END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn dĩ thường bắt đầu từ những câu chuyện rất đẹp nhưng đôi khi do thần cupid lơ đễnh nên tạo ra những câu chuyện tình yêu hơi sai với tiểu thuyết một chút. Chuyện mà tôi sắp kể chính là một phiên bản lỗi của thần cupid mà tin chắc rằng sau khi xem xong có thể bạn sẽ mất niềm tin vào những soái ca hay ngự tỷ mà bạn vẫn đang mơ mộng tìm thấy trong cuộc sống này.

Joohyun năm nay 23 tuổi, là những lứa tuổi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời con gái, đây cũng là lúc cô nghĩ đến việc tìm cho mình một người để yêu. Thật ra thì Joohyun tự biết lượng sức mình cho nên không yêu cầu hình mẫu quá cao. Nàng chỉ cần một người nhan sắc hạn trung như Jo In Seong, dịu dàng và ấm áp như Wendy Son, có chút tài nghệ như Kim Tan, quan trọng hơn là biết yêu thương nàng, nàng chỉ chó nói là heo cũng phải một mực nghe theo nàng. Tiêu chuẩn đơn giản là thế nhưng đến giờ vẫn chưa có ai nguyện lòng tìm đến. Cứ ngỡ đường tình yêu nàng đến đây coi như đã xong nhưng không ngờ lại xảy ra "kì tích".

Buổi sáng hôm ấy khi Joohyun vừa bước ra khỏi cổng trường đại học đã có một nữ nhân cầm trên tay vô số hoa hồng đỏ xuất hiện trước mặt nàng. Joohyun một phen bất ngờ. Nàng nhận ra người này, em ấy là đàn em khóa dưới của nàng, cũng là cục cưng trong lòng biết bao kẻ đang theo học ở đây bởi tài năng cũng như dung mạo đáng yêu đó. Joohyun có nằm mơ cũng không ngờ có ngày nàng được Son Seungwan để mắt đến thế này.

"Chị gái xinh đẹp của tôi ơi..."

Seungwan cất giọng nói ngọt ngào, đưa hoa cho Joohyun. Cô cười, nụ cười làm người đối diện một phen điêu đứng.

"Ừm?"

Joohyun ngượng ngùng, hai gò má hiện tại đã đỏ bừng trước tiếng gọi từ Seungwan. Bàn tay có chút run rẩy toan nhận lấy số hoa kia nhưng rồi lại bị câu nói tiếp theo của Seungwan đẩy xuống 18 tầng địa ngục.

"Chị mua hoa giúp tôi nhé? Chỉ 10 won một cây thôi."

Joohyun cuối cùng cũng thức tỉnh. Nàng đã sớm biết cuộc đời này chẳng có thứ gì gọi là đẹp như phim ảnh rồi. Hóa ra Son Seungwan cũng chỉ là tên bán hoa dạo mà thôi. Nàng tức giận trừng mắt nhìn người kia kế đến đẩy cô ấy ra xa mình.

"Tôi không mua!"

Nàng quát lên rồi chạy vội đi.

[...]

Hai con chim vàng anh hót vang lảnh lót
Chị đây vẫn chưa có người yêu này
Đôi thỏ sánh vai nhau mà đi
Chị đây vẫn chưa có người yêu này
Rút dao đoạn chém nước, nước càng chảy
Em vẫn chưa có người yêu
Uống rượu quên sầu, càng sầu thêm
Em vẫn chưa có người yêu
Dòng sông phơi phới hướng đông mà chảy
Em vẫn chưa có người yêu
Hỏi người có thể sầu được bao nhiêu
Em vẫn chưa có người yêu đây này!

Joohyun sầu não hát khúc ca của kẻ độc thân. Nàng vốn đã biết hồng nhan thường bạc phận nhưng lại chẳng chấp nhận nổi sự thật này. Vì nàng rất tốt nên nàng phải ế. Đây rốt cuộc là đạo lý gì đây?

"Đừng lo ế chị gái xinh đẹp à..."

Chẳng biết từ lúc nào Seungwan đã ở bên cạnh khoác vai Joohyun, vui vẻ cười nói.

"Chỉ với một thỏi DoubleMint giúp hơi thở thơm mát, thêm gần nhau hơn..."

"Đồ điên!"

Joohyun đang buồn muốn chết lại gặp phải kẻ bán hàng đa cấp này. Nàng tức giận đẩy người kia ra rồi bước đi thật nhanh. Nếu còn ở gần cô ấy thêm một phút nữa tin chắc nàng sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được mất.

"Đi nhanh như vậy sẽ mệt lắm đó. Chị có muốn uống nước không?"

Seungwan vẫn mặt dày đuổi theo Joohyun.

"Ở đây tôi có bán Sting, bật năng lượng sống bứt phá."

Seungwan lấy từ trong túi ra một chai Sting, mao mắn chào mời. Khác hẳn với vẻ mặt tươi tỉnh của cô, Joohyun nhíu chặt mày hậm hực không đáp.

"Không thích à? Vậy thì..."

Seungwan lại lục lọi trong túi.

"Hay là dùng Nutriboost nhé, uống mỗi sáng giúp khoẻ mỗi ngày..."

"Bây giờ là buổi trưa!"

Joohyun cảm thấy bản thân sắp bị Son Seungwan chọc cho tức chết rồi.

"Uầy, nhìn chị tức giận như vậy hay là dùng trà thảo mộc Doctor Thanh đi..."

"Cô để mà uống đi! Cút ngay cho tôi!!!!"

[...]

Cả mấy tuần sau đó Son Seungwan cứ luôn bám theo Joohyun để chào mời hàng hóa của cô ấy. Ban đầu nàng còn hơi sức mắng chửi, xua đuổi cô ấy nhưng với trình độ mặt dày của Son Seungwan, Joohyun nhanh chóng đầu hàng. Tự nhiên trong những ngày tháng sau đó nàng lại có thêm một cái đuôi, mà cái đuôi này lại khiến cho Joohyun bị nhiều sinh viên ở trường ganh ghét bởi vì Son Seungwan chính là cục cưng của họ. Bae Joohyun ước gì có thể đem bản chất thật của Son Seungwan nói ra nhưng đáng tiếc người nọ ở trước mặt thiên hạ luôn đóng kịch rất giỏi.

"Cậu làm ơn buông tha cho Seungwan có được không?"

Ngày hôm nay khi không lại có một cô gái tự xưng yêu thầm Son Seungwan 2 năm đến tìm Joohyun nhờ nàng buông tha cho người nọ. Nàng tự hỏi bản thân đã làm gì? Thực tế là Son Seungwan luôn bám lấy nàng cơ mà.

"Là cô ta tự bám theo mình thôi."

"Làm sao có thể? Seungwan không phải loại người thích bám lấy người khác đâu."

Thật tội nghiệp, vì yêu nên mù quáng đến mức này. Joohyun thở dài. Nàng nghĩ bản thân nên thức tỉnh cô gái này thì hơn.

"Son Seungwan đó thật ra là một kẻ bán hàng đa cấp đấy. Cậu tốt nhất đừng nên đâm đầu vào."

Lòng tốt chẳng những không được đáp trả ngược lại khiến cô gái kia tức giận đẩy Joohyun ngã một cú thật đau. Nếu biết làm ơn sẽ mắc oán như thế có chết nàng cũng không khuyên cô gái kia đâu.


"Seungwan không phải người như vậy!"

Cô ấy bật khóc rồi ôm mặt chạy đi.

"Ôi trời..."

Joohyun ngồi trên đất ôm lấy đầu gối rướm máu của mình.

"Có muốn mua băng dán cá nhân không?"

Lại là cái tên bán hàng đa cấp chết tiệt đó. Joohyun ngẩng đầu nhìn người nọ, cô ấy tươi cười chìa miếng băng dán về phía nàng.

"Không cần!"

Joohyun gạt tay Seungwan ra cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau nơi đầu gối khiến nàng khuỵu xuống.

"Chị đúng là khó chịu quá mà."

Seungwan thở dài rồi bế Joohyun lên. Hành động kia khiến tim cô gái không ngừng loạn nhịp. Nàng bối rối trước khoảng cách gần gũi này. Khi định vùng vẫy để thoát ra thì bị cái nhíu mày của Seungwan ngăn lại.

"Ngồi đây, tôi giúp chị rửa vết thương."

Seungwan đặt Joohyun ngồi trên một băng ghế, rồi tìm trong túi chai thuốc sát trùng. Joohyun phải công nhận rằng Son Seungwan đúng là thứ gì cũng có bán cả, trình độ bán hàng đa cấp của người này đã đạt đến thượng thừa rồi.

"Mặt chị như vậy là sao? Yên tâm, tôi không có lấy tiền chị đâu mà lo."

Seungwan đưa tay xoa đầu Joohyun mỉm cười một cách dịu dàng. Đó cũng là lần đầu Joohyun nhận ra bản thân có chút thiện cảm với con người trước mặt này.

[...]

"Bảo bối của tôi, sao chị lại buồn thế này?"

Seungwan từ đằng xa trông thấy Joohyun ngồi một mình rầu rĩ liền đi nhanh đến ngồi cạnh nàng. Joohyun lắc đầu, tỏ vẻ Seungwan không giúp được gì cho nàng đâu. Số là hôm nay nàng có một môn kiểm tra nhưng điểm số không như mong đợi dù nàng đã ôn tập rất kĩ.

"Seungwan không giúp được tôi đâu."

"Tôi không giúp được chị nhưng hàng tôi bán có thể giúp được cho chị đấy."

Seungwan tươi cười chỉ vào cái balo thần kì của cô.

"Dẹp cái mớ đồ đa cấp của em đi! Tôi đang đau đầu muốn chết đây."

Joohyun đẩy Seungwan ra rồi đứng dậy. Nàng nghĩ mình nên về nhà thì hơn, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi với nàng mà.

"Đau đầu thì mua giúp tôi chai dầu nhé?"

Mặt dày và bất chấp thủ đoạn đó chính là bản tính đã ăn sâu vào máu của Seungwan. Joohyun mặc kệ người kia, hiên ngang bỏ đi.

"Bảo bối, chị phải ủng hộ tôi chứ?"

Seungwan vẫn nhất quyết bám theo Joohyun không rời nửa bước.

"Tôi mệt em quá rồi đấy."

"Vậy thì mua gì đó ủng hộ cho tôi đi."

Seungwan nháy mắt, cười rạng rỡ với Joohyun. Nàng đứng trước hành động ấy cũng có chút mềm lòng, không còn cách nào đành chấp nhận yêu cầu của Seungwan.

"Vậy thì em có thứ gì độc đáo nhất cứ đem ra, tôi sẽ giúp em mua."

"Thế thì chị tìm đúng người bán rồi đấy!"

Hai mắt Seungwan sáng ngời, cô vỗ vai người nọ một cái rồi từ balo lấy ra những món hàng ưng ý nhất.

"Đây...Kẹo sữa Milkita được làm từ sữa. Đảm bảo chị ăn vào miệng vẫn còn ngọt đến hôm sau luôn."

"Tóm lại nó cũng chỉ là kẹo sữa thôi. Tầm thường, tôi không mua."

"Vậy thì đây, sữa chua thanh trùng DutchLady, vị ngon nhà làm ngon như nhà làm."

Seungwan vẫn thao thao bất tuyệt về sản phẩm của mình trong khi Joohyun phải cố nhịn lại cơn cười của bản thân trước cô ấy. Người này thay vì học làm giáo viên nên đi học kinh doanh thì hơn.

"Quá tầm thường. Em còn thứ gì độc hơn nữa không?"

"Còn, chính là em đây chị có muốn mua không?"

Seungwan nắm lấy đôi bàn tay ấy. Thiên a, cô đã chờ để được nói câu này từ lâu lắm rồi. Ngày ấy phải lòng Joohyun đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế tiếp cận nàng nhưng đều bị người kia thờ ơ cho nên Son Seungwan sau này mới bày ra trò bán hàng đa cấp ấy. Rốt cuộc sau mấy tháng mặt dày đeo bám thì cơ hội cũng đến rồi.

"Ai...ai thèm mua một tên bán hàng đa cấp như em?"

Kì lạ, vì sao tim lại đập loạn đến mức này? Joohyun rụt tay lại, vội quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng kèm theo hơi thở khó nhọc của nàng.

"Em sẽ giảm giá còn khuyến mãi cho chị một ông chồng ngoan ngoãn, yêu thương cưng chiều chị hết mực luôn. Thế nào, chị có mua không?"

Seungwan đánh liều ôm lấy người con gái kia vào lòng mình, những tưởng nàng sẽ bài xích nhưng không ngờ nàng lại vòng tay ôm lấy lưng cô, ngại ngùng gật đầu.

"Vậy thì mua. Nhưng nói trước chị không có tiền để trả ngay đâu."

Joohyun ngẩng đầu mỉm cười với người kia.

"Không cần trả tiền, chỉ cần trả như thế này thôi..."

Seungwan dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nàng thay cho lời yêu thương đang hừng hực cháy trong tim. Joohyun cũng rất tự nhiên đáp trả lại, lòng nàng bắt đầu vang lên những tiếng lách tách khi những ngọn pháo hoa tình yêu tuyệt đẹp cuối cùng cũng nổ ra. Qua hôm nay nàng có thể ngẩng cao đầu mà nói với cả thế giới rằng Bae Joohyun đã có người yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro