[Oneshot] Wasn't me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Not me

Author: Táo Siêu Sao và Chanh Siêu *Chua*

Pairing: JunSeob

Rating: PG13

Dislaimer:  Họ không thuộc về tôi

A/N:Cảm thấy buồn vì lời It’s not me JunHyung viết cho Hara. Không hiểu sao mình bắt đầu tin JunSeob là không thật. Viết trong tình trạng miên man nên không biết đây là cái gì 

JunHyung đối với YoSeob bây giờ như người xa lạ, Không biết từ bao giờ mà cả hai đã tự tạo khoảng cách cho nhau. YoSeob biết khá nhiều về mối tình của JunHyung và Hara. Chính điều đó làm cậu cảm thấy đau khổ. Nhiều đêm liền cậu còn thấy JunHyung nhắn tin rất khuya với Hara. Cậu có thử lén đọc trộm vài lần. Nội dung tin nhắn rất là tình cảm, thường xuyên hỏi thăm sức khỏe cho nhau, quan tâm lẫn nhau, nói về lịch trình của nhau. Nói chung Hara là một cô gái rất tốt

Cậu nhận ra cậu khộng là gì với JunHyung. Và đó chính là lí do khiến cậu muốn ở phòng riêng. Khi cậu đưa ra yêu cầu đó, trong một thời gian JunHyung nhất mực phản đối nhưng có lẽ anh hiểu tại sao YoSeob muốn làm điều này

Dù không còn ở chung phòng với nhau nữa nhưng YoSeob vẫn luôn dõi theo JunHyung một cách âm thầm. Không phải là cậu hoang tưởng về điều gì, nhưng cậu cảm nhận được rằng JunHyung có vẻ thoải mái hơn khi không có cậu ở bên cạnh. Chính khoảnh khắc đó, cậu nhận ra bấy lâu nay anh ở bên cậu đều cảm thấy gò bó khó chịu. Cười nhạt…thế này có lẻ sẽ tốt hơn cho cả hai…

Nhiều lần YoSeob bắt gặp JunHyung ra ngoài từ  rất sớm. Anh thường đến quán café  Mystery. Có lẽ là gặp Hara chăng, trông anh có vẻ thoải mái hơn khi ở nhà cùng cậu…trong lòng cảm thấy ganh tị và một chút đau xót, mãi trò chuyện phải rất lâu sau anh mới đi khỏi đó

Vì phải chuẩn bị cho buổi comeback kì này mà các thành viên trong nhóm ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng người chịu nhiều mệt mỏi nhất có lẽ là cậu. Những thành viên còn lại trong nhóm tất nhiên cũng thấy được sự khác biệt này,

YoSeob trông gầy hẳn đi và cũng trầm tư hơn trước nhiều. Cậu suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, nhóc DongWoon rủ chơi game cũng chẳng màng. HyunSeung thấy lo nên vài lần hỏi chuyện cậu. Nhưng YoSeob là người giỏi che dấu cảm xúc. Vẫn nụ cười đó và câu nói ‘Em không sao’

Nhân ngày cả nhóm không có lịch làm việc gì nhiều, cặp đôi KiWoon ngỏ ý rủ cậu ra ngoài. Dù đã từ chối, nhưng hai đứa ngốc ấy cứ nằng nặc kéo tay cậu đi bảo là cậu cần thay đổi không khí để quên đi con người ‘tê bạc’ kia. Lúc đầu KiWoon còn ‘chăm sóc’ cậu rất chu đáo. Nhưng được một lúc thì đường ai nấy đi, thế là cậu đi lạc mất. Lúc này cậu đang rất rối…cậu thậm chí không biết mình đang ở đâu

Cậu đi quanh quẩn gần đó nhưng không tài nào nhớ nổi đây là đâu. Trời càng tối, dòng người càng thưa thớt dần và lúc này đây cậu thật sự phát hoảng lên với cái suy nghĩ mình sẽ không bao giờ được trở về nhà nữa.

Nghĩ một hồi cậu quyết định gọi cho JunHyung vì giờ này có lẽ anh vẫn chưa về nhà. Anh sẽ đến đón cậu về mà

Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đang đổ từng hồi chuông. Đây có lẻ là lần thứ 10 rồi. Cậu thất vọng khi nghĩ đến việc JunHyung còn không thèm nghe điện thoại của mình nữa. Có lẽ giờ này anh ấy đang bận vui vẻ bên người đó, chẳng còn nhớ đến cậu nữa rồi

Ngồi bệt xuống lề đường, úp mặt vào tay và cậu khóc. Phải, giờ đây cậu rất đau…con tim cậu đau lên từng nhịp khi hình ảnh anh và Hara cười nói với nhau cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Cái cảm giác đó…nó dằn xé con tim cậu nhiều lắm

Con tim của cậu hiện giờ đang rất đau…rất đau…

YoSeob không biết mình ngồi đây bao lâu cho đến khi điện thoại đổ chuông lần nữa.

-   Hyung~ – Em bị lạc. Em không biết mình ở đâu nữa. Em nghĩ mình ở đâu đó gần khu vui chơi mà KiWoon hay đến. Hyung đến đón em liền đi huhu~ – YoSeob khóc nấc lên như một đứa trẻ, sau một lúc DooJoon cũng tìm được cậu. Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi trong xe

DooJoon có ý bế cậu vào phòng JunHyung. Từ nãy đến giờ anh cứ lo lắng lên vì 10 cuộc gọi nhỡ của YoSeob. JunHyung lúc ấy đã đi ra ngoài, nhưng anh nghĩ không cần thiết đem điện thoại đi, nên anh đã để nó ở nhà. Chắc chắn YoSeob sẽ hiểu lầm anh mất

Suốt đêm đó, anh không ngủ. Anh quyết định kì comeback lần này phải có ít nhất một bài hát do mình sáng tác. Nhưng thật sự thì tâm trạng lúc này của anh không được tốt. Anh miên man trong dòng suy nghĩ, không biết là mình đang viết cái gì…những mâu thuẫn những hiểu lầm gần đây giữa anh với YoSeob anh đều trút hết vào ca từ bài hát.

Cả đêm anh không ngủ, chỉ ngồi đó mà canh giấc cho YoSeob, giờ đây anh chỉ có thể lặng im mà ngồi nhìn YoSeob ngủ

Phải ~ YoSeob ngủ trông rất bình yên. Chính là nét mặt không lo toan điều gì cả, nét mặt ấy từ lâu đã không còn xuất hiện trước mặt anh nữa

Anh ước anh có thể nói ra hết với cậu. Những điều nhỏ nhặt ấy luôn làm cho YoSeob lo lắng. Cậu đâu biết rằng dạo gần đêy anh rất bận cho sự comeback của họ. Nếu như  cậu và các thành viên còn lại phải tập vũ đạo, quảng bá cho album mới. Thì JunHyung- anh chính là người bận rộn nhất nhóm. Ngoài những hoạt động cùng với nhóm. Anh còn phải sáng tác ca khúc cho album của nhóm

Đúng thật là anh có thường xuyên ra ngoài…nhưng anh ra ngoài gặp vài người bạn để họ góp thêm ý tưởng cho các sáng tác của anh. Nhiều lần về khuya, anh muốn ghé vào phòng của YoSeob xem là cậu ngủ chưa…nhưng lại sợ làm cậu khó xử nên lại thôi

Một vài tuần sau đó, họ chính thức comeback. Thời gian làm việc dày đặc khiến con người ta mệt mỏi. Về nhà là lăn ra giường ngủ ngay chẳng ai kịp nói với nhau câu gì. Đã cảm thấy bực nhọc trong người…nhưng thứ làm cho YoSeob bực hơn cả là viêc cả nhóm trừ cậu quyết định lấy bài Beautiful night và…It’s not me làm bài comeback . Tại sao lại là It’s not me mà không phải là Midnight. Midnight hay hơn mà…và còn một lí do nữa…chính là cậu không thích bất cứ bài hát nào liên quan đến mối quan hệ giữa anh và cô ta

Nếu như là trước đây, cậu là một người rất ồn ào, thường thì sẽ nghe thấy tiếng trước khi nhìn thấy cậu. Lâu lâu lại ngân nga vài ba câu hát của nhóm. Nhưng dạo gần đây cậu trần tính hơn hẳn, cậu cũng có ngân nga bài hát của nhóm….nhưng điều lạ là cậu không bao giờ hát It’s not me. Ngoài học thuộc phần lời mình cần hát, những phần còn lại cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ hát nó khi ở trên stage, đến lúc off stage thì cậu lại im bặt. Tính của YoSeob là thế đấy…thật là trẻ con…nhưng lần trẻ con này của cậu vô tình đã làm JunHyung buồn

Anh nghĩ YoSeob không còn như xưa nữa rồi, cậu đã không còn thích những bài hát mà anh sáng tác nữa. Có lẽ lần comeback lần sau anh sẽ không sáng tác nữa…khi mà nguồn cảm hứng duy nhất của anh đã không còn quan tâm đến những gì mà anh làm nữa

Trong những ngày qua, anh nhớ YoSeob đến phát điên lên. Hai con người này đến khi giận nhau thì chẳng ai thèm nói lời xin lỗi. Nhưng có lẽ anh sẽ phải nhường cậu lần này vậy..xem chừng lần này cậu hiểu lầm anh rất nhiều

JunHyung đứng trước cửa phòng YoSeob rất lâu…lâu đến mức các thành viên còn lại nghĩ nó hẳn là một sự quấy rối phiền phức. Đến phút cuối anh cũng lấy đủ can đảm mà mở cửa bước vào. Lúc này YoSeob đang ngồi trên bàn làm việc mà vẽ các nhân vật hoạt hình mình thích. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí

-  YoSeob à ~ Hãy nói chuyện một chút nào

-  Có chuyện gì sao?

-   Đừng trẻ con như thế nữa. Hãy cùng giải quyết nó đi. Anh muốn chúng ta có thể trở lại như trước đây

-   Chẳng phải chúng ta đang rất ổn sao?

-   Không đúng, tất cả những chuyện này đếu không ổn. Tại sao em cứ lạnh nhạt với anh – JunHyung cáu bẳn nắm cổ tay YoSeob giật mạnh

-    Ai lạnh nhạt với anh? Tôi tưởng là ngược lại cơ. Anh thật sự không biết mình đã làm gì à?

-     ….

-   Tôi chán ngấy việc mỗi ngày phải nghe những chuyện liên quan đến anh và Hara rồi. Anh nhắn tin, anh hẹn hò với cô ta…Thậm chí hai người còn vui vẻ bên nhau trong khi tôi thì phải ngồi ở ngoài đường mà chịu đau khổ…Anh cứ xem tôi như  người thứ ba. Những việc tôi làm chẳng phải là tốt cho anh sao?

YoSeob khóc thét lên, tay quơ loạn xạ vung vỡ những món đồ kỉ niệm giữa anh và cậu…trong phòng cậu lúc này luôn phát ra những âm thanh chói tai. JunHyung cứng đờ người

-  Em nói sao cơ? JunHara? Đó…không phải anh. Anh không hành động như một đứa trẻ. YoSeob ạ! – JunHyung cảm thấy tức vì YoSeob không tin mình

- Anh đừng lừa tôi. Chính lời bài hát….lời bài hát ấy là anh viết về cô ta chứ gì – Mắt YoSeob đục ngầu

-  Seobbie~! Anh không biết em nghe những điều này từ đâu, anh cũng không biết vì sao em lại nổi giận với anh…anh có đi ra ngoài, nhưng đó là với DooJoon…anh không nghe điện thoại chỉ vì anh bỏ quên nó ở nhà. Anh phải nói với em bao nhiêu lần thì em mới chịu tin anh…Anh thật sự chỉ có một mình em thôi YoSeob à! Và lời bài hát đó…là cho em. Tin hay không thì tùy em. Anh không phải là người như vậy – JunHyung nói một cách nhẹ nhàng rồi bỏ đi

YoSeob quá ngốc, cậu không biết tất cả những gì anh làm đều là vì cậu

YoSeob hoàn hồn, cậu đã sai rồi ư? Bài hát đó là viết cho cậu ư? Anh vì cậu mà như thế, tại sao cậu luôn trách móc anh. Chính cậu đã làm hỏng mối quan hệ giữa hai người. Chính cậu chứ không phải anh. YoSeob khóc nhiều hơn, cậu ôm anh từ sau khi anh có ý định bỏ đi.

Hai người đứng lặng ở trong nhiều phút. Anh có thể cảm thấy lưng mình đẫm nước. Vuốt nhẹ bàn tay nhỏ của YoSeob ‘Anh xin lỗi’ lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy tình cảm ấm áp, xoa dịu vết thương lòng cho người con trai nhỏ bé ấy

YoSeob vẫn khóc rất nhiều cho đền khi anh bế cậu về giường, cậu đã ôm anh thật chặt. Những chuỗi ngày qua thật sự tồi tệ khi thiếu vắng anh. Cậu nhớ anh rất nhiều

Nhưng bây giờ có lẽ là giây phút hạnh phút nhất của cậu…mọi chuyện giờ đã rõ, hai người có vẻ hiểu nhau hơn. Đêm dài…

‘I’m not…trust me baby!’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro