Tất cả dựa theo tâm lý vặn vẹo của con tác giả
Không liên quan đến cốt truyện chính chỉ là một oneshot
Cặp: MTDTGPMNVN x VNCH (Marru)
Bối cảnh: Không có chiến tranh, cả ba của MT và Marru đều mất sớm. MT và VN được Tây Sơn nuôi lớn (Trong AU tui Tây Sơn là chú của MT và VN, tức là em trai Dainam)
Truyện kể theo ngôi thứ nhất: MT là người kể
______________
Tôi nhớ đó là năm tôi lớp 9 cũng là năm ba tôi mất
Ba mất trong một vụ tai nạn xe bỏ lại hai anh em tôi giữa dòng đời
Chúng tôi không có mẹ chính xác hơn là ba không cho chúng tôi biết
Cuộc sống mà, dù có chuyện gì thì cũng phải sống tiếp thôi
Sau khi ba mất thì chú Tây Sơn cũng như là em trai ba tôi nhận nuôi hai anh em chúng tôi
Gánh nặng của chú là kinh tế và giờ là phải gánh vác thêm hai anh em chúng tôi
Nên chú không có thời gian dành cho anh em tôi
Tôi không trách chú vì chú đã làm quá tốt trách nghiệm của mình rồi
Tốt đến mức anh em tôi không thiếu thốn cái gì
Tôi với Vietnam chỉ cố gắng hết sức để không làm phiền chú thôi
Tự giải quyết vấn đề của mình, làm mọi cách để mình không thành gánh nặng cho chú
Mất một người thân, đau lần đầu là vào trong lễ tang còn đau những lần sau là khi ta nhận ra những việc ta từng làm với người đó và giờ ta phải làm một mình
Lúc đó tôi hiểu cô đơn là gì và nó đáng sợ như thế nào
Rồi tôi tìm đến sách và các lùng cây để chơi trốn tìm với Vietnam để quên nỗi buồn
Tôi đọc rất nhiều, chui vô cây cũng rất nhiều
Lúc đó tôi quá chán nản với cuộc sống
Tôi sống khép kín hơn
Sách cho tôi một cuộc sống khác, cây cho tôi cảm giác được bảo vệ
Có lẽ một cuộc sống trong những trang sách được bảo vệ, không cô đơn là điều tôi không với tới được
Sau cùng đó cũng chỉ là vật vô tri vô giác
Và rồi tôi không có thấy sự chia sẻ trong chúng nữa
Đó là lúc cậu ấy đến với cuộc đời tôi
Tôi nhớ rất rõ đó là một buổi chiều thứ bay cuối thu năm tôi lớp 10. Bọn bạn rủ tôi đi đá bóng
Đó là buổi đầu tiên tôi được làm tiền đạo
Và tôi đá trượt không dưới 20 quả, đến quả thứ 34 tôi đá trượt
Thì nó chúng ngay đầu một bạn nam đang đi ngang qua chỗ chúng tôi đá bóng
Tôi đơ một lúc rồi lại gần xin lỗi
Nhưng khi tôi đến gần thì cậu trai đó đã chuẩn bị tinh thần đá trả lại quả bóng rồi
Cú sút của bạn ấy không quá mạnh đủ làm tôi choáng và thâm một bên mắt
Kết quả là tôi phải chườm đá lên mắt và nghe giảng đạo của chú Tây Sơn
Tối hôm đó tôi ra tạp hoá mua đồ, ở ngay hàng sách là một cậu thiếu niên với mái tóc ngắn đen nhánh cùng đôi mắt hai màu hổ phách và đỏ rượu vang không một chút tuyến sắc nào nhìn tôi
Tôi không nhớ rõ cuộc hội thoại diễn ra như nào chỉ nhớ là tôi đã mua tặng cho cậu ấy một cây kẹo kéo và cậu ấy mua một cái kẹo lạc cho tôi rồi cả hai đứa ra gốc đa đầu làng ngồi ăn thôi
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, giới thiệu bản thân cho nhau
Cậu ấy lớn tuổi hơn tôi, đang học lớp 12
Cũng như tôi ba cậu ấy mất sớm
Cả hai im lặng rất lâu sau mới nói tiếp
Bọn tôi thoải mái hơn, kể mọi thứ cho nhau, bao cảm xúc dồn nén cứ tuôn ra hết
Hôm đó, hai con người xa lạ đã không biết bao nhiêu lần dựa vào nhau mà khóc
Tôi nhẹ lòng hơn nhiều
Sang hôm sau tôi mới biết hoá ra mẹ cậu ấy là anh họ ba tôi
Tôi và cậu ấy liên lạc nhiều hơn và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến chúng tôi trở thành một cặp cho tới bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro