Wake me up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi có một khát vọng,gã muốn được chết,chỉ là oái ăm ở chỗ là cho dù có cố đến mấy thì mỗi lần gã chuẩn bị nhắm mắt buông xuôi thì e rằng sẽ có chuyện gì đó phá hỏng kế hoạch của gã. Điều duy nhất mà Yoongi chả thể nào ngờ tới là chướng ngoại vật lớn nhất lại là Jungkook,cậu nhóc hàng xóm ngốc nghếch. Kể từ cái ngày nhóc ấy rủ gã đi uống vài chén sau khi thi đỗ đại học,Yoongi đã hoàn toàn chìm đắm vào tình cảm với cậu,hình ảnh Jungkook mỉm cười rạng rỡ cùng với gờ má ửng đỏ vẫn còn đọng lại nước mắt cứ in sâu trong tâm trí gã. Đó là lần đầu gã được tỏ tình bởi một người con trai và cũng là lần đầu gã đồng ý hẹn hò với ai đó. Khoảng khắc đó,gã chỉ coi nó như một trò chơi mà lại chẳng tính trước được khả năng rằng mình sẽ chìm đắm trong mật ngọt. Chỉ vì một phút sai lầm mà trong tương lai không xa gã sẽ phải điếng người khi biết sự thật về tất cậu nhóc ngồi phía đối diện.

Dòng cảm xúc trong Yoongi cứ thế mà lớn dần,nó khiến cho gã phải phát khùng mỗi khi thấy cậu. Chẳng biết từ lúc nào mà gã đã chót yêu Jungkook đến mức không muốn nhường cậu cho bất kì ai hay mỗi lần cậu cười gã lại hồi hộp khó thở. Kẻ từng thờ ơ với thứ xúc cảm nay lại đổi thay thành người cuồng si bởi chính thứ mà kẻ ấy coi là lãng xẹt . Thi thoảng,gã còn lén thu âm lại giọng nói dịu dàng kia để rồi mỗi đêm gã đem nó ra làm vật thỏa mãn cho sự thèm khát kinh tởm của chính bản thân. Khung cảnh bình yên mỗi khi cậu đắm chìm vào trong giấc mộng khiến gã phải lén lút chạm vào đôi môi mềm mại ấy. Yoongi thích cái cách mà Jungkook luôn coi mình như một đứa trẻ,cậu ban cho gã thứ kẹo độc ngọt ngào ,lần đầu nếm thử nó mang lại thứ cảm giác đê mê,nhưng rồi càng dấn sâu vào trong mộng tưởng ấy nhưng càng ngày nó lại phản tác dụng và tạo ra thứ dư vị kinh khủng nhất. Yoongi thường tự nhủ với bản thân là không được phép sa đọa vào bất cứ một việc gì cả,ấy mà giờ đây gã lại là kẻ ngu dại đi ngược lại với chính lời căn dặn từ bản thân mình,gã đã chót bước nhầm vào hang rắn mà chả hề biết phía trước mình có bao nhiêu sự hiểm nguy mất rồi.

Nhiều khi gã nhớ cậu đến mức phải dùng rượu bia khỏa lấp cảm giác trống trải  trong lòng,ngày nào cũng thế,từng câu ca về vẻ đẹp tuyệt mĩ mà Jungkook sở hữu lại được gã khắc họa tỉ mỉ lên bản tình ca,không một chi tiết nào là gã bỏ xót cả. Gã thèm khát cơn khoái cảm mà cậu gây nên vào mỗi đêm khuya,mạnh bạo và quyến rũ. Yoongi luôn tan chảy trước lời nói tựa cách mà loài bướm đập cánh của ai kia,nó là thứ mật ngọt rù quến nhất,gã yêu cái cách mà cậu trai trẻ ấy gầm gừ vào mỗi lần đạt đến giới hạn. Trong căn phòng kín với không gian mờ ảo,gương mặt Jungkook lại càng hấp dẫn khiêu gợi hơn,cái cách mà cậu dẫn dắt luôn khiến cho Yoongi phải trở nên điên cuồng.

Yoongi từ từ rót đầy chén rượu,thứ mà gã cho rằng lúc nào cũng đong đầy như tình cảm của bản thân dành cho Jungkook. Nốc cạn thứ chất lỏng nồng mùi cồn kia,gã dần ngả lưng về phía sau và lẩm bẩm điều gì đó.

-" Mỗi phút bên em tôi thấy bản thân tựa như mây trời ,chỉ cần có em tầng mây đen cũng phải chuyển sang một sắc yên bình.Tình cảm này như những hạt mưa cứ thế dồn thành biển lớn trong tâm trí tôi,nó dần nuốt chửng lấy thân thể này.Argh...tôi hận em nhiều lắm...tất cả những điều này đều vì em mà ra!"

Tất cả là do gã chỉ đăm đăm chìm đắm vào cái thứ tình yêu hư vô kia mà lại chẳng thèm đoái hoài đến những biểu hiện kì lạ từ người kế bên.Nụ cười thường trực trên gương mặt ấy chính là điều quái gở nhất,bất kể có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa,cậu vẫn không chịu gỡ bỏ nó xuống.Dẫu đến cả chính bản thân gã còn băn khoăn và muốn khám phá ra sự thật bên trong đó nhưng rồi ái tình lại lấn át đi lí trí.

Vào một ngày nọ,Jungkook khóa trái cánh cửa kia lại,cậu bảo rằng gần đây có vài thứ thứ hay ho trên mạng mà mình muốn thử.Khẽ bịt mắt đối phương bằng một tấm vải mỏng,cậu ghé sát bên tai người kia rót  vô số lời lẽ mật ngọt và chậm rãi mân mê điểm nhạy cảm của gã.  

-"Sợi dây thừng này em đưa anh , trong giờ phút khoái cảm đạt đến tột cùng, anh hãy giật nó thật mạnh,làm thế vừa coi như là tạo thêm một thú vui vừa là để đánh giấu khoảng khắc đặc biết ấy"-

Thanh âm đứt quãng mờ ám cùng tiếng thở mạnh quyện lại làm một vang khắp căn phòng kín.Hai người họ cứ thế mà trải qua từng đợt khoái cảm.Vào giờ phút cao trào nhất,Yoongi bỗng cảm thấy khó chịu bởi một loại chất lỏng nào đó rơi tí tách xuống lớp vải bịt mắt,những cú nhấp hông của cậu cũng dần dần nhẹ đi.Nhận thấy điều gì đó bất thường đang diễn ra,gã lập tức giật bỏ thứ vướng víu kia đi để rồi gã phải tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng kinh tởm,điên rồ nhất.Trên cổ Jungkook được cuốn quanh một sợi dây thừng hay còn chính là thứ mà đưa cho anh ,gương mặt xanh xao cùng ánh mắt đờ đẫn kia khiến gã phải đẩy cậu ra và chạy đi gọi cứu hộ thật nhanh.Trong lúc cậu đang được bác sĩ khám xét tình trạng của nạn nhân thì gã chỉ biết đứng bên ngoài và siết chặt đôi bàn tay. Kẻ mang tội nặng nhất chính là gã,nếu gã không kéo sợi dây đó thì có lẽ cậu đã không bị làm sao rồi.Yoongi chạy vào phong tắm thật nhanh,trước sự bàng hoàng,hoang mang đến độ nôn thốc tháo và dần mất đi ý thức trong lúc cố gột rửa đi tội ác mình vừa gây nên,chà đi chà lại..dù có  gắng sức loại bỏ đi cảm giác tởm lợm ấy vẫn còn cảm thấy ghê tởm với nó và trước thời khắc gã cầm dao lên để đâm nát bàn tay nhuốm màu ô uế thì may mắn thay,ông bác sĩ kia đã kịp nhìn thấy và ngăn lại.

Trước khi gã không còn đủ sức lực để đứng vững nữa,hai chân gã khuỵu xuống,và đồng thời trong khoảng khắc đó nụ cười thỏa mãn trên môi Jungkook  bỗng thoáng qua và in sâu vào trong tầm mắt anh.

"Lẽ nào em ấy đã lên kế hoạch từ trước để lợi dụng mình...không...không thể nào...em ấy không phải kẻ điên dại đến vậy..hẳn lại do mình tưởng tượng,suy đoán bậy bạ ra rồi..."

------------------------

-"Thằng nhóc đó tỉnh rồi đấy,Yoongi "

-"Dạ,chác xin lỗi vì đã gây rắc rối ạ."

-"Kể từ hồi mày mới sinh ra cho tới giờ có bao giờ là tao được một phút yên lành đâu.Thôi đấy,vào thăm nó đi và nhớ mai sau đừng có làm mấy cái trò dại dột ngu ngốc nữa đấy.'

-"Dạ".

Vừa cất lời xong,gã ngay lập tức chạy thẳng vào phòng bệnh.Cậu ngồi đó,đặt ánh mắt thơ thẩn lên một không gian vô định,thi thoảng miệng lại mấp máy vài tiếng xin lỗi.Bỗng không kịp để gã phản ứng,cậu liền quay ra để ánh mắt hai người chạm  nhau.

-"Xin lỗi.Chỉ vì sự em  mà anh bị liên lụy đến.Chúng ta chi..a."

Không để cậu nói hết câu,gã chợt nhảy đến ôm chặt lấy cậu.Chặt như thể gã sợ lại mất cậu một lần nữa vậy.

-"Đừng nói lời bạc bẽo vô tình thế với anh chứ.Miễn là liên quan đến em thì dẫu anh có phải chết đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chấp nhận,vậy nên làm ơn hãy để anh có thế sáng bước cùng em tiếp nhé"

Ừ thì gã đã chót sa vào lưới tình sâu đậm này rồi,nếu phải rời xa nó gã sẽ cô đơn đến chết mất.Yoongi là một kẻ ngu ngốc,nên gã sẽ chọn tình và để nó lấp mất đi cái lí trí,bản năng của con người.Và phải chăng chính sự ngu ngốc,yếu đuối ấy của Min Yoongi đã  khiến cho Jeon Jungkook phải lập nên kế hoạch này để thử thách gã.Cậu nhóc ấy không muốn một bản tình ca nhạt nhẽo,mà thay vào đó cậu muốn một thứ gì đó điên rồ hơn tất thảy,cậu muốn thu phục được trái tim từ người bên cạnh.Hoàn hảo làm sao,trong lúc gã trở nên mềm yếu nhất thì cậu lại vô tình tìm được con mồi mới và chính điều đó đã tách động lên gã rất nhiều,từ khi nào gã đã tự thần thánh hóa Jungkook để rồi khi rơi vào hoàn cảnh éo le, gã vẫn quyết không rời bỏ cậu.

"-Ngoan lắm Min Yoongi,từ nay em sẽ chịu hết trách nhiệm về anh vậy nên hãy mãi là của riêng mình em thôi nhé"

Cậu thỏa mãn nở một nụ cười và đặt nó lên đôi môi mềm mại của ai kia thay cho một bản khế ước.

---------------------------------------------------------------------------

:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro