Want you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội lên một vỏ bọc dễ thương

Cắt kiểu tóc cụp ngang má ngọt ngào

Thoa chút son đỏ tựa hoàng hôn

A, thế là đủ rồi chứ ?

Bạn đã bao giờ nghe về cái gọi là tiếng sét ái tình chưa ? Bạn có tin vào nó không ?

Tôi thì có đấy. Và bạn biết gì không ? Cảm giác ấy rất tuyệt, hơn bất cứ thứ gì bạn từng cảm thấy trước kia. Đó là cái bứt rứt trong cơ thể đầy ham muốn, đó là nỗi khao khát đến tột cùng, một thứ xúc cảm bùng cháy mãnh liệt bất chấp mọi thứ. Mà ý tôi không phải là tình đơn phương đâu, vì người ấy cũng yêu tôi mà. Chắc chắn đấy.

Tôi đã từng như vậy, yêu cuồng say một người, yêu đến không biết trời đất, không biết phải trái đúng sai, thực tại hay mơ hồ. Người đàn ông đó xuất hiện và soi sáng tâm hồn mục ruỗng đang chết dần chết mòn của tôi sau một cuộc tình đổ vỡ. Anh đẹp tựa thiên sứ. Nụ cười anh làm tôi ngây ngất, đặc biệt khi hàm răng trắng bóc đều tăm tắp phô ra một cách tự nhiên. Đôi mắt nâu ấm áp tựa như biết cười, ẩn hiện dưới hàng lông mi dày và cong lạ. Sống mũi anh cao, có hai má lúm đồng tiền, và đặc biệt hơn cả là làn da trắng láng mịn chẳng khác nào em bé.

Tôi gặp anh trong một buổi tiệc, dưới ánh đèn tím nhập nhoạng, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của anh khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi đê mê và chìm đắm đến cùng cực.

Tôi nhẹ nhàng tiến tới gần anh, ngỏ một câu làm quen, hai câu chia sẻ, và ba câu mời anh đi chơi. Anh khẽ mỉm cười, khen tôi là một cô gái xinh đẹp. Lúc ấy, ruột gan tôi nở ra, lồng ngực dâng lên niềm hạnh phúc mãnh liệt, hai bên má cũng đỏ gay vì xấu hổ. Nhưng tiếp đó, anh lại nói rằng anh không thể đi cùng tôi.

Tại sao ?

Anh bảo anh bận. Anh có hẹn với người khác rồi.

Anh là đang chê tôi đúng không ? Chê tôi không bằng người nào đó ngoài kia có phải không ? Khóe môi tôi nhếch lên, cố giấu cơn tức giận, đáp lại anh bằng cái giọng buồn rầu :

- Vậy sao ? Thật tiếc quá...

Nhưng cảm xúc này, sao có thể vì một câu từ chối mà bỏ ngỏ được, không bao giờ. Tôi lướt khẽ ngón tay trên chiếc áo vest màu xanh đen của anh, để sắc xanh thẳm quyến rũ trong đôi mắt tôi tựa hồ nuốt trọn lấy lí trí anh.

- Em cá là anh sẽ hối hận vì đã không đồng ý đấy.

Anh cười xòa, chạm khẽ vào mái tóc uốn cụp ngang má của tôi, thủ thỉ thật khẽ :

- Cái đó thì phải xem đã.

Tối hôm đó, anh không cho tôi số liên lạc, hay địa chỉ nhà, hay danh thiếp. Không gì cả. Nhưng cũng chẳng sao, tôi không cần mấy thứ đó để tìm ra anh, vì tôi yêu anh mà.

Đừng nói rằng tôi sẽ không thể yêu ai đó chỉ từ cái nhìn đầu tiên, vì nếu vậy, thì bạn sai rồi.

Đó là một ngày mùa hạ se lạnh, tôi lặng lẽ ngồi ở bàn cuối cùng trong góc của một quán ăn nhỏ. Nơi này thắp lên cái ánh đèn mập mờ chẳng khác nào bữa tiệc tối cách đây vài tuần, thứ sắc màu ma mị này thực càng khiến lòng tôi thêm day dứt nhớ anh.

Nhưng không sao, anh sẽ có mặt ở đây sớm thôi, tôi biết mà.

Ngồi chéo tôi khoảng hai bàn là một cô gái. Tóc cô ta để dài tới tận quá lưng và môi thì đỏ chót như đánh phải thứ son rởm rẻ tiền. Móng tay cô ta lách cách gõ lên màn hình điện thoại, chữ thì tôi không đọc được, nhưng có thể nhìn thấy loáng thoáng mấy cái sticker bắn tim sến súa gì đó. Thật hài hước làm sao, thứ đàn bà hạ đẳng !

Cuối cùng thì âm thanh tôi chờ đợi cũng vang lên, đó là khi cánh cửa của quán mở ra, làm rung liên hồi cái chuông bằng đồng treo ở ngay sát phía trên. Anh bước vào, vẫn trong một bộ suit lịch lãm, một tay đút túi quần, tay kia cầm bó hoa. Thật đẹp. Ước gì đó là món quà dành cho tôi nhỉ ? Nhưng không, anh tiến thật nhanh lại phía ả đàn bà kia, nở một nụ cười thật tươi, chìa ra những bông hồng đỏ thắm. Cô ta cũng cười lại, thậm chí còn giả bộ che miệng vẻ xúc động lắm, thật không thể tin nổi.

A, cứ chờ đó, cô sẽ chẳng cong đôi môi đó lên được lâu đâu mà.

Chết thật, có lẽ tôi vui mừng hơi lộ liễu quá rồi. Tôi nghĩ mình nên kiềm chế lại thôi, nếu không sẽ hỏng bét mọi thứ mất.

Hai người họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ trong lúc chờ thức ăn được dọn lên. Nụ cười ngọt ngào của anh cứ treo mãi trên khuôn mặt hoàn mỹ kia, chẳng xứng đáng chút nào với dáng vẻ giả tạo điệu chảy nhớt của con ả ngồi đối diện. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ còn khiến anh vui hơn nữa. Xem kìa, chắc cô ta nói mãi đến khô cả họng nên cuối cùng cũng chịu cầm cái li rượu lên. Thứ chất lỏng màu tím sóng sánh bên trong chiếc li trong suốt, phảng phất hương thơm ngọt dịu. Ả nhấc nó lên, đặt kề đôi môi trét son nhem nhuốc, xong nhỏ nhẹ nhấp một ngụm vẻ e thẹn lắm. Nhưng ả bất ngờ ngã lăn ra khỏi ghế, cơ thể mất điểm tựa mà rơi mạnh xuống sàn nhà. Mắt ả trắng dã, tay chân cong queo và co giật liên hồi. Anh sợ hãi đứng bật dậy, dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra, từ bàn này, tôi thậm chí có thể thấy được những giọt mồ hôi của anh chạy dọc chiếc cổ cao thanh tú. Anh ngay lập tức bỏ đi theo cách vội vã nhất, hay đúng hơn, là lao thẳng vào nhà vệ sinh.

A, tôi biết anh sẽ chẳng bận lòng rằng cô ta sống chết như nào mà.

Tôi khúc khích cười, tay nhẹ nhàng đặt cái ổ điện vừa cắm dây xuống đất, chân rảo bước rời khỏi cái quán ăn ọp ẹp. Không phải tôi rời xa anh đâu, chỉ là đổi vị trí nhìn thôi mà. Thay vì ngồi xem hài trực tiếp thì tôi quyết định mình sẽ lùi lại một chút, để thưởng thức mọi thứ một cách rõ ràng hơn, khách quan hơn.

Nơi tôi chọn là một tiệm cafe trứng nằm ngay đối diện quán ăn, chỗ này trông sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều, chỉ có điều chỗ ngồi cạnh cửa sổ đã chật cứng rồi. Một nhóm bạn, một đôi uyên ương và hai ghế một nam một nữ ngồi cô đơn. Tôi quyết định tiến thẳng về phía chàng trai, người đang đọc sách một cách chăm chú, đầu gật gù theo tiếng nhạc rất nhỏ phát ra từ chiếc tai nghe. Tôi nghiêng đầu nhìn gã, môi nở một nụ cười nhẹ, giọng ngây ngô :

- Anh đi một mình sao ? Không biết em có thể ngồi cùng không ?

Gã ngẩng lên nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên lắm, xong cũng e dè gật đầu. Tay gã kéo kéo cái cổ áo, nuốt khan :

- Quán còn nhiều bàn trống vậy, sao em lại chọn ngồi cùng anh ?

- Vì em muốn có người để nói chuyện cùng, hôm nay tâm trạng của em không được tốt.

Tôi chống cằm nhìn gã, đôi mắt hơi nheo lại xoáy sâu vào cái lúng túng dại khờ của tên trai trước mặt. Gã cười ngượng ngùng, xong chủ động kể đôi ba câu chuyện phiếm trong khi tôi ậm ừ trả lời cho lấy lệ, tầm nhìn nhanh chóng chuyển về phía đối diện khung cửa kính.

Anh kia rồi. Nhanh thật đấy.

Từ quán ăn, anh bước ra, với một mái đầu rối xù, vài sợi còn dựng đứng lên trông dễ thương vô cùng. Tay anh đen nhẹm, chỗ khuỷu còn đỏ tấy lên, và dường như xuất hiện lốm đốm những vết bỏng chạy dọc những ngón tay gầy. Tôi khẽ mỉm cười, trông anh ngộ ghê, chẳng giống những gì tôi mong đợi. Gã trai kia thấy tôi lơ đãng, cũng hướng mắt ra bên ngoài, xong thốt lên một câu :

- Anh chàng kia bị sao vậy ? Trông cứ như vừa bị sét đánh trúng ấy.

- Em nghĩ không phải sét đâu.

Chết thật, hôm nay tôi cười hơi nhiều thì phải !

Vừa thấy anh lảo đảo rời đi trong cái dáng xiêu vẹo đầy mệt mỏi, tôi cũng ngay lập tức đứng dậy, bỏ đi không một lời chào tạm biệt. Qua chiếc gương của tiệm, tôi có thể thấy ánh mắt đầy tiếc nuối của gã. A, lại tạo nghiệp nữa rồi.

Tôi bước đi song song với anh, nhưng là ở lề đường đối diện, mắt tôi không rời anh dù chỉ là nửa giây. Nhìn anh, tôi như thấy được bến đỗ đẹp đẽ nhất cuối cùng của cuộc đời mình sau hàng loạt những sai lầm trong quá khứ. Chẳng biết anh có nhận ra tôi không, vì anh đang đứng chết trân ở bên kia rồi, thậm chí còn nhìn tôi chằm chằm nữa. Ánh mắt của anh khiến tôi rạo rực, hai bầu ngực tôi nóng ran, còn cánh tay thì ngứa ngáy, trong lòng dâng lên thứ xúc cảm ham muốn mãnh liệt. Tôi muốn đôi mắt sâu tựa bầu trời ấy nhìn tôi thật gần, quấn lấy tôi, giữ chặt tôi, mãi không rời. Chỉ cần anh hướng về một mình tôi, thì đối với trái tim độc đoán này, dù có chết cũng cam lòng.

Có vẻ anh đang tính băng qua đường thì phải, chân anh cứ ngấp nghé đứng ở vạch trắng dành cho người đi bộ, nhưng dòng xe cộ cứ qua lại nườm nượp, nên anh mãi chẳng nhích được bước nào. Cuối cùng, anh vội vã nhấc chân chạy, len qua từng chiếc xe ô tô một, dường như anh đang cố gắng trốn thoát khỏi một ngày xui xẻo. A, không thể đâu, anh yêu ! Bên tai tôi, hàng loạt tiếng la hét chợt điên cuồng rộ lên, cơ man người xúm lại vào giữa lòng đường, nơi một người đàn ông đang nằm. Đó là anh, đau đớn lăn lộn trên đất, máu rỉ ra từ khắp các vết thương trên cơ thể, gã tài xế đâm phải anh nhanh chóng bỏ chạy trước khi bất cứ ai kịp nhận ra. Bộ suit lịch lãm của anh nhuốm đỏ, điều ấy phần nào khiến tim tôi thắt lại.

- Chỉ một chút nữa thôi, chờ em nhé.

Rồi trong chốc lát, một chiếc xe cứu thương của bệnh viên trung tâm đã có mặt. Các bác sĩ cùng y tá vây lấy anh, sơ cứu và đặt anh lên chiếc cáng di động, nhanh chóng chuyển anh tới phòng cấp cứu. Tôi ngồi vào taxi, ra lệnh cho tài xế lái tới bệnh viện chỗ anh, tay cũng đồng thời đưa hắn ta một xấp tiền.

- May là không bị ai tóm lại đấy.

Tôi không đáp, chỉ khẽ nhếch khóe môi lên đủ để hắn nhìn thấy qua cái gương chiếu hậu. Tôi với tay lấy bộ đồ y tá đã được để sẵn bên cạnh mặc vào, xong lập tức rời xe ngay sau khi nó đỗ lại trước cổng tòa nhà với dấu chữ thập to đùng. Đi thẳng lên tầng năm, tôi mở cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu, nơi anh đang nằm, đôi mắt lặng lẽ nhắm nghiền, hàng mi cong khẽ hấp háy đầy duyên dáng. Có lẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng thấy anh thật đẹp mà.

Đặt anh lên cáng, đưa anh rời khỏi nơi này nhanh thôi nào. Cùng đến chỗ của em nhé ! Sẽ chẳng ai nhận ra đâu, em sẽ đưa anh đi thật nhanh, thật nhanh, xa khỏi lũ người này.

Tôi rời khỏi bệnh viện nhanh như lúc đến, lướt qua tầm mắt của biết bao y tá, nhân viên, nhưng chẳng ai chặn tôi lại, và cũng chẳng ai quan tâm đến việc một người bệnh vừa đột nhiên biến mất. Ngu ngốc ! Tôi cẩn thận đỡ anh nằm lên chiếc xe tang đang chờ sẵn ở bên ngoài, để nó lăn bánh đưa hai chúng tôi tới một nơi khác, nơi tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà nho nhỏ dành riêng cho anh. Tôi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, nó mịn như một bức tranh satanh vậy, sờ thật thích. Hạ người thật sâu, tôi chậm rãi đặt một nụ hôn lên đôi môi của anh, thưởng thức vị dâu tây ngọt ngào nơi khóe miệng. Anh sẽ chẳng tỉnh dậy đâu, nhưng trong tôi vẫn trào lên cái rạo rực, cào cấu tâm can muốn anh đến tột độ...

Tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa kính, cố nhận thức khung cảnh bên ngoài xem mình đang ở phố nào, đường nào. Thật hào hứng làm sao ! Cuối cùng thì chiếc xe cũng tới nơi nó cần tới, một cái nhà kho bỏ hoang rộng cả mét, thứ đang chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người của khu ngoại ô.

Tôi đưa anh vào trong, đặt anh nằm lên chiếc phản trắng dài, cẩn thận khóa hai tay, hai chân anh lại để anh không thể tự làm đau chính mình. Môi tôi khẽ treo một nụ cười, đây là lần đầu tiên chỉ có tôi và anh, mà chúng tôi lại gần nhau đến vậy. Tôi nhẹ nhàng hẩy cái công tắc, để ba chiếc đèn công suất lớn bắt đầu hoạt động, chiếu thẳng vào chỗ anh đang nằm. Còn tôi ư ? Tôi sẽ chỉnh trang chút đỉnh, để khi anh nhận thức được rõ ràng, anh sẽ có thể thấy tôi với một dung mạo xinh đẹp nhất, thật nhất.

Cởi bỏ lớp vỏ bọc dễ thương này

Tháo mái tóc ngắn ngu ngốc này ra

Chẳng phải đỏ hoàng hôn, thứ trên môi phải là màu son ngọt như rượu

A, thế này tốt hơn nhiều rồi chứ ?

Tôi chậm rãi xếp từng chiếc kéo, bơm kim tiêm, con dao nhỏ vào trong chiếc hộp dài, rồi đóng lại một cách cẩn thận. Chừng này, chắc là đủ rồi. Tầm nhìn của tôi chuyển dần về phía anh ngay khi có tiếng động rất khẽ vang lên. Anh đã tỉnh, cả cơ thể giẫy giụa liên hồi cố thoát ra khỏi mớ còng xích. Tôi có thể nghe rất rõ giọng nói quyến rũ của anh bên tai mình, nhưng ấy lại là những câu gào thét, kêu cứu đầy tuyệt vọng.

Phải nhanh lên thôi !

Vén tấm màn trắng ra, tôi có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của anh. Sao anh lại toát nhiều mồ hôi vậy ? Anh đang sợ sao ? Anh trợn trừng mắt nhìn tôi, gầm lên qua cái cuống họng đang run rẩy :

- Cô là ai ? Mau thả tôi ra ngay !!

Trái tim tôi vỡ vụn.

Anh vừa hỏi tôi là ai sao ?

Hai vai tôi rung lên bần bật, đôi môi đau đớn nở một nụ cười méo xệch. Thật không thể tin nổi, anh không nhớ tôi là ai, hay anh không quen với dung mạo này ? Nước mắt tôi thi nhau chảy dài, làm lem hết đôi mắt chải mascara cẩn thận, thứ mĩ phẩm màu đen bết lại thành dòng, nhễu xuống hai bầu mắt, má và sống mũi tôi. Anh nhìn tôi với sự ghê tởm, miệng cũng liên tục chửi rủa những lời khó nghe, đòi được thả tự do.

Anh thật buồn cười, anh ở đây là để trở thành của em kia mà ?

Tôi lặng lẽ đặt cái hộp lên mặt bàn, lôi ra con dao phẫu thuật nhỏ bằng đốt ngón tay giữa. Anh vẫn nằm phía sau tôi, gào thét. Giọng nói của anh, sao lại trở nên méo mó qua tai tôi thế này ? Tôi tiến lại gần anh, nhưng càng gần lại càng thấy tim mình quặn thắt, nước mắt thì cứ chảy mãi không ngừng. Tôi đặt tay lên môi mình, ra hiệu một tiếng dài kêu anh dừng lại, đã quá đủ rồi. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục la hét, hai tay gồng mạnh giật liên hồi hòng phá tung cái dây nịt da. Nhìn anh vật vã, khổ sở thế, tôi nào có sung sướng gì cho cam ? Tôi đặt nhẹ lưỡi dao lên má anh, làn da trắng mịn ấy mà có một vết xước, thì sẽ thật đau đớn biết bao !

A, anh ngừng lại rồi...

Nhưng qua đôi mắt anh, nỗi sợ hãi lại càng hiện lên rõ rệt. Và cũng qua hai con ngươi nâu đẹp đẽ ấy, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình - một ả đàn bà điên dại gào khóc cùng con dao phẫu thuật còn két lại những vệt máu khô.

- Đừng sợ, đã có em ở đây rồi.

Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ, biết đâu hôn rồi, anh lại nhớ ra tôi ? Nhớ ra buổi tiệc tối đêm đó ? Nhớ ra ánh mắt đượm tình mà tôi dành riêng cho anh ? Trái tim tôi đập ngày một nhanh, ngày một mạnh. Rời môi anh, nhìn anh, tôi thấy như mọi giác quan của mình đều tan chảy, chìm vào cái ham muốn chiếm hữu tột cùng.

Trái tim anh... nhất định phải là của tôi.

Ngón tay tôi lướt khẽ trên hàng cúc áo sơ mi của anh, tháo bung chúng ra, để lộ những múi cơ săn chắc. Mọi thứ của anh, thực đều khiến ruột gan tôi thắt lại, chộn rộn hết cả lên, lồng ngực bứt rứt lạ thường. Anh bất ngờ ngóc đầu dậy, nhìn tôi van nài :

- Cô làm ơn thả tôi ra, xin cô !

- Anh không nhớ em là ai à ?

Tôi nuốt khan, cố ghìm dòng nước mắt đang chực tuôn ra lần nữa, khuôn mặt không thể kiềm chế được mà lộ rõ cái vẻ bối rối. Nghe câu hỏi của tôi, anh hơi ngạc nhiên, xong nghiến răng, đôi con ngươi bắt đầu đảo quanh tìm kiếm câu trả lời. Buổi tiệc cách đây vài tuần... Anh đột ngột thốt lên đầy sửng sốt, thái độ quay ngoắt thành khúm núm, câu nói như chất chứa mật ngọt :

- Thôi nào, em là một cô gái dễ thương mà, đừng hành xử thế này nữa. Mau thả anh ra đi !

Thấy tôi lắc đầu, anh lại nói tiếp :

- Hôm đó em rủ anh đi chơi có phải không ? Anh lúc đấy đúng là có việc bận, nhưng bây giờ thì được hết, em thả anh ra, rồi em thích đi đâu, anh đưa em đi.

Thật sao ?

Tôi mỉm cười thật tươi, vuốt ve đôi bàn tay mướt mồ hôi của anh, hai má tôi nóng ran, cảm giác thích thú chạy dọc trong huyết mạch. Anh là đang rủ tôi đi chơi có phải không ? Tôi đã bảo mà, anh cũng yêu tôi, giống cách tôi yêu anh. Tôi nghe thấy anh van nài thêm rất nhiều câu nữa, nhưng đâu có cần thiết, tôi sẽ thả anh mà, chắc chắn đấy.

Nhưng còn một chút nữa thôi...

Ngón tay tôi lướt khẽ lên môi anh, nhỏ giọng thủ thỉ :

- Anh nằm yên nhé, em sẽ thả anh ngay đây.

Người đàn ông tôi yêu gật đầu liên hồi, đáy mắt ánh lên cái nét vui sướng, mà tôi cũng đang vui lắm, vì anh sắp là của tôi rồi.

I want your soul be mine

Come closer closer

I want your heart be mine

Tôi chậm rãi lướt mũi dao lên cơ thể anh, để thứ sắc bén ấy chạm vào nơi sâu nhất trong con người ấy. Bên tai tôi, tiếng gào thét của anh vang lên ngày một rõ nét, miệng anh không chịu ngừng lại, cứ liên tục phát ra cái âm thanh rên rỉ méo mó. Thế nhưng, chẳng hiểu sao bản thân tôi lại yêu nó, lại càng ngày càng mê đắm sự quyến rũ trong giọng nói của anh. Thứ chất lỏng màu đỏ nhuốm lấy không gian, vấy lên cả hai cánh tay tôi, trải sắc ngọt ngào trên mặt sàn rải đầy đất đá. Nhìn xem, giờ thì trông anh thật hoàn mỹ, hơn cả khi ta gặp nhau lần đầu tiên nữa. Tôi khúc khích cười, nâng niu vật trên tay, nó vẫn còn phập phồng đôi chút, xong ngừng hẳn, những vạch gân cũng giãn ra rồi tĩnh.

Tôi sẽ đặt anh ở một nơi thật đẹp, thật trang trọng, giống những chàng trai trước kia tôi yêu, những mối tình đổ vỡ trong quá khứ tội lỗi của tôi.

Chợt, tôi đứng thần người ra, nhìn những chiếc lọ thủy tinh đẹp đẽ cất giữ biết bao mảnh tình xưa cũ, cổ họng bất ngờ đắng nghét lại, trái tim quặn thắt như bị ai nắm lấy. Tôi ngồi gục xuống đất, đưa móng tay cào cấu khuôn mặt mình, miệng gào khóc đầy đau đớn. Thanh âm ấy vang vọng khắp tòa nhà rộng lớn, tiếng khóc của sự hối hận, của nỗi dằn vặt luẩn quẩn không có hồi kết. Lại nữa rồi, tôi lại đánh mất người mình thương nữa rồi. Tại sao tôi cứ mãi sa vào vũng lầy này, mãi không thoát ra được. Cứ gặp được người mình muốn trao trọn cả cuộc đời là trái tim tôi lại thổn thức, thổn thức đến điên dại, đến không kiểm soát nổi bản thân mình.

Thực ghê tởm chính con người này.

Phải sửa sai thôi... Tôi sẽ ra ngoài kia, tìm kiếm một chàng trai khác, một người mà tôi có thể yêu thương nhiều hơn nữa, để thay đổi bản tính cuồng dại này. Chỉ một người nữa thôi, chắc chắn đấy.

W/ lots of love _ Kenji

31/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro