Ái Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||• Tên Truyện  •||
Ái Niệm

||• Bút Văm •||
Nhiễm Sắc Đoạ Tình
nhiemsacdoatinh

||• Ngày Đăng •||
17/09/2024

||• Thể Loại •||
Fanfiction

||• Couple •||
Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Truyện được viết dựa trên hai nhân vật chính trong truyên Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

Ái Niệm được viết theo cảm xúc của tui, theo cách nhìn của tui, theo những gì tui biết về nhân vật nên sẽ có chút OOC và đừng ai rảnh rỗi đem so sánh với nguyên tác nhé.

Thật lâu không động vào văn phong tuột dốc quá nên phải mang ra luyện tập.

__________

"Nếu thiên hạ thái bình từ nay về sau, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"

Quan Âm Miếu chỉ như một giấc mộng tàn truyền kỳ lưu lại trên chốn hồng trần mỗi khi nhắc đến, dù sao thì đến cuối cùng về sau này cũng không còn bận lòng lo nghĩ nếu đã có người.

"Được".

Thanh âm nhẹ nhàng tựa mây gió nhưng lại nặng tình tựa biển sâu.

Hắn hỏi, người đáp, một lời đã định cho dù tháng năm phai mờ vết tích thì người vẫn nơi đây, tâm vẫn rung động hướng về nhau.

Nhân gian phồn hoa như mộng ảo, hư hư thật thật chỉ trong cái chớp mắt thời gian thoáng qua. Nếu dùng cả đời đi hết thế gian bao la, ngắm nhìn hết thảy mỹ cảnh tuyệt đẹp ấy thì có lẽ cả đời người sẽ chóng vánh qua đi vỏn vẹn mấy mươi năm một thân đơn bạc, cô độc đến nhàm chán vô vị. Nhưng, có người cùng đi, có người cùng nguyện ý bước đi chung một con đường, cùng nắm tay trải nghiệm hết thịnh thế của thiên địa mênh mông này đến cuối quãng đời hồng trần thì còn gì luyến tiếc đây? Còn gì ý nghĩa hơn nữa chứ? Đặc biệt, người đó lại là người trong lòng, người đặt nơi đầu quả tim, là người mà chính tâm mình thương nhớ.

Như vậy còn chi bằng?

Đối với nhân sinh khác thường hay không hắn không biết nhưng đối với Di Lăng Lão Tổ mà nói, cuối cùng ước nguyện khát khao tựa như vĩnh hằng vô tận mãi chẳng thể tưởng ấy là được đi khắp thế gian cùng Hàm Quang Quân của hắn, cùng y song hành đến chân trời góc bể, đến tận khi địa lão thiên hoang thì hắn mới thoả mãn.

Giản đơn không?
Đủ thật tâm chân thành.

Ít ỏi không?
Đủ độc nhất vô nhị.

Nhỏ bé không?
Đủ đáng giá cả một trần thế.

Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khảng.

Bất giác đem cả tim lẫn tinh thần cùng thể xác để yêu người nọ đến bản thân cũng phải ngỡ ngàng. Ngụy Vô Tiện ngước nhìn vị tiên nhân áo trắng đứng trước mặt, không tự chủ được liền cong khoé môi nhếch lên một đường rạng rỡ, nụ cười của hắn là từ đáy lòng dâng lên, chân tình đến vui vẻ đều biểu hiện ra hết trên nét mặt. Hắn nhìn người nọ dáng dấp cao gầy buông ống tay áo bào tuyết lất phất gió lay đi trước mặt mình, nhìn y, Ngụy Vô Tiện tâm tình như cánh đồng hoa nở dưới ánh mặt trời rực sáng, chân đi lên một bước ngang bằng với đối phương.

"Lam Trạm"

Đối phương nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đáp lại một tiếng mềm mại "Ơi"

Y dường như đang ngẩng đầu trầm ngâm suy nghĩ gì mà ánh mắt lơ đễnh nhìn bầu trời ngả dần sang màn đêm đen tuyền, ánh chiều hoàng hôn to bằng cái chén, vụt tắt nhạt dần qua áng mây lượn lờ trên bầu trời cao. Từng tia sáng cam đỏ yếu ớt chiếu qua đầu vai người bên cạnh, Lam Vong Cơ bị một tiếng gọi này mà quay người, thoáng liếc nhìn sang, Ngụy Vô Tiện híp mắt cười với y, thiếu niên đội trên mình vầng sáng hoàng hôn nhạt nhòa phản chiếu lên làn da trắng nõn khoẻ khoắn của đối phương, trơn bóng đến phát sáng. Lam Vong Cơ muốn nâng tay áo, đạo bào trắng tinh lất phất rộng thùng thình được y vén lên, y muốn nâng tay xoa lên đôi má hơi hóp lại vì tia ý cười tựa dương quang kia.

Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nhìn sườn mặt người thanh niên bên cạnh, đường nét khuôn mặt tựa như miếng ngọc chạm khắc xinh đẹp được bàn tay người nghệ nhân tỉ mỉ đến mức hoàn mỹ hoạ nên. Hắn chợt nghĩ đến một câu truyền thừa thường bị người ta đem ra chòng ghẹo những kẻ đang yêu say đắm ai đó, có lẽ câu đó có thể áp dụng với hắn chăng? Bỗng nhiên nhớ đến, Ngụy Vô Tiện cười ra tiếng khẽ khàng.

Người tình trong mắt hoá Tây Thi.
Yêu ai nhìn cái gì cũng đẹp.

Hàm Quang Quân của hắn tuy không phải Tây Thi nhưng lại chính là tiên nhân đi, là loại cực phẩm tiên quân xinh đẹp nhất thế gian này.

Nhìn nghiêng, nhìn ngang hay nhìn dọc thậm chí nhìn chỗ nào cũng đẹp thì có phải là kẻ được trời hạ xuống nhân gian không? Dáng dấp bạch y thuần trắng điểm xuyến hoa văn mây cuộn chìm ẩn đang ôm kiếm phiêu diêu không vướng nhiễm nước xuân, tựa như đoá hoa tuyết liên trên núi cao uống tuyết ăn sương thanh lãnh nhưng không quá ghét bỏ xa lánh.

Người nọ bóng lưng thẳng tắp, đứng lặng người dưới thác nước rào rào đổ xuống vách đá cheo leo dựng thẳng. Tiếng suối trong trẻo quyện cùng thanh âm xào xạc của lá rừng hoà hợp vào nhau khiến tâm tình người bình lặng đến lạ.

Vốn tính hắn chỉ muốn thuận miệng gọi y một tiếng, gọi cho đã thôi nhưng trong đầu chợt hiện ra hình ảnh khác, hắn tìm từ trong cuống họng rồi nói tiếp.

"Nghe bảo Mộng Yển Thành vào ban đêm rất đẹp, ngươi đi cùng ta đến đó nhé? Chúng ta cùng nhau ngắm đèn trời lơ lửng, Hàm Quang Quân giúp ta thả một cái"

Nam nhân trường bào đen xen kẽ viền ánh đỏ một tay cầm sáo, đầu ngón tay thoăn thoắt xoay đảo cây sáo linh hoạt không dừng, đó cũng là khi thói quen hắn quá nhàn rỗi chả có gì làm, vật trong tay tiện đem nghịch. Hắn nghiêng mắt, sấn tới dán sát vào người Lam Vong Cơ, đôi mắt đen tuyền sáng lên lấp lánh vẻ mong đợi. Hắn biết, bất luận như thế nào, bất luận làm cái gì, bất luận nói gì thì đối phương cũng sẽ đồng ý với hắn miễn cho không phụ đạo gia, không nghịch gian tà, không làm chuyện ác bất dung. Nhưng hắn vẫn mang tia mong đợi rõ ràng, dường như là thành thật chờ đợi một cách trân trọng.

"...có được không? Có được không?"

"Được"

Không cần phải chờ mong.

Cùng người đi đến đâu cũng được, Lam Vong Cơ nghĩ như vậy liền đồng ý ngay lập tức. Dù sao, thế đạo bách gia hiện tại rơi vào trạng thái thịnh thế an nhiên, bình bình yên yên ít khi nhiễu loạn cũng chẳng có hiểm nguy, hay thậm chí là tranh tranh giành giành thứ gì đi chăng nữa thì hà tất gì y phải nhọc lòng bận tâm chi.

Y chỉ muốn cùng người trong lòng của đời mình ngao du sơn thủy, ngắm nhìn thế gian, thưởng thức mọi thứ trên nhân thế.

Có lẽ, ý muốn thân cận người này đã bị đối phương nhìn thấu, y vừa nâng tay lên được một nửa liền bị đối phương nắm chặt, Lam Vong Cơ nhẹ đáp một tiếng trầm thấp, thanh âm khẽ khàng như vượt núi non muôn trùng xa xăm lại như gần sát bên vành tai kề cận thì thầm, Lam Vong Cơ rủ mi, lông mi dài mảnh rợp bóng con ngươi lam ly phủ một tầng ôn nhuận khác biệt với dáng vẻ không màng thế sự, thanh cao ngọc khiết đến người người ít khi tiếp cận.

Đối phương chủ động nắm lấy tay y.

Bàn tay được người nắm chặt, từng ngón tay đan lấy ngón tay, chặt chẽ quấn lấy nhau. Y hơi co cổ tay, mạnh mẽ nắm lấy tay đối phương chậm rãi bước ra khỏi mái hiên cửa Miếu.

Sơn hà vạn dặm nhất kiến chung tình.
Một khúc cầm, vấn vương cả một đời tương tư.

Trong tay ôm kiếm, bên cạnh có người.

Song, y nghiêng đầu tiến tới sát gần khoảng cách với hắn, cánh môi mỏng mấp máy thêm vài chữ. Khi ánh mắt y nhìn vào đôi mắt người trước mắt, sự dịu dàng đến dung túng không gì che giấu ẩn hiện dưới sóng mắt, y không nhanh không chậm bổ sung thêm lời đáp ứng.

"Cùng đi, chỉ cần ngươi thích ta liền đi cùng ngươi đến giai lão."

Vốn dĩ trong lòng nghĩ ngợi đáp một tiếng thì quá lạnh nhạt hờ hững, y vốn ít lời tích chữ bẩm sinh theo bản năng, nhưng với Ngụy Vô Tiện y luôn luôn cố gắng, kiên trì thay đổi từng chút một để ngày một thân mật hơn.

Giống như cách yêu của hắn đối với y cơ hồ là nóng bỏng như nắng hạ.

Y không muốn tia nắng kia vụt tan, y muốn ánh sáng ấy rực rỡ đến trường cửu.

Vậy nên, không phải một người đơn phương thắp sáng, mà là song phương cùng nhau đem đầu tim tỏa sáng cả vùng trời ái thương.

Mùi đàn hương thoang thoảng qua chớp mũi hệt như cọng lông vũ mềm mại quét qua, ngứa ngáy xen lẫn thích thú trầm miên trong xúc cảm gần gũi cận kề. Dứt không được, buông chẳng nỡ, rời chẳng đặng lòng. Ngụy Vô Tiện vòng một tay nắm lấy bàn tay người nọ, năm ngón tay đan xen nhau. Hắn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ mu bàn tay đối phương truyền đến, hơi ấm bao bọc lấy từng ngón tay đến kẽ tay rồi lan dần đến trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực trái.

Nồng nhiệt như đúc ra từ lò hun nóng cháy rừng rực, như nham thạch rơi xuống trung tâm vũ trụ thế gia đang hực cháy. Ngụy Vô Tiện nằm được tay Lam Vong Cơ rồi thì nắm chặt luôn, hắn ngẩng đầu híp mắt nhìn xung quanh thầm nhẩm tính, còn khoảng canh giờ nữa sẽ vào buổi đêm, khi đó hắn cùng Lam Vong Cơ cũng đã phi kiếm đi đến Mộng Yển Thành. Nghe nói nơi đó rất đẹp, rất được bọn người tiên môn nhiệt liệt nhắc đến, đề cử nên đi một vài lần cho trải nghiệm phong nguyệt.

Hôm nay mới nhớ đến, sau khi dẹp loạn ở vùng ngoại thành Nam mấy ngày, nhân lúc thời gian nhàn hạ buồn chán. Hắn muốn dẫn Lam Vong Cơ đến đó xem náo nhiệt, mặc dù đối phương không ưa những nơi như thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại muốn đem người đi trải qua những điều vui vẻ nhất trên đời này, mọi thứ từ vạn vật đến vạn cảnh, phải có hắn có y, phải có cả hai thì mới gọi là viên mãn ý nghĩa được.

Được rồi.

Lão tử thừa nhận, mỹ cảnh nhân gian cho dù có đẹp nếu không có Lam Vong Cơ thì chẳng còn đẹp nữa.

Đi cùng người này là đủ rồi.

Mộng Yển Thành tọa lạc nơi phồn hoa bậc nhất tiên môn, nơi mà người người cùng nhau đổ về để chiêm ngưỡng lễ hội 'Ước Nguyện' hai năm một lần dưới thảm hoa đăng đèn trời.

Thường thì người tu tiên luôn lấy đạo gia làm trọng, dân sinh bách tính làm ranh giới của phàm nhân và tu sĩ. Người tu đạo chuyên tâm hướng đạo, không màng nhân gian ngoài kia, nên thường tu sĩ và người phàm ít khi nào có sự tranh chấp rắc rối đối với đời sống văn hoá.

Nhưng, ở Mộng Yển Thành lại khác biệt bất chất, nơi đây pha trộn giữa hai thế giới người phàm và đạo gia. Vào ngày mồng bảy tháng bảy hai năm liên tiếp sẽ mở ra một lễ hội lớn, lễ hội ước nguyện thả đèn cầu phúc do toàn dân trong thành cùng nhau hưởng ứng.

Dù sao trăng gió thế nào, người ngươi trên đời này đều luôn hướng về tín ngưỡng an lành, mong cầu những điều tốt đẹp nhất thế gian này dành đến cho chính mình, cho người nhà.

Ai ai cũng thế.

Và tất nhiên, điểm đến của vạn vật chúng sinh chính là bầu trời cao kia.

Lễ hội ước nguyện hai năm tổ chức một lần ở Mông Yển Thành, thu hút rất nhiều người từ các phương đổ về tham gia. Kẻ sĩ hương xa tấp nập đổ về Mộng Yểm Thành, người đến người đi đông đúc như nêm cối náo nhiệt vô cùng.

“Xin lỗi hai vị quan nhân, khách trọ chúng tôi chỉ còn một gian phòng ở tầng ba hướng đông nam”

“Vừa khéo, chúng ta chỉ thuê một phòng”

Di Lăng Lão Tổ lôi lôi kéo kéo Hàm Quang Quân mặt không biểu tình đến trước một khách trọ trong thành nghỉ chân. Nhìn chung quanh đã chật ních người ngồi, hắn ngó ngó nghiêng nghiêng đảo mắt vẫn là tìm không ra được cái bàn trống nào đủ để cho hắn và Lam Trạm ngồi.

“Vậy của hai vị đây”

Chủ quầy thân hình cao to mập mạp đứng trong bàn ghi ghi chép chép số liệu ngẩng đầu nở nụ cười hớn hở đặt lên quầy một chiếc chìa khóa phòng, Ngụy Vô Tiện nhìn lão nhanh chóng lấy chìa khóa trên bàn rồi kéo tay lấy cổ tay áo bào người kia đi lên tầng.

Vào ngày này, mọi khách điếm trong thành đều không còn phòng trống, khách trọ lại không đủ người làm công cho lượng lớn quan nhân kéo đến tham dự lễ rước đèn trời nên không ai dẫn đường kính cẩn hầu hạ chu đáo như ngày thường, việc này cũng không thể trách trạm trọ lo liệu không vẹn toàn.

“Đa tạ”

Lam Vong Cơ nhẹ giọng hướng chủ quầy khẽ mở miệng nói.

Đợi đến khi bóng ảnh một bạch y vân đạm khinh phong, một hắc y cuồng ngạo khốc duệ bước lên lầu thì phía dưới lầu, một thư sinh đội mũ tre vận thanh lam áo bào rộng lắc lư trên bục cao giữa sảnh lớn hô to gọi nhỏ vài tiếng với mấy nhóm người ngồi túm tụm phía dưới.

“Nào nào các vị quan nhân, tại hạ sau đây sẽ kể cho các người nghe một truyền kỳ trong chốn đạo gia khiến lòng người rung động”.

Gã vỗ tay lép bép nhằm thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người, hắn giọng lớn tiếng gọi xuống.

“Truyền kỳ gì mà nghe kinh thế hồng trần, huynh đài nói nghe xem thử”.

“Chuyện gì mà hán sĩ ta không biết mà một thư sinh tay trói gà không chặt như ngươi biết”

“Nói đi nói đi”

“Các vị đã nghe danh Di Lăng Lão Tổ bao giờ chưa?” Gã thư sinh nâng tay xoa cằm ra vẻ cao thâm thần thần bí ẩn.

Người người nhau nhau đáp lời tiếp chuyện, gã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Trong lòng khẽ than một tiếng quả nhiên, nhân sĩ tu đạo không ai là không hứng thú trước những chuyện tu ma này. Dù sao thì đây cũng là thị hiếu, gã chỉ là một kẻ kiếm cơm bằng nghề kể chuyện ở tại cái quán trọ lay lắt sống qua ngày.

Những câu chuyện của gã rất phong phú, mọi người đều thích nghe chuyện thổi phồng lên cho dù trong lòng luôn có chủ ý không tin tưởng nó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả nhưng lại rất tò mò.

“Biết chứ, người này ai ai mà chẳng biết thế danh” Một hán sĩ thân cường tráng đập một tay xuống bàn gỗ cộp một tiếng, hào hứng kể về sự hiểu biết của mình.

“Truyền kỳ vị này như huyền thoại trước nay chưa từng gặp bất kỳ ai giống hắn, độc nhất vô nhị mở đường cho đạo gia một con đường khác biệt không nhất quán”

“Hắn ấy à, một khúc thi quỷ sáo Trần Tình đã có thể triệu ra vạn con ác linh đánh bay ngũ đại thế gia tại Bất Dạ Thiên năm xưa”

“Cái này ai mà chả biết” Giọng nói lanh lảnh của một hiệp nữ ngồi bên góc bàn phía dưới lớn tiếng cắt ngang.

“Vậy các vị có biết đạo lữ của hắn là ai không? Là cái vị một trong hai vị Cô Tô Song Bích, Lam nhị công tử của Cô Tô Lam Thị, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ đó” Thấy chuyện mình kể ai cũng biết, thư sinh kể chuyện liền đổi đề tài, gã bóp  giọng sang thanh điệu thấp tỏ vẻ thần bí.

“Loạn lạc quá, nam nhân và nam nhân có thể kết đạo lữ sao”

“Ai mà có thể nói trước được điều gì, phải không?” Thư sinh kể chuyện tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt thay đổi mang theo sự cường điệu thần thần bí bí kể lại một hồi nhân quả giữa một ma đầu cùng một tiên quân kết làm đạo lữ.

Thế gian ba ngàn đạo, liệu rằng có đạo nào nguyện ý che chở ta và người hay không?

Dưới bầu trời phủ một tầng sắc đen huyền diễm bao bọc cả thị thành rộng lớn, dòng người huyên náo tới tới lui lui không ngừng thoáng qua rồi lại biến mất nơi góc phố. Trong tay mỗi người lữ khách đều cầm trên tay một ngọn đèn lồng được thắp sáng bằng một ngọn nến nho nhỏ, xung quanh còn có thêm từng cái ngọn đèn lặng lẽ thả bay lên vùng trời tịch mịch bỗng chốc tụ lại thành những điểm nhỏ lửng lờ trong màn đêm, thắp lên ánh vàng cam rực rỡ đến rung động lòng người.

“Lam Trạm, ta cùng ngươi đến thả đèn đi”

Chen lẫn trong đám đông ồn ào tấp nập, Lam Vong Cơ bị nắm chặt lấy cổ tay của người nam nhân vận huyền bào đi đằng trước y, biểu cảm lãnh đạm dưới cảnh sắc nhiễu loạn nhiều thanh âm, đôi con ngươi lam ly nhạt màu phản chiếu hình ảnh người đi trước với vẻ mặt hớn hởi đầy nhiệt khí quay đầu lại nhìn về phía y, Lam Vong Cơ chậm rãi đi theo từng bước từng bước đến phía bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

“Được”.

Lúc này, đồng tử sắc lam nhàn nhạt phủ xuống một tầng quang dịu dàng nhu tình mềm mại tựa cọng lông vũ rơi xuống mặt hồ, phảng phất tình ý nồng nàn vượt qua cả tất thảy mọi thanh âm để đến cạnh bên tai người mà bản thân muốn gửi, muốn trao, giọng điệu trầm khàn khẽ rơi vào tai.

“Ngụy Anh, ngươi muốn viết ước nguyện lên đó không?”

“Có” Ngụy Vô Tiện đáp.

“Ta còn muốn viết một cái ước nguyện thật thật hoành tráng treo lên cái đèn thật to để lão thiên có thể nhìn rõ một chút nữa”

Thiếu niên dương quang chói lọi nhiệt huyết dưới ánh trăng mỉm cười ngồi trên mái hiên bảo “Thiên Tử Tiếu rất ngon, ta chia cho ngươi một vò, ta một vò như vậy được không?” giờ đây lại cầm hai chiếc đèn lồng trang trí tinh xảo chia cho y một cái, hắn một cái, trong mắt hiện hữu chân tình rực rỡ cũng là nhiệt huyết năm ấy, nhưng lại xen lẫn thêm mấy phần tình si tựa sóng rào đáp lại ánh mắt y.

“Được”

Nguyện lòng phụng bồi tất thảy những yêu cầu của người.

Gió đêm lay động vạt áo bào rộng, thổi qua từng kẽ ngón tay nhưng không thể tài nào lọt qua được sang bên kia của đầu ngón tay, mười ngón đan xen, nơi trao nhau tồn tại của người kia dành cho đối phương. Họ nắm tay nhau, đứng giữa con phố phồn hoa nhất thị thành, dưới đêm hội hoa đăng rực rỡ ánh đèn, cùng một thời khắc, họ dâng hiến mọi thứ mọi điều đến với người họ yêu bằng những ước nguyện.

Đưa tay đón lấy thiên đăng từ Ngụy Vô Tiện, ánh đèn tỏa sáng phản chiếu góc cằm thanh tú  người nam nhân đang nghiêm túc đặt tay hạ bút viết lên từng nét chữ, mỗi một con chữ đều là tâm ý, là thương nhớ gửi vào nơi đầu bút hoạ xuống nguyện cầu trên giấy bạc thả lên trời cao.

“Lam Trạm ngươi viết gì trên đèn vậy”

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn sang Lam Vong Cơ, ánh đèn phản chiếu trong con ngươi đen láy hình bóng bạch y nam tử tay cầm một chiếc lồng đèn nho nhỏ đứng trước mặt mình.

Ống tay áo rộng rũ xuống điền viền hoa văn mây cuộn thanh tao, làn da trắng tuyết đẹp đẽ chạm lên tấm giấy vàng làm nên tất thảy nổi bật, ngón tay y khớp xương rõ ràng tinh tế cong gập nắm lấy cán bút gỗ nhẹ nhàng đề lên tâm tình chờ mong của hắn.

Trên đèn viết.

Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ, tung nhiên bi lương dã thị tình.

Tương lai ra sao, hậu quả thế nào, dù bi thương hay không, ta cũng rất vui khi được gặp người.

Bạc đầu cùng người đến già.

Giản đơn đến vậy…

Chân thật đến nhường nào..

Trái tim Ngụy Vô Tiện bắt đầu đập loạn nhịp vì những dòng chữ thanh tú của bức tranh vàng dán trên chiếc đèn lồng, nét chữ ngay ngắn chỉnh chỉnh tề tề đủ thấy rõ ràng người viết tâm đặt vào có bao nhiêu chân ý tình nồng dành cho mình.

Yêu người đến như vậy, làm sao nỡ khước từ một cái chạm, một cái nắm tay, một cái hôn thậm chí là cả một kiếp đời.

Vươn tay nắm lấy, mười ngón đan xen cảm nhận hơi ấm từ đối phương, lòng bàn tay rõ ràng bao bọc lấy nhau chứng minh sự tồn tại của người kia đối với mình.

“Lam Trạm…ngươi cũng xem của ta viết này”

Ngụy Vô Tiện kéo lấy cổ tay Lam Vong Cơ, đem lồng đèn trong tay hướng về đối phương. Lam Vong Cơ rũ mắt, đôi đồng tử nhạt màu lưu ly phảng phất dịu dàng ẩn nhẫn dưới đáy mắt lướt qua giấy vàng trên chiếc đèn.

Người nọ viết.

Mong Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam Trạm bình bình an an còn phải ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện ta nữa.

Người nói dạt dào tính ý, người thấu tình sâu nồng nàn.

“Ngụy Anh…”

“Ta đây, Lam Trạm”

“Tâm ta thật sự thích ngươi “

Dưới vùng trời đầy ánh sao đêm, bóng người phảng phất trong làn gió lạnh hướng về phía dòng người đám đông náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện hắn nghe rõ ràng, từng câu từng chữ người kia nói với hắn, dịu dàng thâm tình đến mức trái tim hắn đập loạn lên vì hạnh phúc.

Gió nhẹ thoảng qua mang theo vạt áo bào rộng tung bay nơi đêm tối, linh quang chớp mắt vụt lên giữa tầng trời mênh mông, Ngụy Vô Tiên tít mắt cười với y một cái song phương xoay người nắm lấy cổ tay người kia chạy lên một con thuyền nhỏ đậu gần bờ.

Tinh tú soi sáng, phản chiếu qua đôi mắt lam ly là một màu đỏ rực diễm lệ phủ xuống trước mặt mình. Lam Vong Cơ vừa bước lên mạn thuyền phút chốc ngây ngẩn cả người, xiêm y hỷ phục tự khi nào y đã vận một thân hoa lệ trên người, trên đầu còn bị che phủ bởi một tầng lụa đỏ thêu chỉ vàng long phụng đẹp đẽ.

“Ngụy…Anh”

“Lam Trạm cái này ta chuẩn bị lâu rồi”

“Chúng ta kết đạo lữ đã nhiều năm nhưng lại chẳng trọn vẹn đủ lễ nghi đạo gia, ta tu ma đạo cũng  không sao. Nhưng Hàm Quang Quân của ta phải có được trọn vẹn, lần trước chúng ta đã bái phụ mẫu tại linh đường Giang gia, giờ đây Ngụy Vô Tiện ta muốn bù đắp những gì thiếu sót, chúng ta còn thiếu hai bái cùng bộ đồ hỷ phục này”

“Tân nương Lam Trạm của ta, do chính tay ta rước về, vén khăn cho người nhé”

Mạn thuyền lắc lư, dòng nước xuôi dập dờn trong đêm tối, con thuyền nhỏ xuôi theo thủy lưu xoay chuyển dần dần tách khỏi con đường phồn hoa ngập tràn âm thanh.

Lam Vong Cơ dưới lớp khăn đỏ không nhìn rõ biểu tình gì nhưng cơ hồ hắn cảm nhận được đối phương đang run rẩy, khớp ngón tay nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt dưới mu bàn tay đang kiên cường nắm lại, thật hồi lâu sau hắn mới nghe ra được thanh âm của y hơi khàn khàn thấp giọng bên tai.

“Được”

“Chúng ta bái đường kết tóc phu thê bạc đầu đến giai lão.”

“Nương tử nhà lão tử thật ngoan” Khóe mắt cong cong không giấu được tia ý cười vui vẻ nơi đáy lòng, Ngụy Vô Tiện bất chợt nhào đến ôm ghì lấy thân hình người nọ, cúi đầu hôn lên môi đối phương cách một tầng vải rồi từ từ buông ra.

Lam Vong Cơ vì bị che mất tầm nhìn, y lảo đảo bị người ôm lấy chưa kịp hỏi làm sao thế thì đã bị nam nhân kia hôn mình, xúc cảm nơi đầu môi quen thuộc đến không còn gì hiểu rõ hơn, y định thần mở miệng muốn nói gì đó nhưng bên tai đã vang lên tiếng nói vui vẻ của đối phương.

“Nào chúng ta bái đường”

“Nhất bái thiên địa”

“Bái”

Một bái trời cao đất rộng, nguyện cho năm tháng vô tận mênh mông thế nào thì cũng có thiên địa chứng giám, cõi đời này chúng ta làm gì cũng có nhau.

“Nhị bái cao đường”

Bái.

Phụ mẫu thân sinh, xin nguyện chứng giám, người trước mặt này cũng là người sau này cùng nắm tay ta, đi cạnh ta, yêu ta chẳng thể nghĩ suy.

“Phu thê giao bái”

Bái.

Cùng người một kiếp một đời nhân sinh.

“Lam Trạm huynh đẹp lắm” Lưu quang trong mắt phản chiếu hình bóng vị tiên hữu giá y dung quan tuấn mỹ khi vén lên tấm lụa đỏ rực rỡ, ngón tay Ngụy Vô Tiện vuốt ve lấy gương mặt Lam Vong Cơ mà vui vẻ mỉm cười một tiếng.

“Ngụy Anh, tâm ta định sẵn chỉ vì người mà lưu luyến hồng trần”

Bàn tay vững vàng ôm lấy người thương của y, giá y diễm sắc tung bay trong đêm tối. Một nụ hôn ngọt ngào mang theo bao cảm xúc dâng trào hạ xuống cánh môi nam nhân đang cong mắt cười với mình, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn vào nơi lồng ngực, áp sát vào nơi tâm khảm đang phập phồng lên xuống vì chính những gì đối phương đã trao đến.

Dưới trăng sáng dịu dàng, đóa tuyết liên xinh đẹp thanh tao rơi xuống nơi ánh sáng đẹp nhất nhân gian của đóa hoa ấy.

Đùng.

“Xem kìa, đẹp quá”

Những ngọn đèn thiên đăng viết lên những tâm nguyện của thương sinh trăm họ chậm rãi bay lên trên mảnh trời rực rở nở rộ đầy ánh sáng chiếu rọi, pháo hoa từ các lầu đình cao thả lên không trung tạo thành một cảnh đêm đẹp đẽ rung động lòng người.

Dưới thảm đèn hoa, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của đối phương, họ mỉm cười, mỉm cười vì họ đã thấy hai chiếc đèn lồng của họ đang sát cạnh bên nhau.

Một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro