[OneShot] Vo Oi, Ve Di, SooTae [Happy New Year]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: SooTae 

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note:

- Lâu rồi, kekek, chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Wiz sẽ gặp mọi người sớm thôi

Vợ ơi, về đi

“ Soo nhớ những gì em dặn đấy nhé” 

Trước khi đưa vé cho người soát vé, Taeyeon còn cố ngoái lại dặn Sooyoung vài câu, Sooyoung gật gù ra vẻ hiểu những gì Taeyeon nói, nhưng thật ra trong đầu cô lúc này chỉ đang hướng về những ngày tự do sắp tới, những ngày không bị vợ quản, chỉ nghĩ đến thôi mà Sooyoung đã thấy thật vui mừng.

Ngày thứ nhất vắng vợ.

Đồng hồ điểm 7 giờ, Sooyoung uể oải mà không tài nào nhấc lưng ra khỏi giường được. Hôm qua cô đã bù khú với mấy người bạn tới tận 1,2 giờ đêm. Được hôm vợ vắng nhà, phải biết tận dụng chứ.

Lại nhớ từ khi lấy Taeyeon, Sooyoung đã bị bắt phải đi ngủ lúc 11 giờ, muộn lắm là đúng 12 giờ. Chả hiểu Taeyeon nghe ở đâu ra cái tin “da sẽ tái tạo lúc ấy, nếu đi ngủ muộn, da sẽ khó tái tạo, mà như thế sẽ già đi, già thì sẽ xấu đi… blab la bla”. Dù với Sooyoung cái tin ấy chỉ là tin vịt vớ vẩn thôi, nhưng Taeyeon đã bắt thì phải nghe theo thôi. Khổ, Sooyoung bị cái bệnh “chiều vợ” mà ( nhưng theo một số người nói thì người ta gọi đấy là “sợ vợ” )

“ 5 phút! Mình chỉ chợp mắt 5 phút nữa thôi” – Sooyoung tự nhủ.

Bình thường giờ này mà Taeyeon có nhà chắc Sooyoung đã bị lôi dậy từ lâu rồi. Có hôm, Taeyeon cứ vào lay mãi khiến Sooyoung phát bực, đang nửa tỉnh nửa mê nên cô càu nhàu

“ Yah, muốn chết hả?”

Nói có vậy thôi mà Taeyeon bỏ đi luôn, báo hại cho Sooyoung hôm đấy vừa đi làm muộn vừa bồn chồn trong lòng vì không biết tại sao mà Taeyeon lại giận dỗi. Năn nỉ ỉ ôi mãi Taeyeon mới tha cho.

* * *

Lơ mơ 1 lúc, Sooyoung vơ cái đồng hồ xem giờ.

“ Óa, đã 8 giờ kém rồi sao?” – Sooyoung quáng quàng bật dậy, đánh răng rửa mặt

“ Tae… quần áo của Soo đâu?” – Sooyoung hốt hoảng gọi Taeyeon khi thấy chỗ để quần áo trống rỗng, chợt nhớ Taeyeon đã đi vắng, Sooyoung xụ mặt vơ vội bộ đồ nhàu nhĩ mặc vào.

Sooyoung vội vàng chạy nhanh xuống gác, cái bụng Sooyoung lại réo lên như một phản xạ. Mọi khi giờ này Sooyoung đã phải ăn một bữa sáng no nê ấy chứ. Taeyeon thường nấu rất nhiều cho Sooyoung vào buổi sáng. Nhưng hôm nay Taeyeon không có nhà, bếp vắng hoe.

“ Thôi cố nhịn vậy, đằng nào cũng muộn rồi” – Sooyoung tự nhủ, mặc cho “dạ dày” vẫn biểu tình một cách kịch liệt.

Buổi trưa, Sooyoung xuống canteen, bỗng lại thấy thiêu thiếu gì đó. Cô lờ mờ nhận ra hình như là tiếng chuông điện thoại và tiếng léo nhéo của Taeyeon

“ Soo đã ăn cơm chưa?” 

Mọi khi Sooyoung không thích điều đó chút nào, cô thấy nó thật phiền hà. Thật đang ăn ngon mà bị cắt ngang thì còn gì là ngon nữa? Vậy mà hôm nay Sooyoung lại rất mong chờ nó, thi thoảng lại cầm điện thoại lên mà ngắm mà đợi dù biết hôm nay sẽ chẳng có ai gọi, haiz, tự nhiên ăn mất ngon quá.

Buổi tối về nhà, chẳng có ai ở nhà, Sooyoung để bừa quần áo cả ở phòng khách mà ôm cái laptop ngồi chơi. Mọi khi Taeyeon sẽ đi ra vừa dọn vừa càu nhàu về sự bừa bộn của Sooyoung còn hôm nay thì chẳng có ai để mà nghe càu nhàu cả.

9 giờ tối, cái bụng lại kêu réo lên một lần nữa, buộc Sooyoung phải lê xuống bếp xem có gì ăn được không. Mở tủ lạnh ra, cả tá đồ mà Taeyeon đã chuẩn bị… nhưng loay hoay mãi mà chẳng biết nấu kiểu gì, Sooyoung đành nấu mì gói. Hôm qua Taeyeon có dặn gì đó về cách nấu nhưng Sooyoung đang bận xem phim, chỉ gật gù cho qua chuyện, mấy lời lọt được vào tai từ hôm qua cũng trôi tuột đi đâu hết rồi.

Ngày thứ hai không có Taeyeon.

Sooyoung không còn dám đi chơi đêm như hôm trước nữa. Trưa đang ăn cơm thì Taeyeon gọi về, chẳng hiểu sao Sooyoung lại thấy mừng rỡ như bắt được của

“ Soo có ăn lung tung gì không đấy?” – tiếng Taeyeon léo nhéo đầu bên kia

“ Hỏi thừa, Soo không có ăn lung tung mà. Bao giờ Tae về?” – Sooyoung hỏi rồi thấy mình mới là người hỏi thừa, tận ngày kia Taeyeon mới về mà, hình như Sooyoung bắt đầu mong Tae rồi.

Ngày thứ ba không vợ.

Buổi sáng và buổi trưa trôi qua một cách chậm chạp và tẻ nhạt khi không có tiếng điện thoại cùng cái giọng cười ajuma của Taeyeon. Sooyoung mém gào lên với ông giám đốc khi ông này cứ nháy máy cô khiến cô “ăn phải dưa bở”.

Buổi tối, Sooyoung lại ngồi ôm cái TV mà chẳng thể nào để tâm được đến nội dung bộ phim hay cái cô diễn viên xinh đẹp kia nữa. Liên tục chuyển kênh nhưng lại chẳng có gì hay ho cả. Bình thường, khi Taeyeon ở nhà, cả hai sẽ lại bàn tán với nhau về một bộ phim hay một sự kiện chính trị nào đó, có khi còn cãi nhau khi bất đồng quan điểm nhưng ngay sau đấy sẽ lại làm lành với nhau.

Cho đến khi đã đói meo rồi Sooyoung mới xách ví ra ngoài quán cơm. 2 ngày ăn mì gói là quá đủ dù rằng cơm ngoài quán cũng chẳng ngon hơn là mấy nhưng vẫn phải ăn thôi. Giá như mà Taeyeon ở nhà, Sooyoung sẽ được thưởng thức rất nhiều món ăn, như món cơm chiên chẳng hạn? Ôi, nghĩ mà thèm TT^TT

Tối, Sooyoung đang đánh nốt mấy văn bản thì thấy bụng đau thắt, mắt hoa hết cả lên

“ Thôi chết, hình như mình bị ngộ độc thức ăn… mà thuốc tiêu chảy đâu rồi?” – Sooyoung bới tung mấy ngăn thuốc lên.

Nếu Taeyeon mà có nhà, Sooyoung chỉ cần ôm bụng, nhăn nhó, đảm bảo Taeyeon sẽ vội vã hỏi han, tìm thuốc rồi nấu cháo rồi… nhưng hôm nay Taeyeon không có nhà, Sooyoung phải tự làm mọi thứ.

Điện thoại Sooyoung chợt rung lên, run run cầm máy, Sooyoung cố gắng nói với giọng vui vẻ nhất 

“ Soo đang làm gì đấy? Mọi việc ổn cả chứ?” – Taeyeon hỏi

“ Uhm, mọi việc ổn cả, em yêu. Cứ chơi thoải mái đi, hẹn gặp em ngày mai” – Sooyoung nhẹ nhàng trả lời

Sooyoung không hiểu tại sao mình lại nói thế trong khi cô rất muốn gào lên

“ Vợ ơi, về đi!!!”

End.

P/s: Hi everybody, chúng ta lại gặp nhau. Năm mới vui vẻ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro