Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÓC XÀM: Son SeungWan, một kẻ đơn phương người con gái tên Bae JooHyun từ khi mới bước chân vào làm thực tập sinh cho SM, hằng ngày đều lén đến bên cạnh phòng tập để nhìn chị, tìm cách để xin số điện thoại của chị, âm thầm đặt 1 chai nước hay đồ ăn trước cửa cho chị, thậm chí mặt dày theo chị về kí túc xá... nhưng chưa bao giờ Son SeungWan dám thổ lộ tình cảm trước mặt chị, chưa bao giờ bảo với chị rằng "Em thích chị lắm JooHyun" hay "JooHyun chị làm bạn gái em nhé" 

Son SeungWan nhát gan, chỉ đám làm bạn làm người em tốt luôn bên cạnh JooHyun thôi, khi hay tin được debut cùng chị, SeungWan mừng đến nhảy cẩn cả lên, mừng đến luyện tập ngày đêm không thèm ăn uống cho đến dây thanh quản bị hỏng. 

Ngày cả nhóm dọn đến cùng chung sống với nhau, SeungWan thầm ao ước được cùng phòng với chị nhưng ai ngờ đâu chị lại được phân ngủ 1 mình riêng 1 phòng, còn mình lại phải ngủ chung với Seulgi. 

Và cho đến tận bây giờ Son SeungWan vẩn giữ kín cái bí  mật ấy, vẩn âm thầm lặng lẽ bên chị bảo vệ cho chị ....

-----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nhóm có lịch diễn tại Dream Concert, và Irene con người bị bệnh suốt mấy bữa nay cũng phải cùng đi diễn. cả nhóm đang chuẩn bị ra xe đi đến địa điểm diễn, trong khi JoyRim đang mãi mê chơi điện thoại, Seulgi đang phụ manager gom đồ diễn thì Wendy đang dỗ ngọt Irene uống hết chổ thuốc, vì Irene vẩn chưa khỏi hẳn bệnh. 

- Chị bảo không uống mà, chị thật sự khỏi bệnh hẳn rồi - Irene càu nhàu bởi Wendy cứ dí thuốc vào mặt mình 

- Unnie không uống lở khi về bệnh lại tái phát lại sao 

- Không chị không muốn uống 

- Ngoan, nghe lời em đi, em không muốn bị chị hành như mấy ngày nay đâu - Wendy dành dùng biện pháp này thôi, chứ thật ra mấy ngày nay Wendy rất hạnh phúc vì bị Irene hành, Irene bị bệnh rất giống đứa trẻ, luôn đeo theo Wendy đòi đủ thứ 

- Yah, thôi được đưa đây - Irene nói rồi lấy hết chỗ thuốc từ tay Wendy bỏ vào miệng uống hết với cái khuôn mặt nhăn nhó hết cở 

- Ok, thế được rồi. mình chuẩn bị đi thôi - Wendy cười, yên tâm đứng dậy đi lại phía mọi người đang lên xe 

.

..

.

Hôm nay, Wendy và Seulgi được chọn làm giám khảo cho 1 cuộc thi dancer trong Dream Concert do bên nhà đài tổ chức, suốt phần thi Wendy ngồi xem cười tít mắt, còn cười đùa vui vẻ với Seulgi... bên trong cánh gà có một người đang âm thầm quan xác, không hiểu sao thấy mấy cảnh tượng này tâm trạng Irene không tốt tí nào cả, thần rủa cái con người khó ưa ngoài kia. 

Suốt buổi diễn Irene không thèm nhìn tới Wendy, thậm chí cái vũ đạo vỗ mông của riêng mình cũng không dùng đến (cái này tui xạo á, lúc chiều Baechu bã bốp luôn chứ vỗ gì). lên xe đeo phone dựa vào ghế nhắm mắt lại đến dorm liền vào phòng ngay, không thèm ngó ngàng đến ai. 

- Irene unnie nay sao thế? - Yerim tò mò 

- Ai mà biết mẻ, chắc bị ai chọc giận rồi - Joy vừa ngáp lấy tay bịn miệng vừa nói

- Wendy unnie, chị chọc giận Irene unnie à - Yerim quay sang hỏi Wendy 

- Chị không biết - Wendy ngơ ngác trả lời 

- Không lẽ giận mình chuyện mình bảo chỉ hành mình à - Wendy pov

Cảm nhóm thay phiên  nhau tắm rửa rồi phòng ai nấy về, riêng Wendy vẩn ngồi sofa đợi cửa phòng ai đó mở ra, từ khi về đến giờ Irene ở miết trỏng, không tắm rửa ăn uống gì cả, ngồi một lúc lâu Wendy đi lại cửa phòng Irene gõ nhẹ 

- JooHyun unnie à, em vào nhé 

- ........ im lặng .........

- JooHyun unnie - Wendy gọi thêm lần nữa 

- .......... vẩn im lặng ........... 

Wendy tính đi thì cửa tự mở khẻ ra, không phải Irene mở mà là do không khóa cửa nên gió vào cửa tự mở, Wendy thấy thế liền bước vào. 

phòng tối om, Wendy mở đèn phòng lên thử thì thấy một con người nhỏ nhắn đang nằm co ro trên giường, không chăn gì cả. Liền đi lại bên cạnh định là gọi Irene dậy ai ngờ vừa sờ vào một cảm giác nóng đến sắp bỏng tay Wendy

- Chị lại sốt nữa rồi 

- Chắc diễn về vừa mệt lại không tắm ăn uống gì cả 

- Đã bảo sức khỏe chưa khỏi hẳn mà

- Không tự lo cho mình gì hết á 

- .... - Wendy độc thoại trách Irene 1 mình, trong khi người kia vẩn mê man

Wendy bồng Irene đặt ngay ngắn lại trên giường, sau đó lấy khăn ướt lâu người cho Irene, thay cả bộ đồ diễn gò bó ấy cho Irene bằng một bộ đồ ngủ xinh sắn màu hồng khác, không hiểu sao mỗi lần thay đồ cho Irene cả cơ thể Wendy lại nóng lên, hai má đỏ lên. cũng may không bị Irene thấy. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Wendy kéo chăn lên đấp cho Irene định quay về phòng ngủ thì bị tay Irene níu lại, Irene lại như thế, cứ ốm là mè nheo. Không nỡ gỡ tay ai kia ra nên Wendy đành leo lên giường ngủ cùng Irene, từ khi Irene bệnh ngày nào Wendy cũng ngủ cùng để chăm sóc Irene cả, thật sự rất thích 

.

.

.

Sáng hôm sau, Irene thức dậy thì thấy Wendy nằm kế bên mình, miệng chợt nở nụ cười, cho đến khi Wendy mở mắt ra thì nụ cười đó liền ngừng hẳn, thay vào đó là cái nhìn đầy lạnh l2ng của Irene 

- Ai cho em ngủ ở đây - Irene hỏi 

- Tối qua chị lại sốt nên em ở lại đây 

- Ai mượn vậy, chẳng phải nói tôi hành mấy người sao 

- Chị giận em vì chuyện đó mà không thèm tắm rửa ăn cơm gì à - Wendy cười thầm

- Ai nói thế chứ, chỉ là định vô phòng nằm tí thôi, không ngờ là ngủ quên luôn - bị nói trúng tim đen nên Irene biện hộ cho mình 

- À à, phải rồi, ngủ quên đến nỗi nắm tay người ta lại, không cho đi đâu cả 

- Ahh, giờ em định kím chuyện với tôi đó hả - Irene tức giận chọi nguyên cái gối vào mặt Wendy 

- Em xin lỗi mà, mốt em không dám chọc giận Joohyun nữa..... 

- Để xem mốt còn đam không - Irene vừa nói vừa đánh tới tấp vào Wendy 

- Á... đau em 

Cả hai cứ thế mà chạy đuổi nhau quanh phòng.....



END CHAP. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro