm thuốc nữa mà chăm chỉ nấu thuốc đem đi bán vì tương lai nuôi người yêu là Kim Taehyung. Kim Taehyung cũng chăm chỉ vẽ tranh đặng kiếm tiền cưới người yêu nhỏ, cuộc sống gà bay chó sủa với hàng xóm tưởng như chấm dứt nhưng không, mấy người coi thường Park Jimin quá rồi.

Sau khi dành khoảng 24 năm chiêm nghiệm cuộc đời đầy sóng gió bập bùng nghiệt ngã này, thì gã phù thủy Park Jimin ngoại trừ ăn ngủ chỉ còn lại hai thú vui để phát tiết nỗi buồn trong cuộc sống. Ấy là làm tình cùng Kim Taehyung và nấu thuốc để hắt lên người mấy thằng phù thủy vừa ngu lại vừa lắm mồm cạnh nhà.

Thật ra mỗi khi ai ghẹo Park phù thủy Kim Taehyung vẫn thường lượn qua vờ như xin lỗi thật ra là để bỏ thuốc xổ vào đồ ăn thức uống của bọn họ, ngoài mặt làm như quân tử vậy thôi chứ trong bụng như nhau cả. Gì chứ động vào người yêu Kim Taehyung mà dễ à, nên mới bảo, xứng đôi vừa lứa cả thôi.

--------------------------------------

Viết xong đọc lại để beta mà muốn choáng đầu hoa mắt.... Hơi phá đám nhưng mà viết truyện không khó, đặt tên truyện mới là cả một vấn đề T.T

Lại bảo trùng hợp thế nào viết xong ngay ngày sn của Park ChimChim.

Gửi Jiminie, dù em chỉ bias rapline nhưng em vẫn thật thích anh, vì em thích con trai cười đẹp, mà anh vừa vặn cười lên thật xinh.

Vậy nên Jimin ah, chúc anh cả đời bình an vui vẻ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro