Một đêm thu với gió mát và trăng tròn, bên dưới là một cái hồ ánh lên những sắc xanh mờ ảo. Cây lá đi theo cơn gió đi hết từ hướng này đến hướng khác tạo nên một khung cảnh nên thơ
Đây sẽ là một khung cảnh hoàn hảo để tạo một bất ngờ gì đó dành cho người ta thương chứ không phải nơi dành cho sự chia ly
- Không sao đâu mà! Đây là điều chúng ta đã dự tính trước rồi mà.
Y nắm chặt tay người bạn thân rồi cười nhẹ một cái, nụ cười gần như lấy sức lực của y
Nhìn qua mặt nạ oxi, anh đượm buồn nhưng không để cậu nhìn thấy. Giương đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, gương mặt hốc hác trắng bệch, cánh tay từng hăng say bấm máy đánh chữ viết ra những cuốn sách, luận án, luận văn giờ lại cắm những dây chuyền nước, chuyền dịch. Nhiều đến mức y tá vào tiêm thuốc còn phải bỡ ngỡ vì không biết phải cắm vào đâu
- Hôm nay.............. chưa chắc đã là.......... ngày cuối mà
Anh chập chũng nói, y nghe qua có thể thấy rõ anh đã đau buồn thế nào. Y thở dài, đưa tay lên mặt anh
- Không phải hôm nay thì cũng không chắc tôi sẽ sống được lâu hơn. Từ bỏ trước có khi còn kịp chuẩn bị gì đó cho bản thân
Y không nhìn anh nữa mà quay sang cảnh đẹp ngoài cửa sổ, phòng bệnh của y là phòng đơn nên chỉ có khung cửa sổ và vẻ đẹp ngoài kia làm bạn với y
- Trăng đêm nay thật đẹp!
Y quay đầu lại nhìn anh sau câu nói,y mỉm cười
- Vì không thể với đến nên ánh trăng ấy mới thật xinh đẹp.
Anh khó hiểu nhìn y, vì anh chỉ biết một câu trả lời duy nhất cho câu nói của mình: "Gió cũng thật dịu dàng"
Có lẽ chính anh cũng không biết câu vừa rồi có ý nghĩa gì nên
- "Cậu không hiểu câu nói của tôi sao?"
- Trăng dần hết tròn, sao cũng không còn sáng nữa. Gió cũng trở nên thật nhẹ nhàng! Nên làm ơn đóng cửa sổ hộ tôi với
Anh đứng lên lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy trăng vẫn tròn, sao vẫn sáng, gió vẫn mạnh sao y lại bảo anh đóng cửa sổ lại
Nhưng dù nghĩa gì đi nữa anh vẫn làm theo lời y nói vì anh biết, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cả hai có thể nói chuyện với nhau. Sau hôm nay sẽ không còn có thể nhìn thấy nhau nữa
Anh cũng sẽ ôm mối tình đơn phương của mình vứt xuống dòng sông kia chỉ sau một năm, y không biết và anh cũng không muốn nhớ đến nữa
Anh quay người lại, y đang nhìn anh, y vẫn cười - nụ cười cuối cùng mà y dành cho anh
Đó là một lời tạm biệt
Anh đắp chăn cao lên cho y, y cố gắng giơ tay lên, anh hiểu ý liền cúi xuống để y ôm. Y rất gầy căn bệnh quái ác này đã khiến cho y buộc mình phải rời xa thế giới này ở một độ tuổi còn quá trẻ
Y buông anh ra, nhìn anh một hồi lâu rồi nhìn sang phía cửa
- Đi đi! Để tôi một mình được rồi
Khi y buông anh ra, anh đã rất hoảng sợ nhưng anh biết y nói vậy là vì gì
Ngoài cánh cửa là bác sĩ và người nhà của y, họ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay
Anh buông y ra rồi mỉm cười từ từ bước ra ngoài mà không để y nhìn thấy nước mắt của mình
Đêm đó, trăng rất đẹp, gió mát, hồ xanh, là một khung cảnh hoàn hảo để hẹn hò và cũng thật đẹp để y nhắm mắt
Sau một năm, đúng như lời hứa, anh đến lại cái hồ đối diện phòng bệnh của y - nơi an ủi y lúc không có ai bên cạnh
Thật trớ trêu thay đến tận bây giờ anh mới hiểu câu nói đó của y nhưng bây giờ anh đến đây để vứt bỏ đi mối tình đơn phương hơn 10 năm của mình
Anh cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Breaking News
Sáng hôm nay chúng tôi phát hiện ra thi thể của một người con trai trạc 25 tuổi
Nguyên nhân dẫn đến cái chết được cho là đuối nước, chưa kể chúng tôi còn biết nồng độ cồn trong người nạn nhân rất cao
Cảnh sát đã khép lại vụ này và kết án đây là một vụ tai nạn [...]
Bản tin buổi sáng đến đây là kết thúc"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh vứt bỏ mối tình đơn phương đó và sang thế giới khác tìm em, nơi em cũng ở đó
-Vì không thể với đến nên ánh trăng ấy mới thật xinh đẹp.-
Xin anh đừng cố gắng vươn đôi tay tới ánh trăng ấy nữa = Đừng yêu em nữa
-Trăng dần hết tròn, sao cũng không còn sáng nữa. Gió cũng trở nên thật nhẹ nhàng! Nên làm ơn đóng cửa sổ hộ tôi với-
Cơ thể tôi đang dần héo, sự sống cũng chẳng còn dài nữa. Tôi cũng yêu cậu! Nên làm ơn hãy để tôi đi
_________________________________________________________________________
Xàm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro