END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngừng vang lên khiến toàn bộ không gian như lắng đọng trong sự im lặng, vị giáo sư trẻ quay xuống nhìn các học viên của mình với đôi mắt hút hồn, tông giọng trầm ấm vang lên bao chùm khắp căn phòng.

- Vậy các em thử nói xem, lợi ích của tâm lý học là gì?

Seungwan đảo mắt nhìn quanh giảng đường chật ních, khóe môi nhếch lên đầy quyến rũ, kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời mà không hay biết bản thân vừa khiến phái nữ trong phòng kích động chỉ muốn hét lên vì sung sướng.

Joohyun nhìn nụ cười đẹp đến mê hồn của Seungwan mà đờ đẫn cả người, mơ màng tưởng tượng ra cảnh cả căn phòng chỉ có mình và cô gái kia, nhìn nhau với ánh mắt si tình mà đắm đuối.

- Thưa giáo sư, lợi ích hàng đầu chính là để tìm người yêu.

Một học viên nam dũng cảm đứng lên trả lời, giọng nói to đến nỗi khiến Joohyun đang mơ mộng cũng phải giật mình thức tỉnh.

- Không sai!

Ra hiệu cho em học viên vừa rồi ngồi xuống, Seungwan cười nửa miệng nhìn về phía cô gái có tật giật mình nơi cuối phòng, khóe môi vẫn nhếch lên đầy ngạo nghễ

- Đó sẽ là bài tập về nhà của các em. Với tư cách là một người nghiên cứu về tâm lý, thử nghĩ xem món quà đầu tiên các em sẽ tặng cho đối tượng là gì. Giờ học sau của chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về việc này. Và Bae Joohyun, tôi nghĩ em sẽ muốn nói vài thứ với tôi về giấc mộng vừa rồi của em đấy.

Nhận ra ánh mắt bí hiểm của giáo sư Son dành cho mình, Joohyun cắn môi than thầm, chỉ muốn dùng tay đập vào đầu một cái cho tỉnh ngộ.

Đây chẳng phải lần đầu cô bị Giáo sư chỉ đích danh lên nói chuyện, sự việc như thế này đã từng diễn ra đến N lần trước kia. Ban đầu cô còn cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để chiếm lấy tình cảm của vị giáo sư tâm lý trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đó, nhưng mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn khi nơi tiếp nhận hình phạt của cô là....thư viện - một nơi khá ấn tượng để lưu giữ kỉm niệm chép phạt của Joohyun.

Ở đó chắc chắn sẽ diễn ra bối cảnh cô và Giáo sư Son ngồi đối mặt với nhau, cô ấy thì chăm chú đọc sách, nghiên cứu blab la bla còn cô thì mặt nhăn mày nhó chép phạt 10 trang giấy.

Liệu có khác gì ngày tận thế hay không?

Đợi các học viên còn lại rời hết khỏi giảng đường, Joohyun đau khổ bước lên nơi Seungwan đang đứng, phụng phịu lên tiếng

- Thưa giáo sư, lại lên thư viện sao ạ

Seungwan nhìn học trò của mình, một luc sau nghiêng đầu đáp lại như đó là sự thật hiển nhiên, trên môi còn bonus thêm nụ cười mỉm

- Tất nhiên rồi, với em thì làm gì còn nơi nào có thể tệ hơn?

-----------------------------------

Giáo sư tâm lý Son Seungwan là một người với vẻ ngoài cực kì nổi trội. Ánh mắt hút hồn cùng với nụ cười nhếch môi đầy quyến rũ đã, đang và sẽ tiếp tục giúp cô ấy khẳng định vị thế trong công cuộc tàn sát trái tim thiếu nữ. Bên cạnh dáng vẻ kiều mĩ của bề ngoài chính là bảng thành tích cực khủng trong sự nghiệp. Nội trong mấy chữ "Giáo sư tâm lý trẻ tuổi nhất Hàn Quốc" cũng đã đủ để chứng minh tài năng của cô ấy rồi, những khác cái thì vĩ đại quá mức nên xin phép không nêu ra. Cô ấy chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cụm từ "tài sắc vẹn toàn" ở xã hội hiện đại.

Vậy mới nói, việc Bae Joohyun, một học viên bình thường như bao học viên khác (ngoại trừ ngoại hình có phần nổi trội hơn một tẹo) đổ gục trước cô ấy là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, thậm chí người đời còn chả thèm để tâm.

Nhưng điều đáng nói ở chỗ là, sự đổ gục kia không chỉ dừng lại ở hai chữ "hâm mộ" mà nó còn tiến xa hơn nữa, thậm chí là đã vượt qua mọi định luật của tạo hóa !!

Cô nữ sinh Bae Joohyun đích thị là yêu vị giáo sư tài năng của mình, là yêu đến mù quáng có chết cũng không thể quay đầu.

Joohyun ủ rũ nhìn giáo sư Son đặt một chồng sách cao ngất ngưởng xuống trước mặt, khuôn mặt tội nghiệp ngày càng xụ xuống hi vọng người thương sẽ nhân từ mà tha cho mình một con đường sống.

Nhưng bất hạnh thay, Son Seungwan trước nay nổi tiếng với vẻ lãnh đạm, trên lớp tươi cười là thế nhưng thực chất lại rất lạnh lùng, một chút cũng chẳng thèm đoái hoài tới cảm xúc tâm tư của cô học trò nhỏ. Thư thái ngồi đối diện với người kia mà đọc sách, Joohyun thậm chí trên môi vẫn còn khắc nguyên si nụ cười nửa miệng khó ưa, nhìn Joohyun một cái rồi phòng khoáng cất tiếng

- Chúng ta bắt đầu thôi

Bắt đầu cái mông !!

Joohyun không ngừng rủa thầm trong lòng, cảm nhận rõ sự hận thù dành cho con người trước mặt đã chạm đến tận xương tủy.

Cầm bút viết loằng ngoằng lên giấy 3 chữ Son Seungwan rồi tự tay gạch xóa nhem nhuốc, Joohyun vừa nhìn tờ giấy vừa không khỏi phỉ bang, chỉ thiếu nước vò nát nó rồi dùng chân chà đạp mà thôi.

- Ồ em ghét tôi đến vậy sao?

Seungwan một tay chống lên bàn, cười như không cười cất giọng trầm ấm khiến cô liền bị một phen lạnh gáy. Dưới đôi mắt cú vọ của giáo sư Son, Joohyun vội vã vò nát tờ giấy rồi vứt xuống ngăn bàn, cơ mặt co giật đầy ngượng nghịu cười cười cất tiếng

- Gi...giáo sư...em chỉ là....ghen tị với cái tên quá đep của giáo sư thôi...

- Oh vậy sao?

Lạnh nhạt hỏi lại một câu, Seungwan ngồi thẳng dậy tựa lưng vào thành ghế, chăm chú nhìn vầng trán bắt đầu túa mồ hôi của Joohyun rồi tặc lưỡi chuyển sự chú ý vào quyển sách trước mặt, cất giọng đều đều

- Joohyun, nói dối tôi không phải là một hành động khôn ngoan.

Điều này chắc chắn đúng 100% trong tất cả các trường hợp, chỉ có ai ngu mới đi nói dối một nhà tâm lý mà thôi...

Joohyun cắn cắn môi cười hì hì cho qua chuyện rồi lại cầm bút chép phạt, kể ra trong lòng cũng cảm thấy có lỗi không ít với ai kia.

-----------------------------

- Có lẽ dừng ở đây thôi

Joohyun đang nằm vật ra bàn chép phạt, nghe xong câu nói nhẹ tênh của giáo sư Son thì trong lòng không khỏi phỉ báng.

Dừng ở đây thôi? Đùa nhau sao? Cô đã ngồi chép phạt 3h đồng hồ rồi đấy

- Giáo sư thật nhân từ

Buông một câu đầy mỉa mai, Joohyun lườm Seungwan một cái rồi giận dỗi đứng lên thu dọn đồ dạc, môi trề ra dài đến cả tấc.

Nhưng Seungwan nào có thèm đếm xỉa đến cô, con người đó thậm chí còn chẳng để tâm đến lời nói của cô học trò nhỏ vừa rồi, chỉ đáp lại bằng một câu như có như không rồi đứng lên rời đi ngay tức khắc

- Về nhà cẩn thận

Joohyun tức đến muốn đập đầu vì con người vô tâm kia, cô vơ vội chiếc balo vừa được nhồi nhét cả tỉ thứ của mình rồi chạy theo giáo sư Son, đến khi đuổi kịp thì vội dang hai tay ra hiên ngang đứng ngay trước mặt cô ấy mà cản đường

- Giáo sư nói mỗi vậy là sao chứ?

Seungwan tròn mắt nhìn hành động của Joohyun, thực không hiểu cô gái này gan to đến cỡ nào mà lại dám chặn đường giáo sư của mình, khuôn mặt ngàn chấm không biểu lộ tí cảm xúc nào, nói một câu nhẹ tễnh

- Em đang làm gì vậy?

Da mặt Joohyun quả thực rất dày....thậm chí dưới ánh nhìn của Seungwan cô còn không có tí ngượng ngùng nào mà vẫn tiếp tục dang tay ra, hai chân cũng dạng rộng bằng vai, mắt chiếu vào mắt giáo sư Son dõng dạc lên tiếng

- Em chỉ làm việc cần làm thôi

- Em cần làm việc gì? - Seungwan khoanh tay hỏi lại

- Giáo sư giữ em ở lại thư viện đến tận 9h tối mà vẫn có thể ung dung bỏ về sao?

Seungwan tròn mắt nhìn người đối diện, nghĩ ngợi một lúc rồi tặc lưỡi, cười như không cười

- Em muốn tôi đưa em về?

- Chính xác !!

- Tại sao?

Câu hỏi của Seungwan làm Joohyun chết nghẹn. Tại sao là sao chứ? Nó vốn đã thế mà !!

Bây giờ cũng đã khá muộn, chẳng lẽ Seungwan cứ thế đi về rồi bỏ cô một mình sao?

À thì...có lẽ đúng là thế nhưng ít ra cô ấy cũng phải nghĩ được là một cô gái đi một mình vào giờ này rất nguy hiểm rồi ga lăng yêu cầu được đưa Joohyun về chứ!!

Cái thể loại người gì nói đi là đi một mạch?

Giáo sư tâm lý á?? Tâm lý cái mông !!

- ừ thì...bây giờ cũng khá muộn rồi...vì giáo sư là người giữ em lại nên cũng phải có trách nhiệm với em...

Joohyun nói đến đây thì bỗng ngập ngừng không biết nói sao nữa, nhìn khuôn mặt không có tí cảm xúc nào của Seungwan thì chợt chột dạ, cảm thấy bản thân mình có chút vô duyên khi yêu cầu như vậy cơ mà kệ...đã phóng lao thì phải theo lao!!

Vì một tương lai được ngồi xe người thương !!!

-----------------------------------

Đá đá cục sỏi trên mặt đất, Joohyun hai tay đút vào túi áo đi bộ dọc theo con đường vắng hoe để về nhà. Nghĩ lại cuộc nói chuyện cộc lốc vừa rồi với con người kia làm cô liền muốn đập đầu xuống dất!!

"Về muộn là do em bị phát"

Joohyun nhại lại lời nói của Seungwan bằng chất giọng chế giễu, vừa đi vừa giậm chân lên mặt đường, trong lòng không khỏi phỉ báng con người vô tâm đó !!

Son Seungwan chết tiệt!! Chết tiệt !!

Mỗi lần chữ chết tiệt vang lên là một lần viên sỏi trên mặt đất tung bay lên bầu trời đen kịt. Không nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày bản thân tơi tả tới mức này, Bae tiểu thư ngồi xổm xuống vỉa hè, tự trách bản thân yêu ai không yêu lại đi yêu tên trời đánh họ Son, rồi tự nhủ sau này gặp ai họ Son thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt !!

Joohyun bặm môi một cái, quyết định sẽ tự đứng lên đi về, không thể để tên xấu xa kia phá hỏng buổi tối của cô được.

Hít một hơi thật sâu, cô liền đứng lên quay người lại, và ngay lập tức bóng hình mờ ảo của người đằng sau khiến cô giật mình hét lên vì sợ hãi

- Hả hả cái gì thế?

Sooyoung vì tiếng hét của Joohyun cũng bị dọa cho giật mình đến sởn cả da gà, thậm chí còn đứng lùi ra sau vài bước và dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình, đôi mắt nhắm chặt lại không dám nhìn Joohyun.

- Cô... là ai?

Joohyun run run hỏi cô gái lạ mặt, nhưng khi nhìn thấy hành động kì quặc của người kia thì bỗng chốc thấy tình cảnh của mình và cô ta thật buồn cười. Ban đầu cô hét lên là vì giật mình khi thấy có ai đó đứng sau lưng nhưng lại không ngờ tiếng hét của mình có thể khiến người khác khiếp sợ đến vậy.

Park Sooyoung cùng dáng đứng kì quặc mở hé mắt, ngay lập tức nhận ra Joohyun đang nhìn chằm chằm vào mình đầy khó hiểu.

Cảm thấy bản thân thật mất hết thể diện, Sooyoung vội vã chỉnh lại dáng đứng, tay gãi đầu, mồm ngoác ra cười nụ cười đặc trưng

- Hề hề, làm chị sợ rồi. em là Park Sooyoung, cánh sát thực tập đi tuần tra khu này, thấy chị đi một mình nên em mới định xuống hỏi xem em có thể giúp gì chị không.

Sooyoung vừa nói vừa cười cười, khuôn mặt trẻ con khiến ai khác nhìn vào cũng nghĩ không ra cô gái này đích thị là cảnh sát. Joohyun nghe xong thì liền bị một cơn cảm động đến rưng rung nước mắt, không nghĩ tới chuyện có ngày mình sẽ vớt được cái phao trời cho này.

Thật không dám tin trên đời này còn người tốt đến vậy !!

Joohyun thầm cảm thán trong lòng, rồi rất nhanh liền ôm chầm lấy Sooyoung, cất giọng nghẹn nào xúc động kể lại quá trình diễn biến sự việc.

Sooyoung ngây thờ vừa nghe vừa gật gù, hóa ra bà chị này chính là bị người yêu lừa tình, hẹn đi chơi nhưng khi đi đến đây thì liền đuổi Joohyun xuống xe mà một mình bỏ đi, làm cô lang thang mãi chưa thể về đến nhà.

Gật gù nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt thương cảm, Park Sooyoung hùng dũng đứng dậy nói lớn

- Không thể tin được trên đời này lại còn loại người vô liêm sỉ đến vậy, chị yên tâm, em sẽ đưa chị về tận nhà cho loại người kia trắng mắt !!

Nói rồi liền nắm tay Joohyun đứng lên, dắt cô về phía xe cảnh sát đang đậu cách đó vài chục mét, mặt vẫn rất nghiêm túc, thậm chí trong lòng còn tự nhủ phải giúp cô gái này hết mình

Chả bù cho Joohyun bên này, sau khi nói dối không chớp mắt còn nhập vai người bị hại một cách hoàn hảo, ngoan ngoãn ngồi lên xe ô tô cảnh sát nhưng mặt mày vẫn tỉnh bơ không có vẻ gì là đau khổ.

Thiện tai...da mặt chị quả thực rất dày nha~~

---------------------------------------

Ánh nắng mặt trời tràn ngập khắp căn phòng khiến nó trở nên sáng rực. Joohyun đeo chiếc balo trên vai, tự mỉm cười với chính mình trong gương rồi rời phòng một cách vội vã.

Hôm nay tâm tình cô thật sự rất tốt nha. Mới sáng dậy đã được mama yêu dấu nhắn tin thông báo "tiền đã gửi vào tài khoản", nội trong 6 chữ đó cũng khiến Joohyun hạnh phúc đến phát điên, thậm chí còn không ngừng tự nhủ chắc chắn hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Joohyun nhìn chằm chằm vào ngăn chất đầy hai loại sữa khác nhau trong tủ lạnh, rất nhanh lấy ra một hộp sữa trắng và một hộp sữa dâu.

Lấy trong balo ra một tờ note, Joohyun không kiềm lòng được mà cười toe toét, hộp sữa trắng này, chính là quà cho tên chết tiệt Son Seungwan đó mà.

Mua sữa cho người mình thầm thương trộm nhớ rồi chất đầy chúng trong tủ lạnh, nghe qua ai cũng sẽ nghĩ Joohyun là người rất lãng mạn, nhưng thực ra cô chỉ là muốn ai kia cao lên một chút...bởi lẽ nếu không sau này khi hôn thực sự sẽ có chút vất vả...mà Joohyun thì muốn mình là công chúa được hoàng tử cúi người để hôn cơ...

Thế nên trong lúc đi siêu thị, Joohyun chợt nhận ra chiều cao giữa mình và Seungwan thật sự chênh lệch không nhỏ, bằng chứng là cô cao hơn giáo sư Son đến 1/2 nửa cái đầu, vậy nên phải tẩm bổ cho người kia thật tốt !!

-------------------

Dừng chân trước một căn nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ, Joohyun hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.

Đây chính là nơi cô thường dành chút thời gian mà đến vào mỗi sáng.

Ấy vậy nhưng đến tận bây giờ Joohyun vẫn không ngừng cảm thấy xấu hổ, cứ nghĩ đến chuyện ngày nào Seungwan cũng uống sữa mình tặng trái tim cô liền réo lên inh ỏi trong lồng ngực

*Cạch*

Cánh cửa gỗ nặng trịch bật mở, Joohyun núp sau cái cây gần đó nhìn trộm giáo sư Son mặc sơ mi trắng chỉnh tề bước ra bên ngoài .

Trước đây khi bắt đầu kế hoạch theo đuổi Seungwan, cô chợt nhận ra cô gái này thực sự là một con người rất cuồng thời gian, mọi kế hoạch phải được thực hiện đúng đến từng giây từng tích tắc, không được chậm trễ dù chỉ một phút cỏn con.

Vậy nên mỗi ngày cô đều đến nhà Seungwan trước giờ G năm phút và trốn ở đây để quan sát cô ấy.

Nhìn Seungwan cầm hộp sữa với tờ note màu tím lên đọc, bỗng nhiên trong lòng Joohyun cảm thấy vui vẻ kì lạ. Tặng đồ cho người mình thích từ lúc nào đã trở thành niềm hạnh phúc của cô, cảm tưởng như giữa hai người có một sợi dây nối rất mật thiết, mặc dù Seungwan chưa tặng quà cho cô lần nào...

Thậm chí cô ấy có vẻ còn không để ý đến Joohyun nữa.

Nghĩ đến đây Joohyun không khỏi thở dài, tình đơn phương thật sự rất đau khổ mà....

- Joohyun??

Đang mơ mộng bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên khiến Joohyun giật mình choàng tỉnh. Cô vội vã quay người lại đằng sau thì thấy giáo sư Son đang nhìn mình với ánh hết sức kì lạ

Chết cha....

- Hề hề...gi...giáo sư Son

Cắn cắn môi nhìn người trước mặt, Joohyun nở nụ cười gượng gạo, hai bàn tay bắt đầu rịn đầy mồ hôi

- Em làm gì ở đây vậy?

Seungwan một tay cầm hộp sữa vẫn còn dính tờ note tím, một tay cầm cặp tài liệu quan sát từng biểu hiện cảm xúc trên mặt Joohyun, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề mà giơ hộp sữa lên trước mặt cô ấy

- Cái này....của em tặng sao?

Xấu hổ cúi gằm mặt, Joohyun thật không dám ngước lên nhìn người kia, giọng cất lên lí nhí

- Em....

Seungwan nhìn cô gái trước mặt đang bối rối đến nỗi mặt mũi đỏ tía, bỗng nhiên trong lòng cảm giác ấm nóng trào dâng khiến toàn thân đều cảm thấy khó thở, không kiềm lòng được mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu Joohyun một cái, trên môi còn vẽ nên một nụ cười rất đỗi dịu dàng

- Cảm ơn em

Joohyun ngây ngốc ngước mặt lên sau câu nói vừa rồi của Seungwan, nụ cười của cô ấy đẹp đến chói lòa khiến cô bỗng chốc liền trở nên mê mẩn, mắt chớp chớp nhìn không rời người đối diện

Hôm nay giáo sư Son thật sự rất dịu dàng nha...đây là lần đầu tiên cô ấy đối với cô cư xử ôn nhu đến vậy.

Joohyun tâm hồn đang trôi nổi trên mây, đến khi trở về mặt đất thì lại không thấy Seungwan đâu cả, liền vội vàng nhìn tới nhìn lui, nhìn khắp bề tứ phía nhưng tuyệt nhiên bóng dáng người kia vẫn không thu được vào tầm mắt, đến lúc này mới tỉnh ngộ, cô bặm môi đầy tiếc nuối

- Đi rồi sao

-------------------------------------

Chị quản lý cầm tờ đơn đăng kí học, mắt nhìn người đối diện như nhìn tà, e dè cất tiếng hỏi

- Em chắc chứ?

- Vâng ạ !!

Joohyun gật đầu chắc nịch, đôi môi vẽ nên một nụ cười thập phần đáng yêu.

Nhìn cô gái trước mặt quả quyết như vậy, chị quản lý khẽ thở dài, trong đầu không ngừng thắc mắc không biết cô bé xinh đẹp này có vấn đề gì về thần kinh hay không?

Sau vài giây kí xác nhận, chị liền đứng lên đi trước, không quên quay lại bảo Joohyun

- Đi theo chị

Hai người đi lên cầu thang của trung tâm, rồi dừng lại trước cửa một căn phòng. Joohyun đứng từ xa thấy cánh cửa phòng bật mở, ngay sau đó là hình dáng quen thuộc của người thương chững chạc bước đến khiến lòng Joohyun như đang nở hoa rầm rộ.

Chả là hôm trước cô mới nghe ngóng được rằng "người tình đơn phương" của mình đang dạy khiêu vũ tại trung tâm nghệ thuật Seoul, nên ngay hôm sau liền cấp tốc điều tra và biết được "khung giờ" hoạt động ngoại khóa của cô ấy.

Phát hiện mới mẻ này khiến trái tim nhỏ bé của Joohyun trước giờ yếu ớt nhưng lần này lại đập mạnh mẽ đến nỗi làm khổ chủ hít thở không thông, phải dùng đến thuốc an thần để chế ngự tâm tình đang dâng trào

Ôi~ đúng là con người tài sắc vẹn toàn, có thứ gì trên đời này Son Seungwan không làm được hay không?

Seungwan vừa ra khỏi lớp dạy đã thấy bóng hình quen thuộc của học trò cưng, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng chốc trở nên ngạc nhiên đến mức trợn tròn hai con mắt, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi cô bé kia đang làm gì ở đây.

Sau khi cùng chị quản lý trao đổi vài câu, Seungwan nhìn về phía Joohyun với ánh mắt 10 phần thì đến 9 phần lạnh lẽo, cười như không cười cất tiếng hỏi

- Em làm gì ở đây vậy?

Giọng nói lạnh tanh của người đối diện khiến Joohyun thoáng rùng mình, thêm cái ánh mắt có phần đáng sợ kia làm cô không tự chủ mà run rẩy lên tiếng, mắt nhắm chặt lại

- Em....là học viên mới !!

Kết thúc câu nói, Joohyun mở hé hé mắt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Seungwan, thấy cô ấy chỉ hừ lạnh một cái rồi quay người bỏ đi, cô liền hoảng hốt kéo tay cô ấy lại

- Gi..giáo sư...

- Em đúng là hết thuốc chữa mà !!

Seungwan nhìn vẻ mặt có phần lo sợ của Joohyun, không kiềm lòng được liền giận dữ buông một câu rồi nắm chặt tay cô ấy kéo thẳng về phía lớp học.

Cánh cửa phòng học mở toang, trong đó là khoảng hai chục người đang tập khiêu vũ với trợ giảng. Joohyun há hộc mồm nhìn khung cảnh trước mặt, các "bạn học" của cô bỗng chốc hóa thân thành mấy ông bà cụ già nua đang tập uống lượn, bỗng chốc trong đầu cô hiện ra khung cảnh bản thân trẻ trung xinh đẹp đứng tập nhảy giữa hội người cao tuổi vây quanh, khiến các sợi lông tơ trên người cô rất nhanh liền dựng đứng

- Thật không dám nghĩ, em thích học lớp khiêu vũ cho người già.

Nói hết một câu mà cô gái kia vẫn đứng trơ như tượng không chút xoay chuyển, trong lòng giáo sư Son bỗng chốc trào dâng cảm giác bất lực, thở dài cái nữa rồi nắm tay lôi cô gái nhỏ ra chỗ khác.

-------------------------

Seungwan cầm trên tay hai cốc nước cam vừa mua từ máy bán hàng tự động, đi lại gần phía cô học trò của mình rồi xuống bên cạnh.

Joohyun đón lấy cốc nước từ người kia, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi uống một hơi, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng không dám lên tiếng

- Sao em biết tôi làm ở đây?

Tựa lưng vào chiếc ghế đá trong khuôn viên của trung tâm, Seungwan cất tiếng hỏi nhằm xóa tan không gian im lặng.

Thực chất trong thâm tâm của Seungwan hiện giờ cô rất muốn cốc đầu cô bé kia một cái rồi lớn tiếng trách móc "Sao em ngốc quá vậy?", nhưng vì mối quan hệ giữa hai người không quá thân mật nên cô chỉ dám hỏi một câu khác.

Trái lại, ngồi bên cạnh Seungwan Joohyun đang không ngừng tự trách mắng bản thân mình. Cô thật sự ngu ngốc hết thuốc chữa mà, tại sao không tìm hiểu kĩ đã vội vàng đăng kí học, để rồi bây giờ đối diện với Seungwan như vậy thật mất hết thể diện. Rồi cô ấy sẽ nghĩ về cô với suy nghĩ kì cục như thế nào đây?

Cúi gằm mặt khóc thầm, Bae tiểu thư lần đầu tiên trong đời thấy da mặt mình bỗng chốc thật sự rất mỏng, không hề dày cả tấc như cô vẫn nghĩ.

- Sao em không trả lời?

Không thấy Joohyun lên tiếng, Seungwan kiên nhẫn hỏi một lần nữa. Nhưng có vẻ như với tình trạng hiện giờ của cô gái kia Seungwan thật không dám chắc rằng cô ấy sẽ đáp lại.

Khẽ thở dài một cái, cô đứng lên định bỏ đi, nhưng một tay liền bị Joohyun giữ lại

- Sao....giáo sư không hỏi em tại sao lại ở đây?

- Bởi vì..tôi nghĩ tôi biết câu trả lời rồi?

Lời nói nhẹ bẫng của Seungwan khiến Joohyun bỗng chốc cứng đờ. Cô ngẩng mặt lên nhìn giáo sư của mình, người cũng đang nhìn cô với ánh mắt khó đoán.

Giáo sư Son...biết mình yêu cô ấy sao?

Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Joohyun, lý do duy nhất là cô yêu giáo sư của mình, bởi vậy nên cô mới kiếm cớ tới tận đây để được ở bên cạnh cô ấy.

Nếu Seungwan thật sự biết điều này, cô ấy sẽ nghĩ gì?

Joohyun buông thõng tay khỏi cánh tay áo của Seungwan, câu trả lời vừa rồi của cô ấy bỗng chốc khiến cô cảm thấy thật lo sợ.

Seungwan sẽ nghĩ gì về cô?

Liệu cô ấy có tránh mặt cô không?

Và....cô ấy biết từ bao giờ?

Trong lòng Joohyun bây giờ thập phần rối loạn, có hàng chục suy nghĩ chạy qua đầu cô chỉ trong vài giây, và dĩ nhiên Seungwan biết điều đó.

Vẻ mặt, ánh mắt, hành động nắm chặt lấy vạt áo, cảm xúc của Joohyun đều được Seungwan đọc thấy hết. Và chính điều này khiến cô cũng cảm thấy rối bời không kém cô bé kia, cảm giác có lỗi xộc lên khiến đầu óc cô trở nên choáng váng.

Đó chỉ là một câu nói nhỡ....cô không hề có ý định sẽ cho Joohyun biết điều này, cô không muốn cô ấy phải suy nghĩ về nó.

Nhìn thấy rõ những cảm xúc của Joohyun hiện giờ, Seungwan thật chỉ muốn đập vào đầu mình mấy chục cái, tại sao cô lại có thể làm tổn thương Joohyun?

- Ưm...em về cẩn thận nhé

Bối rối lên tiếng, Seungwan nghĩ sự hiện diện của mình bây giờ sẽ chỉ khiến Joohyun cảm thấy tệ hơn mà thôi. Không thể tin được sẽ có ngày một nhà tâm lý như cô chuyên đi giúp người khác lại không thể chữa tâm bệnh cho chính mình. Rời đi một cách vội vã và bỏ lại cô gái đang thơ thẩn kia cùng với một mớ cảm xúc hỗn độn, Seungwan trong lòng cảm thấy bản thân thật hèn nhát, cô sợ mình sẽ làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa.

-----------------------------------

Seungwan đi dọc theo hành lang trường học, đầu nặng trĩu khi nghĩ về tình trạng giữa mình và Joohyun hiện tại.

Cô bé ấy...có vẻ đang tránh mặt cô.

Joohyun vẫn lên lớp đầy đủ, thậm chí trong giờ còn nghe giảng rất ngoan ngoãn, chỉ có điều mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau cô ấy sẽ quay đi nơi khác ngay lập tức. Hơn nữa, những lần ''vô tình'' tiếp xúc giữa hai người giảm đi một cách đáng kể. Trước đây Seungwan chỉ cần đi ra khỏi nhà là sẽ nhìn thấy ngay bóng hình của người kia. Trên xe buýt, ở siêu thị, ở trung tâm mua sắm, hay thậm chí ở ngay trước cổng nhà cô.

Giống như Joohyun luôn hiện diện trong cuộc sống của Seungwan ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cũng có bóng hình của cô ấy.

Và điều đó làm Seungwan hạnh phúc đến phát điên....

Đúng, là hạnh phúc đấy

Thật khó để nói điều này nhưng cô yêu Joohyun, là yêu...từ rất lâu rồi!

Cô yêu cái cách Joohyun nhìn trộm cô, cách Joohyun cười, cách cô bé ấy cố tình xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống của cô. Thật sự Seungwan rất yêu nó, thậm chí là yêu đến phát điên, nhưng cô lại không biết cách thể hiện sao cho đúng.

Con người cô trước giờ đều hành xử rất điềm tĩnh và lãnh đạm, nhưng khi đứng trước Joohyun thì sự lãnh đạm ấy hoàn toàn bay biến.

Cô muốn ôm cô gái đó vào lòng và cưng nựng, muốn áp môi mình vào môi Joohyun rồi ngấu nghiến lấy nó, nhưng cô sợ, sợ tình cảm quá nồng nhiệt của mình làm Joohyun cảm thấy nghẹt thở.

Cầm hộp sữa được dán tờ note tím trên tay, trên đó chỉ ghi đúng 3 chữ "nhớ ăn sáng", Seungwan lại một lần nữa cảm thấy bản thân thật hèn nhát.

Chỉ vì nỗi sợ kia mà cô không dám tiến tới ở bên Joohyun, lúc nào cũng cư xử lạnh lùng rồi ra vẻ vô tâm với cô ấy, nhưng thật ra cảm xúc và suy nghĩ thật sự của cô lại không phải như vậy.

Seungwan nhìn chằm chằm vào hộp sữa trong tay, cô không dám uống vì sợ đây sẽ là hộp sữa cuối cùng mà Joohyun tặng. Nhớ lại buổi sáng hôm ấy khi phát hiện Joohyun là người tặng sữa cho cô mỗi ngày, trong lòng Seungwan thực ra đã rất cảm động. Cô không nghĩ cô bé này sẽ dậy sớm như vậy để đi bộ đến nhà cô, vậy nên trong thâm tâm Seungwan khi ấy đã không kiềm lòng mà xoa đầu Joohyun thật dịu dàng.

Nghĩ đến đây những cảm xúc mãnh liệt và ấm nóng lại dâng lên, cô cắn nhẹ môi rồi tiếp tục nhìn lên phía trước, nhưng hình bóng ai đó đang đi về phía này bỗng chốc khiến cơ thể Seungwan cứng đờ lại

- Joohyun...

------------------------------

Joohyun bâng quơ nhìn xung quanh, cô đi dọc theo hành lang của trường từ nãy đến giờ đã hơn 1 tiếng. Bây giờ đã là 6h tối, lẽ ra vào giờ này cô đã có mặt ở nhà nhưng cô lại không muốn rời trường, bởi vì cô biết hôm nay Seungwan có một cuộc họp quan trong nên sẽ về rất trễ. Vậy nên, cô đã chờ ở đây, chỉ để nhìn cô ấy một lúc.

- Joohyun...

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Joohyun trở về với thực tại. Đến lúc này cô mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Seungwan, và điều đó ngay lập tức khiến bước chân của Joohyun khựng lại.

Seungwan đi gần về phía cô gái nhỏ, hiện tại cô thật sự muốn mắng cô bé này đến phát điên, tại sao tan học không về nhà ngay mà còn đi lang thang một mình, tại sao ngu ngốc đến nỗi lang thang dưới sân đến cả tiếng đồng hồ để...chờ cô.

Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời giáo sư Son cảm thấy mình bất lực đến vậy, cô bất lực trước cô gái cô gái này đến nỗi một câu trách móc cũng không dám nói ra. Cô sợ mình sẽ làm Joohyun tổn thương, sợ bản thân sẽ không đủ kiềm chế mà ôm chầm lấy cô ấy vì cố ấy ngốc nghếch đến nỗi khiến cô chỉ muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ.

Joohyun nhìn ánh mắt của Seungwan dành cho mình, bỗng chốc trái tim cảm thấy thật đau, trên môi vẽ nên một nụ cười buồn

- Không hỏi gì...giáo sư cũng biết lý do em ở lại trường đúng không?

Seungwan không trả lời, cô chỉ đứng lặng im nhìn người trước mặt với ánh mắt trách móc có, tội lỗi có, và cả yêu thương cũng có.

Em thật ngốc !

Khẽ thở dài một tiếng, Seungwan tiến tới nắm chặt tay Joohyun kéo đi, khiến cô ấy bị một phen ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan khít của hai người

- Tôi đưa em về.

------------------------------------------

Ngồi trên xe ô tô của Seungwan, Joohyun ngây cả người như vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra.

Có phải khi nãy Seungwan vừa nắm tay cô không?

Có phải cô ấy đồng ý đưa cô về?

Có phải cô đang ngồi trên xe của Seungwan?

Nghĩ đến đây Joohyun liền mở to mắt nhìn xung quanh mình, đúng là cô đang ngồi trên xe với Seungwan ở bên cạnh...mọi thứ đều là thật sao?

- Em lại mơ mộng gì thế?

Nhìn hành động ngờ nghệch của cô ngốc kia, Seungwan phì cười cất tiếng hỏi, khuôn mặt ngơ ngác của Joohyun bây giờ đúng là thập phần đáng yêu, khiến cô chỉ muốn cắn vào má cô ấy một cái

- Không có - Joohyun ngượng ngùng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp của người kia

Cô bây giờ thật muốn độn thổ mà, từ khi lên xe cô đã nhận ra trong này tràn ngập mùi hương riêng của giáo sư Son, khiến cô từ nãy đến giờ cứ hít lấy hít để một cách kín đáo, chỉ sợ sẽ bị người kia phát hiện

- Joohyun, có điều này....

*You leave me breathless

You're everything good in my life

You leave me breathless

I still can't believe that you're mine*

Giai điệu từ bài hát Breathless trong điện thoại vang lên khiến câu nói của Seungwan bị ngắt quãng. Giáo sư Son quay đầu lại cười gượng với Joohyun một cái rồi rướn người nhấn nút nghe.

Vì mọi khi trong xe chỉ có một mình Seungwan nên cô thường để điện thoại kết nối với bộ loa âm thanh, khi nghe điện thì tiếng sẽ vọng trực tiếp ra ngoài. Bây giờ cũng vậy, Seungwan không để ý Joohyun ngồi bên cạnh mà theo thói quen ấn nút, rồi lập tức tiếng nói oang oang từ người bên kia vang dội cả xe

- Seungwan unnieeeeee

Seungwan cùng Joohyun lập tức nhăn mặt vì tiếng hét, thật không ngờ công sức công phá của người kia lại lớn đến vậy

- Sooyoung?

- Yeahhh may là unnie vẫn còn nhớ đứa em này - Giọng Sooyoung liến thoắng - Unnie có nhớ vụ unnie nhờ em hôm trước không? Cái hôm em đóng giả làm cảnh sát đi đón chị Joohyun gì gì ấy? Unnie còn nợ em bữa khao đó nhé, sao không thấy liên lạc gì với em hết vậy? Tính bùng nợ hả? Không được đâu nhé! Mà sao unnie không trả lời thế?? Alo? Alo Seung....

*Cụp*

Tiếng Sooyoung đang oang oang bỗng đứt phụt một cái. Cùng lúc đó trên trán Seungwan cũng bắt đầu túa mồ hôi, gương mặt cô bỗng chốc đỏ tía lên không dám quay lại nhìn người bên cạnh.

Trái ngược với tâm trạng lo sợ của Seungwan Joohyun vẫn đang ngồi đờ đẫn tiếp thu những gì mới nghe được.

Cô quay sang bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh, chợt nhận ra hai tai của cô ấy đã trở nên đỏ bừng thì trong lòng liền trào dâng một cảm giác ấm nóng

- Vậy là sao giáo sư Son?

Giọng nói của Joohyun vang lên rồi rất nhanh hòa tan vào không khí. Đúng như cô đoán Seungwan ngượng đến nỗi một câu trả lời cũng không dám nói.

Khóe môi Joohyun khẽ nhếch lên đầy hạnh phúc, con người khô khan kia thực ra rất quan tâm cô, chẳng qua chỉ không biết cách thể hiện mà thôi.

Nếu đã như vậy...Joohyun có thể nghĩ là Seungwan cũng có xíu xíu tình cảm với mình không?

Chiếc xe màu trắng chầm chậm dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

Seungwan với hai bên tai vẫn còn đỏ gay gắt lật đật chạy xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho Joohyun, nhưng tuyệt nhiên lại không dám ngẩng lên nhìn mặt cô gái ấy.

Joohyun nhận ra điều đó thì liền nhếch môi cười trộm, im lặng bước xuống xe.

Cánh cửa bên ghế phụ đóng phịch lại, Seungwan quay người nhìn Joohyun một cách gượng gạo, tay gãi gãi đầu

- Vậy....em về nhé.

Nói xong liền xoay người rời đi, nhưng khi Seungwan vừa quay lưng lại thì liền bị một vòng tay ôm quanh eo mình chặt cứng. Cả cơ thể Seungwan lập tức trở nên cứng đờ, Joohyun tựa cằm lên vai người kia, trên môi là nụ cười rất hạnh phúc

- Làm sao đây...em nghĩ em yêu Seungwan nhiều hơn trước rồi.

Lời nói vang lên nhẹ bẫng, Joohyun đã không còn gọi Seungwan là giáo sư nữa, cách gọi thân mật ấy vang lên thật sự rất ngọt ngào, khiến trái tim Seungwan đập thình thịch không hồi kết.

Bae Joohyun, em đúng là khắc tinh của tôi mà

-----------------------------
Mở cánh cửa chuẩn bị ra khỏi nhà, Seungwan theo thói quen nhìn xuống bậc thềm, lập tức nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy hộp sữa trắng cùng tờ note màu tím chắn ngay giữa lối đi.

Cô cúi người xuống nhặt hộp sữa lên, đồng thời cũng lia mắt tới cái cây quen thuộc gần đó, nhưng rất nhanh liền bị sự thất vọng choán đầy tâm trí khi không nhìn thấy bóng dáng Joohyun.

Seungwan khẽ thở dài một cái, đành quay ra đằng sau khóa cửa rồi rời khỏi nhà

--------------------------

Đi dọc theo khuôn viên của trường Đại Học lớn nhất Hàn Quốc, giáo sư Son liên tục dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của người kia.

Cả ngày hôm nay cô bận bù đầu vì điểm số, suốt từ sáng đã tự nhốt mình trong phòng giáo viên để giải quyết hết cho xong, cốt cũng để cuối ngày rảnh rỗi mà tỏ tình với Joohyun.

Vậy nên hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, đây sẽ là lần đầu tiên cô tỏ tình với một người, cũng là người đầu điên mà cô yêu suốt 26 năm qua.

Siết chặt lấy chiếc hộp màu hồng trong tay, đó chính là món quà cô đã cất công làm suốt mấy ngày, thật sự cô rất rất kì vọng vào nó.

Hi vọng Joohyun sẽ thích, à không Joohyun chắc chắn phải thích !!

Những suy nghĩ trời ơi đất hỡi chạy qua đầu khiến Seungwan thật sự muốn đập mặt vào tường, không thể tin được bài tập giao cho học viên hôm trước lại đang được áp dụng với cô.

Seungwan đập đập tay vào trán cho tỉnh ngộ, rồi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm người thương, nhưng chẳng hiểu sao cô đã đi lòng vòng suốt từ nãy mà không thấy ai kia đâu cả.

- Em chào giáo sư

Bỗng chốc giọng nói của một ai đó vang lên làm Seungwan thập phần vui sướng mà quay người lại.

Nhưng cô gái đứng ở trước mặt cô lại không phải người cô đang tìm kiếm, điều này khiến khuôn mặt đang vui vẻ của cô rất nhanh liền trở nên thất vọng, đến một câu cũng không thèm lên tiếng đáp lại người kia.

- Sao giáo sư lại lờ đi vậy?

Seungwan trước giờ trong mắt nữ sinh trong trường vốn là một người rất lịch sự, chỉ cần có ai đó đi qua chào cô là cô chào lại đáp lễ. Nhưng lần này thì khác, thực sự trong lòng Seungwan hiện giờ đang rất rối bời, chỉ chăm chăm muốn đi gặp cô bé mình yêu thương.

Nghe thấy lời trách móc của cô nữ sinh kia dành cho mình, Seungwan bỗng cảm thấy có lỗi mặc dù cô chẳng thể nhớ người trước mặt là ai. Nở nụ cười gượng gạo, cô nhìn người kia rồi lên tiếng

- Chào em

Nói hết câu liền xoay người rời đi.

Seungwan bây giờ trong lòng đang như lửa đốt, đã khá muộn nếu cô không nhanh thì Joohyun sẽ rời trường mất

Nghĩ đến việc hôm nay không thể gặp Joohyun khiến tâm trạng Seungwan ngày càng trở nên tệ hại, cô lập tức chạy đi nhưng lại bị người đứng sau giữ tay kéo lại. Seungwan xoay đầu nhìn cô học viên kia với ánh mắt đầy khó hiểu, chưa kịp lên tiếng hỏi thì dã bị cô gái đó thu hẹp khoảng cách rồi trực tiếp ôm chặt lấy cô

- Seungw....

Tiếng gọi vừa cất lên thì rất nhanh liền phụt tắt. Seungwan chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, giây trước giây sau đã bị một người xa lạ ôm chặt, thậm chí bây giờ ngay trước mặt cô còn là Joohyun đang nhìn cô với ánh mắt hết sức ngỡ ngàng.

Seungwan trợn tròn mắt nhìn Joohyun xoay người chạy vụt đi, cô lập tức đẩy cô nữ sinh kia ra rồi lớn tiếng quát

- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?

Cô gái kia bị đẩy mạnh đến nỗi cả người ngã phịch xuống đất, nhưng Seungwan chả thèm đếm xỉa đến. Cô vội vã chạy đi đuổi theo Joohyun, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực còn trong lòng thì nóng như lửa đốt.

- BAE JOOHYUN !!

Seungwan hét lớn gọi người phía trước, hộp quà trong tay bị cô nắm chặt đến mức một cạnh bị bẹp dúm, vậy mà Bae tiểu thư ngang bướng tuyệt nhiên vẫn không dừng lại.

- Joohyun, nghe tôi nói

Hét lên một lần nữa, nhưng Joohyun vẫn không thèm để ý đến cô. Lần thứ 3 trong cuộc đời Bae Joohyun cảm thấy bất lực, lý do cũng chỉ vì cô gái cứng đầu này.

Seungwan dùng hết sức bình sinh tăng tốc, mồ hôi trên trán bắt đầu chạy dọc trên gò má. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn lại, đến khi bắt kịp Seungwan dùng tay nắm chặt tay Joohyun kéo lại, khiến cô ấy mất thăng bằng mà ngã vào người cô.

Cô ôm chặt Joohyun trong tay, ánh mắt lo âu ngày càng hiện rõ sự lo sợ. Khẽ nâng khuôn mặt cúi gằm của cô ấy, Seungwan toàn thân cứng đờ khi nhận ra Joohyun đang khóc.

Giọt nước mặn đắng lăn dài trên má Joohyun chạm vào đầu ngón tay cô, khiến trái tim Seungwan không ngừng quặn thắt.

Joohyun khóc, mũi đỏ ửng lên còn mắt thì đỏ hoe.

Cô đang rất đau, thực sự rất đau, cả ngày không gặp Seungwan nên cô rất nhớ cô ấy, cô đã đi tìm Seungwan khắp nơi trong trường nhưng lại không thể gặp được, đến khi tìm thấy thì cô ấy lại bị một người khác cưỡng ôm.

Dù biết ở trong tay người con gái kia không phải là chủ ý của Seungwan, hay để cô nhìn thấy tình cảnh ấy cũng chẳng phải là do cô ấy muốn thế, nhưng Joohyun lại chẳng thể làm gì khác ngoài quay người bỏ chạy, cô không thể ngăn trái tim mình ngừng ngổn thức khi nhìn thấy người cô yêu ở trong tay một người khác.

Joohyun ơi là Joohyun, tại sao đến lúc này cô mới nhận ra bản thân thực ra cũng rất yếu đuối? Mọi ngày mặt dày bám lấy cô ấy là vậy, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn quay người bỏ chạy khỏi đau thương.

Cuộc đời thật trớ trêu, còn tình yêu thì lại như một trò đùa của số phận. Người trong cuộc, chỉ đơn giản là một chiếc xúc xắc bị tung lên tung xuống cho đến khi hết lượt mà thôi.

Vòng tay ôm lấy người trước mặt thật chặt, Joohyun áp mặt vào bờ vai ấy rồi òa khóc to hơn, những tiếc nấc vang lên liên hồi khiến trong lòng Seungwan không ngừng réo lên những cơn đau âm ỉ

- Đừng khóc...tiếng khóc của em làm tôi đau

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Seungwan vang lên làm cơ thể Joohyun run lên bần bật. Hai cánh tay cô siết chặt lấy cổ Seungwan, từng giọt nước mắt như pha lê trong suốt rơi xuống chiếc sơ mi trắng, ồi vỡ tan

Seungwan rời khỏi cái ôm của Joohyun, mặt đối mặt với cô ấy. Khuôn mặt đáng yêu lấm lem nước mắt thật khiến cô không khỏi xót xa, liền dùng mu bàn tay lau những giọt lệ ấy, rồi cọ nhẹ mũi vào mũi Joohyun, yêu thương cất tiếng

- Ngốc. Tìm cả buổi chiều không thấy em xuất hiện, lại đi ra mặt vào đúng lúc trời đánh ấy.

Joohyun nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng của Seungwan phả lên mặt, đôi mắt xụp xuống chỉ biết nói liên hồi 3 từ "em xin lỗi" khiến người kia phì cười đầy hạnh phúc, rồi rất nhanh dùng môi áp lên môi Joohyun

- Không cần xin lỗi, chỉ cần em biết tôi yêu em thôi

.

.

.

.

.

Có những thứ không nhất thiết phải nói ra mới có thể thấu hiểu, đôi lúc chỉ cần tin tưởng và yêu thương đủ nhiều, tức khắc chúng sẽ đến được nơi tận cùng trong trái tim người còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro