Ác Quỷ và Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi đó. Một mình, chìm trong tuyệt vọng. Khao khát một bàn tay kéo nàng dậy.

Nàng giờ đây mất tất cả, bạn bè, gia đình. Nàng nhìn họ chết thật thảm thê trước mắt. Thứ chất lỏng đặc nóng từ họ cứ tuôn ra như suối, bắn vào người nàng, nhuộm đỏ bộ quần áo trắng toát. Nhưng hiện giờ nàng chẳng còn gì nữa. Nàng, mất đi điểm tựa. Cứ rơi, rơi xuống mãi.

Rồi tiếng thầm thì của con ác quỷ vang vọng đến tai nàng:

- Em muốn chị. Mình chị thôi. Chấp nhận em đi.

Cô ta, con quái vật đó, đã lấy mất tất cả. Nàng hận, hận không thể giết được kẻ đó, băm vằm hắn ra thành từng mảnh, để mà nhai, mà nghiến, mà giẫm đạp.

Thế nhưng giọng nói của con quỷ đó thật dịu dàng, thật yên bình, tựa như tiếng đàn vĩ cầm dưới ánh trăng. Nàng rơi, rơi mãi, rơi xuống hố tuyệt vọng, rơi vào chất giọng êm đềm đó, cứ rơi, rơi trong mê muội. Đau, rồi trở về thực tại.

- Đi chết đi!! - Nàng gằn từng chữ như muốn phỉ nhổ tất cả vào hắn.

- Chị à, ít ra khi em chết cũng phải kéo chị theo. Để em không cô đơn. Để chị không cô đơn. Để hai ta không cô đơn.

- Tôi không hề cô đơn! - Nàng thét, chối bỏ thực tại.

- Vậy nói đi, kể đi. Bây giờ, chị có gì? - Cô cười khẩy.

- Tôi...

- À đúng rồi, chị có em. Từ nay về sau chị sẽ là của em, của em mà thôi. Và em sẽ thuộc về chị, chỉ riêng chị.

- Bỏ ra, bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi. Thứ dơ bẩn, thứ chết tiệt. Chết đi, nguyền rủa ngươi. Đi xuống địa ngục đi, đồ ác quỷ! Khốn kiếp!

Hắn nắm tay nàng. Nàng liền gạt phăng đi. Từng dòng chất lỏng bạc trắng cứ chảy xuống, chảy xuống mãi.
Cô chẳng mảy may động lòng mà bỏ đi:

- Thế thì thôi vậy.

Từng bước chân lạnh lùng vang trên nền đất cứng tức thì im bặt.

- Đừng đi mà. Đừng bỏ tôi lại. Tôi sợ lắm, sợ bóng tối, sợ cô đơn. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, thậm chí là phải chết. Chỉ xin đừng bỏ tôi lại nơi đây.

Nàng quỳ dưới chân cô, níu cô lại. Dù biết hắn là đứa con cưng của ác quỷ, dù thế nghĩa là nàng đã bỏ cuộc, để mặc còn quái vật lợi dụng nàng. Như thể thứ gây ra nỗi tuyệt vọng đến cùng cực này giờ đây trở thành niềm hy vọng duy nhất đang tồn tại, để mà nàng bám víu vào.

- Thật chứ? - Hắn cười,

- Thật. - Giọng nàng yếu ớt.

Hắn quỳ xuống vừa tầm với nàng, nâng chiếc cằm trắng nõn của nàng lên, nhìn xoáy vào hai đồng tử đen láy giờ đã xám dần đi.

- Em muốn chị, muốn trái tim của chị. Được chứ?

- Được.

- Em muốn chị trở thành nô lệ của em, mãi mãi. Được chứ?

- Được.

- Chị có yêu em không?

- Có. Tôi yêu em.

"Hừm"

- Từ nay về sau, chị sẽ mãi là của mình em thôi.

Ác quỷ nhẹ nhàng môi chạm môi thiên thần. Từ giận dữ, sợ hãi, tuyệt vọng đến yên bình. Nàng cứ thả trôi tất cả theo dòng nước mắt. Rồi họ trao nhau không biết bao lần hôn. Nàng cứ thèm khát đôi môi của cô, ngấu nghiến một cách đói ngầu.

Giờ nàng không thấy đủ. Chưa đủ, thêm nữa. Chưa được đâu, chút nữa, chút nữa thôi.

Chiếc váy trắng nhuốm máu cứ rơi rụng dần, từng mảng từng mảng bay trong gió. Từ sau lưng thiên thần, mọc ra một đôi cánh khác thay cho lớp áo trắng. Nó mạnh hơn, khoẻ hơn và tràn đầy sức sống hơn. Đôi mắt nàng, giờ đây, trở thành một màn đêm vô tận.

Thiên thần, đã, chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro