Người thay đổi tớ là cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mười tám tuổi của cậu là ước mơ dang dở vĩnh viễn không thể thực hiện. Mười tám tuổi của tôi là tự do mãi mãi không thể chạm tới. Cậu là chị cả của ba đứa em. Tôi là cậu ấm con một. Cậu là học sinh giỏi luôn được các thầy cô tuyên dương. Tôi là đứa học trò ngỗ ngược mà bọn họ chỉ có thể bó tay. Cậu chỉ có thể học hết cấp ba rồi đi làm để nuôi gia đình. Tôi có một công ty chờ mình học xong đại học về tiếp quản. Nhưng thật ra cậu rất muốn được thiết kế thời trang, được thỏa mãn đam mê nghệ thuật của mình; còn tôi chỉ cần làm một người bình thường để thoát khỏi áp lực kinh khủng kia. Cậu và tôi gặp nhau lần đầu khi cậu đến bàn kế hoạch tổ chức chương trình mới với các thầy cô trong khi tôi ngồi một góc viết bản kiểm điểm vì tội dùng điện thoại trong giờ lần thứ hai mươi ba. Cậu đến sớm, cho tôi một ánh nhìn thương hại. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cậu lại giống những người khác, luôn tỏ ra đồng cảm nhưng thực chất lại âm thầm khinh bỉ tôi. Vậy mà cậu lại ở thêm giờ để nói chuyện cùng tôi với lý do:

"Tớ là liên đội trưởng, tớ phải quan tâm đến đội viên của mình chứ."

 Cậu nói rằng không hiểu sao tôi lại từ chối việc học như vậy, rõ ràng bố mẹ tôi đã làm việc vất vả để cho tôi đi học mà. Tôi cho rằng cậu cũng thích giảng đạo lý nên chỉ chăm chăm viết xong cái bản kiểm điểm quen thuộc đến không thể quen hơn và buông lại một câu:

" Tôi đâu có muốn họ làm thế!"

 Đúng vậy, tôi chưa từng yêu cầu được đi học, dù gì thì cũng kế thừa công ty, dùng tiền vào một cái đại học nước ngoài nổi tiếng là được mà. Lần sau gặp lại, cô chủ nhiệm cùng mời bố mẹ cậu và bố mẹ tôi đến nói chuyện. Đều là nói chuyện nhưng mục đích lại khác nhau. Trong khi cô dành những lời khuyên có cánh cho cậu thì bố mẹ tôi lại nhận được những lời chỉ trích cũng quen thuộc không kém. Ngồi ngoài, tôi bảo cậu:

" Này, ước gì chúng ta đổi được số phận nhỉ. Tôi không muốn học thêm tí nào cả."

 Có vẻ tôi đã chọc trúng chỗ nhạy cảm nhất của cậu, cậu tức giận đáp lại:

" Nếu cậu nghĩ thế thì đừng nói chuyện với tớ nữa, một người như cậu làm sao có thể hiểu được sự khó khăn, khổ sở trong cuộc sống của tớ!"

 Khi ấy, mắt cậu đỏ lên như sắp khóc vậy. Tôi chưa từng an ủi ai bao giờ nên đành câm như hến đến hết buổi hôm đó. Bố mẹ tôi cũng lười chẳng thèm mắng nên tâm trí tôi toàn là ánh mắt của cậu. Về nhà, tôi cứ day dứt mãi, thật lạ lùng vì tôi chưa thấy thế này bao giờ. Tôi nghĩ rằng nếu mình cố gắng đạt điểm trên trung bình giữa kỳ thì có thể làm cậu thấy tốt hơn. Lần thứ ba gặp nhau, chúng ta vào cùng một phòng thi môn cuối. Thật ra từ trước đến giờ vẫn thế nhưng bây giờ tôi mới để ý đến cậu. Đây đã là bài thi cuối cùng rồi, tôi đã đặt sẵn tinh thần bỏ cuộc. Sau khi nhìn đề, tôi hơi bất ngờ vì nhận ra mình có thể làm được vài câu, hoá ra lời tự nhủ đó có sức động viên lớn phết. Thỉnh thoảng tôi lại ngước lên nhìn cậu, cậu đã làm xong từ lâu và đang tập trung kiểm tra lại. Một cách vô thức, tôi đọc lại đến ba lần những gì mình vừa viết. Môn thi kết thúc, tôi xách cặp lên và lê từng bước ra khỏi phòng thi với suy nghĩ: " Có lẽ mình lại ăn một con điểm như những lần trước thôi, kiểm tra lại làm cái khỉ gì chứ". Tôi ngồi xuống cái ghế đá gần cổng trường nhất, tự nhủ rằng mình sẽ về nhà, ăn tối, chơi game rồi đi ngủ như mọi ngày, chẳng có chuyện gì sẽ thay đổi cả. Tôi đã nghĩ thế cho đến năm phút sau, một người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tớ thấy cậu có kiểm tra lại bài, làm cũng ổn chứ hả?"

 Thì ra là cậu.

"Cậu hết giận tôi rồi à? Hôm trước thấy tức lắm mà, mắt mũi đỏ hoe hết lên. Cậu ổn chứ?"

 Cậu mỉm cười lắc đầu:

"Tớ chẳng giận đâu, tớ chỉ không hiểu thôi. Tớ luôn cho rằng đi học là điều tuyệt nhất mình có thể làm được. Cậu với tớ khác nhau lắm. Kỳ thi này và kỳ thi tốt nghiệp là hai kỳ thi cuối cùng của tớ rồi. Sau này, tớ sẽ tìm một công việc phù hợp, đủ để nuôi được gia đình mình. Lạ nhỉ, tớ chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói những điều này với ai cả nhưng thật ra tớ rất thích vẽ, tớ muốn được thiết kế thời trang cơ. Tớ vẫn giữ những bức vẽ đầu tiên của mình, tớ thật là cứng đầu."

 Tôi lại một lần nữa câm lặng. Ra là thế, ít ra cậu ấy còn có ước mơ, không như mình, không có nổi một mục tiêu phấn đấu. Tôi cảm thấy mình phải nói gì đó để phá vỡ sự bế tắc này. "Thật ra..." Đúng lúc đó thì xe của bố tôi tiến tới gần, thôi bỏ đi.

"Xin lỗi, bố tôi tới rồi, lần sau gặp lại nhé."

"Ừm, lần sau gặp lại, bye."

 Tôi vẫy tay chào cậu rồi đi về phía bố. Những lần sau đó, chúng tôi hẹn nhau ở sân trường, ở quán ăn vặt, ở công viên hay ở cái bảo tàng nho nhỏ gần đó. Tôi phát hiện ra nhiều điều tương phản giữa tôi và cậu: tôi thích hải sản, cậu không bao giờ chạm vào chúng; tôi thích âm nhạc nhưng chưa từng và cũng không có ý định thử cất giọng, cậu được trời phú cho một chất giọng tuyệt vời (ít nhất là theo cảm nhận của tôi); tôi luôn sẵn sàng dừng lại mỗi khi thấy khó khăn, cậu kiên nhẫn làm đi làm lại cho đến khi thành công và hàng tỷ những điều như vậy. Mặc dù khác biệt to lớn và rõ ràng như vậy nhưng cậu và tôi vẫn cứ đi cùng nhau mỗi cuối tuần, có khi chỉ vài phút, để nói chuyện linh tinh hay về vấn đề học hành của tôi. Từ khi chơi với cậu, tôi tự đặt ra cho mình một mục tiêu: phải tự mình vào một trường đại học thuộc loại tốt nhất ở nước ngoài. Biết là đi du học thì sẽ khó liên lạc với nhau hơn nhưng đó là cách nhanh nhất để tôi hoàn thành chương trình học của mình và về lại nước. Điều gì đến rồi cũng phải đến, thi tốt nghiệp, tìm trường, viết luận văn, chờ đợi, được nhận, gì rồi cũng tới cả. Tôi vốn định giấu cậu ngày bay vì sợ làm cậu lo lắng nhưng cậu đã sớm hỏi tôi, tôi không muốn cho cậu biết nhưng lại không thể nói dối được, thế là tôi thật thà khai ra ngày giờ hôm đó. Cậu gật đầu ra hiệu biết rồi, tạm biệt tôi và về nhà. Một tuần sau đó, 4 tiếng trước giờ bay, cậu hẹn tôi ra công viên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hồi hộp trước khi gặp gỡ ai đó, có thể là vì sợ vĩnh viễn không thể thấy lại cậu chăng? Khác với mọi lần, hôm đó tôi đến sớm 15 phút, đi xung quanh cái công viên bé tẹo ấy mấy lần hy vọng mình sẽ nhớ được hết từng ngóc ngách của điểm hẹn này. Cậu khá bất ngờ vì thấy tôi đến trước. Nhưng không giữ cảm xúc đó lâu, cậu nở nụ cười tươi nhất từ trước tới nay, lấy ra một vật chiếc hộp được gói cẩn thận từ trong túi và đưa cho tôi:

"Này, tặng cậu đấy, nhưng nhớ là phải đến lúc về khách sạn rồi mới được bóc nhé, không là tớ giận thật đấy."

 Tôi run rẩy nhận lấy nó, lí nhí hai từ "Cảm ơn" rồi ngẩng đầu lên. Đột nhiên, cậu kéo tôi vào một cái ôm mùi bồ kết và sả, thủ thỉ: "Cậu nhất định phải học tập chăm chỉ nhưng hãy chăm sóc bản thân cho đàng hoàng nhé, tự lập trước một chút cũng tốt mà. Cố gắng đừng sa chân vào mấy thứ tệ nạn nữa. Tớ sẽ mãi ở đây ủng hộ và chờ cậu."

 Tôi chỉ một lần nữa lặp lại hai từ "Cảm ơn." và rồi "Tạm biệt."

 Hai tiếng sau, tôi có mặt ở sân bay, hoàn thành hết các thủ tục check-in và ngăn bản thân không mở hộp quà ra. Mười sáu tiếng sau, tôi đáp xuống một sân bay ở Pháp. Mười tám tiếng sau, tôi đặt chân vào phòng khách sạn, ngồi xuống ghế, thở hắt ra một hơi và lập tức tìm hộp quà của cậu. Từ tốn mở từng lớp ra, hóa ra trong đó là một bức tranh nhỏ cậu vẽ tôi bằng màu nước và một con búp bê bằng len mô phỏng tôi được mặc bộ âu phục chỉn chu. Sau này về, mình nhất định phải tìm cách giúp cậu ấy trở thành nhà thiết kế thời trang mới được.

­­­­­­­­­­­­­­ 3 năm rồi, cuộc sống của tôi ngày nào cũng như ngày nào, thức dậy, tập thể dục, đi học, ăn trưa, học tiếp, làm bài tập, ăn tối, ngắm bức tranh và con búp bê cậu tặng tôi, đi ngủ; chỉ có những ngày sát kỳ thi tôi mới bỏ qua bước ngắm. Tôi chỉ biết chờ đợi đến cái ngày tốt nghiệp để được về bên cậu. Không biết, cậu ấy có thật sự đợi mình không nhỉ? Câu hỏi đó ám ảnh tôi hàng ngày. Cuối cùng, cái ngày tôi mong ngóng nhất cũng đã đến. Hai mươi mốt tuổi của tôi là hy vọng tràn ngập, là khát khao cháy bỏng, là nhớ về những kỷ niệm với cậu. Hai mốt tuổi của cậu là gì? Hai mốt tuổi của chúng ta, liệu có thể có nhau không?

<2021.12.10>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro