[ONESHOT] White Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wiz

Rating: G

Pairing: Sori

Category: Shoujo-ai

Sumary: Tôi nghĩ rằng phần I và II k liên quan đến III và "white dream" lắm. Nhưng k hiểu điều gì đã khiến tôi viết chúng. Và, tôi nhận ra, đây là cái fic mà Soyeon và Qri đều k nói lời yêu với nhau, nhưng tôi thực sự thích điều này ^^

White Dream

I. Lee Jihyun

Jihyun nhớ, anh đến với cô vào một chiều hè, dưới tán lá xanh của cây cổ thụ. Anh như một cơn gió mát, thổi bay đi những tia nắng gắt và cái oi bức của mùa hè.

Đó là một mối tình nhẹ nhàng nhưng đầy lãng mạn.

Hạ qua, thu đến. Anh và cô chia tay nhau. Vẫn dưới gốc cây cổ thụ ấy nhưng tán lá đã chuyển sang vàng. Anh và cô đã chia tay vào một buổi chiều thu mát mẻ, nắng vàng và lá xào xạc dưới chân. Anh bước ra khỏi cuộc đời cô như thế, để lại một mối tình êm đẹp và một khoảng trống trong Jihyun.

Soyeon thì khác. Jihyun đến với cô gái ấy vào một ngày tháng 12 giá lạnh, khi khắp nơi tuyết phủ trắng xóa. Và Jihyun nhớ tuyết hôm ấy rơi dày hơn những ngày khác. Jihyun nghĩ, có lẽ ngày hôm đó quá lạnh và cô khao khát một hơi ấm nên cô đã không ngại ngần già mà nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng cô cũng không phủ nhận rằng bàn tay ấy ấm áp đến lạ, ấm hơn cả bàn tay anh. Cuộc tình của cô và Soyeon khác xa với cuộc tình giữa anh và cô. Nó tràn ngập sự yên bình, đầy mùi hương café quyện với chocolate. Rất bình yên và ấm áp.

Soyeon đôi lúc nói rất nhiều, lại có lúc im lặng đến lạ. Còn Jihyun thì thường lắng nghe và nắm lấy bàn tay Soyeon để đùa nghịch. Đôi lúc, khi Soyeon trở nên quá hưng phấn, Jihyun sẽ vẫn nắm lấy bàn tay xinh xắn ấy và đưa lên hôn nhẹ một cái. Soyeon khi ấy sẽ đột ngột im lắng, sự ngỡ ngàng thoáng hiện lên, rồi cúi đầu mỉm cười e thẹn, và trên má cô ấy sẽ xuất hiện hai vệt hồng. Soyeon bất giác nắm chặt lấy bàn tay Jihyun hơn một chút.

Hoặc đôi khi Soyeon trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Jihyun sẽ luôn ngồi bên cạnh, ngắm kĩ những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi khi cơn buồn ngủ kéo đến, Jihyun sẽ ngả người lên Soyeon, gối đầu lên đùi Soyeon mà ngủ. Và khi Jihyun tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp được là khuôn mặt đáng yêu của Soyeon đang ngủ và cô cũng chẳng ngại ngần gì mà đưa tay véo đôi má kia một cách tàn bạo. Soyeon thường bật dậy, trợn mắt và hét lớn lên còn cô thì lăn ra mà cười.

Soyeon khi đang ngái ngủ cũng đáng yêu hết mức. Cô ấy sẽ trở nên giận dỗi và làu bàu điều gì đó. Nhưng khi Jihyun đi vào bếp, Soyeon cũng sẽ nhanh chóng bước theo sau. Và chỉ vài phút sau, khi Soyeon đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cơn giận sẽ bay theo mất và Soyeon trở thành một Soyeon – nhõng-nhẽo. Cô ấy đòi ăn thử những thứ mà Jihyun đang chuẩn bị trong khi ôm cứng Jihyun.

Lại có những lần, Jihyun cùng Soyeon dạo phố. Mua sắm một vài thứ họ thích, chụp những kiểu ảnh ngộ nghĩnh hoặc đùa giỡn với nhau. Jihyun luôn thích chạy vào một quán café có tấm kính trong lớn và đặt bàn tay lên tấm kính đó rồi ra hiệu cho Soyeon. Soyeon đứng bên ngoài nhận được tín hiệu của Jihyun cũng sẽ đặt bàn tay lên tấm kính cùng bàn tay Jihyun. Qri cười một cách thích thú, dựa đầu vào tấm kính và đặt môi lên đó, Soyeon ngay lập tức làm theo. Đối với Jihyun và Soyeon, trò chơi của họ là của riêng họ, không quan tâm đến điều xung quanh. Soyeon sau trò chơi đó sẽ bước vào quán café, đi đến bên và nắm tay Jihyun. Jihyun thích như vậy. Khi nắm tay anh, bàn tay của Jihyun trở nên nhỏ bé, nó luôn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh. Bàn tay Soyeon lại khác, khi nắm tay Jihyun, nó vừa khít đến hoàn hảo. Giống như sinh ra để chúng thuộc về nhau.

Cứ như thế, Soyeon trở thành hơi ấm của Jihyun, của cả ngày giá lạnh hay ngày ấm áp, của ngày mưa gió, tuyết rơi hay ngày nắng. Jihyun không thể xa rời Soyeon như xa rời anh. Soyeon đã lấp đầy khoảng trống trong Jihyun

II. Park Soyeon

Đối với Soyeon, Jihyun là một cô gái kì lạ. Nhưng chính cái sự kì lạ ấy lại khiến cô bị cuốn theo. Và trái tim cô bị đánh cắp từ lúc nào không hay.

Khi mới gặp nhau, Soyeon thấy Jihyun là một unnie trầm tính. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, và chỉ im lặng nghe cô nói rồi mỉm cười theo.

Một ngày nọ, khi tuyết bỗng rơi dày hơn những ngày khác, khi mọi thứ xung quanh cả hai đều phủ một màu trắng xóa của tuyết, Jihyun chợt nắm lấy tay Soyeon

“ Lạnh quá” – Cô ấy thốt lên

Soyeon dù có hơi ngạc nhiên nhưng cũng im lặng mỉm cười và nắm lấy bàn tay Jihyun. Và Soyeon cảm thấy sẽ thật ấm nếu nắm tay một ai đó vào một ngày đông như thế. Ngày hôm đó, Soyeon chính thức trở thành bạn gái Jihyun.

Jihyun thích chocolate, yêu mùi café. Bởi vậy nơi hẹn hò của họ thường tràn ngập mùi hương đó. Soyeon thường là người nói nhiều hơn, và cô chỉ dừng khi Jihyun hôn lên bàn tay cô. Soyeon cảm thấy hai má nóng lên, và bàn tay cô, nơi Jihyun hôn lên cũng có gì đó rực lên. Một đôi khi, Jihyun ở bên cô, thoải mái gối đầu lên đùi cô, Soyeon sẽ thỏa thích ngắm gương mặt thiên thần ấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ và cô sẽ bị đánh thức bởi cái nhéo đau điếng.

Jihyun thích đi dạo phố. Chơi những trò chơi cô ấy muốn. Và Soyeon thì chẳng cảm thấy xấu hổ hay gì đó khi làm tham gia trò chơi của Jihyun bởi chỉ nhìn thấy nụ cười của Jihyun thì Soyeon có thể làm bất cứ điều gì Jihyun muốn. Soyeon cũng rất thích đặt tay và hôn Jihyun qua tấm kính. Mặc dù họ có thể trực tiếp làm điều đó, nhưng khi hôn qua tấm kính, Soyeon cảm thấy, cho dù họ có cách nhau nửa trái đất, hoặc cả một quả núi hay chỉ tấm kính thì điều đó cũng không quan trọng bởi dù là điều gì thì cô vẫn luôn cảm nhận được Jihyun.

Jihyun rất thích nắm tay Soyeon. Và sự thật là Soyeon thích đan những ngón tay của mình với Jihyun. Sự hoàn hảo của hai bàn tay khiến Soyeon chỉ muốn nắm tay nhau mãi thôi.

III. Giấc mơ của Jihyun

“ Unnie có một giấc mơ. Rất kì lạ”

Jihyun nói với Soyeon như thế vào một ngày đông lạnh khác, khi cô đang cuộn người và gối lên Soyeon như một chú mèo và thoải mái tận hưởng hơi ấm của Soyeon

“ Giấc mơ kì lạ sao?” – Soyeon hỏi, giọng điệu có chút tò mò

“ Phải”

“ Nó như thế nào, giấc mơ ấy?”

“ Một khoảng trắng…”

Câu trả lời được Jihyun nói với tông giọng rất nhẹ. Câu trả lời được thốt ra rồi rơi vào khoảng lặng sau đó.

“ Một khoảng trắng sao?” – Soyeon nheo mắt suy nghĩ, tay vuốt nhẹ mái tóc Jihyun như cái cách vuốt ve một con mèo nhỏ

“ Phải”

Jihyun đáp lại. Bất giác cô rút người sâu hơn vào Soyeon. Cơ thể run rẩy như con mèo nhiễm lạnh. Soyeon thoáng cau mày rồi mỉm cười ngay sau đó.

“ Unnie biết không…” – Soyeon lên tiếng

“ Đừng lo lắng! Em ở đây. Luôn luôn ở đây. Nơi nào có Jihyun, nơi đó có em. Em sẽ không ở nơi nào khác ngoài bên cạnh Jihyun”

Soyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihyun, rồi cúi xuống hôn lên trán Jihyun một cách nhẹ nhàng.

Jihyun nhắm mắt lại tận hưởng sự nụ hôn nhẹ nhàng đó, nhịp thở đều trở lại và toàn thân thả lỏng

“ Hãy nhớ, em là của tôi, Park Soyeon là của Lee Jihyun này”

“ Vâng. Em thuộc về Jihyun. Của riêng Jihyun. Không của ai khác ngoài Jihyun” – Soyeon mỉm cười đáp lại trước khi trao cho Jihyun một nụ hôn khác. Và Jihyun, dường như đã quên đi cái giấc mơ nào đó kể từ khi Soyeon nắm lấy tay và trao cho cô nụ hôn.

End.

Giấc mơ về “khoảng trắng”. Nó thực sự không phải là một giấc mơ hay một ác mộng nào cả. Nhưng nó thực sự tồn tại. Nó, là nỗi cô đơn của mỗi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro