Will You Wait For Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đông chí tại Konoha, tuyết phủ trắng xóa đất trời, cũng đã đến lúc kết thúc một năm rồi.

Trời dẫu có lạnh, nhưng hai đứa trẻ kia dường như không quan tâm lắm. Chỉ cần có người kia ở bên cạnh thì xuân, hạ, thu, đông đều ấm áp.

Hoa tuyết khẽ rơi ngang rồi dừng lại ngay gia huy cánh quạt phía sau lưng áo của hai đứa rẻ đang dắt tay nhau đi về phía gia tộc Uchiha.

...

Uchiha Kiyoko là con gái của Uchiha Higo – chiến hữu của Uchiha Fugaku ngày trước, Kiyoko và Sasuke lại cùng tuổi, vì vậy mà hai đứa rất thân với nhau, có chuyện gì hai đứa cũng dính với nhau không rời.

Ở học viện, thành tích Kiyoko không hề thua kém Sasuke bởi vì cả hai đều có chung mục đích : trở thành một ninja mạnh mẽ. Thầy Iruka cũng từng nói : " Trong các học sinh nữ từng học tại học viện, Kiyoko là một trong những kunoichi có thành tích cao nhất, chỉ xếp sau ngài Tsunade."

Nếu dùng một từ để miêu tả toàn bộ cả Kiyoko và Sasuke thì đó là "chăm chỉ".

Sasuke cố gắng để tài giỏi như Itachi.

Kiyoko lại cố gắng để mạnh mẽ như Sasuke.

...

"Sasuke đâu rồi?" Mikoto hỏi Itachi, vẻ mặt có chút lo lắng, cả ngày hôm nay cô chẳng thấy Sasuke đâu.

"Sáng sớm Sasuke cùng Kiyoko đi luyện tập rồi ạ, hôm nay cũng là cuối tuần, chắc hai đứa sẽ sớm về thôi."

"Thật là..."

"Xem ra Sasuke có bạn gái trước cả con rồi, Itachi."

Mikoto khẽ bật cười, hai đứa này đúng là lúc nào cũng ở cạnh nhau.

Vừa dứt lời, Kiyoko và Sasuke cũng đã về rồi, cả hai vừa đi vừa cười cười nói nói, không hề để ý bản thân lấm lem bùn đất. Mà phải nói đến, Kiyoko thật sự rất đẹp, Kiyoko xinh đẹp đến độ dù gương mặt có dính bùn đất và vài vết thương sau khi luyện tập thì vẫn khiến người nhìn kinh tâm động phách. Ở học viện có rất nhiều bạn nữ thích Sasuke, cô thân với cậu như vậy không thể tránh được việc bị coi là tình địch. Nhưng vì cô cùng với Sasuke thật sự rất xứng đôi, Kiyoko lại giỏi như vậy nên họ không thể gây khó dễ.

Khi cả hai ở cùng nhau, thời gian thật sự trôi rất nhanh, thoáng chốc đã về đến nơi rồi. Kiyoko cúi đầu chào gia đình của Sasuke rồi trở về nhà.

"Tâm tình của hai đứa thật tốt"

Giá như mọi thứ có thể yên bình như thế này mãi thì tốt biết mấy.

...

Sau vụ việc Cửu Vĩ đột nhiên hóa điên tấn công làng Lá đã có rất nhiều người hi sinh, trong đó có cha của Kiyoko. Tệ hơn là cả làng Lá hiện tại đều nhắm vào Uchiha. Mâu thuẫn giữa Uchiha và người dân trong làng ngày một tăng. Dù sao đi nữa, cả hai đều còn quá nhỏ, cũng không thể ý thức được tình hình hiện tại.

"Itachi, anh..."

Sasuke kinh hãi mở to hai mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

"Nii-san sao anh lại đột nhiên như vậy?"

"Cha, mẹ...Chuyện này không phải không?"

"Nii-san"

Itachi lạnh lùng liếc nhìn Sasuke, tàn nhẫn nói ra những lời cay độc.

"Đứa em trai ngu ngốc, ta chỉ muốn kiểm tra khả năng của mình đến đâu."

"Ngươi thật yếu đuối."

"Tsukiyomi."

Sasuke chìm trong ảo mộng, buộc phải nhìn lại cảnh Itachi giết chết cha mẹ.

"Đó là...?"

"Kiyoko...?"

Phải, ngoài cha mẹ, Kiyoko cũng là một người vô cùng quan trọng đối với Sasuke. Máu từ ngực Kiyoko tuôn ra nhuộm đỏ cả một mảng áo.

"Cậu ấy cũng bất động như vậy"

"Không phải chứ, cả Kiyoko cũng chết rồi sao."

"Không, không thể nào..."

Sasuke hét lớn rồi chìm vào cơn mê u tối.

...

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, mọi chuyện đã trở nên hoàn toàn khác.

Kiyoko vẫn còn sống, chỉ là do mất quá nhiều máu nên cần một thời gian mới có thể tỉnh lại.

Sasuke không hề biết là do ông trời thương xót hắn nên mới để Kiyoko ở lại bên cạnh hắn hay do Itachi giết Kiyoko không thành. Hắn không biết, cũng không cần biết. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chết tên kia – người đã nhẫn tâm xuống tay với tất cả mọi người.

Kiyoko tỉnh lại, cơn đau bỗng nhiên ập đến khiến cô cảm thấy choáng váng. Đêm hôm qua, Kiyoko nhìn thấy anh Itachi sau đó mọi thứ tối sầm lại, cô cũng không rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Vừa tỉnh lại thì đã nghe thấy mọi người đồn thổi rằng tộc Uchiha bị thảm sát, anh Itachi cũng đã rời làng. Dường như chỉ có cô và Sasuke may mắn sống sót.

Kiyoko uể oải thở dài, kể cả cô cũng không dám tin đây là sự thật. Những ngày hôm trước còn yên bình đến thế, qua một đêm đã trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng ít nhất hiện tại ở bên cô còn có Sasuke, vậy là đủ rồi.

Nhìn sang bên cạnh, Sasuke đã luôn ở đây đợi cô tỉnh lại nhưng trước mắt cô bây giờ lại là một Sasuke hoàn toàn khác. Cũng đúng thôi, chuyện xảy ra ngày hôm qua đối với cô hay Sasuke đều là một sự đả kích lớn. Có lẽ, Sasuke đang suy nghĩ điều gì đó khiến cậu vô cùng tập trung, cậu thậm chí còn không nhận ra cô sớm đã tỉnh lại.

"Sasuke"

Kiyoko vẫn là lên tiếng trước, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Sasuke ngẩng đầu lên nhìn Kiyoko, rồi cả hai cứ nhìn nhau nhưng vậy, không nói với nhau một lời nào. Trong lòng cả hai bây giờ đều đang rất rối bời, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"..."

"Uchiha bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, chúng ta nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ mà sống sót."

Cuối cùng thì Sasuke cũng đã lên tiếng.

Nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại Sasuke, Kiyoko khẽ gật đầu.

"Phải, chúng ta nhất định phải cùng nhau trở nên mạnh mẽ."

...

Vốn nghĩ thời gian qua đi sẽ khiến mọi thứ quay trở lại như ban đầu, nào ngờ hai đứa trẻ thân thiết luôn ở cùng nhau giờ đây lại cách nhau xa nghìn dặm.

Nhiều năm qua đi, Sasuke cùng Kiyoko đều đã tốt nghiệp học viện. Sasuke được xếp vào Đội 7 do Kakashi dẫn dắt còn Kiyoko lại là một ninja chiến đấu và làm nhiệm vụ đơn lẻ vì cô có khả năng trị thương tốt, khả năng chiến đấu lại không thể xem thường. Nhưng có lẽ cũng chính vì hai đứa trẻ này không ở cùng một đội nên chúng ngày một lạnh nhạt với nhau.

Cuộc đời của Kiyoko có lẽ là một vòng lặp, từ một đứa trẻ cô đơn tìm thấy hạnh phúc khi gặp Sasuke cuối cùng lại quay về cô độc, một mình mà chiến đấu.

Cô vẫn luôn ở phía sau dõi theo Sasuke, chỉ là cậu ấy đã không còn hướng về cô nữa.

Những chuyện của Sasuke cô đều biết, cô biết cậu đã thức tỉnh được Sharingan, biết cậu đã học được Chidori từ thầy Kakashi, biết cậu rất hay cãi vã với cậu bạn Naruto ở chung đội,...

Nhưng cô cũng chỉ biết mà thôi, hiện tại cô không thể ở bên cậu ấy.

...

Đối với Sasuke, hắn ngày càng chán ghét nơi này. Naruto ngày càng mạnh lên, Kiyoko cũng có thể chiến đấu riêng lẻ. Tại sao? Tại sao hắn lại không hề tiến bộ? Thứ hắn muốn là sức mạnh, hắn muốn báo thù, hắn muốn bảo vệ Kiyoko.

Hắn cảm thấy bản thân phải rời khỏi nơi này, ở đây hắn không thể trở nên mạnh mẽ, nhưng tại sao đến lúc này bản thân hắn lại không nỡ rời đi.

Tiến về phía chiếc bàn, tay cầm lên khung ảnh.

"Phải rồi..."

Đây là ảnh hắn và cô chụp cùng nhau khi vừa tốt nghiệp học viện.

Bản thân hắn sớm đã muốn rởi bỏ nơi này, chỉ là hắn không thể nào rời bỏ Kiyoko.

Hắn lấy tấm ảnh ra khỏi khung rồi vứt đi khung ảnh. Tiếng khung vỡ toang trên nền nhà khô khốc, lạnh lẽo.

"Nếu đã không nỡ rời xa cô ấy, vậy thì mang thứ liên kết giữa cô và hắn theo là được rồi."

"Tạm biệt cô gái mà hắn luôn yêu."

Đêm đó, Sasuke quyết định rời làng.

Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ Sasuke nhất, cô biết Sasuke muốn rời đi.

Kiyoko đã đợi sẵn từ lâu nhưng cô lại không ngờ là cậu bạn cùng đội của Sasuke cũng ở đây.

"Hình như cô ấy cũng rất thích Sasuke."

Đúng như dự đoán, Sasuke muốn rời làng nhất định phải đi qua con đường này.

Sakura dùng đủ mọi cách để níu kéo Sasuke ở lại, cô ấy nói rằng cô ấy rất yêu cậu, rằng cô ấy sẽ rất cô đơn nếu cậu rời đi.

Kiyoko nhìn thấy cảnh trước mắt mà không khỏi khinh bỉ bản thân mình.

Rõ ràng cô cũng thích Sasuke.

Rõ ràng cô cũng muốn cậu ở lại.

Nhưng cuối cùng cô lại trốn trong một góc mà nhìn người khác thay cô nói những câu đó. Ngày trước, cô là người duy nhất luôn ở bên cạnh Sasuke, vậy mà giờ đây cô chỉ biết trốn tránh mà dõi theo cậu ấy. Lúc trước chỉ cần quay đầu là nhìn thấy nhau, vậy mà từ lúc nào cả hai lại xa nhau đến thế.

Cuối cùng thì cậu ấy vẫn cho Sakura vào ảo mộng mà rời đi.

Sasuke biết Kiyoko đang ở đây nhưng từ đầu đến cuối cô lại không hề lộ mặt.

Đến cả việc gặp cậu lần cuối cô cũng không muốn, hắn không cam lòng xoay lưng bước đi tiến về cổng làng.

Một lúc sau, Kiyoko mới bước ra ngoài, vô thức chạy về phía mà Sasuke rời đi nhưng bóng người đã khuất từ lâu.

Cậu đi thật rồi.

Cuối cùng cô vẫn không có can đảm để níu giữ cậu.

Lúc trước chính Sasuke là người nói rằng cả hai phải cùng nhau trở nên mạnh mẽ, vậy mà giờ cậu đã bỏ đi để tìm lấy sức mạnh.

"Tạm biệt chàng trai mà cô luôn yêu."

"Bởi vì yêu anh nên cô nguyện ý lùi về sau anh để dõi theo anh."

"Bởi vì yêu anh nên dù anh có rời bỏ cô đi chăng nữa, cô vẫn sẽ luôn chờ đợi anh."

...

Ngày hôm sau, Đệ Ngũ biết tin Sasuke tự ý rời đi nên đã cử Kakashi và Kiyoko đến nhà của Sasuke tìm dấu vết.

Suốt quãng đường đi, Kiyoko vẫn luôn cúi đầu.

Bước vào nhà Sasuke, trước mắt cô là một khung cảnh quen thuộc, nhiều năm về trước cô đã luôn tới đây.

Kiyoko không cẩn thận giẫm phải khung ảnh trên nền đất, nhặt khung ảnh bị vỡ lên cô nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Khung ảnh này vốn dĩ để hình cô và cậu, vậy mà giờ đây ảnh thì biến mấy còn khung thì bị cậu đập vỡ.

Nếu Sasuke đã muốn phá hủy mọi thứ mọi thứ về cô như vậy, có lẽ cô cũng không nên cố chấp nữa.

Ngay từ đầu, tất cả là tự cô đa tình.

Tình yêu đến từ một phía cũng như chú chim chỉ có một cánh, muốn sải cánh bay nhưng không tài nào cất cánh nổi.

Kiyoko mang theo khung ảnh chạy nhanh ra ngoài, hình như ngày hôm đó cô đã khóc, khóc như một đứa trẻ.

"Cô gái mạnh mẽ như vậy cuối cùng lại rơi nước mắt rồi."

...

Sasuke rời làng đã được 4 năm.

Thời gian qua Kiyoko luôn ở lại làng để trị thương, cô rất hiếm khi rời khỏi nơi này trừ khi có nhiệm vụ.

Sau ngày Sasuke rời đi, Kiyoko cũng đã thương lượng với ngài Tsunade để từ chối mọi nhiệm vụ có liên quan đến cậu, trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Bởi vì cô không có cách nào đối mặt với cậu, cũng không có cách nào chiến đấu với cậu.

Trớ trêu thay đệ nhất kunoichi ở Konoha, trước mặt cậu lại bỏ hết sự phòng bị.

Những năm qua cô luôn tự nhủ bản thân phải quên đi Sasuke, nhưng cuối cùng bản thân cô vẫn không thể từ bỏ cậu.

Có lẽ vì cô giống với Naruto, cô cũng hi vọng một ngày nào đó Sasuke sẽ trở về, cô hi vọng một ngày nào đó Sasuke cũng thích cô như cách cô thích cậu.

...

Đại chiến ninja lần IV kết thúc, toàn thể Shinobi giành thắng lợi trong cuộc chiến.

Sasuke...cậu ấy cũng đã góp một phần rất lớn.

Trở về chưa được bao lâu, Sasuke lại quyết định rời đi, cậu bảo muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.

Lần này, Kiyoko dốc hết can đảm mà đứng trước mặt cậu tiễn cậu đi.

Cổng làng lúc này chỉ có hai người đứng ở đó, cả hai nhìn nhau không nói với nhau câu nào.

Ngay lúc Sasuke định rời đi, đồ trong túi của cậu rơi ra. Kiyoko cúi người thay Sasuke nhặt nó lên.

"Đây là..."

Đó là tấm ảnh mà cô và Sasuke chụp cùng nhau khi trước, cô nghĩ cậu sớm đã vứt nó đi, nào ngờ...

"Anh đã luôn mang theo nó."

"Hả." Kiyoko hiện tại đầu óc trống rỗng, cô vẫn chưa khỏi bất ngờ.

"Anh nói anh vẫn luôn mang theo nó."

"4 năm qua, anh không lúc nào là không nhớ về em."

Hóa ra Sasuke, chưa từng rời bỏ cô, mấy năm qua chỉ là do cô hiểu lầm.

"Nè Kiyoko."

"Anh thích em."

Kiyoko đưa tay tự véo má mình, không dám tin đây là sự thật.

Sasuke vô thức bật cười đưa tay búng trán Kiyoko, cậu vốn thích nhất dáng vẻ ngốc nghếch này của cô.

"Kiyoko, anh muốn nói với em một chuyện."

"Vâng."

"Anh biết hiện tại em đang chưa thể tiếp nhận hết những chuyện này, nhưng chuyện anh thích em là thật, những gì anh nói đều là thật."

"Kể từ khi chúng ta còn rất nhỏ anh đã luôn thích em."

"Kiyoko, đợi anh trở về, rồi chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc, có được không?"

"..."

Sau khi nghe Sasuke nói xong, Kiyoko đột nhiên trở nên im lặng, có trời mới biết cô hiện tại đang hạnh phúc đến nhường nào.

"Sasuke, từ nhỏ em đã luôn ở bên cạnh anh, luôn đi theo sau lưng anh."

"Từ ngày anh rời làng, em đã đợi anh ròng rã suốt 4 năm."

"Vậy nên..."

Nghe đến đây tâm trạng Sasuke bỗng dưng chùn xuống. Phải rồi, cô đã luôn đợi cậu, đợi cậu đã rất lâu rồi, cậu vốn dĩ không có tư cách để bắt cô chờ cậu nữa.

"Vậy nên em cũng không ngại mà ở đây đợi anh thêm lần nữa."

Sasuke mỉm cười ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhoi trước mặt. Qua những điều ngu ngốc mà anh đã làm, cô gái nhỏ này vẫn luôn chờ đợi anh. Lần này, anh nhất định sẽ không để vụt mất cô ấy.

Khi Sasuke vừa quay bước đi được vài bước, Kiyoko hét lớn.

"Sasuke, em cũng thích anh."

"Em cũng thích anh từ khi chúng ta còn rất nhỏ."

Kiyoko nở một nụ cười mãn nguyện, những lời cô muốn nói từ rất lâu cũng đã nói ra rồi.

...

Năm nay lại là ngày Đông Chí.

Nhớ lại ngày trước, lần đầu cô gặp Sasuke cũng là vào một ngày mùa đông.

"Tuyết lại rơi rồi nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy, tuyết lại rơi rồi."

Kiyoko cứ như vậy mà trả lời.

"Khoan đã...Giọng nói này là..."

Quay đầu lại, phía sau lưng cô chính là người mà cô vẫn luôn chờ đợi. Cô không tự chủ được mà chạy đến ôm lấy anh rồi òa khóc.

Khoảng thời gian không có anh, cô vẫn luôn rất mạnh mẽ, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh thì cô lại trẻ con như vậy.

Sasuke ôm lấy người con gái anh thương như ôm cả thiên hạ vào lòng.

"Xin lỗi đã để em đợi lâu."

"Anh về rồi."

------------------------------

"Hợp rồi tan, nếu vẫn kiên trì chờ đợi nhau chắc chắn lại sẽ chờ được ngày tái hợp."

"Sasuke, em nhất định sẽ đợi anh, dù có lâu hơn nữa em vẫn sẽ đợi."

"Bởi vì em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro