We're not twins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene với Taehyung là song sinh. Chuyện này ai chẳng biết. Nhưng nếu đối với người ngoài mà nói, nếu có cơ hội, họ sẽ không tin chuyện này đâu. Đơn giản thôi, vì nó và anh chả giống nhau chút nào. Nó có rất nhiều nét giống umma, nói thật thì nó là bản sao của umma thì hơn, ngoại trừ cái miệng móm không biết từ đâu ra cả, nhưng nó không giống appa chút nào. Taehyung cũng vậy, anh được thừa hưởng của appa nhiều điểm, nhưng đôi mắt cười cũng không biết từ đâu ra. Tóc của nó thì có màu hạt dẻ, còn tóc Taehyung lại là màu đen. Nó cao hơn so với bạn bè, còn anh lại thấp hơn một chút (tuy nhiên Taehyung vẫn cao hơn nó). Lúc bé, khi nó hỏi umma, tại sao nó và Taehyung là song sinh, lại ko giống nhau. Umma xoa đầu nó và chỉ nói rằng song sinh cũng có thể không giống nhau mà. Nhưng mà, nó đã từng gặp rất nhiều cặp song sinh, họ đều giống nhau cả, còn nó và anh thì không.

Taehyung là anh, nó là em. Vì sao ư? Vì appa nói nếu Taehyung làm anh sẽ có thể bảo vệ cho nó. Đúng là từ bé đến giờ, khi có ai bắt nạt nó thì Taehyung đều luôn bảo vệ nó. Bạn bè của nó và Taehyung, thân cũng có, mà ghét cũng có. Nó có Seulgi và Yeri là bạn thân. Còn Taehyung có Jimin và Jungkook là bạn thân (cẩu hội :D). Còn lại, những người bạn cùng lớp hay cùng trường đều trêu nó với Taehyung hết, bởi vì nó và anh không giống nhau. Biết làm sao được. Taehyung luôn bảo nó đừng để ý, và nó làm theo răm rắp, nó chỉ nghe lời mỗi Taehyung thôi.

Taehyung và nó, nó và Taehyung. Từ bé đã dính chặt với nhau, mặc dù ai cũng có bạn thân. Cấp 1, anh luôn nắm chặt tay nó bất cứ lúc nào, cảm giác theo sau anh thật tuyệt. Cấp 2, anh luôn ở bên nó bất cứ lúc nào. Cấp 3, anh và nó càng dính chặt với nhau hơn, mặc cho appa và umma trêu rằng nó/anh giống con dâu/con rể của nhà hơn. Nếu có ai chưa biết tụi nó là sinh đôi, thì chắc sẽ tưởng rằng nó và Taehyung là một đôi mất. Không phải thế đâu, nó với anh chỉ là anh trai và em gái, một cặp song sinh theo đúng nghĩa thôi.

Yeri và Seulgi hay hỏi nó rằng, ở bên cạnh Taehyung lâu như vậy, mà nó không có cảm nhận gì khác biệt sao? Nó cũng không hiểu hai cô bạn muốn hỏi về cái gì nữa, tình cảm anh em chăng? Nhưng mà để xem, Taehyung đối với nó, như là thứ gì đó ấm áp, ngọt ngọt, bao bọc lấy nó, cho nó sự thoải mái, gần gũi, bảo vệ. Mỗi lần ở cạnh Taehyung là những lần nó thoải mái nhất, tự do nhất. Tuy nhiên những lúc nó quá gần Taehyung thì mặt nó sẽ tự nhiên đỏ lên, làm sao vậy nhỉ (ẻm còn ngây thơ). Vậy còn đối với Taehyung, nó là gì?

Nó và Taehyung đã đều vào năm hai của cấp 3 rồi. Không biết tại sao như từ cấp 1 đến giờ, tụi nó luôn cùng lớp. Taehyung nổi tiếng trong trường, cả ngoại hình và lực học anh đều nhỉnh hơn nó chút, đặc biết là tính cách hài hước và đôi mắt biết cười của anh. Còn nó, Yeri nói nó xinh, nhưng nó thấy mình rất bình thường, không có gì nổi bật ngoại trừ việc ăn rất nhiều và nụ cười móm. Lực học của nó luôn xếp ngay sau Taehyung (ẻm xếp thứ 2 còn cục mầm xếp thứ nhất,anh em nhà này thiệt là). Lại thêm một lý do nữa để học sinh nữ trong trường ghét nó, đó là vì nó lúc nào cũng ở cạnh Taehyung. Ngay như hôm qua chẳng hạn:

– Chị có phải Kim Irene không? – Có tiếng gọi đằng sau, nó cùng Yeri và Seulgi ngoảnh lại.

– Phải, là chị. Em là...? – Nó thắc mắc. Sao học sinh năm nhất lại lên đây giờ này nhỉ, mà hình như cô bé này là hoa khôi của năm nhất.

– Vậy thì chị hãy tránh xa anh Taehyung chút đi. Đừng nghĩ chị là em gái anh ấy mà có thể gần anh ấy bất cứ lúc nào như vậy. Chị không nghĩ anh ấy khó chịu à? Song sinh gì mà chả giống nhau gì cả. – Cô bé đó tự nhiên thay đổi giọng, gần như quát lên với nó.

– Em... – Nó đứng hình.

– Này, em ăn nói kiểu gì vậy hả? Học sinh năm nhất mà dám hỗn láo thế hả? Irene gần với Taehyung là vì hai người là anh em. Em có quyền cấm được hả? Đừng có nghĩ em lấy được cái chức hoa khôi mà dám nói vậy. – Yeri hét lên thay cho bạn.

– Tốt nhất là về an phận năm nhất và giữ chặt cái chức hoa khôi của mình đi. – Seulgi nói, tặng thềm thêm ánh mắt khinh bỉ.

– Chị... – Cô bé đó như muốn hét lên thì có tiếng nói chặn lại.

– Rinnie, Seulgi, Irene. Có chuyện gì vậy? – Jungkook từ đằng xa nhìn thấy tụi nó vội chạy tới. Và tất nhiên là có cả Taehyung và Jimin nữa.

– Taehyung hả? Cậu xem fangirl của cậu đang nói gì với Irene này. – Yeri nói rồi chỉ tay vào mặt cô bé năm nhất. Mặc cho mặt con bé tái xanh.

– Seolhyun, cô đang làm gì ở đây vậy? – Taehyung nổi tiếng hay cười, nhưng nếu có ai bắt nạt Irene thì cậu sẽ không tha đâu.

– Em...em... – Seolhyun nói không được câu nào nữa.

(Jungri:Á HÁ Há Há☺️Bày đặt nổ hả kon😒Xấu như ch* mà bày đặt)

– Sao, nãy to miệng lắm mà. Giờ sao im re vậy. – Seulgi cảm thấy thương hại cho cái con người này.

– GiGi, có chuyện gì vậy? – Jimin nãy giờ thắc mắc chưa hiểu ra chuyện gì. Vậy là Seulgi kể lại hết cho cả 3 người nghe.Và tất nhiên người giận nhất là Taehyung.

– Cô dám làm thế! – Taehyung gằn giọng.

– Em xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Tạm biệt anh! – Cúi rạp mấy cái rồi Seolhyun chạy thẳng mất cùng đám bạn.

– Sao trên đời này lại có người trơ trẽn như vậy chứ. Cậu phải mắng cho nó một trận chứ Irene – Yeri vẫn chưa hết tức, còn nó thì chỉ biết cười trừ.

– Hạ hỏa nào Rinnie. Xuống căn tin ăn cho hết tức thôi mọi người. – Jungkook nói rồi kéo Yeri đi, theo sau là Seulgi và Jimin.

Irene cười nhẹ nhìn theo hai cô bạn bị người yêu kéo đi mất. Taehyung giờ mới quay sang với nó.

– Em không sao chứ Irenie? – Anh hỏi.

– Em không sao đâu Hyungie. Đừng lo. – Cô cười tươi trấn an Taehyung.

– Vậy xuống căn tin thôi. – Anh xoa đầu cô rồi kéo đi.

Giờ ra chơi, nó đang chăm chú đọc sách, một quyển sách nói về cặp song sinh giống nó và Tarhyung, là một cặp song sinh giống hệt nhau, rồi hai người đó nảy sinh tình cảm, nhưng bị mọi người ngăn cấm. Cuối cùng, họ bị chia cắt và không bao giờ gặp nhau nữa. Một cái kết buồn, và nó thì dị ứng với kiểu đó.

– Irenie~ ! Lại đậy nào. – Seulgi đang đứng gần cửa sổ gọi nó.

– Gì vậy Gi Gi? – Nó đi tới.

– Là Taehyung! Cậu ấy đi cùng với ai vậy? – Yeri chỉ tay xuống phía dưới sân trường.

– Hyungie ư? – Nó nhìn theo hướng tay của Yeri.

Taehyung đang nói chuyện với một sunbae năm ba rất thân mật. Hình như là làm trong cùng hội học sinh với anh thì phải. Họ cười nói như thể là 1 cặp vậy. Điều này khiến cho Yeri và Seulgi nhăn mặt lại. Còn nó, nó chỉ đứng đấy nhìn, cảm nhận được có một cảm xúc khó chịu trong nó. Nó khó chịu, rất khó chịu. Sunbae ấy rất đẹp, điều này làm nó khó chịu. Taehyung cười rất nhiều với sunbae ấy, điều đó cũng làm nó khó chịu. Thấy nó không ổn nên Miyoung và Sunny lập tức kéo nó ngay về bàn rồi nói chuyện phiếm, với mục đích làm cho nó quên đi. Nhưng sao nó quên được chứ.

Nó tha thẩn bước về nhà. Yeri và Seulgi bận đi chơi với Jungkook và Jimin rồi. Họ tưởng nó sẽ về cùng Taehyung nên chuồn trước. Nhưng mà giờ đâu có Hyungie ở cạnh nó. Taehyung có việc trong hội học sinh nên đi đâu đó rồi, anh ấy nhắn như vậy đấy. Hình ảnh Taehyung cùng sunbae năm ba lại hiện lên trong đầu nó. Nó ôm đầu khó chịu.

Mấy ngày hôm nay, Taehyung không còn đi cùng nó nữa, anh hay về trễ rồi nói xin lỗi nó rất nhiều. Nó ngán câu đấy lắm rồi. Đang suy nghĩ lung tung thì nó thấy có xe đạp dựng trước cửa nhà. Ai đến ư? Nó tò mò rồi mở cửa. Giày của Taehyung đang ở đây, hôm nay anh về sớm hơn nó sao? Còn đôi bên cạnh là của ai? Nó đi vội vào trong nhà thì thấy Taehyung đang ngồi nói chuyện cùng chị sunbae hôm nọ.

– Irenie về rồi sao? Xin lỗi nha, hôm nay anh không về cùng em được. – Taehyung cười tươi nhìn nó. Lại xin lỗi, lại là câu xin lỗi. Nó ghét. – Giới thiệu với em, đây là Sulli noona, hội phó hội học sinh và cũng là...

– Là bạn gái của Taehyung. Chào em dâu! – Sulli bắt lời Taehyung, cười với nó.

Nó ngạc nhiên, miệng không thể thốt lên từ nào. Cảm giác hôm nào lại ùa về xung quanh nó. Nó nắm chặt lấy tay của mình. Nó lại khó chịu nữa rồi, tại sao vậy?

Thấy nó không nói gì. Taehyung vội đến lay nó.

– Irenie! Em sao vậy?

– Không...không có gì đâu Hyungie. Em lên phòng trước, anh cứ nói chuyện. – Nó muốn lên phòng thật nhanh, ngay lúc này. Nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Mắt nó đỏ lên. Nó khóc sao?

Ba me đã về, và hình như chưa gặp Sulli sunbae. Nó tự nhiên không muốn nhìn thấy Taehyung, nên nói với appa và umma rằng nó đã ăn cùng với Yeri và Seulgi lúc chiều rồi. Taehyung bước ra từ phòng tắm. Nhận thấy sự không suất hiện của nó, anh hỏi:

– Appa, umma, Irenie đâu ạ?

– Con bé nói chiều đi ăn cùng với bé Yeri và Seulgi rồi nên không đói. – Appa trả lời.

– Vậy ạ. – Nói rồi anh cũng ngồi vào bàn ăn.

Nó đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Sách vở vẫn để trên bàn, volume của headphone vẫn bật to hết cơ, nhưng nó trả vào đầu được cái gì cả. Nó làm sao vậy, sao nó không muốn gặp anh. Sao nó lại phản ứng như vậy khi Taehyung có bạn gái. Nó không thể lí giải nổi sao nó lại làm vậy. Tim nó cứ nhói lên từng hồi, nó đau. Nó thấy ghen tị, ghe tị với Bomi sunbae. Rồi nó chợt nhớ lại quyển sách về cặp song sinh đó. Cảm xúc của nó, giống hệt với cảm xúc của người em gái. Lẽ nào, nó yêu Taehyung?

*Cốc*

Tiếng gõ cửa làm nó giật mình. Là Taehyung.

– Irenie à. Em đang làm gì vậy, anh vào được chứ?

– Em...em đang học bài. Anh về phòng đi Hyungie. – Nó nói như muốn đuổi anh đi.

– Nhưng ít nhất em cũng phải ăn tối đã. Em đã ăn gì đâu, đừng nói dối như vậy. Yeri và Seulgi đi chơi cùng Jungkook và Jimin rồi còn đâu. Jimin vừa nhắn cho anh này. – Taehyung bật cười rồi đẩy cửa bước vào phòng nó.

– Vâng. – Nó miễn cưỡng ra bàn ngồi.

– Hôm nay em sao vậy, có chuyện gì sao? Sao không ra ăn tối? – Taehyung bắt đầu hỏi nó.

– Em...

– Thôi nào. Trước giờ chúng ta đâu có dấu nhau chuyện gì.

– Anh đừng dẫn bạn gái về nhà nữa. – Nó nói gần như hét lên.

– Sao vậy? Đừng hét lên với anh như vậy! – Taehyung sốc với câu nói của nó.

– Vì em không thích! – Nó hét tiếp.

– Anh đã bảo đừng hét nữa mà.

– Em không thích. Không thích một chút nào!

– Này, đừng có ích kỉ như vậy chứ.

– Đúng, em ích kỉ. Và anh đừng có người bạn gái nữa. Em không thích.

– Irenie! Đừng có đứa ra mấy lý do quá đáng như vậy! Em không giống Irene của mọi ngày. – Taehyung quát.

– Em rất...quá đáng, em không phải Irene của mọi ngày. Mọi thứ đều đúng...Chỉ vì...

– Irenie....

– Chỉ vì em yêu anh mà thôi! – Nó tuôn ra hết một tràng rồi tự nhận ra mình đang nói gì. Nó vội đẩy Taehyung đang còn ngơ ngác ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại, quỳ xuống khóc nức nở. Nó đang nói gì thế này, tại sao nó có thể thốt ra mấy lời như vậy. Taehyung là anh trai của nó mà. Đáng nhẽ ra nó phải ủng hộ anh mới phải. Vậy mà nó lại xử xự thế này. Tại sao???

Mấy ngày sau đó. Nó liên tục tránh mặt Taehyung. Nó buồn, xấu hổ khi nói vậy với chính anh trai mình, ăn uống ít đi đến nỗi gầy hơn. Yeri và Seulgi tuy không hỏi nhiều nhưng lại hiểu rất nhiều và quan tâm đến nó. Tuy nhiên vì nó luôn tránh mặt Taehyung mà Jungkook và Jimin cũng không được gặp bạn gái nhiều nên đâm ra nó toàn nhận được ánh mắt hình viên đạn từ hai người đấy.

Sinh nhật tròn 17 tuổi của nó và Taehyung đã là hôm nay rồi. Vậy mà tình trạng của nó và anh vẫn chưa khá lên được. sau khi có một bữa tiệc nhỏ với hai đứa bạn thân. Appa nhắn nó về sớm vì có chuyện gấp, cả Taehyung nữa. Vậy là tối nay nó sẽ phải gặp anh. Đâu thể tránh được. Dù sao thì vẫn là song sinh. Nó có ghé qua cửa hàng mua một món quà rồi mới về nhà.

– Irenie, về rồi hả con. Vào nhanh lên. Appa và Hyungie đang đợi. – Mẹ ra đón nó khi thấy cửa mở. Nó dạ vâng rồi chạy thẳng vào trong phòng khách.

– Irenie về rồi, vậy appa sẽ vào việc chính luôn. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của 2 con, vậy nên appa và umma sẽ quyết định nói cho các con biết chuyện này. Vì có một số chuyện mà appa đã quan sát được và các con cũng tự hiểu.

– Vâng. – Cả hai cùng nói.

– Thực ra. Irenie và Hyungie, không có cùng huyết thống. Và cũng không phải là song sinh gì cả. – Appa nó chậm rãi nói.

– Sao ạ? – Nó với Taehyung như suýt ngã ngửa.

– Các con có thể nhận ra rằng các con không giống nhau như các cặp song sinh khác. Các con chỉ là vô tình cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau thôi. Irene là con đẻ của umma, còn Taehyung là con đẻ của ta. Ta và umma con tái hôn ngay sau khi các con được sinh ra.

– Vậy ra, tụi con không phải song sinh, không phải huyết thống gì của nhau sao? – Nó lẩm bẩm một mình, rồi chạy thẳng lên phòng. Sự thật này, thật sự quá khó để chấp nhận.

Đã ba ngày kể từ khi nó biết được sự thật này. Vẫn là một gia đình như xưa, nhưng tại sao nó thấy thật trống trải vậy. Yeri, Seulgi, Jungkook và Jimin đã biết chuyện này. Mặc dù vậy, họ vẫn như thế, vẫn luôn coi nó và Taehyung là anh em ruột. Vậy sao nó lại không thể nữa?

Nó thấy Sulli sunbae đang đứng trước cửa lớp học nhìn nó lúc tan học với đôi mắt sưng lên. Hình như chị ấy khóc. Nó vội chạy ra rồi bị kéo lên sân thượng.

– Sulli sunbae, có chuyện gì vậy? Sao chị lại khóc?

– Irene, em là em gái của Taehyung. Vậy em có biết vì sao cậu ấy lại chia tay với chị không? – Sulli lại khóc nấc lên.

– Sao? Hyungie chia tay với chị? – Nó hét lên bất ngờ.

– Em chưa biết sao. Cậu ấy mới chia tay chị ngày hôm qua. Chị cũng không hiểu tại sao nữa.

– Chị đợi em, em sẽ đi hỏi anh ấy. – Nó nói rồi chạy đi mất.

Quả đúng như nó đoán. Taehyung vẫn tiếp tục đợi nó đi học về mỗi ngày. Nó lao đến rồi hỏi luôn.

– Sao anh lại chia tay với Sulli sunbae vậy?

– Irenie, em biết rồi sao?

– Sao anh lại làm thế với chị ấy, anh có biết rằng chị ấy đau khổ lắm không? – Nó hét.

– Em...chỉ vì... – Taehyung cúi gằm mặt xuống.

– Vì sao, đừng nói  với em là vì những lí do vớ vẩn đấy!

– Vì...Irenie...anh yêu em! – Anh hét lại với nó, mặt đỏ lừ.

– Sao, anh yêu em....đừng đùa như vậy chứ. Anh chỉ nói thế vì em đã nói vậy hôm trước thôi đúng không! – Nó lại khóc.

– Không phải, không phải vậy. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng anh sợ, sợ sẽ mọi người phản đối, sợ mọi người bắt nạt em, sợ sẽ làm tổn thương em. Vậy nên anh đã nói Sulli là bạn gái, để quên em đi. Nhưng lúc đó, em nói em yêu anh. Và chúng ta cũng không cùng huyết thống. Nên anh quyết định sẽ nói ra hết. – Taehyung siết chặt nó vào lòng. Mặc cho nó khóc ướt đẫm một mảng áo đồng phục của mình. Cả nó và anh, đều đã rất hài lòng với lời nói của mình.

Anh dẫn nó lang thang trên ngọn đồi đầy hoa anh đào. Gió thổi, hoa anh đào rơi, cảnh tượng thật tuyệt (rồ man tịt).

– Irenie này. – Anh gọi.

– Nae~.

– Trước đây anh đã từng đọc một quyển sách về một cặp song sinh. – Anh nói.

– Quyển này ạ? – Nó rút từ balo ra một quyển sách.

– Đúng vậy, và anh không muốn kết thúc của chúng ta như nó chút nào.

– Nhưng chúng ta đâu có giống.

Anh cười nhẹ nhìn nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, một nụ hôn ấp áp, mềm mại và ngọt lim như một thứ gì đó, chocolate chẳng hạn.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro