Vương tổng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái này tôi viết ra trong lúc quá high khi nhìn thấy tạo hình này của Vương lão sư.
Cảnh báo H, 18+, SM (khá nhẹ), nhân vật là real cp. Nếu không thể tiếp nhận, nên đi nhanh, đừng đọc xong rồi để lại lời cay đắng. Tôi rất mong manh, chịu không nổi đả kích. Cảm ơn !
........

Công ty MTJJ thành lập 3 năm, được lãnh đạo bởi vị giám đốc trẻ tuổi tài ba, đã vững vàng ngồi trên con thuyền thị trường Đại Lục đầy biến động.

Vị Giám đốc trẻ tuổi đầy kiêu ngạo, trải qua huấn luyện từ nước ngoài trở về tiếp quản, đem MTJJ từ một công ty nhỏ có hoạt động hữu hạn phát triển thành công ty lớn có tiếng tăm chỉ trong 3 năm. Thế nên bên cạnh việc chú ý tới công ty, người ta đặc biệt chú ý tới vị Giám đốc này hơn. Nghe nói là chưa tới 25, vừa đẹp trai vừa có tiền, lại tài giỏi, quan trọng nhất chính là, CÒN ĐỘC THÂN. Vì vậy, đây chính là mục tiêu trong cuộc vây săn của rất nhiều thiên kim tiểu thư cùng các vị quan chức, tổng tài.

Thế nhưng dù gì cũng là tin đồn bên ngoài, anh chàng này hành động kín kẽ, đời tư bảo mật, một chút sơ hở cũng khó nắm bắt. Vậy nên không ít người đã mạnh dạn quăng lưới, rồi đành ngậm ngùi cầm tấm lưới rách mà trở về.

Bởi vì anh ta vốn dĩ không hề độc thân, cũng không có hứng thú với phụ nữ, người duy nhất khiến Vương tổng lao đao, lại chính là vị thư ký đang tựa vào bàn làm việc, hô hấp dồn dập ngay lúc này.

Thư ký Tiêu làm người có nguyên tắc, tác phong chỉnh tề trong mắt toàn nhân viên. Hiện tại bị Vương tổng Vương Nhất Bác đè lại trên bàn làm việc, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi mỏng, nhưng sớm đã bị lột xuống đến khuỷu tay. Thắt lưng bị tháo, khoá quần cũng bị mở ra, kéo đến hết cỡ.

"Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến khó nhọc kêu lên.

"Hửm?". Không có tiếng đáp lại, chỉ có cái nhếch mày đầy gian xảo trả lời. Cùng với đó là những ngón tay thon dài lên tục ve vuốt phần cộm lên bên dưới thắt lưng thư ký Tiêu.

"Vương tổng". Tiêu Chiến thoả hiệp, đổi cách gọi.

"Thư ký Tiêu, có việc gì?". Vương Nhất Bác thoải mái cười cười, tay phải càng ghì chặt xuống bàn, đem Tiêu Chiến đặt cả nửa người lên bàn làm việc, tay trái rảnh rỗi chạy vòng quanh rốn, lướt một đường thẳng đến bờ ngực trắng nõn mà xoa nắn.

Tiêu Chiến khó nhịn thở hắt ra một hơi, vội ngăn lại bàn tay không an phận kia, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nhìn thẳng người trước mặt, "Giờ làm việc, đừng làm bậy." Nghĩ một chút, lại bổ sung "Sẽ có người tới."

Vương tổng cười khẽ, "Sai rồi, là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi cả rồi." Nói rồi lại nắm lấy bàn tay đang gắt gao phòng thủ của thư ký Tiêu đưa lên môi hôn, ngậm lấy ngón tay có chút run rẩy, say đắm nhìn Tiêu Chiến, "Sẽ không có ai làm phiền chúng ta." Hàm răng khẽ cắn lên đầu ngón tay trong miệng, "Hoặc nói, không ai dám."

"Nhưng nếu thư ký Tiêu tận tụy như vậy, thì giờ nghỉ trưa chúng ta cũng sẽ không ngừng làm việc." Miệng nói tay làm, lời thốt ra cùng lúc hai tay Vương tổng đang mân mê hai cánh mông tròn của thư ký Tiêu, dùng lực đẩy người nhích lên trên, đem Tiêu Chiến nằm ngửa hẳn ra trên bàn làm việc, hai chân bị ép mở rộng, ở giữa chen vào một người.

"Vương Nhất Bác, em đừng trẻ con nghịch loạn." Tiêu Chiến gõ một cái vào trán người trước mặt, nhỏ giọng mắng.

Vương tổng lập tức cau mày, "Thư ký Tiêu, anh lại gọi sai, không phải nói ở công ty thì cần giữ lễ nghi sao?" Ngay sau đó cúi đầu cắn mạnh xuống, hằn cả vết răng đỏ trên vai Tiêu Chiến.

"Được, được, được. Là anh sai, Vương tiểu đệ, đừng nghịch nữa. Về nhà cho em nghịch." Tiêu Chiến ăn đau, cắn răng thoả hiệp, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vốn nghĩ là tự mình ngồi dậy, nhưng thư ký Tiêu ngược lại là bị lôi dậy. Nháy mắt mờ mịt bị lật ngược lại úp sấp xuống mặt bàn, chiếc áo xộc xệch bị lột hoàn toàn khỏi thân trên. Hai tay bị mạnh mẽ bẻ ngược ra sau lưng, cảm giác bị một vật trói lại thật chặt. Quần cũng bị lột xuống, cả trong lẫn ngoài.

Bởi mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, đến lúc nhận thức được, Tiêu Chiến mới vội quay đầu ra sau. Chỉ thấy Vương Nhất Bác đen mặt nhìn chằm chằm mình, sau đó mạnh mẽ "Chát!" một cái, lạnh lùng nói, "Không nghe lời, phải phạt."

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, thế mà lại quên mất, niên hạ đều không thích nhận mình là niên hạ. Cảm giác bị trói lại, còn gắt gao đè ép, Tiêu Chiến đành dùng giọng con nít đến dỗ ngọt đệ đệ, hy vọng tìm được tự do. "Được rồi, Vương tổng, anh sai rồi, thư ký Tiêu sai rồi. Cởi trói cho anh trước, đợi về nhà, anh chịu phạt sao cũng được, nhé?"

"Không." Vương tổng làm người cực kì lạnh lùng. Bàn tay bóp chặt cánh mông tròn vểnh lộ liễu kia, đem người dán sát vào, "Đã lên rồi, không xuống được."

Làn da tiếp xúc lớp vải quần áo, cảm nhận được thứ nóng rực kia, Tiêu Chiến trong lòng khóc đến nước mắt chảy thành sông. Tuổi trẻ cuồng nhiệt, thân ta phai mờ, thư ký Tiêu âm thầm mặc niệm.

"Vậy phải phạt thế nào?" Tiêu Chiến rất thành thật hỏi. "Hay là cởi trói cho anh đi, tay chân thoải mái, em thuận tiện hơn, được không?"

"Không cho nói chuyện!" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười tươi, lại cắn trên lưng thư ký Tiêu nhà mình thêm hai ba dấu răng, mới thoả mãn với tay lấy gel bôi trơn trong ngăn kéo. Nhẹ nhàng đổ ra tay, chậm rãi đưa ngón tay vào trong điểm nhỏ màu sắc nhàn nhạt.

Tiêu Chiến cắn môi nhịn xuống, con người nguyên tắc không muốn ở nơi làm việc phóng túng quá mức, chỉ đành cam chịu. Động tác của Vương Nhất Bác nhìn qua thì giống như rất nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đang tàn nhẫn đùa nghịch người dưới thân.

Tay trái xoa nắn cánh mông mềm mại vểnh cao, tay phải đem ngón tay day nghiến lên điểm G phía trong tràng đạo. Tiêu Chiến không ngừng được thở dốc, hai mắt ướt đẫm nước, môi bị cắn đến sưng đỏ. Mà vật bên dưới cũng đã sớm ngẩng đầu, khao khát được chạm vào.

"Chạm vào anh. Chạm vào... phía trước. Muốn..." Tiêu Chiến nức nở cầu xin.

"Không." Vương Nhất Bác đanh thép đáp lại. "Anh. Bị. Phạt." Mỗi một chữ, là một lần nhấn mạnh vào điểm G. Bên dưới bị trêu chọc, ngón tay không ngừng ra vào, Tiêu Chiến nhịn không nổi mà rên rỉ ra tiếng. Cho dù là đùa nghịch phía sau bao nhiêu, Vương Nhất Bác cũng nhất quyết không chạm vào phía trước. Mặc kệ cho Tiêu Chiến bất mãn hay cầu xin, đều chỉ mạnh mẽ tăng thêm lực tay ở phía sau.

Thư ký Tiêu hai tay bị trói, đè úp trên mặt bàn, hai hạt đậu đỏ trước ngực ma sát với mặt bàn trở nên cứng rắn, bờ ngực đỏ hồng một mảng, đang không ngừng rên rỉ cùng nức nở. Tất thảy đều là cảnh đẹp do Vương tổng bày ra.

"A... Tha cho anh... Ư... Vương tổng... Anh sai rồi... Làm ơn... Đừng..." Chen giữa tiếng rên rỉ đứt quãng, là những lời cầu xin đầy bất lực của Tiêu Chiến.

"Sai thế nào? Sai ở đâu?" Vương Nhất Bác đạt được mục đích, vui vẻ nói.

"Là anh sai. Không nên nói em trẻ con. Còn có... ha... không nên gọi em là tiểu đệ. Anh sai rồi... Sai rồi."

"Vậy phải gọi thế nào?" Vương Nhất Bác thả lỏng lực tay, như có như không ra vào bên trong Tiêu Chiến.

"Vương tổng."

Vương Nhất Bác gần như hài lòng, đem tay rút ra, lướt một đường trên tấm lưng trần mềm mịn, đưa tay bóp lấy cần cổ Tiêu Chiến, xoay mặt ra sau. Hơi thở ấm nóng vờn quanh, môi lưỡi nhấm nháp vành tai người trong lòng, nhẹ giọng thì thầm, "Còn gì nữa?"

"Lão công. Anh biết sai rồi... Tha cho anh." Tiêu Chiến thở dốc, khó nhọc đem câu chữ nhả ra, cầu xin tha mạng.

Vương Nhất Bác mỉm cười, tháo cà vạt đang buộc chặt hai tay Tiêu Chiến, đem người đặt lại như ban đầu. Bàn tay còn vương dịch thể chạm đến phía trước của Tiêu Chiến ma sát mạnh mẽ, vừa nhanh vừa nóng. Tay kia không ngừng đem nhũ hoa ngắt nhéo đến mức sưng đỏ. Đôi tay thuần thục đem thư ký Tiêu hoàn toàn gục ngã trong sự sung sướng, gằn một tiếng ngửa cổ ra sau mà phát tiết. Bạch dịch rơi vãi trên bụng phẳng trắng nõn, vương vấn một ít trên tay Vương tổng. Xong xuôi, Vương Nhất Bác với tay lấy khăn giấy trên bàn lau qua tàn tích vương vãi. Bản thân đem áo ngoài cởi ra. Bàn tay đang tháo mở cúc trên cùng của áo sơ mi đột nhiên dừng lại, nhướng mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Để tránh bị trói lại lần nữa, thư ký Tiêu dù bất mãn mình không có lấy một mảnh vải che thân cũng vẫn ngoan ngoãn vươn tay cởi áo giúp Vương tổng.

Thuần thục đem quần áo trên người Vương Nhất Bác lột xuống, đến khi thân thể trần trụi kia đập vào mắt, Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vật đang đứng thẳng giữa hai chân Vương Nhất Bác. Không cần lên tiếng, Vương tổng chỉ nhếch miệng tà mị nhìn thư ký Tiêu nhà mình, Tiêu Chiến đã vươn đầu lưỡi ra liếm dọc thân thứ to lớn kia. Một đường lại một đường, sau đó dừng ở đỉnh, ra sức liếm láp dịch thủy đang tiết ra, nhấm nháp như thể sợ bỏ phí mất dù chỉ một giọt.

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tóc Tiêu Chiến, kéo giật ra sau khiến anh ngẩng đầu lên, môi lưỡi rời khỏi cự vật nóng ấm kéo theo một sợi chỉ bạc kiều diễm. Vương Nhất Bác vuốt ve đôi môi Tiêu Chiến, rồi bất chợt bóp mạnh khuôn miệng anh, kéo anh lại nhấn chìm vào một nụ hôn ướt át. Môi lưỡi dây dưa, từng chút từng chút ra sức nuốt lấy đối phương, vần vò đôi môi người thương đến sưng đỏ. Lại đem lưỡi với vào trong, linh hoạt khuấy đảo, mò mẫm khai phá từng góc cạnh bên trong khoang miệng. Hôn môi cuồng nhiệt kéo dài đến khi cả hai hết dưỡng khí, lưu luyến tách rời, Vương tổng còn cố ý cắn lấy cánh môi mỏng quyến rũ kia giày vò thêm một lúc.

Thư ký Tiêu động tình rồi, gương mặt đỏ hồng như phát sốt, hai mắt phủ đầy một tầng sương mờ, hơi thở dồn dập nóng bỏng. Vương tổng dù duy trì mặt không đổi sắc, nhưng hai tai đã đỏ bừng như lửa đốt, hơi thở đang chạy đua với Tiêu Chiến, tầm mắt nóng bỏng dán chặt lên thân thể trần trụi kia. Đem người nhấc lên đến bên sofa rồi đẩy ngã, Vương Nhất Bác mạnh mẽ đem hai chân Tiêu Chiến tách ra chen vào giữa, tay trái ghì chặt vào đùi non, hằn đỏ cả vết tay. Tay phải cầm lấy thứ đang đứng thẳng dưới thân đặt trước động khẩu mà mơn trớn.

"Mau vào đi..." Tiêu Chiến khó nhịn lên tiếng, cảm giác bên dưới bị trêu đùa vừa kích thích lại khó chịu.

Vương Nhất Bác cắn môi, đem dương căn từ từ đi vào bên trong thư ký Tiêu nhà mình. Tiêu Chiến tận lực thả lỏng, dù là làm bao nhiêu lần, lúc đi vào vẫn không tránh khỏi đau đớn. Vương Nhất Bác xót người yêu, từng cử chỉ đều cực kì nhẫn nhục, cực kì nhẹ nhàng, từng chút từng chút đem tất cả chôn vào bên trong tràng đạo nóng rực. Cả hai cùng thở hắt ra một hơi, Vương Nhất Bác để xoa dịu người trong lòng, lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi đỏ mọng kia vỗ về. Hạ thân chậm rãi cử động, nuốt xuống từng tiếng rên rỉ nỉ non của Tiêu Chiến.

Dương căn nóng bỏng bên trong tràng đạo nhẹ nhàng ma sát, đem từng đợt khoái cảm chậm rãi tiến lên như sóng biển cuối ngày, êm đềm âu yếm người dưới thân. Đến khi môi lưỡi tách ra, nhận thấy Tiêu Chiến đã quên đi đau đớn, Vương Nhất Bác mới đẩy nhanh tốc độ tiến vào.

Vương tổng làm người rõ ràng, làm việc dứt khoát, nói nhanh là nhanh, thư ký Tiêu dường như còn chưa kịp kêu ra tiếng đã phải vội vã hít thở để bắt kịp tốc độ của vật đang chôn trong cơ thể. Vương Nhất Bác vừa nhanh vừa mạnh thúc vào đến cực điểm, mỗi một lần đều cố gắng đem phần đỉnh nghiến vào điểm gồ lên bên trong vách thịt, khiến Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ, tiếng ư a đứt quãng chen vào từng nhịp thở. Tay trái Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mười ngón giao nhau, siết chặt. Tay phải chật vật đè ép trên bờ vai rộng, vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn níu giữ người đang đem cho mình từng đợt khoái cảm tiến công mạnh mẽ.

Âm thanh da thịt va chạm vang vọng cả căn phòng, tiếng nước lép nhép truyền ra từ nơi giao hợp mạnh mẽ kích thích cảm giác xấu hổ của thư ký Tiêu, nhịn không được chật vật lên tiếng, "Vương Nhất Bác, em.. nhẹ.. nhẹ thôi, chậm chút." Mỗi một chữ nói ra, là một lần vách thịt mềm mại siết chặt, đem vật nóng rực kia chôn càng sâu trong cơ thể.

"Không." Vương tổng cực kì dứt khoát, ý cười trên môi ngày càng đậm. Nói dứt lời liền đem hai chân thư ký Tiêu nhà mình nhấc lên, gác trên bờ vai rộng, cắm vào càng sâu. Hai tay đè chặt hai đùi, thắt lưng dùng sức toàn lực tiến công, một lần lại một lần mạnh mẽ đâm thẳng vào trong vách thịt, ra sức nghiền nát bên trong ẩm ướt đến mềm xốp, âm thanh dâm mỹ càng lúc càng vang dội.

Tiêu Chiến bất ngờ bị tập kích, hai chân bị người ta kẹp chặt, hai tay quơ loạn trong không khí, cuối cùng ra sức bám lên sofa. Miệng không thể ngậm lại, mặc cho tiếng rên rỉ dữ dội phóng túng thoát ra ngoài. Lắc đầu liên tục, thều thào gọi, "Muốn.. anh muốn bắn.. A.. tiếp tục.. chỗ đó.. cho anh..."

Vương Nhất Bác đẩy hông càng nhanh càng mạnh, khiến cho mỗi lần tiến vào đều đem hai người dính chặt đến không một khe hở, hai mắt nhuốm màu tình dục, khàn khàn phát ra tiếng, "Cùng nhau." Tiêu Chiến dù bị sự sung sướng xen lẫn đau đớn đè ép đến thần kinh không tỉnh táo, vẫn gắng sức cắn môi nhịn xuống. Chỉ sợ không nhịn, không biết sẽ còn nhận bao nhiêu cái trừng phạt quái dị do Vương tổng thông minh tuyệt đỉnh tự biên tự diễn nghĩ ra đem mình thử nghiệm.

Sau một hồi mạnh mẽ va chạm cuối cùng, Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi, cắn xuống bắp chân Tiêu Chiến, đem tinh hoa nóng bỏng toàn bộ xuất ra ở bên trong. Tiêu Chiến vừa đau vừa ngứa, vách thịt được rót vào một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng, ngửa cổ khẽ thét lên mà bắn ra, một lần nữa vương vãi trên cơ bụng trắng nõn.

Cơn sóng lớn qua đi, Tiêu Chiến lấy lại được tỉnh táo, nhìn xuống lại thấy Vương Nhất Bác chăm chú ve vuốt, có vẻ rất hài lòng với vết răng sâu hoắm được găm trên bắp chân kia của mình. Nhích người muốn tách ra, bất thình lình bị giữ chặt cổ chân, nhìn lại cặp mắt hau háu như sói đói kia đã chuyển trọng tâm, chăm chú nhìn mình. Tiêu Chiến lóe lên một tia chẳng lành, nuốt khan nói, "Đã hết giờ.. nghỉ trưa rồi."

"Thì sao?" Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt âm hiểm kia, cười cười hỏi lại.

"Phải quay về... làm việc thôi." Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy, hình như lời mình nói ra cực kì thừa thãi.

"Em từ nãy đến giờ vẫn là chuyên tâm làm việc, chưa từng nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác đem khuôn mặt đối đãi với nhân viên cấp dưới thường ngày trả lời, khiến cho không khí lúc này càng thêm kì dị. Nói xong lại nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, nói ra một câu hạ màn, "Hiện giờ, tiếp tục."

Thư ký Tiêu rất muốn phản kháng, dù là dùng thanh âm hay vũ lực, nhưng cả hai đều nhanh chóng bị Vương tổng chế trụ chặt chẽ. Lại một màn cuồng phong điên đảo diễn ra.

Xem ra chiều nay khi tan ca, cả công ty lại được nhìn thấy thư ký Tiêu vì "công việc", lao lực quá độ mà tay chống thắt lưng, được Vương tổng đỡ đi xuống ngồi vào trong xe. Âm thầm cảm thán, quả nhiên là người tài dưới trướng người tài, làm việc năng suất như vậy, đáng để bọn họ noi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro