Vmon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang buồn chán đi trên đường. Chẳng là năm nay cậu chưa có người yêu, mà sắp đến giáng sinh rồi, cậu không muốn ăn cơm chó đâu.

Bỗng từ xa, cậu thấy có 3 người, một cô gái và một chàng trai đang kéo một cậu chàng nào đó đang đeo băng trắng trên mắt. Rồi họ để mặt chàng trai đó ở một góc rồi cùng nhau chạy đi. Taehyung thấy vậy cũng không quan tâm nên định bỏ đi.

"Mấy người làm gì vậy?? Bỏ tôi ra, cứu với." người con trai bịt mắt đó đang bị một đám người to lớn định đưa đi.

Taehyung thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra giải vây cho anh, rồi nhanh chóng kéo anh đi. Khi đến nơi an toàn, cậu mới dừng lại và nhìn anh.

"Ai....ai vậy? Làm ơn....đừng hại tôi....tôi xin các người...." chàng trai đó run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Taehyung.

"Bình tĩnh, tôi không làm gì anh đâu, anh an toàn rồi." nghe vậy người con trai đó mới chịu ngưng lại.

"C....cảm ơn..." sau đó anh ta quay đi, nhưng cứ đi chỗ nào là đập đầu vào tường chỗ đó. Taehyung đành phải giữ anh lại chứ anh mà cứ như thế chắc bị chấn thương sọ não mất.

"Anh gì ơi, sao anh không mở bịt mắt ra đi, coi chừng nguy hiểm lắm đấy." cậu định mở băng trên mắt của anh ra thì bị ngăn lại.

"Không phải tôi đơn giản bịt mắt đâu. Tôi đã không còn thấy gì suốt 3 năm rồi."

Cậu sững sờ khi nghe điều này.

"Mà cậu có thấy bạn trai tôi đâu không? Tôi không biết anh ấy mặc gì hôm nay, nhưng tôi nhớ là anh ấy khá cao, và hình như.....anh ấy hay đeo bốt màu nâu cá sấu. Vì anh ấy rất thích nó."

Cậu nhớ rằng khi nãy có một gã đàn ông và một cô gái đưa cậu đến đây. Người đàn ông đó có đeo giày da cá sấu.

"Ờ có....nhưng anh ta...."

"Có đi với một cô gái nhuộm tóc nâu sáng đúng không?" cậu ngỡ ngàng khi nghe, vậy là anh ấy biết.

"Ờ ừ...." anh nghe vậy thở dài một cách buồn bã.

"Cậu dẫn tôi đến sông Hàn được không?"

"Anh định làm gì?"

"Tôi muốn cảm nhận cơn gió ở nơi đó, từ khi tôi bị mù...tôi đã không đến đây rồi." Taehyung thấy vậy cũng rất thương cho anh ta.

Ngồi ở sông Hàn, Taehyung có mua cà phê cho cả 2 để đỡ lạnh. Vì anh không thấy gì nên cậu phải dúi ly vào tay anh.

"Cậu tên gì thế?"

"K...Kim Taehyung."

"Tên đẹp thật, tôi tên Kim Namjoon." anh cười rộ má lúm khiến cho cậu cảm thấy nó rất dễ thương, trong đầu tự hỏi tại sao 2 người kia lại bỏ anh như vậy?

"Rốt cục...là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao...anh lại bị mù như thế?"nụ cười trên môi của anh liền dập tắt, thay vào đó là sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Thật ra, bạn trai tôi...và tôi khi bắt đầu quen nhau...tình cảm rất đằm thắm. Tôi cứ tưởng cuộc tình của tôi sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng....đó là một suy nghĩ trẻ con của tôi khi có một cô gái, là người yêu cũ của anh đến gặp anh ấy. Từ sau đó, anh ấy không dành tình cảm cho tôi như trước, đã vậy anh ấy còn đưa cô gái đó về nhà và coi tôi như người ở vậy. Cho đến một ngày, người yêu cũ của anh gặp tai nạn và bị mù, anh ta đã ép tôi hiến mắt cho cô ta. Và cuối cùng....kết quả là như thế này. Suốt 3 năm tôi bị bọn họ ghẻ lạnh, đã vậy bọn họ lại dám sỉ nhục, hành hạ rồi yêu đương ngay trước mặt tôi. Cho đến khi tôi nghe được họ đang bàn kế bán tôi cho bọn buôn bán mại dâm, tôi bị mù nên không thể làm được gì. Nhưng thật may, cậu đã cứu tôi kịp đấy."

Taehyung nghe vậy thì lặng người đi, không ngờ hoàn cảnh của anh đáng thương đến vậy, vừa bị mù, vừa bị người mình yêu phản bội. Cậu vừa nghe mà nước mắt rơi lã chã.

"Tôi....xin lỗi khi nghe chuyện như vậy...."

"Không sao đâu, được chia sẻ câu chuyện như vậy....tôi vui lắm." lại là nó, nụ cười thiên thần.

"Nhà anh ở đâu? Để tôi đưa về."

"Tôi không còn nơi nào để ở nữa, nhà kia thì chắc anh ấy và cô ta đã vứt đồ tôi đi rồi." Taehyung nghe vậy liền chép miệng tiếc nuối cho anh.

"Cứ nói đi, tôi chỉ đến soạn đồ cho anh thôi."

Một lúc sau, theo chỉ dẫn của Namjoon, Taehyung đã đến được nhà của tên bạn trai kia. Trên đường đi, họ trò chuyện với nhau, Taehyung mới biết Namjoon lớn hơn cậu tận một tuổi và hoàn cảnh của anh cũng gắt gao, chỉ vì người mình yêu mà bỏ nhà đi, thật đáng tiếc cậu đã chọn nhầm người. Nhưng vừa đến nơi thì thấy cô bạn gái và tên đàn ông kia ném quần áo của ai đó ra ngoài.

"Này, mấy người đang làm gì đấy hả????" Taehyung tức giận mà chạy đến 2 người kia, để Namjoon lại trong xe.

Hai người đó liền nghe thấy tiếng người liền quay qua xem, sau đó thẳng thắn nói.

"À, rác thải ấy mà, tôi chỉ muốn vứt đi cho đỡ chật nhà, còn phải cho bạn gái tôi một nơi thoáng mát chứ."

Cái gì chứ?? Hắn dám nói những lời như vậy sao? Taehyung nhìn thấy bộ đồ, gấu bông, thậm chí là mấy món đồ cho cặp đôi bị vứt ra ngoài không chút thương tâm.

"Mấy món này....là của ai?"

"À, là một tên gay kinh tởm tên là Kim Namjoon gì đấy. Nó dám cướp bạn trai tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thắng, và kẻ thua thì phải cút ra khỏi nhà này." Taehyung nghe vậy càng điên máu hơn, may mà là cậu nghe, nếu là Namjoon thì chắc chắn anh ấy sẽ rất đau khổ.

"Cô...cô đang dùng chính đôi mắt của anh ấy, vậy mà dám buông ra những lời dè bĩu này sao?" cặp đôi kia nghe xong liền dừng tay.

"Vậy cậu biết thằng đó sao?"

"Nếu tôi không thấy anh ấy thì chắc chắn anh ấy đã bị đưa đi."

"Hờ....đáng ra ấy, cái thằng như vậy thì cậu nên mặc kệ nó đi. Chứ nuôi người bị tật mệt lắm, chăm lo này nọ, rồi phục vụ cho họ nữa chứ." nắm tay của Taehyung cuộn lại thành nấm đấm, nếu không có chút bình tĩnh trong người, chắc chắn cậu sẽ đấm văn một cái.

"Mấy người được lắm, nhưng tôi sẽ cho các người hối hận." nói rồi Taehyung nhanh chóng lụm hết đồ của cậu dưới sự khinh bỉ của cặp đôi kia. Sau đó cậu vào trong xe với biểu cảm tức giận.

"Taehyung? Em về rồi sao?"

"À, vâng, em mang đồ của anh rồi nè. Chúng ta về thôi." chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rời căn nhà đó.

Taehyung là con nhà giàu có, cậu sống tự lập trong một căn biệt thự lớn ở Seoul. Nên việc ai muốn ở thì ở, đuổi thì đuổi là quyền của Kim Taehyung. Nhưng hôm nay cậu liền gọi vệ sĩ chuẩn bị căn phòng cho anh, còn cậu vừa đưa anh về biệt thự xong liền gọi ngay cho bác sĩ.

"Alo, cháu chào bác ạ."

"Ồ, chào Tae Tae của bác, cháu gọi có chuyện gì sao?" một đầu dây bên kia cất lên với chất giọng dịu dàng.

"Bác đừng gọi cháu là Tae Tae nữa, cháu lớn rồi mà. À mà nè, ở bệnh viện của bác có ai đang tình nguyện hiến mắt không ạ?"

"Hiến mắt sao? Hiện tại vẫn chưa có ai cả, mà sao cháu hỏi thế?"

"Thì...chẳng là cháu muốn giúp một anh bị mù thôi."

"Ồ, ra thế? Sao cháu muốn giúp anh ta? Bộ cháu thích anh ta hay sao?"người đàn ông bên hứng khởi hỏi hang với giọng điệu trêu chọc.

"Thì...cháu muốn giúp thôi. Yêu đương gì đâu đây ạ???" nói rồi Taehyung cúp máy, mặt đỏ chót khi nhớ lại câu nói của bác mình.

"Làm gì có chuyện đó chứ? Mới gặp sao mà yêu ngay được?"

Thế là mấy ngày sau, cuộc sống của Taehyung cũng bớt buồn tẻ đi khi có Namjoon. Anh cũng kể rất nhiều câu chuyện cho cậu khiến Tae rất thích thú. Có lúc cậu cũng gọi điện cho bác của mình để cập nhật tình hình.

Nhưng dạo này Taehyung cảm thấy mình lạ hơn so với bình thường, cậu bỗng có cảm giác hay nghĩ về Namjoon, hay ngây người khi Namjoon cười tươi. Hay là ngại ngùng mỗi khi Namjoon ngã vào lòng cậu. Cậu không hiểu đó là cảm giác gì, rốt cục nó là gì chứ?

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến giáng sinh. Taehyung bước vào phòng Namjoon xem thì không thấy anh đâu, cậu hốt hoảng lo sợ rằng có phải anh đã đi đâu đó chăng? Hay là anh vô tình rơi đâu đó khi không thể nhìn thấy gì cả.

Bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra, Namjoon bước ra một cách khó khăn. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh không đeo băng ở mắt, nhìn anh rất đẹp và cuốn hút dù đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng cái mà Taehyung hoảng loạn nhất là khi anh đang trong tình trạng không có gì trên người, thân thể thì ướt sũng. Anh khó khăn tìm kiếm xung quanh rồi đụng vào Taehyung, tưởng là bác quản gia, anh liền cất tiếng.

"A, bác quản gia ơi, bác lấy giúp cháu khăn nhé, cháu để quên nó trong phòng rồi ạ." cậu bất ngờ khi thấy anh trong bộ dạng thế này, nếu mà là một người khác chắc chắn sẽ làm hại anh ngay sau đó.

Cậu liền nhanh chóng liền lấy áo choàng tắm đắp lên cho anh, chưa kịp để anh cảm ơn, cậu ôm anh ngay sau đó khiến anh đỏ mặt khi cảm nhận hơi ấm từ người.

"Anh đây rồi, may quá."

"Tae...Taehyungie?"

"Em tưởng anh gặp chuyện gì chứ? Sao anh lại vào nhà tắm một mình như thế chứ??"

"À thì....vì anh đang cố gắng làm quen về cách sống khi không thấy gì. Anh không muốn làm một kẻ gây phiền toái cho em." Cậu nghe vậy cảm động liền ôm anh chặt hơn.

"Anh không cần phải làm thế. Em nguyện khó khăn vì anh, em sẽ làm tất cả vì anh mà. Anh không phải kẻ phiền toái, khi được sống với anh, em cảm thấy hạnh phúc khi không phải một mình sống ở nơi biệt thự to lớn này. Từ nhỏ, em luôn thiếu đi sự yêu thương do cha mẹ bận việc, từ khi có anh trong đời, em cảm thấy như cuộc sống của mình khi không còn trống vắng một màu xám nữa. Vậy nên đối với em, anh không hề là một kẻ ngáng đường gì cả."

Namjoon nghe những lời này đương nhiên rất cảm động, anh cũng ôm chặt lấy cậu mà bật khóc, nhưng thật tiếc bây giờ mắt của anh không còn nữa, nên anh cũng không thể chảy nước mắt. Chỉ có thể nghe những tiếng nấc phát ra trong anh.

"Taehyung à, em có thể mở giùm anh ngăn kéo trên bàn được không?" Cậu nghe vậy liền làm theo, cậu mở ra thì thấy có một chiếc móc khóa hình con gấu trắng mặc áo ấm rất đáng yêu.

"Đây là món quà giáng sinh anh muốn tặng em, vì anh không nhìn thấy được gì nên nhờ bác quản gia giúp anh chọn món quà cho em. Không biết....em có thích nó không?" Anh ngại ngùng mong chờ câu trả lời của cậu.

"Em thích lắm, cảm ơn hyung nhé." Namjoon nghe vậy rất vui rồi lại ngại ngùng tiếp.

"Taehyung này, anh....có chuyện muốn nói....nhưng không sao đâu....anh đã chuẩn bị tâm lí rồi."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh....anh thích em." Taehyung nghe vậy liền rất ngạc nhiên.

"Vì em là người khiến anh rất ngạc nhiên và ấn tượng. Dù anh bị mù, nhưng em vẫn chịu đựng, vẫn giúp đỡ anh như vậy khiến anh rất hạnh phúc. Nhưng không sao, nếu em không yêu anh cũng được, anh đã chuẩn bị tâm lí cả rồi, chúng ta có thể làm bạ....." Anh chưa kịp nói xong thì cậu lại ôm anh tiếp.

"Không...anh có gì phải lo có....vì em cũng yêu anh mà." Namjoon nghe vậy, liền cảm thấy cảm động mà ôm cậu.

Khi hai người chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì tự nhiên điện thoại Taehyung reo lên khiến Namjoon ngại đến mức đẩy cậu ra. Còn Taehyung cảm thấy ấm ức vì suýt nữa được hôn anh thi tự nhiên điện thoại phá đám.

"Alo, cháu đây ạ,...dạ? Sao, có rồi ạ?? Vâng, cháu đưa anh ấy đến ngay đây ạ?" Nghe đến mình thì Namjoon ngạc nhiên định hỏi thi Taehyung hứng khởi nắm chặt vai anh.

"Namjoon hyung, từ giờ trở đi, anh sẽ không phải sống một cuộc sông tối tăm nữa. Em đã tìm được người hiến mắt cho anh rồi." Anh nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, khuôn mặt cũng phảng phất niềm hạnh phúc.

Ở bệnh viện

Lúc này cậu đang chờ đợi các bác sĩ phẫu thuật cho anh, tay cậu không ngừng xoa chiếc móc khóa với mong rằng anh sẽ bình an. Cuối cùng sau 3 tiếng dài đằng đẵng, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành, các bác sĩ đều ra ngoài. Taehyung thấy bác mình liền chạy ra hỏi han.

"Sao rồi bác?"

"Rất may, cuộc phẫu thuật đã thành công, có lẽ 5 ngày nữa bác sẽ tiến hành cởi băng ra." Taehyung nghe vậy thì vui lắm.

"Mà...ai đã hiến mắt cho anh ấy vậy ạ?"

"À, là một cô gái trẻ. Cô ấy rất đẹp với đôi mắt to tròn lấp lánh, nhưng không may ông trời không thương cô ấy, khiến cô ấy bị mắc căn bệnh ung thư quái ác. Khi gần đến ngày lìa đời, thì nghe được tin bệnh viện cần người hiến mắt, cô ấy đã tự nguyện hiến. Bây giờ cô ấy đã không còn đây nữa."

"Tiếc quá, nếu cô ấy còn sống, có lẽ cháu sẽ biết ơn cô ấy rất nhiều. Cô ấy chính là ân nhân của cháu đấy." Sau đó Taehyung rút trong túi ra một phong bì." Đây là chút quà trả ơn, cháu muốn cảm ơn bác đã giúp cháu."

"Ấy ấy, đừng như thế chứ. Chúng ta là người thân của nhau mà, đâu cần phải làm như thế. Với lại công việc của bác sĩ là giúp bệnh nhân mà, đâu cần tiền bạc gì."

"Nếu vậy...bác có thể gửi nó cho gia đình cô gái kia được không ạ?"

"Thôi được, vậy tạm biệt cháu nhé Taehyung, hẹn cháu vào bữa tiệc sinh nhật sắp tới nhé." vị bác sĩ đó nhận phong bì rồi rời đi.

Taehyung không nhanh không chậm chạy vào phòng xem tình hình của anh. Vừa bước vào thì thấy anh đang uống sinh tố trái cây mà uống như mấy đứa nhóc bú bình, nhìn rất đáng yêu. Có lẽ cuộc phẫu thuật thành công đã khiến anh rất hứng khởi.

"Chào Namjoon hyung."

"A, Taehyungie, em đến rồi sao?" Namjoon nghe được giọng cậu nên rất hứng khởi.

"Anh thấy sao rồi? Có thấy khó chịu gì trong người không?"

"Không, chỉ là cảm giác hơi mới mẻ khi có mắt thôi. Nhưng bác sĩ bảo anh vẫn phải đeo băng trong vòng 5 ngày nên chưa thể thấy em. À mà nè, cho anh gặp người đã hiến mắt cho anh được không?"

"Em...xin lỗi hyung, cô ấy...đã không còn nữa rồi ạ." sau đó Taehyung kể lại chuyện cho Namjoon nghe khiến anh lặng người đi.

"Anh...anh thực sự biết ơn cô ấy, anh hứa....sẽ bảo tồn ánh mắt này như lời cảm ơn."

"Namjoon hyung à, anh có mong được nhìn thấy em không."

"Anh mong chứ, anh muốn được nhìn thấy em, vậy nên anh rất hạnh phúc."

'Vâng, em cũng mong chờ lắm. À nè anh Namjoon, 5 ngày nữa, anh có thể tham dự buổi sinh nhật của em được không?"

"Sắp sinh nhật em á, nhưng....anh chưa tặng gì cho em cả..."

"Không cần đâu, hyung chỉ cần đi với em là được."

"Ừm...vậy thì được."

Trong suốt thời gian đó, cậu và anh nói chuyện với nhau rất nhiều, đã vậy cậu còn giới thiệu cho cha mẹ biết về anh. Họ rất mong chờ anh trở thành con dâu của họ. Và cuối cùng, ngày mà mọi người ai cũng mong đợi, chính là ngày anh sẽ được nhìn thấy ánh sáng.

Bác sĩ bắt đầu cởi băng của Namjoon ra, cuộn băng trắng quấn mắt anh rồi dần dần lộ rõ . Cho đến khi miếng vải trắng biến mất trên mặt anh. Mắt anh vẫn nhắm nhưng vẫn đang rất mong chờ.

"Cậu mở mắt thử xem Namjoon."

Namjoon nghe vậy, liền nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra. Mọi thứ quá sáng khiến anh bị chói mắt và phải mất một vài phút anh mới thích nghi được. Lúc này, Taehyung đã thực sự nhìn thấy được vẻ đẹp của anh, đúng là một mĩ nam đẹp tuyệt trần.

"Cậu có thấy gì hay không?"

"Tôi....tôi thấy...gian phòng màu trắng, có cửa sổ,....rồi có cả..." lúc này, anh bắt đầu rơi nhớ mắt, những giọt nước mắt bấy lâu nay tưởng chừng như không còn bao giờ trào ra giờ đây đã rơi trên gương mặt xinh đẹp của anh.

"Bác sĩ....có phải tôi..."

"Chúc mừng cậu Namjoon, từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn gắn mác cái tên người mù nữa." Namjoon nghe xong nước mắt rơi càng nhiều hơn.

"Namjoon hyung, chúc mừng anh." Tahyung mừng rỡ ôm lấy anh. Namjoon cũng nhận ra được giọng nói đi nên ôm chặt lại trong hạnh phúc.

Đêm

Hôm nay là sinh nhật Taehyung, bố mẹ cậu đã tổ chức một bữa tiệc ở một nhà hàng sang trọng. Ở bữa tiệc, Taehyung vừa tán gẫu với bạn bè, một tay thì ôm eo của Namjoon mà giới thiệu là vợ sắp cưới. Cả 2 đều mặc lên bộ trang phục rất đẹp, Taehyung thì vest đen, còn Namjoon thì mặc vest trắng mà đính thêm một số kim tuyến. Cả 2 đều rất đẹp và sang trọng khiến cho quan khách nhìn mà ganh tị.

Bỗng có 2 người xuất hiện, anh nhìn thấy liền sợ hãi mà trốn đằng sau Taehyung. 2 người đó không ai khác chính là nguời yêu cũ của anh và bạn gái hắn ta. Taehyung thấy vậy cũng chắn cho anh.

"Hai người đến đây làm gì?"

"Bạn gái của tôi là con của công ty X được mời, nên tôi và cô ấy đến là chuyện đương nhiên." sau đó hắn quay sang chỗ Namjoon.

"Tôi muốn nói chuyện với phu nhân của cậu đấy"

"Nhưng...nếu anh làm hại anh ấy thì sao?"

"Tôi còn không dám động vào sợi tóc của em ấy chứ nói chi làm hại."

"Anh không sao đâu Taehyung, anh sẽ quay lại mà." Nói rồi Namjoon ra ngoài với người đàn ông kia.

"Anh gặp tôi có chuyện gì?" người bạn trai cũ thở dài rồi nhìn cậu.

"Trong suốt thời gian qua....tôi đã nhận ra được cái sai của mình khi đối xử với em khi em bị mù lòa. Lúc đó, tôi đã thực sự hối hận khi khinh thường em. Nhưng bây giờ tôi cũng đã hối hận rồi, tôi đã nhận ra cái sai của chính mình." Namjoon nghe vậy cũng xót lòng, mọi sự căm hận dành cho người đàn ông này cũng tan biến.

"Không biết...là em có thể tha thứ....cho anh không?" Người đàn ông đó nhìn anh bằng một ánh mắt mong chờ.

"Dù sao chuyện đó cũng là quá khứ rồi, chỉ mong sau này anh sẽ được hạnh phúc."

"Cảm ơn em....cho anh....một cái ôm tình bạn được không?" Anh nghe vậy cũng ôm hắn một cái. Rồi họ buông ra và về lại nơi họ đã từng đứng.

Một lát sau, khi bữa tiệc gần kết thúc bữa tiệc, Taehyung liền dắt tay Namjoon vào một hàng lang rộng lớn. Ánh trăng chiếu vào từng khung cửa sổ khiến cho khung cảnh như trong những câu chuyện cổ tích.

"Taehyung, em dẫn anh đi đâu vậy?"

"Em muốn cho anh xem nơi này." Nói rồi Taehyung liền mở cửa ra.

Một khung cảnh thành phố tỏa sáng trong đêm thật đẹp mắt, anh ngỡ ngàng vì nhìn thấy toàn cảnh nơi đây thật đẹp, khác hẳn với cảnh bóng tối mà anh thấy từ ba năm trước.

"Khung cảnh này...."

"Nơi đây cha mẹ hay dẫn em ra để ngắm nhìn coi như là quà sinh nhật, nhưng lần này em muốn dành tặng nơi này cho anh."

Namjoon mơ màng nhìn nơi thành phố tuyệt đẹp ở trên cao, nước mắt anh lại rơi một lần nữa. Nhưng cơn gió cũng nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của anh.

"Anh thích nó chứ?"

"Anh thích lắm....cảm ơn em Taehyungie." Anh vui đến mức ôm lấy cậu, Namjoon cảm thấy hạnh phúc khi có thể nhìn thấy mọi thứ.

"Hyung à, dù nó có hơi vội vàng....nhưng....anh cưới em được không?" Namjoon nghe yêu cầu của Taehyung mà ngỡ ngàng.

"Em biết anh sẽ ngạc nhiên khi nó quá sớm, nhưng em yêu anh thực lòng. Em muốn được bảo vệ anh, được bên anh cả đời. Dù anh không đồng ý cũng được, nhưng em yêu anh, muốn bên anh. Em...." Cậu chưa kịp nói xong thì anh tiến đến hôn cậu.

"Anh đồng ý, cảm ơn em nhé." Nói rồi, cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Cánh cửa đóng lại như kết thúc một câu chuyện,  sau này sẽ mở ra một chương mới cho tình yêu của họ sau này.....

Vote đê rồi tui viết H tặng năm mới choa :))))

#Tina

31/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro