Tình yêu bắt đầu từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, tại 1 nhà trẻ đầy ắp tiếng cười, 1 cậu nhóc đang ngồi đọc sách cạnh 1 cây bàng già. Cậu có 1 nước da trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh thật đáng yêu, đôi mắt xanh biển trầm tĩnh, mái tóc nâu sậm mề mại. Thật là 1 đứa trẻ quá sức đáng yêu đi mà.
-Nè nhóc con, sao không ra chơi với bạn đi? -1 cô bé hình như hơn cậu nhóc kia 1 tuổi, nước da hồng hào, người hơi ốm nhưng trông rất khoẻ mạnh, mái tóc dài cột cao, đôi mắt đen láy. Cô bé đang cười thật tươi cúi mặt nói với cậu nhóc.
-Tôi không thích chơi mấy trò đó. Còn Jane, sao ra đây? Bộ tìm tôi à? -Cậu nhóc cười nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn cô bé có tên Jane nói.
-Ken, chị hơn em 1 tuổi 6 tháng đấy, xưng hô vậy à? Ờ mà em hỏi lạ thật. Nếu không đi tìm em thì chị ở đây làm gì? -Jane nhéo má cậu nhóc tên Ken cười nói.
-Đau, đau quá! Buông tôi ra đi Jane. -Ken nhăn mặt nói. Hình như, trên mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng thì phải.
-Không. Gọi chị đi thì chị buông. -Jane cười gian xảo.
-Tôi không thích. Buông ra không thì... -Ken cười nguy hiểm.
-Không thì sao? -Jane tiếp tục nhéo.
-Không thì tôi vứt hết mấy cái máy game của Jane. -Ken đe doạ
Nghe tới đó, cô liền buông má cậu ra, vội vàng nói:
-Đừng, đừng vứt. Chị buông ra rồi đó.
-Ngồi đây. -Ken đưa tay chỉ về chỗ cạnh mình.
Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-Jane.... Sau này, Jane phải sống thật khoẻ, lúc nào cũng phải lạc quan yêu đời và phải tự chăm sóc cho mình đấy nhé. -Ken cũi mặt xuống nói.
-Nè bữa nay nhóc bị sao mà nói lạ vậy? Làm như nhóc sắp bỏ chị đi đâu xa ấy. -Jane đưa tay xoa đầu Ken nói.
-Tôi.... Ừ. Tuần sau tôi sẽ sang Mĩ.  -Ken ngập ngừng nói
-Ha ha đùa vui đó nhóc. -Jane cười lớn đầy vui vẻ nhưng ẩn trong đó là 1 nỗi sợ vô hình.
-Không. Tuần sau tôi sẽ sang Mĩ. -Ken nói
-Ahaha Cá tháng tư qua rồi mà, đừng đùa nữa. Không vui đâu. -Jane cười giả lả nói, che giấu vẻ  hoảng hốt trên gương mặt mình.
-Tôi... Tôi không đùa. Tuần sau thật sự phải chia tay Jane rồi.-Ken ngẩng mặt lên nhìn Jane nói
-Không, không.... Hức.... Nhóc mau dừng trò đùa này lại đi.... Hức hức.... Không hay.... Thật sự không vui chút nào... Hức. -Jane khóc. Nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay Ken, vỡ ra từng mảnh
-Ngoan ngoan. Jane đừng khóc nữa. -Cậu xoa đầu cô dịu dàng nói.
-Hức... Nhóc....nhất định phải đi sao? -Jane vẫn tiếp tục khóc nói
-Ừ. -Ken mặt héo đi phần nào trả lời.
-Hức.... Nhóc đi thì ai kể chuyện, ai bảo vệ chị mỗi khi chị bị bắt nạt? Hức.... Nhóc đi, ai sẽ an ủi chị mỗi khi chị khóc? Hức.... Không cho nhóc đi đâu... Hức... -Cô khóc lớn nói.
-Ngoan. Rồi sẽ không sao đâu. Jane đừng khóc nữa, sau này, khi lớn lên, tôi sẽ quay lại đây tìm Jane. Chịu không? -Ken cười nhẹ, đưa tay đặt lên má Jane nhẹ lau nước mắt nói
-Chịu. -Jane gật đầu.
Ngay lúc đó, có tiếng thầy hiệu trưởng thông báo:
"Mời em Boroshi Ken lên phòng hiệu trưởng gặp ba mẹ. Mời em Boroshi Ken lên phòng hiệu trưởng gặp ba mẹ"
-Jane, hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp Jane. Jane nhớ chờ ngày tôi trở về nhé! -Ken cười thật tươi nói.
-Ừm. Chị hứa sẽ chờ em. Mãi chờ em.
--------10 năm trôi qua--------
Nhìn lên bầu trời xanh, Jane thầm nghĩ:
"Ken, 10 năm trôi qua rồi, chị vẫn đang chờ nhóc đây. Nhưng, sao nhóc mãi không về tìm chị như lời nói năm xưa? Không lẽ nhóc đã quên? Nếu đúng vậy, nhóc đúng là đồ đáng ghét! Chị đang thực sự rất nhớ, rất nhớ nhóc đấy. Năm nay chị học lớp 11 rồi. Nếu nhóc mà không về tìm chị, hết năm nay, chị sẽ kệ nhóc sẽ không chờ nữa. Rõ chưa? "
Khẽ mỉm cười cô vui vẻ chạy đến trường. Đến trước cổng trường, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy học sinh đứng trước cổng trường hò hét cái gì đó, mà còn là học sinh nữ nữa. Máu tò mò nổi dậy, cô luồn lắt vào trong xem mọi người đang nhìn cái gì mà hò hét đến vậy. Trước mặt cô là 1 chàng trai cao hơn cô khoảng 1 cái đầu, da trắng, mắt xanh, ngũ quan theo cô chấm là được 9/10, mái tóc nâu mềm mại, dáng người cân đối nhưng cũng khá đô. Cô đoán cậu ta có chơi bóng rỗ do tay tuy đẹp nhưng có vài vết chai. Cô nhìn cậu ta 1 hồi cũng không thấy gì đặc biệt cả mà sao mọi người lại hò hét đến vậy. Tính bỏ đi nhưng có 1 bàn tay túm vai cô lại nói:
-Jane, không nhận ra tôi à? Tôi trở về rồi đây. -Chàng trai cất cái giọng trầm của mình nói.
Bất ngờ cô quay người lại, nhìn thật kĩ chàng trai trước mặt rồi ngờ ngợ hỏi:
-Ken, Ken phải không?
-Không phải tôi thì còn là ai nữa? -Ken mỉm cười nói
-Cuối cùng cậu cũng thực hiện lời hứa rồi. Cậu có biết, đã 10 năm rồi không? 10 năm từ cái ngày ấy, cái ngày mà cậu hứa với tôi ấy. Cậu có biết, chờ đợi cậu mệt mỏi lắm không hả đồ ngốc? -Jane mừng rỡ cười thật tươi khiển trách.
-Tôi xin lỗi. Mà cảm ơn Jane đã giữ lời hứa. -Ken nói
-Ừm. Mà cậu học chung trường với tôi không? -Jane vui vẻ nói
-Không học chung thì sao tôi phải mặc đồng phục trường này? -Ken cười đưa tay chỉ vào bộ đồng phục mình đang mặc nói.
-Lớp nào vậy? -Jane hỏi
-Ừm... Hình như là 10A2 đó. Nhưng tôi không biết lớp nằm chỗ nào, cũng không rõ trường nó như thế nào nữa. -Ken gãi đầu nói
-Ô học lớp kế bên lớp tôi. Mà nè, cậu không rõ thì để tôi làm hướng dẫn viên cho cậu ha? -Jane nắm cánh tay của Ken nghiêng đầu, ngước mặt lên hỏi nhìn cực cute.
-Ok. -Kem xoa đầu Jane nói.
-Vậy thì... Let's go! -Jane nắm tay Ken vui vẻ kéo đi.
--Đã 4 tháng vui vẻ trôi qua--
"Aaa. Sắp đến sinh nhật mình rồi, không biết Ken còn nhớ hông ta? Không biết Ken đang làm gì nhỉ? Có đi chơi với cô bạn nào không? Nếu có, mình thề sẽ đoạn tuyệt với cậu ta luôn." -Jane suy nghĩ. Bỗng cô khựng người lại, thấy suy nghĩ của mình có gì sai sai. Cô mặt đỏ lên như trái cà chua tự kỉ:
-Trời đất! Sao mình dạo này toàn nghĩ đến Ken không vậy? Chúa ơi, sao mình lại định đoạn tuyệt với Ken khi nghĩ Ken đang đi chơi cùng cô bạn khác? Ken có bạn gái là tốt chứ, sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Sao mình lại khó chịu chứ?
Aaaa chắc mình điên rồi quá!
Sau 1 hồi vò đầu bứt tai, cô quyết định đi dạo cho thư thả. Đang đi lên sân thượng, coi nghe được 1 đoạn hội thoại giữa 1 người con gái và người con trai:
-Ê cô có chắc cô ấy sẽ thích không?
-Chắc! Tôi tìm hiểu kĩ rồi mới bày ra kế hoạch đó.
-Nhưng, liệu cô ấy có đồng ý không?
-Sao mà không đồng ý cho được. Lãng mạn đến thế cơ mà.
-Ok. Vậy theo ý cô mà làm
Sau đó, Jane nghe thấy tiếng giày nện xuống đất từng tiếng, xa dần. Cô bước ra, nhớ lại đoạn hội thoại đó, sao thấy giọng con trai quen đến thế. Ngẫm nghĩ 1 hồi, cô giật mình nhận ra đó là giọng của Ken. Không lẽ Ken đã yêu 1 cô gái nào đó? Không biết cô gái ấy như thế nào nhỉ? Chắc cô ấy phải là người dịu dàng hiền lành thông minh xinh đẹp lắm đây. Nếu đúng thế thì thật mừng cho Ken. Nhưng sao, cô thấy mình đau lắm. Đau đến nỗi chỉ muốn khóc thật lớn.
         Giờ ra về.....
-Jane ơi, hôm nay về một mình đi nhé, tôi có chuyện bận rồi. Bye. -Ken quay mặt lại nói lớn rồi vội vã chạy đi.
           Rồi hôm sau.....
-Bye Jane, về trước đi nhé!
            Hôm sau nữa.......
-Bye Jane, tôi phải đi công chuyện, về đi nhé!
Liên tiếp như vậy đã 1 tuần rồi. Jane buồn lắm, cô cứ nhốt mình trong phòng khóc mãi, khóc mãi. Lòng mình đau thắt lại nhưng không biết tại sao. Dù ở nhà như vậy, nhưng đến trường, cô lại cười thật tươi nói chuyện vui vẻ ẩn lấp đi sự đau buồn đi.
"Ngày mai là sinh nhật mình rồi, liệu Ken có quên và bỏ rơi mình không?" Jane tự hỏi trên đường đi học về.
             Sáng hôm sau......
Sáng hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Nắng ấm, gió thổi qua thoang thoảng thật dễ chịu. Bây giờ đã là 8h sáng nhưng chị Jane của chúng ta vẫn đang cuốn mình vào chăn ngủ ngon lành, mặc kệ cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi =_=
Điện thoại bỗng reo lên báo có người gọi. Jane thầm chửi:
"Haizz sáng sớm ai mà gọi điện thoại vậy? Sao quỷ không tha ma không bắt cái tên đang làm phiền mình vậy trời?"
Cuối cùng điện thoại cũng tắt thế nhưng, hình như người đang gọi kia không chịu thua, tiếp tục gọi lại lần nữa. Jane bực tức lấy gối bịt 2 tai mình lại. Điện thoại tắt. Người kia tiếp tục ngoan cố gọi lại. Cuối cùng, sức chịu đựng có giới hạn, Jane ngồi bật dậy mặt hằm hằm. Vớ cái điện thoại, không thèm nhìn tên ai gọi, cọ hét vào điện thoại:
-Ê tên kia, ngươi rảnh quá nên đi phá giấc ngủ quý giá của ta phải không HẢ?
-Jane, là tôi, Ken đây. Jane có biết tôi gọi mấy lần rồi không? À còn nữa, 8h rồi đó. Tôi đang đứng trước cổng nhà Jane. Giờ tôi cho Jane 10' làm vscn, thay quần áo, sửa sọan cho đẹp vào. -Ken vừa nói xong liền cúp máy, không chờ Jane phản ứng lại.
Jane ngồi trên giường, mặt đơ ra với câu ra lệnh của Ken. Sau 1' cô cũng tỉnh lại, bò xuống giường đi chuẩn bị. Sau khi ngắm mình lại trong gương lần cuối, cô hài lòng đi xuống dưới.
-Jane, con gái gì mà ngủ giờ này mới dậy? Làm Ken nó đứng chờ con lâu lắm rồi đấy. -Mẹ Jane vừa thấy cô đi xuống liền trách.
-Trễ rồi, thưa mẹ con đi. -Jane nhìn vào chiếc đồng hồ vội chạy ra mang giày vào.
-Ừm. Nhớ về sớm nhé! -Mẹ Jane
-Vâng! -Jane cười vui vẻ nói.
----------Trước cổng----------
-Ken, xin lỗi nhiều nha. Bắt cậu chờ lâu quá. -Jane cười nói.
-Tật ngủ nướng không bỏ. -Ken chọt chọt má Jane nói
-Thì xin lỗi rồi mà. -Jane phồng má nói.
Hôm nay, Jane mặc váy jean xanh sậm cùng áo thun phông rộng in dòng chữ This is me today. Chân mang đôi adidas xanh- trắng. Đi kèm là tuý xách màu trắng nhỏ đeo chéo, tay đeo sợi vòng cổ cuốn thành vài vòng có mặt hình ngôi sao bằng đồng, cổ mang sợi dây bạc nhỏ nhắn đơn giản, tóc vẫn cột cao như mọi ngày. Nhìn Jane bây giờ rất dễ thương. Còn Ken thì quần jean đen có vài chỗ bị mài, áo thun trắng in chữ I love me today because I live like I want. Khoác ngoài áo khoác jean xanh sậm, chân đi đôi chuck taylor xanh đen. Tay đeo vòng giống của Jane, tai phải tự bao giờ đã có 1 chiếc khuyên tai nhỏ nạm kim cương, tóc vuốt keo rất là hansome à. Nhìn 2 người bây giờ thật giống đang mặc đồ cặp nha~~
-Lên xe tôi dẫn Jane đến chỗ này. -Ken ngồi trên xe đầu đội nón bảo hiểm, hất đầu nói.
-Hả?! Đùa à? Cậu chưa đủ tuổi lái xe môtô phân khối lớn nha. -Jane giật mình nhìn chiếc xe trước mặt nói. Đừng đùa, nghĩ sao mà kêu cô lên xe này vậy? Cô sợ bị chú công an cute lạc lối bắt lắm à T.T
-Lên đi, không sao đâu, tôi chạy quen rồi. Cứ yên tâm. -Ken nhéo má Jane nói.
-Vậy tôi lên. Nhưng, cậu không tính đưa nón bảo hiểm cho tôi à? -Jane chỉ vào cái nón Ken đang cầm
-À quên. Đây tôi đội cho. -Ken cầm nói bảo hiểm đội lên đầu Jane.
-Let's go!! Bám chặt vào nhá! -Ken nói rồi nhanh chóng rồ máy
-Ừ hả? Sao phải bám... -Jane đang định hỏi thì Ken đã cho máy chạy đi với tốc độ 80km/1h, cắt đứt câu nói của Jane
-Á á á.... Chạy chậm lại coi.... -Jane hét lên
-Hở? Cô bảo tôi nhanh hơn à? Ok luôn *rừm* -Ken giả vờ nghe nhầm và tăng tốc độc thêm. (Kathy: không sợ bị công an gông cổ à? Ken: không *thản nhiên*. Kathy: =_=")
Jane giật mình, bám chặt lấy eo của Ken áp mặt vào. Ken ngồi trước khẽ cười mãn nguyện.
*Kétttt*
Ken thắng gấp xe lại.
-Đến nơi rồi. -Ken tháo nón bảo hiểm ra nói.
-Ơ chỗ này là.... -Jane ngạc nhiên nói.
Trước mắt cô là 1 đồng cỏ vàng hoe đang đung đưa trong gió, gần đó còn có 1 cái cây lớn toả bóng mát, những bông bồ công anh đang bay trong gió thật đẹp. Jane người đơ ra, không hiểu sao Ken lại đưa cô tới đây. Chuyển ánh mát sang người Ken, cậu nhìn cô cười ấm áp khẽ nói:
-Tôi nhớ hồi nhỏ Jane đã từng mơ được đến 1 cánh đồng cỏ vàng có 1 cái cây thật lớn và bồ công anh. Jane còn nói nếu được, Jane sẽ chơi ở đó cả ngày và picnic ở đó. Giờ tôi đã giúp Jane thực hiện điều đó đây.
Jane ngây người ra. Cô không ngờ cậu còn nhớ câu chuyện ấy. Cô cứ ngỡ rằng Ken đã quên hết chuyện ngày xưa rồi chứ. Nhưng đang ở nơi đây, cô mới nhận ra rằng Ken còn nhớ nhớ rất rõ và giúp cô thực hiện nó. Jane cười rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên má cậu nói:
-Cảm ơn cậu vì cậu còn nhớ.
Rồi Jane chạy vụt đi chơi. Ken đứng đó, mặt đỏ gay lên. Nhìn thấy cô đang lè lưỡi trêu mình, cậu liền cười chạy ra dí theo bắt cô lại. Cả 2 đùa giỡn ôm nhau lăn xuống cỏ không biết bao lâu. Sau 1 hồi đùa giỡn, cả hai ngồi cạnh nhau cho đỡ mệt. Jane khẽ quay sang nhìn Ken, cô thấy tim mình đập rất mạnh. Những ngày qua, tự nhốt mình trong phòng, cô đã tự hỏi: Tình yêu bắt đầu từ đâu? và cô nhận ra 1 điều, cô yêu Ken, yêu từ nhỏ. Và nhờ chính cái tình yêu ấy đã giúp cô chờ đợi Ken suốt 10 năm nay. Khẽ cười, cô nghiêng đầu tựa vào vai cậu, nhẹ hỏi:
-Ken, tình yêu bắt đầu từ đâu?
-Tình yêu chính là bắt đầu từ 2 tâm hồn đồng điệu, 2 trái tim cùng chung nhịp đập. Nhưng Jane biết không? Không cần 2 tâm hồn đồng điệu, họ chỉ cần thực sự quan tâm, hiểu rõ người mình yêu. Cũng giống như tôi và Jane này. -Ken nhẹ trả lời.
-Giống? Giống chỗ nào? -Jane ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi
-Giống chỗ này. Sinh nhật vui vẻ nhé! Và đây là món quà thực sự. -Ken cười ma mị trả lời.
Ken chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên đôi môi phớt hồng của Jane. Cậu nhấm nháp đôi môi của cô. Nhẹ đưa lưỡi liếm qua đôi môi của cô, cậu dùng lưỡi tách hàm răng cô ra. Lưỡi cậu khám phá khoang miệng của cô. Rồi lưỡi cậu nhẹ cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng nhỏ bé của cô. Cô giật mình định đưa lưỡi né. Nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra, khẽ thì thầm với cô:
-Không sao đâu, đừng sợ.
Rồi tiếp tục cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Lần này cô không còn ý định tránh né nữa, khẽ đưa lưỡi phối hợp với cậu. Cậu nhận ra, càng liếm mút chiếc lưỡi của cô mạnh hơn.
Sau 2,3' Ken buông Jane ra nói lớn:
-CHỊ ƠI, ANH YÊU EM!!!
Jane mặt đỏ gay lên lí nhí nói:
-Em cũng yêu anh.
Ken và Jane cùng cười hạnh phúc ôm lấy nhau. Jane nhớ ra 1 chuyện liền hỏi:
-Ủa? Vậy giống chỗ nào?
-Ngốc! Giống là anh hiểu em từ hồi bé, giống là anh luôn quan tâm em, giống nữa là hiện tại trái tim của anh với em đang chung nhịp đập. Nhưng có cái này khác. -Ken cười gõ nhẹ lên đầu Jane nói.
-Khác gì? -Jane hỏi
-Khác là tìnhyêu của chúng ta không bắt đầu từ 2 trái tim mà là từ nhà trẻ. -Ken cười nhéo nhẹ má Jane

1 cơn gió thoảng qua, giúp cho bồ công anh con bay lên, mang theo sự sống của chúng. Và đạc biệt mang theo ước mong về tình yêu xinh đẹp luôn cháy bỏng 10 năm của chàng trai và cô gái kia.
                    THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro