Xuân Hạ Thu Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mùa đông năm ấy tháng ấy ngày ấy "

Tôi từng đọc một câu văn thế này " Thật vui khi gặp cậu mùa xuân , cũng thật hạnh phúc khi bên nhau mùa hạ , cùng nhau chìm đắm trong mùa thu và thật tiếc khi chia xa khi đông tới "

Lúc ấy đọc được anh nghĩ nó buồn thật , sao yêu nhau đến vậy mà phải chia xa nhỉ . Cảm giác chia cắt với người mình yêu , ôi tiếc quá .

Nhưng em biết gì không Biuld , ngay lúc này ngay thời điểm này tôi không thấy nó buồn nữa . Nó vui , chỉ là niềm vui ấy cứ như một con gián . Nó gặm nhấm con người anh từng ngày .

Anh nhớ lúc ngắm hoa đào cùng em , nhớ khoảng khắc ngại ngùng ôm eo em lúc ở biển và cả đời không quên nụ hôn dưới những tán cây phong vàng phủ kín một vùng trời .

Mùa đông rồi , anh chỉ biết ngồi đây cầu xin ông trời đừng lạnh quá . Người yêu anh sợ lạnh , ở dưới đất kia em sẽ cô đơn lắm . Build đợi anh một chút anh đến ôm em .

Khoảng thời gian giữa hai ta ngắn quá em ạ , chỉ cách một tấm gỗ và một tản đá mà sao đối với anh nó xa thế này .  Nếu bây giờ anh nói anh yêu em thì có phải quá muộn không?

" Cuối thi ngày ấy tháng ấy năm ấy "

Tôi là đàn ông , rất trùng hợp người tôi yêu cũng là đàn ông . Tôi yêu anh ấy , luôn muốn dành nhiều thời gian nhất để ở bên người tôi yêu .

Nhưng anh ấy rất bận . Đúng rồi! Người yêu tôi là bác sĩ tâm lý mà . Anh ấy chữa bệnh cho rất nhiều người , luôn đưa ra lời khuyên giúp bệnh nhân của mình .

Nhưng chắc anh ấy quên mất bên cạnh anh cũng có một người cần lời khuyên . Anh ấy bận rộn nhưng lại rất thong thả trong đời sống . Anh thong thả đi đến đón tôi muộn 3 tiếng trong ngày kỉ niệm yêu nhau 9 tháng , thong thả bỏ quên tôi trong ngày sinh nhật . Nhưng anh lại vội vàng đi đến nhà cậu ấy vì cậu ấy nói " Em bị ốm rồi " vào ngày tôi nhập viện gì xuất huyết do bị cưỡng bức trên đường đến chỗ làm của anh .

" Anh này ? "

" Hử "

" Anh có yêu em không "

" Để thời gian trả lời đi , được không? "

Thời gian đã trả lời em rồi , bị gia đình ruồng bỏ , bị người yêu bỏ rơi . Em mệt rồi , mình tạm dừng lại anh nhé .

Ngày ấy dưới sông Linh Hoành người ta tìm thấy xác cậu thanh niên khoảng độ hai mươi . Người nói cậu dại dột , người lại nói cậu chắc đã chịu quá nhiều đau đớn nên mới chọn cách này . Chỉ có mình cậu biết , cậu đang buông tha bản thân cũng như buông tha cho anh - Bible .

Không phải chúng ta không yêu nhau là yêu chưa đủ và yêu sai cách . Từ đầu đã sai , đáng lẽ chuyện chúng ta chỉ lên dừng lại ở khoảng khắc chỉ tò mò nhau tên gì chứ không muốn biết gì thêm . Tạm biệt em người anh vô cùng yêu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro