𝑶𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIM NAMJOON...KIM SEOKJIN...MIN YOONGI...JUNG HOSEOK...PARK JIMIN...KIM TAEHYUNG...JEON JUNGKOOK....BTSSSSSSS...

Đúng vậy chính là họ - BTS nhóm nhạc toàn cầu. Còn tôi chỉ là một cô fan girl trong hàng triệu những fan của họ. Kim Jisoo là tên của tôi. Mặc dù là đã gần 25 tuổi nhưng chỉ vì làm công việc văn phòng khá nhàn hạ nên tiền cũng phải tiết kiệm lắm mới có thể đặt chân tới đây. Đúng vậy chính là nó chính là concert và fansign. Đây chính là lần đầu mà tôi được chân tới concert của các chàng trai thanh xuân của mình. Cảm giác lần đầu tiên được gặp các anh gần đến thế, được đọc fanchat kia không phải qua chiếc tivi nhỏ bé nữa, không phải cầm lightstick trong phòng quẩy một mình mà giờ đây chính là được trực tiếp làm mọi thứ. Lần đầu được làm thế nên cảm giác rất là hạnh phúc thật tuyệt vời.

Ngày hôm sau khi concert kết thúc chính là ngày tôi mong chờ nhất. Vì lúc đó là lúc tôi sẽ được ngắm các anh gần hơn cũng như là được ngắm Taehyung gần hơn chút nữa. Đêm qua chỉ vì quá sung sướng mà tôi đã không kìm lòng mà hét lớn trong phòng như một con điên vậy đó. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác được gần Taehyung đến thế thôi cũng đủ khiến tôi không tài nào mà ngủ được nhưng vui sướng một hồi thì tôi đã lăn ra ngủ say từ lúc nào.

Buổi sáng ngày hôm đó là ngày mà tôi không bao giờ quên tôi còn ghi lại những gì mà tôi đã cảm nhận được qua chiếc điện thoại này. Hôm nay trời rất là xanh luôn ý, không khí thì trong lành, mát mẻ không quá oi ả nhưng những mùa hè khác của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này. Chỉ vì quá nôn nóng muốn được gặp các anh nên tôi đã đến đó sớm tận 1 tiếng đồng hồ để chờ đợi. Cái cảm giác phải chờ đợi ấy làm trong lòng tôi có một chút khó chịu. Nhưng tôi chợt nhận ra còn nhiều cô gái khác đã đến và ngồi chờ trước đó cả 2 3 tiếng đồng hồ chỉ vì một lý do là muốn được gặp các anh từ khi bước chân ra khỏi xe đến lúc vào trong. Từ đằng xa tôi nghe tiếng hét vang dội của những cô nàng fan girl cuồng nhiệt chỉ vì chiếc xe của các chàng trai đang tới. Sự ồn ào náo nhiệt ấy thật sự tôi vẫn chưa quen vì không khí trong các văn phòng làm việc thường rất là yên tĩnh chỉ có giờ nghỉ trưa mọi người mới nói chuyện với nhau nhưng vẫn sẽ không ồn ào náo nhiệt như nơi đây. Quả là cảm giác mới mẻ đúng là lần đầu ngố thật ý. Một lúc sau khi xe đã được đổ ngay chỗ dừng từng thành viên của nhóm nhạc này bước xuống. Aaaa tôi chết mất thôi, ai cũng đẹp trai và thật thần thái đúng là vẻ đẹp làm fan phải điêu đổ mà. Tôi đã cố gắng chen vào hàng trăm hoặc hàng nghìn fan girl kia chỉ muốn được ngắm nhìn Taehyung muốn được ngắm anh gần thêm một xíu nữa.
Lúc Taehyung bước xuống xe thần thái anh như một tổng tài quyền lực vậy. Đẹp trai, lạnh lùng,...nhưng chưa được mấy giây thì lại quay qua giỡn với các fan nữa và điều đó làm Jisoo tôi khá bực mình. Tôi chen vào đám đông ấy hét to tên anh " Taehyung " xong anh đã quay qua nhìn tôi và chào. Aaaaaaa lúc đó cảm xúc thật lẫn lộn vừa vui và cũng rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi dám hét thật lớn tên idol khi ảnh gần như thế và chỉ cần nghĩ một chút nữa thôi chỉ cần gần anh như thế chắc tôi xỉu đi vì hạnh phúc mất thôi.
Và thời gian chờ đợi đã kết thúc bây giờ chính là lúc tôi và các fan girl kia được trực tiếp mặt đối mặt với các anh. Mà khoan vẫn phải đợi =))) đợi đến lượt mình thì mới được vào nhá.

5p...10p...15p... đã trôi qua và sau khi chờ đợi thì đã đến lượt tôi rồi. Ôi mẹ ơi tôi run thật sự luôn ý, cảm giác như lần đầu ra mắt gia đình nhà người yêu vậy đó, có khi tôi còn run hơn như thế nữa cơ. Tim tôi đập loạn xạ sắp nổ tới nơi rồi, giờ chỉ cần đứng trước mặt thành viên nào đó thôi là trái tim này sẽ nổ ngay lập tức vậy. Yah và cuối cùng cũng đến lượt tôi lên gặp các thành viên. Tôi đã lần lượt gặp Suga, Jimin, J-Hope, Jungkook, Jin, RM và cuối cùng là Taehyung.

" Bạn tên gì nhỉ ?? "

" À mình tên là Jisoo ấy. Là Kim Jisoo đây cậu hãy nhớ rõ nhá Taehyung ahhh. Đứng trước Taehyung mình run quá đi mất."

Vào lúc đó Taehyung đã cười lên với tôi thề là cái cảm giác gần idol là cảm xúc khó thể nào diễn tả bằng lời. Lúc đó tôi đã nói với Taehyung rằng : " Mình sẽ kiện cậu. " lúc đó Taehyung lại chả hiểu lý do tại sao. Tôi đành nói tiếp : " Vì lúc Taehyung cười đã đánh cắp trái tim nhỏ bé này của tớ đó." sau khi nghe được điều đó Taehyung đã bật cười.

Sau buổi hôm ấy tôi cứ thế mà lần lượt tới các buổi fansign và concert. Cứ mỗi lần tôi tới thì Taehyung lúc nào cũng nhìn thấy tôi và luôn luôn vẫy tay chào. Trong các buổi fansign ấy dù là lúc ngồi dưới đợi hay lúc gặp trực tiếp thì tôi lại nói câu : " Kim Taehyung mình sẽ kiện cậu vì cậu đã đánh cắp trái tim của mình." lúc đó thì anh chỉ biết cười trừ mà thôi. Nụ cười ấy lúc nào cũng tỏa sáng nhưng nó lại rất ấm áp.

         --------------------------------------------

Thời gian cứ ấy thế mà trôi nhanh qua mới đó đã tròn 3 năm kể từ ngày tôi đến buổi fan sign ấy. Quả thật công việc văn phòng chả nhàn rỗi gì nói khiến tôi quá bận mà tới nỗi xém quên đi rằng mình có thần tượng cơ đấy. Nhưng dù thế thì mỗi lần 7 chàng trai ấy comeback tôi vẫn cố mua thật nhiều album để được gặp các anh và lần nào tôi cũng đều trúng, quả thật ông trời đã mỉm cười với một cô fan girl nghèo nàn như tôi. May mắn thật sự ấy chứ.

Dù hơi đường đột nhưng tôi rất tiếc rằng là tôi sắp kết hôn rồi đó. Đúng vậy các bạn không nghe nhầm đâu tôi sắp kết hôn rồi. Người đó chẳng phải Taehyung đâu làm sao mà tôi có thể cưới anh ấy được cơ chứ. Dù gì cũng đã 28 tuổi rồi cũng nên kết hôn chứ không thể nào mà cứ ôm khư khư người mà mình chẳng thể nào mà chạm tới. Nhưng trước khi kết hôn thì tôi vẫn muốn gặp Taehyung lần cuối, gặp lại các chàng trai thời thanh xuân tươi đẹp và cũng thật may mắn các anh đã comeback đúng vào thời điểm như thế này và tôi quả là 1 fan girl may mắn khi đi được buổi fansign cuối cùng ấy. "Umm... Đây là lần cuối trước khi lên xe hoa nhỉ tuyệt đối không được khóc và không được phép bỏ nửa chừng." - tôi đã tự nhủ với bản thân mình như thế ấy.

1 ngày trôi qua...2 ngày trôi qua...3 ngày trôi qua....
Hôm nay chính là buổi fansign của kì comeback lần này. MV Dynamite kì này Taehyung đã làm trái tim nhỏ bé này tan chảy mát thôi. Màu tóc lần này đúng thật là rất hợp với Taehyung và cảm giác buổi fansign này như cái lần đầu tiên mình tới fan meeting ấy nhưng lần này mọi thứ đều không phải quá xa lạ mà lại có cái cảm giác thoải mái hơn như thế. Lần này vẫn như lần trước tôi vẫn tới sớm vẫn chờ đợi chiếc xe chở 7 chàng trai ấy chỉ khác là lần này tôi đã không còn la hét như trước nữa mà thay vô đó tôi chỉ đứng lặng lẽ ở một góc nhỏ nhìn 7 chàng trai từ phía xa thật lâu quan sát họ thật kĩ lưỡng như lần cuối có thể gặp. Vẫn là câu nói cũ khi vô fansign tôi vẫn nói với Taehyung rằng: " Kim Taehyung mình sẽ kiện cậu vì đã đánh mất trái tim của tớ." lần này Taehyung đang rảnh tay đã nhanh chóng cầm mic trả lời rằng : "Tại sao vậy chứ ? Mình đã làm gì cậu đâu." và dứt câu xong vẫn là nụ cười như trước vẫn xinh như thế không có một chút thay đổi thứ mà thay đổi bây giờ chính là cảm xúc trong tôi - nó bất giác tự mỉm cười trong lòng và có một chút gì đó đượm buồn.

Sau bao nhiêu lượt thì cuối cùng cũng tới lượt tôi vẫn như thế tôi lên từng thành viên một và người cuối cùng vẫn là Taehyungie của chúng ta. Cậu ấy ngưỡng mặt lên nhìn chằm chằm vào tôi như đang ráng nhớ thứ gì đó và sau bao lâu cậu ấy đã lên tiếng:

" À tớ nhớ ra cậu rồi. Cậu có phải bạn fan lúc nào cũng tới fansign của chúng tớ và đòi kiện tớ đúng không ?? "

" Cậu nhớ tớ ư ?? Tớ không ngờ luôn ấy Taehyung ahh. "

" Vậy lần này cậu sẽ kiện tớ gì nữa đây Jisoo ah. "

" Lần này tớ hứa với cậu sẽ là lần cuối tớ kiện cậu đấy. Tớ hứa đấy. "

Lúc ấy Taehyung kiểu ngơ ra và đã vội vã hỏi ngay rằng: " Tại sao lại là lần cuối thế ??"

" Vì tớ sắp phải kết hôn mất rồi. Nhưng tớ vẫn sẽ không thể nào quên các cậu đâu. Tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ các cậu như những gì mà tớ đã từng làm. Mãi mãi không quên."

" Mình có thể tới đám cưới của cậu được không ?? Tớ muốn thấy cô nàng đáng yêu như cậu khoác lên người bộ váy cưới, có được không ??"

" Cậu tuyệt đối không được đến mình không cho phép cậu đến đâu. Nếu thấy cậu có lẽ tớ không thể nào mà kết hôn mất. Chỉ cần cậu chúc phúc cho mình là được.

Nói xong câu đó tôi đã rưng rưng nước mắt rồi nhưng tôi đã quyết định không để Taehyung thấy bản thân mình rơi nước mắt được. Nhưng điều tôi không thể ngờ ở đây đó chính là cậu ấy đã đòi tới buổi đám cưới của tôi. Mặc dù rất muốn nhưng tôi không thể nào để cậu ấy xuất hiện được vì nếu cậu ấy có mặt ở đó thì tôi sẽ không kìm lòng mà hủy hôn mất thôi. Tôi đã biết rằng tôi và Taehyung đã không thể tới được với nhau nhưng tôi vẫn không thể để cậu ấy xuất hiện trong đám cưới của mình được.

" À Kim Taehyung cậu hứa với tớ 1 điều được không ?? Đó là 1 điều ước nho nhỏ trước khi mình cưới, mình mong cậu sẽ thực hiện nó có được không ??"

" Được cậu nói đi tớ sẽ cố gắng thực hiện nó."

" Tớ muốn cậu sau này sẽ tìm được một cô gái có thể yêu thương cậu thật nhiều, sẽ quan tâm cậu thật nhiều, sẽ chăm sóc cậu cho thật tốt. Sau này dù có tập luyện như thế nào thì cũng nhớ phải ăn đầy đủ, nhớ đừng để bản thân bị bệnh. Cậu nhớ những lời mình nói chưa đó Taehyung ??"

" Tớ hứa với cậu đó. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ là sau này chồng cậu bắt nạt cậu thì đến méc tớ ngay tớ sẽ giúp cậu một tay. Sau này cũng không để bản thân vì làm việc quá sức mà bệnh. Và quan trọng nhất là đừng có khóc trong đám cưới của cậu đấy. Ngày hôm đó cậu sẽ rất xinh nên tuyệt đối đừng để bản thân rơi nước mắt cậu nhớ chưa ?? "

" Tớ hứa đấy. Tớ hứa...dù cho sao này thế nào thì tớ vẫn sẽ luôn nhớ tới các cậu các chàng trai mà đã bước tới thanh xuân của tớ. Đã làm cuộc sống nhàm chán của tớ trở nên thú vị hơn, đã làm cho tớ có thể yêu đời và yêu bản thân mình hơn. Tạm biệt các cậu người mà tớ luôn ở bên những năm tháng thanh xuân."

Đó chính là những lời nói cuối cùng tôi đã nói với Taehyung trước khi lên xe hoa. Lời hứa giữa tôi và cậu ấy có lẽ tôi sẽ không thực hiện được. Như thế có phải thất hứa không ?

Đúng thật là tôi đã không thể giữ lời hứa với Taehyung được. Tôi đã rơi nước mắt khi bước vào lễ đường, quả thật điều hứa này rất khó. Tôi đã khóc vì đã không giữ được lời hứa, vì sắp phải xa cha mẹ, vì tôi đã trưởng thành quá anh và cái quan trọng nhất là khóc vì người tôi thương. Dù là rất ngu ngốc nhưng tôi vẫn có cảm giác Taehyung cậu ấy đang từ phía xa để theo dõi tôi. Tôi bị điên rồi đúng không cậu ta bận như thế thì làm sao mà có thể tới tham dự được cơ chứ.
" Xin lỗi cậu Taehyung ahh tớ đã không thể giữ lời hứa với cậu được. Tớ hiểu rõ nếu đã chấp nhận thương idol mình thì chuyện này dù gì cũng sẽ xảy ra nhưng tớ không nghĩ nó đã tới nhanh với tớ như thế. Lúc đang trên lễ đường tớ đã nghĩ tới cậu rất nhiều. Tớ nhớ cảm giác cậu cười và nắm tay tớ, nhớ giọng nói và giọng hát trầm ấm của cậu, đã nhớ từng câu nói cậu đã hứa với tớ, nhớ rất nhiều Taehyung ahh... Giữa chúng ta có cái khoảng cách vô hình mà ngay cả tớ và cậu đều không bước qua được đó chính là ranh giới giữa thần tượng và fan. Cái khoảng cách ấy tưởng chừng như rất nhỏ nhưng không phải. Nó chính là thứ rào cản to lớn nhất để mà có thể đến bên cạnh nhau. Cảm ơn cậu đã xuất hiện giữa thanh xuân tươi đẹp này của tớ. Đã thắp lên ánh sáng cho con đường tớ đi, dù chông gai hay nghiệt ngã cậu vẫn là người thắp lên ngọn lửa dẫn đường ấy. Tạm biệt Taehyung của tớ - người mà luôn luôn ủng hộ và đứng về phía tớ. Tạm biệt cậu tớ lẻn xe hoa đây. Hãy giữ lời hứa với tớ đấy có nhớ chưa ??... Tạm biệt cậu..."

• Rào cản lớn nhất của tớ và cậu chính là khoảng cách. Một khoảng cách vô hình nào đó.

• Tớ đã từng rất thương cậu rất nhiều rất rất nhiều.

• Tớ vẫn theo dõi các cậu từ xa. Nhớ đấy.

• Hãy nhớ giữ sức khỏe và đừng để bản thân bị bệnh đó.

• Hãy nhớ rằng cậu luôn có tớ và các Army ủng hộ cậu.

• Tớ thương cậu nhiều lắm Taehyung ahh.

• Tớ sẽ thật hạnh phúc cậu cũng thế nhá Taehyung ahh.

                               -𝑻𝑯𝑬 𝑬𝑵𝑫-

         -------------------------------------------------
- Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người vì đã đợi mình viết truyện nha.
- Thật sự cũng rất xin lỗi vì sự lời biếng này của bản thân mình đã xém quên đi cuốn truyện này lun ý.
- À chuyện của mình có những lúc hơi hư cấu nên mọi người thông cảm nhaa.
- Mong là mọi người sẽ chờ mình và tiếp tục ủng hộ mình nha.
- Giờ dịch lắm các cậu giữ gìn sức khỏe nhá.

Cảm mơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro