Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Rin! Em ở đâu?

Từ trong tâm khảm, dường như có ai đó đang khản giọng gọi!

Giọng nói nghẹn ngào đau đớn...

Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi tỉnh dậy chính là cái chết của chính mình. Tất cả ký ức của tôi không còn nữa, chỉ có một sự thật rõ ràng đến khó chấp nhận, đó là tôi đã chết rồi.

Chết rồi thì sẽ không còn hơi thở, không còn nhịp đập, chỉ có sự trống rỗng tận cùng. Tôi cảm nhận sự lạnh lẽo mơ hồ ở nơi ngực trái ngày càng rõ ràng, lần đầu tiên khiến tôi hoang mang và sợ hãi như vậy.

Vậy điều gì khiến tôi còn lưu lại nơi đây?

Lần thứ hai đứng dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hạ, tôi đột nhiên hoảng hốt, mình phải đi đâu bây giờ?

Dõi ánh mắt ra ngã tư đường xe cộ đông đúc, nhìn dòng người huyên náo đi lại, tôi lại ngẩn ngơ...

Chợt, ánh mắt tôi vô thức dán chặt lên tấm lưng cô độc của người con trai vừa bước từ trên xe bus xuống. Hình bóng đó... Trái tim tôi ngỡ đã không còn, mà sao lại thấy nhức nhối.

Dường như trong ký ức, tôi đã nhiều lần tựa vào tấm lưng ấy. Ấm áp xiết bao!

Tôi vội đuổi theo. Anh vẫn lặng lẽ băng qua những con đường, lầm lũi và đơn độc, như không hề có bất cứ mối liên hệ nào với thế giới này. Cuối cùng, anh dừng bước trước một căn nhà nhỏ, nhưng không mở cửa vào, anh còn đứng lặng ở trước hiên nhà rất lâu.

Đôi vai anh khẽ run lên... Anh đang khóc sao? Tại sao anh lại đi nhanh như vậy, là muốn trốn chạy điều gì?

Tôi muốn đến hỏi anh, nhưng không thể.

Đột nhiên, anh quay phắt lại nhìn tôi. Không đúng! Là ánh mắt anh xuyên qua linh hồn tôi. Anh cảm nhận được tôi sao?

Mắt anh ráo hoảnh, nhưng chất chứa nỗi bi ai và hàng ngàn tâm sự, là ánh mắt đẹp nhất trên thế gian này mà tôi từng thấy, như bầu trời mùa hạ, mênh mông và trong vắt, khiến tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tôi muốn đôi mắt đầy ưu sầu kia nhìn đến mình, dù chỉ một lần thôi.

Anh, người con trai hoàn toàn xa lạ, làm cho một linh hồn vất vưởng như tôi, vương vấn cõi trần ai một lần nữa.

2.

Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!

Thỉnh thoảng giọng nói xót xa kia lại vang lên từ một miền xa xôi nào đó, ám ảnh tâm trí tôi. Nhưng vĩnh viễn tôi không biết được người đó là ai.

Đã một tuần từ khi tôi bám theo chàng trai nọ, chứng kiến hết những sinh hoạt hằng ngày của anh, đôi lúc còn thấy anh lặng người trên ghế, như mải nghĩ về một điều gì đó.

Tôi còn phát hiện ra, mỗi tối anh đều có thói quen viết thư. Nhưng mỗi lá thư anh đều không gửi, mà cất nó vào một hộp sắt, khóa kín lại và để dưới gầm giường. Những bức thư này dường như rất quan trọng với anh, là một phần tâm sự trĩu nặng mà anh giấu kín.

Những bức thư tình.

Mỗi một bức đều là những lời hỏi thăm và yêu thương, gửi đến người con gái mà anh yêu nhất, người con gái duy nhất và là cả thế giới trong tim anh, cô ấy tên là Rin.

Rin? Cái tên quen thuộc làm tôi cảm thấy bối rối. Rốt cuộc Rin là ai? Là cô gái mà anh dành trọn cả tấm lòng? Là cô gái khiến cho người nào đó trong tôi không ngừng gọi tên đến khàn giọng? Cô ấy và tôi có liên hệ gì?

Trong từng lá thư, anh đều ghi rất nhiều câu "Nhớ em!", ánh mắt anh dịu dàng như vậy, là khoảnh khắc duy nhất tôi thấy anh cười, nhưng tại sao nước mắt anh lại rơi? Rin, cô ấy là người khiến anh yêu nhiều như vậy sao? Khiến anh không ngừng sống trong đau đớn như vậy sao?

Tim tôi như thắt lại, cho dù nó đã ngừng đập từ lâu. Tại sao anh không nhìn thấy tôi? Anh có biết nhìn anh rơi lệ thương tâm, tôi cũng đớn đau không kém, chỉ muốn ôm anh vào lòng, nhưng ngay cả chuyện đó tôi cũng không làm được. Vì tôi chết rồi và người chết làm gì có nước mắt.

Tên anh là Len, đó là cái tên đề dưới những bức thư. Tôi ngồi nhìn anh cất lá thư không biết là thứ mấy vào hộp sắt, sao anh không gửi cho cô ấy? Tại sao anh phải chôn giấu tình cảm của mình vào những bức thư mà không nói cho Rin biết?

Những câu hỏi cứ liên tục dồn đến càng khiến tôi tò mò về cô gái bí ẩn kia hơn.

3.

Không thể không thừa nhận, có lẽ tôi yêu anh mất rồi.

Nghe thì kì lạ, bởi một linh hồn không có trái tim, không có nước mắt, không biết cảm nhận nỗi đau thì làm sao "yêu" được. Nhưng thứ cảm xúc lạ lùng mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh cứ chầm chậm lan ra, chiếm lấy tâm trí tôi, làm tôi nhận ra rằng anh đã quá đặc biệt với tôi, lỡ khiến tôi đem lòng thương mất rồi.

Nhận ra mình yêu anh chỉ càng làm tôi thêm đau đớn, làm sao để anh biết được tình cảm của tôi đây? Ngày ngày nhìn anh lặng lẽ một mình, lặng lẽ đau lòng, lại lặng lẽ khóc trong câm lặng, còn tôi chỉ có thể đứng bên cạnh, đến cả chạm vào anh cũng không thể.

Làm ơn...hãy để tình cảm của tôi chạm được đến anh.

Tôi nhìn anh đang ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt chứa đầy ưu tư sầu muộn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng không gì lọt được vào ánh mắt ấy. Cơn gió đầu thu mang theo hơi lạnh lướt qua, đáp nhẹ lên tóc anh, và cả người anh được bao bọc trong ráng chiều, vầng sáng màu cam dịu nhẹ của hoàng hôn, trông anh mơ hồ đến không chân thực.

Em gần anh vậy, mà lại xa đến thế...

"Em yêu anh, Len!"

Tôi khẽ thì thầm lời nói từ tận đáy lòng.

Ánh mắt anh lay chuyển, đôi đồng tử mở lớn hơn biểu hiện sự kinh ngạc và hoang mang vô cùng. Tôi thấy người anh run lên nhè nhẹ và đôi môi mấp máy, dường như anh phải lấy hết can đảm để nhìn xung quanh và thốt lên:

"Rin? Rin! Là em phải không?"

Tôi đau lòng, anh nghe thấy tôi sao? Nhưng tôi không phải là Rin, không phải cô gái anh mong nhớ, tôi chỉ là một linh hồn nhỏ bé vô danh thôi.

"Rin! Em ở đâu?"

Rin! Em ở đâu?...

Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!...

Trong đầu tôi lại vang lên giọng nói bí ẩn kia, hòa cùng âm thanh run rẩy của anh, giống đến kì lạ. Tôi ôm đầu ngồi phịch xuống, bị dày vò bởi những hình ảnh vừa ập đến.

Là hình ảnh anh cầm hoa đứng trước mặt tôi, hình ảnh anh ôm lấy tôi, hình ảnh đôi môi anh chạm lên môi tôi, hình ảnh anh gào khóc đến tê tâm liệt phế...

Giọng nói kì lạ trong đầu tôi là của anh...

Anh là ai? Còn tôi là ai?

Len... Rin...

4.

Anh nhìn lịch, sau đó mỉm cười buồn bã.

Hôm nay anh dậy rất sớm để sửa soạn gì đó, tôi để ý thấy anh nhìn tờ lịch rất lâu, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Anh mặc thêm áo khoác, lôi cái hộp sắt dưới gầm giường và mang ra khỏi nhà. Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Giờ đã là giữa thu, tiết trời trở lạnh, anh khẽ kéo khuy áo lên cao hơn một chút rồi bước đi. Bóng dáng anh vẫn hệt như lần đầu tôi thấy, cô độc và trầm mặc bước đi giữa dòng người.

Anh ghé lại cửa hàng hoa bên đường mua một bó huệ trắng. Tôi từng rất thích màu trắng, có lẽ là cả những bông huệ trắng muốt này nữa, vì nó tượng trưng cho sự thanh khiết và tinh khôi. Nhưng giờ đây, màu trắng chứa đầy sự trống rỗng và bất an.

Anh nâng niu bó hoa trắng muốt trên tay, và anh lại bước đi. Trên môi anh là nụ cười dịu dàng, ấm áp như nắng xuân tưới mát tâm hồn tôi, lại như bông tuyết mùa đông làm lòng tôi lạnh lẽo, vì tôi biết nụ cười ôn nhu đó không dành cho tôi. Có lẽ anh đi gặp Rin, cô gái của anh.

Nhưng...

Tại sao anh lại đến nghĩa trang thành phố?

5.

Nhìn ngôi mộ trước mặt anh, tôi không biết trong lòng mình có cảm xúc gì.

Kagamine Rin.

Đó là cái tên được khắc trên tấm bia.

Vậy ra...cô ấy cũng giống như tôi, đều đã chết rồi. Giờ tôi đã hiểu vì sao anh lại đau khổ như vậy.

Tôi...và Rin...

Trong đầu tôi có thứ gì đó vừa lóe lên, mỏng manh như sợi chỉ, trong giây lát đã vụt mất, cho dù có muốn cũng không thể nghĩ ra. Tôi đã bỏ quên điều gì?

Anh đặt bó huệ xuống, khẽ thì thầm:

"Rin, anh đến rồi."

Rồi anh lôi chiếc hộp sắt ra, bên trong là hàng trăm lá thư, là hàng vạn mảnh tình cảm và nỗi đau đớn của anh. Anh lại lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa nhỏ, châm lửa đốt chúng.

Tôi ngơ ngác nhìn ngọn lửa cháy bùng lên thiêu đốt những lá thư, những đốm lửa nhỏ theo gió tản ra trong không trung, mang theo nỗi nhớ của anh bay đi.

Người con trai tôi yêu, dáng hình liêu xiêu đứng giữa lớp lớp mộ phần, ánh lửa bập bùng in sâu trong đáy mắt anh là sự tang thương chết chóc.

Trong ánh lửa, tôi mơ hồ thấy một bức ảnh. Trong ảnh chụp hai người, một người con trai đang nắm lấy tay một người con gái, cả hai đều mặc đồng phục học sinh. Hai người hướng về phía máy ảnh cười tươi rói, thể hiện sự hạnh phúc ngập tràn.

Người con trai có chút ngây ngô thuở học sinh ấy là anh, Len. Còn người con gái... Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy lại nụ cười ấy, có lẽ là lâu lắm rồi. Rất lâu rồi tôi chưa cười hạnh phúc như vậy.

Cô gái trong hình là Rin.

Tôi...là Rin.

6.

"Anh...anh...anh..."

Tôi nhìn người con trai trước mặt, trong lòng có hơi sốt ruột và mong chờ. Nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh nói xong, tôi đâm ra chán nản.

"Nếu anh không nói thì em đi đây!"

"Khoan đã! Anh...Anh thích em, Rin!"

Trước sự can đảm đột ngột của anh, tôi bất ngờ mất một lúc, sau đó mới phì cười chọc anh.

"Anh đó, nói ba chữ 'Anh thích em' khó khăn như vậy sao?"

Len nhìn tôi rồi lại âm thầm cúi đầu xuống, đỏ mặt. Thấy vậy tôi mỉm cười:

"Em cũng thích anh, Len!"

Anh đưa cho tôi bó hoa hồng, sau đó ngại ngùng nói:

"Để...để anh đưa em về."

Tôi và anh đã trở thành người yêu như vậy.

Nụ hôn đầu tiên là ở trên xe bus. Lúc đó đông người, ở một góc nhỏ, anh dịu dàng che cho tôi khỏi bị xô đẩy, nhìn anh cố gắng chịu đựng mà tôi thấy thương, tôi liền nảy ra ý định, rướn người lên một chút rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Cái hôn này nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dư vị ngọt ngào và cảm xúc hồi hộp vẫn còn đến bây giờ.

Còn rất rất nhiều kỉ niệm khác, mỗi kí ức quay trở lại là một mũi dao găm vào tim tôi.

Tôi còn nhớ, tai nạn đã khiến tôi phải xa anh.

Tôi còn nhớ, là anh đã không ngừng gào khóc gọi tên tôi trong vô vọng khi tôi nằm giữa vũng máu.

Tôi còn nhớ, anh trông gầy gò thế nào, hốc hác ra sao, phía dưới mắt là những quầng thâm rõ rệt, nhưng đôi mắt anh vẫn tràn trề niềm hi vọng nhìn tôi. Đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời tinh tú.

Tôi còn nhớ, khoảnh khắc mà cái chết đến gần nhất, sự tuyệt vọng, khốn đốn, sợ hãi, lưu luyến lấp đầy tâm trí tôi, anh vẫn ở bên cầm lấy đôi tay đang dần lạnh đi của tôi, không ngừng cầu nguyện, không ngừng thì thầm, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã:

"Rin, em đừng đi...Đừng đi...Làm ơn ở lại với anh...Em có nghe không? Đời này anh sẽ che chở cho em, sẽ bảo vệ em, yêu thương em...sẽ không để em tổn thương thêm nữa...Rin! Em có nghe không? Anh yêu em...Anh yêu em rất nhiều...Rin...Anh mãi mãi yêu em...Mãi mãi...yêu em..."

Em cũng yêu anh...Mãi mãi yêu anh...Len...

7.

Tôi nhớ ra tất cả rồi.

Tôi là Rin, người con gái anh yêu bằng cả trái tim. Còn anh là Len, là chàng trai tôi thương bằng cả tấm lòng.

Nhưng...nhớ ra rồi thì làm sao? Mọi chuyện đều đã là quá khứ. Tôi và anh bây giờ chính là kết cục đau đớn nhất.

Anh có thể nhìn thấy tôi không? Tôi đang đứng trước mặt anh đây. Có vẻ như lời nguyện cầu cuối cùng của tôi cũng thành hiện thực, vì tôi thấy trong đáy mắt anh là hình bóng mơ hồ của một cô gái có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"Rin!"

Anh run rẩy gọi tên tôi rồi tiến đến định ôm tôi, nhưng cuối cùng chỉ chạm vào hư không. Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt trong suốt bất thần rơi trên gò má anh, nhưng bàn tay tôi lại xuyên qua anh. Tôi chỉ đành mỉm cười buồn bã.

"Rin, anh..."

Dường như anh muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại không biết nói gì.

"Len, em vẫn luôn ở đây mà. Anh đừng khóc, em sẽ rất buồn... Hãy tìm một người khác thay em yêu anh, đó là hi vọng cuối cùng của em, anh làm được không?"

Anh do dự rồi gật đầu.

Anh sẽ làm được thôi, vì anh chưa bao giờ từ chối điều gì từ em cả, phải không Len?

Phản chiếu trong đôi mắt anh, thân thể tôi dần dần mờ nhạt hơn, tôi biết thời gian của mình đã sắp hết. Lần này linh hồn tôi sẽ tan biến hoàn toàn...

Anh biết không, gặp được anh chính là điều tuyệt vời nhất.

_________________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro