Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở đâu đó có nhớ về em không?


Gục mặt xuống chiếc gối kê ở đầu giường, Son Seung Wan hít nhẹ mùi hương trên mặt gối, em ôm chặt chiếc gối ấy vào lòng để lấp đầy cái khoảng trống mà chị để lại. Hôm nay trời mưa lớn lắm, lại lạnh nữa, em muốn được chị ôm như cách chị luôn ôm em mỗi khi trời đổ mưa. Nhưng mà chị đã không còn ở đây, chỉ còn mỗi em gặm nhấm cô đơn từng ngày.

Hôm nay là tròn 2 tháng chị rời khỏi em, rời khỏi căn nhà chứa đầy kỷ niệm đẹp của cả hai. Son Seung Wan nhớ rất rõ hôm chị đi, trời cũng đổ cơn mưa hệt như bây giờ vậy, tấm thân gầy gò của chị chậm rãi kéo theo chiếc vali lướt ngang qua Seung Wan, leo lên chiếc taxi rồi biến mất sau ngã tư đường. Giây phút đó em rất muốn níu lấy tay chị, cầu xin chị hãy ở lại bên em vì em cần chị, em yêu chị nhưng Seung Wan đã không làm vậy. Chính em đã đẩy chị đi, chính em cắt đứt đi mối quan hệ của cả hai, em không có tư cách để giữ chị lại nữa rồi.

"Bae Joo Hyun, em nhớ chị quá, phải làm sao đây, chị ơi..."

Từng giọt nước mắt trải dài trên gương mặt em, em nấc từng nhịp. Đã không biết bao nhiêu lần em vì nhớ chị mà rơi lệ, em không còn điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa, nỗi nhớ ấy cừ dày vò em từ ngày này sang ngày khác, nuốt chửng em vào một vòng xoáy vô tận, em muốn thoát khỏi mớ suy nghĩ về chị nhưng không thể.

"Joo Hyun ơi, em sai rồi..."

Phải, Son Seung Wan sai rồi. Chính em là người đẩy chị ra khỏi cuộc đời em. Những cuộc cãi vã xuất hiện dày đặc trong mối quan hệ giữa em và chị, không còn ấm êm như những phút giây ban đầu, ngôi nhà này từ lâu đã bao trùm bởi không khí ảm đạm đến đáng sợ.

Em lớn tiếng, đập vỡ đồ đạc, chị nhìn em, mi nặng trĩu giọt lệ. Mâu thuẫn cộng thêm mâu thuẫn, nó tích tụ như một quả bom đã châm ngòi, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Khi quả bom nổ, mọi thứ sẽ hóa thành một đống tro tàn, hệt như mối quan hệ này.

"Em đã thay đổi, Seung Wan."

"Phải Joo Hyun, em đã thay đổi, em đã biến thành một con người khác đầy khốn nạn, em đã đánh mất chị..."

"Em đã không còn chịu lắng nghe chị."

"Giá như em chịu nghe, giá như em bình tĩnh lại mà nghe chị nói, thì em đã không phải khổ sở thế này, Joo Hyun của em..."

"Chị không chịu đựng được nữa rồi, có lẽ chị sẽ đi."

"Xin chị, Joo Hyun à, đừng rời bỏ em, làm ơn..."

"Hãy luôn hạnh phúc, hãy luôn là em của những ngày trước đây, là em của những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Chị yêu em, Seung Wan. Từ tận đáy lòng!"

Seung Wan thống khổ tột cùng, từng câu từng chữ mà chị nói đều đặn hiển thị trong não bộ em mỗi ngày. Nó khiến em trì trệ và lạc lối. Rất khó để em trở lại làm một Son Seung Wan hồn nhiên, vui vẻ như trước nữa, hoặc có lẽ là không thể nữa rồi.


Khi đánh mất rồi, con người ta mới biết trân trọng những thứ đã từng thuộc về mình.


Điện thoại reo lên một hồi chuông dài, hòa cùng tiếng nức nở của Seung Wan. Em nhìn tên người gọi, hít thở sâu rồi nghe máy, em cố gắng không để lọt ra bất kỳ tiếng nấc nào, em sợ người khác thấy em yếu đuối, ngoại trừ chị...

"Tớ nghe đây Seulgi!"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, không cần quá tinh ý cũng có thể nhận ra chất giọng run rẩy kì lạ của em.

"Cậu ổn chứ Seung Wan? Giọng của cậu lạ lắm, cậu không được khỏe sao?"

"Tớ không sao Seulgi, tớ ổn, tớ luôn ổn mà. Có chuyện gì sao?"

"Yerim được thăng chức, con bé tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà để ăn mừng. Tớ gọi để báo cho cậu."

"Tớ..."

"Được rồi tớ biết là cậu sẽ từ chối, nhưng Seung Wan à đây chỉ là buổi tiệc nhỏ, có Yerim, Sooyoung cùng tớ thôi, không ai khác cả. Con bé sẽ rất buồn nếu cậu không đến."

"Được rồi, nói với Yerim là tớ sẽ đến vào tối nay. Cảm ơn cậu, Seulgi!"

"Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi, Seung Wan."

Thở dài, Seung Wan nằm ì xuống giường, tay em xoa lấy hai bên thái dương mình, đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, em nghĩ về những người bạn thân thiết nhất của em. Seulgi, Sooyoung và Yerim là ba người đã chứng kiến tất cả mọi khoảnh khắc giữa em và chị, đến tận khi chỉ còn mình em, họ vẫn luôn bên cạnh an ủi em mỗi ngày. Nếu không có ba người họ, em không biết phải làm sao nữa. Em không muốn mất họ như cách em đánh mất chị.

Đã 7 giờ tối và em đang có mặt tại nhà Yerim. Em có mang theo một ít đồ ăn, dù sao cũng không nên đi tay không đến. Nhấn chiếc chuông cửa, em lặng im chờ đợi cô nàng chủ nhà mở cửa, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này mà gặng một gương mặt tươi tắn một chút, em không muốn đám nhỏ lo lắng.

"A chị Seung Wan, vào đi vào đi. Bọn em chỉ đợi mỗi chị thôi đó."

Để cái túi đồ ăn lên bàn, Seung Wan nhìn sơ một lượt mọi thứ, Sooyoung và Seulgi cũng đã đến, mọi người đã bày biện đồ ăn thức uống ra ngoài, chỉ đợi em đến và nhập tiệc.

"Chị có mua ít thức ăn, em bày ra giúp chị nhé Sooyoung."

"Ôi bạn hiền, tối nay không say không về nhá, tớ mua hơi bị nhiều soju, cậu phải giúp tớ xử lý hết đống đó."

Seulgi kẹp cổ em mà cười lớn, người bạn đồng niên của em trông cứ như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng nhí nhố ngơ ngác. Nhưng sâu bên trong, Seulgi lại rất hiểu chuyện và sâu sắc.

"Yah Kang Seulgi, có em với Yerim mà chị định chiếm hết cái đống soju đó hả? Đừng có mơ!"

Là Sooyoung, con bé vừa dọn đồ ăn, vừa liếc nhìn Seulgi, cùng với Yerim, Sooyoung là một đứa trẻ đáng yêu.

Seung Wan nhìn bạn đồng niên mình chạy sang kẹp cổ cô em gái cao lớn, còn bé út thì phải tách hai người ra vì sợ làm đổ vỡ mọi thứ. Em nở một nụ cười, đã lâu rồi em mới có thể cười thoải mái thế này, hôm nay em sẽ thả hồn mình vào cuộc vui cùng những người mà em yêu thương.

Cả bốn người vừa ăn vừa uống, vừa cười đùa, ca hát đến tận đêm khuya. Seung Wan cảm thấy thật thoải mái, em chìm đắm trong cơn say cùng điệu nhạc. Cơn say khiến em mất dần ý thức, em cảm thấy thật khó chịu, em cảm thấy...thật trống vắng.

"Joo Hyun à..."

Bất chợt, em gọi tên chị, em đã không còn đủ tỉnh táo để điều khiển lời nói của mình nữa rồi. Em quay cuồng trong men rượu, hòa cùng nỗi nhớ bỗng nhiên xâm chiếm bộ não em một lần nữa. Không khí xung quanh bỗng nhiên u ám hẳn khi em nhắc đến chị, ba người kia nhìn em, ánh mắt buồn rầu lộ rõ ra, nhưng chẳng ai nói gì.

Và em bật khóc.

Miệng không ngừng gọi mãi cái tên mà em nhớ nhung, em khóc thật lớn trước ba đôi mắt sửng sốt kia...

"Em muốn gặp Joo Hyun, Joo Hyun của em, em nhớ chị rất nhiều..."

Sooyoung vội đến bên em, ôm lấy em vào lòng, vỗ về em như cái cách con bé luôn làm mỗi khi em gục ngã. Yerim chỉ biết ngồi đó, nhìn em khóc, con bé cũng không cầm được nước mắt của mình, con bé cũng nhớ Joo Hyun lắm, Joo Hyun chính là người chị cả mà con bé luôn kính trọng, con bé yêu chị ấy vô cùng.

Chỉ có Seulgi là khác, cô không khóc, cô không yếu đuối như bọn họ, nhìn người bạn chí cốt của mình đang thảm hại thế kia, không kiềm được liền nắm lấy cổ áo Seung Wan lôi mạnh em đứng lên. Sooyoung hoảng sợ nhìn Seulgi đang giận dữ, chưa bao giờ cô chị luôn ngơ ngác kia lại trở nên đáng sợ như vậy, con bé vội nắm lấy tay Seulgi cố gắng để cô buông Seung Wan ra.

"Chị Seulgi, đừng mà, chị sẽ làm đau chị ấy mất, buông chị ấy ra đi mà."

Nhưng Seulgi mặc kệ, cô đang rất tức giận, cô thương người bạn của cô rất nhiều, nhìn bạn mình thảm hại như thế khiến Seulgi không nhịn nổi. Đẩy Sooyoung sang một bên, Seulgi đấm mạnh vào mặt Seung Wan, khiến em gục xuống nền đất lạnh lẽo.

"TÔI ĐẤM CHẾT CẬU SON SEUNG WAN, TÔI ĐẤM CẬU ĐẾN KHI NÀO CẬU TỈNH TÁO MỚI THÔI. NHÌN CẬU BÂY GIỜ KHÔNG KHÁC GÌ MỘT ĐỨA THẦN KINH CẢ, THẢM HẠI!"

Seulgi như sắp phát nổ đến nơi, cô tiếp tục nắm lấy cổ áo Seung Wan, hạ thêm nhiều cú đấm nữa vào gương mặt của người bạn thân của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng "Tỉnh lại đi, đồ khốn". Sooyoung cùng Yerim sợ hãi, hai đứa nhỏ cố lôi Seulgi khỏi người Seung Wan, miệng không ngừng cầu xin Seulgi, hai đứa nhỏ khóc lớn. Lôi được Seulgi ra, Yerim liền đến đỡ lấy Seung Wan, còn Sooyoung thì cố gắng giữ chặt Seulgi.

"JOO HYUN ĐÃ ĐI RỒI, CHỊ ẤY BIẾN MẤT RỒI, JOO HYUN ĐÃ BỎ CHÚNG TA. CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI, LIỆU JOO HYUN THẤY CẬU NHƯ THẾ THÌ CHỊ ẤY CÓ VUI ĐƯỢC KHÔNG HẢ?"

Seung Wan liếc mắt nhìn Seulgi, em như hóa thành một con quỷ, em nhào đến chỗ cô bạn mình, nắm lấy cổ áo Seulgi giống như cách cô ấy đã làm với em lúc nãy. Mắt em trợn lên, răng nghiến từng chữ.

"Câm miệng lại Seulgi, Joo Hyun của tôi không hề biến mất, Joo Hyun của tôi không bỏ chúng ta. Rồi chị ấy sẽ về bên tôi, tôi sẽ năn nỉ chị ấy về bên tôi. CẬU HIỂU CHƯA HẢ?"

Sooyoung cùng Yerim thống khổ lôi hai người như hóa điên kia ra khỏi nhau, nên để họ như vậy sớm sẽ xảy ra án mạng mất.

"Cậu điên rồi Son Seung Wan, cậu điên rồi. Sao cậu không chấp nhận sự thật rằng Joo Hyun đã không còn ở đây nữa, sao cậu cứ sống như một kẻ điên như vậy mãi thế?"

"Phải Seulgi, tôi điên rồi, tôi điên nên tôi mới đẩy Joo Hyun ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi yêu chị ấy mà Seulgi, các người biết điều đó mà, sao các người luôn ngăn tôi chạy đến bên chị ấy thế? Các người thật độc ác."

Seung Wan mất trí rồi, em mất trí thật rồi. Em bỗng bật cười điên dại, đưa đôi mắt cay nghiến nhìn từng người. Em khiến họ hoảng sợ, vì giây phút này em không khác gì một con quỷ dữ, em không còn là em nữa rồi.

"Tôi sẽ đến chỗ Joo Hyun, tôi sẽ khiến chị ấy về với tôi. Các người đợi đó, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy rằng các người đã sai khi nói Joo Hyun đã biến mất!"

Và rồi em bỏ chạy, em mặc kệ bản thân đang đi chân trần mà chạy nhanh đi đến chỗ của chị. Ba người kia gọi to tên em, rồi cũng chạy theo em, họ rất sợ hãi.

Em chạy mãi, chạy mãi, em biết họ đang đuổi theo sau lưng, mặc kệ những tiếng gọi từ họ, em vẫn chạy về phía trước, chạy về phía trái tim em mách bảo.

"Joo Hyun à, em đến với chị đây."

Và rồi em dừng lại, em biết là mình đã đến nơi, em đang ở gần bên chị, em mỉm cười mãn nguyện. Em xoay người nhìn ba cô gái cũng vừa đến nơi, nở nụ cười quỷ dị nhìn họ.

"Sao hả? Joo Hyun của tôi đang ở đây, chị ấy đang ở đây, các người thấy rồi chứ? Tôi đã bảo là Joo Hyun của tôi không bỏ rơi tôi mà, sao các người không tin tôi?"

Sooyoung và Yerim ôm mặt khóc, hai đứa nhỏ hoảng sợ nhìn chị gái mình đang phát điên. Seulgi ôm lấy hai đứa nhỏ mà vỗ về, cô nàng cũng đã khóc, cô khóc vì xót cho đứa bạn của mình, xót cho tình yêu của Seung Wan và Joo Hyun.

Seung Wan không nhìn họ nữa, em quỳ xuống, đưa tay sờ lên gương mặt của chị. Em cười ngây dại, nhìn chị âu yếm.

"Joo Hyun à, em sai rồi mà, chị giận em lâu quá, có biết rằng Seung Wan nhớ chị nhiều lắm không hả. Chị nhìn bọn họ đi, họ nói chị biến mất rồi, nhưng em không tin, vì chị luôn ở đây mà Joo Hyun. Về nhà thôi, em nhớ chị, em không ghen nữa đâu, em không nổi giận với chị nữa đâu, về nhà thôi Joo Hyun à."

Mãi vẫn không nghe chị trả lời, em liền sợ hãi, em run rẩy, mắt lại đổ lệ lần nữa.

"Sao vậy Joo Hyun? Sao chị không nói gì? Vẫn còn giận em sao, em xin lỗi mà, em hứa với chị sẽ không làm chị buồn nữa. Joo Hyun à đừng giận em nữa mà, nói gì với em đi, làm ơn đi mà....

Joo Hyun à....

Sao cứ mãi im lặng vậy...

Em đau lắm chị ơi...

Joo Hyun của em ơi..."

Em gục đầu khóc lớn, Joo Hyun của em đang ở trước mắt em, nhưng lại không nói gì với em, thật đau đớn. Seulgi, Sooyoung và Yerim đi đến, ba người họ ôm lấy em, họ khóc cùng em, cùng em nhìn ngắm gương mặt Joo Hyun đang được in trên chiếc bia mộ bằng đá kia. Cũng như em, trong lòng họ cũng rất đau.

Joo Hyun đã mất, vào cái ngày mà chị ấy rời khỏi Seung Wan, thì chị ấy cũng rời khỏi cuộc đời này. Chiếc taxi chở chị ấy gặp tai nạn trên đường, một chiếc xe tải do tài xế say rượu điều khiển hút thẳng vào xe taxi khi chiếc taxi đang dừng ở tính hiệu đèn. Chị ra đi như thế, đột ngột và đau đớn, chị không kịp chào tạm biệt ai, cũng chẳng thể nhìn em một lần cuối cùng. Seung Wan ngất xỉu khi nhìn thấy xác của chị trong bệnh viện, em không tin nổi chị thực sự đã ra đi, mãi mãi không quay về nữa.

Và Seung Wan đã sống với những ký ức của em và Joo Hyun, em ngày đêm đều nhớ chị, em luôn tự trách bản thân mình, chính em đã khiến chị như thế.  Em sống như một cái xác không hồn, em đã sa lầy vào vũng bùn ký ức và em không thể thoát ra được nữa. Seung Wan mãi cũng không chấp nhận được sự thật, vì nó quá nghiệt ngã.













Là vì bản thân cố chấp, chạy trốn khỏi sự thật, hèn nhát và ngu xuẩn.














Hôm nay là ngày giỗ đầu của Joo Hyun, Seulgi chuẩn bị một chút trái cây cùng hoa, mang theo cả một chai soju rồi cùng Yerim và Sooyoung đến thăm mộ Joo Hyun. Seulgi lái xe đi đến khu nghĩa trang, cùng hai đứa nhỏ men theo con đường đi đến nơi Joo Hyun đang nằm. Cả ba ngắm nhìn người chị cả yêu quý của mình, họ dọn cỏ dại đã mọc um tùm trên phần mộ rồi bày hoa quả ra. Xong việc, ba người ngồi trước phần mộ, nhìn ngắm gương mặt đang cười được in trên tấm bia.

"Chị Joo Hyun, tụi em tới thăm chị, có mang cho chị chút trái cây."

Seulgi mở lời, tuy giọng nói có phần run rẩy nhưng cô vẫn mỉm cười.

"Chị ơi, em và Gigi đã đính hôn rồi nè, một thời gian nữa tụi em sẽ cưới, chị hãy chúc phúc cho chúng em nha."

Sooyoung cười nói, tay giơ lên khoe chiếc nhẫn đính hôn đang yên vị ở ngón áp út, rồi em nhìn sang phía vị hôn thê của mình, cười mãn nguyện.

"Còn em thì vừa mới dắt Saeron về ra mắt ba mẹ, ba mẹ em thích Saeron lắm, chắc tụi em cũng sẽ cưới như cặp đôi Gấu Gà kia, chị cũng phải chúc phúc cho em đó nha."

Yerim cười toe toét, con bé hạnh phúc ra mặt, điều đó khiến Seulgi cùng Sooyoung cũng cười theo.

"Được rồi, bây giờ thì bạn hiền của tớ, Son Seung Wan ơi. Tớ có mang soju đến, cùng cậu nhậu một bữa này ha ha."

Seulgi lấy chai soju cùng vài cái ly bày ra phần mộ nằm bên cạnh mộ Joo Hyun. Tấm bia đá cũng giống hệt tấm bia của Joo Hyun, chỉ khác là nó in hình của Seung Wan và khắc tên của em.

Seung Wan cuối cùng cũng ở bên Joo Hyun, có lẽ vậy. Khi Seulgi phát hiện em nằm trong bồn nước bị nhuốm đỏ bởi máu chảy ra từ vết cắt trên cổ tay em, thì lúc đó em đang trên đường đi đến chỗ của Thượng Đế, em muốn tìm Joo Hyun.

Em được chôn cất tại phần đất bên cạnh chị, vậy là em đã được ở bên chị, nằm cạnh chị. Chị sẽ không còn cô đơn nữa, vì đã có em ở cạnh bên rồi.

"Chỉ hy vọng rằng ở nơi nào đó trên thiên đường, hai người sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Hãy luôn hạnh phúc nhé, Joo Hyun và Seung Wan yêu dấu."










Phải...


Sẽ không bỏ lỡ nhau nữa...


Sẽ không...




End



Một cái Oneshot nhỏ, không mấy vui vẻ, chỉ là mình muốn dành tặng cho mọi người thôi.

Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì.

Love all.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro