Vợ tôi là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC SAD ENDING NHÉ :)

....

Tôi mất việc !

Không thể tin nổi ! Tôi luôn làm tốt công việc của mình, tôi làm việc bằng 200% sức lực. Càng nghĩ lại tôi càng tức...

Cốc cốc.

- Mời vào. - Tiếng vị giám đốc vang lên. Tôi đẩy cửa bước vào trong với niềm tự tin dâng trào. Tôi tới nộp cho giám đốc bản thảo dự án mới của mình. Nó thực sự rất xuất sắc - Vợ tôi SooYeon đã nói vậy. Tôi tự tin đặt nó lên bàn làm việc của giám đốc.

- Giám đốc Kim. Tôi đã hoàn thành dự án được giao. Tôi tin chắc nó sẽ làm ngài hài lòng. - Tôi nói, cười tươi.

- Được. Cô Yuri. Tôi chưa một lần hoài nghi năng lực của cô. Cô cứ đặt bản dự án ở đây - Tay ông ta chỉ xuống bàn rồi tiếp tục nói - Đi qua đây nào.

Tôi không biết gì, chậm chạp bước đến.

Nào ngờ ông ta chồm lên, ôm chặt tôi vào, lòng tay thì không ngừng xoa bóp vòng ba của tôi. Ghê tởm ! Tôi lên gối ông ta.

- YAAAAAAAA !!! Cô làm cái quái gì vậy ? - Ông ta giận dữ hét lên.

- ĐỒ BỈ ỔI !- Tôi hét lên.

Thân thể của tôi. Chỉ có vợ tôi được chạm vào ! Ông ta là cái thá gì cơ chứ ?

- Cô có biết "im lặng là vàng" không? - Ông ta tay vẫn ôm "chỗ ấy".

Tôi nhếch mép :" Thì ra công ty tự nhận là công ty hàng đầu Hàn Quốc có loại giám đốc rẻ tiền như thế này."

- Cô nói ai rẻ tiền ? - Hắn ta điên lên

- Ông. Còn ai vào đây nữa. - Tôi hất mặt.

Ông ta điên máu lao tới tôi như thể dã thú thấy mồi ngon. Nhưng ông ta quá xem thường tôi rồi! Tôi đã học 2 khóa Taekwondo !!

Tôi đá thẳng chân, trúng mặt hắn ta. Hắn ngã sóng xoài, máu mũi chảy ròng ròng. Tôi cầm bản dự án, ra ngoài lấy túi. Trở lại đó, tôi ném vào mặt giám đốc 3 chữ:" Tôi. Nghỉ. Việc."

Rồi lập tức rời khỏi đó...

Tôi nốc ly rượu thứ ba. Tôi mất việc. Tôi đã là một kẻ thất nghiệp ! Nhưng cho dù có phải thất nghiệp còn đỡ hơn là để hắn ta làm mấy trò xằng bậy.

Ly rượu thứ 3 cạn rồi tiếp ly thứ 4, thứ 5.

Tôi hơi say và vẫn đủ tỉnh táo để trở về căn nhà nhỏ. Nơi có vợ con tôi đang đợi.

Phòng khách vẫn sáng đèn.

Tôi bước từng bước chậm rãi.

SooYeon !

Nhìn thấy em ! Tôi vừa vui vừa buồn. Em vốn là một tiểu thư đài các được gả cho tôi. Tôi thì nghèo rớt mùng tơi, quanh năm đi làm chỉ đủ sống, chẳng để ra được đồng nào. Tôi cũng chưa mua được một món quà nào tặng em. Những gì tôi làm đều khiến em buồn, em đau.

Nhưng em chưa một lần nổi giận với tôi ! Cho dù tôi có làm gì quá đáng, em chỉ ôm tôi, thủ thỉ:" Rồi mình sẽ tìm được cách."

Chỉ cần giọng nói ngọt ngào ấy của em, mọi muộn phiền trong tôi đều tan biến. Tôi yêu em.

Em là thiên thần !

Em giương đôi mắt lo âu ngước nhìn tôi.

- Yul về muộn quá...- em nói nhỏ.

- Yul xin lỗi...Yul lại làm em buồn rồi. - Tôi quỳ xuống. Em ngồi trên sofa, đưa đôi tay áp vào má tôi:" Không sao. Em không ngủ được nên đợi Yul."

- Em thiếu hơi Yul à? - Tôi cười ngố và em đỏ mặt:" Nham nhở."

Tôi nhoài người, chui vào lòng em:" Sica này..."

- Dạ?

- Em là thiên thần.

Tôi ở trong lòng em nhưng cũng biết em đang mỉm cười, em vuốt nhẹ mái tóc tôi.

- Cảm ơn em nhé. Nếu không có em...Yul sẽ chẳng là gì cả...Yul có lỗi với em. Yul luôn đem đến phiền muộn cho em...- Tôi nói, nước mắt lăn dài.

- Yul hâm này! Là do em nguyện đi theo Yul chứ! - Jessica mắng yêu tôi.

- Yul mất việc rồi vợ à. Chúng ta phải làm sao đây ? Mi Soo còn phải đi học. Còn biết bao khoản... - Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của em. Em hôn lên trán tôi, lại nói câu quen thuộc:" Rồi mình sẽ tìm được cách."

- Yul nói thật nhé. Em là thiên thần sao ? Tại sao em luôn hiền lành như vậy, mắng Yul một câu cũng chưa nữa. - Tôi nhíu mày nhìn em

- Dù em có là thiên thần thì cũng chỉ là thiên thần của mình Yul. - Em nói. Giọng nói của em. Là thứ mà tôi muốn nghe nhất.

- Hãy ở bên Yul tới khi đầu bạc nhé em. Yul không sống thiếu em được! - Tôi tinh nghịch nói, hôn lên môi em.

- Vâng. - Em đáp, có vẻ hơi mơ màng. Biết mà! Công chúa của tôi đang buồn ngủ. Có hơi tôi là dễ buồn ngủ thế đấy ( :v )

- Đi ngủ thôi ! - Tôi vòng tay, bế phốc em lên.

...

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy em vẫn đang ngủ. Tôi vuốt nhẹ má em. Tôi quyết định sẽ tặng em một món quà.

Tôi thức dậy sớm, đeo tạp dề và trổ tài nấu nướng. Đã rất lâu rồi tôi chưa nấu cho em ăn. Khi cầu hôn em, tôi đã hứa sẽ nấu em ăn mỗi ngày nhưng từ khi vào công ty kia, tôi chẳng làm được điều đó. Em chẳng ca thán mà lẳng lặng đi học nấu ăn, nấu cho tôi ăn.

- Appa~~ - Giọng nói trong trẻo của Mi Soo vang len.

- Hi bé cưng của appa. - Tôi tạm dưng, quay qua vẫy tay chào bé cưng. Con bé chạy tới ôm chân:" Appa nấu ăn cho MiSoo sao ạ?"

- Đúng vậy đó. Mi Soo hãy đi đánh răng sau đó qua đây ăn sáng nhé con?

- Dạ! - Con bé chạy vọt vào phòng vệ sinh.

Tôi vừa nấu thức ăn vừa huýt sáo. Tôi yêu Sica. Yêu Misoo. Yêu gia đình nhỏ bé của tôi.

Tôi cảm nhận một lực từ đằng sau và cả một vòng tay đang ôm lấy tôi.

Thiên thần của tôi.

- Em dậy rồi hả thiên thần? - Tôi vỗ vỗ tay của em.

- Vâng. - Em nũng nịu - Mi Soo chiếm phòng vệ sinh rồi. Hul hul ~ - Em làm aegyo khiến tim tôi đập loạn xạ.

- Mới sáng mà em đã muốn Yul chết vì trụy tim ha. - Tôi nói.

- Hihi. Em ngủ tí nha. MiSoo xong thì kêu em. - Nói xong em dụi dụi lưng tôi, đánh một giấc ngon lành. Em như gấu túi vậy, bám tôi hơn keo dính. Tôi nấu ăn cũng chật vật hơn nhưng vẫn luôn mỉm cười.

Cuối cùng thì MiSoo vệ sinh cá nhân xong, tôi đánh thức em và em cũng ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân.

Đợi em đi khuất, tôi bế MiSoo lên, thì thầm. Tôi cần tiểu thiên thần cùng tôi làm quà cho thiên thần.

Tiểu thiên thần thích chí cười khanh khách, gật đầu lia lịa.

Cả nhà tôi ngồi ăn sáng vui vẻ bên nhau. Chúng tôi không cần nhiều tiền, chúng tôi chỉ cần bên nhau là được!

Tôi xí việc đưa bé cưng đi học, em thấy vậy cũng gật đầu.

Sau khi đưa bé con đến trường, tôi dặn dò bé con và làm giấu im lặng. Bé con đáp:" Appa yên tâm!" Nói rồi bé hôn chụt lên má tôi.

Tôi cười tươi, đợi cho bé con vào lớp rồi tôi đi mua quà cho Sica.

...

Tôi đang đứng trên đỉnh đồi. Tôi đang đợi em

Thiên thần của tôi...

Mặt trời đang lặn, cảnh thật đẹp.

Tôi nghe tiếng cười của bé cưng nhà tôi:" hehe. Umma nhanh lên nào."

Tôi chỉnh lại bộ vest mới thuê, tay cầm bó hồng gồm 99 bông đợi em.

1' sau, tôi thấy em.

Mồ hôi lấm tấm trán, em quệt ngang, hỏi:" Yul đó sao?"

- là Yul đây Sica à! - Tôi dang rộng hai cánh tay - Từ khi kết hôn, Yul chưa làm được gì nhiều cho em. Kể cả Mi Soo cũng do em chăm em lo. Yul thấy mình thật tệ, cho nên quyết định dành tặng món quà này cho em. Ngạc nhiên không? - Tôi nói một tràng. Em chạy lại ôm tôi thật chặt:" Cảm ơn Yul."

Tôi còn thấy nước mắt của em kìa.

- Sao khóc thế? - Tôi cuống cuồng.

- Ngốc ạ! Do em vui đó! - Em đánh vào tay tôi.

- APPA! UMMA!! KISSS!!!! - Con bé Mi Soo hét to lên. Tôi và em ngại ngùng nhìn nhau. Rồi em chậm rãi đặt môi lên môi tôi.

Tất cả chỉ dừng lại ở cú chạm môi. Nhưng nó vẫn tuyệt vời và ngọt ngào làm sao! Tôi hạnh phúc ôm em.

- Con nữa!! Ôm còn nữa!! - Bé cưng nhà tôi loi nhoi nên tôi ôm cả bé cưng vào. Rồi cả ba cùng ngắm hoàng hôn trên đồi. MiSoo gối đầu lên trên đùi Sica của tôi, Sica thì tựa đầu vào vai tôi. Tôi hôn lên tóc em:" Cảm ơn em. Thiên thần của Yul. Cảm ơn vì đã ở bên Yul."

- Không sao Yul à! Miễn cuộc sống này có Yul là em vui rồi. - Cô ấy nói, quay qua nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy thật đẹp. Tôi như lạc vào nó. Rồi chúng tôi hôn nhau.

--------- End --------

Troll đấy =)) Happy Ending ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro