Vương quốc hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean có quen một tên đồng nghiệp lúc nào cũng nghĩ rằng ở đâu đó, có một ngôi làng đã sạt lở và chìm lút dưới lòng đại dương sau trận động đất kinh hoàng. Ý nghĩ ấy ám ảnh cậu ta nhiều tới nỗi cậu ta đã xin nghỉ việc, quyết làm một chuyến đi ra trò để tìm về cái vùng chỉ có trong tâm trí của mình. Không rõ cậu ta làm được hay không. Nhưng cậu ta cho rằng kí ức luôn có những chỗ đứt đoạn, những chỗ mà ta không tài nào nhớ ra hết, và nó chẳng khác nào ngôi làng nằm trên rìa đất giáp với biển, một ngày nọ đột ngột sụp xuống và chìm sâu vào đại dương bao la vậy. Chuyến đi lần này của cậu là để lặn sâu xuống nước tìm lại phần lục địa đã mất ấy. Sean và vài đồng nghiệp khác chúc cậu may mắn rồi trở về với công việc của mình.

Giờ, khi đang trên đường về nhà, Sean mới nghĩ chuyện đó cho ra trò. Đèn tín hiệu chuyển từ vàng sang đỏ. Anh gõ ngón tay trên vô lăng, mặt đăm chiêu. Anh có một người vợ cũng có những ý nghĩ giống tên đồng nghiệp. Bỗng dưng anh tìm thấy sự liên quan giữa họ. Vợ anh là một sinh linh kì lạ. Một Scheherazade thời hiện đại mang trong mình cả một kho tàng chuyện kể bao la về những vùng đất đã mất. Anh gặp nàng lần đầu tại một buổi mai mối, trong căn phòng đặc sệt màu đỏ như máu với những chiếc rèm buông rũ...Lần ấy, nàng cài trên mái tóc một đóa hồng đã úa tàn - món trang sức ưa thích của nàng, chính xác là một đóa hồng được sấy khô, nhưng trông cứ như đã héo. Sau này, anh mới biết đó là một chi tiết rất quan trọng để giải mã về nàng.

Vợ anh về cơ bản cũng mang nỗi ám ảnh tương tự cậu đồng nghiệp đã rời đi: ám ảnh về những vùng đất xa xăm, về sự đứt đoạn, sự biến mất của thứ gì đó trong tiến trình phát triển của loài người. Chỉ có điều, vì không thể tự thân giải thích thứ đó là gì, không thể lôi nó ra khỏi đống cát vùi lấp của quá khứ, nên thay vào đó, cả hai người đều dùng những câu chuyện để khỏa lấp. Vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, vợ anh đã kể về vương quốc hoa hồng. 

"Hãy tưởng tượng một quần thể kiến trúc như đóa hồng nở giữa hoang mạc khô cằn, mà những thành trì không thể xuyên thủng của nó tạo thành các cánh hoa bao phủ lấy cái nhụy - tức ngôi đền thiêng dát vàng nằm ở trung tâm, cũng là nơi cất giữ những bí mật mang lại sự thịnh vượng cho vương quốc. Cứ theo chu kì, hội Hoa hồng Thập tự sẽ tụ tập tại đây để thực hiện những nghi thức bí truyền hòng đạt đến sự hòa hợp tuyệt đối với vũ trụ. Họ mang một lời thề nguyền với nhau - "sub rosa" - nhằm giữ bí mật về những phép lạ thần kì mà mình nắm giữ, chẳng khác nào các nhà giả kim...Bằng không, họ sẽ bị ám sát nếu phản lại lời thề ấy..." - nàng để ngón tay ngang môi và nói tiếp - "Trong suốt hơn hai trăm năm ròng tồn tại, vương quốc luôn giữ mình biệt lập với thế giới bên ngoài, được trị vì bởi một đế chế có lẽ còn hùng mạnh hơn cả đế quốc Ottoman lừng danh. Nhưng chưa một ai tận mắt chứng kiến đội quân tinh nhuệ của họ tham chiến bao giờ - hoặc giả những kẻ vô phước chứng kiến đều đã chết dưới tay họ - chỉ biết rằng danh tiếng về một binh đoàn ma quái nắm giữ trong tay các thứ vũ khí phù thủy, những tên khổng lồ hung tợn và bọn kị binh vô hình như bóng ma đã vang xa đến mức không thế lực nào có thể vượt qua ngưỡng cửa bên ngoài để tiến vào trong. Đằng sau cánh cửa đồ sộ luôn khép kín, ấy là những người đẹp ngang nhiên vận trên mình nào vàng lá, nào nhung gấm, cổ đeo nặng trịch vòng bạc và ngọc trai chu du khắp nơi. Tấm mạng che mặt thêu kim tuyến che giấu phần nào nhan sắc kiều diễm, chỉ chừa mỗi đôi mắt phù thủy mê hoặc người nhìn. Đừng đụng vào họ, họ sẽ khiến anh phát điên chỉ qua ánh nhìn đầu tiên, cướp hồn anh bằng một nụ hôn và lưu đày anh vào cõi địa ngục vĩnh hằng bằng da thịt mượt mà  của họ, tóm lại, đừng đụng vào" - nàng nghiêm khắc răn đe, bấu chặt vào cánh tay anh rồi nói tiếp - "Vương quốc hoa hồng thời ấy đã bao gồm những công trình vĩ đại nhất, đội quân tinh nhuệ nhất và những mĩ nhân tuyệt sắc nhất...".

Những lúc như thế, anh thường sẽ cắt ngang.

"Được rồi, được rồi, em nói rất nhiều về cái vương quốc hoa hồng ấy. Nhưng vấn đề là, nó nằm ở đâu mới được chứ? Anh chưa thấy nó được nhắc tới trong sách lịch sử nào cả. Em đọc ở đâu ra?"

Nàng gõ hai ngón tay lên phía thái dương bên trái, đáp nhẹ bẫng.

"Nó ở đây." - nàng nói - "Nó không ở đâu cả, nó chỉ ở đây, ngay trong đầu em. Nó là một câu chuyện được truyền qua các thế hệ anh ạ. Vậy nên chỉ có dòng họ em là biết. Anh có thể nghĩ nó là hư cấu. Nhưng em chỉ kể lại những gì em biết, những gì chảy trong huyết quản em từ mới sinh ra đời". - Nàng kết thúc câu nói bằng cách nhún vai vô thưởng vô phạt. 

Trước mắt anh, đèn xanh vừa điểm. Đạp ga phóng đi, anh hồi tưởng phần còn lại của câu chuyện. "Một ngày nọ" - nàng kể - "một ngày nọ, vương quốc hoa hồng bỗng biến mất, bốc hơi hoàn toàn như sự sắp đặt có chủ đích. Lần cuối cùng người ta thấy nó là khi cả vương quốc sáng rực lên như được ánh sáng của Chúa rọi xuống từ thiên đường. Nhiều ngày như thế, nó biến mất, không một dấu vết. Không một bức tường hay một đóa hoa nào còn lưu lại nơi vùng đất nó đã từng tồn tại. Mang theo những giai nhân, những thành trì và quân đội, vương quốc hoa hồng chỉ đơn thuần bốc hơi như thế. Nhiều người đồn rằng vương quốc đã hoàn thành ma thuật của mình và hóa bất tử, nhưng cũng có kẻ cho rằng đó là lời quyền từ thần linh hòng trừng phạt sự cao ngạo lẫn tính vị kỉ của người dân trong vương quốc, không hề muốn chia sẻ bất kì thành quả nào từ những công trình tinh thần của mình cho người ngoài, nhất là các công trình nghệ thuật. Người ta ca ngợi những Dante Alighieri, những Leonardo da Vinci và Homeros mà không biết rằng vương quốc hoa hồng còn có những vĩ nhân tài ba hơn, tụ tập trong những căn lán màu tím phủ khói sương ngào ngạt, chiêm nghiệm về cái đẹp nhiều đến mức cả cơ thể sáng bừng lên vì trong sạch. Những người trong vương quốc lấy nhau để di truyền gien tốt, họ không đồng ý giao du với bất kì kẻ ngoại đạo nào ở ngoài. Cửa thành luôn khép chặt, yên ắng. Duy chỉ có vài trường hợp ngoại lệ. Đó chính là tổ tiên của em. Có vẻ như họ đã may mắn trốn thoát khỏi thảm họa".

Đến đây, nàng nhún vai, không giải thích thêm gì nữa. Vậy nên anh đoán nàng kì lạ cũng vì cho rằng bản thân mang trong mình dòng máu của người dân vương quốc đã mất. Nàng cài hoa hồng khô lên tóc. Đôi mắt tròn xoe như hai giếng nước, mái tóc sơn nữ lượn sóng càng khiến nàng giống những mĩ nhân thời cổ đại. Đôi môi hồng luôn mím chặt lặng lẽ tựa chiếc khóa kéo mà Chúa đã đặt vào để gìn giữ những bí mật còn ẩn trong mái đầu xinh đẹp. Đôi lúc, anh thấy nàng như đang sống trong quá khứ. Đứa trẻ mà họ sinh ra cũng đã được nàng nuôi lớn theo cách rỉ sang nó những câu chuyện kì ảo như nàng từng kể với anh, cùng một niềm tin trăm phần trăm rằng những câu chuyện đó có thật như người ta vẫn thường tin vào lục địa Atlantis. 

Nhưng giờ, chính anh lại lo rằng sự đứt đoạn kí ức đó sẽ là ma thuật xui khiến nàng tìm về nguồn gốc tổ tiên, tìm về vùng đất đã từng một thời che giấu những ma thuật thần bí. Anh lo sợ điều đó. Và nỗi sợ trở thành niềm kinh hãi khi trong đêm tân hôn của hai người, anh đã nhìn thấy phía sau hõm cổ kia, hiển hiện trên cánh tay kia là những vết bầm tím nhắc về tình trạng bạo hành mà anh không hề hay biết, cũng không có quyền can thiệp. Nàng vừa nhắm nghiền mắt vừa lầm bầm những từ vô nghĩa giữa cuộc ân ái, cứ như ám thị trong thuật thôi miên, hoặc tệ hơn, một tình trạng khi lên cơn nghiện mà anh không tài nào cắt nghĩa được. Trên eo nàng có hình xăm đóa hồng nho nhỏ trước khi nàng ra sức tẩy nó, chà xát nhiều lần nhưng vẫn chưa thể tẩy sạch, trái lại chỉ càng sưng đỏ và phồng rộp thêm. Anh tự hỏi kí ức đứt đoạn của nàng là gì, điều gì đã làm nàng phải tưởng ra những câu chuyện về vương quốc hoa hồng, về muôn vàn vùng đất xa xăm để lấp đầy khoảng trống? Nhưng anh đoán mình sẽ chẳng bao giờ biết, vì cả anh nữa, cũng có những kí ức đứt đoạn. 

Trong những giấc mơ siêu thực của anh, mọi chuyện diễn ra có phần rõ ràng hơn. Anh hóa thành con dê, lạc vào căn phòng trong một cung điện nguy nga tráng lệ kiểu Hồi giáo, với khói hương trầm ngây ngất tỏa ra từ chiếc lư đồng bằng vàng. Chiếc lư đồng tỏa khói, và anh thấy mình dấn từng bước hồi hộp đến nơi tấm rèm giăng. Trong mơ, anh dùng cái sừng mọc ra từ trán để gạt tấm rèm, đằng sau đó, là vợ anh đang khỏa thân nằm trên tấm thảm có thêu một đóa hồng to tướng. Chẳng mấy chốc, qua đôi mắt mờ nhòe, tầm nhìn run lên vì bàng hoàng của anh, nàng đã biến thành con báo gấm với cơ thể uyển chuyển của loài thú hoang. Chủ nhân vận chiếc áo choàng đen, đeo mặt nạ có thêu những họa tiết tinh xảo, chậm rãi tiến tới trước mắt con vật. Nó lập tức nằm rạp xuống thủ phục. Rồi, chẳng nể nang gì, vị chủ nhân thẳng tay cầm roi da quất mạnh vào con báo gấm những cú không nhân nhượng, chẳng khác nào người xiếc thú đang ra đòn trừng phạt. Con báo đốm ngửa cổ gầm lên đau đớn. Khuôn đầu của nó, đôi mắt nhắm nghiền, những chiếc răng nanh cùng cái lưỡi dài của nó tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Và có thể anh đọc sai chăng khi thấy trong tia mắt loài động vật nọ có một tia mãn nguyện rất mảnh? Khi những đòn roi lặp đi lặp lại, cơn đau dần trở thành khoái cảm. Con báo đốm lắc mạnh cả cơ thể xinh đẹp, tiếng gào dữ tợn vang khắp căn phòng nhỏ. Sean thấy mình đau đớn thay cho nàng, dù anh giờ chỉ là một con dê. Anh cố gào thét nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng kêu bất lực của loài vật. Cái sừng trên trán anh cứ mọc dài, dài nữa, dài mãi, dài đến mức xuyên thủng giấc mơ của anh. Và như thế, anh thức giấc, mồ hôi ướt đẫm trán. Lần nào cũng vậy. Giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều đến mức đã trở thành một dạng thức khác để lắp vào kí ức đứt đoạn. Vậy nên anh không thể hiểu tại sao, có chút ngưỡng mộ lẫn khâm phục, cái người đã dám từ bỏ công việc để lấp đầy phần đứt đoạn ấy, không ngần ngại hay e sợ. Vì trên hết, với cương vị người hơn tuổi cậu đồng nghiệp nọ, anh biết đường về quá vãng không bao giờ dễ dàng. Có thể có những khúc ngoặt, những lối quanh co. Và sỏi đá, và quái vật. Ngôi nhà tuổi thơ nằm cuối con đường, giữa um tùm cỏ lá và rong rêu. Cổng xưa giờ đã khép chặt, hoen rỉ. Mặc cho ai đó muốn trở về bao nhiêu, con đường ấy lại tự tìm cách bưng bít bằng bụi rậm cùng những chướng ngại vật không dễ dàng vượt qua. Quá khứ của mỗi người hẳn đều như vậy. Kí ức cũng vậy. Nhưng dù vậy, anh vẫn chúc cậu ta may mắn.

Bị cuốn theo dòng suy nghĩ, Sean không nhận ra mình đã dừng xe tại cửa nhà vào lúc nào. Và lúc này, anh sợ việc phải bước vào, sợ phải nhìn thấy gương mặt của quá vãng từ vợ mình. Anh chỉ mong, từ tận sâu đáy lòng, rằng vợ mình sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm lại nơi gọi là "vương quốc hoa hồng" đó nữa. Anh chỉ mong rằng sau khi cánh cửa này mở ra, vợ anh sẽ xuất hiện với nụ cười thân thuộc, sẽ bế đứa con của họ trên tay đến chào anh. Rồi sẽ có ngày, nàng sẽ vì anh mà từ bỏ quá khứ của mình chăng? Anh mong rằng cái vương quốc ấy rồi sẽ sụp đổ trong tâm trí nàng, một lần cho đến mãi mãi về sau. Anh thật lòng mong như vậy, với bàn tay nắm chặt nguyện cầu và nước mắt vương trên khóe mi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro