hai người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toai high ke quó 😭😭😭 họ làm toai rung động quá nên toai phải viếc con fic này để delulu😭😭😭


Chúc các bác đọc truyện vui vẻ 🫰🏻🫰🏻🫰🏻














Nhật ký của Lee Haechan
"Gửi Lee Donghyuck của 10 năm sau, cậu sẽ về chung một nhà với người mà cậu yêu và cũng rất yêu cậu.

Cậu sẽ hạnh phúc lắm, vì có người nắm tay đi cùng đi. Có người luôn chờ cậu tan ca cùng về.

Có người hát tình ca mỗi tối cho cậu nghe. Có người lo lắng, chăm sóc cho cậu mỗi ngày.

Cậu nhất định sẽ hạnh phúc lắm đó, Donghyuck à!"

Haechan lật đến trang cuối cùng của quyển nhật ký đã cũ. Mốc thời gian là mười năm về trước.

Haechan thấy khoé mắt mình đầy nước, sống mũi cay cay, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của người thiếu niên.

Phủi bụi cẩn thận cho quyển nhật ký, Haechan đặt nó lên bàn làm việc của mình, với tay lấy chiếc điện thoại đã nằm ở đó từ trước. Màn hình điện thoại của cậu là hình cậu và anh, người con trai mà cậu thương.

Đồng hồ điểm giữa ngày, mặt trời lên cao quá độ, căn nhà với ô cửa sổ bằng kính nóng lên đột ngột. Haechan mơ màng chìm vào giấc ngủ, những giọt nước mắt trên má đã khô từ lúc nào, cậu không buồn lau đi, cũng không buồn nghĩ ngợi nữa, hai mắt nhắm nghiền, dù vậy cũng không thể ngăn chúng ngừng chảy ra.

Trong cơn mơ màng, có tiếng cửa bật mở. Haechan đã chìm vào giấc ngủ, cậu không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Một người đàn ông bước vào nhà.

Việc đầu tiên anh ta làm là kiểm tra xem giày của người kia có được đặt trên kệ hay không, xác nhận đã xong, anh cũng vội vàng đặt giày của mình vào chỗ trống bên cạnh.

Trên tay phải anh mang một chiếc hộp màu đỏ, trông rất giống một món đồ trang sức.

Người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy người, rảo chân bước về phía phòng ngủ. Cánh cửa được mở một cách nhẹ nhàng để đảm bảo không đánh thức người đang ngủ. Nhìn thấy người trên giường cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ mái đầu màu hạt dẻ trông như một chú gấu con, người đàn ông bất giác mỉm cười, một nụ cười của niềm hạnh phúc và sự an lòng.

Gấu nhỏ cảm nhận được sự có mặt của người khác trong phòng, cậu kéo lớp chăn, để lộ đôi mắt đủ để quan sát người còn lại là ai. Đôi mắt lờ mờ nhận ra hình bóng quen thuộc, dù còn chưa tỉnh ngủ, Haechan vẫn gọi chính xác tên của người đàn ông:

-Mark?

-Anh đây- người đàn ông đáp

Nói rồi Mark tiến lại gần phía giường, đôi tay rộng lớn ôm gấu con vào lòng. Đầu Haechan đặt ngang ngực anh, cằm anh lại vừa vặn đặt trên đỉnh đầu em. Mark ôm Haechan thật chặt, mũi còn không ngừng cọ vào mái tóc bông xù của gấu con, hít hà mùi thơm dịu dàng của hoa nhài.

Haechan vòng tay ôm anh, một mùi hương thân thuộc. Mark không hay dùng nước hoa, anh vẫn luôn thích mùi nước xả vải mà Haechan chọn.

Chợt Mark nghe thấy tiếng thút thít và thủ thỉ của cục tròn xoe trong vòng tay của mình. Áo Mark ướt đẫm một vệt nước lớn. Anh ôm lấy mặt Haechan, vội vàng lau đi nước mắt ở khoé mi em, không quên xoa đầu người kia an ủi.

Haechan nức nở từng cơn, Mark không hỏi, Haechan cũng không nói.

Nhưng trực giác mách bảo anh nên làm gì. Anh ngồi xuống giường cạnh Haechan, một tay cầm tay em, tay còn lại xoa xoa tấm lưng nhỏ, như dỗ một em bé.

Đợi cho đến khi Haechan đã thôi không khóc nữa, Mark vẫn không hỏi, anh dịu dàng bảo em ra ngoài cùng ăn tối.

Mark đã bày xong bữa tối, vốn dĩ nó không cầu kỳ vì anh không giỏi nấu ăn, phần lớn các bữa ăn đều do một tay Haechan nấu.

Bữa tối không có gì đặc biệt, chỉ có hai đĩa cơm, mỗi đĩa kèm thêm một quả trứng chiên và hình vẽ mặt cười bằng tương cà.

Haechan càng lúc càng khó hiểu, cậu vốn nhanh nhẹn, nhưng những việc làm của Mark ngày hôm nay, ngay lúc này, cậu hoàn toàn không có dữ kiện nào để đưa ra phán đoán chính xác.

Haechan không hỏi, Mark cũng không nói, chỉ bảo em ngồi xuống cùng ăn. Đối với cả hai mà nói, đây là bữa cơm yên ắng nhất từ trước đến giờ, cứ như thể họ là hai vị khách lạ tình cờ ngồi cùng bàn trong một quán ăn.

Không có tiếng nói cười, thiếu đi tiếng mè nheo làm nũng của Haechan, thiếu đi tiếng yêu của cả hai người.

Nhìn thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, Haechan nhịn không được nữa. Một người hoạt náo như cậu không thể chịu đựng bầu không khí này thêm nữa, cậu cất lời:

-Em cứ tưởng anh không về kịp...

-Ừ, anh cũng nghĩ anh không về kịp. Ơ nhưng mà khoan đã, ý em là sao?!

-Không phải sao? Em tưởng anh có lịch trình ở nước ngoài?!

Haechan thấy là lạ, đầu gợi lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.

Mark cố lấy tay che đi khuôn mặt đang tủm tỉm cười. Mắt thấy em vẫn ngồi ngây ra đó, nhìn hành động kì quặc của mình, Mark lúc này cất lời:

-Hôm nay là kỉ niệm 10 năm chúng ta ở bên nhau, làm sao mà anh quên ngày hôm nay được.

Mark vừa nói vừa cười, đôi mắt yêu chiều nhìn gấu con đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

-Anh còn cười được nữa à, MARK LEE?!

Mắt Haechan đỏ hoe, không nhịn được mà bật khóc lần nữa. Mắt thấy chuyện không ổn, Mark vội vàng ôm lấy em, bảo anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

-Anh đáng ghét, nhưng em không ghét anh được, em thương anh nhiều lắm!

Mark Lee thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Mark ôm Haechan càng chặt hơn, nói rằng anh cũng thương em nhiều lắm.

Nói rồi anh quay bước đi. Sau vài phút, Mark trở về, trên tay là một chiếc hộp màu đỏ.

Haechan hai mắt tròn xoe, tỏ vẻ khó hiểu. Mark không nói, anh hạ thấp người, mở chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một cặp nhẫn màu bạc được khắc hai chữ ở mỗi bên, M và H.

-Haechan, cảm ơn em vì đã luôn nấu ăn cho anh, dù cho món trứng chiên là món đơn giản nhất, cảm ơn em đã luôn kiên nhẫn dạy anh nấu ăn. Anh nấu ăn không ngon, nhưng anh sẽ học. Anh chọn trứng chiên cho bữa ăn hôm nay vì đó là món đầu tiên em dạy anh và là món ăn mà anh tự tin bản thân có thể nấu cho em.

-Haechan, anh thương em, nhiều hơn cả yêu. Anh đã luôn cảm thấy chúng ta giống như một cặp vợ chồng già, bên cạnh và yêu đối phương nhiều đến mức không cần nói cũng hiểu nhau muốn gì.

-Haechan, nắm tay anh thật chặt và đi cùng nhau đến hết đời có được không em?

Đôi mắt Haechan long lanh nước. Bể kính vỡ tan, từng giọt nước mắt đua nhau chảy ra. Haechan nấc lên từng hồi:

-Em.. em..đồng...ý!

Đôi môi Mark rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc, anh đeo vào tay Haechan chiếc nhẫn khắc chữ "M".

Haechan lấy làm lạ, gấu con hỏi anh:

-Không phải anh sẽ đeo chiếc nhẫn chữ "H" cho em à? Sao lại là chữ "M"?

-Vì em là của anh, của Mark. Còn anh là của em, của Hyuck!

Haechan bật cười hạnh phúc, bảo anh mưu mô thật đấy, còn sợ người khác không biết em là của anh à.

Căn nhà yên ắng dần trở nên ấm cúng bởi tiếng cười của hai người yêu nhau.







-Thế em khóc là vì nghĩ anh không về kịp đấy à?- Mark xoa đầu Haechan

-Chứ sao! Anh bảo anh có lịch trình ở nước ngoài còn gì, lại còn lừa em... -cục bông trong chăn nhỏ giọng lí nhí.

-Bỏ lỡ ngày hôm nay, anh sẽ lỡ cả một đời đấy!

Haechan không đáp, cậu ôm anh, hương thơm quen thuộc, vòng tay ấm áp, hôm nay gấu nhỏ không còn bị mất ngủ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro