Giáng sinh màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ đó là một ngày gần giáng sinh năm tôi mới 6 tuổi, sẽ không có gì đáng nói nếu hôm đó người mẹ yêu quý của tôi biến mất. 

Tôi đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà sau ngày học cuối trước kì nghỉ đông, những cơn gió lao thẳng vào tôi, làm cơ thể của tôi run lên liên hồi . Từ bé tôi đã hay mắc bệnh nhiều hơn những đứa trẻ cùng lứa, điều này cũng khiến mẹ tôi lo lắng rất nhiều.

 Có ai thắc mắc là sao tôi không nhắc đến ba nãy giờ không?

 Mẹ tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi tôi và sinh tôi, những người hàng xóm xung quanh kể với tôi là lúc mẹ tôi chuyển đến đây là đã mang thai tôi hơn 6 tháng rồi, không biết vì lí do gì mà mẹ lại chuyển đến đây khi đang mang thai như vậy. Khi mọi người hỏi cha đứa bé là ai, mẹ cũng chỉ lắc đầu ngao ngán như không muốn nhắc đến việc đó.

 Tôi hiểu điều đó nên cũng không muốn nhắc đến, sợ chỉ một câu nói mà mẹ sẽ đau đớn thêm. Mà khi có ý thức tôi còn ngu ngơ hỏi mẹ là: 

Sao mẹ lại là con trai mà không phải là con gái giống người hàng xóm ?

 Nghĩ lại thì cũng thấy buồn cười thật, kĩ thuật thế giới cải tiến vậy mà, mẹ có tôi cũng là bình thường thôi. Loay hoay suy nghĩ nãy giờ thì cũng gần đến nơi, đi qua đường ray này và đi thêm một đoạn nữa là đến nơi rồi. 

Hôm nay cũng sẽ như bao ngày bình thường tôi đi bộ về nhưng sao tôi cảm thấy bất an vậy? Như thể có ai đang theo dõi tôi vậy. Nhưng không để những suy nghĩ đó ảnh hưởng đến mình, tôi tiếp tục đi khi định bước lên đường ray thì tôi bị 'một người đàn ông' giữ lại. Tôi cố vùng vẫy ra thậm trí là hét lên những cũng không lay chuyển được gì, một lúc ngắn sau khi tôi bị giữ thì một đoàn tàu đi qua. Ôi chúa ơi! Nếu 'người đàn ông kia' không giữ tôi lại có thể tôi đã bị đoàn tàu kia cán qua người rồi! Sau khi lấy lại tinh thần , tôi quay lại xin lỗi cũng như cảm ơn vì việc vừa rồi, 'người đàn ông đó' cũng không nói gì mà bỏ qua cho tôi. Trong khi đợi đoàn tàu kia đi qua, tôi cùng 'người đàn ông đó' cũng đã nói chuyện một chút, ở trường tôi khá là ít bạn nên không giỏi về giao tiếp. Tôi kể về gia đình mình, cuộc sống của tôi và mẹ và cả nỗi lòng muốn biết ba của mình là ai. 'Người đàn ông đó' chỉ nghe mà không nói gì, tôi còn thấp thoáng thấy 'ông ấy' cười khi tôi nhắc về mẹ và ba. Khi tôi hỏi 'ông ấy' sao lại đến đây vì tôi chưa từng thấy 'ông ấy' bao giờ, ông chỉ cười nhẹ và bảo ông đến đón 'tình yêu của đời mình'. Có lẽ 'ông ấy' có một tình yêu đẹp nhỉ, 'người đó' hẳn may mắn lắm. 

Sau khi đoàn tàu đi qua, tôi chào tạm biệt 'người đàn ông đó' và ra về. Khi về đến nhà, tôi bất ngờ vì cánh cửa ngôi nhà đã bị phá, nó bị phá gần nát hết như bị một vật gì đập rất nhiều vào vậy. Bước vào trong cảnh vật càng khiến tôi hoảng sợ hơn nữa, đồ đạc lộn xộn nhiều thứ đã bị phá như nơi đây vừa xảy ra một trận ẩu đả vậy. Tôi đi xung quanh nhà, vừa gọi mẹ vừa khóc, tôi sợ...... tôi sợ những nơi hoang vắng, sợ phải ở một mình và sợ nhất là không có mẹ ở đây. Tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi cạn nước mắt mới thôi. 

Người hàng xóm vừa đi làm về nghe thấy tiếng khóc của tôi nên chạy sang xem thế nào, khi người đó sang thì thấy tôi đang co ro trong bếp, nước mắt cứ chảy, miệng đang khẽ gọi mẹ. Cô ấy chạy lại bế tôi lên và hỏi có chuyện gì đã xảy ra, tôi kể lại cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra. Cô trấn an tôi, bảo mẹ tôi sẽ không sao đâu, tôi cũng vậy mà dần nín. Cô đưa tôi sang nhà cô ấy, tôi ngồi trong nhà mà lòng lo lắng không thôi, cô vì muốn giúp tôi mà bảo tôi thử đi hỏi mẹ cô ấy xem, bà tuy đã già nhưng thính giác lại cực kì nhạy.

 Tôi đồng ý, dù chỉ nghe tiếng động cũng có thể đoán ra, tôi hỏi bà đã nghe thấy gì thì bà ấy bảo lúc tôi đi học được một thời gian thì bà nghe thấy tiếng cửa bị phá rồi nghe thấy tiếng mẹ tôi dù là khá nhỏ như thể mẹ đang sợ, sau đó là mẹ tôi hét lên: 

Sao anh lại tìm thấy tôi?

Bà nghĩ đó có thể là người nào đó thân với mẹ tôi chăng, sao tôi không biết ta từ lúc mẹ mang tôi tới đây tôi không biết mẹ có thân với ai khác ngoài hàng xóm, rồi bà nghe thấy tiếng của 'một người đàn ông trung niên' bảo là: em bỏ anh lâu lắm rồi đó, rồi sau đó là tiếng đồ đạc vỡ và tiếng hét của mẹ tôi. Lúc sau thì bà nghe thấy tiếng xe di chuyển và im lặng một khoảng dài cho đến khi tôi về. Theo như những gì bà kể thì tôi hiểu đại ý là mẹ tôi có thể bị 'một người đàn ông' đã từng có mối quan hệ 'nào đó' bắt cóc. Tôi quyết định đi trình báo với cơ quan chức năng trong vùng để giải quyết vụ này, sau khi đi một đoạn đường khá dài thì tôi cũng đã tới nơi. Tôi tường thuật lại mọi việc cho họ, họ nói sẽ truy tìm tung tích mẹ tôi nhanh nhất, tôi đã mong mỏi rất nhiều vì mẹ là người thân duy nhất của tôi, mất mẹ thì tôi chả biết phải làm sao nữa. 

Tôi vẫn ở lại đồn cho đến khi trời sập tối thì tôi gặp được 'người quen', mọi người biết ai không. Là 'ngươi đàn ông' hồi chiều đã cứu tôi đó, theo như mọi người gọi 'ông' thì có vẻ chức của ông khá cao và tuyến làm việc của ông không phải là ở đây. Ông có vẻ nhận ra tôi, tôi cũng vậy, ông từ tốn hỏi tôi sao lại ở đây, tôi cũng kể lại cho ông nghe. Ông nghe xong thì hỏi tôi có muốn về nhà ông không, tôi không hiểu sao tôi đồng ý, tôi chỉ cảm thấy an toàn khi gần ông ấy như thể là ông ấy sẽ không làm hại tôi. 

Khi tới nhà ông ấy, tôi lác mắt luôn nhà ông ấy rất rộng và đẹp, tôi cùng 'ông ấy' đi và trong, nội thất cực kì hợp mắt tôi luôn. Tôi ở đó thêm một thời gian, cơ quan chức năng không thể tìm thấy mẹ, thế là tôi từ đó trở thành trẻ mồ côi. Tôi tiếp tục ở nhà 'người đàn ông đó', vì thương tình một đứa trẻ như tôi mà ông ấy nhận nuôi tôi, có lẽ tôi chưa thực sự là trẻ mồ côi. Giờ tôi có 'ba nuôi' là người thân của mình, thậm trí tôi còn có thêm 'hai đứa em trai'. 'Ba nuôi' đã nhận nuôi thêm hai đứa trẻ nữa, hai đứa hơn kém nhau tầm 5 tuổi. Chắc hai đứa cũng giống tôi, là trẻ mồ côi. Cũng đã hơn 10 năm sau ngày đó, tôi giờ đã có một gia đình 'mới', có 'ba' và em trai. Cuộc sống tôi giờ rất tốt nhưng tôi vẫn mong có mẹ ở đây, nếu vậy cuộc sống của tôi sẽ rất tuyết.

Tôi muốn cảm ơn 'ba' vì việc này, vì đã cho tôi một gia đình, cho tôi một cuộc sống mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ta hận ngươi..... Soviet! Chính ngươi...... đã..... tách ta ra khỏi...... con . BA ĐỨA CON TRAI CỦA TA. Giá như ngày đó, ta không gặp ngươi, không...... cùng... ngươi nói... chuyện.......... thì có lẽ ....... ta ........ sẽ có cuộc sống........ tốt hơn bây....... giờ. TA HẬN NGƯƠI
________________________________


Mọi người đoán ra có chuyện gì xảy ra chưa? Dễ đoán mà phải không?
Ý tưởng cho truyện này là khi tui nghe được một câu truyện kinh dị ngày giáng sinh và nằm mơ thấy một bé thụ của tui bị vậy nên có oneshot cho mọi người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro