With you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  
     Vào cái ngày nghỉ hè đầu tiên khi sau khi Lisa bước chân vào đại học, cô đã bị nhóm bạn rủ rê lôi kéo đến Ý để thỏa sức với niềm ham vui mãnh liệt của tuổi trẻ. Và tất nhiên, là một con người ham vui , cô đã lập tức đồng ý.
     
     Đây không phải là lần đầu tiên Lisa đi nước ngoài, nhưng lần đi này lại thật đặc biệt. Nếu như những lần trước , cô chỉ đi cùng gia đình hoặc đi một mình để thực hiện công việc bán thời gian: chụp ảnh cho du khách thì lần này, cô lại cùng đi với những người bạn, những người anh em thân thiết.
     
     Sau hơn 12 tiếng đồng hồ vật vã trên chuyến bay đến Ý, Lisa đã thấm mệt. Một phần là do sự ồn ào náo nhiệt đến từ lũ bạn và động cơ còn một phần là do hiện tượng thay đổi múi giờ khiến cơ thể cô phần nào chưa thể làm quen.

    Máy bay của cô hạ cánh lúc trời đã dần về khuya. Để kịp lịch trình đi chơi của nhóm, mọi người đã quyết định sẽ thuê phòng và nghỉ ngơi tại khách sạn gần sân bay.

   Sáng hôm sau, cô cùng những người bạn đã tranh thủ dậy thật sớm và đi thuyền đến phía Tây đảo Sardegna. Có thể nói, bờ Tây đảo Sardegna thật sự rất đẹp với bãi tắm trải dài tương đối thẳng, nhiều mũi dất nổi bật, một số vịnh rộng và sâu, đảo hẹp, vịnh nhỏ và một số đảo ngoài khơi.

   Vì là một người vô cùng đam mê cái đẹp, cô đã chủ động xin tách nhóm với những người bạn mà đi lòng vòng để ngắm cảnh và chụp ảnh. Đi dọc bờ biển, cô có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba gia đình cùng nhau tắm nắng, những cô cậu trẻ tuổi đang nô đùa bên bãi biển, còn có cả một lớp học đang vừa tổ chức picnic vừa học bài bên tán cây.

    Bất chợt, cô đã đụng phải một người khiến cả hai chút nữa đã ngã nhào ra đất, nhưng may mắn cô đã đưa tay ra kịp kéo người kia đứng vững lại.

 - Mi scusi ( Tôi xin lỗi ).
 
- Va tutto bene, sto bene ( Đừng lo lắng , tôi không sao ).

 -Sembri asiatico. Sei asiatico? ( Cô nhìn giống người Châu Á vậy . Cô có phải người Châu Á không ? )

 -Sì . Sono coreano. ( Đúng vậy . Tôi là người Hàn . )

 -Ồ, không ngờ tôi có thể tìm được đồng hương nhanh đến vậy đấy. Cho tôi hỏi tên của quý cô đây là gì?

 -Roseanne Park là tên tiếng Anh còn Chaeyoung là tên tiếng Hàn của tôi.

 -Vậy tôi sẽ gọi cô là Chaengie cho ngắn gọn nhé. Xin tự giới thiệu với cô , tôi là Lalisa Manobal. Cô có thể gọi tôi là Lili nếu cô thích.

 -Được thôi thưa Lili. Vậy tiểu thư Lili có muốn cùng tôi đi tản bộ không, dù gì thì tôi và cô đều đang có thời gian rảnh mà.

- Thú vị đấy. Chúng ta đi đến công viên phía trước đi.


      Cô và nàng cùng sánh vai nhau đi. Ánh mặt trời buổi sớm nhẹ nhàng bao lấy hai con người, từng đợt sóng vỗ rì rào và từng đàn hải âu vừa chao liệng vừa kêu vang làm vang dội cả một khung trời. Tuy có hơi ồn ào, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật yên bình, thư thái. Ở trong cái khung cảnh đó có hai người con gái đang chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình.

 -Cô biết không Chaengie – Lisa đột ngột lên tiếng- Cô làm tôi nhớ đến một người bạn thời tiểu học đấy.

-Hửm? Tại sao cô lại nói như vậy?

-Nhìn cô rất giống cô ấy. Cả cô và cô ấy đều có cặp má phúng phính nhìn y như sóc chuột ...

     Chưa nói dứt câu, Lisa đã cảm nhận những luồng nhiệt nóng gắt do sự va chạm bởi 1 lực do tay của Chaeyoung lên cánh tay của Lisa và 1 lực do cánh tay của Lisa lên tay của Chaeyoung. Đáp lại những cái va chạm vô cùng nhẹ nhàng của Chaeyoung là tiếng la oai oái cùng tiếng kêu rên thảm thiết của Lisa.

-Cho cô chừa cái tội dám so sánh tôi với mấy con sóc chuột đó.

-Awwww. Nhìn cô tức lên đáng yêu thật đấy.

     Cô bị đánh, nhưng không chọn cách bạo lực để xử cô gái mà cô gọi là sóc chuột. Thay vào đó, cô liên tục gọi đi gọi lại nàng bằng cái biệt danh mới mà minh vừa nghĩ ra. Không ngoài dự đoán, cô bị Chaeyoung rượt từ bãi biển đến công viên trong vòng năm phút, mà đáng lẽ phải mất gấp đôi thời gian để đến đấy. Bọn họ vừa chạy, vừa la ó khiến cho những người đi đừng phải dừng lại nhìn và tự hỏi : "Tuổi trẻ ngày nay ai cũng không bình thường như vậy à ?"

      Khung cảnh nhộn nhịp của bãi biển giờ đây đã nhường lại cho sự yên tĩnh , thư thái của công viên. Công viên này có lẽ vừa mới mở cửa , hoặc cũng có thể đã bị bãi biển dụ dỗ hết khách du lịch nên khá thưa thớt. Điểm đặc biệt của công viên này chính là hai bên lối đi trồng vô cùng nhiều hoa : cúc họa mi trắng trắng nhỏ nhỏ , hoa mười giờ hồng vàng đẹp mắt , xa xa còn có mấy bụi hoa hồng đỏ rực được cắt tỉa vô cùng cẩn thận , tạo nên một khung cảnh thơ mộng mà cũng thật tươi trẻ. Ánh nắng mặt trời ban trưa tại nơi này khá gay gắt , khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi, oi bức. Đến cả hai cô gái trẻ như Lisa và Chaeyoung cũng phải nghiêng mình chịu thua trước cái nhiệt độ như thế này.

 -Chaeng này , cô có muốn uống một ít gì đó mát mát không?

 -Hỏi thừa vậy. Tôi biết gần đây có chỗ bán nước trái cây và bắp rang. Cô nghĩ sao?

 -Dẫn đường đi.

     Cửa tiệm Chaeyoung nói quả thực không hề xa, chỉ cần đi bộ tầm mười phút là đến. Trong khi Lisa đang loay hoay với cái menu đầy những loại nước khác nhau, Chaeyoung đã tự mình order một ly sinh tố xoài mát lạnh và đang chuẩn bị order thêm một phần bắp rang để ăn vặt. Nhưng chưa kịp đi đến xếp hàng, nàng đã bị một lực đẩy tác dụng lên khiến nàng xém chút nữa là ngã ra đất nếu không có Lisa đỡ.

 -Sei così scortese (Đồ bất lịch sự)

     Lisa cô như bất bình tĩnh mà hét lên, đổi lại chỉ nhận được một câu trả lời khiến cô tức muốn lộn ruột

 -Allora cosa hai intenzione di fare?(Thế bọn mày định làm gì bọn tao?)

      Cô nhìn từ trên xuống dưới ba thanh niên du côn vừa đẩy nàng ra rồi thầm cười nhạo trong bụng. Quả nhiên chỉ là một đám ăn không ngồi rồi, rãnh hơi lại đi kiếm chuyện với con gái nhà lành.

 -Se ti dicessi che ti darò un pugno in faccia e ti prenderò a calci le palle, mi crederesti? (Nếu tao nói tao sẽ đấm vào mặt mày và đá trứng cút của mày, mày có tin không?)

     Không để cho chúng trả lời, cô đã nhanh tay tung thẳng cú đấm vào sống mũi của tên đầu đàn và đá thẳng lên nơi hạ bộ của nó một cú đau điếng. Không để nó hoàn hồn , cô lại tung thêm một cú đánh móc từ hàm của nó lên trên, khiến cho máu từ trong miệng rỉ ra. Hai tên đàn em thấy đại ca bị đánh phun máu thì vô cùng tức giận. Cả hai cùng nhào về phía Lisa, chuẩn bị cho cô một bài học. May mắn thay , cô né được cả hai tên. Lisa tung một cước đá vào bụng của một tên đang xông đến cô, rồi lại dùng tay bẻ ngược cánh tay của tên vừa bị ăn đá. Tên đó bị phản đòn thì la oai oái như con gà mắc đẻ. Tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó liền trở nên sợ hãi mà quỳ gối xin tha cho. Ngay khi cô vừa định đánh luôn tên đó thì Chaeyoung nhẹ nhàng nắm tay cô lại và lắc đầu tỏ vẻ không muốn cuộc ẩu đả này tiếp tục.

-Non farti vedere più, altrimenti non vedrai più il sole. (Đừng để tao nhìn thấy bọn mày nữa , nếu không chúng mày sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa đâu)

      Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô lại chợt giật mình khi cảm nhận được có gì đó mát lạnh đang được áp lên một bên má của mình. Phải, đó là Chaeyoung đang dí sát li nước ép dưa hấu lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Lisa khiến cô cũng phải khúc khích cười vì độ đáng yêu của nàng.

-Nhìn cô ngầu thật đấy Lili. Bộ lúc trước cô có học võ à?

-Ừm. Tôi học võ cũng chỉ vì cô ấy thôi.

-Cô ấy là ai vậy? Có phải là cái cô bạn tiểu học gì đấy không?

-Chính là cô ấy. Ngày trước, tôi thấp bé và yếu ớt lắm, nhưng được cái dại gái là giỏi. Mỗi lần có đứa con trai nào lăm le chọc ghẹo cô ấy, tôi đều đứng lên bảo vệ. Lúc đó tôi còn mạnh miệng nói với cô ấy rằng: "Cậu chỉ cần làm một tiểu thư dễ thương đứng bên cạnh tớ, ..."

-"Còn tớ sẽ là một vệ sĩ mạnh mẽ bảo vệ cậu." đúng không?

-Sao cô biết?

-Cậu thật sự không nhớ tớ à Peupeu? Đồ đáng ghét!

-Nói như vậy cô chính là Chaengchipmunk đấy à?!

-Tớ không phải là Chaengchipmunk thì là ai chứ? Mới xa nhau có mấy năm mà cậu làm thấy ghê.

    Mấy năm rồi. Cũng phải, cô già rồi, đầu óc sao mà còn minh mẫn như vậy được. Cô chỉ còn sót lại một vài mảnh kí ức giữa hai người. Những kí ức của cái thời mà vô lô vô nghĩ, vui tươi hồn nhiên, những lần giận dỗi nho nhỏ, những lần vụng trộm chỉ bài cho nhau trong mùa thi. Thời gian tàn nhẫn thật, dám mài mòn những ký ức mà trước kia cô đã từng cho là quý nhất, là đáng giá, là quan trọng nhất. 

    Nhưng mà sao cô bạn kia nhớ dai thế. Đúng là đầu óc thiên tài có khác, chả bù cho cô, suốt ngày quên tới quên lui. Và ngay lúc này đây, cô lại quên có người đang đi cùng mình mà đứng lại ngẫm nghĩ hồi lâu.

    Nàng cảm thấy đột nhiên cô im lặng bất thường bèn quay qua nhìn. Nhưng vừa mới quay qua, nàng lại giật mình khi mình đã đi trước cô cả một khoảng, còn cô lại cứ đứng như trời trồng phía sau. Nhìn cái vẻ mặt ngố ngố ngốc ngốc lại còn đang đứng giữa đường của cô làm nàng phải phì cười vài tiếng.
 
    Trẻ con thì mãi vẫn là trẻ con, dù cho có lớn về thể xác thì tâm hồn vẫn là trẻ con.Cậu vẫn chưa thay đổi gì cả Lisa ạ-Nàng nghĩ thầm, rồi cũng quay lại đi đến chỗ cô

-Này, có đi tiếp không? Sao sắc mặt cậu kém vậy?

-Mình...Mình...

-Sao?- Thấy cô cứ ngập ngừng, nàng hỏi nhanh, nhưng sự sốt ruột khiến cho giọng nàng nhe có vẻ to hơn và cũng khiến cho Lisa giật bắn cả người.

-Mình mắc vệ sinh...-Cô nói lí nhí trong miệng, vừa đủ cho cả hai người nghe. Nói xong, mặt cô còn thoáng ửng hồng vì xấu hổ.

 'Trời ạ, mắc lúc nào không mắc, lại mắc ngay lúc này, nhục quá đi mất'-Lisa nghĩ thầm 

-Mình biết ở gần đây có một nhà thờ, nếu cậu muốn chúng ta có thể xin đi vệ sinh nhờ cũng không có vấn đề gì.

-Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta đi mau thôi.

    Cô nhanh tay kéo Chaeyoung chạy thật nhanh lên phía trước, rồi lại bất chợt thắng lại làm nàng đập mũi vào vai cô. Cú va chạm khá mạnh khiến cho mũi nàng đau cực, nàng còn tưởng gãy mũi luổn rồi chứ. Lisa xoay người lại để kiểm tra xem nàng có bị làm sao không thì lại thấy Chaeyoung đứng nhăn nhó, tay ôm mũi, còn có một ít nước mắt chảy ra nữa. Chết thật, cô sơ sảy quá, làm đau bạn Chipmunk nhà mình rồi.

-Ối, mình xin lỗi, chắc Chaengie đau lắm.

-Không sao không sao. Mà sao tự nhiên cậu thắng gấp vậy?

-À thì... Mình có biết đường đâu. Chaengie dẫn mình đi nhanh nhanh nha.

    Cô vừa giở cái giọng dẻo quẹo đã được luyện tập từ mấy năm trước ra vừa nắm vai nàng lắc nhẹ dụ dỗ. Bất đắc dĩ trước con người kia, Chaeyoung đành đồng ý. Nàng nắm tay cô, cùng nhau chạy thật nhanh, băng qua những con đường, những ngôi nhà nhỏ, để đến nhà thờ Angelo.

    Đúng như tên gọi của nó, nhà thờ Angelo trưng rất nhiều các tượng thiên thần. Ở cổng vào của nhà thờ, phía trên hai cột cổng là hai bức tượng hình thiên thần nhi đồng đang dang cánh cầu nguyện cùng với một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt.  

     Phía bên trong khuôn viên là một nhà thờ không quá lớn với mái vòm hình bán cầu, dọc theo các bức tường được ốp gạch màu vàng nhạt và treo nhiều hình ảnh công đạo. Bên trong nhà thờ là hai dãy ghế gỗ màu nâu sậm cùng với một sân khấu để tổ chức các buổi lễ. Bên trong nhà thờ hiện tại đang lấp lánh ánh kim, không phải vì những tượng chúa Jesus và mẹ Maria bằng đồng, mà là vì những tia nắng ấm áp của buổi chiều hè đang phủ lên tất cả mọi thứ. Nhưng quý cô Lisa đây không đủ thời gian để nán lại thưởng thức quá lâu. Cô cần phải đi xả lũ ngay nếu cô không muốn mình chẹc vì nhịn quá lâu.

     Lúc Lisa quay trở lại, cô đã lạc mất Chaeyoung. Đang hoảng loạn vì không biết nàng đã chạy đi đâu, cô bất chợt được ai đó vỗ vai.

-Hello, are you  lost? ( Xin chào, cô bị lạc à?)

-Kind of. My friend and I came here to borrow the restroom, but now I lost her. ( Đại loại là vậy. Tôi và bạn tôi đến đây để dùng nhờ nhà vệ sinh, nhưng bây giờ tôi lạc cô ấy mất rồi.)

-Is your friend the tall, blond girl? (Có phải bạn cô là cô gái cao, tóc vàng không?)

-That's her. Do you know where she is? ( Đúng là cô ấy. Cậu có thấy cô ấy ở đâu không?)

-She told me that you could wait for her inside the church, she was preparing for a play. ( Cô ấy nói với tôi rằng cậu hãy đợi cô ấy bên trong nhà thờ, cô ấy đang chuẩn bị cho một vở kịch.)

-She is Catholic? ( Cô ấy theo đạo Thiên chúa à?)

-Yes. She began to go to this church every Sunday five years ago. ( Đúng vậy. Cô ấy bắt đầu đến nhà thờ mỗi chủ nhật vào năm năm trước.)

-Alright, thank you mate. I gotta go. ( Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi phải đi đây.)

     Rảo bước vòng quanh khu nhà thờ một lúc, Lisa mới bước vào sảnh chính nhà thờ. Khác với sự trang nghiêm ban nãy, bây giờ nhà thờ trông có vẻ tươi tắn hơn một chút với những dãy hoa trắng ngần cùng với những âm điệu tươi tắn từ dàn đồng ca đang tập dợt. 
     

Không biết Chaeng đâu rồi nhỉ?- Cô nghĩ thầm khi đang bước từng bước đến gần khu vực sân khấu

Rồi cô như đóng băng khi nhìn thấy nàng đang mặc một bộ đầm trắng muốt ôm eo, trên đầu có một vòng tròn nhỏ đang tỏa ánh sáng vàng rực rỡ đứng trên sân khấu. Thiên sứ. Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến bây giờ. Nàng thật đẹp, nàng như tách biệt khỏi đám đông. Chết tiệt. Cô muốn phạm tội quá.

Nàng vừa quay mặt lại sau khi bàn bạc với Cha xong thì bắt gặp một con người mặt ngu ngơ đang đứng nhìn chăm chăm vào nàng. Nhìn vào khuôn mặt đỏ hồng của Lisa, nàng đã đủ biết cô đang nghĩ gì rồi. Chaeyoung bước nhanh lại, choàng tay Lisa và thì thầm nhỏ vào tai cô.

-Li à, đi theo tớ.

Nàng kéo cô chạy, chạy nhanh, chạy đến phía sau nhà thờ rồi mới buông tay cô ra. Cả hai hớp lấy hớp để những ngụm không khí trong lành một cách vội vàng. Khi đã bình tĩnh lại, nàng mới đặt hai tay lên vai Lisa, kéo cô lại gần rồi hôn lên môi cô một cái. Lisa giật mình, định la lên thì lại được Chaeyoung ôm chặt vào lòng. Cô cũng không thể làm gì hơn là đứng yên và mơ mộng về cái hôn kia. Môi cô nóng thật đấy, nhưng mà cô thích vậy. 

-Lisa, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến. Tạm biệt.

-Cái gì...

PÍP PÍP PÍP PÍP...

PÍP PÍP PÍP PÍP...

PÍP PÍP PÍP PÍP...

----------------------------

     Hóa ra là mơ à, sao môi cô còn nóng vậy? Cầm điện thoại lên, cô mới thấy bây giờ là bảy giờ rồi. Í, có ai nhắn tin kìa. Là Chaeng. Cô và Chaeng đều là những thiếu niên mười sáu tuổi( không phải hai mươi mốt) một độ tuổi mơ mộng hết biết. Và cái sự mơ mộng đó còn đi cả vào giấc mơ của cô. Bấm vào tin nhắn của cô, đập vào mắt cô chính là dòng tin nhắn:

-Lisa ah, crush của tớ rep tin nhắn của tớ rồi nè! Cái anh chuyên toán mà tớ hay kể ấy! Tớ vui chết mất thôiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro