What Is Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gốc cây hoa thạch thảo bị cắt ra khỏi buồng phổi, mang theo một mối tình đơn phương thầm kín, và mang theo tất cả cảm xúc ra khỏi người một chàng trai trẻ.

----------------------------------------------------------

- Con trai, chúng ta về nhà rồi.

Chiếc xe limo dừng lại trước một tòa biệt thự lớn nơi ngoại ô thanh bình. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ, có lẽ đã ngoài bốn mươi, và dù được bảo dưỡng rất tốt nhưng nếp nhăn nơi khoé mắt chính là dấu hiệu của thời gian bào mòn. Bước xuống chiếc xe theo sau bà là một cậu thanh niên, có lẽ chưa đến hai mươi. Dáng người thon gầy, đôi môi trái tim ửng hồng, làn da trắng sứ. Đẹp. Rất đẹp. Rất giống búp bê, đặc biệt là ở đôi mắt to, tròn, và vô hồn.

- Con trai, mau vào nhà thôi. Ba con sẽ rất vui khi thấy con về đấy.

- Tại sao lại vui?

- Con hỏi gì lạ vậy? Dĩ nhiên là vì ông ấy rất yêu thương con. Con xa nhà lâu như thế rồi mới chịu về, hẳn là ông ấy nhớ con nhiều lắm.

- Yêu thương? Yêu... là gì vậy?

Cuối thu, đầu đông. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi lướt qua, làm cho nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ bỗng chốc cứng đờ. Đứa con trai hoạt bát, đáng yêu của bà, mất rồi sao?

----------------------------------------------------------

- Xin chào cậu chủ, tôi là Park Chanyeol. Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cậu.

Bệ cửa sổ nơi phòng đọc sách, một chàng trai nhỏ bé trong bộ pyjama, trên tay là một cuốn tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng. Có một chàng trai khác dáng người dỏng cao, mái tóc cắt tỉa gọn gàng được nhuộm màu hoa đào với đôi tai yêu tinh tiến đến chỗ chàng trai nhỏ bé kia, cung kính chào.

- Xin chào.

Đôi môi dày khẽ mấp máy hai chữ, và sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh như vốn dĩ. Một tia nắng len lỏi qua đám mây đen, sẽ kéo đến một ngày nắng đẹp hay rất nhanh sẽ bị che khuất?

----------------------------------------------------------

- Chanyeol, tại sao người con trai kia lại uống thuốc độc, và sao người con gái kia lại tự đâm mình?

Kyungsoo nép vào lòng Chanyeol, đôi mắt mở to nhìn màn hình chiếu, nơi những giai điệu cuối cùng của vở kịch nổi tiếng "Romeo và Juliet" vang lên.

- Là vì họ yêu nhau. Nhưng ở thế giới này, tình yêu của họ bị ngăn cấm, nên họ mới tìm đến một thế giới khác để có thể ở bên nhau.

Chanyeol âu yếm vuốt tóc người trong lòng, giọng nói trầm trầm khẽ khàng giải thích.

- Thế tình yêu là gì vậy Chanyeol?

- Tình yêu là khi em trân trọng một người, luôn muốn ở bên cạnh để yêu thương, chăm sóc người đó, muốn cùng người đó xây dựng hạnh phúc bền lâu.

- Vậy ra tình yêu là như thế sao? Vậy anh có tình yêu không Chanyeol?

- Có chứ. Tình yêu của tôi là em đó.

----------------------------------------------------------

- Chanyeol, tại sao ong lại hút mật hoa?

- Tại vì ong yêu hoa, không muốn hoa nhanh tàn úa.

- Thế tình yêu là gì vậy Chanyeol?

- Tình yêu là sự hi sinh, là khi có một người mà em nguyện dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của mình dành cho họ, không muốn họ chịu bất cứ tổn thương nào.

- Vậy sao? Vậy anh có tình yêu không Chanyeol?

- Có chứ. Tình yêu của tôi là em mà.

----------------------------------------------------------

- Chanyeol, tại sao anh lại chịu đau đớn như vậy?

- Vì anh yêu em đó, Kyungsoo.

- Thế tình yêu là gì vậy Chanyeol?

- Là sự ngu ngốc. Biết rõ em không yêu tôi, vậy mà cứ ngu ngốc yêu, ngu ngốc chờ một ngày em sẽ hiểu được tình yêu. Thế nhưng, tôi sai rồi. Hoặc có lẽ tôi không sai, chỉ là thời gian để tôi chứng minh mình đúng...đã không còn kịp nữa rồi.

----------------------------------------------------------

- Chanyeol, tại sao anh vẫn chưa chịu dậy vậy?

-....

- Tình yêu là gì vậy Chanyeol?

-.....

- Chanyeol à, hình như em đang khóc. Hình như...em biết tình yêu là gì rồi.

-.....

- Chanyeol, anh tỉnh dậy đi. Được không?

Nước mắt rơi. Nóng hổi. Hoà cùng vệt máu đỏ thẫm đã hơi khô. Kyungsoo ngả đầu tựa lên bờ ngực rắn chắc của Chanyeol. Trái tim đã ngừng đập, những cánh hoa lưu ly đã héo, vệt máu đỏ đã khô.

Park Chanyeol, chàng trai đó đã chết. Người luôn cố gắng dạy Do Kyungsoo như thế nào là tình yêu, đã không thể chờ được đến ngày tiếng yêu được thốt ra từ khuôn miệng trái tim mà anh luôn nhung nhớ.

Hạt nắng cuối cùng đã bị dập tắt. Gió gào rít, mưa xối xả tuôn như cố gắng dập tắt ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên, lại tựa như tiếc thương mà ôm ấp lấy một tình yêu muộn màng.

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro