We must love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta phải yêu thôi, yêu để thanh xuân không một lần nuối tiếc.
Chúng ta phải yêu thôi, yêu để thấy đời chẳng quá chán chường mỏi mệt.
Yêu đi, yêu để rồi được một lần hạnh phúc, một lần đớn đau.

—————————————
Seokjin thức dậy sớm theo thói quen, mệt mỏi rời giường, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Hơi lạnh làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Trời vào thu. Ánh nắng yếu ớt, vàng vọt bao phủ lấy từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt anh, len lỏi vào từng lọn tóc anh. Có người nào đó, ngay bên khung cửa này, đã từng nói yêu anh, từng nói không muốn rời xa anh, từng thì thầm anh là cả thế giới của cậu...

Mảnh vườn nhỏ ngập tràn ánh nắng, khóm tường vi ấy vẫn đẹp đẽ nhường nào.

"Seokjin, cây tường vi em trồng hôm nay lần đầu tiên nó nở hoa, anh nhìn thấy chứ ? Hoa tường vi màu hồng phấn chính là lời hứa em muốn dành cho anh, hẹn ước bên anh cả cuộc đời."

Nhưng... Min Yoongi em đã tự tay phá bỏ tất cả, em tàn nhẫn để lại cho anh những mảnh yêu thương vụn vỡ, em lạnh lùng quay lưng không mảy may một lần nhìn lại nơi này...

~~~~~~~~~~~

Seokjin thẫn thờ thu dọn mọi thứ trong nhà. Tất cả những việc anh làm đều luôn luôn hoàn hảo, kể cả tình yêu anh dành cho cậu cũng vậy, thế nhưng giờ đây sự hoàn hảo ấy lại không ngừng bóp nghẹt trái tim anh, khiến anh có thể đau đớn mà gục ngã bất cứ lúc nào.

Phòng ăn, phòng ngủ, sân vườn, phòng sách đâu đâu cũng vương lại hình ảnh thân thuộc của cậu, chúng như dội thẳng vào tâm trí anh, rằng họ thực sự đã kết thúc rồi...

Anh tự hỏi liệu bản thân còn gắng gượng tỏ ra bình thản được bao lâu nữa. Anh ghét sự lạnh lẽo mỗi lần trở về nhà một mình, ăn tối, đọc sách một mình,...cũng ghét cả sự yếu đuối của chính mình. Để rồi mỗi đêm anh đều phải co ro trên chính chiếc giường quen thuộc, cố nhớ về hơi ấm của người giờ đây đã không còn thuộc về mình.

"Min Yoongi, anh ghét em lắm, tại sao lại tàn nhẫn như vậy với anh? tại sao lại rời bỏ anh?"

"...Nhưng Yoongi à, em biết đấy, anh không có cách nào khiến bản thân ngừng nhớ về em..."

--------------------

Seokjin là người ghét bia rượu. Vậy mà hôm nay anh lại ngồi dưới nền đất lạnh, tựa lưng vào tường, giữa những vỏ chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc. Càng uống lại càng tỉnh, bao kỉ niệm giữa hai người như từng đợt sóng cuộn trào dữ dội, nhấn chìm tâm trí anh trong nỗi khổ đau.

"Anh đau lắm, Yoongi à, cũng rất nhớ em".

"Nếu biết được, xin em hãy trở lại và ôm lấy anh dù chỉ một lần"

"Yoongi à, anh yêu em."

Chỉ có không gian tĩnh mịch tang thương đáp lại anh sau từng lời nói.

Lần đầu tiên, sau ngần ấy ngày cậu rời đi, anh khóc. Nỗi đau cứ như vậy dày vò anh đến khi mệt nhoài.
Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 3 năm anh và cậu yêu nhau...

Hóa ra thời gian trôi nhanh như thế, nhanh đến nỗi khiến chúng ta để vuột mất đôi tay nhau giữa dòng chảy vội vã của cuộc đời này, khiến anh chới với chẳng biết bám víu vào đâu đễ vượt qua nỗi đau khi không còn em...

~~~~~~~~~~~~~~

Anh ngẩn người ngắm mình trong gương, khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, râu mọc lún phún, ánh mắt đờ đẫn, tóc đã dài qua mắt, quần áo thì sộc sệch. Kim Seok Jin luôn chải chuốt, chỉn chu của trước kia đâu rồi ?

Bao lâu rồi anh không rời khỏi nhà nhỉ ? SeokJin chợt giật mình khi trời đã bắt đầu chuyển đông. Từng đợt gió lạnh rít qua ô cửa nhỏ, cảnh vật trước mắt anh bỗng trở nên xác xơ đến tội nghiệp. Gió lạnh làm cho những bông tường vi còn xót lại đung đưa không ngừng, để rồi từng cánh từng cánh một cứ thế lìa cành...

Anh biết mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, anh phải tự đứng lên thôi, sẽ chẳng còn Yoongi người sẵn sàng giơ tay đỡ anh như khi xưa nữa đâu. Min Yoongi hẳn đang sống rất tốt, vậy cớ sao anh còn ôm khổ đau một mình? Nhưng biết sao đây khi tình yêu của anh đã quá đậm sâu? Làm sao khi nỗi nhớ đã chiếm trọn trái tim anh chẳng chịu buông tha?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seokjin đứng trước cửa nhà, cẩn thận khóa cửa, kéo kín cổ áo, sốc lại hành lí trên vai. Im lặng ngắm nhìn ngôi nhà này trước khi rời đi. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài nữa anh mới có thể trở lại nơi này.

Hoặc là, chẳng bao giờ trở về nữa.

Hơi thở hắt ra, từng đợt khói trắng phả vào trong không khí lạnh lẽo. Đã đến lúc anh phải đi rồi, đi để tìm một chân trời mới, dù cô đơn nhưng ít ra anh sẽ bớt đau đớn mỗi khi nhớ về cậu, tập sống mạnh mẽ, tập quên đi quá khứ. Giọt nước mắt một lần nữa lăn dài...

Cánh tường vi trước nhà giờ đây chỉ còn lại một màu tàn úa.

Điều quan trọng nhất không phải là bạn vì sao lại ngã mà là bạn đã tự mình đứng lên như thế nào.

———————

Tiết trời đã vào xuân, đâu đó tiếng chim hót thật vui tai. Ánh nắng như nhảy múa, quấn quýt bên từng tán cây trong vườn. Cây tường vi lại một lần nữa xanh tươi, những nụ hoa đầu tiên đang dần hé nở.
Căn nhà nhỏ xinh vẫn luôn im lặng suốt từ mùa này qua mùa khác, không một ai đặt chân đến đây nữa.

Nơi này sẽ mãi mãi trở thành nơi cất giấu những kỉ niệm ngọt ngào của một thời, nhưng lại bị chính những người chủ nhân của nó lãng quên.

Trên chiếc bàn đọc sách gần cửa sổ, một phong thư nhỏ nhắn được gấp cẩn thận vẫn nằm im lìm, thời gian đã phủ lên nó một lớp mỏng bụi mờ.
Cánh cửa chợt bật mở, đám bụi trong không khí được dịp bay tứ tung, ánh nắng rực rỡ tràn vào khắp nhà, không gian như bừng sáng.
Bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh khi chạm vào bức thư bỗng như run lên. Tĩnh lặng. Rồi một giọt, hai giọt,... nước mắt cứ thế tuôn rơi trên đôi gò má, chúng rơi xuống, thấm ướt cả tờ giấy trên tay.

Seokjin à, trở về bên em, có được không ?
——————————————

Chúng ta đã từng hạnh phúc, từng coi nhau là một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình.
Chúng ta đã từng đau khổ khi rời xa nhau, từng rơi nước mắt vì nhung nhớ.
Tình yêu của chúng ta muốn trọn vẹn dường như phải trải qua đủ bốn mùa. Anh và em đã bên nhau những ngày nắng hạ rực rỡ. Anh đã từng vì em mà bâng khuâng chờ cả một mùa thu. Em chợt nhận ra mình không thể sống thiếu anh khi đông đến. Để rồi em trở lại tìm anh vào một ngày xuân ấm áp, chờ đợi tình yêu của đôi ta một lần nữa nở rộ, tựa như những cánh tường vi xinh đẹp ngoài kia, mang lời hẹn ước suốt kiếp không xa rời.

Em sẽ chờ anh ở nơi này, vững tin vào một ngày hai ta trùng phùng ❤️
Tường vi hồng phấn mang ý nghĩa ước hẹn, chỉ cần nó còn nở hoa, tình chúng ta cứ thế sẽ chẳng tàn phai...

Mừng Hoèn tuổi 20 🥰 *chấm nước mắt*
*công cuộc tự chúc mừng sinh nhật gian nan vl*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro