Tình yêu hai chủng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ tấm trên làm tui có hứng viết ra cái oneshot này
GTNV
Việt Cộng: thuộc chủng tộc người cá hay còn gọi là nhân ngư hoặc là siren. Sống chủ yếu là ở sâu dưới đại dương.
Marru hay còn gọi là Việt Hoà: thuộc chủng tộc người Pegasus. Sống và làm nhà sâu ở trong rừng nơi con người không thể đến
Văn án: Marru trong một lần đi tìm kiếm nguyên liệu và lương thực cho người dân đã vô tình bị con người phát hiện. Do trúng một phát đạn của họ làm cho hướng bay của cậu bị lệch đi vì vậy làm cậu rơi xuống lãnh thổ của bộ tộc người cá và được Việt Cộng cứu giúp. Sau một thời gian trị thương thì tình cảm của họ cũng tốt lên không ít, ngay lúc cậu thông báo cho gia đình cậu biết thì một bí mật động trời đã giáng xuống
- Đấy thấy hấp dẫn không? Giờ vào này
________________________________
Một buổi chiều cuối thu mát mẻ, tán lá cây rung rinh theo gió rồi một bóng đen, hai bóng đen lần lượt chạy qua những thân cây già.
- NHANH LÊN!!! ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT!!
Một người thanh niên cường tráng trên tay là một khẩu hoa cải cùng vài người đi theo sau đang điên cuồng đuổi theo một thân thể giống con người nhưng đang cố gắng chạy thoát khỏi bọn họ
- Chết thật! Sao mình lại lơ đễnh như vậy chứ?
Người con trai đang cố chạy thoát khỏi hay đúng hơn là bay khỏi họ. Cậu có nước da trắng sữa với khuôn mặt trái xoan cân đối, sóng mũi cao thẳng đi kèm với đôi môi anh đào căng mọng. Con ngươi đỏ rượu bên trái, bên còn lại đã bị cậu bịt lại bằng các lớp băng gạc. Với nhan sắc đó thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghen tị với cậu nhưng đó là nếu cậu thật sự là con người. Đây chính là Marru - một người thuộc chủng tộc người Pegasus. Họ nhìn rất giống con người chỉ khác mỗi việc thay vì đôi tay như bao con người thì họ lại có đôi cánh như loài chim. Vì không muốn bị loài người săn bắt và bán cho các nhà tài phiệt trong vùng như một món hàng có thể đổi đời một con người nên họ thường tập trung sinh sống ở sâu trong rừng, hầu như là ở các cây cao xung quanh là đồi núi hiểm trở. Hôm nay thì cũng như bao ngày cậy cùng mọi người đi tìm nguyên liệu làm thuốc và lương thực cho người dân thì ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu vô tình bị con người phát hiện giờ cậu đang cố gắng bay xa khỏi họ
- Sao họ dai vậy?
Dù bay qua hết tán cây này đến tán cây khác nhưng họ vẫn đuổi theo cậu được. Người thanh niên dẫn dắt họ nãy giờ cuối cùng cũng không thể kiên trì thêm nữa mà cầm khẩu hoa cải ra nhắm về phía cậu và rồi
ĐOÀNG
Một phát đạn chính xác trúng vào chân trái cậu. Máu cũng từ đó mà chảy xuống, hướng bay của cậu cũng loạng choạng đi không ít, nếu không phải là người có kinh nghiệm lâu năm thì chắc là cậu đã ngã luôn rồi
- Con này khỏe thật! Đã bị vậy mà còn bay được
Một người trong đó cảm thán
- Nhưng chắc không được lâu nữa đâu. Mau đuổi theo tiếp đi
Người thanh niên đó lên tiếng rồi tiếp tục cùng đoàn người đuổi theo cậu. Bay mãi thì cũng mệt nhưng giờ cậu đang ở quá xa bộ tộc mà họ thì sắp đuổi đến, chung quy là không có lối thoát. Nhưng cậu sẽ khoanh tay chịu trói dễ vậy sao? Không đâu! Người đó có thể là bất cứ ai nhưng không phải cậu. Có lẽ lần nay.......cậu phải làm trái lệnh rồi! Dùng mốt sức cuối cùng cậu lao nhanh về phía địa bàn của bộ tộc người cá, đoàn người kia cũng đuổi theo chỉ đến khi thấy cậu đã biến mất dưới làn nước họ mới dừng chân mà quay đầu ra về. Nói gì thì nói chứ họ biết được kết cục khi xâm phạm vào vùng biển này thì chỉ có cái chết đang chờ họ, bằng chứng là nhiều người anh em của họ đã ngã xuống trên vùng biển này . Coi như hôm nay công cốc
Còn cậu, sau khi cắt đuôi được họ thì cậu định ngoi lên nhưng chân phải cậu như có gì níu lại. Ngoảnh đầu lại mới thấy một chiếc xích đang mắc vào chân cậu, đầu kia của chiếc xích nằm ở dưới sâu hơn của vùng biển nơi ánh sáng không đến được, thế này thì làm sao biết ai đang kéo
-"Sao lại gặp người của bộ tộc đó ở đây chứ!"
Marru cố gắng vùng vẫy ra khỏi chiếc xích đang dần kéo cậu xuống sâu hơn và khi không khí của một con người hết thì sao mọi người? Đúng rồi đó là họ có khả năng sẽ từ giã cõi đời nếu không được cấp cứu kịp thời. Và khi cậu dần mất hết không khí, cơ thể thả lỏng vô thức như tiếp nhận sự thật rằng mình sắp chết. Người níu giữ xích cậu nãy giờ thấy vậy mới dần thả lỏng ra mà bơi về phía cậu đến gần người đó mới phát hiện ra câu không phải là con người mà là người của bộ tộc kia. Ý thức còn lại cho cậu thấy dáng vẻ hốt hoảng của người đó làm cậu vô tình cười nhẹ một cái rồi chìm vào mông lung.

___________________________________________________
Phía trên mặt đất, sâu trong những dãy núi là một cánh rừng rậm với nhiều loài sinh vật khác, nơi mà bộ tộc người Pegasus sinh sống và là nơi trốn con người lí tưởng nhất. Ngôi làng nay được bộ tộc xây dụng lên khi bắt đầu phải chạy trốn con người, việc nhà trên những cây cũng giúp đỡ nhiều cho việc bay lượn của họ. Trên cái cây được cho là cao nhất trong tất cả những cái cây khác, ở trên là một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi với người của bộ tộc. Bên trong là một người đàn ông tuổi có thể gọi là trung niên nhưng vẻ ngoài thì chỉ tầm hơn hai mấy là cùng. Đang lật từng trang giấy, đọc từng nét chữ xem xét lại từng câu chữ trên tờ giấy để rút lại kết quả là một chữ kí ở cuối trang

- BÁO CÁO!!! BÁO CÁO!!!!!
Một người lính được cử đi canh gác xung quanh ngọn núi nơi bộ tộc sinh sống, phòng con người phát hiện đang vội vàng bay vào.
Người đàn ông ấy nâng gương mặt của mình lên sau khi nghe thấy tiếng hét của người lính chạy lại kêu báo
- Có chuyện gì vậy Federica?

Cô vội vã bay vào trong, người vì bay với tốc độ cao mà chảy ra rất nhiều

- Báo cáo, đội đi săn A2 được cử đi cùng thái tử báo cáo rằng đã mất dấu ngài ấy!!! Họ nhìn thấy ngài ấy lần cuối khi ngài đang chạy trốn khỏi ai đó

- CÁI GÌ??!!

Người đàn ông đó hốt hoảng khi nghe tin

- CỬ ĐỘI TÌM KIẾM MAU!

- RÕ!!

Cô nhanh chóng rời đi để lại một mình người đàn ông ở lại, ông từ từ tiến lại cái cửa sổ ở gần đó, tay bất giác sờ vào chiếc bụng phẳng của mình

- Con đi đâu rồi Marru? Đừng biến mất như em trai con đã làm chứ! Mẹ và em con phải làm sao đây

___________________________________________________

Trở lại với vùng biển kia, ở sâu dưới làn nước chết chóc đã đánh sập rất nhiều con thuyền cũng như là mồ chôn rất nhiều con người lại là một khoảng đất bằng phẳng thay vì là nước như ở trên thì nơi đây lại có oxi cho con người hít thở và sinh sống. Những ngôi nhà của bộ tộc này được xây dựng bằng các phiến đá nhìn rất cứng chắc. Marru từ từ tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, nhìn sơ thì cậu thấy đây là một ngôi nhà mang vẻ cổ kính nhưng vẫn mang một phần hướng hiện đại. Nếu cậu đoán không nhầm thì đây là nhà của một người cá, cậu sẽ không thắc mắc mấy thứ này từ đâu ra đâu, nếu là đồ của bộ tộc người cá thì chắc chắn là họ đã lấy từ những con tàu do chính họ đánh chìm. Cậu bật nhanh người dậy thì một cơn đau nhói chạy qua người cậu

-"AU! Chân mình!!!"

- Đừng cử động!!

Giọng nói của một người thiếu niên lay động tới cậu, ngoảnh lại nhìn người con trai trước mắt. Một người trông có vẻ khá khỏe mạnh, gương mặt tuy nhìn non nớt nhưng vẫn toát lên sự cứng rắn cần thiết với một người con trai. Nói thật là mới đầu cậu còn tưởng anh là con người vì anh không có đuôi giống người bộ tộc nhưng sau khi thấy ít vảy cá còn dính trên tay anh thì cậu phải xem lại suy nghĩ của mình. Sau khi định hình lại chính mình, cậu vội quay mặt đi vì với bộ tộc cậu nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự. Thấy biểu tình của cậu như vậy thì anh mới lên tiếng tiếp

- Đừng cử động, vết thương của ngươi chưa lành

Anh từ từ tiến đến chỗ cậu, ân cần xem xét lại vết thương ở chân cho cậu

- Sao lại cứu ta?

Câu hỏi của cậu khiến anh dừng lại mọi hành động của mình

- Ta nghĩ ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ làm giống ta thôi

Anh quay lại trả lời cậu

- Không phải ai cũng đáng được nhận sự giúp đỡ, ngươi sẽ hiểu khi sống mà luôn luôn phải chạy chốn khỏi những kẻ thậm chí còn quái thai hơn mình

Cậu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn xuống chân mình, kí ức từ những lần chạy trốn cứ thế mà trở về từ vết sẹo trên mắt cho đến phát bắn ở chân cậu hiện tại. Tất cả đều từ con người mà ra, cậu luôn được dạy phải biết bao dung tất cả mọi loài từ con vật đến con người nhưng những gì họ làm cho cậu cũng như người của bộ tộc thì KHÔNG BAO GIỜ cậu có thể quên được.

- Là sao? Ngươi nói gì ta không hiểu?

Anh nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc, cậu đang nói về cái gì vậy? Ai quái thai cơ?

- Ngươi không cần biết đâu?

Cậu hờ hững đáp lại, anh tuy vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng cũng không muốn làm cậu khó xử

- Mà ta cũng thấy lạ, theo ta biết bộ tộc các ngươi thường thích sinh sống bầy đàn mà. Sao ngươi lại đi một mình rồi còn bị thương nữa? Đi lạc à?

Anh thắc mắc

- Ngươi nói đúng, bộ tộc ta thường sinh sống bầy đàn. Hôm nay do ta bị con người truy lùng nên phải tách đoàn ra thôi, chứ ta nào muốn.

Cậu thuận miệng trả lời lại

- Nghe vậy chắc cuộc sống của ngươi thú vị lắm! Ta là Việt Cộng, còn ngươi?

Anh cười nhẹ đưa tay về phía cậu

- Ta là Marru, ngươi cũng có thể gọi ta là Việt Hòa.

Cậu đưa đôi cánh đã thấm nước ra trước mặt anh, anh cầm lấy đôi cánh cậu mà không chú ý đến lực tay của mình. Cậu khẽ nhăn mày vì đau

- À, xin lỗi. Ngươi ổn chứ?

Nhận thấy nỗi đau của cậu do chính mình làm, anh liền xin lỗi và hỏi cậu

- Ta ổn..... Ngươi giúp ta việc này được không?

Cậu lại trầm gương mặt xuống rồi hỏi anh

- Ừ được

Anh không ngần ngại mà đồng ý, đằng nào anh cũng có lỗi trước

- Cởi hộ ta cái vòng này.

Câu nói không nặng, không nhẹ vang lên

- À, được thôi!

Anh vươn tay tiến đến gáy của cậu, đôi tay chai sạn nhẹ nhàng tháo chiếc vòng hình chữ thập đen trên cổ cậu. Khi anh mang chiếc vòng đó ra khỏi cổ thì một vầng ánh sáng tỏa ra, ngăn chặn việc nhìn của anh. Ánh sáng đó dịu đi được một chút thì một loạt những chiếc lông vũ bay toán loạn trong căn phòng nhỏ, một lúc sau tất cả những chiếc lông đó biến mất để lại cho anh một dấu chấm hỏi lớn. Định hình lại được ánh sáng, anh thấy trên tay mình là chiếc vòng cổ còn cậu giờ đây như biến thành con người một cách hoàn toàn ngoại trừ đôi tai thì vẫn vậy

- Bộ tộc ta với ngươi cũng giống nhau thôi! Chúng ta được chúa cho những năng lực mà con người không làm được nhưng cũng vì vậy mà chúng ta bị coi là dị nhân. Ta mong ngươi sẽ giữ bí mật về chuyện này, bộ tộc ta và bộ tộc ngươi từng bất hòa, chưa muốn thua kém bên kia điều gì nhưng ta xin ngươi lần này....... Làm ơn đừng nói với ai chuyện ta với ngươi đã gặp nhau! Khi vết thương lành, ta sẽ tự giác rời khỏi đây. Coi như ta với ngươi gặp nhau chỉ là lời bóng gió

Vietcong bất ngờ, không phải đây là lần đầu anh gặp người của bộ tộc kia mà là vì mọi người xung quanh anh luôn bảo là: người của bộ tộc  Pegasus luôn là những người máu lạnh chỉ cần gặp chúng ta thì họ sẽ không ngần ngại mà lao vào cắn xé ta ra làm trăm mảnh

Nhưng có lẽ ai cũng có mặt này mặt kia, hà cớ gì những người của bộ tộc kia đều xấu hết đâu.

- Ta hứa!!

Marru sau đó được ở lại nhà của Vietcong, vì là người đã sống nhiều năm trên cạn việc tự nhiên môi trường bị bao quanh bởi nước thì chắc chắn là không thích nghi nổi. Mới thời gian đầu, anh phải ở nhà vì cơ thể cậu sẽ tư nhiên giảm xuống rất thấp do môi trường sống của hai bên khác nhau. Cậu đã phải nằm cuộn trong chăn suốt mấy ngày. Đó mới là vấn đề đầu tiên

Vấn đề thứ hai: vì cậu là người chuyên sống trên cạn, tệ hơn nữa cậu lại là người ăn chay mà thức ăn bình thường ở đây hầu như là cá, mực,.... nói chung chung là thịt. Chỉ có mấy cây thuộc loài tảo là cậu có thể ăn nhưng sau đó cậu bị đau bụng liên hồi, có triệu chứng nôn mửa và bị sốt cao. Lúc bị vậy cậu lại bảo anh là: Ta từng nghĩ mình kiên cường khi chạy trốn được khỏi con người hơn mấy chục năm, thế mà giờ đây..... ta lại không chịu nổi. Ta yếu kém quá đúng không?

Nhưng cậu đâu biết là sau bao ngày nhìn vào hình ảnh cậu chật vật chịu cơn đau nhưng vì không muốn làm phiền đến anh mà tự mình tự chịu. Những ngày anh mất ngủ vì nghe thấy tiếng thút thít của cậu vào mỗi đêm vì nhớ nhà vì cơn đau mà không biết từ lúc nào tâm anh đã rung động

Một thời gian sau, cậu đã dần thích nghi được , vết thương cũng bắt đầu phục hồi nên cậu có thể đi lại được một chút, lúc này anh mới an tâm đi làm. Anh vốn dĩ là một người lính được huấn luyện để bảo vệ người hoàng gia nên lịch trình làm việc và tập luyện khá là dày đặc nên anh cũng không có nhiều thời gian ở nhà với cậu. Đây không chịu, đây muốn ở nhà với người thương cơ. Cậu cũng hiểu nên cũng không làm phiền anh mấy, mỗi sáng thì cậu hay dậy sớm nên làm đồ ăn sáng cho cả hai, nếu còn thừa nguyên liệu thì sẽ làm bữa trưa cho anh mang đi làm luôn, đến trưa thì anh chỉ cần hâm nóng lại là xong. Mắc cười nhất là ngày đầu tiên anh mang hộp cơm trưa đi là nguyên cả trại ào ào vào dò xét: Ai làm đấy? Có người yêu sao không nói? Người yêu đảm đang thế? Bị hỏi vậy anh chỉ biết cười trừ trả lời cho qua. Tối khi đi làm xong, anh sẽ lại về nhà cùng cậu dùng bữa tối. Thế là một ngày của họ trôi qua như vậy: Sáng thì cậu dậy chuẩn bị đồ ăn sáng và bữa trưa cho anh đi làm, chiều thì cậu ở nhà thì dọn dẹp một chút hoặc là đọc một ít sách. Tin được không ở dưới nước nhưng vẫn có giấy, nói thật là có nha họ biết cách làm giấy từ những mảnh giấy vụn đã thấm nước. Tối cậu lại cùng anh ăn cơm - hai người trải qua bốn tháng bên nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Anh cũng lo sợ việc cậu ra ngoài sẽ bị phát hiện nhưng không, không ai biết cậu là người của bộ tộc kia nó làm anh yên tâm hơn phần nào. Thật sự thời gian qua rất hạnh phúc...... nhưng điều anh không mong muốn nhất cũng đã đến: vết thương của cậu ĐÃ LÀNH. Ờ thì anh cũng vui vì người mình thương lành lặn nhưng điều đó đồng nghĩ với việc: CẬU SẼ PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY. Anh không muốn, chắc chắn không muốn. Trong khi đang dằn vặt trong đống đau khổ mà anh sắp phải trải qua thì anh lại nghĩ đến một việc mà đến chính anh cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu.........

- Cộng này, ngươi có thấy cái vòng của ta đâu không?

Cậu hiện tại đang nhìn ngang ngó dọc để tìm lại chiếc vòng chữ thập của cậu

- Không! Mà cái vòng nào vậy?

Anh vừa mới đi làm về thì cậu đã hỏi ngay xem hôm anh tháo chiếc vòng ra đã để đâu. Thế mà anh lại quên luôn cái vòng

- Thì cái vòng ngươi tháo ra khi hai ta gặp nhau lần đầu đấy!!

Cậu nhìn một cách trách móc,người ta nhờ tháo hộ mà lại quên

- Ta nhớ là ta để nó trên cái bàn trong phòng ngủ ấy

Anh chỉ cho cậu chỗ mà anh TỪNG ĐỂ chiếc vòng

- Vậy à? Sao nãy mình tìm không thấy ta?

Cậu chạy nhanh vào phòng ngủ, anh ở ngoài phòng bếp thì thở phào một hơi vì đã lừa được cậu. Chiếc vòng đang ở một nơi rất an toàn, chắc chắn cậu sẽ không tìm ra.

- Sao hôm nay ngươi nấu nhiều món vậy?

Anh cố ý đổi chủ đề phòng đánh lạc hướng cậu

- À, thật ra hôm nay ta định làm buổi chia tay và cảm ơn với ngươi vì thời gian qua đã cưu mang ta. Sáng mai ta định đi luôn nhưng ta lại không tìm thấy chiếc vòng đâu cả, lát ngươi giúp ta tìm được không?

Cậu từ phòng ngủ đi ra, thuận lại tất cả những gì mà cậu định làm

- À được!

Anh chỉ trả lời đúng một câu coi như là đồng ý, chứ thật sự anh chả muốn tìm tý nào. Sao phải tìm một thứ trong khi ta biết nó ở đâu chứ?

- Ngươi ra ăn đi, lát tìm sau

Anh đến kéo cậu ra ngoài, đi lại về phía bàn ăn

Cậu thật sự không có hứng ăn uống vào lúc này, bốn tháng bên anh thật sự cậu cũng cảm thấy rất vui nhưng cậu nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ hai người cậu, nhớ ba người bạn thân và nhớ cả đứa em chưa chào đời của cậu nữa. Lúc cậu bắt đầu ở đây, mẹ đã mang thai hai tháng rồi, tính thêm bốn tháng vừa qua thì đứa em của cậu cũng đã được sáu tháng. Sẽ bắt đầu làm phiền mẹ nhiều hơn, nhưng nếu trong thời gian này mẹ cậu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Cậu lo lắm chứ! Nhận thấy biểu hiện không vui của cậu, có lẽ anh cũng đã đoán ra trước nên có chuẩn bị sẵn rồi

- Nè! Ngươi đưa ta đi đâu vậy?

Cậu giờ đang bị bịt mắt và bị anh kéo đi đâu đó

- Khi đến nơi ngươi sẽ biết

Anh vẫn cầm tay dắt đi, mặc cậu đang khó chịu mà nếu thứ anh cho cậu xem không đáng để cậu đi thì chắc chắn luôn cậu sẽ đập anh ra bã. Tuy nhìn cậu nhỏ nhắn vậy thôi chứ cậu cũng khỏe lắm đó,  đã được anh chứng minh bằng lần  anh dẫn cậu tới doanh trại. Cậu đã đấu tay đôi với hơn nửa người ở trại mà thắng toàn bộ thì anh đương nhiên là không dám chọc giận tới cậu rồi. Đây không có ngu nha

- Ta tới nơi rồi!!

Anh đi qua sau lưng cậu, từ từ tháo tấm băng bịt mắt ra. Mắt cậu nhẹ nhàng mở ra, cậu ngỡ ngàng với những gì trước mắt

- Tam giác quỷ!!! Ta tưởng đó chỉ là lời truyền miệng của con người

- Không đâu, giờ vào thôi!

Anh toan nắm tay cậu kéo đi vào trong nhưng cậu đã gạt tay anh ra

- Ta không vào đó đâu! Theo thống kê một năm đã có rất nhiều con tàu bị đánh chìm ở khu vực này!! Thêm vào đó.....

Anh phì cười vì cái tính lo xa của cậu, không để cậu kể lể thêm. Anh đưa tay kéo cậu vào trong do không chuẩn bị tinh thần nên cậu buộc phải để anh kéo đi

Bước vào trong, nơi này thật sự khác xa với tưởng tượng của cậu. Không phải nơi trơ trụi những xác thuyền, ở đây tỏa ra một vẻ huyền bí của đại dương bên trên là một bầu trời đầy sao, cậu vui vẻ mà cười tít cả mắt lên.  Nơi này làm cậu nhớ đến bộ tộc của mình, lúc nhỏ cậu luôn được mẹ đưa đi những nơi như thế này, cảnh vật ở đó hùng vĩ hơn nhiều chứ không huyền bí như ở đây. Trong khi đang ngơ ngẩn bởi nơi đây mà không để ý anh đã biến mất từ bao giờ, một lúc sau anh mới quay lại trên tay cầm một chiếc hộp gỗ

- Tặng ngươi này

Anh đưa chiệc hộp gỗ đó ra trước mặt cậu

- Sao lại tặng ta?

Cậu quay lại thắc mắc nhìn anh

- Xin lỗi vì đã làm mất chiếc vòng của ngươi

Cậu cầm lấy chiếc hộp đó, họa tiết của nó rất tinh tế và sắc sảo. Trông rất hợp mắt người nhìn, bên trong là một chiếc vòng ngọc trai sáng bóng luôn. Cậu nhìn anh mà phì cười

- Ngươi không cần phải làm vậy đâu, ta cũng không giận ngươi, ta chỉ tiếc giờ ta sẽ khó có thể về nhà

Cậu trầm con mắt nhìn xuống chiếc vòng mà anh tặng

- Ngươi vẫn có nhà mà! Cùng ta tạo ra một "ngôi nhà" nha?

Anh cầm chiếc vòng lên rồi nhẹ nhàng đeo lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Đôi tay cậu được anh nâng lên

- Nếu ta từ chối thì có bị đuổi ra khỏi nhà ngươi không?

Cậu nhìn anh một hồi rồi hỏi lại

- Có thể! Vậy là ngươi đồng ý đúng không?

Anh nhìn cậu mong chờ câu trả lời

- Ta không có lựa chọn nào khác rồi

Anh nghe vậy mà lòng vui mừng khôn siết ôm trầm lấy cậu, cậu bị ôm cũng không ý kiến gì mắc anh ôm mình gần ngạt thở

CẠCH

Một tiếng động nhỏ từ xa nhưng vẫn lay động đến sự chú ý của hai con người kia

- AI ĐANG Ở ĐÓ ĐÓ?

Anh nói vọng ra chỗ phát ra tiếng động

Trong đống đổ nát của những con tàu, một cậu thiếu niên với chiếc áo đỏ với ngôi sao 5 cánh màu vàng ở giữa từ từ đi ra khỏi đống đổ nát. Y chạy lại chỗ của hai người

- Xin lỗi anh nha! Tại em tò mò thôi

Y vừa gãi đầu tỏ ra vẻ có lỗi

- Cậu là ai vậy?

Cậu thắc mắc hỏi y là ai

- Anh là người yêu của anh Cộng mà mọi người hay đồn có đúng không? Em là Nam- em trai của anh Cộng, vì lần đầu gặp có thể ta chưa quen biết nhưng em có thể gọi anh là anh dâu luôn được không?

Y quay sang nhìn cậu rồi nói một tràng

- Được rồi Nam ơi! Để yên cho người yêu anh cái

Anh nhìn y mà lên tiếng nhắc nhở

- Được rồi! Người anh già

Y thở dài nói

- Này anh mày không già!!!

Anh lên tiếng

- Chắc không người anh già

Nam vẫn tiếp tục chọc tức anh trai mình

- NAM!! HÔM NAY MÀY TỚI SỐ VỚI ANH.

Cộng lao nhanh về phía Nam toan bắt y lại nhưng y đã nhanh hơn mà thoát khỏi vòng tay đang tính bắt mình. Hai người cứ người chạy kẻ đuổi, Marru nhìn một màn của hai anh em nhà cá này cũng không khỏi bật cười. Ở bộ tộc cậu thì thật sự phải cảnh giác cao độ mọi lúc, con người luôn có thể mò tới bộ tộc nên những người trong bộ tộc khó có thể có thời gian vui vẻ như này.

Sau đêm đó, cậu và anh đã có một quãng thời gian với tư cách mới là người yêu của nhau. Hồi mới đầu cậu còn khá là xa cách vì cậu vốn dĩ từ trước đến nay cậu chưa từng yêu ai cả. Từ nhỏ đến lớn: cậu chỉ quan tâm đến sách vở, võ thuật và thảo dược, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy nên đây là tình đầu của cậu. Anh cũng hiểu và thông cảm cho cậu, cậu cảm thấy may mắn vì điều này nhưng cũng có vài điều mà cậu không hiểu nổi anh. Ví dụ này:

Điều đầu tiên: Từ lúc cậu sống chung với anh đến thì đồ cậu mặc đều là đồ của anh, nó khá rộng và nói thật thì mặc một cái áo phông của anh thôi mà cậu cảm tưởng là cái váy bầu không ấy. Anh thấy vậy cũng mua quần áo cho cậu và vấn đề mới chính là đây này: ANH MUA TOÀN VÁY CHO CẬU. Lúc anh mua đống váy đó, cậu cũng vì muốn làm anh vui nên cũng mặc thử nhưng CÀNG NGÀY SỐ VÁY ANH MUA CÀNG NHIỀU mà nó đủ thể lại lắm cơ: váy xòe, váy chữ A, đầm dáng suông, váy liền thân xòe dài và tỷ các loại váy khác. Cậu đã ngồi xuống và góp ý với anh về việc cậu là con trai không phải con gái nên anh đừng mua váy cho cậu nữa! Nhưng có lẽ không một chữ nào lọt vào tai anh cả. Cậu bất lực rồi.

Điều thứ hai: Anh hiện tại hạn chế toàn bộ phạm vi đi lại của cậu, nói thẳng ra là anh cấm cậu bước ra khỏi nhà. Hiện tại cậu cùng lắm chỉ được đi ra đến sân vườn là cùng, anh làm như cậu là trẻ con không bằng có phải lơ là một tí là cậu đi lạc đâu. Nhưng anh vẫn khăng khăng là cậu sẽ đi lạc nếu ra khỏi nhà. Ai có thuốc chữa bệnh này không? Cho cậu mua cái

Hai cái trên mới là điển hình thôi chứ kể hết tật xấu của anh chắc đến mai

Tính đến ngày hôm nay đã là hai tháng anh và cậu  chính thức làm người yêu, cộng thêm bốn tháng cả hai sống chung với nhau. Tình cảm trong sáu tháng dù ít nhưng cũng đủ nhiều để lưu luyến. Đêm nay lại là một ngày đầy sao như ngày anh tỏ tình cậu vậy, cả hai người quyết định đến vùng tam giác quỷ để ngắm sao như ngày đó. Vùng tam giác quỷ là nơi duy nhất an toàn để người cá thám thính người trên cạn mà con người không thể phát hiện ra, là nơi nguy hiểm với con người nhưng là nơi vui chơi với người cá. Hôm nay không chỉ có cậu và anh đi mà còn rất nhiều người cá khác đi cùng, trong đó còn có cả người của hoàng gia. Ấn tưởng về người cai trị nơi này ấy hả? SAO NGƯỜI ĐÓ CAO VẬY? Không rõ là hơn cậu bao nhiêu nhưng so với người mẹ cao 1m98 của cậu thì chắc 'người đó' phải hơn ít nhất cũng gần 20 cm hoặc hơn. Đi cùng 'người đó' là một cậu thanh niên trông khá là nổi bật mà theo lời anh kể đó là con nuôi của 'người đó'.Đối với người bộ tộc cậu, một sinh linh được sinh ra tương đương với một an phước của chúa dành cho mình vậy nên chúng đáng được sống một cuộc sống đầy đủ có cả cha và mẹ nên đối với cậu khái niệm 'con nuôi' nó rất lạ Không biết là mắt cậu có vấn đề không chứ cậu thấy người thanh niên có vài nét giống em đã thất lạc của cậu, nhất là cái tính hay cáu gắt đó, nó giống nhất luôn. Nhưng không để những suy nghĩ tiêu cực đó ảnh hưởng đến chuyến đi

Đáng lẽ hôm nay sẽ là một đêm ngắm sao rất tuyệt vời nếu trời không mưa

- Chán thật sự!

- Tự nhiên trời lại mưa

Mọi người chán nản bắt đầu ra về nhưng 'người đó' thì vẫn ở lại nhìn lên bầu trời đang mưa tầm tã một lúc lâu rồi mới ra về. Anh nhẹ người quay đầu lại nhìn cậu hỏi

- 'Em' có vẻ thích mưa nhỉ?

Cậu quay mặt lại đối diện với anh

- Vì ngày ta sinh ra cũng là một ngày mưa

Anh nhìn cậu trầm ngâm nhìn lên trên cơn mưa, hai người cứ nhìn ngắm cơn mưa cho đến khi mọi người về hết thì cậu mới mở lời

- Cơn mưa nó hay làm ta nhớ đến truyền thuyết được lưu truyền ở bộ tộc

- Truyền thuyết gì?

Anh thắc mắc nhìn cậu

- Truyền thuyết này được lưu giữ từ tộc trưởng đời thứ hai, một lời tiên tri về một tình yêu giữa hai chủng tộc. Nhưng vì một sinh linh mang dòng máu của hai bộ tộc ra đời nên xung đột giữa hai bên lại tiếp tục leo thang khi hai bên tranh chấp để được nuôi dạy 'đứa trẻ đó'. Một bên đã thắng, cả hai bên đã thống nhất là sẽ không gây gổ với bên kia để 'đứa trẻ' có thể lớn lên trong môi trường tốt nhất. Xung đột giữa hai bên sẽ dừng lại khi 'đứa trẻ đó' mang lòng yêu một người của bộc tộc kia, rất may là người đó cũng yêu 'đứa trẻ đó'...............

Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời và kể ch anh nghe

- Vậy đứa trẻ đó sao rồi?

Anh hỏi cậu

- Ta không biết, ta chỉ được nghe nó qua lời kể của mẹ t thôi. Truyền thuyết này có từ trăm năm trước rồi, chắc chắn nó đã xảy ra nhưng theo cuốn sổ tay ghi lời tiên đoán mà tộc trưởng đời thứ hai đã viết: ngoài đứa trẻ đó còn có hai đứa trẻ khác ra đời, sinh linh thứ hai được nuôi dạy bởi bên bộ tộc đã thua và cả hai sinh linh này không hề biết đến sự tồn tại của đối phương

Cậu tiếp tục nói

- Vậy 'em' nghĩ bên nào đang nuôi dạy đứa trẻ đầu tiên

Anh hỏi tiếp

- Đứa trẻ đầu tiên thì ta nghĩ là bộ tộc của ta nuôi, đối với bộ tộc ta thì khái niệm con nuôi nó khá là lạ và đứa trẻ nào được sinh ra cũng đáng được ba mẹ chúng yêu thương và bao bọc nên nếu bỏ con mình sinh ra thì được coi là chối bỏ món quà mà chúa mang tặng. Ở bộ tộc ta cũng có nhiều người mẹ đơn thân do khi đi buôn bán ở những ngôi làng bị hãm hiếp hay gì đó nên mang thai. Và họ nghĩ đứa bé đó không có tội nên vẫn hạ sinh nó ra, mọi người cũng biết nên giúp đỡ nhiều lắm.

Cậu tiếp tục kể

- Không biết bộ tộc 'em' có giống bộ tộc 'anh' không? Kiểu là cả nam và nữ đều có thể sinh con ấy

Anh lại hỏi cậu

- Có! Mẹ ta là nam nè!

Cậu trả lời một cách dứt khoát

- Vậy........ 'em' có thể sinh con không?

Anh lại gần đặt đầu lên vai cậu

- Ta không nghĩ mình 'nằm dưới'

Cậu gạt đầu anh ra

- Ngươi chắc không?

- Chắc ch....... OÁI NGƯƠI LÀM GÌ VẬY?

Cậu bất ngờ bị anh vác lên vai mang đi

- Chứng minh là em 'nằm dưới'

- TA KHÔNG MUỐN!!! THẢ TA XUỐNG

- Ngoan nào 'vợ'

Đêm hôm đó gần như những nhà xung quanh nhà Cộng đều không ngủ được vì những âm thanh 'rất trong sáng' được phát ra. Và sáng hôm sau họ còn nghe được những câu nói rất tinh tê, lịch sự như

- CÚT ĐI TÊN CỘNG CHẾT TIỆT

- NGƯƠI LÀ CON CÁ BẦM THỐI THA VÀ MẤT NẾT NHẤT TA TỪNG BIẾT

- ĐÁNG LẼ CON NGƯỜI NÊN BẮT NGƯƠI ĐI ĐẤU GIÁ HAY MANG RA CHỢ BÁN ĐỂ NGƯƠI THÀNH THỨC ĂN LUÔN CHO RỒI

- NGƯƠI !#$%^&*&^%$#$%^!$^&

Rất rất tinh tế và lịch sự luôn

Sau ngày hôm đó, ta sẽ luôn thấy anh Cộng của chúng ta đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, lúc bị hỏi thì bảo: bị vợ đá ra sofa ròi. Sau gần một tháng cuối cùng Marru cũng hết giận những lại có một rắc rối khác xuất hiện

- Sao mấy tuần nay trời nắng gắt dữ vậy?

Anh nhìn lên mặt nước đang dần bị bốc hơi

- Vậy hả?

Cậu ngó ra ngoài sân từ cửa sổ nhà bếp

- Ừm, mới đầu thì mưa liên hồi giờ thì nắng dữ quá! Thời tiết sao vậy ta?

Anh ngoảnh lại nhìn cậu nói

Như nhận ra điều gì đó, cậu chạy vội lại vào trong phòng ngủ anh thấy lạ cũng chạy theo cậu. Khi anh vào thì thấy cậu đang lục tung cả phòng lên để tìm cái gì đó

- Em làm gì vậy?

Anh thắc mắc nhìn cậu vẫn loay hoay tìm kiếm

- Em phải đi, mẹ cần em ngay bây giờ

Cậu vẫn tiếp tục lục tung cả cái phòng lên

- Khoan là sao? Em giải thích cho anh biết được không?

Anh nắm chặt vai cậu mong cậu bình tĩnh

- Đến nước này thì em cũng không giấu nữa! Anh biết tộc trưởng của bộ tộc em có thể thay đổi thời tiết dựa theo cảm xúc đúng không?

Cậu bình tĩnh quay sang nói với anh

- Anh biết!

Anh gật đầu với cậu

- Và mẹ em là tộc trưởng!

Anh cả kinh

- Bốn tháng hai chúng ta ở với nhau, mẹ em đang có hy vọng tìm kiếm em nhưng sau hôm anh tỏ tình em thì có lẽ mẹ đã mất hy vọng nên đã khóc rất nhiều. Trời mưa cũng vì chuyện đó, đến cái hôm anh với em đến tam giác quỷ trời mưa tầm tã hơn chắc là hôm đó mẹ em đã hạ sinh còn mấy hôm nay trời nắng gắt có thể mẹ em đang tức giận vì nghĩ em bị loài người sát hại

Cậu nói càng ngày càng nhỏ tựa như sắp khóc

- Vậy em tìm ở đây đi, anh sẽ ngoài tìm

Anh ôm cậu vỗ về, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi cậu. Cậu gật đầu đồng ý. Hai người tách ra đi tìm,anh lén lút trong lúc cậu không để ý cúi xuống nhìn gầm tủ, cho tay mò vào một lúc thì lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ. Mở nó ra, bên trong là chiếc vòng hình chữ thập đen đang phát sáng như là lời gọi để chủ nhân tìm ra nó. Anh nhìn chiếc vòng một hồi rồi quay ra nhìn cậu vẫn  đang loay hoay tìm kiếm, anh thở ra một hơi rồi

- Anh tìm thấy rồi này!

Anh nói vọng lại chỗ cậu đang đứng tìm

- Anh thấy rồi á? Ở đâu vậy?

Nghe thấy câu đó cậu vui không thể nào tả được,vội vàng chạy ra chỗ anh

- Nó nằm dưới gầm tủ này nè

Anh nhìn cậu vui mừng cầm chiếc vòng trên tay

- Vậy........ là em phải đi ngay à?

Cậu nhìn anh đang trầm ngâm nhìn xuống dưới. Cậu không nói gì lại gần hôn anh một cái, khi tách ra cậu mới nóinhor

- Anh đợi được chứ? Em sẽ thuyết phục được mẹ mà!

- Ừm! Anh sẽ đợi

Ngay tối hôm đó, cậu chào tạm biệt anh mà quay trở về

Một tháng sau đó ngôi nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng, nói thẳng ra là không có sức sống, anh thì sống như người nửa sống nửa chết lúc nào cũng ủ rũ trầm ngâm và không tập trung vào công việc. Cấp trên nhận thấy điều này nên cho anh nghỉ phép vài ngày, mọi người khuyên anh trở về nhà ba ruột ít hôm. Anh cũng nghe theo, đằng nào trong thời gian nghỉ phép anh cũng chẳng có việc gì để làm, anh dọn đồ đề về nhà ba một vài buổi

Ba anh là người cũng khá cứng ngắt nhưng vẫn rất yêu thương con mình, ông từng là người làm sổ sách cho hoàng tộc. Giờ đến tuổi xế chiều ông chỉ ở nhà dưỡng già, ông cũng là người dạy anh về vài mặt tốt của người Pegasus vì ông từng bị con người bắt một lần và được người bộ tộc kia cứu giúp. Tưởng là về già sẽ được yên ổn nhưng không, ông giờ có một cái đuôi mà mãi không nhổ được

Hôm nay lúc anh tới thì

- Con nghĩ là....... con đến không đúng lúc rồi! Con xin phép

Anh từ từ đi lùi ra

- CỘNG!!! CỨU TA

- Ta ôm tí thôi mà

Đó là cái cảnh Dainam đang cố gắng thoát khỏi cái vòng tay đang ghì chặt mình vào lòng. Đó là Qing hay là nhà Thanh, hàng xóm nhà ba anh. Sau khi mất gần một tiếng để gỡ tên nhà Thanh đó ra mà nói trắng là đá thẳng hắn ra khỏi nhà thì anh với ông mới có thể ngồi nói chuyện

- Cơn gió nào đưa con về đây đây?

Ông nhìn anh

- Nghỉ phép ạ

Anh chỉ đáp lại đúng vài từ trọng tâm

- Ta nghe nói con đã có người yêu.

Ông nói tiếp

- Ai nói cho ba vậy?

Anh hỏi

- Nam! Sao không dẫn nó về đây?

Ông thắc mắc

- Em ấy phải trở về nhà ngay mà con cũng không biết khi nào em ấy quay lại nữa. Em ấy được nuôi dạy trong gia đình gia giáo và nề nếp nên nếu em ấy kể chuyện này cho người thân thì con e rằng họ sẽ không chấp nhận con.

Anh nói một tràng về cậu và nỗi lo

- Được nuôi dạy trong gia đình gia giáo và nề nếp? Thế sao chịu yêu con?

Ông thắc mắc

- Do con cứu em ấy trong một lần bị con người truy đuổi, bọn con sống chung một thời gian lâu rồi thì cũng có chút tình cảm

Anh nói

- Vậy thì khó đấy

Cuộc nói chuyện của hai người cứ vậy mà kết thúc, anh vốn dĩ là con cả trong nhà nên từ bé đã phải gách vác rất nhiều. Ba anh thì rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là ba không thương anh đâu. Anh hiểu là ba không biết cách thể hiện với anh thôi và anh thì cũng không biết cách bắt chuyện với ba nên hai người cũng không có nhiều thứ để nói lắm.

Mấy ngày nghỉ đó anh ở laị nhà ba, ở lâu anh mới hiểu......... hiểu nỗi khổ của ba anh. Cái tên nhà Thanh kia, cái tên hàng xóm mà anh đã kể ở trên ấy: BÁM BA ANH GHÊ QUÁ. Ví dụ một ngày có 24h thì hắn sang đây ít nhất 16h, hôm kinh hơn thì 20h. Chả hiểu là ba anh chịu được hắn kiểu gì

Sau 8 ngày ở nhà ba thì anh quyết định quay về ngôi nhà thân quen của mình, thời gian ở với ông cũng khiến anh vui lên một ít. Dọn dẹp đồ của mình xong, anh quay lại chào tạm biệt ba mình lần cuối. Khi anh đã đi xa thì một tiếng la thất thanh của một ai đó

- AAAAAAAAAAA!!! TÊN QING CHẾT TIỆT KIA, BỎ TA RA

Anh sẽ coi như mình bị điếc và những điều anh vừa nghe thấy chỉ là trong tưởng tượng. Về đến căn nhà của mình, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có điều là hôm nay có người anh chờ đến

- Marru

Anh thất thần nhìn cậu

Hiện tại cậu đang mặc một bộ đồ truyền thống của người bộ tộc Pegasus, trên cổ vẫn là chiếc vòng ngọc trai anh tặng. Hai tay nắm lại cầm chiếc vòng hình chữ thập đen, cậu nhẹ cười với anh

- Ừm em nè!

Anh không suy nghĩ nhiều chạy lại ôm chặt lấy cậu

- Nè, em mới đi có hơn một tháng thôi mà

Cậu bị anh ôm chặt đến mức gần ngạt thở

- Đối với anh là cả thể kỉ đó!

Anh cứ ôm cậu như vậy cho tới khi người bạn đồng nghiệp của anh ở nhà đối diện khiếu nại thì anh mới buông ra, nó còn nói một câu nghe rất nhẹ nhàng

- MÁ BỌN MÀY NỮA!! ÔM ẤP ÍT THÔI, HẠI CON MẮT DÂN FA TAO. TÔI KHỔ QUÁ MÀ HỒI XƯA THÌ THỀ THỐT CÁC KIỂU LÀ SẼ KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU, SẼ FA CHUNG VỚI TAO VẬY MÀ GIỜ ĐÂY......... MÀY CÓ NGƯỜI YÊU VỪA ĐẸP VỪA GIỎI! TAO KHỔ QUÁ MÀ ##$%^&**&^%$#$%^&**

Nó cứ đứng đó luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển về tình cảm của anh và cậu, hai người cũng đành bất lực. Trời sập tối, cậu lại cùng anh ăn cơm tối như trước mặc dù vui khi gặp anh nhưng cậu cũng đang rất là lo lắng

- Sao trông em buồn vậy?

Anh ngước mắt lên nhìn cậu

- Đây là bữa ăn cuối của anh và em rồi

Anh nghe vậy thì hơi tủi thân

- Em muốn chia tay anh à?

- Không

- Chứ là vì sao?

Anh thắc mắc

- Vì hôm nay là cuối tháng 9, sang ngày mai là ngày đầu của tháng 10 nên đây là bữa ăn cuối.........tháng của anh và em

Anh nghe xong thì ngớ người

- Em biết đùa thật đấy!

- Em đang cảm thấy khá lo lắng

- Có chuyện gì sao?

Anh hỏi cậu

- Mai............ mẹ em sẽ đến gặp anh

Anh bất ngờ trước câu nói của cậu

- Và em lo anh........ sẽ giống như hai người chú của em

- Em nói tiếp đi

Anh nói

- Mẹ em có hai người em trai, khi hai người dẫn người yêu về ra mắt với mẹ em thì............. cả hai đã bị mẹ em đập thừa sống thiếu chết, một người thì phải đi nối xương còn một người thì vẹo cả cột sống nên em khá lo anh cũng sẽ bị như vậy

Cậu giờ không dám nhìn thẳng mặt anh còn anh sau khi nghe xong cũng nuốt không trôi thức ăn nữa. Cậu cũng đã kể cho anh là mẹ cậu rất nghiêm khắc và dễ nổi nóng nhưng vẫn rất yêu thương gia đình. Ông ngoại cậu mất sớm còn bà ngoại thì mất lúc mẹ mới lên 10 nên mẹ cậu đã phải làm trụ cột trong gia đình từ nhỏ. Hai người em mà mẹ cậu dành cả thanh xuân và sức khỏe để nuôi dạy nên việc cưới xin cho hai cậu khá khó khăn.

- Hai chú của em là con người nên mẹ làm vậy thì em cũng hiểu nhưng anh chắc tệ hơn!

Cậu tiếp tục nói

- Khi mẹ em biết tin anh với em yêu nhau thì biểu cảm của bác ấy trông như nào?

Anh nhìn cậu mà thắc mắc

- Lúc mẹ biết tin em còn sống thì rất vui muốn gặp tận mặt người cứu em nhưng khi biết đó là anh thì mẹ em bàng hoàng một lúc và khi em nói mối quan hệ của chúng ta thì mẹ em lên cơn phát bệnh. Mẹ nằm ốm suốt hai tuần đến tuần thứ ba thì đã đỡ và bảo đến khi nào mẹ khỏi hẳn thì mẹ sẽ gặp thẳng mặt anh

Cậu đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn anh, anh cũng không vui vẻ mấy mà nhìn lại cậu

- À mà có điều này lạ lắm! Mẹ muốn gặp anh trong cung điện của Siren

Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu: "Mẹ/bác làm lớn chuyện thật rồi"

Đó là một đêm khó ngủ của anh và cậu. Sáng hôm sau tại cung điện Siren, anh và cậu đứng trước cửa cung điện một hồi lâu rồi mới bước vào. Trước mắt anh và cậu giờ đây là người cai trị của Siren đang trên tay bế một đứa bé nhìn sơ có thể đoán là mới được sinh vài tháng. Bên cạnh ngài ấy là tộc trưởng của Pegasus, người được cho là có nhan sắc vượt xa cả Marru mà anh công nhận là cậu nói đúng. Đúng sau lưng ngài là cậu con nuôi mà anh đã kể, trông mặt có vẻ vừa trải qua một chuyện thật khủng khiếp. Cậu và anh cùng bước vào

- Con chào mẫu thân. Thần chào quốc vương

Cậu cúi người chào hai con người trước mắt, anh cũng cúi người chào

- Con đến muộn, tác phong làm việc của con bị sao vậy?

Mới mở đầu người đã nói ra một câu bắt lỗi

- Con xin lỗi!

Cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt người

- Đây là lỗi của thần, không liên quan gì đến cậu ấy

Anh cũng nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi về mình

Người nhìn anh và cậu đang cúi người xin lỗi trước mắt mình mà thở hắt ra một hơi, thời gian người sống chẳng còn bao lâu nữa, cả Pegasus sẽ được giao lại cho Marru. Chỉ cần một sai lầm nhỏ như thế này cũng có thể làm sụp đổ hoàn toàn hơn 1000 năm gây dựng Pegasus

-Vậy mẹ gọi con và anh đến đây là có chuyện gì?

Người bị câu hỏi của Marru kéo về thực tại, người không nói gì cầm tay cậu kéo đến trước mặt ngài ấy rồi nhẹ giọng nói nhỏ

- Gọi ba đi con

- CÁI GÌ?

Cậu quay mặt lại nhìn người

- Mẹ à! Chuyện này là sao?

Người hít một hơi sâu rồi nhìn cậu

- Con nhớ truyền thuyết của bộ tộc ta không?

- Con nhớ

Cậu gật đầu

- Đứa trẻ đó là.........con đó Marru

Cậu thất thần

- Mẹ gặp ba khi ba con mới có 5 tuổi, do không cẩn thận mà đi lạc vào cái hồ ở làng thế là được mẹ giúp quay trở về. Nhưng không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà ba con sau hôm đó thường xuyên đến làng nhiều hơn. Và ba con làm như thế trong suốt 14 năm luôn, nói thật với con là suốt 14 năm đó mẹ có một cậu nhóc lúc nào cũng nằm trong hồ đợi mẹ đến mà mẹ không đến là ổng sẽ không về. Đến năm ba con tròn 20 tuổi là ba và mẹ đã phát sinh quan hệ rồi nhưng không ai biết cả, ba và mẹ yêu nhau trong vòng 5 năm thì mẹ vô tình mang thai con

Người kể tiếp

- Hai chúng ta đã quyết định là nói chuyện này với mọi người, hai đứa em của mẹ............. con thì cũng không ý kiến gì về việc này. Nhưng ông nội con thì khá e ngại chuyện này, ông không muốn ba với mẹ đến với nhau nhưng vẫn muốn nhận cháu nên xung đột giữa hai bên mới bắt đầu để dành con. Sau vài tháng đấu đá cuối cùng cả hai bên mới đưa ra kết luận là để mẹ nuôi con, ông con tuy nói đồng ý nhưng vẫn anh ánh ở trong lòng lắm. Ba mẹ vẫn tiếp tục mối quan hệ sau lưng ông, rồi đến khi mẹ mang thai em con lần này mẹ con quyết định cho ba nuôi em. Năm em con tròn 3 tuổi cả hai bên đã dàn dựng thành một vụ bắt cóc để đưa thằng bé đến Siren

Ngài bắt đầu nói

- Mẹ với ba con đã nhất trí là đợi đến khi nào ông con mất thì chúng ta sẽ nói cho hai đứa biết nhưng lúc đó mẹ lại mang thai nên không thể đi xuống đây được. Rồi ba mẹ nghe tin con mất tích, ba thì không thể giúp mẹ tìm kiếm được. May mà giờ con không sao

Cậu hết nhìn mẹ rồi nhìn người được coi là ba cậu rồi nhìn đến cậu thanh niên kia

- Nếu con vẫn chưa tin thì đây

Nói rồi người đưa một tờ giấy ra trước mặt cậu

- Giấy xét nghiệm ADN

Cậu nhận tờ giấy từ người, những dòng chữ trên đó làm cậu không thể tin được

-Ba

Cậu nói nhỏ rồi chạy lại ôm trầm lấy người thanh niên kia

- Còn cậu nữa

Người bắt đầu nghiệm mặt nhìn về phía anh

- Dạ....

Anh đổ mồ hôi, nhìn ngưởi bây giờ rất đáng sợ

- Cậu.............phải chịu trách nghiệm với cơ thể của con tôi

Anh nhìn người mà nhớ tới lời câu ngày hôm qua

- Mà cậu có yêu con tôi thật lòng không?

Người vẫn không bỏ ánh mắt đó nhìn anh

- Dạ có

Anh ngập ngừng

- Yêu thì cưới

Người chốt ra một câu khiến cả anh và cậu đều bất ngờ

- Hả?

Cậu nói

- Mẹ nói chưa đủ rõ à? Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì cứ đến với nhau thôi. Đằng nào hôm qua mẹ cũng gặp ba nó rồi, cả hai bên đều không có ý kiến gì

Người nói tiếp

- Khoan sao mẹ biết nhà ba anh ấy?

Cậu hỏi

- Mẹ từng cứu ba nó một lần, sau lần đó thì cả hai cũng thường xuyên gặp nhau qua nhiều lần thì cũng thân. Nên nghe tin hai đứa yêu nhau thì cả hai có ý kiến gì đâu

Người nói xong thì cầm tay anh nắm lấy tay cậu

- Cả ba và mẹ đã không thể đến với nhau vì sự ngăn cấm của gia đình, mẹ cũng không muốn trở thành rào cản cho hai đứa. Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc

Người cười nhẹ một cái rồi quay sang anh

- Cậu mà làm con tôi đau khổ thì liệu hồn

Người lại quay trở lại với vẻ nghiêm nghị trước kia

Anh và cậu nhìn nhau mà không khỏi bật cười với tính cách của người

Hai bộ tộc, hai thế giới: Một trên trời, một dưới biển không có một tí gắn kết gì với nhau...

Hai con người của hai bộ tộc.....

Một bên là con của bầu trời

Một bên là con của biển

Chỉ vì một việc nhỏ mà cả hai nảy sinh quan hệ nhưng khoảng cách là quá lớn

Một đám cưới đã không được diễn ra nhưng một sinh linh mang dòng máu của hai người đã được ra đời

Khoảnh khắc sinh linh này mang lòng yêu một người lịch sử ............. được thay đổi

Hai bộ tộc được coi là kẻ thù chính thức kết thúc xung đột

_________________________________________________

Cuối cùng tôi viết xong, gần 9000 từ

Mình khá là thích cặp này nên mình muốn hỏi là mình nên làm cái plot nào

Plot1: Cộng là một cậu bé hoạt bát và năng động, còn Hòa là người trông trẻ mới của cậu. Những người trước không thể nào chịu được cái tính hay phá của Cộng nên cậu là người mới đến. Cậu chịu làm việc vì mẹ cậu bảo vậy chứ cậu nào muốn nhưng từ lúc cậu tới Cộng rất ngoan ngoãn không hề phá phách như mọi người nói, đến cậu cũng không hiểu. Rồi Cộng lớn lên và cũng đến lúc cậu phải rời đi nhưng trước khi đi cậu nhóc năm nào đã tặng cho cậu một món quà mà cậu sẽ không bao quên

Plot2: Hòa là một sinh viên đại học bình thường, còn anh là một nhân viên văn phòng cũng như là một người gà trống nuôi con, nhóc là con nuôi của anh. Không hiểu sao hôm nay nhóc nắm tay cậu bảo đây là Mommy của con. Vậy là anh với cậu bắt đầu mối quan hệ từ đấy

Vote đi 1 hay 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro