END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Bae, có một bệnh nhân vừa được chuyển đến, cô ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch

Cúp điện thoại xuống, Joohyun nhanh nhẹn đứng lên, khi cô vừa ra đến ngoài cửa bệnh viện thì một chiếc băng ca với cơ thể đẫm máu đang được đẩy vào bên trong một cách vội vã.

Seungwan đưa mắt mơ màng nhìn xung quanh, cảm giác cả cơ thể đau buốt của cậu đang được đưa đi rất nhanh, bên tai vang lên những âm thanh mơ hồ:

- Son Seungwan, 19 tuổi, chấn thương do tai nạn giao thông, đầu và chân chảy rất nhiều máu,.....

Những hình ảnh mờ nhạt hiện ra trước mắt, dường như có rất nhiều người đang ở xung quanh cậu, những tiếng thở gấp gáp, những câu nói ngắn ngủi, âm thanh ma sát của chiếc băng ca với mặt đất, cậu cố gắng nhìn rõ mọi thứ, cố gắng nghe những âm thanh phiền phức đang lùng bùng bên tai, nhưng điều đó chỉ khiến đầu óc cậu thêm đau nhức và choáng váng, chực trào như muốn nổ tung.

Joohyun cùng mọi người đẩy chiếc băng ca, vừa nghe thông tin của cô y tá vừa nhìn biểu hiện trên gương mặt đã tái đi của Seungwan, bước chân ngày càng nhanh hơn về phòng cấp cứu

- Cô ấy đang dần mất ý thức

----------------------------

Seungwan đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đang ở trong căn phòng xa lạ với đầy đủ tiện nghi, không gian ấm áp được bao chùm bởi ánh đèn vàng nhạt.

Tiếng "bíp bíp" từ chiếc máy bên cạnh vang lên đều đều, một trận đau nhức chạy qua đầu khiến đôi mày cậu cau lại, định đưa tay lên xoa hai bên thái dương thì chợt nhận ra hai tay cậu một bên thì được gắn dây nối với thứ máy móc bên cạnh, bên còn lại thì chi chít băng dán cá nhân, xiên dọc đủ kiểu từ vai đến tận đầu ngón tay.

Seungwan thở dài tự rủa thầm chính bản thân mình, nhìn cậu bây giờ trông thật giống xác ướp, đầu óc bị băng trắng còn người ngợm thì chi chít vết bầm xước, hai chân thì được băng kín cứng đờ không cử động nổi, cũng may chừa ra hai cánh tay lành lặn được 30%.

- Oh, em tỉnh rồi!

Tiếng nói bất chợt vang lên làm Seungwan giật mình quay đầu lại, nheo mắt cố gắng nhìn rõ người vừa bước vào trong.

Đó là một cô gái trẻ, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, mái tóc thẳng xõa ngang lưng và đôi mắt thì cong lên tạo thành hình trăng khuyết đi đến gần phía cậu.

- Chào em, tôi là Joohyun, bác sĩ chuyên trách của em.

Seungwan im lặng lắng nghe, mắt chớp chớp nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện, trong đầu bỗng chạy qua một loạt suy nghĩ

Nụ cười của cô ấy thật đẹp!

Cô ấy thật đáng yêu!

- Để tôi kiểm tra cho em nhé

Joohyun không để ý vẻ mặt đờ đẫn của người kia, môi vẽ lên một nụ cười thân thiện và đeo tai lên kiểm tra tình trạng của Seungwan

Không có gì quá nghiêm trọng, hơi thở vẫn còn hơi yếu. Chỉ có vết thương trên đầu cần chú ý, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng có khả năng sẽ để lại di chứng hoặc có máu bầm, tay và chân chỉ cần chú ý một chút là ổn.

Seungwan im lặng ngắm nhìn Joohyun tập trung kiểm tra cho mình, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn các vết xước trên tay cậu rồi thầm đánh giá, trong lòng Seungwan không khỏi dâng lên cảm giác thích thú.

- Tạm thời không có gì đáng lo ngại, bây giờ tôi sẽ đi lấy thuốc và thay băng trên đầu cho em.

Joohyun nhìn vết thương trên đầu Seungwan, nói một câu rồi quay người định rời đi, nhưng rất nhanh liền bị cô gái nhỏ hơn nắm tay kéo lại:

- Sao thế?

Seungwan gãi gãi đầu, nở nụ cười ngố e dè hỏi Joohyun

- Cô....ưm...bao nhiêu tuổi vậy?

- Tôi 27.

Bác sĩ Bae trả lời một cách vui vẻ, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, 10 phần thì đến 9 phần quyến rũ.

Seungwan nghe xong câu trả lời thì liền cười ngây ngốc, thì ra hơn cậu đến tận 8 tuổi, bao sao từ nãy đến giờ lại xưng chị ngọt xớt vậy, nghe thật êm tai.

Ngượng ngùng thả tay người đối diện, Seungwan cười ngố, đầu gật gù trông rất đáng yêu

- Vậy tôi sẽ gọi Joohyun là chị và xưng em nhé !!

- Vậy cũng được - Joohyun mỉm cười đồng ý, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thú vị - Nhóc ở im đây để chị đi lấy thuốc nhé.

Seungwan nhìn bóng dáng người kia khuất sau cánh cửa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vui vẻ. Cậu nhanh nhẹn ngồi dậy, kê gối lên rồi tựa lưng vào thành giường, tuy vẫn có một chút đau nhói chạy qua đầu nhưng cảm giác này liền bị sự vui vẻ trong cậu gạt bỏ, rất ngoan ngoãn ngồi đợi cô gái kia quay lại.

Một lúc sau Joohyun cầm trên tay một hộp dụng cụ y tế, đi vào phòng Seungwan thì nhận ngay ánh mắt chăm chú chiếu thẳng vào mình. Đặt hộp dụng cụ lên bàn, bác sĩ Bae lấy ra kim tiêm và thuốc sát trùng, rồi sau đó quay người lại cẩn thận gỡ lớp băng đã thấm máu trên đầu người kia.

- Ánh mắt này là sao đây?

Joohyun không nhìn trực diện Seungwan nhưng cũng đủ biết cô nhóc này nãy giờ nhìn mình như muốn xuyên thủng da mặt, lại còn có nụ cười lưu manh đang nở toét thế kia, Joohyun cô không thể xem như không có gì mà lơ là.

- Không có gì - Seungwan cười ranh mãnh nhưng vẫn ngồi im cho người kia thoa thuốc. Mặt cậu đối diện với mặt cô khiến khung cảnh trở nên rất đỗi thân mật, thậm chí mùi nước hoa dịu nhẹ của cô cũng quanh quẩn nơi mũi cậu làm cậu như đắm chìm trong nó, tuy chỉ có ánh mắt ấy lại quá tập trung vào chỗ khác làm Seungwan không hề hài lòng, mũi khẽ nhăn lại rất đáng yêu.

Joohyun đang quấn băng lại cho Seungwan thì chợt nhận ra biểu cảm trên mặt người kia thật thú vị, nhịn không được cảm giác muốn uy hiếp cô gái nhỏ này, liền cố tình siết chặt băng hơn nữa

- Áaaaaaaaa

Seungwan đau đớn hét lên, cổ rụt lại còn hai tay thì giữ chặt lấy hai cánh tay của Joohyun, mắt trợn tròn nhìn cô

- Chị làm gì vậy?

- Xin lỗi, chị nhỡ tay

Cười cười nhìn cô gái nhỏ, Joohyun giả ngơ kéo hai tay ra khỏi tay Seungwan rồi tiếp tục băng bó, không để ý tới ánh mắt uất ức của ai kia đang chiếu thẳng vào mình

- Chị cố tình đúng không?

- Có sao?

Chả thế thì gì!!

Seungwan lầm thầm nguyền rủa nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng. Cổ nhân có câu "đắc tội tiểu nhân tuyệt đối không đắc tội nữ nhân", mà Joohyun không chỉ là nữ nhân mà còn là mỹ nữ, loại người này lại càng không thể đắc tội, Son Seungwan này chỉ có thể im lặng nuốt trôi cảm giác bất mãn

- Xong rồi

Mím chặt môi nhìn cô gái lớn hơn cất đồ dùng, Seungwan từ dưới gầm giường lấy ra một hộp cơm còn ấm, giơ lên trước mặt Joohyun

- Ah.....

Hộp cơm đặt ngay ngắn trên tay Seungwan rất nhanh liền bị Joohyun giật lại, mặt mũi bỗng chốc đỏ ửng lên

- Chị làm gì gấp gáp vậyyyyyy , nãy có chị gái xinh đẹp đưa vào phòng em mà, cái đó là của em chứ!!

Seungwan giả ngu cố tình chọc điên người đối diện, một chút cũng không để tâm đến đôi mắt đang trợn tròn lên của Joohyun. Lúc nãy có người tự nhận là bạn thân của bác sĩ Bae đến đưa cơm, trong đầu cậu đã không ngừng đặt ra giả thiết, hỏi ra mới biết bà chị này ngày nào cũng đến đây buổi trưa trốn việc đi hưởng ké điều hòa nhân lúc cậu bất tỉnh, thậm chí còn tự nhận là người thân của cậu để ra vào phòng tiện hơn.

Cô gái này tuy lớn hơn cậu đến 8 tuổi nhưng cậu thật không dám nghĩ gan Joohyun lại to tày trời vậy, nghỉ ngơi trong phòng người lạ như không, thậm chí còn chọn nơi ít người qua lại để trốn việc, nhỡ xảy ra chuyện gì thì thật nguy hiểm!

- Chị Joohyun, em không biết rằng chúng ta có quan hệ họ hàng đấy.

Joohyun nhìn khóe miệng Seungwan nhếch lên ngạo nghệ mà chỉ muốn đập cho nó một phát. Thế quái nào từ lúc quay lại phòng cô toàn nhìn thấy vẻ gian xảo hiện hữu trên gương mặt vốn tưởng rất ngây thơ kia, ai dè không hồ ly như cô thì cũng cáo già cả.

Thật là, Joohyun nuốt hận trừng mắt nhìn người đối diện, vốn định quay người rời đi nhưng liền bị người kia giữ lại, lần này lại cười rất đáng yêu khiến gai ốc cô bỗng chốc dựng đứng

- Vì chúng ta là họ hàng nên chị cứ ở lại đây ăn đi, dù sao em cũng không có ai ăn cùng cả.

Seungwan cười vui vẻ rồi lấy ra một cặp lồng cháo, vì cậu chỉ vừa mới tỉnh lại nên chỉ dám nhờ "bạn chị Joohyun" mua hộ thứ đồ ăn nhão nhoẹt này, chứ thực ra từ khi nhận thức được mọi việc đến nay Seungwan có chết cũng không chịu đụng vào một thìa cháo nào!!

Nhìn Seungwan nhăn mặt đút từng thìa cháo vào miệng, Joohyun đang ăn cũng phải phì cười thành tiếng khiến mặt Seungwan lại được phen nhăm nhúm

- Xì, em ghét thứ này!!

Seungwan lầm bầm một cách khó chịu, cố gắng nuốt trôi thứ đồ ăn nhão nhoẹt kia, trong đầu bỗng lõe lên một điều gì đó

- Chị hay trốn vào phòng em ăn, vậy chắc chị cũng biết em không có người thân?

- Ừ, cũng được biết - Joohyun cầm cốc nước lọc lên uống một hơi, tiếp tục nói - Lúc phẫu thuật cho em xong, có người bên công ty bảo hiểm muốn gặp chị, họ yêu cầu chuyển em vào khu vip của bệnh viện, đồng thời cũng kể cho chị biết một chút về gia đình em. Họ còn bảo đó đều là những việc trước đây em nhờ họ.

Đặt thìa vào chiếc bát trống không, Seungwan cười lớn rồi tựa lưng vào chiếc gối đằng sau

- Ba mẹ em mất từ năm Tae 10 tuổi nên em sống một mình, tiền bảo hiểm hàng tháng công ty bên đó phải chịu khá lớn nên bên đó "thân quen" với em lắm. Họ làm vậy là muốn số tiền trong tài khoản của em cạn kiệt ý mà.

Cười vui vẻ, gác tay ra sau đầu nhưng Seungwan chợt thấy Joohyun lại im lặng nhìn mình, hiểu người kia nghĩ gì nên cậu vội lên tiếng

- Chị đừng nghĩ em đáng thương, bản thân em còn không nghĩ vậy nên đừng nhìn em với ánh mắt đó.

Đến lúc này Joohyun mới nhận ra đôi mắt của mình qua suy nghĩ người kia chứa đầy một cỗ thương hại, liền ý tứ "thu hồi" lại rồi tập trung ăn nốt chỗ cơm.

Nhìn Joohyun chăm chú ăn, một lúc sau Seungwan không kiềm lòng được hỏi một câu hết sức liên quan

- Joohyun, chị nghĩ em phải ở đây bao lâu?

Nhớ đến tình trạng của cô nhóc kia hiện giờ, bác sĩ Bae suy xét một hồi rồi nói:

- Khoảng 1 đến 2 tháng

- Vậy chị mất bao lâu để phải lòng một người?

Seungwan cười ranh mãnh táo bạo hỏi, nhưng khuôn mặt nhởn nhơ của cô gái lớn hơn cho cậu biết cô ấy chả ngạc nhiên chút nào

- Định cua chị sao?

Joohyun nhếch môi cười, cô sớm đã nhận ra vẻ mặt gian xảo của Seungwan nên tuyệt nhiên không bất ngờ với câu hỏi kiểu này

- Hmm.... - Seungwan chống cằm giả vờ suy nghĩ - Cua xong hốt chị về ở luôn với em.

- Vọng tưởng

Phũ phàng đáp lại một câu, Joohyun cười như không cười đặt thìa xuống, cơm đã ăn xong nhưng tuyệt nhiên không đếm xỉa đến cô nhóc kia.

Seungwan thấy Joohyun một khắc cũng không nhìn mình, sợ cô ấy sắp rời đi nên ra sức thuyết phục

- Vậy chị nói xem, giới hạn khoảng cách tuổi người yêu của chị là bao nhiêu?

- Chỉ cần không chênh lệch quá nhiều là được

- Vậy thì quá chuẩn rồi, em chỉ cách chị 8 tuổi, không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, em hoàn toàn có thể làm người yêu chị.

Joohyun đang đứng lên thu dọn, nghe Seungwan nói xong liền hừ nhẹ, cốc vào đầu người kia một cái

- Em căn bản ngay từ đầu đã không đủ tiêu chuẩn

- Sao lại vậy chứ?? Rõ ràng chị vừa nói...

- Seungwan - Joohyun ngắt giọng, cốc vào đầu người kia phát nữa - Chị đây không thích làm máy bay!

Seungwan nghe câu này xong thì im bặt nghĩ ngợi, mãi đến lúc người kia khuất bóng sau cánh cửa mới hét lên

- Em sẽ không bỏ cuộc đâu!!

-------------------------------

Seungwan cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng, lăn qua lăn lại trên giường đến cả chục vòng nhưng vẫn không ngủ được. Đã 3 hôm kể từ khi cậu tỉnh lại, trong 3 hôm đó ngoại trừ buổi trưa Joohyun không hề đến gặp cậu một lần. Bức bối vùng dậy, Seungwan kéo chiếc xe lăn trong phòng rồi ngồi lên đó. Vì chân vẫn chưa đi lại được nên cậu không thể đi dâu xa, dùng tay đẩy bánh xe lăn Seungwan quyết định sẽ đi tìm Joohyun.

Nhận được thông tin từ các y bác sĩ khác, Seungwan lăn xe đến phòng riêng của bác sĩ Bae, trong lòng tràn ngập cảm giác hồi hộp.

Cậu với tay mở cửa, căn phòng riêng của bác sĩ rất bé, chỉ đủ kê một chiếc giường để nghỉ ngơi và một chiếc bàn làm việc, thế này bảo sao cô ấy rất hay ngồi lì ở phòng cậu buổi trưa, không gian rộng rãi, có điều hòa lại có thể "trốn việc", xem ra chỉ số IQ của Joohyun cũng thuộc hàng top.

Nhìn thấy cô gái kia đang gục mặt ngủ quên trên bàn làm việc, Seungwan cười nhẹ rồi lấy chiếc áo blouse khoác lên người Joohyun.

Thiệt tình, có giường ở ngay bên cạnh mà lại không nằm, chẳng lẽ cái bàn làm việc lại có sức hút đến thế?

Cảm nhận được có một vật gì đó khoác lên người mình, Joohyun giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

Thấy cô gái kia bị động tỉnh lại, Seungwan mắt chớp chớp, môi cười một cách ngờ nghệch trông rất ghét!

Joohyun dụi mắt đến mấy lần, không thể tin được ngay cả khi cô vừa ngủ dậy thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại chính là nụ cười "yêu quái" của tiểu quỷ "Son Seungwan"

- Em làm gì ở đây thế?

Seungwan nhíu mày bất mãn vì vẻ mặt có phần kinh hãi của bà chị già, trong lòng cảm giác không vui bắt đầu bủa vây.

- Em đến thăm chị

- Thăm chị?

- Ừm - Seungwan cau mày gật gật - Em không thấy chị đến chơi với em nhiều nên em tự đến.

Joohyun nhìn vẻ mặt bất mãn của Seungwan thì liền biết thái độ của mình vừa nãy hơi quá đáng, cảm giác hối lỗi bỗng dâng lên không thôi.

- Xin lỗi, mấy hôm nay liên tục có cấp cứu nên chị hơi mệt.

- Vậy thì sang phòng em nằm đi, phòng em rộng rãi lại có điều hòa, còn có giường xếp cho người nhà trông bệnh nhân nữa.

- Tiểu quỷ - Joohyun lườm lườm nhìn vẻ mặt gian tà của Seungwan - Có chúa mới biết em nghĩ gì

Seungwan nháy mắt cười cười

- Suy nghĩ của em trước sau như một, chị không hiểu thì ai hiểu đây? Em chỉ muốn chị làm người yêu em!

Joohyun chịu không nổi cốc đầu Seungwan một cái khiến người kia được phen gào rú lên, ôm chặt lấy cái đầu vẫn bị băng trắng

- Sao chị lại đánh em nữa?

- Ai bảo em toàn nói nhăng cuội

- Em không hề nói nhăng cuội, đấy thật sự là....

Nói đến đây Seungwan bỗng im bặt, trông mặt Joohyun đáng sợ đến mức muốn giết người luôn rồi, cậu còn gân cổ thanh minh là mai chỉ có đường vào nhà xác!

- Được rồi được rồi, em không nói nữa, chị đừng đánh em!

Nhìn Seungwan lắc đầu xua tay nguầy nguậy, Joohyun hừ một cái

- Xem như em biết điều, khuya rồi về phòng ngủ đi nhóc

Seungwan nghe xong mặt mũi nhăn nhúm lại, lên tiếng phản đối

- Sao em vừa đến chị đã đuổi em rồi? À nói mới nhớ, em muốn hỏi chị cái này, chị có biết gần đây có cửa hàng nhạc cụ nào không?

- Nhạc cụ? - Joohyun ngạc nhiên - Em biết chơi sao?

- Không biết có thể học mà - Seungwan cười hì hì - Vậy là có không?

- Hmm....Cách đây khoảng 3 cây số hình như có một cái.

- Tuyệt!! Vậy mai chị đi mua với em nhé??

Seungwan chủ động mời mọc, bởi vì còn ở đây gần 1 tháng nữa, nếu không nhanh chóng kiếm "công ăn việc làm" thì cậu sẽ chết vì chán mất. Trước đây thực ra Seungwan cũng có một chiếc guitar luôn mang bên mình, nhưng khi bị tai nạn thì va chạm mạnh đã làm nó vỡ nát, nghĩ lại thôi cũng khiến cậu đau lòng muốn khóc.

- Không được - Bác sĩ Bae nghe đến chuyện bệnh nhân của mình người ngợm như xác ướp muốn rời bệnh viện liện bị một phen hoảng hốt, không dám nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào nếu việc này xảy ra.

- Tại sao chứ?

Nhìn Seungwan kịch liệt đòi lý do chính đáng, Joohyun bấm bụng ậm ừ không biết nói ra sao

Seungwan, em thương chị thì làm ơn thương luôn tháng lương của chị...chị thực sự không muốn tiền không cánh mà bay...

- Hừ, chị không muốn đi cùng em thì em sẽ tự đi

Joohyun sợ xanh mặt sau câu nói ấy, cảm giác kinh hãi ngày một dâng cao khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân một mình ở trong phòng họp chống chọi với các sếp vì không quản được bệnh nhân.

- Chết tiệt Son Seungwan, em mà đi thì chị sẽ làm phế hai chân em!!

Lời nói hùng hồn thoát ra nhanh chóng hòa vào không gian im ắng...

Con người "tàn tật" kia đã biết mất từ bao giờ...

------------------------------------------

Joohyun vì sợ Seungwan biến mất đi theo tiếng gọi của âm nhạc mà cả ngày kè kè bên cạnh cô ấy, chỉ có những lúc buộc phải rời đi thì mới chịu nhờ người khác trông chừng.

Seungwan bị theo dõi, đến cả đi vệ sinh cũng không dám chứ đừng nói đến chạy ra ngoài mua nhạc cụ, mặc dù có hơi không hài lòng nhưng cảm giác ấy rất nhanh bị sự có mặt của Joohyun làm cho bay biến.

Giữa Joohyun và guitar, tất nhiên 99,99% là chọn Joohyun, 0,01% còn lại dùng để giữ thể diện cho không bị gọi là dại gái...

Tuy là hôm trước bản thân thành tâm muốn dùng âm nhạc để làm vui cho đời, nhưng Seungwan thật không dám nghĩ bây giờ lại được kè kè bên cạnh Joohyun như thế này.

Diệu kế, quả là diệu kế!!

Tại sao trước đây không nghĩ ra cách này sớm hơn?

Seungwan sung sướng vỗ cái *pép* vào đùi, miệng bật cười ha hả, không chú ý đến ánh mắt kì quái của Joohyun dành cho mình.

- Em...sao thế?

Joohyun ngồi bên cạnh nhìn Seungwan tự cười tự đánh, liền bị cậu làm cho một phen kinh hãi.

Có phải là di chứng từ vết thương trên đầu không?

- Ầyy em không sao. Joohyun, chị quan tâm em bị đau nên phải ở bên cạnh túc trực sao?

- Vọng tưởng!

Joohyun trừng mắt nhìn người kia, quan tâm em sao? Là quan tâm tiền lương mới đúng!!

- Vậy sao chị cứ bám riết lấy em vậy? Hay là chị thích em?

- Em có im đi không?

Seungwan bật cười thích thú trước biểu cảm rất đỗi đáng yêu của Joohyun, không đành lòng dừng lại mà muốn tiếp tục chọc điên cô ấy

- Chị thật sự thích em đúng không?

- Yahhh Son Seungwan!!!

Joohyun đỏ bừng mặt hét lớn khiến Seungwan bật cười vui vẻ:

- Em đã suy nghĩ rất nhiều, chị thấy đấy, em không có ba mẹ, không có ai có thể ngăn cản chị và em đến với nhau, con đường thuận lợi vậy, chi bằng chị làm người yêu em đi

- Là em lấy tình yêu ra đùa giỡn hay lấy chị ra đùa giỡn??

Seungwan nghe xong câu này thì lập tức cau mày, cánh tay đang truyền nước bỗng giữ chặt lấy tay Joohyun, mắt nghiêm túc chiếu thẳng vào cô ấy

- Em chưa bao giờ lấy tình cảm ra đùa giỡn. Chị tin hay không cũng được, tình cảm của em, em rõ hơn ai hết.

Nói hết câu Seungwan liền thả tay Joohyun ra, mặt cũng quay đi nơi khác.

Không gian im lặng bao chùm lấy hai người, Joohyun bối rối không biết nên trả lời ra sao, đúng là cô đã sai khi coi thường tình cảm của cậu, cô đã nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm con nít nên chưa từng đặt mình vào vị trí cậu để hiểu, nhưng hai người chỉ mới gặp nhau chưa đầy 2 tuần, thực sự có loại tình yêu này sao?

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên phá tan không gian im lặng trong căn phòng. Seungwan và Joohyun vì thế mà đồng thời nhìn ra cửa rồi quay lại nhìn nhau, biết Seungwan không đi được nên Joohyun lên tiếng

- Để chị!

Seungwan gật đầu đồng ý.

Cánh cửa mở ra, ở bên ngoài là một chàng trai trẻ với bộ tóc nấm trông rất ngố, anh ta đeo một chiếc guitar trên vai, vừa nhìn thấy Joohyun thì liền cúi người

- Son Seungwan-ssi?

- Ah không - Joohyun lắc lắc đầu rồi chỉ tay vào trong phòng - Cô ấy đang ở bên trong.

Seungwan cười hớn hở đón lấy chiếc guitar từ chàng trai kia, vui vẻ ngắm nhìn nó cho đến khi anh tạm biệt hai người và rời đi.

Joohyun chào anh ta rồi đóng cửa lại, quay ra đằng sau thì thấy vẻ mặt hớn hở của Seungwan dành cho chiếc guitar, nhịn không được liền véo má cậu một cái

- Đừng cười như thế, trông dâm lắm.

Seungwan hừ lạnh, liếc người kia một cái rồi không thèm đếm xỉa đến. Thái độ này tất nhiên khiến Joohyun một chút cũng không hài lòng, tức giận véo nốt bên má còn lại

- Dám bơ chị??

Hai bên má của Seungwan rất nhanh liền trở nên đỏ ửng, cậu biết nếu còn tỏ thái độ nhất định mai sẽ vào nhà xác, không kiềm lòng đành uất ức lên tiếng

- Em không có!!

Lần này Joohyun chỉ cười khẩy, cốc nhẹ đầu người kia một cái rồi ngồi im bên cạnh nhìn cậu chỉnh dây đàn, rất lâu sau mới lên tiếng

- Chỉnh xong đánh cho chị nghe nhé!

- Bây giờ thì chưa được!

- Sao thế?

- Em có bí mật của em !!

Joohyun bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, một chút giận dỗi dâng lên trong lòng nhưng bị sự điềm tĩnh của cô nén chặt lại, không nói không rằng đứng lên bỏ về phòng.

Seungwan nhếch môi nhìn người kia khuất sau cánh cửa, cậu không có ý định giữ cô lại vì bây giờ cũng đã hết ca trực của cô, nên để cô về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây cậu lại chuyển sự chú ý vào bảo bối mới cứng, tiếp tục tập trung chỉnh dây đàn.

-------------------------------

Joohyun cầm hai hộp cơm đi vào khu VIP của bệnh viện, trên môi là một nụ cười rạng rỡ. Mấy hôm trước chân Seungwan đã được bỏ băng, có thể đi lại như bình thường. Hơn nữa quá trình theo dõi chấn thương của cậu diễn ra rất thuận lợi, cậu đã dừng tiêm thuốc hai ngày trước, cứ đà này thì khoảng 1 tuần sau Seungwan có thể xuất viện.

Cũng phải, đã một tháng rồi còn gì.

Dừng chân trước cửa phòng Seungwan, Joohyun chợt nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong.

Nhẹ nhàng mở cửa, cô tò mò ngó vào trong phòng thì thấy Seungwan đang chăm chú gảy một bản nhạc nào đó nghe rất êm tai.

- Đến rồi thì nên vào trong chứ.

Tiếng đàn dừng lại cũng là lúc tiếng Seungwan vang lên. Joohyun lúc này mới nhận ra hành vi lén lút của mình liền không ngừng tự rủa thầm bản thân, mãi một lúc sau mới chịu đi vào trong rồi nhìn Seungwan cười cười

- Xin lỗi, em đói không?

- Tất nhiên là có rồi - Seungwan nghiêng đầu đáp lại như đó là sự thật hiển nhiên - Chị đến lâu rồi đúng không?

Joohyun cúi mặt không dám lên tiếng, chỉ ậm ừ cho qua rồi đưa hộp cơm cho Seungwan, còn mình thì ngồi bên cạnh

- Này ăn đi, ăn cho khỏe rồi còn ra viện nữa !!

- Chị đuổi em sao?

Seungwan trợn tròn mắt nhìn người đối diện, định tiếp tục lên tiếng thì liền bị Joohyun cốc cho một cái

- Ngốc ! Em có biết một ngày ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Mà em thì chẳng phải người kiếm ra tiền, đến bây giờ vẫn tiêu vào tiền bảo hiểm và tài sản của ba mẹ còn gì.

- Hừm!! Chị làm người yêu em đi rồi mai em sẽ về nhà ngay lập tức.

Joohyun lườm Seungwan một cái, cũng lười đáp lại nên im lặng chăm chú ăn. Đoạn điệp khúc tỏ tình của Seungwan cứ tua đi tua lại theo từng ngày, bất cứ khi nào hai người gặp nhau là y như rằng Seungwan sẽ lại ngỏ lời kêu cô làm bạn gái. Cứ vậy mãi rồi Joohyun cũng quen, cứ mặc kệ cậu lặp lại câu nói ấy mà chú tâm làm việc khác, không thấy cô trả lời Seungwan sẽ tự động thôi.

- Nói cho chị nghe tại sao hôm đó em lại bị tai nạn?

Đây là câu hỏi Joohyun từ trước đã rất muốn biết đáp án, nhưng mỗi lần ở cùng cậu bản thân đều ngờ nghệch mà quên mất.

Seungwan đang ăn cơm, nghe thấy Joohyun lên tiếng hỏi thì rất vui vẻ trả lời, trên môi là một nụ cười rất đáng yêu:

- Buồn buồn cầm guitar ra giữa đường đánh, ai dè đánh hay quá ông lái xe mải nghe nên tông cho phát.

Seungwan vui vẻ kể lại, vẻ mặt đùa giỡn trông rất đáng ghét, khiến Joohyun chỉ muốn đập ai kia một cái cho hả dạ.

- Người ta gọi những người như em là nghệ sĩ đường phố, nghe rất mĩ miều đúng không? - Seungwan cười tự hào rồi tiếp tục nói - Tự do chơi nhạc cụ, tự do hát, tự do sáng tác, tự do lang thang. Chỗ nào cũng là nhà, là nguồn cảm hứng. Buồn cũng chơi nhạc, vui cũng chơi nhạc, cuộc sống cứ diễn ra đơn giản như vậy thôi.

Joohyun nhìn nụ cười rạng rỡ của Seungwan dần biến mất, cuối cùng để lại chỉ còn một cái nhếch môi đơn giản. Đôi mắt trong veo nhìn sâu vào mắt cô, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

- Tự do bị xe đâm luôn đúng không?

Joohyun véo nhẹ má Seungwan một cái, cố gắng đùa giỡn xóa tan đi bầu không khí kì quái này. Cô không hiểu được vì sao cậu lại nói ra những lời vừa rồi, vẻ mặt trầm ngâm của cậu khiến Joohyun cảm thấy thật xa lạ, có chút gì đó không quen.

Seungwan nghe thấy câu nói bông đùa của cô thì bỗng nhiên vui vẻ trở lại, môi lập tức vẽ nên một nụ cười tươi rói, khiến Joohyun không khỏi thán phục khả năng thay đổi cảm xúc của cậu.

- Cũng có thể lắm chứ, tự do bị xe đâm rồi tự do yêu chị luôn, vậy chị làm người yêu em nhé??

Lại nữa à?

Joohyun khẽ than thầm, biết vậy cô không hỏi còn hơn.

Thấy cô im lặng Seungwan đánh bạo lên tiếng, trong giọng nói còn mang đậm hàm ý ghen tuông

- Hay là chị có người yêu rồi nên mới từ chối em??

- Vậy thấy chị từ chối mãi sao em không từ bỏ?

Seungwan nghe đến đây thì mặt lập tức nhăn nhúm lại, ương bướng nói

- Không thích!! Em sẽ tỏ tình bất cứ khi nào em muốn, chị từ chối cũng được mà ngó lơ cũng không sao, em chỉ xuôi theo cảm xúc của mình thôi!

Tên nhóc này....

- Nếu em có quyết tâm trong việc cua chị như vậy sao không có quyết tâm trong việc tìm mục đích sống?

Đây là điều khiến Joohyun ngàn lần không hiểu được. Seungwan thực sự rất thông minh và thậm chí còn là người rất giỏi về âm nhạc, nhưng lúc nào cậu trước mặt cô cũng có vẻ bất cần đời. Tuy bên ngoài thì vui vẻ lạc quan nhưng thực ra lại rất buông thả, để mặc mọi thứ đến thì đến đi thì đi, tài năng của cậu mà được sử dụng phi mục đích như vậy thì thật lãng phí.

- Em rất có tài, Seungwan, nếu biết nắm lấy cơ hội và phát huy nó chắc chắn em sẽ thành công.

Seungwan nghe cô nói xong thì bật cười thích thú, mắt nhìn về phía chiếc đàn guitar bên cạnh, giọng nói nhẹ bẫng

- Đúng vậy nhỉ?

-------------------

Ngồi một minh trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Seungwan vắt chéo chân, tùy hứng đánh một bản nhạc.

Tiếng guitar trầm ấm vang lên giữa không gian im ắng của buổi sáng sớm, đem lại cho người ta một cảm giác dễ chịu khoan khoái đến kì lạ.

Seungwan như đắm chìm vào tiếng đàn, cả không gian rộng lớn của khuôn viên bệnh viện như chỉ có mình cậu ngồi đó, mình cậu chơi đàn thả hồn vào từng nốt nhạc

"Người ta gọi những người như em là những nghệ sĩ đường phố"

Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, hôm ấy khi nói với cô những lời này cậu đã không đề cập đến một điều, một sự tự do nữa mà những nghệ sĩ như cậu đều phải trải qua.

Tự do nhìn những thứ mình không muốn thấy.

Cậu nhắm mắt lại, muốn xoa tan đi hình ảnh kia, hình ảnh cô cùng với một chàng trai khác cùng nhau đi dạo mỗi sáng sớm.

Đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy cô bên người khác.

Từ một tuần trước, mỗi sáng cậu đều ngồi đây, ngồi im lặng và nhìn cô cười nói với một ai khác không phải cậu.

"Có thể che đôi mắt của mình khỏi những thứ nó không muốn nhìn, nhưng lại không thể che trái tim khỏi những thứ mình đang cảm nhận được"

Seungwan quay mặt về hướng khác, cậu cố gắng không nhìn về phía cô, nhưng chỉ được vài giây cậu lại ngu ngốc thu hình ảnh cô vào tầm mắt.

Ừ cậu thật ngốc.

Biết cô đã có đối tương yêu đương nhưng ngày ngày vẫn mặt dày hỏi cô làm người yêu mình, vẫn cố tình xem như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu trong mình để nó ngày một lớn hơn, để rồi chỉ hơn một tháng ở đây cậu đã không còn đường quay lại.

Hay là...từ bỏ thôi?

Từ bỏ để cho bản thân một lối thoát.

Nếu cứ tiếp tục ngu muội như vậy, sẽ chẳng khác nào cậu đang tự dồn mình vào ngõ cụt.

Thở dài đeo chiếc bao đàn lên lưng, Seungwan nhìn về phía cô lần cuối rồi đứng lên rời đi, không hay biết ánh mắt người kia cũng vừa vặn chạm vào bóng lưng cậu.

--------------------------------

"Em đừng nhìn tôi với ánh mắt đó

Đừng nghĩ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa biết yêu"

Giai điệu bài hát mới của một nhóm nhạc nam không ngừng vang lên trong đầu Joohyun, lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn khép kín.

Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên nghe bài hát này Joohyun đã đắm chìm vào nó, cảm giác như bài hát ấy có thể lôi tuột hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô ra bên ngoài.

Và tình cảm của cô dành cho Seungwan cũng ngổn ngang y như thế.

Joohyun đã chú ý tới Seungwan ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, và sự chú ý này ngày một dâng cao khi cô nhận được lời tỏ tình đột xuất từ cô gái nhỏ.

Là lời tỏ tình ngay lần đầu tiếp xúc.

Có lẽ đúng như trong lời bài hát kia, Seungwan trong mắt cô chỉ là một đứa nhóc chưa lớn, cậu chỉ mới sắp bước sang độ tuổi đôi mươi, có quá nhiều thứ trong cuộc sống mà cậu chưa phải đối mặt.

Lời yêu được thốt ra từ một cô nhóc kém cô đến 8 tuổi, lắm lúc Joohyun tự hỏi tình cảm cậu dành cho cô có phải tình yêu thật sự?

Nếu đúng là thế, nó sẽ tồn tại được bao lâu?

Về điểm này, Joohyun thực sự không dám đánh cược.

Vốn biết đây là ván cờ không nên chơi, nhưng ngay từ đầu cô đã không tự chủ mà chìm đắm vào nó.

Mỗi giờ mỗi khắc cô đều muốn ở gần cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn vui vẻ cười đùa cùng cậu, nhưng cô sợ, sợ tình cảm của cậu chỉ là nhất thời, sau hôm nay mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Vậy nên, cô đã thử.

Thử yêu một người khác, một người chín chắn và khiến cô an tâm hơn.

Người ấy rất tốt, chăm sóc cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Nhưng Joohyun biết, dù cô có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể quên được Seungwan.

Cô không thể ngừng yêu đứa nhóc nhỏ hơn cô đến 8 tuổi ấy.

Ở bên anh mà tâm trí cô bị lấp đầy bởi cậu, đi cùng anh mà đâu đâu cô cũng chỉ thấy cậu.

Nhìn ánh mắt đau đớn của cậu sáng nay dành cho mình, Joohyun biết, mọi thứ cô làm là sai !

Trong cô không ngừng vang lên những câu hỏi, những cảm giác lo sợ cậu sẽ bị tổn thương.

Cậu ở đó bao lâu rồi?

Cậu đã biết những gì?

Cảm giác ấy...có đau không?

Joohyun gục mặt xuống bàn, ván cờ định mệnh này, cô thua rồi.

Là thua ngay từ khi bắt đầu...

-----------------------------------------------------


- Seungwan, cảm ơn cháu, lần comeback này của nhóm King's rất thành công! Bài hát mà cháu sáng tác đạt no.1 chỉ trong vài giờ đồng hồ !!

Seungwan mỉm cười cúp điện thoại, đó là một tin vui với những người nhạc sĩ như cô, khi mà ca khúc họ sáng tác lại leo thang rất nhanh trên các bảng xếp hạng.

"Em đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.

Đừng nghĩ tôi chỉ làm một đứa nhóc không biết yêu"

Bài hát này là bài hát cậu sáng tác cho chính mình, cho những suy nghĩ của cậu về tình cảm của cô.

Không ai biết cậu là nhạc sĩ độc quyền của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. 19 tuổi nhưng các bài hát cậu sáng tác đã không ít lần đạt giải thưởng, đem lại cho nhóm nhạc của SM Ent. vô số giải daesang. Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ Son Seungwan là một người vô lo, sống không có mục đích trong khi thực ra cậu là một nhạc sĩ trẻ đầy tài năng.

Ngồi trên giường bệnh, Seungwan ôm chiếc guitar chăm chú gảy một giai điệu nào đó, chốc chốc lại dừng lại cầm bút chì viết vài nốt nhạc lên trang giấy.

Giai điệu nhẹ nhàng của bản ballad vang lên trong đầu Seungwan, cậu nhìn vào khung nhạc rồi khẽ cau mày lại, bài hát này vẫn thiếu vắng một cái gì đó.

- Seungwan ah~~~!!!!

Bất chợt tiếng gọi của Joohyun vang lên khiến cậu giật mình. Seungwan hoảng hốt cầm bút chì với tờ giấy đã chi chít khung nhạc nhét bừa xuống gối, đúng lúc đó Joohyun cũng chạy vào phòng với khuôn mặt tươi rói.

- Wae wae sao vậy?

Seungwan quay lại nhìn Joohyun nở nụ cười gượng gạo, khuôn mặt bỗng dưng tái đi lo sợ bị cô phát hiện.

Joohyun vừa dừng lại vừa thở hổn hển, không để ý tới khuôn mặt có phần tái đi của Seungwan

- Có rất nhiều bóng bay trước cổng bệnh viện, ra đây xem điii

Vừa lấy lại được hơi thở, Joohyun nói liến thoắng, chữ được chữ mất chạy qua tai khiến mặt Seungwan thộn ra vì không hiểu gì, nhưng ngay sau đó lại bị cô kéo đi rất nhanh

- Ra xem nhanh điii

----------------------------

- Wowwwwwwwwwwwwwwwwww

Seungwan méo mặt bịt tai vì tần suất âm thanh khủng khiếp phát ra từ người bên cạnh. Cả hai đang đứng trên lan can nhìn thẳng ra khuôn viên chính của bệnh viện, bên dưới đang diễn ra màn tỏ tình lãng mạn của một chàng trai nào đó với cô y tá.

Nhìn khung cảnh mùi mẫn phía dưới với ánh mắt khinh bỉ, Seungwan thầm nguyền rủa tất cả những ai tỏ tình như thế này, bóng với hoa, có mỗi một trò mà nhai đi nhai lại cả mấy thế kỉ.

- Daebakkkkk !!!!!!!

Seungwan nhìn sang cô gái lớn hơn ở bên cạnh, trong lòng không khỏi ngán ngẩm, bất mãn lên tiếng

- Chỉ là bóng với hoa thôi mà, có gì hay ho đâu

Joohyun nghe thấy câu này thì lập tức trừng mắt nhìn người kia một cái

- Sao em chả có tí nào lãng mạn vậy hả?

- Chị định nghĩa thế là lãng mạn chứ? - Seungwan uất ức đáp lại, ngày nào cậu cũng vui vẻ ở cạnh cô, không ngần ngại ngỏ lời yêu cô, đó chính là những việc lãng mạn nhất !!

Joohyun thấy cậu cãi bướng thì cốc đầu cậu một cái

- Tỏ tình như em chắc chắn là không lãng mạn

- Tỏ tình như thế kia mới là không lãng mạn - Seungwan gân cổ cãi lại - Chị xem, em xuôi theo cảm xúc tỏ tình với chị, đó mới là những lúc tình cảm trong em dồi dào nhất, đó mới là tình cảm chân thật !!

Joohyun nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Seungwan thì không khỏi bật cười, đứa nhóc này ngay cả khi cố gắng tỏ ra người lớn cũng không thể thành công được, thậm chí còn fail một cách thảm hại.

- Em hay lắm, coi như em thắng

Véo nhẹ má người kia một cái, Joohyun vui vẻ nhìn khủng cảnh bên dưới.

Có lẽ Seungwan nói đúng, bóng với hoa không hay ho như cô vẫn nghĩ, tình cảm mới là quan trọng hơn tất cả.

- Vỗn dĩ ngay từ đầu em đã thắng rồi !!

Seungwan nhăn mũi, một bên má của cậu đang đỏ ửng lên, nhưng trên môi lại vẽ ra nụ cười hết sức tự mãn.

Quay sang nhìn người bên cạnh, nụ cười trên môi Seungwan bỗng nhiên nhạt dần rồi biến mất. Cậu chăm chú nhìn Joohyun đang vui vẻ ngắm những quả bong bay tràn đầu màu sắc, cô gái ấy ngay cả khi đã gần 30 nhưng nụ cười thì dường như vẫn chỉ dừng lại ở tuổi 18. Một cô gái đẹp như vậy, liệu cậu có thể giữ cô lại bên cạnh không?

- Chị Joohyun.

Nghe thấy tiếng gọi của Seungwan Joohyun nhanh chóng quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt vẫn cong lên hệt như vầng trăng khuyết trông rất đáng yêu.

- Có khi nào...chị nhìn nhận em như một người đã trưởng thành không?

Câu hỏi của Seungwan vang lên nhẹ bẫng. Nụ cười trên môi Joohyun dần biết mất, đôi mắt đen láy bất ngờ nhìn cậu

Em biết ư?

"Em đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.

Đừng nghĩ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa biết yêu"

Bất giác giai điệu bi thương của bài hát hôm trước vang lên trong đầu Joohyun, cảm giác có lỗi với Seungwan lại xộc lên não khiến tâm trạng cô trở nên rối bời.

- Tuy em nhỏ hơn chị 8 tuổi nhưng không có nghĩa là em vẫn chỉ là một đứa nhóc. Tâm tư, suy nghĩ của chị em đều biết. Đừng nghĩ em bất cần đời hay suy nghĩ nông cạn, bởi vì để yêu chị, em đã phải tự mình trưởng thành lên rất nhiều.

Những lời tâm sự của Seungwan bỗng khiến đôi mắt của Joohyun trở nên cay xè. Cô không biết tại sao mình lại khóc, cũng không biết mình khóc vì điều gì, chỉ là...cô muốn khóc.

Nghe nói nước mắt có thể làm tâm tư người ta khá lên nhiều, khóc, chỉ đơn giản là bản năng của con người khi muốn giải thoát cho chính mình khỏi những cảm xúc đang bủa vây.

Vậy cảm xúc trong cô hiện tại là gì?

Đau khổ? Tội lỗi? Hay tổn thương?

Joohyun thực sự không biết...nếu biết, thì có lẽ mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Seungwan lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, rồi dùng hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên ấy thật chặt.

Cậu không chịu được khi thấy cô khóc, trái tim cậu sẽ không trụ được mà quặn đau. Sự đau đớn này thậm chí còn lớn hơn vạn lần so với cảm giác âm ỉ khi thấy cô bên người khác

Thế này cũng không được thế kia cũng không được, cậu phải làm gì để tự giải thoát cho mình đây?

- Chị Joohyun....chị...làm người yêu em nhé?

Có lẽ...đây là lối thoát duy nhất !

Câu hỏi đột ngột từ Seungwan khiến Joohyun òa khóc to hơn. Cánh tay cô càng ngày càng siết chặt lấy cơ thể của cậu, khuôn mặt gục vào bờ vai vững chãi của cậu mà nức nở.

Từ bây giờ, cô sẽ không chịu đựng nữa.

Lo sợ, bất an và đau đớn, cô sẽ vứt bỏ tất cả, chọn cách tin tưởng vào tình yêu của cậu và cho cả hai một cơ hội, cô sẽ không ích kỉ như trước đây nữa.

- Seungwan - Joohyun ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc chiếu thẳng vào ánh mắt nâu sẫm - thực ra....trái tim chị chưa bao giờ nhìn nhận em là một đứa nhóc!

.

.

.

.

.

Đúng vậy, trái tim chị chưa bao giờ làm thế, chỉ có lý trí ương bướng mới có suy nghĩ đó thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro