Tiếng Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi thật nhanh trên hành lang ngập nắng, Jimin một tay cầm cốc cà phê sữa còn đang nghi ngút khói, tay còn lại đỡ một chồng giấy cao đến bả vai, ánh mắt bâng quơ quét qua hai ba vạt mây bồng bềnh phía bên kia lớp kính.

Thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc đã sẵn hé, chị tì chân vào mép gỗ sờn cũ rồi khẽ đẩy, thận trọng tiến vào trong và đặt chồng giấy lên bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù giờ này không phải là giờ sinh hoạt và căn phòng này chẳng có lấy một bóng người.

À không, Jimin đã lơ đễnh mà không chú ý tới thân hình bé xíu phía cuối gian phòng rộng lớn và mờ mờ tối. Một mái tóc dài ngang vai vàng óng nép mình dưới chiếc mũ nỉ đen. Jimin nghĩ rằng mình nhận ra đó là ai—trong trường chẳng có ai nhuộm tóc vàng lại hay đội mũ nỉ, và chị không còn nghi ngờ gì phỏng đoán của mình nhờ vật thể mà em đang ôm vào lòng. Một cây đàn đầy băng dính chồng chéo trên những vết nứt.

Mất sáu giây để Jimin cân nhắc xem chị có nên bật đèn hay không, vì gam màu xám xịt nơi đây đã bắt đầu đè lên ngực chị một cảm giác cồn cào khó chịu. Cuối cùng chị lại chọn không bật đèn, vì em có thể sẽ giật mình, và Jimin không thích điều đó một chút nào.

Chậm rãi lại gần bóng lưng kia và ngồi xổm xuống để không khiến em bất ngờ, đầu ngón tay của Jimin chạm vào vai em như không chạm, và tiếng gọi nhỏ nhẹ của chị đến tai em như không đến.

- Minjeong à.

Nhịp thở đều đặn của Jimin hẫng đi trong chốc lát khi bắt gặp đôi mắt của Minjeong—một màu muội than sâu hoắm khó hiểu. Hai bàn tay gầy của em vô thức siết chặt lại, cào lên thùng đàn một tiếng khô khốc. Jimin thấy vết thương vừa lành trên tay em hơi căng ra và tưởng như mình nghe được tiếng hàng mi em khép lại. Chị biết rằng em đang muốn nói gì đó.

- Không, không sao hết. Chị luôn luôn ở đây. Không việc gì phải vội cả, em nhé?

Minjeong không đáp. Đôi mày nhíu chặt của em giãn ra khi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Jimin trên lưng mình, xoa đều những vòng tròn không lớn cũng không nhỏ.

Giữa bóng tối của căn phòng và của đôi mắt đã khép, Minjeong không đón được ánh nhìn của Jimin dành cho em như nắng đầu xuân.

==========

Nhấp môi vào cốc cà phê sớm đã không còn ấm, Jimin thở dài, tự hỏi rằng liệu mình có đủ khả năng để vượt qua được cái bóng đó hay không: cái bóng của người đã đường đột ra đi, cùng với trái tim của Minjeong và giọng hát của em ấy.

Đó là một gánh nặng to lớn, to lớn hơn hết thảy bất kì nhiệm vụ nào Jimin từng được giao phó kể từ ngày chị trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc. Chị mỉm cười chua chát khi nghĩ rằng người có quyền lực như mình cũng có lúc bất lực như thế này. Thật ra, Jimin tự xem như mình đã chẳng còn tí quyền lực nào khi chị thấy nụ cười của người đó phản chiếu lên đôi mắt của Minjeong, rực sáng như hàng nắng đang in lên bàn làm việc của chị lúc này.

Ngay từ đầu, Jimin vốn dĩ không phải là nơi Minjeong hằng mong được gửi gắm những câu ca. Chị chỉ cuộn mình giữa những lớp chăn và hai hàng nước mắt mỗi đêm khi tâm trí bướng bỉnh bắt chị đối mặt với hình ảnh em cùng ai kia hoà nụ cười vào tiếng hát. Jimin đã đau đến tê dại, nhưng chị không cho phép mình gục ngã hay yếu đuối trước mặt em, vì khi màu nâu đôi mắt Minjeong chưa tối đi, em từng dùng đôi mắt ấy để nhìn chị, nhìn vào tận cùng những tâm tư của chị. Jimin muốn mình và em ít nhất vẫn giữ được với nhau một mối liên kết nào đó dù cho nó có mong manh đến nhường nào—một sợi dây mà chị miễn cưỡng gọi là tình bạn.

Vậy mà ngay lúc cơn đau của Jimin không còn quặn thắt nữa, nghiệt ngã lại giáng đòn lên Minjeong bé nhỏ của chị, nhạc âm em thương quý vì đâu lại trở thành nốt trầm gắt tai và đày tiếng hát của em vào ngục tối. Jimin lại cảm thấy đau, lần này thổn thức đến nghẹt thở. Trước mặt chị là một Minjeong cúi gục trên cây đàn đã vỡ, những giọt nước mắt loang trên mặt gỗ sẫm màu. Người từng ôm cây đàn đó trong vòng tay, rót ra những giai điệu để giọng hát của em vút cao lại chính là người tàn nhẫn làm vỡ tan kỉ vật định tình của cả hai, tiếng nhạc bị bóp nghẹn vụt tắt.

Minjeong từng nghĩ rằng giọng hát của em sinh ra chính là để dành cho tiếng đàn của người ấy, những câu ca của em cũng chính là nguồn sống của người ấy. Tiếng đàn mà Minjeong tưởng đã nuôi dưỡng tình yêu của em và mơn trớn giọng hát em mượt mà, nay lại chỉ còn là những mảnh vụn trên nền đất lạnh ngắt.

Có lẽ Minjeong đã sai. Tâm hồn bay bổng của người nghệ sĩ không cho phép họ an bài với một bến đỗ suốt cuộc đời, vì lí tưởng của họ mãi mãi là cái đẹp không thể với tới. Em hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng em vẫn luôn cố nén chặt nỗi hoang mang của mình vào một miền sâu kín, để rồi khi chính người em yêu nhất tự tay lật tung góc khuất đó, em đã không thể vững chân trước nỗi đau. Nỗi đau của Minjeong chính là thứ có chết Jimin cũng không muốn chứng kiến nó tồn tại.

Có lẽ Jimin không còn đủ sức để hi vọng. Chị vẫn muốn cố gắng; vì chị, vì Minjeong, vì muốn thỏa mãn sự cứng đầu của mình, hay vì lí do gì mà chị cũng không thể gọi tên. Nhưng có một điều mà Jimin luôn chắc chắn, một điều mà những giọng nói trong đầu chị luôn nhắc đi nhắc lại như những tiếng kêu vang vọng từ vách núi.

Dù không dành cho chị, chị vẫn muốn Minjeong có thể một lần nữa cất lên tiếng hát.

==========

- Em cố gắng thuyết phục Minjeong nhé? Sẽ thật đáng tiếc nếu em ấy không biểu diễn trong hội thi văn nghệ sắp tới.

Giọng nói của thầy thanh nhạc ngập chìm trong lo lắng, nhưng qua đôi tai mệt mỏi của Jimin cũng chỉ là những dải âm phẳng lì vô vọng. Chị thầm cảm ơn thầy thay cho Minjeong vì đã thông cảm cho tình cảnh của em, nhưng chính chị cũng không biết phải giúp thầy, giúp em, hay giúp mình bằng cách nào nữa. Jimin chỉ muốn ngủ một giấc thật dài rồi mơ. Mơ về một thế giới luôn tràn ngập tiếng hát; tiếng hát của Minjeong dành cho chị, chỉ riêng mình chị. Jimin ước gì thầy thanh nhạc đang chầm chậm lắc đầu trước mặt mình chỉ là một phân cảnh không mấy đẹp đẽ của cơn mơ.

Mọi diễn biến tiếp sau trôi qua mờ mịt, và lúc Jimin nhận thức hiện tại thì chân đã đi quá nửa đường về nhà, chị bèn ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít kẹo. Jimin không thích đồ ngọt, chị còn chẳng thích kẹo, nhưng ngay bây giờ chị cần cái gì đó để xua đi vị đắng chát nơi cuống họng.

Que kẹo mút suýt rơi khỏi miệng Jimin khi chị thu được mái tóc vàng quen thuộc vào cái lia mắt vội vàng của mình. Sải những bước dài hơn để nhanh đến được băng ghế bên kia đường, chị ngạc nhiên vì người ngồi trên ghế vẫn không có phản ứng gì với cử chỉ sống động của mình vừa nãy, thậm chí còn không nhận ra chị đang ở ngay trước mắt. Thế rồi không biết điều gì đã thôi thúc Jimin làm vậy, nhưng trước khi chị kịp ngăn bản thân lại thì tay chị đã đưa về phía Minjeong một thanh chocolate.

Minjeong ngước lên nhìn chị. Vẫn là đôi mắt màu muội than, nhưng Jimin không cảm thấy sợ hãi trước nó nữa, vì em đã đón lấy thanh chocolate của chị vào hai bàn tay, đưa lên gần mặt để nhìn ngắm. Jimin nghe thấy rõ hơn tiếng tim mình đập. Đã bao lâu rồi chị không nhìn thấy một cái gì đó khác với sự vô hồn cư ngụ trên gương mặt em.

Jimin suýt đã không bắt kịp nụ cười bé tí nơi khoé môi của Minjeong, và trong một thoáng thôi, cái đắng choán đầy vòm miệng mà viên kẹo không sao làm dịu đi được đã biến đâu mất.

Đường về nhà chỉ có tiếng xe cộ đứt quãng ở xa và vạt nắng nhờ nhờ kéo dài trên những bờ tường trắng. Thi thoảng Jimin lại đưa mắt nhìn sang vết sẹo còn non da trên bàn tay của Minjeong, chị gồng mình kìm lại mong muốn tìm đến những ngón tay của em mà đan lấy.

Một làn gió se luồn qua mái tóc đen dày của Jimin làm chị rùng mình vì lạnh. Mải mê với nhiều suy nghĩ mà Jimin không nhận ra tiết trời vẫn chưa vào xuân, bấy giờ chị mới thấy cánh mũi của Minjeong từ lúc nào đã nhiễm sắc hồng. Em vốn không giỏi chịu lạnh, cũng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Ngày trước Minjeong còn hay dẩu môi lên phân bua với Jimin rằng người sợ lạnh nghe chẳng ngầu tí nào.

Minjeong quay ngoắt về phía Jimin khi chị khoác lên vai em một chiếc áo, chỉ để bắt gặp nụ cười trìu mến của chị. Ánh mắt của chị nhìn em như nắng đầu xuân.

Trong bụng Minjeong bỗng lạo xạo một cảm giác lạ kì, mới mẻ. Em muốn ngọ nguậy hai bàn chân để xua nó đi, nhưng em cũng không chán ghét nó đến vậy. Chẳng mấy chốc, hồng hào đã chiếm lấy đôi má của Minjeong. Em liền tự trách mình thật ngốc vì có quay mặt đi cũng chẳng giấu được hai vành tai đang dần chuyển màu khỏi đôi mắt chị.

Minjeong tự hỏi tại sao chị khoác áo lên người mà em chỉ thấy mặt mình nóng lên.

Đáp lại em, Jimin chỉ cười khúc khích.

==========

Dừng chân trước cửa nhà Minjeong, Jimin ngăn em lại trước khi em cởi áo trả cho mình, bảo rằng em cứ giữ luôn cũng được vì thời tiết chưa ấm hơn là bao. Cái nhìn chằm chằm của Minjeong và tiếng sột soạt từ chiếc vỏ kẹo mà tay em đang vò trong túi áo vô tình làm Jimin cảm thấy sốt ruột.

Vuốt nhẹ mũi, Jimin né tránh ánh mắt em, ấp úng ra những lời mà chị sắp xếp đầy vụng về trong đầu suốt cả buổi chiều.

- Ừm... Chị xin lỗi vì không thể hiểu thấu được nỗi đau mà em đang chịu đựng. Chị biết khoảng thời gian này đối với em thật sự khó khăn... Chị không biết phải làm sao, chị tệ thật... Nhưng chị sẽ luôn có mặt nếu em cần giúp đỡ, cần một người lắng nghe em hay đơn giản chỉ là một người ở đó để em đỡ cảm thấy cô đơn. Chị không chắc mình đang nói gì nữa, chị...

Dòng chảy ngôn từ của Jimin ngừng trệ khi chị cảm thấy một vòng tay siết chặt quanh eo mình, hương hoa xuân thoảng qua đầu mũi làm chị bối rối. Bàn tay run rẩy đan vào mái tóc của Minjeong và vuốt thật khẽ trước khi trượt xuống rồi xoa lên lưng em những vòng tròn quen thuộc—hành động mà chị nhận ra là khá hiệu quả trong việc giúp Minjeong thư giãn, bởi chị cảm thấy hơi thở của em có chút bất thường.

Jimin bỗng cảm thấy trong lồng ngực mình dợn lên một tí can đảm.

- Em biết không, không ai trong chúng ta không có những khát khao vô tận, nhưng ai cũng có khả năng lựa chọn xem liệu họ có muốn đuổi theo những điều không tưởng.

Chị nuốt xuống một cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khi đôi con ngươi tròn xoe của Minjeong dừng lại ngay tầm mắt.

- Nếu là chị, chị sẽ trân trọng hơn những chân thật ngay bên mình.

==========

Chiều của Jimin vẫn luôn tĩnh lặng, nhưng chị không còn quá nôn nóng về đến nhà như dạo trước. Jimin thậm chí còn ước đường về nhà bằng một cách thần kì nào đó mà trở nên dài hơn, vì đối với chị, ánh nắng vàng ươm đậu trên mái tóc của Minjeong thật quá ngắn ngủi. 

Dẫu cho Jimin đã bắt đầu cảm thấy nhớ da diết giọng hát đẹp đẽ của Minjeong, chị vẫn tự nhủ với bản thân rằng phải thật kiên nhẫn, vì việc Minjeong chủ động níu lấy gấu áo của chị với ánh mắt rất rõ ràng muốn nói rằng "chị-đi-về-nhà-với-em-nhé" đã là một bước tiến lớn sau ba tháng ròng rã chị cùng Minjeong tìm cách chữa lành vết thương lòng của em. Jimin chẳng thể giúp Minjeong được nhiều, vì em không hề nói một lời nào với chị suốt thời gian qua, hay nói bất cứ điều gì với bất cứ ai (khiến chị tự hỏi em thoát khỏi những lần bị giáo viên mời phát biểu như thế nào). May thay, màu muội than bám lấy đôi mắt của Minjeong đã dần vơi đi, rạng rỡ hơn, và đôi lúc ánh mắt của em nói với Jimin nhiều điều hơn bất kì thanh âm nào.

Bật cười khi bắt gặp Minjeong chun mũi trước một cánh hoa đi lạc trên mi mắt, Jimin phớt nhẹ nó đi, đầu ngón tay vô ý hay không lại hơi nấn ná lại nơi đầu mũi em. Vành tai Minjeong hồng nhuận như những cánh hoa lượn lờ giữa ráng chiều. Em cúi đầu thấp xuống để Jimin không nhận ra sắc mặt đang đổi thay, khó khăn hút một ngụm từ hộp sữa mà chị mua cho nhằm che giấu nhịp đập hỗn loạn nơi lồng ngực.

Minjeong lúng túng không chỉ vì ý cười thân mật từ Jimin, mà còn vì em đang không biết phải chế ngự con tim phản chủ của mình như thế nào—điều mà em chưa một lần mảy may thắc mắc khi còn ở bên người kia. Em chợt nhận ra, dù mình luôn cất lên tiếng hát, con tim của em chưa bao giờ hoà nhịp.

==========

Trời hôm nay âm u vì những đụn mây nặng nề đua nhau trôi về phía nắng. Minjeong dừng lại giữa hành lang vắng, nghe đọng lại bên tai những thanh âm lảnh lót. Em nhẹ nhàng tiến lại phía cảnh cửa đang hé mở của phòng câu lạc bộ âm nhạc, tiếng hát dần trở nên rõ ràng hơn. Một chất giọng thân quen và mộc mạc làm Minjeong cảm thấy nhộn nhạo nơi dạ dày—loại cảm giác mà gần đây em rất hay chạm phải mỗi khi Jimin xuất hiện quanh em trong bán kính hai sải tay.

"Nếu tôi có thể quay ngược thời gian,
Tôi sẽ xua đi tối tăm bằng ánh nắng.
Tôi sẽ dành trọn từng ngày, từng khắc
Để giữ lấy cho người an yên."

Những đợt gió xuân kéo đến không một lời báo gọi, đẩy lùi đi tầng mây dày để mặt trời tắm cho mặt đất thật nhiều tia nắng vàng. Đâu đó có một vài tia đã tìm về đôi mắt của Minjeong, làm ánh lên một màu nâu trong trẻo. Minjeong đẩy cánh cửa rộng ra và bước vào trong.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, em muốn hát.

Jimin giật mình, khẽ cau mày vì tiếng kẽo kẹt của bản lề hoen rỉ. Chị quay người và rồi ngẩn ngơ trước màu hạt dẻ nơi đáy mắt Minjeong. Jimin cảm thấy tim mình nở ra và thít chặt khi thấy đôi môi nhỏ xinh của em mấp máy. Từ đó thoát ra biết bao những ngọt ngào.

- Chị ơi, đàn cho em nghe.

Mấy chục bài hát Jimin đã thuộc nằm lòng từ ngày những ngón tay tập đàn của chị còn bụ bẫm bỗng dưng chẳng còn ở đó nữa. Chị cảm thấy trống rỗng, nhưng hơi ấm trong lồng ngực làm cho chị bình tĩnh lại, tay trái bắt đầu nhấn lên những phím đàn trắng đen vài hợp âm rời rạc.

Chiếc đàn cũ đã lâu không cân chỉnh làm những nốt nhạc phát ra không còn chính xác, hợp âm cũng loạn xạ hết lên vì Jimin không sao khống chế được hồi hộp chiếm lấy cơ thể . Tiếng đàn không hề hoa mĩ như ngày trước Minjeong thường nghe, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến tâm trí em réo rắt và mọi thứ chung quanh phủ đầy sắc màu.

Và rồi, em cất lên tiếng hát.

Giọng hát của Minjeong run rẩy vì em đã quen với những ngày thinh lặng, nhưng vẫn ngân vang, dịu dàng và tha thiết, hệt như kí ức của Jimin về em chưa từng phai, hệt như cách em đã khắc ghi lời ca lên trái tim yếu mềm của chị từ thuở đầu. Đôi tay Jimin thoát ra khỏi nhiều nỗi niềm, lướt trên mặt đàn một cách khéo léo hơn. Chị hằn hết cảm xúc của mình vào những nốt trầm bổng, tiếng nhạc quyện vào câu ca của Minjeong trọn vẹn, lan tỏa khắp hành lang ngập nắng những rực rỡ như cái gõ cửa của tiên xuân sau ngày đông lạnh giá.

Nắng len lỏi qua tấm màn vải thưa chưa đóng kín, áo lên những hạt bụi phủ trên cây đàn đã vỡ ở góc phòng một sắc vàng nhợt nhạt.

Minjeong có cảm giác như một phần trống trải trong lòng mình vừa được lấp đầy, đôi mắt bỗng chốc trở nên long lanh. Em không còn phải kiểm soát âm thanh của mình để không lấn át tiếng đàn. Em không phải chật vật đuổi theo nhịp nhạc, cũng không phải dành ra bất kì khoảng lặng nào cho tiếng đàn toả sáng nữa. Những nốt nhạc của Jimin tuy chưa thật hoàn hảo, nhưng lại nâng niu, quấn quít lấy giọng hát của em như một phiến nhung mềm mại. Giữa bản đàn của Jimin, giọng hát của em là vì sao sáng nhất, là vết son chói lọi nhất. Tiếng ca của em không còn là một món trang sức làm tráng lệ thêm thứ âm thanh đã sẵn hoàn mĩ nhưng lạnh lùng.

Jimin ngưng đàn khi nghe thấy Minjeong nghẹn ngào. Chị vội đứng dậy và chạy về phía em, kéo em vào một cái ôm chặt và để đôi mắt đang khóc của em thấm vào vai áo, khoé mắt chị từ bao giờ cũng đã ươn ướt. Thì thầm vào tai em những câu trấn an, Jimin để dòng lệ nóng hổi chạm vào gò má khi chị cảm thấy vòng tay của em siết chặt quanh eo mình. Chị không biết mình còn điều khiển được bản thân hay không, chỉ còn nghe thấy tiếng mình thủ thỉ vào mái tóc màu nắng của em.

- Xin em đừng giam cầm tiếng hát của mình, và xin em hãy để chị viết nên những giai điệu xinh đẹp nhất dành cho nó.

Jimin thấy Minjeong ngước lên nhìn mình, đôi mắt em trong suốt. Hạt nắng trĩu trên vai em bất động. Hơi thở chị ngắt quãng khi nước mắt em rơi theo cái gật đầu, rồi chị nếm được một nụ hôn nơi đầu môi, mặn đắng.

Trong trái tim vốn luôn lặng im của Jimin chợt vang lên tiếng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro