Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sat, July 20th 2019.

.


"Học tỷ, sau giờ học cùng nhau đến thư viện nha?"


"Được." - Bùi Châu Hiền chỉ gọn đáp, song lại mỉm cười thật tươi với Tôn Thừa Hoan.


Tôn Thừa Hoan, đàn em khoá dưới của nàng, tính đến nay có lẽ cả hai cũng đã quen biết nhau chừng bốn năm. Nàng lại mỉm cười. Vốn dĩ nàng là kiểu người ngại người lạ, cũng không thích tạo quá nhiều mối quan hệ, ấy thế mà lại có thể thân thiết với học muội đáng yêu này.


***


Năm đó, Bùi Châu Hiền chỉ mới là tân sinh viên của Đại học Seoul. Từ dưới Daegu lên Seoul để học, nơi thân thuộc với nàng sau ngôi trường đại học và căn nhà trọ nàng đang ở có lẽ chỉ là một cái thư viện nhỏ nằm ở gần khu trường của nàng.


Nàng còn nhớ lúc đó vì có một kì thi quan trọng sắp diễn ra, cho nên nàng gần như đã ăn ngủ suốt trong thư viện, và cũng trong khoảng thời gian đó, nàng đã gặp em.


Bùi Châu Hiền có thể gọi là một học sinh hoàn mỹ, cả sắc và tài nàng đều không thiếu điều gì. Tuy vậy, do bản tính không thích kết thân với bất kì ai, cho nên đã gần bước sang năm hai đại học, nàng cũng chỉ có duy nhất một người bạn thực sự, mà người bạn này lại trùng hợp có tên và tính cách gần giống với nàng.


"Họ Bùi, đến giờ tớ phải về ăn trưa rồi." - Từ Châu Hiền cất vội sách vở vào cặp - "Cậu cũng mau về đi, ngày nào cũng cũng ở đây quên ăn quên uống, cậu định biến thành cái xác sống hả? Hình như sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Hay đến nhà tớ cùng ăn chung đi."


Bùi Châu Hiền ngẩng mặt nhìn người bạn đồng niên:


"Tớ cũng không phải dạng mê học mà quên cả bản thân, cậu đừng có nói quá. Với cả khi nào học xong tớ sẽ ăn sau, cảm ơn cậu."


"Cậu đúng là cứng đầu." - Từ Châu Hiền nhìn lên đồng hồ - "Ấy chết, tớ đi đây, không nói với cậu nữa, lo mà về sớm." - Nàng ta nói xong, chưa kịp để Bùi Châu Hiền chào hỏi gì thêm liền chạy mất dạng.


Bùi Châu Hiền chỉ biết lắc đầu:


"Đúng là con gái ngoan của mẹ."


Nhìn một lượt quanh thư viện, nàng nhận ra ngoài mình ra cũng chỉ còn lác đác vài người. Rồi ánh mắt nàng đột nhiên dừng lại một chỗ, nơi có một thân ảnh nhỏ đang ngồi chăm chú đọc sách.


Học sinh cấp hai ư?


Người kia ngồi cách nàng một dãy bàn, tóc ngăn ngắn ngang vai, trên người là bộ đồ học sinh.


Nàng nheo mắt nhìn. Hừm, xa quá, không thấy được tên trường.


Người kia chắc có lẽ cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy nàng, người đó liền nở một nụ cười, mà theo Bùi Châu Hiền lúc đó, nụ cười ấy như một viên kẹo ngọt mà nàng lần đầu trong đời được nếm thử.


Cái gì vậy trời, tự nhiên đi nhìn người ta. Nhận ra sự thất thố của bản thân, Châu Hiền liền cúi đầu giả vờ tiếp tục xem bài học, cũng không dám ngẩng đầu lên lần nào nữa.


Mà đến khi nàng lấy hết can đảm để ngước mặt lên, thì người kia cũng không còn ở đó nữa.


Chắc là đi về rồi.


"Chị gì ơi."


"Ah!"


"Xin lỗi, em làm chị sợ hả?"


Là em gái ban nãy?


"Kh-không sao."


"Em có thể ngồi ở đây được chứ?" - Em gái ngượng ngùng xoa xoa cổ - "Em.. em có thể không?"


Nhìn em gái ấp úng như thế, Bùi Châu Hiền nàng cảm thấy bé gái này thật dễ thương nha, song nàng cũng gật đầu đồng ý:


"Đ-được, em ngồi đi." - Bùi Châu Hiền nói xong liền đẩy gọng kính liếc qua bảng tên trên chiếc áo đồng phục của em.


Tôn Thừa Hoan.


***


"Lúc đó chị cứ tưởng em là học sinh cấp hai đấy."


"Khi đó rõ ràng em đã học lớp 11, mà nhìn em cũng đâu phải quá nhỏ đâu chứ." - Tôn Thừa Hoan không hài lòng phụng phịu - "Rõ ràng người ta lớn thế cơ."


"Được rồi, em lớn lắm, nhưng vẫn thấp hơn chị 1cm."


"Yah!!"


"Hahaha." - Bùi Châu Hiền sản khoái cười, chọc ghẹo Tôn Thừa Hoan chính là sở thích của nàng.


Có lẽ sự gặp gỡ của nàng và em chính là do ông trời sắp đặt. Nàng thừa nhận rằng tuy Từ Châu Hiền là bạn thân của nàng, nhưng khi ở bên em, cảm khác không như khi nàng ở bên cô bạn thân kia. Không phải là cảm giác không vui bằng, mà ngược lại, Bùi Châu Hiền lại còn cảm thấy thoải mái và thích thú hơn.


Tôn Thừa Hoan chính là nguồn năng lượng của nàng.


Bây giờ thì Tôn Thừa Hoan đã trở thành sinh viên năm hai của trường, còn nàng thì đã bước sang năm thứ tư của đại học.


Thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng sao mình vẫn cảm giác như mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên gặp em.


Bùi Châu Hiền trầm mặc nhìn em.


Em ấy vẫn rạng rỡ như ngày hôm đó.


Và vẫn,


Khiến mình có cảm giác thật lạ.


"Châu Hiền!"


Bị giọng nói của Thừa Hoan thức tỉnh, Bùi Châu Hiền thoáng giật mình:


"H-hả?"


"Sao chị nhìn em mãi thế, mặt em có dính gì à?"


"Ah, không, không có. Chỉ là chị đang suy nghĩ về một số thứ thôi."


"Có chuyện gì à? Hay là chị gặp phải khó khăn gì?" - Thừa Hoan lo lắng hỏi.


Ngắm chi cho khổ thế không biết. Bùi Châu Hiền tự vặn vẹo bản thân.


Được rồi, nàng nhận ra rằng từ lúc quen biết Tôn Thừa Hoan thì số lần nàng tự vặn vẹo bản thân chắc cũng lên đến hơn một ngàn tỷ lần.


"Chỉ là chị đang nghĩ về một số vấn đề mà giảng viên đưa ra thôi." - Bùi Châu Hiền xấu hổ nói dối.


"Ah." - Thừa Hoan gật gù - "Mà Châu Hiền này."


"Hửm?"


Tôn Thừa Hoan có chút ngập ngừng:


"Từ lâu em cũng có một thắc mắc muốn hỏi chị."


"Như thế nào?"


"Em vẫn thắc mắc tại sao ngày đó chị lại đồng ý cho em cùng ngồi trong khi vốn dĩ em có thể ngồi ở rất nhiều chỗ khác? Mà em biết, chị lại không thích người lạ."


Thực ra cũng không phải chỉ một mình Tôn Thừa Hoan thắc mắc, mà chính bản thân nàng cũng không hiểu lý do là vì sao.


"Chị cũng không biết nữa.."


"..."


Rồi bỗng giọng nàng nhỏ dần đi:


"Chắc vì.. em đáng yêu."


Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt, em thật sự không nghe được câu trả lời cuối cùng của nàng nên muốn lên tiếng hỏi lại.


Nào ngờ câu hỏi còn chưa kịp thốt ra thì Bùi Châu Hiền đã nhanh chân vượt cả nhịp bước song song của Tôn Thừa Hoan:


"Sắp đến giờ học rồi, đi nhanh kẻo muộn!"


"Ấy Châu Hiền từ từ thôi, chờ em với! Nhưng mà ban nãy chị nói gì vậy em không nghe rõ?"


"Không có gì! Đi thôi!"


***


Ngày kì thi quan trọng kia kết thúc, Từ Châu Hiền có mời mọc rủ nàng đi đâu đó để giải khoay, Bùi Châu Hiền sau một lúc suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý.


Từ Châu Hiền thấy bạn dễ dàng đồng ý nên vô cùng mừng rỡ, mà nàng ta đâu biết rằng cái địa điểm mà cả hai sắp đến sẽ khiến nàng ta một phen ảo não.


"Oa, Bùi tỷ hôm nay thật lạ nhaaa. Được rồi, vậy tớ sẽ nhường cho cậu quyết định địa điểm."


"Nhưng tớ không biết nơi nào để đi cả."


"Uầy, bạn hiền à, cậu cứ chọn đại một nơi nào đó cậu thích. Bất luận là ở đâu, Từ cô nương đây cũng sẽ đi với cậu!" - Từ Châu Hiền vỗ ngực tự tin, nơi nào bổn cô nương cũng đi được tất!


Mà thú thật, họ Bùi nàng thực sự không biết phải đi đâu, cho nên..


"Thư viện." - Bùi Châu Hiền quyết định - "Chúng ta đến thư viện đi."


"Cái gì? Thư viện? Nhưng ngày nào chúng ta cũng đến đó để học bài còn gì?"


"Chẳng phải cậu vừa bảo tớ chọn nơi nào, cậu cũng đều đồng ý sao?"


"Nhưng mà.." - Từ Châu Hiền uất ức. Ở đâu ra loại người đam mê thư viện như mạng sống thế kia, khổ thân cho bổn cung quá ㅠㅠ


Sau một hồi uất ức không thành công, Từ Châu Hiền đành ngậm ngùi theo cô nàng họ Bùi kia đến thư viện.


"Này họ Bùi, hay cậu đi vào trong trước, tớ tìm cái gì đó nhâm nhi một tí đã rồi sẽ trở lại sau. Hay cậu muốn đi với tớ không?"


"Cậu cứ đi đi, tớ chưa đói."


Từ Châu Hiền gật đầu, đến cô cũng phải công nhận bạn thân mình chính là một con mọt sách, chỉ cần đọc sách thôi cũng có thể an nhàn khoẻ mạnh sống qua ngày. Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.


Bùi Châu Hiền bước vào thư viện, không do dự liền tiến thẳng đến một khu. Thực ra nàng đã muốn đọc một quyển sách kia từ lâu, nhưng do phải ôn bài thi nên vẫn chưa có cơ hội đọc đến.


"Nó nằm ở đâu nhỉ?"


Châu Hiền khom lưng xuống nhìn hàng sách thấp nhất, rồi vừa đi, vừa cúi nhìn:


"Rõ ràng lần trước mình thấy nằm ở đây m- Ah!"


"Ah!"


"Xin lỗi, tôi không cẩn thận." - Châu Hiền vừa xoa xoa cái đầu của mình vừa gập người xin lỗi - "Bạn có-"


"Ah! Là chị! Thật trùng hợp, lại được gặp chị rồi!"


Em gái họ Tôn?


Tuy có hơi bất ngờ nhưng Bùi Châu Hiền vẫn không quên xin lỗi một lần nữa:


"Thật xin lỗi, do chị đang tìm một quyển sách nên không cẩn thận. Em không sao chứ?"


"Em không sao." - Thừa Hoan lại mỉm cười - "Chị cần tìm gì ạ, em có thể giúp chị."


Mặc dù rất muốn từ chối, song nàng đã sắp nổi cáu vì không tìm được, cho nên cũng đã đồng ý nhận lời giúp đỡ:


"Chị muốn tìm quyển Every Moment Was You"


"Ý chị là quyển này phải không?" - Tôn Thừa Hoan đưa quyển sách mình đang cầm trên tay ra trước mặt nàng - "Lại trùng hợp rồi, em cũng vừa đọc xong nó. Của chị đây."


"Cảm ơn em, chị đã muốn đọc nó từ lâu. Không ngờ nó lại-"


Bùi Châu Hiền bây giờ mới chuyển tầm nhìn kỹ hơn đến em, và nàng thực sự có một chút bất ngờ.


Hôm nay em không còn mặc bộ đồng phục nữ sinh kia nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đi cùng với quần jean dài khiến em trông có nét trưởng thành hơn. Thật sự thì nhìn em còn thu hút hơn cả lần đầu gặp.


"Dạ sao ạ?"


"Nếu không phiền thì cùng ngồi với chị đi."


***


Tan lớp, Bùi Châu Hiền cùng ra về với bạn thân thân ai nấy lo của mình là Từ Châu Hiền.


"Đến thư viện sao? Nhưng hôm qua chẳng phải cậu bảo hôm nay sẽ về nhà sớm để nghỉ ngơi à?"


"Đáng lí là thế, nhưng ban sáng Thừa Hoan có hẹn mình cùng đi."


Nhắc đến cái tên Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền lại bất giác mỉm cười. Hình như hôm nay em ấy tan lớp sớm hơn nàng, chắc là đã đến đó trước rồi.


"Này họ Bùi, có phải cậu đã thích đàn em kia không?"


Nghe câu hỏi của bạn thân, Bùi Châu Hiền đột nhiên ho dữ dội:


"Khụ.. Cái gì cơ chứ, cậu đừng nói bậy."


Từ Châu Hiền mặt gian tà nhếch nhếch môi:


"Châu Hiền xinh đẹp à~ Tớ hiểu rõ cậu như vậy, đừng hòng mà giấu tớ."


"..."


"Cơ mà." - Từ Châu Hiền nheo mắt nhìn về phía cổng trường - "Kia có phải là đàn em không?"


"Hửm?"


Thấy bóng dáng Bùi Châu Hiền từ xa, Tôn Thừa Hoan cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến:


"Học tỷ!"


Thừa Hoan miệng thở không ra hơi, gọi hai tiếng "học tỷ" xong liền không còn sức để mà nói tiếp.


"Sao em vẫn còn ở đây? Làm gì mà mồ hôi nhiều thế này?" - Nhìn vị học muội của mình đôi má đã sớm ửng đỏ, cộng thêm mồ hôi đã thấm ướt cả vai áo, nàng vô cùng lo lắng.


"Em đợi chị."


"Em đợi chị?"


"Phải." - Thừa Hoan ổn định lại nhịp thở - "Đáng ra em định sẽ đến thư viện trước, nhưng nhớ lại hôm nay chị không đi xe.. cho nên em đứng ở đây, đợi chị ra rồi sẽ cùng đi."


"Ngốc tử, chị có thể đi xe bus mà."


"Đúng vậy." - Em ngập ngừng - "Nhưng em lo chị đi một mình sẽ không an toàn."


***


Em và nàng cũng đã quen biết nhau gần nửa năm. Cả hai đương nhiên cũng đã trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc với nhau, nhưng thật ra thì những đoạn tin nhắn của hai người cũng chủ yếu xoay quanh vấn đề sách mà thôi.


Bùi Châu Hiền ngồi trong lớp học ngáp lên ngáp xuống, nàng thề với lòng nếu có kiếp sau mà môn Chính trị vẫn còn tồn tại thì nàng sẽ tự vẫn ngay trong bụng mẹ. Trưa nắng thế này mà học Chính trị thì có khác gì giết người không chứ?


Ting.


Châu Hiền liếc mắt sang chiếc điện thoại vừa nháy một tin nhắn.


Thừa Hoan?


Từ: Hoan nhi
Châu Hiền, chị đó đang rảnh không?


"Có chuyện gì vậy nhỉ?"


Đến: Hoan nhi
Ừ, chị đang rảnh.


Từ: Hoan nhi
Thật ra em có vài điều muốn nhờ chị tư vấn, là về trường của chị :(


Từ: Hoan nhi
Em nghĩ kĩ rồi, em muốn thi vào Đại học Seoul.


Đến: Hoan nhi
Được rồi, nhưng chị nghĩ tụi mình nên gặp mặt nhau sẽ dễ trao đổi hơn nhỉ?


Từ: Hoan nhi
Như thế thì càng tốt ạ (><)


Từ: Hoan nhi
Mình đến chỗ Gongcha gần trường chị được không?
Em nghĩ ở quán sẽ dễ nói chuyện hơn là thư viện.


Đến: Hoan nhi
Được, vậy hẹn em 5 giờ.


Từ: Hoan nhi
Yayyy, cảm ơn chị đẹp (><)
Xoxo :x


"Con bé này, đến nhắn tin cũng hăng hái như vậy sao?"


Bùi Châu Hiền phì cười, rồi lại tiếp tục với giờ học một cách chán nản.


Thừa Hoan sau khi được Bùi Châu Hiền giới thiệu sơ lượt về trường, em lại càng thêm thích thú. Hơn nữa.. một phần khác em cũng rất muốn được học cùng trường với vị học tỷ xinh đẹp này, cho nên em đã dành hết tâm quyết để thực hiện ước mơ của mình.


Cứ thế, với ước mơ và thành tích học tập cao của mình, Tôn Thừa Hoan đã dễ dàng đậu vào Đại học Seoul, chính thức trở thành học muội của Bùi Châu Hiền.


"Chúc mừng em."


Bùi Châu Hiền đưa cho em một hộp quà nhỏ:


"Cái này, tặng em."


"UwU cảm ơn chị. Mà chị không cần phải tặng em vầy đâu, em ngại lắm." - Em lại xoa xoa cổ, một hành động thân thuộc mỗi khi em ngượng ngùng.


"Chỉ là món quà nhỏ thôi, không có gì đâu. Vả lại, em xứng đáng mà."


***


Em đưa chiếc móc khoá hình con sóc ra trước mặt nàng:


"Châu Hiền, xem nè. Lúc nào em cũng đem nó theo bên mình hết."


"Thật không?"


"Đương nhiên rồi. Quà của Châu Hiền tặng, em phải biết quý trọng chứ. Cái này em xem như là bùa hộ mệnh của mình vậy đó~"


Bùi Châu Hiền chỉ cười không đáp.


Ngốc tử đáng yêu.


***


Tôn Thừa Hoan chính thức trở thành tân sinh viên của trường, Bùi Châu Hiền cũng đã bước sang năm ba. Mà lúc đó, đột nhiên trong trường có tin đồn Bùi Châu Hiền hẹn hò cùng đàn anh Lý Đông Hải khiến ai cũng hào hứng bàn tán.


Từ Châu Hiền đương nhiên là người biết rõ sự tình nhất, nàng ta tức giận đập bàn:


"Họ Bùi, cậu không định lên tiếng đính chính sao?"


Ấy thế mà Bùi Châu Hiền chỉ điềm đạm nhìn ra cửa sổ:


"Cũng không quá quan trọng, người ta nói gì tớ không quan tâm."


"Tất cả cũng tại tên họ Lý đó, rầm rầm rộ rộ đi tỏ tình cậu. Còn cái gì mà bong bóng dây kim tuyến loè loẹt, không biết đã mấy nồi bánh chưng rồi mà-"


Bùi Châu Hiền xoa thái dương:


"Được rồi, tớ cũng không thấy quá phiền, cậu cũng đừng tức quá. Bất quá một chút tan học tớ dẫn cậu đi mua khoai lang ăn cho qua cơn tức. Còn bây giờ để tớ yên tĩnh một chút."


Từ Châu Hiền hừ nhẹ một cái:


"Mà làm gì sáng giờ cứ nhìn ra ngoài đó thế? Bình thường có thế đâu."


"Có nhìn gì đâu." - Bùi Châu Hiền nhún vai rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài.


Thực ra, từ sáng đến giờ có một đứa nhóc cứ lủi thủi ở dưới sân đã gây cho nàng sự chú ý. Đứa nhóc đó mặc bộ đồ thể thao của trường, tay ôm trái bóng rổ rồi ngồi lì một mình dưới bóng cây ở một góc sân trường.


Tôn Thừa Hoan, sao nhìn em buồn vậy?


Giờ tan học, Bùi Châu Hiền lóng ngóng nhìn xuống góc sân ban nãy, nhưng người kia đã không còn ở đó.


Chắc là đã trở về lớp rồi. Nàng nghĩ.


"Họ Từ, tớ đi đây một chút, cậu xuống cổng trước nhé. Tớ sẽ đến đó sau"


Rồi nàng vụt đi trong tích tắc.


"Cậu ấy học cái thói gấp gáp của mình từ khi nào vậy nhở." - Từ Châu Hiền tự vấn.


Bùi Châu Hiền vận hết công lực chạy sang dãy nhà mà Thừa Hoan học, vừa chạy vừa nhấn gọi cho em.


Cái trường chết tiệt, xây chi cho rộng không biết. Châu Hiền rủa thầm.


"Alo?"


"Thừa Hoan, em đang ở đâu?"


"Em vừa đi xuống khỏi tầng, vẫn đang ở khu C."


"Đừng đi đâu hết, đứng đó đợi chị!"


Tít. Tít. Tít.


"Có chuyện gì vậy Thừa Hoan?" - Khương Sáp Kì ngơ ngác hỏi bạn mình là Tôn Thừa Hoan, song tay vẫn chăm chỉ bóc bánh từ bọc bim bim ăn.


"Cũng không biết nữa." - Thừa Hoan nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Sáp Kì - "Hay cậu về trước đi, tớ có hẹn đột xuất rồi."


"Ưm." - Sáp Kì nhai bánh híp mắt cười - "Vậy tạm biệt Hoan."


"Tạm biệt."


Tôn Thừa Hoan đứng đó theo lời của Châu Hiền, khoảng chừng năm phút sau đã thấy nàng chạy đến, Bùi Châu Hiền cất tiếng gọi lớn:


"Hoan nhi!"


"Bùi Châu Hiền?"


Cả Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền theo tiếng nói lạ mà đồng đều quay sang.


"Em đến đây tìm anh sao?" - Tên Lý Đông Hải không biết từ đâu xuất hiện, mọi người xung quanh lại được dịp ồ lên: Người đẹp đến tìm nam thần!


Chết tiệt, nàng quên rằng hắn học cùng dãy với Thừa Hoan của nàng. Cũng vì vậy mà mỗi lần sang đây tìm em đều bị đồn rằng sang gặp hắn. Đáng ghét!


Bùi Châu Hiền mặc kệ, lách người đi về phía của Thừa Hoan:


"Hoan."


"Chị tìm em có việc gì?"


Nàng bĩu môi:


"Phải có chuyện mới được tìm em sao?"


"Ơ.. dạ không phải."


Bị nàng bơ đẹp, Lý Đông Hải tức giận mặt dày chen vào giữa:


"Châu Hiền, em rõ ràng là đến tìm anh."


"Xin lỗi, tôi không quen biết anh." - Bùi Châu Hiền lạnh mặt - "Cảm phiền anh xích ra."


Nhưng tên này quá mặt dày một mực không né ra dù chỉ 1cm:


"Em vẫn không chấp nhận anh sao?"


Tôn Thừa Hoan có chút bất ngờ vì câu nói đó, song đương nhiên em cũng không phải là một cục đá, em nhanh nhẹn nắm tay nàng rồi kéo về phía mình:


"Đàn anh, Châu Hiền đã nói không thì tức là không, xin anh giữ tự trọng một chút. Vả lại ở đây có rất nhiều người, mà anh nổi tiếng như thế, chắc anh cũng không muốn mất mặt? Vậy xin phép tụi em đi trước."


Thừa Hoan nói rồi liền một mạch dẫn nàng đi khỏi đó, nhất quyết không cho Lý Đông Hải thời gian đáp lại.


"Chị ổn chứ?"


Bùi Châu Hiền vốn định đến để hỏi xem em như thế nào, có ổn hay không. Vậy mà kết quả lại thành ra ngược lại.


"Xin lỗi em."


"Dạ?"


Nàng lí nhí:


"Lúc nãy chị lại làm phiền em."


"Có phiền gì đâu. Là chuyện em phải làm thôi mà."


Cũng không ai nói với ai câu nào nữa, cả hai đều chìm vào không gian riêng của mình, duy chỉ có đôi tay của hai người vẫn vẹn nguyên không buông ra.


Đột nhiên Tôn Thừa Hoan dừng bước làm Bùi Châu Hiền thoáng giật mình:


"Có-có chuyện gì vậy?"


"..."


"Hoan?"


"Vậy ra chị với anh ta không quen nhau như mọi người đã nói sao?"


***


Châu Hiền nhớ lại khung cảnh lúc đó, hoá ra đồ ngốc này vì chuyện tin đồn ấy mà thất thần cả buổi sáng làm cho nàng lo lắng không thôi.



Bởi nên nàng nói đâu có sai, Thừa Hoan là một đứa ngốc đáng yêu.


"Học tỷ."


"Giật mình!" - Bùi Châu Hiền ôm tim hốt hoảng, cứ đà này chắc nàng đi tong sớm vì đau tim.


Tôn Thừa Hoan bật cười đưa quyển vở cho nàng xem:


"Học tỷ, có thể chỉ cho em bài tập này không?"


"Bài này sao? Dạng bài này không phải chị đã từng giảng cho em rồi à?"



"Có hả? Thế mà em không nhớ." - Thừa Hoan chống cằm ra chiều suy nghĩ - "Chắc là.."


"Hửm?"


"Ngắm Châu Hiền mỗi ngày khiến em quên hết mọi thứ rồi."


"Yah, nói bậy cái gì đấy, người ta nghe thấy lại cười cho."


Tên nhóc kia chọc ghẹo xong thì cười hì hì, hại nàng đỏ cả mặt.


"Nhưng đó là sự thật mà."


Bùi Châu Hiền trừng mắt:


"Em còn đùa nữa chị nghỉ chơi với em."


"Em đâu có đùa."


"Hừ!"


"Châu Hiền."


Tôn Thừa Hoan bất ngờ đem bàn tay nàng áp vào gương mặt của mình làm cho Bùi Châu Hiền một phen đỏ mặt không hiểu chuyện gì.


"E-em làm gì vậy?"


"Em thiết nghĩ, một người có bàn tay lạnh như chị," - Em dịu dàng nhìn nàng - "thì nên đi với người có thân nhiệt ấm áp như em đúng không?"


Tôn Thừa Hoan mỉm cười:


"Hiền, em đã nghĩ rất lâu về chuyện này rồi. Chị đồng ý làm người yêu của em chứ?"


Bùi Châu Hiền thề rằng, lúc đó cả thân người nàng đều nhũng đi như thịt bò bị đem nhúng giấm, nàng chỉ biết nhìn em, nàng hoàn toàn mất đi nhận thức về ngôn ngữ rồi.


Thấy nàng không đáp, Thừa Hoan lo lắng muốn gọi tên nàng, nhưng mà:


"Hiề-"


Lời chưa kịp nói, đã bị Bùi Châu Hiền một tay chặn lại, trực tiếp dùng kéo em lại gần hôn lên môi em.


Được rồi, Bùi Châu Hiền biết đây là thư viện, làm như vậy là không đúng.


Nhưng đúng hay không thì kệ con bà nó đi chứ, chị đây chỉ muốn hôn Hoan nhi của chị thôi (`_')


.

Khủng Long Con.


Hẹn gặp lại sớm với chị Joohyun & nhóc Wendy nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro