ONESHOT | WHERE IS MY BUNNY ? | SUNMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bunny dễ thương của mình đi đâu rồi,aa_ Hyomin rên rỉ, cô ôm đầu_Bunny, Bunny của mình...

Vừa nói, cô vừa lục lọi khắp mọi nơi, từ cái tủ quần áo cho tới cái tủ lạnh mà vẫn không thấy nó đâu

- Không thể nào, chỉ vừa mới ở đây thôi mà, aaa, mình chết mất ~~ Bunny, Bunny xinh đẹp dễ thương của mình đâu rồi ~ Ánh nắng mặt trời của mình! 

Cô cảm giác như cái đầu mình nó nổ tung, con thỏ cưng của cô - Bunny nó đi đâu mất rồi? Cô chỉ mới đặt nó trên giường rồi đi ăn thôi mà, sao quay lại thì mất tiêu rồi. 

- Bunny chạy đi đâu rồi, đừng trốn mình nữa_Hyomin khẽ thở dài 

Jiyeon đẩy cửa bước ra, trong khá vội vã, có lẽ con bé đã trễ hẹn với Cáo Già EunJung, nhưng đành phải hỏi thôi: 

- Jiyeon a ~ Em có thấy con.......

- Em xin lỗi unnie, em trễ hẹn_ Cô chưa kịp nói xong thì Jiyeon đã cắt lời, đã vậy vừa đi vừa lẩm bẩm:"Không biết có giận mình không" 

Hyomin's Pov 

Gì chứ, không thèm quan tâm tới mình >"< Suốt ngày EunJung, EunJung không a 

End Pov 

- Hức hức, Bunny ~ Bunny đâu mất rồi ~~ Soyeonieee, ra giúp mìnhhhhhh_ Cô gào thét, đập cửa rầm rầm phòng Sori 

- Gì vậy _ Soyeon bước ra, khuôn mặt có sự "tức giận nhẹ", khẽ nghiến răng_ Cậu có biết tớ lâu lâu mới có dịp này với Qri không hả.... *khuôn mặt đáng sợ* *lửa bốc* 

- Ơ...ơ, tớ xin lỗi.......... 

"Bốp bốp bốp" Rồi Soyeon phủi tay phủi chân bước về phòng 

- Ya ya, ít nhất cũng cho tớ hỏi..._ Hyomin không nghe gì ngoài những tiếng "rên rỉ" chết người của Qri_ Haish, hai cái người này... 

Thế rồi cô phải tự mình đi lục lọi khắp nguyên dorm, dù mệt mỏi nhưng vẫn phải tìm ra con thỏ cưng của cô

~2 tiếng sau~ 

- Oimieo, mình...mệt...quá, hộc hộc_ Cô nằm bệt xuống sàn, phải, nãy giờ cô đã tự mình tìm kiếm_ Bunny ~ Mình đầu hàng, okie ? Bây giờ xuất hiện đi ~~ Mình mệt và nhớ cậu quá ~~~ _ Rồi cô từ từ thiếp đi ngay trên sàn nhà 

Bỗng nhiên, một tiếng động nhẹ, 1 con thỏ trắng siêu dễ thương, nhảy lên người cô một cách nhẹ nhàng rồi khẽ từ từ hôn vào môi cô 

"Bùm" Con thỏ trắng xinh đẹp không thấy đâu mà giờ là một cô gái, có những aeygo siu dễ thương, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô ngủ 

- Ya, Sunshine của mình ~ Sao giờ mới xuất hiện hả _ Cô mở mắt, mỉm cười

- Nhớ cậu quá giờ mới xuất hiện đây nè ~~ 

- Hứ, tớ giận_ Cô vờ dỗi

- Thôi mà, Min xinh đẹp của mình *aeygo* 

- Oimieo ~~ Đừng có trưng cái aeygo chết người của cậu, tớ mất máu chết tại chỗ đấy 

- Cậu mà chết tớ nguyện chết theo a ~ _ Rồi cả hai cùng đắm vào nụ hôn thắm thiết

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro