Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SMTOWN concert diễn ra ở Osaka, Nhật day 1 kết thúc tốt đẹp, mọi người đã rất hạnh tài khi fan đến rất nhiều lấp đầy các khán đài

Sau khi concert kết thúc thì mọi người trong đại gia đình SM cùng nhau tham dự 1 buổi tiệc do công ty tổ chức và đương nhiên không thể nào thiếu Red Velvet được, tuy rằng cả nhóm đang rất mệt vì chuẩn bị concert của nhóm sắp tới, comeback vào tháng 8 nên cả nhóm ai cũng đuối cả nhưng vì lâu rồi mới có dịp như thế này nên cả nhóm đã rất vui vẻ tham gia dù không bắt buộc

Dạo gần đây nhóm cũng xảy ra một số vấn đề nhỏ chưa giải quyết xong. Đó chính là vấn đề của cặp tình nhân này (WENRENE). Cả hai dạo này ít nói chuyện với nhau, có vẻ vì cả 2 đều bận rộn với lịch trình của mình nhưng đáng nói ở đây chính là người bị giận lại là Irene, nói ra là khó tin rồi

Bình thường người bị giận lúc nào cũng là Wendy. Con sóc chuột luôn làm chị Joohyun giận vì tính tình quá đơn giản, thân thiện và tốt bụng của mình. Lúc nào Wendy cũng phải xuống tận đáy hồ nước để năn nỉ Irene đừng giận nữa. Lúc nào cũng sẽ là Wendy dùng những lời mật ngọt để dụ dỗ Irene. Thế nhưng hôm nay lại khác, chính con sóc chuột ấy đã giận Irene trước mà không thèm nói chuyện với chị mấy hôm nay.

Cả hai lơ nhau từ ở nhà đến sân bay. Irene cũng biết rằng con sóc chuột của mình đang giận chị nhưng dạo này lịch trình chị khá bận nên chị vẫn chưa có thời gian dỗ ngọt Wendy. Định là sau concert ở đây về sẽ nói chuyện với em ấy.


















Xe của công ty dừng ở một quán ăn khá lớn nhưng lại vắng khách. Có vẻ như CEO đã chuẩn bị sẵn cho các nghệ sĩ của công ty mình rồi. Lần lượt những chiếc xe khác cũng đến đậu dài ở bên đường. Các nghệ sĩ, staff xuống xe và bước vào bên trong để tham dự buổi tiệc của công ty tổ chức. Do Red Velvet đi cùng xe với Soshi nên xe khá là chật, lúc đầu thì chỉ có Yeri thôi nhưng cuối cùng cả 4 thành viên kia cũng nhảy vào cùng. Lúc lên xe chả hiểu sao Wendy lại vào cuối cùng, và Irene vừa bước vào, cuối cùng Wendy ngồi cạnh Irene. Thật sự cậu chả muốn đâu, ngồi cạnh chị ấy không chừng cậu không kiềm chế được mà bắt đầu hết giận chị ấy mất. Cả buổi concert diễn ra cậu đã có tránh né chị ấy rồi. Không thể nào để công sức mấy hôm nay đổ vỡ được

Wendy đeo tai phone, có lẽ nhạc sẽ giúp ít được cho cậu. Chỗ ngồi thì chật, tâm tình thì khó chịu, cơ thể Wendy bắt đầu nóng lên. Trên xe Joy cùng Yeri đang trò chuyện với các thành viên Soshi rất vui với nhau. Seulgi có vẻ vì mệt mà ngủ mất rồi chỉ có cậu và chị vẫn im lặng. Trong Irene không được khỏe cho lắm, sau concert Irene định sẽ ở lại khách sạn chứ không định đi tham gia tiệc nhưng vì lâu lâu mới có dịp như này nên chị quyết định đi. Wendy có thể cảm nhận được sự khó chịu đang biểu hiện trên khuôn mặt chị nhưng cậu vẫn im lặng.

Khi xe đã đến và dừng lại thì mọi người bước xuống. Wendy bước xuống và đi vào trong trước, cậu định quay lại đợi chị nhưng do cậu ngồi ngoài cửa xuống xe nên thôi cậu vào trong trước luôn vậy. Dù gì cậu là vẫn đang giận chị

- Mọi người đã đến đông đủ rồi ạ? - Mc hỏi khi thấy mọi người đã đến đủ cả rồi ở dưới tiếng la hét đáp lại câu hỏi của mc vang lên

- Vâng. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhập tiệc thôi nào - Mc nói lớn lên một lần nữa và mọi người vẫn hét lớn đáp trả

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, nó kéo dài đến tận 1h sáng. Khi mọi người đã rã rời vì một đêm vui chơi. Tất cả được đưa về trở về khách sạn nghỉ ngơi

- Irene, chị vẫn ổn chứ - Seulgi hỏi khi Irene bước xuống xe loạng choạng

- Chị không sao? Chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi - Irene trả lời bước tiếp xuống xe

- Em nhớ chị đâu có uống li rượu hay bia nào đâu nhỉ? Chị chắc mình ổn chứ - Seulgi bước theo tay đỡ lấy Irene giúp chị bước xuống an toàn

- Chị ổn mà, về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ một giấc sáng hôm sau sẽ khỏe thôi

- Á, Irene. Thế này mà chị bảo không sao - Seulgi la lên, chạy lại đỡ lấy Irene và ngã đùng xuống đất

- Seulgi, có chuyện gì à? - Anh quản lí đi tới cùng Wendy

- Giúp em với, Irene chị ấy ngất xỉu rồi - Seulgi quay lại nói, Wendy nghe xong câu đó liền chạy nhanh lại chỗ Seulgi

- Sao lại như thế này? - Wendy lo lắng, đỡ người Irene dựa vào người mình

- Wendy, Seulgi mau Irene về phòng nhanh, anh sẽ gọi bác sĩ đến - Anh quản lí nói xong thì liền chạy nhanh đi gọi bác sĩ. Wendy cùng Seulgi sau khi đưa Irene về phòng thì bác sĩ cũng đã đến. Wendy đang rất lo lắng, cậu cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, hai tay nắm chặt vào nhau. Cậu tự cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với Irene

- Chị ấy sao rồi ạ? - Wendy chạy lại hỏi khi vị bác sĩ vừa bước ra

- Chỉ là do làm việc quá sức, thiếu ăn, thiếu ngủ, suy nghĩ nhiều nên mới kiệt sức và xỉu thôi. Truyền nước và kê đơn thuốc này cho cô ấy uống sẽ sớm khỏe lại thôi - Bác sĩ nói rồi đưa đơn thuốc cho anh quản lí đi mua. Seulgi về phòng nghỉ hè trước chỉ còn Wendy ở lại đây

Wendy đi vào phòng, đi lại ngồi bên cạnh Irene. Chị mở mắt ra nhìn về phía cậu

- Chị làm gì để ra nông nỗi này? - Wendy hỏi, tỏ chút thái độ với chị mặc dù cậu đang rất xót

- Tại em - Irene trả lời

- Tại em? - Wendy mắt mở to nhìn Irene nói, tại sao lại tại cậu chứ

- Tại em bỏ mặt chị, làm lơ với chị, không thèm chăm sóc chị, không quan tâm chị,... Tất là là tại em cả đấy Son Seungwan - Irene nói một tràn làm Wendy chỉ biết câm nín

- Tại em mà... 

- Thôi được rồi tại em cả - Irene vừa định kể tội tiếp thì Wendy lên tiếng cản chị lại

- Bây giờ mới biết tội của mình à?

- Vâng, em biết rồi là lỗi của em của em cả. Em hứa sẽ không làm thế với Joohyun một lần nào nữa

- Là em tự nói đấy nhé - Irene cười nói

- Vâng ạ

- Lên đây - Irene vừa nói vừa vỗ vỗ tay lên giường ám chỉ Wendy lên nằm cạnh chị. Wendy cũng rất ngoan ngoãn leo lên kéo chăn nằm cạnh chị ôm chị vào lòng

- Seungwan ngủ ngon - Irene nói khẽ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Thật sự chị rất nhớ cái hơi ấm của con người này, nhớ chết đi được

- Joohyun của em cũng ngủ ngon - Wendy cười nói, sau đó cuối xuống đặt lên trán chị một nụ hôn rồi cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.







End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro