Chap 2. Hyunlix(2) Hwang wants Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heluu Sarang, t viết truyện này vào 23h25p vào buổi đêm thứ 7 á=))t đg nghe bài XXL-Young Posse, nghe cuốn mà nhớ lại phải bù nên..=))
Típ tục nàoo
______________________________________
Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên, Yongbok nhìn người thanh niên cao ráo khoảng 1m81 bước vào phòng trong trạng thái hoảng hốt, người đó không ai khác chính là người "bạn" của cậu, là Hwang Hyunjin.

"T-tại sao cậu lại cho tớ vào căn phòng mà trước đây cậu không cho tớ vào?"
"Cậu không hiểu đâu Bokkie yêu dấu à~"
"Là sao, tớ không hiểu?"
"Sau này cậu sẽ biết~"
Sau đó, hắn ta bỏ mặc cậu trong căn phòng bé đó mà không thèm cởi trói cho cậu, cho dù chiếc dây đang ngày càng siết chặt vào tay cậu đến mức cổ tay dần dần bị đỏ lên.

Lên lúc cậu ngất lịm đi thì có người mở cửa phòng đó ra, người đó không phải Hyunjin, mà là em gái ruột chỉ cách 2 tháng tuổi của Hyunjin, chính là Hwang Yeji.

Khi cô vừa vào thì đập vào mắt cô là một cậu bé với hình dáng cao khoảng 1m71, thân hình mảnh mai đang ngồi ngất lịm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô còn nhìn thấy hai tay của cậu còn bị trói rất chặt đến mức gần như bị rỉ m.á.u.

Cô hoảng hốt cởi trói cho người bạn của cô, xong rồi cô làm đủ mọi cách như là lấy khăn mát đắp lên mặt cậu, gọi cậu tỉnh, và thậm chí là đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra tình hình.
"Bác sĩ ơi! Người đâu! Gọi bác sĩ giúp tôi!!"
"Đây tôi đây, có chuyện gì không?" Ông ta vẫn thản nhiên hỏi một câu thừa thãi
"Ông bị mù hả?? Ông nghĩ tôi đang đỡ một người đang tỉnh táo để đến bênh viện trêu đùa ông hả? Mau giúp người này giúp tôi!"
"Ừ"
Sau khi vị bác sĩ kia giúp Yongbok xong, ông ta ra nói với Yeji một vài điều
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi là bạn của bệnh nhân đây, có chuyện gì nghiêm trọng đến cậu ấy không?"
"Hiện tại cậu ấy chỉ mệt quá mà ngất đi thôi, và cũng có một chút sốc tinh thần thì hãy đưa cậu ấy về dưỡng sức"
"À ừ.. được!"
Sau đó Yeji đưa Yongbok về nhà chung của hai anh em nhà Hwang, rồi cô lại đưa về phòng mà Hyunjin đưa Yongbok vào, rồi cô ra ngoài hỏi anh trai "đáng kính" của mình
"Con Chồn họ Hwang đâu ra đây!"
"Con Mèo kia mày gọi tao làm gì mà ầm ĩ thế?"
"Trả lời nhanh! Tự dưng trói bạn em trong phòng làm gì?!"
"Bố nó bán cho tao rồi, thế tao nhốt nó thì liên quan đến mày à, mà ai cho mày vào phòng đó!?"
"Em vào phòng để lấy đồ mẹ bảo, được chưa?? Tự dưng nhốt vào cái phòng quan trọng làm gì?
"Phòng đó là của tao, tao thích đấy được chưa?"
"Nh-"
"Không nhưng nhị gì hết, mày im cái mỏ suốt ngày oang oang lên!" Xong hắn ta thì thầm gì đó với Yeji "Cái phòng đó bố mẹ cho tao, nó đều có mục đích hết. Bố mẹ bảo là tìm được ai ưng ý thì bảo nhà đó bán con của họ cho nhà ta, rồi nhốt vào phòng đó, hiểu chưa? Không chỉ riêng phòng tao đâu, đó cũng là phòng của mày nữa đó!"
Yeji nghe câu đó xong cô sốc không nói được lời nào, cô cũng thừa biết phòng đó sẽ làm gì, nhưng cô sốc là vì tại sao không đến nhà họ mà hỏi ý kiến mà nhất thiết phải bán cho nhà mình.

Cô hỏi thằng anh Chồn cao 1m81 tại sao phải làm vậy, thì anh nói rằng phải từ hồi các cụ, từ thời xưa thì họ Hwang nhà anh có phong tục là "thích ai thì bảo người đó bán con của họ cho nhà Hwang với giá cao, và hứa rằng sẽ yêu họ thật lòng, và không bao giờ để họ khổ nhọc về điều gì. Đúng thật, họ không bao giờ thất hứa, đến giờ họ vẫn còn phong tục đó.

Sau một hồi 2 Hwang nói chuyện với nhau, thì họ nghe thấy tiếng khóc ở trong cái căn phòng đó. Khi họ vào thì cục Chíp Bông đang ngồi khóc, cậu ngẩng đầu lên thì càng sợ hãi hơn vì người khiến cậu sợ không phải là Yeji mà là Hyunjin, người vừa nãy bỏ mặc cậu.
______________________________________
Hi mấy keooo(Sarang)
Ra bù tạ lỗi vì lần trước chưa làm đượcc🥲
Có thể lần này Yongbok không có lời thoại, nhưng lần sau vẫn xuất hiện đều đều😔🤘
Sẽ có một số otp riuu của chế nhé🥰
Đêm qua t viết nửa chap vào buổi đêm á, sáng nay t viết tiếp=))
Có lẽ là tuần sau t sẽ k ra chap vì thi á(full 5 ngày - thứ 4)😭
Ê mà thứ 4 sn t á, nên t ra 1 chap hbd + 1 chap bù thứ 6 + thứ 7 á🥰
Gút baii, một ngày cuối tuần vui vẻ^^
Tgia: Sowon.Hanii
Tgian: 10h40'
21/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro