Some Things Never Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố, giữa dòng người qua lại lố nhố vội vã như muốn chạy trốn khỏi cái lạnh khô khốc tràn vào mỗi cuối năm, chớp tắt một thân hình bé nhỏ nghiêng mình tựa lên một mảng tường cũ kĩ màu vữa xám, ẩn hiện liên tục sau bóng người vụt qua.

Ngước lên khỏi chiếc khăn bông mềm che hết nửa khuôn mặt, Minjeong phả vài hơi thở dài trắng xoá vào hai bàn tay đã bắt đầu tê cứng. Mấy vạt nắng yếu ớt xuyên qua được lớp chăn mây dày cũng chẳng thể sưởi ấm cho em, mà chỉ hạ cánh thật lặng lẽ lên bờ vai và làm cho màu vàng của mái tóc em thêm óng ánh.

Minjeong nhìn lơ đãng vào một dải mây thưa đi lạc. Em tự hỏi vì cớ gì mùa thu chưa qua nhưng đông đã tranh phần mà ập đến.

Minjeong vốn yêu mùa đông vô cùng, vì em thích cái cách ánh nắng nô đùa trên gương mặt mình không hề gay gắt, và những bông tuyết trôi giữa không trung ánh lên tia rực rỡ làm cảnh vật trông như một bức tranh được ai đó rắc thêm kim tuyến. Nhưng rồi Minjeong nhận ra rằng em chỉ thích mùa đông vì quanh em luôn tồn tại hơi ấm. Thiếu mất nó rồi, mùa đông lại lạnh lẽo vô cùng. Minjeong không giỏi chịu lạnh, chiếc mũi của em luôn ửng đỏ lên biểu tình mỗi khi nhiệt độ hạ xuống quá thấp. Em cũng chẳng có ai giúp mình xoa tay mỗi khi nó trắng bệch đi vì gió buốt. Minjeong hết thích mùa đông rồi, bây giờ em chỉ ưa tiết trời hanh nhẹ và sắc nâu đỏ của mùa thu thôi, vì trong suy nghĩ của em thì gam màu đó toả ra sự ấm áp.

Một tiếng gọi không quá to nhưng trong trẻo chạm vào vành tai vẫn luôn nghe ngóng đầy hồi hộp của Minjeong. Em bỗng không còn nghe thấy bên mình những ồn ã của phố xá ngày cuối năm. Tiếng giày gõ lộp cộp thiếu kiên nhẫn trên đường nhựa cứng và lạnh, tiếng còi xe đanh và dồn dập xin đường, tiếng nhạc Giáng sinh phát sớm lanh canh trên những chiếc loa thùng đặt ngoài các cửa hiệu, tất cả đều cuộn xoáy vào nhau và trôi lên cao, tan ra thật nhanh rồi rắc xuống mặt đất những tinh thể trắng lấp lánh.

Khi bông tuyết đầu mùa chạm được vào đầu mũi của Minjeong cũng là lúc em tìm thấy chủ nhân của thanh âm quen thuộc kia—thanh âm gọi tên em, thanh âm làm lồng ngực em phập phồng như được vùi mình vào chăn bông sáng Giáng sinh, khi bầu trời còn tối đen, tuyết chất thành lớp dày trước cửa và lò sưởi đang nổ lép bép những mẩu củi cháy.

Và như vậy, chẳng để em đợi lâu, chủ nhân của giọng nói mà em vẫn luôn mê mẩn ấy đã bước đến đứng trước mặt em, chân thật và rực rỡ hơn những dải đèn trang trí vắt bên ngoài toà nhà phía đối diện. Bàn tay của chị vuốt đi những vụn tuyết vướng lại trên mái tóc em ấm hơn những tia nắng đầu đông sắp tàn, và ý cười trên đôi mắt của chị lấp lánh hơn những vì sao đang lờ mờ hiện lên trên nền trời dần ngả tối.

"Bé con, em đã lớn thế này rồi."

==========

Minjeong lén nhìn qua bên trái, em thấy tim mình rộn ràng khi nhận ra nhịp bước của mình và chị thật đồng điệu với nhau. Em thích được đi cùng chị lắm, vì dù cả hai chẳng mấy khi nói với nhau câu nào trên đường đi, em vẫn thích được ngắm nhìn chị thật đẹp đẽ bên cạnh mình, hệt như những gì em đang làm lúc này.

Mỗi khi Jimin bắt gặp ánh mắt của Minjeong mải mê trên gương mặt của mình, chị luôn mỉm cười đáp lại em, và Minjeong thấy ánh caramel ngọt lịm ở đáy mắt chị lay động.

Jimin hướng tầm nhìn đến những ngón tay trắng trẻo của Minjeong đang ngọ nguậy phía sau hai ống tay áo đã hơi sờn cũ. Chị bèn đón lấy bàn tay của em vào lòng bàn tay của mình, ngón tay cái xoa nhè nhẹ trên làn da em, làm phát ra những tiếng cười khúc khích bé xíu của em sau lớp khăn quàng cổ.

Mỗi khi Minjeong tròn mắt ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt phủ đường trắng tinh, những chú gấu bông to ụ đội mũ len nhiều màu sắc, hay những cặp đôi trao nhau nụ cười trìu mến sau lớp kính sáng choang của hàng quán bên hè phố, Jimin lại không nhịn được mà đưa tay lên véo nhẹ cái má tròn của em, khiến cho đượm thêm sắc hồng đã ngự trị nơi đó từ khi trời bắt đầu chuyển lạnh.

Minjeong tự hỏi, đó là vì em lạnh hay vì tay của chị nóng ấm quá chừng?

Dừng chân trước một quầy nước nhỏ vì mùi thơm nồng của cacao đã tìm được đường đến cánh mũi của Minjeong, em bèn lắc lư cánh tay của chị, ánh mắt thêm mười phần long lanh. Chẳng cần em lên tiếng, Jimin liền mua hai cốc cacao nóng, cũng không quên tinh nghịch áp thành cốc vào má của Minjeong làm em xuýt xoa.

Để chất lỏng sánh đặc bao lấy vòm họng, Minjeong nhắm nghiền mắt khoan khoái khi cảm nhận được vị ngọt của sữa trên đầu lưỡi thắng thế trước cái đắng. Một làn khói toả đều khắp gương mặt em, trong chốc lát làm em cảm thấy buồn ngủ.

Cacao thì cũng ấm đấy, nhưng mà em không chỉ muốn hơi ấm ở dạ dày.

Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Cái lạnh bắt đầu rõ ràng hơn, Minjeong chợt nhận ra khi em cảm nhận được lòng bàn tay của Jimin đang run, dù chỉ thật nhẹ. Em buông tay làm chị khẽ giật mình, rồi lon ton chạy ra trước mặt chị, hít một hơi thật sâu cho căng cả bụng, phồng hai má lên và mở hai vạt áo choàng dài của mình rộng ra làm cho chị không nhịn được mà bật cười.

"Ta là người tuyết có cái ôm ấm áp này, mau mau lại đây nào!"

Jimin tự hỏi tuyết thì làm sao mà ấm cho được, nhưng chị vẫn chạy đến và chui tọt vào lòng Minjeong, hai tay vòng qua eo em. Chị rùng mình trước hơi ấm đột ngột khi em choàng hai vạt áo dày qua lưng mình. Jimin bỗng thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của bé con trước mặt, dù thật ra chị cao hơn em một xíu và em đang phải kiễng chân để áo khoác của mình có thể phủ hết đôi vai gầy của chị.

Jimin thầm nghĩ, có lẽ Minjeong nói đúng. Người tuyết cũng có thể ấm áp vô cùng.

Khi ở phía xa ngân vang tiếng chuông đồng trên mái nhà thờ cũ, bầu trời đã chuyển trong suốt, để lộ hoàn toàn màu đen huyền của vũ trụ. Đường phố cũng thưa hẳn người, chung quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng vỡ giòn tan của bông tuyết bị đế giày giẫm lên.

Minjeong có thể cảm thấy tâm trạng của mình cũng lặng đi như cảnh phố lúc này. Em mải mê trong niềm vui đêm Giáng sinh bên cạnh chị mà nhất thời quên mất rằng, em sắp phải đón ba mùa Giáng sinh không có chị.

Minjeong buồn lắm chứ, nhưng vì chị chẳng hề có một tí buồn bã nào hiện ra trên gương mặt cả nên em đành phải cất nỗi niềm của mình vào sâu trong lòng, để buổi đi chơi ngày hôm nay không trở thành một gánh nặng cho chị. Minjeong không muốn chị mang cảm giác tội lỗi theo mình mà đi đâu. Em muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chị, và em biết chị cũng thích được thấy em cười.

Vậy nên Minjeong đã rất cố gắng để vui cười thật nhiều vào dịp đặc biệt này. Nhưng khi ngày sắp qua đi thì em lại không dìm xuống được nỗi hoảng loạn đang dâng lên gấp gáp trong lòng. Em cắn chặt môi, trong đầu phóng ra hàng loạt từ ngữ không mấy đẹp đẽ nhằm trách móc bản thân.

Em đã sắp thành công rồi cơ mà, sao chỉ còn vài khắc cuối cùng lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình thế này?

Jimin quệt nhẹ tay áo của mình lên đôi mắt ầng ậc nước của Minjeong. Hai hàng mi cong và dài của chị chớp mở liên tục để ngăn không cho thân ảnh trước mắt mình nhoè mờ đi. Siết Minjeong vào một cái ôm gắt gao, chị vuốt tấm lưng đang run lên từng hồi của em.

Bên vai Minjeong vương lại giọng thì thầm hơi lạc đi của chị.

"Bé ngoan, đừng khóc. Chị sẽ mau trở về."

==========

Người ta nói, có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

Như cách tim Minjeong luôn nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực khi em thấy nhịp bước của mình và chị vẫn đồng đều.

Như việc Minjeong luôn phải hơi ngước mặt lên để nhìn rõ nụ cười của chị, vì chị vẫn cao hơn em một xíu, nhưng đôi vai của chị đã không còn gầy gò như năm xưa mà trở nên tròn đầy, vững chãi.

Như cách Minjeong khúc khích cười vì đầu ngón tay mịn màng của chị nghịch ngợm trên mu bàn tay của em, khiến em chẳng còn thấy tê dại khi bám lấy những ngón tay đan vào tay mình trong túi áo khoác của chị.

Như ấm nóng luôn chiếm lấy đôi má còn phúng phính của Minjeong mỗi khi chị nhẹ véo lấy, và cách mà chị sẽ xoa đầu em, khen em thật đáng yêu mỗi khi em phồng má lên giận dỗi.

Như cách mà Minjeong vẫn luôn xuýt xoa trước cái nóng của cacao, nhưng rồi lại nhướn mày thích thú khi thấy cổ họng mình từ từ ấm lên. Ánh mắt em chợt lướt qua đôi môi còn dính một chút bọt sữa của chị, tự hỏi rằng nó có ngọt ngào và ấm áp như cacao hay không.

Minjeong thầm cảm ơn chiếc khăn len, vì chị chắc hẳn sẽ thắc mắc lắm nếu nhìn thấy được đôi má em đang đỏ rực lên như thế nào trước ý nghĩ không ngoan ngoãn kia.

Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi, như cách mà Jimin—một cô gái cao-kều—luôn biến thành cục bông nhỏ bé trong cái ôm như nắng mùa xuân của Minjeong. Một nụ cười nhỏ vô thức tìm đến đôi môi khi chị vùi mặt vào hương gỗ thông dịu dàng trên cổ áo em.

Chị đang nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ nơi lồng ngực của Minjeong, hay đó lại là tiếng trái tim của chị đang thổn thức?

==========

Sự thay đổi là bất biến, như chúng ta già đi, hay ngôi nhà ở cuối phố không giữ mãi màu sơn xanh đỏ chói chang. Nhưng có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

Chẳng hạn như loại xúc cảm cuộn trào lên từ tận đáy lòng Minjeong mỗi khi em ở bên chị, nhất là ngay lúc này, khi chị cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó giữa màu nâu trầm lặng của đôi mắt em.

Em đã lỡ mất cơ hội này bốn lần, và em không cho phép bản thân mình hèn nhát thêm một mùa Giáng sinh nào nữa.

"Chị ơi, Giáng sinh năm nay, chị có muốn đi chơi với tư cách là người-thương-của-em không?"

Những giây im lặng tích tắc trong đầu Minjeong kéo dài ra như hàng thế kỉ. Tiếng rầm rì nô nức của phố xá bắt đầu ong ong bên tai em.

Ánh đèn đường rót lên khuôn mặt của Jimin vừa đủ để Minjeong nhìn rõ đôi mắt của chị. Em thấy ánh caramel ở đáy mắt chị lay động.

Jimin còn chẳng cho Minjeong thời gian để suy nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì, vì ngay sau đó em đã cảm thấy trên môi một cỗ mềm mại đến lịm người. Minjeong thả tự do cho hơi thở mà em không nhận ra từ lúc nào mình đã đè nén trong lồng ngực, con tim em lại sống bừng dậy và những chú bướm lượn vòng trong bụng em như tan chảy hết ra.

Sai mất rồi.

Môi chị ngọt ngào và ấm áp hơn cacao nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro