ONE SHOT : CHÀNG TRAI BÊN CẠNH TÔI NĂM 17 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến cuối cuộc đời
Nhưng...
Còn tôi thì...
------------------------------------------------
"Bạn gì ơi. Bạn quên đồ nè!"- Cậu ấy chìa tay ra phía tôi
"Ôi may quá. Cảm ơn cậu nha! Tớ...Tớ bất cẩn quá"- Tôi xấu hổ nói
"Không có gì đâu, tớ bị vậy hoài"- Cậu ấy cười
"Ủa mà cậu là người đi học muộn hồi nãy mà"
"Thật ngại quá, ngày đầu vô trường mà đã..."- Cậu ấy cười nói
"Tớ không có ý gì đâu. Tại thấy cậu đáng yêu nên mới hỏi thôi"
"Thật không? Chúng ta làm bạn nha"
"Tớ là TaeHyung"
"Tớ tên Park Jimin. Gọi tớ là Jimin được rồi"
"Thế tớ gọi cậu là Minie nha. Nghe đáng yêu hơn đó"- Cậu ấy híp mắt cười
"Thế tớ sẽ gọi cậu là Tae Tae"- Tôi cười
Hôm đó tớ gặp cậu...
Tớ đã rất vui...
Tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi...
-------------------------------------------------------
"Đồ ngốc! Nhìn tớ trượt nè"- Cậu ấy trượt patin vòng công viên
"Tớ...Tớ...không biết. Tớ sợ té lắm"- Tôi sợ sệt nói
"Không té được đâu, đưa tay đây tớ chỉ!!!"- Cậu ấy chạy lại chìa tay ra phía tôi
"Đợi tớ với, cậu chạy nhanh vậy"
Rầm
"Này! Cậu có sao không?"- Cậu ấy hoảng hốt chạy lại tôi
"Tại cậu mà tớ té, bắt đền cậu đó"- Tôi giận dỗi nói
"Đền, đền mà. Cậu ngồi nghỉ tí đi. Chân cậu đau lắm không?"- Cậu ấy đặt tôi xuống ghế hỏi
"Á. Đừng đụng vào, chỗ đó đau lắm. Thôi mình về làm bài đi!!"
"Chơi thêm chút nữa đi mà"- Cậu ấy nũng nịu nói
"Chân tớ như vậy, không chơi được nữa đâu. Với lại tớ đã hứa với cô giáo là sẽ kèm cậu học tốt hơn không lẽ cậu muốn học kém mãi hả?!"
"Tất nhiên là không rồi"
"Vậy nên chúng ta về học đi!! Đồ ngốc"
Hôm đó cậu cõng tớ về...
Tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi...
---------------------------------------------------
"Sai, sai hết rồi. Làm lại đi"- Tôi tức giận chỉ vào tập cậu ấy
"Khó quá à. Hay thư giãn tí đi"
"Chơi gì giờ?"
"Ủa, mà lần nào qua cũng có mình cậu vậy? Ba mẹ cậu đâu?"- Cậu ấy thắc mắc hỏi
"Ờ...thì..."
"À thôi! Học tiếp! Học tiếp đi"
"Xàm xí. Học đi!"- Tôi chỉ tay vào tập cậu ấy
"Hí hí. Muốn có người yêu như cậu ghê á"- Cậu ấy cười
"Ầy. Tỏ tình á hả. Không có lãng mạn gì hết"
"Vậy là từ chối á hả"
"Đương nhiên. Tỏ tình gì mà nhạt ẹt"
"Bạn tốt của tớ. Học đi! Giỡn với tớ hoài"- Tôi vỗ vai cậu ấy
"Ờ. Biết rồi"- Mặt cậu ấy đượm buồn lại
Cậu không nói gì hơn...
Tớ vô tư không biết rằng...
Cậu buồn !
Tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi...
----------------------------------------------
"JiMin. Tan học không về. Đợi trai hả"- Cậu ấy trêu chọc
"Xía. Sao biết hay vậy?"
"Thật á. Ai đấy. Trai nè"
"Gớm quá. Ai thèm đợi cậu chứ. Anh ấy vừa đẹp trai nè, học giỏi nữa"
"Ơ này. Tớ cũng đẹp trai chứ bộ. Khoan, ý cậu chê tớ dốt á hả"
"Cái này cậu tự nói á nha"
"Cậu..."- Cậu ấy hất mặt đi nơi khác
"Em đợi anh lâu chưa hả?"- Một chàng trai từ xa đi lại
"Vừa nhắc tới liền!! Em mới đợi thôi!! Nè TaeTae, tớ đi trước nha"- Tôi đứng dậy chạy về phía anh không quên quay đầu chào cậu ấy
Hôm đó tớ đã là cậu rất buồn...
Nhưng tớ vẫn vô tư quay lưng đi...
Tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi...
---------------------------------------------
"Minie, anh chàng kia đâu rồi? Nay học về muộn mà anh ta không đợi cậu à"- Cậu ấy thấy liền tôi liền hỏi
"Đừng nhắc tới anh ta nữa!"- Tôi giận dữ nói
"Sao vậy?"
"Sao, sao cái gì chứ?! Con trai mấy người như nhau hết đó"- Tôi bực bội quay lưng đi
"Í nè, tớ không có vậy đâu nha. Mà sao, có chuyện gì kể nghe đi bạn tốt"- Cậu ấy ôm tôi vào lòng
Tôi và cậu ấy tìm một chỗ ngồi ở công viên. Tôi kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe.
"Đó! Cậu nghĩ sao hả?!"
"Ừ, ừ! Đúng là không chấp nhận được mà!!!"
"Hắn nghĩ sao? Min cũng xinh chứ bộ!"
"Ờ, xinh! xinh!!"
"Sẽ có một ngày hắn phải hối hận!! Làm gì mà giỡn hoài vậy hả!! Người ta đang đau lòng thiệt chứ bộ!?"
"Ơ, tôi có giỡn đâu. Thế buồn thì dẫn đi ăn nhá"- Cậu ấy vẹo má tôi
"Thật nhá!?"- Tôi vui mừng hỏi
"Thiệt! Quất luôn giờ đi"
Lúc đó không hiểu vì sao...
Tớ thất tình mà cậu vui đến vậy...
Năm đó, tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi...
-------------------------------------------
"Alo...TaeTae"- Tôi mếu máo gọi cậu ấy
"Bị làm sao"- Nhận được cuộc gọi của tôi, cậu ấy nhanh chóng chạy đến quát
"La to dọ, đâu phải do tớ đâu"- Tôi mếu máo nói
"Không thì đi kiểu gì cho nó tông vô"- Cậu ấy quát
"Ai biết, nó phóng xe chạy luôn rồi. Chân đau mãi mới lết vô đây ngồi được, mà còn bị la"- Tôi khóc
"Thôi nín nín, cậu đau lắm không?"- Cậu ấy lau đi nước mắt của tôi
"Đau, lết luôn đó, đi đâu được"
"Thế leo lên đây cõng về"- Cậu ấy quay lưng về hướng tôi
"Cõng được khối ấy, nhà tớ còn xa lắm"- Tôi vẫn khóc
"Có phải cả thế giới không mà, không được cũng phải được"- Cậu ấy kiên quyết nói
Tôi leo lên cho cậu ấy cõng về
"Con lợn, nặng quá!!"- Cậu ấy cõng tôi
"Cậu dám chê tớ hả? Nhéo tai cho chết nè"- Tôi nhéo tai cậu ấy
"Á. Đau"- Cậu ấy la lên
"Con nhợn, còn đau không?? Sắp về tới rồi"
"..."
"Này, cậu nghe gì không đó?"- Cậu ấy quay lại nhìn tôi
"Khò...khò..."
"Đúng là heo mà! Mới đó đã ngủ rồi"
Cậu cõng tớ trên con đường...
Dài gần 3km...
Tớ ngủ quên trên lưng cậu...
Tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi...
---------------------------------------------
"Híc, cậu bị sao vậy?"- Tôi khóc
"Tớ có sao đâu mà khóc. Xuất viện rồi không thấy sao"- Cậu ấy cười
"Cười nữa, đánh cho bây giờ"- Tôi la lên trong nước mắt
"Bệnh mà cũng không tha sao"
"Ai kêu giỡn hoài. Đợi đó, tớ nấu gì cho cậu ăn"- Tôi quay lưng vào bếp
"Nè! Biết nấu không đó"- Cậu ấy nói vọng vào
"Đừng xem thường tớ"- Tôi nói vọng ra
"TaeTae, dậy ăn cháo đi"- Tôi cầm tô cháo đem ra
"..."
"TaeTae, cậu sao thế. Mới còn giỡn mà"
"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo..."- Giọng cậu ấy khàn khàn
"Vậy mà còn không sao nữa? Đáng ghét"
"Tớ...tớ muốn ôm cậu, tớ mệt quá..."
"Nhưng..."
"Chỉ ôm thôi mà"
"Đồ ngốc, cậu không dậy ăn cháo sẽ nguội đó"- Tôi ôm cậu ấy
"Giờ chỉ muốn ôm cậu thôi"
"..."
"Cậu dễ ngủ thật! Đúng là lợn mà"
Hôm đó cậu ôm tớ ngủ...
Cậu khóc...
Tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi...
---------------------------------------------
"Nè. Áo cậu mua rộng quá. Tuột một bên rồi nè"- Tôi đi lại phía cậu ấy
"Ơ...Không đâu, rất đẹp mà"- Cậu ấy đỏ mặt nói
"Thế cuối cùng là có chuyện gì. Hôm nay nhìn cậu lạ lắm nha"
"À...Thực ra...Cậu nhìn xung quanh đi"
"Có gì đâu"- Tôi quay lại đằng sau
"Nhìn kĩ vào đó!!!"
"Đây...Đây là"
"Cậu từng chê tớ tỏ tình không lãng mạn...Nhưng tình cảm của tớ là chân thành đó. Tháng ngày qua tớ đã rất hạnh phúc bên cậu. Chưa bao giờ tớ có cảm giác như vậy...Tớ biết tớ có nhiều khuyết điểm. Nhưng tớ không muốn làm bạn cậu nữa...Tớ muốn làm người yêu cậu, đồng ý nhé!!"- Cậu ấy cười nói
"Tớ...Tớ"
"Tớ không muốn làm khó cậu đâu. Tớ sẽ đếm đến 3...Nếu quay lại cậu còn ở đó thì là đồng ý. Còn nếu không..."
"1..."
.
.
.
"3..."
"Tớ đồng ý!!"- Tôi chạy lại ôm cậu ấy
Hôm đó tớ và cậu chính thức yêu nhau...
Bên cậu tớ rất hạnh phúc...
Năm đó, tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi...
----------------------------------------------
"Hù"- Cậu ấy ôm tôi từ đằng sau
"Ơ. Sao cậu lại không nằm trên giường nghỉ ngơi"
"Nằm đó hoài chán lắm. Với lại tớ khoẻ rồi nè, thấy không?"
"Tớ nói nói không nghe hả?! Lên giường nghỉ không tớ giận đó"
"Tớ vô dụng quá nhỉ?!"- Cậu ấy nằm trên giường nói
"Nói bậy gì đó, cậu sẽ nhanh khoẻ lại thôi"
"Thật chứ?"
"Tất nhiên rồi, cậu tin tớ đi"- Tôi cười
"Lúc đó tớ không tha cho cậu đâu. Tớ sẽ dẫn cậu đi khắp nói với tớ, cậu sẽ không còn sức bắt nạt tớ nữa"
"Tớ bắt nạt cậu khi nào chứ?!"- Tôi chu môi lên nói
"Cậu mới đi học về hả!"
"Ừ! Vừa tan là tớ chạy đến chơi với cậu liền"
"Cậu về nghỉ ngơi rồi làm bài tập nữa!"
"Không, tớ muốn ở đây chơi với cậu"
"Vậy cậu ôm tớ ngủ nhé!"
Tớ tới chơi với cậu trong bệnh viện...
Cậu ôm tớ ngủ...Cậu lại khóc...
Tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi...
----------------------------------------
"Tới giờ đến thăm TaeTae rồi. A, đem theo vài cuốn sách cho cậu ấy đọc! Ở đó hoài chắc chán lắm..."- Tôi lấy vài cuốn sách bỏ vào túi
Reng Reng
"Alo, cháu đang chuẩn bị tới bệnh viện. Bác nói sao? Cháu sẽ tới liền"- Tôi lo lắng chạy nhanh tới bệnh viện
Nhận được cuộc gọi, tôi hối hả chạy đến bệnh viện với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Bác gái con tới rồi, Tae sao rồi bác. Bác nói con biết đi. Có phải như mọi lần phẫu thuật xong thì sẽ thành công không? Sao bác không nói gì hết? Không được, để con vô"- Tôi khóc
"Thằng bé...đã cố gắng đợi con tới. Nhưng...không được rồi. Nó đã biến mất rồi"- Mẹ cậu ấy nói với những giọt nước mắt
"Không thể nào. Bác gạt con, đúng không bác? Con không tin, không tin bác đâu"- Tôi khóc và chạy ra khỏi bệnh viện.
Tôi khóc và nhớ lại những khoảng kí ức của tôi và cậu ấy.
Ngày hôm đó...Tớ khóc...
Năm đó...Tớ 17 tuổi...
Cậu...17 tuổi...
-------------------------------------------------
Nhìn ngôi trường mà chúng ta muốn vào. Tôi đã nhớ lại lúc tôi và cậu ấy kể về ngôi trường đó.
Tớ 18 tuổi..., cậu...17 tuổi
Tớ đã vào được ngôi trường đó rồi
...Nhưng...
"Jimin"
"Ơ...Sao cậu lại ở đây"
"Mình thi đậu vào trường này mà"
"Ủa vậy là cùng trường rồi"- Tôi cười
"Cậu có lẽ không biết đâu...Tớ thi vào đây là vì cậu...Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi...Làm người yêu tớ nha"
Tớ lại nhớ lại lúc cậu tỏ tình với tớ
"Xin lỗi. Tớ có người yêu rồi"
"Vậy sao"
"Nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể làm bạn tốt. Được không?"
"Được chứ, chỉ cần thấy cậu là tớ vui rồi"
Hôm nay tớ được tỏ tình..
Nhưng tớ nói, tớ đã có người yêu rồi...
Tớ 18 tuổi, người yêu tớ...17 tuổi...
-----------------------------------------------
"Hả đã khuya như vậy rồi sao? Phải về nhanh lên thôi"- Tôi chạy
"Á! Ui da đau chân quá. Hic xui xẻo thật. Chân đau, trời lại đổ mưa"- Tôi khóc
Tớ lại nhớ đến cậu lúc tớ bị té. Tớ thấy hai cặp trú mưa bên cạnh tớ. Tớ lại nhớ lại và thấy họ thật giống chúng ta như lúc trước. Tớ khóc...
      Cậu quay lại được không ?
Tớ đã 19 tuổi rồi, còn cậu...
Mãi mãi chỉ là 17 tuổi...
Người ta nói...
Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi...
Sẽ không thể cùng bạn....
Đi đến cuối cuộc đời...
Nhưng với tớ thì khác...
Cậu luôn ở bên tớ...Chỉ là...
...Tớ không nhìn thấy cậu thôi...
Phải không ?
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro