100 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gasline - 2021

Thời cai trị của Malgis đệ tam, hôm nay cung điện Marose đang chào đón một vị khách không mời mà đến

- Người tới đây làm gì?

Maris Max Malgis - Người cai trị thứ 3 của Gasline lên tiếng

- Ta mang tậm tình của con trai ngươi 100 năm sau đến đây

Tui của 10 năm sau nói

- Con trai ta?

Y nói

- Ukm đứa con trai cả của ngươi. Marru Soviet Malgis

Tui nói tiếp

- Vậy ta mất rồi đúng không?

Y hỏi

- Ukm

Tui gật đầu

- Vậy đi thôi, thằng bé sẽ bất ngờ lắm

Y nhẹ giong nói

- Vậy đi thôi!

Một cánh cổng trắng hiện ra ngay trước mắt y, nó sáng chói như trong giấc mơ hay nói đúng hơn là cơn ác mộng của y hơn 5 năm trước. Cánh cổng mà đứa con trai cả của y đã đi vào

Y từ từ đi vào trong, một thứ ánh sáng chói lóa đập thẳng vào mắt y rồi nó từ từ nhẹ dần nhẹ dần. Con mắt từ từ hé mở, trước mặt y giờ là...........................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

Gasline - 2121

Malgis đệ tam đã băng hà, thái tử của họ lên ngôi khi tròn 70 tuổi mở ra một đế chế mới dành cho Gasline. Cung điện Marose đã từng là nơi rất yên tĩnh và tráng lệ nhưng giờ nó đã không còn được như ngày trước nữa.........

- TRỜI Ạ!!!! TAO ĐÃ BẢO HÔM NAY LÀ NGÀY QUAN TRỌNG RỒI MÀ MÀY VẪN ĐẾN MUỘN LÀ SAO?

Đó là North Korea - bạn thân của Malgis đệ tứ đang quát tháo con người trước mắt

- Em xin lỗi mà!

Đây là South Korea - em trai (kiêm cha ruột của con North Korea) cúi đầu xin lỗi

- 엄마 (Mẹ ơi)

Một cậu nhóc lên tiếng

Đây là Nam Bắc Triều Tiên hay còn gọi là South North Korea - con trai của cặp đôi SK NK của chúng ta. Cậu bé là sản phẩm của dự án C.O.T.S.B của Malgis đệ tứ, nó là dự án cậu dành riêng cho những cặp đôi cùng huyết thống trong trang viên nếu họ muốn đến với nhau và sống như một gia đình thật sự. Nhóc là đứa trẻ đầu tiên ra đời của dự án, sau nhóc còn có hai người em nữa nhưng hiện tại không có mặt ở đây

- Có chuyện gì vậy SNK(tên gọi tắt)?

NK lên tiếng

- Chú Macau bảo con đi gọi mẹ ạ

Nhóc ngước lên nhìn "mẹ" mình

- Haiz-

NK thở ra một hơi rồi quay người bỏ đi vào trong

-Cảm ơn con trai đã cứu cha nha

SK nhìn đứa con của mình nói

-Không, con định để mẹ mắng cha thêm cơ nhưng chú Macau đang réo mẹ đến khàn cả cổ rồi

SNK thản nhiên lên tiếng,mặt vẫn lạnh như tiền. Nói trong cả ba anh em thì nhóc là người giống mẹ nhất, còn hai đứa em kia thì khỏi nói là giống cha rồi.

- "Sao mới đầu mình lại cảm thấy vui khi có nó chứ?"

"Nghiệp cả đấy"

Một người mặc áo choàng đen đứng từ xa nhìn mọi người rồi dần đi sâu vào trong khu rừng gần đó

Trong cung điện Marose, tất cả mọi người giờ đang tấp nập chuẩn bị cho ngày được cho là đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người - đám cưới của Malgis đệ tứ với một người lính xung phong trong bộ đội Việt Nam (nói đến đây là mọi người đủ hiểu đó là ai rồi đó). Vì đây là ngày trọng đại nên ai cũng dốc hết sức mình để hoàn thành tốt công việc.

- Anh Marru này! Đứng thẳng lên để em chỉnh lại nếp áo

- Giờ anh đứng yên để em cài lại cái gia huy này nào.

Đó là giọng nói của Belarus và Uzbekistan, hai đứa em gái của cậu

- Có cần phải vậy không? Hôm nay mới là ngày đi chụp ảnh cưới thôi mà

Cậu nhẹ giọng nói,100 năm qua đã khiến tính cách cậu thay đổi không ít. Từ một ngừi hiếu thắng, có thể đấu khẩu với bạn bất cứ lúc nào giờ đã là người gánh vác cả một vương quốc trên vai

- Vậy là giờ quốc vương Gasline của chúng ta.....

- Sắp trở thành vợ người ta rồi

- Chúc mừng nha!!

Ba người bạn thân của cậu lên tiếng chọc ghẹo

- Có lẽ 100 năm qua không bị đánh nên các cậu nhờn lắm rồi đúng không?

Cậu phản bác

- Đâu có đâu

Cả ba đồng thanh

- Con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi Soviet cũng như là cha của cậu

- Vâng chúng ta đi thôi!

Cậu gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, vừa ra tới cửa cậu đã thấy ngay hai người cậu của cậu (là em trai mẹ Marru, chú đã dùng để gọi chồng hai người này rồi). Từ ngày mẹ cậu mất cũng đã được 100 năm, hai người đã chuyển đến sống cùng chồng của mình trên đất mẹ của họ. Hai người nhận được thiệp mời mà trở về đây

- Anh ấy sẽ rất vui nếu thấy cháu ngày hôm nay

- Đúng vậy đó

Hai cậu ấy lên tiếng

- Vâng!

Cậu trả lời thì con AU bật cười

- Có chuyện gì đáng cười à?

Cậu hỏi

- Không! Ta muốn tất cả mọi người trong gia tộc có thể thức đến 12 giờ đêm nay được không? Ta muốn tặng quà cưới sớm

AU nói

- Chắc được!

Cậu gật đầu đồng ý

Và một Malgis đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện

Đúng 112 giờ đêm hôm đó, mọi người trong gia tộc đã thật sự thức

- 00:00 mà con AU vẫn chưa tới

Naus-em trai cậu lên tiếng

- Bình tĩnh nào anh

Còn đây là Andrey - vợ của anh

Trong khi mọi người bắt đầucàu nhàu về AU (khổ thân tui quá mà) thì một giọng ca vang lên cùng với tiếng kéo violin

夢ならばどれほどよかったでしょう

未だにあなたのことを夢にみる
忘れた物を取りに帰るように
古びた思い出の埃を払う戻らない幸せがあることを
最後にあなたが教えてくれた
言えずに隠してた昏い過去も
あなたがいなきゃ永遠に昏いままきっともうこれ以上傷つくことなど

- Bài hát này.....

- Là của mẹ!!!!!

Cậu cùng anh hét lên

Tất cả mọi người cùng chạy thật nhanh đến chỗ phát ra tiếng hát

ありはしないとわかっている

あの日の悲しみさえ あの日の苦しみさえ
そのすべてを愛してた あなたとともに
胸に残り離れない 苦いレモンの匂い
雨が降り止むまでは帰れない
今でもあなたはわたしの光暗闇であなたの背をなぞった

(Đây là bài Lemon của Kenshi Yonezu)

Càng ngày lời hát càng nhỏ lại làm mọi người càng hốt hoảng chạy đi tìm kiếm trong trang viên nhưng trời thì đúng là không phụ lòng người

- Mọi người ơi!!! Ở đây này

Uzzi hay Magnus lên tiếng, ngày mẹ nhóc mất là lúc nhóc mới lên 5, một cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ mất đi người mẹ yêu quý

Y mặc một chiếc áo choàng đen đứng trên lan can tầng thượng của cung điện, miệng vẫn ngân nga bài hát tay thuần thục kéo violin. Nhìn những đứa con sau 100 năm của mình mà không hiểu sao y lại có cảm giác vui mừng như thể là đã rất rất lâu rồi y không gặp chúng

- Mẹ

Nhọc nhẹ giọng nói, tay đang giơ ra về phía người mặc áo choàng đen kia, bước tùng bước chầm chậm đi đến. Y cũng nhảy xuống từ từ đi lại phía nhóc, hai tay giơ ra như chờ đợi một cái ôm

- UZZI!!!

Nhóc bừng tỉnh sau tiếng gọi của cha mình, từ từ lùi lại phía sau

- Nói cho tôi biết ngươi là ai đi? Làm ơn đó

Nhóc ngước mắt lên nhìn Y, đôi mắt hổ phách chập chừng như sắp khóc khiến y mềm lòng. Trong màn đêm sâu thẳm, y từ từ gỡ bỏ chiếc khăn choàng đen xuống, khuôn mặt sau bao nhiêu năm không gặp hiện ra trước mắt họ

- MẸ!!!

Tất cả cùng lên tiếng nhưng rất nhanh thôi hình ảnh y mờ mờ ảo ảo rồi dần biến mất. Tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra như một giấc mơ vậy đến rất nhanh nhưng đi cũng rất nhanh,mọi người dần dần bình tĩnh lại tự nhủ với lòng mình rằng chỉ là ảo giác thôi

Ở sâu trong cánh rừng gần đó, y đang đứng cùng con AU nói chuyện một chút trước khi y trở về đoạn thời gian của mình

- Ngươi nghĩ làm như vậy có quá đáng quá không?

Y lên tiếng

- Sao lại quá đáng?

AU hỏi lại

- Thời gian để quên đi một người mình yêu thương thật sự rất khó, khi đã quên được rồi thì chỉ cần một vật dùng nhỏ của người ta cũng khiến ta quay lại điểm xuất phát

Y nói

- Ta đã nghĩ mình làm vậy là để giúp họ nhưng có lẽ ta đã lầm

AU xịu mặt xuống

- Thôi, chuyện qua rồi! Gửi lời của ta đến anh ấy nhá

Y quay người đi lại chỗ cánh cửa thời gian

- Lời gì?

AU quay hỏi

- 'Em đã đi cùng anh đến hết tuổi 370 với tư cách là con dâu của Sa Hoàng' vậy thôi

Y nói rồi đi vào trong cảnh cổng và không quay trở lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro