[ONESHOT] What is love?, TaengSic | PG-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=45116

Author: LeoHy

Rating: PG-13

Category: General

Pairings: Taengsic

Disclaimer:Họ thuộc về nhau không thuộc về au

Note: 

1) Fic được viết trong thơi gian tự kỉ nặng nên hơi sầu thảm 1 tí, nhưng đúng chất của Taengsic

2) Viết bằng tất cả tình yêu với Taengsic nên mọi người đọc xong nhớ để lại cái comment cho mình rút kinh nghiệm cho những fic tới

3) Au còn non nớt nên mong mọi người bỏ qua ^^

What is love?

Mỗi người luôn có một định nghĩa về tình yêu khác nhau.Yêu là sự rung cảm của hai trái tim, yêu là chết ở trong lòng một ít, yêu là bất chấp mọi việc để người mình yêu hạnh phúc, yêu là sự quan tâm chia sẽ, thấu hiểu và trân trọng nhau... Đó là những định nghĩa mà người đời luôn nói về tình yêu. Nhưng đối với tôi, tình yêu là một điều gì đó vô nghĩa và giả dối. Họ đến với nhau bằng tình yêu và sự san sẻ, họ sinh ra tôi để rồi vì sự “phản bội” của một người mà mọi người khi nhìn vào tôi đều có sự thương hại trong ánh mắt “Nó không có cha”. Tôi xem thường tình yêu – thứ mà mọi người đều cho là thiêng liêng và dễ vỡ. Yêu nhau là đến với nhau để thõa mãn cơn khát của thể xác, để rồi khi chán nhau họ lại tìm cho mình một tình yêu mới. Con người là loại vật tham lam nhất trên thế giới này, không bao giờ là đủ để thỏa mãn cho sự tham lam của họ. Đó là lí do vì sao họ luôn khổ sỡ vì những điều họ đã làm

Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn trôi theo dòng thời gian, cho tới khi tôi gặp em – người con gái với mái tóc vàng nổi bật trong bầu trời mùa đông lạnh giá, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của em khiến tôi không thể rời mắt. Những bông tuyết của bầu trời mùa đông về đêm như tô điểm thêm vẻ em thiên thần của em. Ánh mắt màu nâu sâu thẫm như xoáy tôi vào nơi sâu hút không lối ra ấy. Em đi ngang qua tôi như thể tôi chỉ là một bông tuyết nhỏ trong hàng nghìn bông tuyết đang rơi kia. Em bất ngờ quay lại nhìn tôi, cái nhìn như muốn nhìn thấu tim gan tôi vậy

“Thích tôi à?...”

Giọng nói của em có thể so sánh được với những thứ ngọt nhất trên thế gian này, tôi bị cuốn hút bởi gióng nói ấy

“1 đêm 100.000 won, OK?”

-----------------------

Và thế là đêm hôm đó, tôi có được em. Em nằm bên dưới tôi, chuyển động nhịp nhàng theo từng cử chỉ của tôi, em luôn tuyệt vời, ít nhất là ở trên giường. Em là viên ngọc quí mỏng manh và dễ vỡ, điều đó làm tôi trân trọng và nhẹ nhàng để không làm em đau.Tôi hôn lên bờ môi khiêu kích của em, em khẽ rên khi tôi mút nhẹ môi dưới của em, điều đó làm tôi như kích thích thêm. Tôi hôn dài xuống cổ, rồi xuống ngực, cắn mạnh vào đùi của em, em đẩy tôi ra một cách yếu ớt. Không dừng lại tôi càng vào sâu hơn nữa. Rướn người lên, tôi mút mạnh vào cổ của em để đánh dấu rằng “em là của tôi”. Dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ, tôi thấy trên cổ em có nhiều dấu hôn khác. Tim tôi chợt nhói lên – đau điếng. Ngọn lửa bùng lên trong đầu tôi như muốn trực trào, nó điều khiển tôi phải trừng phạt người con gái nằm phía dưới mình vì đã để người khác “chiếm hữu em”. Em đau đớn oằn oại vì sự nổi giận bận ngờ của tôi, em dùng hết sức đề đẩy tôi ra, điều đó càng làm bùng lên ngọn lửa trong tôi, dùng hết sức để ghì em xuống, tôi càng vào sâu hơn nữa khiến em đau đến độ phải thét lên. Tôi dừng lại khi thấy chất lỏng trong suốt trực trào ra từ đôi mắt nâu xinh đẹp ấy. Tôi chợt thấy có lỗi với em, tôi đã làm một việc mà chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán và lấy những sợi tóc còn vương trên gương mặt xinh đẹp đang khóc của em. Tôi thì thầm vào tai em 

“Taeng xin lỗi” 

Thay vì trả lời, tôi chỉ nhận được sự im lặng từ em. Em quay mặt qua phía tôi, tôi nhận thấy bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy là một điều gì đó vô định, thấm đượm một nỗi buồn mà không ai có thể hiểu được. Trong mắt tôi lúc này, em như một thiên thần gặp nạn, mỏng manh và yêu ớt. Ánh mắt nâu xinh đep của em nhìn xoáy vào mắt tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào em, vì càng nhìn vào ấy cảm giác tội lỗi của tôi càng lớn hơn. Bất chợt, em kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn, và cứ thế, tôi và em đã quấn lấy nhau trong màn đêm tĩnh lặng.

Ánh sáng mặt trời le lói chiều vào cửa sổ đánh thức giấc ngủ của tôi, lười biếng trở mình, tôi chợt nhận thấy người con gái bên cạnh tôi lúc tối đã không còn yên vị trên giường nữa. Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh ban tối khi tôi và em trên chiếc giường này, tôi đã có được em, có lẽ chỉ là thể xác của em…Bước chân loạng choạng vào phòng tắm, tôi nhận thấy một tờ Note dán trên chiếc gương “Tôi đã lấy những gì tôi cần”…Khẽ mỉm cười vì tờ giấy này “100.000 yên để có được em là quá ít”

---------------------------

Em như thiên thần bước đi trong màn đêm tĩnh lặng

Ánh mắt tôi bị thu hút bởi em – người con gái đẹp hơn ngàn sao trên trời kia

Em có nghe những lời này tôi hát

Tôi hát vì em, hát bằng tất cả tình yêu với em

Em đang ở đâu trên bầu trời kia, liệu em có nghe được những lời hát thì thầm của tôi với gió

Mong gió mang tiếng hát của tôi đến em, mang yêu thương của tôi trao tặng cho em

Hỡi người con gái đẹp tựa thiên thần kia…Em có nghe thấy không?

Bản tình ca này, tôi hát tặng em…

Tôi yêu em, và tôi nhớ em rất nhiều

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày tôi gặp em, nỗi nhớ em xoáy mạnh vào tâm trí tôi, những lời bài hát tôi viết ra điều liên quan đến em. Chiếc giường kia vừa là kỉ niệm mà tôi muốn trân trọng nhất, nhưng ngay bây giờ đây, nó lại là nổi khiếp sợ đối với tôi, vì mỗi lần nằm lên nó tôi lại nhớ em, tưởng tượng rằng em đang nằm trong vòng tay của tôi. Nhớ lại cơn giận giữ của tôi đối với em hôm đó, tôi chợt cười xòa khi xác định rằng, mình đã “ghen”. Đó là thứ cảm giác mà loài người luôn định nghĩa rằng “Yêu là phải chiếm hữu”, và tôi “ghen” bởi vì đã có người chiếm hữu em trước tôi. Tự hỏi mình vì sao tôi lại “ghen”, khi tôi đến với em vì thể xác, và em đến với tôi vì tiền…Tôi cũng không xác định rõ được, nhưng hiện giờ đây…Tôi nhớ em rất nhiều

---------------

Tiếng nhập dập dồn và những cơ thể đang lắc lư theo từng điệu nhạc, ánh đèn đủ màu sắc chớp nhoáng chiếu lên sàn. Những con người loạn lạc, những cơ thể ép sát vào nhau. Tôi chậm chạp bước vào quán Bar yêu thích của mình, nơi mà người bạn thân nhất của tôi đang làm việc tại đây.

“Whisky phải không TaeYeon” Vừa bước vào cậu đã nháy mắt và hỏi tôi, dường như cậu đã quá quen thuộc với thứ nước uống mà tôi yêu thích

“Dạo này ít thấy cậu tới thăm tớ nhé! Bận bịu với em nào hả?” Cậu làm vẻ giận dỗi và hoài nghi. Tôi chỉ gượng cười vì câu nói ấy

“Cậu nghĩ một người như tớ có thể yêu sao? Yuri”

“Không thể nào” Cậu lắc đầu và khẳng định

“Đó là câu trả lời”

Cậu chỉ mỉm cười với câu trả lời của tôi, nghĩ ngợi gì đó rồi chồm tới hỏi tôi

“Tớ luôn có một thắc mắc là tại sao một người lạnh lùng và vô tâm với tình yêu như cậu lại có thể sáng tác ra những bài tình ca tuyệt tác đến như vậy nhỉ?”

“Tớ chỉ viết theo định nghĩa về tình yêu của con người, và với cảm xúc của họ. Chẳng phải cậu đã cung cấp những cảm xúc đó cho tớ qua những lần tâm sự khi cậu chia tay người yêu sao?”

“À thì…” Cậu gãi đầu nghĩ ngợi

“Thời đại bây giờ không viết về tình yêu thì chỉ có nước “cạp đất mà ăn thôi”

Bất ngờ trước câu nói của tôi. Yuri chợt ôm bụng cười ngặt nghẽo…Tôi cũng không biết vì sao cậu ta lại phải ứng như vậy

“Tớ không ngờ cậu cũng có khiếu hài hước đó chứ…Kim Taeyeon” Sau đó là một tràn cười vô tận của cậu ấy

Lờ đi người bạn đang cười không thể dừng lại kia, buông ly rượu xuống, quay về phía sàn nhảy. Nơi mà những con người trút bỏ hết sự buồn phiền của cuộc sống tấp nập buổi sáng, để đêm về hòa mình vào “thiên đường” trần gian mà họ vẫn bảo. Cảm nhận âm nhạc, lắc lư theo nó. Đó là tất cả những gì họ làm để giải tỏa cảm xúc. Ánh mắt tôi chợt dừng lại khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia

“Là em”

Em đang nhảy cùng với 1 người đàn ông nào đó, uốn éo theo từng điệu nhảy của cậu ta, em quay lưng kề sát và người cậu ấy, còn câu ấy thì không ngừng hôn lên cổ em, tay đặt lên eo của em. Em trượt thẳng xuống khiến người đàn ông ấy cảm thấy kích thích

“Buông tay tôi ra…Cô làm gì vậy?”

Em cố gắng gỡ tay tôi ra khi tôi không thể nhìn được cảnh em bên người khác. Tôi kéo em đi một cách thô bạo, kéo em ra khỏi quán. Đẩy em vào tường và hôn một cách mạnh bạo vào đôi môi của em

“Ui…” Tôi bị đau khi em cắn mạnh vào môi của tôi

“Tại sao cô làm vậy?...”

“…” Tôi không biết phải nói gì, không lẽ bảo với em rằng tôi ghen ư?

“Cô đừng tưởng ngủ với tôi một đêm rồi muốn làm gì cũng được nhé!...Cô đã có thứ cô muốn, và tôi cũng đã có thứ tôi cần…Chúng ta không có bất cứ liên can gì với nhau nữa, mong cô đừng xen vào chuyện của tôi nữa…” Nói xong em quay lưng về phía tôi và bước vào quán. Tôi nắm tay em lại

“Tôi sẽ mua em”

Hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, đôi vai gầy em khẽ rung lên

“Hahahaaa…”

Em ôm bụng cười ngặt nghẽo sau đó ngước lên nhìn tôi và nở nụ cười nhếch mép thể hiện sự xem thường…Nhưng tôi không qua tâm sự xem thường kia của em, mà tôi đang bị chìm đấm vào nụ cười kia, em đã cười, cho dù đó chỉ là nụ cười kinh bỉ

“Này này, nói cho cô biết nhé cô nhạc sĩ nghèo rớt mồng tơi kia…Cô nghĩ cô có tiền để mua tôi sao?”

Vâng, tôi biết chứ, một người nhạc sĩ không tên tuổi như tôi, nặn óc moi tim ra cũng chỉ viết được một bài với giá 100.000 won, chỉ đủ 1 đêm với em, tôi làm sao có một số tiền lớn để mua em chứ. Nhưng vì em tôi sẽ có thể làm mọi việc, tôi sẽ không để em bên người khác, mà không phải là tôi nưã…

“Tôi sẽ có, em cứ ra giá đi…”

“50.000.000won, không thiếu 1 xu” Em nhấn mạnh con số ấy làm cho nó như nhiều thêm…

“Được, tôi sẽ mua em”

“Vì điều gì?

Vì điều gì ư? Bây giờ tôi đã xác định được rồi. Tôi mỉm cười và trả lời em

“Bởi vì Tôi yêu em”

Em hơi bất ngờ trước lời nói của tôi, em ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Em ngước lên nhìn vào mắt tôi, vẫn đôi mắt nâu xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng đó

“Có tiền thì đến tìm tôi…” Em bay lưng bỏ lại tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng em bước đi, dáng đi đầy kiêu kì và quyến rũ

---------------

Lếch thân hình mệt mõi về đến nhà, đặt mình nằm xuống chiếc giường kia. Phải làm gì để có số tiền 50.000.000won đây. Viết 500 bài hát à – ngốc nghếch. Tôi tự đánh vào đầu mình. Tôi cần nó ngay bây giờ vì tôi không muốn em đến với bất kì người nào khác nữa. Hay là mượn Yuri. Nhưng cậu ấy lo thân mình chưa xong thì làm sao có tiền dư để tôi mượn. Nằm suy nghĩ hồi lâu và hạ quyết tâm. Tôi lấy điện thoại ra và điện…

“Chú Park à…”

“…”

“Dạ, cháu cần nhờ chú chút chuyện…”

“…”

.......

….

..

.

---------------------------

“50.000.000won của em đây, không thiếu 1 won”

Tôi thẩy cái cặp đựng đầy tiên xuống bàn và nhìn em. Em có vẻ hơi bất ngờ vì điều đó, em chồm tới và nhìn vào cặp tiền. Tôi quan sát chợt thấy trong mắt em có điều gì đó lấp lánh và tràn đầy hi vọng

“Tôi sẽ là của cô…nhưng khi tôi giải quyết vài việc đã” Em đứng lên gấp cặp tiền lại và xách nó đi

“Em đi đâu…”

“Yên tâm đi, tôi là người luôn giữ lời hứa” 

Em quay lại và cười với tôi. Vâng, đó chính là nụ cười thật sự của em, nụ cười tỏa đầy ánh sáng, em bây giờ không khác gì một thiên thần thực sự cả, em đã cười. Không phải nụ cười xem thường nữa. Mà là một nụ cười của một thiên thần, nó soi sáng cả tâm hồn của tôi. Em cứ đi đi, chỉ cần một nụ cười của em, cho dù bị lừa dối tôi cũng can tâm

“Tôi sẽ đợi em…” Tôi hét với theo em khi bóng em gần như mất hút

----------------

Mỗi khi bước ngang qua em, trái tim tôi lại thao thức cả ngày dài

Tôi chờ đợi em trong cô đơn

Hình bóng em luôn ẩn hiện phía sau tôi

Khi tôi tình cờ gặp lại em một lần nữa, tôi chỉ ngây ngô cuối đầu

Thậm chí ngay cả khi đôi mắt ta gặp nhau

Tất cả tôi có thể làm là mỉm cười ngượng ngùng

Giờ đây liệu em có hiểu

Em có hiểu trái tim tôi ngay lúc này không?

Tình yêu đó đến trong âm thầm

Em có thể, em có thể nghe thấy nó không?

Ngay từ khi bắt đầu, nó đã là tình yêu của tôi

Tỏa sáng sưởi ấm con tim băng giá của tôi

Tình yêu cứ đến bên tôi, từng bước từng bước một

Mặc dù tôi vẫn còn đôi chút lo sợ…

Tình yêu đầy chân thành đã đến với tôi

Giống như cơn mưa, tình yêu chìm đắm trái tim tôi

Trái tim tôi

Trái tim tôi đã yêu rồi, nhiều như tôi khao khát em

Đó chính là tình yêu… (It’s love)

--------------------

Em đã giữ đúng lời hứa của mình, em đã quay lại. Từ khi đến sống với tôi đến giờ, chưa một lần nào em ra ngoài mà chỉ túc trực bên cạnh tôi. Em cũng không quay lại với con đường trước kia nữa. Tôi thấy mình như nắm cả 1 thế giới trong tay. Sau khi sống chung với nhau được 1 năm, càng hiểu về em tôi lại càng yêu em hơn. Khác hẳn với vẻ bề ngoài kiêu kì và lạnh lùng lúc trước tôi gặp. Em là một cô gái nhạy cảm và dễ tổn thương, không những thế em còn là 1 cô gái đầy nét trẻ con, hay hờn dỗi và luôn tỏ aegyo với tôi khi muốn một thứ gì đó, và tôi không bao giờ có thể từ chối em. Tôi còn biết một bí mật về em nữa, đó là số tiền 50.000.000won ấy em dùng để chữa bệnh cho mẹ của mình, em làm nghề ấy cũng vì điều này. Tôi đã nói với em tại sao em lại không nói cho tôi sớm chứ, em lắc đầu và bảo 

“Em không cần sự thương hại…”

Chính vì điều này mà tôi càng trân trọng em hơn, càng phải mạnh mẽ để bảo vệ người con gái này, người mà tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bỏ qua mọi lỗi lầm của em, bỏ qua những chuyện mà em đã bên ai, đã làm những gì mặc dù tôi biết rõ, nhưng trong lòng tôi vẫn còn 1 vết thương lớn, vết thương của lòng tự trọng, vì tôi không phải là người đầu tiên của em. Con người đã đúng, khi họ bảo “Yêu là phải có lòng cao thượng và vị tha” – và tôi đã làm được điều đó

Tôi là một nhạc sĩ, và tôi sáng tác bài hát cho người tôi yêu, bây giờ thì tôi viết nó bằng tất cả tình yêu dành cho em, tôi viết bằng cảm xúc của trái tim, và em là người thể hiện những điều ấy. Em hát…Tiếng hát của em không gì có thể so sánh được, tôi xin lỗi thiên thần vì nàng cũng không bằng em đâu. Em bảo ước mơ của em là được đứng trên sân khấu và hát, tôi đã đăng kí cho em dự thi “Korea’s Idol” sẽ diễn ra trong 9 tháng tới. Tôi và em miệt mài tập luyện cùng nhau, tôi đàn – em hát, dưới bóng trăng của màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu rọi vào em, lúc này em thật sự tỏa sáng…

Những đêm tôi và em trên giường với nhau, tôi đều trân trọng em, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào nhất, rằng tôi yêu em nhất trên thế giới này, tôi không muốn mất em. Tôi cảm nhận được giọt nước mắt của em, tôi hôn vào đôi mắt ấy, dùng lưỡi để lau nước mắt cho em. Em bất ngờ lật tôi nằm xuống dưới em, kề đôi môi gợi cảm ấy nhấm nháp tai tôi, điều này thật sự làm tôi kích thích. Em nói khẽ vào tai tôi “Em yêu Taeng…”. Giờ này tôi không thể cảm nhận điều gì khác ngoài em, và giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống thấm ướt chiếc gói trắng. Cho dù đây chỉ là một lời nói dối, chỉ là cảm xúc thoáng qua của em thôi. Nó cũng là một thứ quý báu mà tôi phải giữ gìn…Em biết không Jessica…Em là tất cả của tôi…

--------------------------

Cuộc sống yên bình của tôi cứ thế tiếp diễn trôi, cho đến một ngày, mọi bí mật của tôi dường như không thể giấu em được nữa

“Taeng về rồi đây…” 

Tôi cởi đôi giầy ra khỏi chân và bước vào nhà. Em ngồi đó, trên chiếc giường ,đôi vai em run run khi đang đọc một tờ giấy. Tôi hớt hải chạy lại và giật nó từ em

“Tại sao Taeng làm vậy…” Nước mắt đang rơi trên đôi má xinh đẹp của em, những giọt nước mắt ấy như những mũi tên nhọn đâm xiên vào tim tôi

“Taeng…”

Em chạy lại và ôm chầm lấy tôi, tựa đầu vào ngực tôi, tay thì liên hồi đánh vào lưng tôi. Tôi chỉ biết xoa lưng em để làm cố dỗ dành cô nàng mít ướt này

“Taeng là đồ ngốc…Tại sao Taeng lại làm vậy chứ? Đó là lí do vì sao dạo gần đây Taeng hay ngất phải không?” Em nói khi vẫn còn khóc

Tôi đặt em ngồi xuống giường. Vuốt nhẹ mài tóc em, rồi hôn lên trán em

“Taeng xin lỗi…Taeng ổn mà!” Điều này lại càng làm em khóc nhiều hơn nữa, em vùi mặt vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi và nói không ngừng “Em ghét Taeng…tại sao Taeng lại làm như vậy…Taeng là đồ ngốc…đồ ngốc…”

Phải, tôi là đồ ngốc, nhưng tôi chỉ là đồ ngốc của riêng em thôi. Vì em, cho có đánh đổi cả thể xác này, tôi cũng cam chịu, huống gì chỉ là vài lít máu đang chảy trong người tôi thôi. Có lẽ em đã đọc được tờ giấy bán máu của tôi…và cả tờ giấy nợ 50.000.000won mà tôi đã vay của bọn người cho vay nặng lãi. Tôi bán máu chỉ để góp tiền và trả nợ cho họ thôi, vì nếu không trả đủ tiền trong năm nay, thì cả tôi và em điều gặp nguy hiểm…

---------------------------

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi, Jessica của tôi làm sao rồi…”

“Cô bình tĩnh đi, hiện giờ thì cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng…”

--------------------------

Hai ngày sau kể từ tai nạn đó, Tôi đến thăm em, cuối cùng thì em đã tỉnh. Lúc này tôi muốn giết mình đi – một kẻ như tôi không đáng để em phải hi sinh. Vì tham lam muốn chiếm hữu em, mà tôi đã làm một việc sai trái khiến người bị hại lần này là em. Em đã đến tìm bọn họ, và hứa sẽ trả thêm 50% lãi số tiền đã nợ, nhưng phải đợi em chiến thắng cuộc thi “Korea’s Idol” và trong thời gian này, họ phải hứa là không được làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi và em, tất nhiên là bọn tham tiền ấy đã đồng ý. Trên đường về để báo tin mừng cho tôi, em đã va vào một chiếc xe vượt đèn đỏ đi trái chiều. Nó tuy không lấy đi mạng sống của em, nhưng đã lấy đi ước mơ của em…

“Taeng àh…” Em yêu ớt ngồi dậy, tờ quờ quạng trong không khí để tìm tôi

“Taeng ở đây, Taeng luôn ở cạnh em…” Tôi đến và ôm em vào lòng

“Em không thể đứng trên sân khấu được phải không… sẽ không có hi vọng để trả nợ choTaeng nữa phải không?” em khóc, những giọt nước mắt ấm nóng ấy như chảy thấm vào tim tôi

“Em có thể mà, Taeng hứa đấy…”

Cố gắng xoa dịu người con gái đang khóc trong vòng tay của tôi. Khẽ hôn lên trán em dỗ dành em ngủ. Em có biết không thiên thần xinh đẹp của tôi, tôi sẽ tìm lại giấc mơ của em, tìm lại nụ cười của em…Hãy tin vào tôi, Kim Taeyeon – người luôn yêu em bằng cả trái tim. Tôi hứa với em đấy…

-----------------------

Đã qua rồi sao tình yêu của đôi ta

Hay đó chỉ là một kí ức đau đớn

Anh đang cất bước ra đi

Từng đó nước mắt đó không đủ để níu giữ anh lại sao?

My love…saranghaeyo…saranghaeyo…

Anh có nghe thấy không?

My love…Xin đừng quên

Xin đừng xóa nhòa… tình yêu đôi ta

Anh có thấy những giọt nước mắt của em không?

Em mong chờ anh suốt ngày dài

Ngay cả nụ hôn khiến tim em đập rộn ràng

Dường như cũng thành kỷ niệm mất rồi

Tình yêu ơi~ Em yêu anh, yêu rất nhiều

Anh có nghe không?

Tình yêu ơi~ Xin đừng quên

Xin đừng xóa nhòa tình yêu đôi ta

Mỗi ngày, em yêu anh trong hy vọng

Đó là cách em chờ đợi qua ngày

Em sống trong hy vọng

Nhưng anh ở nơi đâu?

Em xin lỗi

Xin lỗi vì em không thể quên anh

My love, Xin hãy quay về

Đừng rời xa em…đừng lãng quên tình yêu đôi ta

-----------------

“Người chiến thắng của cuộc thi “Korea’s Idol” năm nay…Đó chính là…”

“Xin chúc mừng….JUNG SOO YEON”

“Xin cảm ơn mọi người, tôi thật sự rất hạnh phúc khi nhận giải thưởng này. Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường của cuộc thi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Mẹ - người đã ủng hộ tôi rất nhiều. Và tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Kim Taeyeon là người đã giúp đỡ tôi và là người đã kéo tôi ra khỏi con đường loạn lạc, giúp tôi tìm lại chính mình. Người đã dạy tôi thế nào là tình yêu chân thành, luôn bên cạnh, quan tâm và chăm sóc tôi…”

“Taeyeon à! Em đã chiến thắng cuộc thi này rồi, Taeng thấy em có giỏi không. Em đã thực hiện đúng lời hứa với Taeng, là đã không khóc khi Taeng không bên cạnh. Nếu có nghe thấy những gì em nói, thì xin Taeng hãy trở về bên em. Em nhớ và yêu Taeng rất nhiều. Hạnh phúc của em sẽ không trọn vẹn, nếu như cuộc đời em vắng Taeng. Nếu Taeng còn cố chấp trốn tránh em, thì em nhất định sẽ đi tìm Taeng. Kim Taeyeon hãy nhớ đó, rồi em sẽ tìm được Taeng…”

Giảm âm thanh của chiếc radio lại, tôi có thể bị điếc nếu tiếp tục nghe tiếng hét cá heo của em. Em thật sự đã trở thành cô gái mạnh mẽ rồi Sica ạ, không những vậy mà em còn ồn ào nữa đấy. Em đã thực hiện được giấc mơ của mình, đó là những gì Taeng muốn thấy, đừng tìm kiếm Taeng làm gì Sica à. Taeng sẽ trở thành gánh nặng cho em mât. Hãy dùng đôi mắt của Taeng thay Taeng nhìn ngắm thế giới mênh mông đầy màu sắc này đi, hãy bước trên đoạn đường ước mơ của em và hãy tỏa sáng, phải thật tỏa sáng đấy nhé, không thì Taeng sẽ không thể nhìn thấy đâu. Em là người đã dạy cho Taeng thế nào là tình yêu, biết cho đi mà không cần nhận lại. Khoảng thời gian bên em là món quà quí già nhất đối với Taeng rồi. Hãy thật hạnh phúc và cười nhiều vào nhé, Taeng sẽ là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của em…”Yêu là sẵn sàng làm mọi việc để người mình yêu hạnh phúc”

Ding dong…tiếng chuông cửa đánh thức suy nghĩ của tôi. Cầm cây gậy dẫn đường đi đến bên cửa, chắc là cậu ấy đã về…

“Yuri, cậu về rồi à!”

“Kim Taeyeon…Em đã tìm được Taeng”

"....."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic