Open - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Cả lớp này, cả trường này, chẳng cần thông báo trịnh trọng như bao cặp đôi khác, tất cả, từ học sinh tới giáo viên đều biết Bae Jin Young và Park Ji Hoon đang hẹn hò với nhau.

Biết là thế, nhưng ủng hộ hay không thì còn tùy. Thì ai ai đều ngầm hiểu là Park Ji  Hoon lắm người theo cũng như người ghét. Bae Jin Young lầm lì, trầm lắng chẳng biết bao nhiêu người theo nhưng người ghét cậu ta cũng nhiều chả kém Ji Hoon là mấy. Túm tụm lại họ là cặp đôi bị ghét siêu nhiều. Đi với nhau khiến những kẻ kia càng có dịp nhân lên nhiều lần cái phần chúng kinh tởm họ.

Trong thân tâm Park Ji Hoon thì chúng chỉ là những viên sỏi để tên ngạo nghễ này dẫm qua, chẳng qua dẫm hay chưa thì cứ để đấy đã. Còn đối với Bae Jin Young, kẻ trốn tránh sự chú ý thì chúng là những bàn tay đẩy cậu ta nói lời chia tay.

Bae Jin Young yêu Park Ji Hoon không?

Có, một ngàn lần có cũng không đủ để diễn tả tình yêu mãnh liệt của cậu ta. Thậm chí Bae Jin Young yêu Park Ji Hoon hơn cả Ji Hoon yêu chính bản thân cậu ta, Bae Jin Young yêu Park Ji Hoon nhiều phần hơn cả Park Ji Hoon yêu Bae Jin Young. Nhưng Ji Hloon luôn là người hy sinh cho tình yêu, từ đầu tới cuối, cậu chàng ngạo mạn luôn là người nhẫn nhịn hơn bất kể ai. Còn Jin Young chỉ là kẻ chạy trốn, kẻ đắc tội với sự chân thành mà ngông cuồng của một Park Ji Hoon năm nào. >>

Chao ôi, cái câu chuyện tình nghe trớ trêu biết bao của ông ngoại Park Woo Jin. Từ lúc cậu ta chạy lon ton tới lúc đã thành cậu trai cường tráng ngấp nghé tuổi 20, Woo Jin đã luôn được ông kể về Park Ji Hoon. Kể đi kể lại nhưng lần nào nghe cũng hấp dẫn như lần đầu tiên. Tuy nhiên, Ji Hoon là ai thì Woo Jin có kiếm mãi cả đời cũng chẳng biết. Woo Jin cảm thấy tò mò và ghen tị với con người này. Rốt cuộc đã làm thế nào để ông ngoại, một người quên tên bạn đời,  quên tên con cháu, quên gần hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn nhớ được từng chi tiết về người ấy.

Hôm nay, như bao Chủ Nhật trước, Woo Jin lại tới chỗ của ông ngoại. Nhưng chắc lần này cậu sẽ không còn được nghe ông kể những mẩu chuyện về con người bí ẩn kia. Bởi ông đã ra đi từ thứ 3 rồi. Có lẽ ông đã đi tìm một Park Ji Hoon đẹp giản dị như lời ông kể, một Park Ji Hoon tỏa sáng như ánh dương qua những mẩu ký ức lỗ chỗ như bị đâm thủng kia.

Đến cuối cùng, Park Ji Hoon ấy vẫn chẳng đến chào ông lần cuối. Vẫn dở dang như cách bọn họ chia tay, 1 mối tình thuở trai tráng mà họ vẫn bất chấp dù biết chẳng đi được về đâu.

<< Mối tình tuổi 17 vốn dĩ nghe thật xa xỉ đối với 1 thằng nhóc như Bae Jin Young. Luôn suy nghĩ tiêu cực, luôn cáu gắt với bọn trong lớp. Bae Jin Young ngồi trong góc lớp chỉ như thế thôi, chỉ chờ từng ngày qua để thoát khỏi cái chốn toàn lũ người giả tạo này.

Mối tình tuổi 19, Park Ji Hoon chẳng thèm đoái hoài. Ji Hoon thuở nhỏ bị ốm nặng nên phải nghỉ học 2 năm, có lẽ sự chín chắn là thứ khiến cậu ta thu hút mấy đứa nhóc 17 tuổi kia. Cậu ta có thể kiếm bừa 1 người nào đấy để yêu, chẳng quan trọng. Nhưng Ji Hoon không quan tâm đến chuyện yêu đương, những kẻ tầm thường kia không hấp dẫn cậu. Cậu ta dù kiêu kỳ như thế nhưng lại là người yếu đuối bên trong.  Cái Ji Hoon cần hơn hết thảy ở một người thuơng là biết chấp nhận mọi sự xấu xí, rạn nứt bên trong của cậu ta.

***

Bae Ji Young chẳng bao giờ muốn giao du với lũ người trong lớp. Jin Young ghét tất cả bọn họ, nhưng không ghét nổi Park Ji Hoon. Bằng một cách nào đó, Ji Hoon giữ được một hình ảnh rất đẹp trong tâm trí Jin Young.
Con người Ji Hoon rất kỳ lạ. Kiểu lúc đầu ai cũng sẽ nghĩ cậu ta là loại người khó gần hay "đại ca". Càng tìm hiểu hơn càng thấy cậu ta nói rất nhiều và rất dễ gần. Điểm xấu nhiều, điểm tốt nhiều cũng không kém. Quý Ji Hoon rồi thì sẽ không thể tìm được điểm xấu, nhưng ghét rồi thì sẽ không thể không ngừng ghét bởi những điểm xấu đáng trê trách của cậu ta.

Park Ji Hoon, đến nhanh và càn quét cũng nhanh như một cơn lũ. Mọi thứ đều cuốn theo sự mạnh mẽ của cậu ta. Bae Jin Young tới năm 83 tuổi vẫn băn khoăn sao con người tầm thường như mình có thể với tới ánh hào quang đó, mơ hồ như chạm tới áng mây trên đỉnh núi cao.

***

Park Ji Hoon không phải tình đầu của Bae Jin Young. Càng không phải tình cuối. Mối tình đầu của Bae Jin Young lạnh nhạt và đau đớn như nào thì Park Ji Hoon lại như sự hồi đáp của thời gian. Ji Hoon như liều thuốc ức chế tạm thời. Lúc có cậu ta thì cảm giác nỗi đau chẳng còn, mọi thứ thật lâng lâng. Lúc cậu ta đi rồi thì nỗi đau lại giằng xé gấp ngàn lần. Nỗi đau phải rời xa Ji Hoon, nỗi đau trong thân tâm đang vô vọng gào thét một Park Ji Hoon. Chí ít thì Jin Young biết cảm giác giữa họ là thật. Trong suốt những mối tình sau này, Jin Young chưa từng yêu ai nồng nhiệt như vậy. Có gì đã chết trong tim cậu ta. Cậu ta hiểu họ có thể tiến xa hơn thế nhiều.

Bae Jin Young là mối tình thứ 6 của con người đào hoa Park Ji Hoon. Không phải là tình đầu, cũng chẳng rõ có phải là tình cuối hay không nữa.

***

Bae Jin Young nhớ rõ mối tình vụng trộm thuở ấy, khi cả 2 đứa cùng trốn leo vào phòng của Ji Hoon. Khi Jin Young đánh liều đè Ji Hoon xuống mà hôn, khi đôi chân Ji Hoon vẫn còn bám chặt lấy tấm lưng củac cậu Bae kia.

Ji Hoon không biết hôn. Yêu nhiều người mà không biết hôn. Cậu ta hôn dở tệ, lần nào hôn cũng đỏ ửng mặt, mắt nhắm tịt và luôn cắn nhẹ vào môi người ta.

Những buổi trốn học ngồi trên sân thượng, chỉ Bae Jin Young và Park Ji Hoon thôi. Chỉ họ ngồi ôm nhau. Chỉ có Ji Hoon nghiêng đầu áp vào ngực Jin Young để nghe tiếng tim đập nhanh, để cảm nhận hơi thở gấp gáp kia.

Jin Young thích ngửi tóc Ji Hoon. Mái tóc không quá dày hay mỏng, từng sợi tóc tơ có màu nâu và đen không đều. Mái tóc ấm áp ấy có mùi thơm của nắng, mùi thơm nhẹ chứ không gắt như loại dầu gội mà lũ con gái vẫn hay dùng. Mùi thơm rất tự nhiên mà sau này Jin Young ước mình có thể ngửi được nó mỗi ngày khi thức dậy.

***

Bae Jin Young bị ghét nhiều hơn bởi cái danh "người yêu của Park Ji Hoon". Từ một tên vô danh giờ ai cũng nhìn cậu ta với ánh mắt soi mói. Họ tò mò về một Jin Young như nào mà xứng đáng có được Park Ji Hoon.

Jin Young biết họ đang so sánh cậu ta với các mối tình trước của Ji Hoon. Những con người khác hẳn đẳng cấp với cậu. Điều đó làm cậu ta cảm thấy không hài lòng. Và họ cãi nhau. Một Bae Jin Young sợ hãi với một Park Ji Hoon bất cần luôn miệng "Thì sao, anh thấy chúng mình đẹp đôi là được".

Ji Hoon dằn vặt khi biết tại mình mà Bae Jin Young bị một số những kẻ rác rưởi khinh bỉ. Ji Hoon có thể đấm cho từng đứa, Ji Hoon có thể bỏ ngoài tai những lời thoái mạ mình. Nhưng đối với Jin Young thì chắc chắn không. Jin Young biết, Ji Hoon biết rằng họ đều không thoải mái bởi những câu từ ấy. Họ trở nên ngượng nghịu. Một Jin Young không biết thể hiện tình yêu và một Ji Hoon không biết đón nhận tình yêu như bù trừ cho nhau.

Ji Hoon nhìn vô tư, chỉ biết nghĩ cho mình nhưng thực chất luôn tin tưởng mới để Jin Young thoải mái làm mọi điều cậu ta thích, lúc nào cũng xấu hổ với đôi tai đỏ ửng. Một Jin Young trầm tĩnh lại là người ích kỉ, muốn độc chiếm chỉ mình Ji Hoon thôi, là người lao vào tấn công như một con thú đói.

***

Ji Hoon vô tình ấy chưa từng nói lời chia tay mà chỉ ra đi thôi. Đột ngột một ngày biến mất, chỉ để lại bức thư tay dặn 2 năm sau mới được mở ra.

Ji Hoon như đóa hoa nở rộ năm 19 tuổi, tràn trề sức sống nhưng lại bị ngắt quá sớm. Thần chết đã cắt nụ hoa tên Park Ji Hoon bằng lưỡi hái mang tên ung thư tủy. Ji Hoon từ bỏ việc cấy ghép tủy năm ấy vì quá đau đớn, vì vốn biết trước cuộc đời mình sẽ kết thúc sớm thôi.

Jin Young chưa bao giờ kịp chào Ji Hoon trước khi đi. Vào lúc cậu ta đọc lá thư thì Ji Hoon có thể đã đi được 1 năm rồi. Cậu ta giấu Jin Young mà đòi nằng nặc gia đình chuyển đi nơi khác trong thầm lặng. Lúc nào cũng cố chấp, cũng ngốc nghếch như thế. Cho dù có sau 1 nghìn lần giận dỗi vớ vẩn thì Ji Hoon mãi không thay đổi, Jin Young mãi không ghét được người kia.

Ji Hoon có giận Jin Young không? Ji Hoon kẹt mãi ở tuổi 20 cùng với các xúc cảm của mình, còn Jin Young đã tạo được một gia đình hạnh phúc rồi. 4 đứa cháu của cậu ta đứa nào cũng ngoan nhưng Jin Young thiên vị Woo Jin hơn tất cả thảy. Chẳng phải do thằng bé giống Ji Hoon. Mà vì sự tinh nghịch và hiếu kỳ của thằng nhóc nếu gặp Ji Hoon chắc chắn sẽ rất hợp nhau. Chắc chắn ít nhất bọn họ cũng sẽ phải làm bạn thân.>>

Ngày cuối cùng, Jin Young thấy Ji Hoon đứng cuối cánh đồng hoa ở cạnh trường năm nào. Vẫn làn da trắng mịn ấy, vẫn đôi môi anh đào ấy, vẫn ánh mắt long lanh đượm buồn. Từng centimet trên khuôn mặt chẳng thay đổi. Jin Young chậm rãi bước tới gần Ji Hoon trong vô thức, từng bước chân, từng phút giây cũng là từng chút đôi mắt Jin Young nhẹ nhàng khép lại, hơi thở nhẹ dần rồi nhịp tim cũng chậm lại. Sau cùng, đôi tay buông thõng xuống cũng là lúc Jin Young đứng ngay trước mặt Ji Hoon, chỉ còn vài milimet nữa thôi. Ji Hoon chẳng hề cử động, cánh tay vẫn nắm chặt chiếc cặp da hồi ấy đeo mỗi ngày. Hôm ấy cậu ta mặc chiếc áo khoác mang hàng ngày trước kia. Chiếc áo khoác xanh đã sờn màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro