Wake up like this

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-(T)ranslaters: Phương Thảo

-(D)isclaimer: Hai người thuộc về nhau, không phải của tác giả hay người dịch LOL~

-(G)ender: Lãng mạn, hài hước 

-(P)airing: MinoDara <3

-(S)ources: https://www.asianfanfics.com/story/view/1044058/wake-up-like-this-2ne1-dara-fluff-mino-winner-daramino-songdara

p/s: bản dịch đã được xin phép nhưng tác giả chưa thèm trả lời, nên vui lòng không mang ra ngoài ahihi <3

----------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Dara thức dậy từ giấc ngủ sâu của mình sau bữa tiệc đêm hôm qua, khiến đầu cô đau nhói. Cảm giác như bị ai đó dùng búa đồ chơi đập vào đầu hàng trăm phát và cứ liên tục như thế. Dara mát xa cho cái đầu của mình, mong cho cơn đau sẽ biến mất cùng lúc cố gắng tiếp nghi với ánh đèn trên trần nhà. Sau khi cảm thấy đỡ hơn , Dara bắt đầu nhìn xung quanh và một cảm giác kỳ lạ từ từ len lỏi vào lòng của cô, cô cảm thấy có cái gì đó sai sai, cô cảm thấy cũng ... lạ, và sau đó, cô nhận ra mình không ở trong phòng ngủ của mình!

Dara hoảng hốt ngồi dậy, khuôn mặt dần dần trở nên tái đi khi cái tấm chăn dần dần tuột xuống và để lộ khuôn ngực của cô. Đôi mắt mở to ra, Dara chắc chắn rằng mình đang trần như nhộng dưới cái chăn (cô có thể cảm thấy nó) và tồi tệ hơn là có một người đàn ông đang nằm cạnh cô, anh ta cũng khỏa thân và ngủ ngon lành cùng cái tay bám chặt vào cái chăn. 

Tất nhiên Dara biết người đàn ông này, hôm qua anh ta cũng ở trong bữa tiệc . Cô nhớ rằng, hôm qua anh ta đã đến chỗ cô, và cả hai đã cùng cười đùa nói chuyện khi đang nhâm nhi những cốc rượu. Sau đó cô đã rên rỉ và hét vào mặt anh ta.

-"Trời ơi, không đời nào..." Dara vừa nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm bên cạnh vừa thì thầm trong miệng. Sự sợ hãi nổi rõ trên mặt cô.

Dara kéo cái chăn lại gần mình hơn để che đi khuôn ngực của mình; Cô vẫn không thể tin rằng minh đã ngủ cùng người đàn ông này- Song Mino , hậu bối của cô.

-"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trời owiiiiiii"

Dara nhận thấy rằng, Mino đang cựa quậy và có thể sẽ mở mắt trong vài giây tiếp theo, và Dara không biết phải làm gì hết. Cô muốn chạy đi, nhưng với cơ thể trần chuồng như nhộng này ư? Không thể nào! Đặc biệt là trong cái nhà này. Dù cô có thời gian để mặc đồ và chuồn đi, nhưng cô không thể tránh được việc gặp bạn cùng nhà của Mino. Vì sao? Vì cô đã từng đến đây và gặp họ.

Dara bắt đầu suy nghĩ về việc cô ấy sẽ phải nói gì với Mino, vì cô cần phải giải thích mọi chuyện! Giải thích rằng tất cả đều là hiểu lầm, chưa có gì xảy ra hết dù cô biết rằng đã có gì đó xảy ra giữa hai người. Trái tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xary ra khi cậu ấy thức dậy? Cậu ấy sẽ ngạc nhiên chứ? Cậu ấy sẽ nghĩ rằng chuyện này rất là bình thường? Cậu ấy sẽ...nhớ hết mọi thứ chứ? Hoặc tệ hơn cậu ấy có thể gây rắc rối cho cô?

Và rồi....Mino đã thức dậy. Dara đứng hình, nhìn đôi mắt mở ra từ từ:

-"Chúa ơi, có thể cho con biến mất được không ngay bây giờ được không?"

Có vẻ như Mino cũng bị đau đầu bởi cơn say, cậu ta lắc lắc cái đầu và rên rỉ với giọng nói to. "Giọng nói của cậu ấy vào buổi sáng thật quyến rũ" -Dara nghĩ.  Sau khi cảm nhận có người nào đó bên cạnh mình, Mino quay đầu từ từ. Và mắt cậu đã bắt gặp ánh mắt của Dara khi cô đang quay đi một cách nhanh chóng.

Thế giới của Mino như đứng lại trong vài giây..

-Noona...-Giọng cậu thấp và khàn

Cậu nhìn chằm chằm vào Dara như thể đang nhìn thấy ma. 

Khi bạn vừa tỉnh dậy và thấy mình đang khỏa thân ở trên giường cùng với một tiền bối bạn rất quý trọng, bạn sẽ không thể làm gì hết ngoài việc muốn giải thích mọi thứ. Bạn sẽ cảm thấy xấu hổ và  cảm thấy rằng thế giới của bạn đang kết thúc, bạn chỉ muốn trôn bản thân mình đi và biến mất vĩnh viễn.

-Noona....-Mino lên tiếng lần nữa, và vẫn không tin mọi thứ trước mắt.

Mino vẫn trong tư thế nằm, với khuỷu tay dưới đầu giúp cơ thể cao lên hơn. Khuôn mặt cậu trở nên trắng dần, cùng đôi mắt như muốn lòi ra.

-Em, em...-Mino nói lắp, và cố gắng giải thích 

Dara giơ cánh tay phải của mình lên để dừng những lời nói của Mino. Dara thở một hơi dài và điều đó khiến Mino khó chịu hơn. Cô đã tránh mặt Mino từ khi cậu dậy.  Thành thật mà nói, cô cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, cô không dám đối diện với Mino.

-Hãy quên tất cả đi.

Dara đứng dậy với cái chăn đang quấn xung quanh người. Có vẻ như cô không nhớ rằng, người đàn ông bên cạnh mình cũng đang trần như nhộng cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy mọi thứ.

-Holy shitt!-Dara nguyền rủa dưới hơi thở của mình, cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Cô có thể cảm thấy rằng mặt mình đang trở nên nóng hơn.

Mino nhanh chóng lấy cái gối che đi nơi riêng tư:

-Em xin lỗi noona, em không cố ý...

-Đừng nói nữa- Giọng cô trở nên lớn hơn, và khuôn mặt càng thêm đỏ. Mino há hốc mồm khi nghe thấy Dara mắng mình. Dara không bao giờ như thế, cô ấy gần như không bao giờ la mắng ai hết. Có thể một vài lúc ai đó cướp đồ ăn của cô hoặc trêu trọc chiều cao của cô nhưng sau đó cô sẽ cười khúc khích. Nhưng bây giờ cô ấy thực sự nghiêm túc.

Mino tự nguyền rủa thầm :"Shit, shit, shit"

Lại một lần nữa, Dara thở dài và nó làm Mino khó chịu

Mino cảm thấy tội lỗi, cậu không nhớ chút g.."Mà khoan đợi đã". Mọi thứ như ùa về đầu cậu, cậu đã nhớ rằng minh đã làm gì Dara. Nhưng cậu không có ý đó, cậu không cố tình làm chuyện ấy với tiền bối của mình, dù cậu hơi thích cô.

Dara cúi xuống để lấy quần áo ở dưới đất, cô cắn chặt đôi môi của mình. Cô nhắm mặt lại, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ và khi cô thức dậy mọi chuyện sẽ bình thường. Nhưng thật đáng buồn, khi cô mở mắt ra mọi thứ vẫn như thế, đầu cô vẫn đau, khu vực bí mật cũng đau. Dara mím chặt môi nhặt đồ lót của mình, cô không hiểu tại sao đồ lót của mình lại bị xé rách tơi bời thế này.

Và rồi, đầu cô như tự dưng quay lại cảnh đêm qua, khi Mino vòng tay qua eo cô và từ từ kéo khóa váy cô xuống. Môi cậu trôi từ từ trên cổ cô, còn tay cô thì vuốt ve mái tóc lộn xộn của cậu. Cô nhớ rằng mình đã rên rỉ rất nhiều và điều đó khiến Mino mất đi kiên nhẫn. Cuối cùng cậu đã đẩy cô xuống giường, cởi hết mọi thứ trên người cô, hôn hết mọi nơi trên người cô như một con thú đói ăn và rồi.....

-"Trời ơi, dừng lại" Dara tử nhủ với bản thân. Khuôn mặt cô càng thêm đỏ khi nghĩ đến những chuyện đấy.

-Mino, em có thể quay đi được không? chị-chị cần phải mặc váy vào.

-À À, vân-vâng, được chứ ạ!- Sau khi quay đi, Dara nhanh chóng mặc đồ và cô cảm thấy đau nhói giữa hai chân

-Đây, lấy cái này che đi.- Dara vừa ném cái chăm mình vừa quấn cho Mino. Cô ấy cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Mino khỏa thân

-Em rất rất rất, xin lỗi noona...Em-

Sau khi che đi hết cơ thể từ trên xuống dưới, không sót một chỗ nào, cậu bắt đầu bước đến chỗ Dara. Mino dừng lại trước mặt Dara, không gần lắm vì cậu sợ cô sẽ cảm thấy ghê tởm mình.

Dara tránh ánh mắt Mino, với tay lấy cái túi trên bàn và sẵn sàng rời đi:

-Mino à, hãy quên nó đi. Chúng ta đã say và không hề có chuyện gì sảy ra hết. Okay? - Dara lo lắng liếc nhìn Mino lần cuối trước khi đi tới cửa

-Sẽ không có gì thay đổi, phải không? - Mino chờ đợi câu trả lời, nhưng Dara không lên tiếng. Cô chỉ thở dài và mở cửa đi ra. Khi đi ra cô bắt gặp Kang Seungyoon đang đứng dưới cầu thang nhìn chằm chằm vào cô

-Hi,  Seungyoon- Dara lo lắng, nở nụ cười

Gặp bạn cùng nhà của Mino, là điều cuối cùng cô muốn trải nghiệm, nhưng ở đây cô đang đối mặt với cậu con trai, người có trách nhiệm với tất cả mọi người dưới mái nhà này.

-Hello, Noona.- Seungyoon cúi chào dù anh ấy thấy shock khi nhìn thấy Dara bước ra khỏi phòng của Mino

-Chị phải đi rồi, đừng nói với người khác là chị đã đến đây

Nhìn vào mắt Seungyoon, cô biết cậu ta đang bị shock và sẽ không để ý những gì cô nói nhưng cô mặc kệ. Hiện tại cô đang rất mệt về cả thể xác lẫn tinh thần, cô mong rằng Mino sẽ giải quyết mọi thứ sau khi cô đi.

-What the hell Song Mino?? Có phải anh đã...Anh đã???

Seungyoon vẫn không thể tin vào mắt mình. Sau khi Dara rời đi, cậu đã chạy ngay tới phòng Mino và nhận ra rằng Mino đang quấn chặt chiếc chăn và cậu có thể biết rằng Mino đang khỏa thân, đặc biệt là đã có chuyện gì đấy xảy ra giữa hai người.

-Không thể nào, Làm sao anh có thể làm thế??

Sự hiện diện của Seungyoon khiến Mino đau đầu thêm .Đặc biệt là khi cậu ta cứ đi xung quanh anh và nói không ngừng.

-Hãy ngừng lên tiếng và đi xung quanh phòng anh, cái tên kia!!

Mino thở dài và ném mình trở lại giường, cậu cố gắng thở vào oxy nhiều nhất có thể để thoát ra khỏi những cảm xúc hiện tại nhưng thay vào đó cậu nhận ra rằng không khí có mùi như Dara và sex.

-Anh không thể làm chuyện ấy với Dara noona.-Seungyoon ngồi xuống ở đầu dưới và chìn chằm chằm vào Mino

-Anh biết, nhưng mọi chuyện đã xảy ra!

Mino đứng dậy và  đi ra khỏi phòng cùng với cái chăn. Trước khi đóng cửa cậu không quên nhắc nhở Seungyoon là nhớ giữ kín vụ này.

---------------------------------------------------------------------------------

Sau khi mở mắt và nhìn thấy Dara khỏa thân bên cạnh mình, cậu biết rằng mọi thứ sẽ không được như trước nữa.  Cậu biết rằng cô ấy sẽ lờ mình. Và rồi cậu sẽ cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy cô cố ý tránh mình.

Dara là một cô gái mà Mino rất quý mến, cô ấy rất là tốt bụng và xinh đẹp. Mino đã từng là fan của cô ấy trước khi vào công ty. Kể cả bây giờ, cậu vẫn là fan của cô và quan hệ của họ cũng trở nên tốt hơn (trước khi mọi thứ xảy ra). Họ từng nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành, chúc buổi tối ngủ ngon mỗi ngày, nhưng bây giờ không còn nữa.Dara không hề để ý đến những tin nhắn của Mino nữa và điều đó làm tim cậu trở nên nặng nề mỗi ngày.

Chỉ có mỗi mình Seungyoon hiểu tại sao Mino không thèm ăn nữa, luôn luôn không tập trung và tại sao luôn luôn ngủ muộn dù họ đã có một ngày tập cạn kiệt sức lực. Seungyoon chỉ biết lắc đầu khi thấy Mino từ chối ăn bữa trưa cùng họ ở căn-teen sau buổi tập. 

-Dara noon cũng đang ở đây, anh biết chứ? Có thể chị cũng sẽ đến căn-teen để ăn!- Seungyoon thì thầm với Mino trước khi họ rời phòng tập.

Như mong đợi, Mino chạy theo các thành viên, cậu trốn giữa Seungyoon và Taehyun để đảm bảo nếu Dara có đi đến chỗ họ. Taehyun nhìn Mino với đôi mặt kì lạ và Seungyoon chỉ cười thầm. Mino cảm thấy rất là lo lắng, vì đã bốn ngày cậu không gặp cô, từ lần cuối cùng cậu thấy cô. Lần đó cô đã quay đầu chạy hết sức khi thấy Mino. Thật là xấu hổ cho một người đàn ông như Mino. Cậu chỉ muốn xin lỗi và sữa chữa mọi thứ!

Dara chưa tới căn-teen, và điều đó làm Mino cảm giác như sống lại. Mino không cảm thấy thèm ăn, ngày trước đối với cậu ấy thức ăn là tất cả nhưng hiện tại cậu nhận ra rằng nó không phải tất cả.

-Em đã nhìn thấy chị ấy, thật á!

Khi Mino đang xới một thìa cơm vào khay, cậu bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của Dara đi lại từ nhà ăn. Mino vội vã để cái khay ở lại và chạy theo sau Dara.

-Noona. -Mino giữ cổ tay cô và khiến cô quay đầu lại

-Không phải ở đây Mino!- Dara lo lắng nhìn xung quanh và tránh ánh mắt của cậu

Dara cố gắng thoát khỏi bàn tay của Mino nhưng cô biết cậu sẽ không bỏ ra dễ dàng vậy vì cô đã làm lơ cậu hai tuần. Cuối cùng Dara quyết định kéo cô và Mino vào một căn phòng trống để nói chuyện.

Dara nghe tiếng thở dài ngay khi cô đóng cửa phòng. Mino đang đứng ngay sau cô và cô không biết phải nói gì hết. Cô cảm thấy không thoải mái khi nhớ đến những gì xảy ra vào đêm hôm đó. Nó thật sự đáng xấu hổ.

-Noona-Giọng nói trở nên ồn và mệt mỏi- Em thực sự mệt mỏi, em không thể vượt qua được nó. Chúng ta có thể trở về như những ngày trước và quên đi...oh shit! Em xin lỗi! Em rất nhớ chị.

Mino bước về phía trước, cậu muốn ôm cô vào lòng nhưng cậu sợ cô sẽ giận hơn và sẽ không tha lỗi cho cậu.

Thật sự, trái tim của cô đập nhanh hơn khi nghe Mino nói cậu nhớ cô. Cô cảm thấy ấm áp và thoải mái. Cô cũng nhớ cậu ấy nhưng...cô rất là tức giận và xấu hổ.

Mino nghe thấy Dara thở dài lần nữa. Cậu thật sự muốn biết cô gái đứng trước cậu đang nghĩ gì? Cô ấy có nhớ cậu không? Có phải cô ấy vẫn giận?

-Em thật lòng xin lỗi..

-Em có thể ngừng nói xin lỗi được không? Và em có thể ngừng gửi những tin nhắn ngu ngốc đó không? - Cuối cùng Dara đã quay lại phía Mino, cô chán nản khi nghe những lời xin lỗi từ người đó, và cô cũng cảm thấy mệt mỏi khi nhận những tin nhắn xin lỗi mỗi ngày khi cô cảm thấy bản thân mình tội lỗi. Cô cần phải ngăn cậu ta lại.

-Em đúng thiệt là một cái tên ồn ào á!

Lần đầu tiên sau cái đêm hôm đó, Dara đã nhìn vào mắt Mino. Đôi mắt từng sáng rực rỡ, luôn vui tươi nhưng giờ đây chỉ còn những âu lo. Dara tự cắn vào môi dưới để che giấu sự tức giận đối với bản thân.

-Cảm ơn vì đã nói điều đó. -Mino cười vì đã từ lâu rồi Dara không còn gọi cậu là tên gây ôn ào nữa. Dù giọng nói vẫn buồn và bực nhưng dù sao cuối cùng cô cũng đã nói chuyện với anh.

Nụ cười của cậu khiến Dara cũng phải cười theo

-Thiệt sự đêm đó em không hề cố ý, em..em..

Dara cắn môi và đợi chời sự giải thích từ Mino. Cả hai người họ đều say, cô biết điều đó nhưng cô không thường choáng váng  và không ngủ cùng với một người đàn ông nào đó. Hoặc có lẽ cô thật sự muốn Mino? Cô thật sự vẫn còn nhớ cái hình ảnh quyến rũ và mùi hương của Song Mino đêm đó.

Mino tiếp tục: - Em rất tôn trọng chị, và em thực sự xin lỗi vì những điều đã xảy ra đêm đó.

-Hmmm, không sao đâu, chị nghĩ là..-Dara nhún vai nhưng Mino nghĩ cô vẫn tức giận

-Chị thật sự không muốn tha thứ cho em đúng không? Chị có thể làm lơ em sau cuộc nói chuyện này. - Mino bĩu môi và Dara không hề biết rằng cậu em này thiệt sự quá đỗi dễ thương đến thế này.

-Không, chị sẽ không làm thế nữa đâu!

-Chị hứa chứ?- Mino đưa ngón út ra trước mặt Dara. Dara đảo mặt nhìn hai ngón tay đan lại trước mặt cô

-Sao cũng được! Mang gà rán đến chung cư của chị tối nay lúc 7 giờ. Dara nghiêng người mở cửa và đi ra, để lại Mino đứng im không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ngón tay út giơ giữa không trung.

-ĐỪNG CÓ ĐẾN MUỘN ĐẤY- Mino nghe thấy Dara hét từ bên ngoài vào.

Cậu gật đầu và đi ra ngoài với đôi môi nở nụ cười

-"Shh..Đúng là con gái"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro