Sống chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, bọn mình đã yêu nhau được gần mười năm rồi đấy... Thế mà anh chả thương em gì cả..." - Chan ngồi trên giường, đầu hơi cúi xuống một chút để mấy lọn tóc xám bạc ẩm ẩm của mình đón lấy gió quạt treo tường phía đầu giường, tay lâu lâu lại xoa xoa thắt lưng nhức mỏi. Em đã ngồi hong tóc thế này được mười lắm phút rồi, mà cái tư thế lom khom này cộng thêm việc phải tập luyện vũ đạo cường độ cao mỗi ngày khiến thắt lưng của em như muốn gãy làm đôi. Vừa về tới phòng, tắm táp thơm tho là muốn nhào ngay lên giường, thế nhưng chưa kịp nằm xuống đã bị đương kim bồ em - họ Jeon tên Wonwoo dựng đầu dậy, bắt ngồi cho đến khi tóc khô mới được nằm vì lý do để tóc ướt nằm sẽ bị đau đầu. Thế đổi qua sấy cho mau thì sao? Cũng không luôn, lý do được đưa ra là vì tóc và da đầu em đã đủ vật vã qua vài lần hết tẩy rồi nhuộm kể từ suốt đợt comeback FML tới giờ. Em vẫn còn nhớ in Wonwoo vào thứ 4 ngày 18/5, lúc cả nhóm còn ở Osaka để tiếp tục cho fanmeeting ngày 2, khi cả hai tỉnh dậy và hắn tá hoả phát hiện trên gối em dính BA cọng tóc hồng. Hắn mếu máo gắp ba sợi tóc bỏ vào chiếc túi zip nhỏ bỏ vào túi áo rồi bắt đầu càm ràm với chị hairstylist vì sao cứ nhất thiết phải đổi màu tóc cho em xoành xoạch, và càm ràm trong suốt cả tháng trời từ lúc tóc em còn hồng xinh tươi cho đến khi nó trở thành màu xám bạc.

"Thế à? Anh còn tưởng chúng mình mới quen nhau ngày hôm qua cơ đấy" - Wonwoo trông thấy màn khổ sở của bồ mình liên buông điện thoại trên tay xuống, mon men bò lại chỗ em, đưa tay xoa xoa lên eo nhỏ, tiện đưa tay xoa xoa nắn nắn chiếc bụng gồ ghề múi là múi, lòng tiếc thương thầm tưởng niệm cho bé mỡ đã tiêu biến được hơn năm năm nay. Hắn rõ là ghét việc em chăm chỉ tập luyện cả ở phòng tập nhảy lẫn phòng gym mỗi ngày, ngay cả khi biết điều đó tốt cho em, nhưng mèo nào có ăn được sầu riêng đâu, mèo chỉ thích mỡ thơm mềm thôi. Kì này hắn nhất định phải xanh chín với hội bạn gym của em yêu mình để bảo vệ quyền lợi cho bản thân mới được

"Hà... cũng phải... sống chậm như anh, mười năm cũng chỉ bằng hai ngày thôi..." - nhận ra có con mèo mun nào đó đang nhăm nhe ăn vụng vại mỡ, Chan ngay lập tức xoay người, không thương tiếc duỗi chân đạp bồ mình lăn một vòng về phía bên kia giường, mém tí nữa là nói xin chào với mặt sàn rồi.

Chuyện Wonwoo sống chậm, không chỉ em mà tất cả mười một người anh còn lại của em ai cũng thấy rõ như ban ngày. Hắn không chỉ chậm theo nghĩa bóng - là bình bình, chill chill tận hưởng cuộc sống - mà chậm theo đúng nghĩa đen - tức là làm gì cũng chậm, cũng rề rề. Hắn sống chậm tới nỗi em tưởng "Jeon Wonwoo" là từ đồng nghĩa với từ "con lười" cơ đấy.

Trong trí nhớ của em, Wonwoo vốn chẳng chậm đến vậy. Lần đầu tiên em thấy tốc độ của hắn bộc phát mạnh mẽ là hồi cả bọn vẫn còn là thực tập sinh, khi anh Jeonghan xin hắn miếng cơm nắm nhưng thay vì cho anh thì hắn bỏ luôn vào mồm rồi nuốt mà không nhai mà không hề mắc nghẹn trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh em. Hay cũng là hồi thực tập sinh ấy, mỗi lần thấy em trong tầm mắt hắn sẽ ngay lập tức mon men lại gần, sau đó nhanh chóng định vị cổ em mà cắn, nhắm eo em mà đặt tay lên xoa lấy xoa để. Hay vẫn là hồi thực tập sinh, mỗi lần có thành viên nào lại gần em hắn cũng sẽ đột nhiên xuất hiện như ma sau lưng, bắt lấy tay em rồi kéo đi chỗ khác, sau đó cứ một hai giữ khư khư lấy em như thể sợ em chạy mất. Lúc đó em chẳng hiểu hắn làm vậy để làm gì, sau này lúc cả bọn ghi hình cho GOING SEVENTEEN tập Know Thyself em mới biết, hoá ra hắn là kiểu người có tham vọng chiếm hữu cao, không thích nhượng bộ, vậy nên một khi hắn cảm nhận "quyền lợi" của bản thân đang bị "đe doạ", hắn sẽ trở nên dữ dội và nhanh nhạy một cách "bất bình thường" như vậy. Vậy ngoại trừ những lúc như vậy ra thì còn lúc nào hắn trở nên nhanh nhạy nữa không? Câu trả lời là không.

Sau khi debut, sự "chậm" của hắn còn thể hiện rõ ràng hơn thế. Chẳng dưới mười lần anh Seungcheol mắng ra rả vào mặt hắn rồi doạ nếu còn không nuốt bữa sáng nhanh nhanh thì ảnh sẽ cho hai đứa cuốc bộ đến công ty. Tại sao Seungcheol mắng mỗi hắn mà trong câu mắng lại có tận hai người? Chính xác là bao gồm cả em - người đã ăn xong chiếc sandwich và uống xong ly sữa được gần hai mươi phút và hiện tại còn phải chống cằm nhìn hắn cắn từng mẩu sandwich và nhấp từng ngụm sữa một. Em có đọc sách, được biết loài mèo vốn ăn nhỏ nhẹ chậm rãi như vậy. Em chưa từng nuôi mèo, nhưng trông Wonwoo thế này, em quyết định tương lai mình sẽ nuôi một con chó, mặc kệ Wonwoo có thích nó hay không.

Vì quá chậm, nên Wonwoo lúc nào cũng trong tình trạng lag trải từ mức độ nhẹ đến nặng. Nhẹ là khi cả bọn chơi game xàm xí trên sóng livestream, khi tất cả mọi người đã cười nói xong xuôi thì hơn mười giây sau hắn mới load kịp rồi ồ lên trong ánh mắt kì thị của thế giới loài người. Nặng là khi hắn không đeo kính, không thể thấy rõ người đối diện nói gì hay làm gì. Không ít lần em nói chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ nhíu mày ngồi bất động, tưởng tượng nếu giờ edit thêm glitch mode cho hắn thì trông hắn chẳng khác nào người ảo được lập trình nhưng dính bug chờ người tới fix lỗi. Vậy sau debut, có bao giờ em thấy hắn chuyển tốc độ từ 2G lên 5G không? Câu trả lời là có, chính xác là vào thời điểm cả nhóm tham dự ISAC và hắn tham gia chạy tiếp sức, và khi hắn quay MV Bitter:sweet cùng cái tướng chạy như củ nhân sâm rồi bị anh em lôi ra trêu từ mùa Insomnia Zero này sang mùa Insomnia Zero nọ. Và đó là tất cả những lần em trông thấy hắn nhanh nhẹn "bất bình thường" kể từ sau khi cả hai debut.

Khoảnh khắc em nhận ra sự "chậm" của hắn nghiêm trọng hơn em nghĩ, đó là vào "lần đầu tiên" của hai đứa....

"Ha... Wonwoo à.. anh... em không chịu nổi nữa đâu... Em muốn..."

"Đợi anh một chút nữa... một chút nữa thôi..."

Mẹ nó, một chút nữa thôi của hắn bằng mười lăm phút nữa? Chưa bao giờ em khao khát hắn có thể sống "nhanh" như khoảnh khắc ấy. Em biết trung bình đàn ông "hành sự" trong 20-25 phút là đã khủng khiếp lắm rồi, đằng này hắn kéo tận 40 phút. Nếu lúc đó có cây thánh giá trong tay, em nhất định sẽ ịn lên mặt hắn để xem hắn thực ra là con quỷ hay cái thứ gì, chứ đã là con người thì chẳng ai "sống dai" như vậy cả.


"Không phải anh sống chậm, là em sống nhanh quá thôi..." - Wonwoo một lần nữa mon men bò lại phía Chan, giơ vuốt mèo lần mò, nhất quyết không chịu dẹp đi khao khát tìm mỡ trên người em yêu để ăn vụng một tí nữa - "Với cả sống nhanh chắc gì đã tốt đâu..."

Cũng phải, đúng là sống "nhanh" cũng không hẳn tốt thật.

Lại là câu chuyện ăn sáng rề rà. Hắn hay nhắc em ăn uống chậm lại một chút, nếu không sẽ dễ trúng thực lắm. Lúc đấy em chẳng nghe chứ nào lọt tai, cứ thế nhét ào miếng sandwich to oạch vào miệng rồi tu sữa ừng ực vì sợ trễ. Kết quả cả ngày hôm đó em liền bị đau bụng, báo hại hắn phải đi mua thuốc tiêu hoá rồi kề cạnh xoa bụng cho em cả ngày. Giờ em nghe lời hắn hơn rồi, ăn chậm nhai kỹ, thế nên cũng chẳng báo hắn phải lo lắng nhiều cho em nữa.

Hay là chuyện hắn thường xuyên lag khi giao tiếp với em. Thật ra không hẳn là hắn load chậm, chỉ là ngay lúc đó hắn đang tập trung nhìn em, và lắng nghe tất cả những gì em nói, một cách tận tâm nhất, rồi cũng bận nghĩ xem nên trả lời em thế nào cho phải. Wonwoo có những nỗi lo lắng vụn vặt và rất để ý tiểu tiết, và điều này khiến người ta hiểu nhầm hắn là kẻ lạnh lùng và có phần nhút nhát. Hắn biết lời một khi đã thốt ra thì sẽ chẳng bao giờ thu lại được, vậy nên hắn thường chỉ im lặng quan sát, và bất kể khi nào muốn nói điều gì cũng đều phải xem xét cẩn thận, nhất là khi người đó lại là em. Wonwoo biết em nhạy cảm, hắn không muốn vì một lần lỡ lời mà khiến em cảm thấy bị tổn thương. Một kho em tổn thương, hắn nhất định cũng sẽ đau lòng không thôi.

"Chan không thích sống chậm lại với anh à?" - Wonwoo giả vờ phụng phịu, vuốt mèo chọt chọt vào mấy múi cơ chẳng còn bao nhiêu phần trăm mỡ thừa trước bụng em yêu.

"Ừ, chẳng thích tí nào..." - Chan đưa tay bóp nhẹ gáy hắn. Bồ em thật sự chẳng khác nào một con mèo cỡ bự cả. Tay em vừa chạm tới gáy, đầu hắn rụt lại, cả người hắn ngay lập tức cứng đờ như bị xịt keo, vuốt mèo cũng thu lại, không dám manh động nữa.

"Ahh... nhột đó..." - Wonwoo khổ sở gỡ tay Chan khỏi gáy mình - "Giờ em sống chậm lại, thế thì em cũng sẽ lâu chán anh hơn, đúng không?"

"Nói cái gì đấy?" - tay em vừa bị hắn gỡ ra ngay lập tức dán lại vào gáy hắn một lần nữa - "Ai? Ai dám bảo em sẽ chán anh thế hả? Là ai?"

"Thì anh ví dụ thế..." - Wonwoo cười khì - "Chan lớn nhanh quá, không để anh cắn, để anh ôm hôn, không ngồi lên đùi anh, cũng chẳng còn bụng mỡ nữa..."

"Đó là lý do vì sao tôi muốn sống nhanh đó con mèo điên khùng này..." - Chan càm ràm, thu tay ra khỏi gáy hắn rồi ngả lưng xuống đệm. Tóc em đã khô hẳn, em có thể nằm rồi.

"Chan hết thương anh rồi..." - Wonwoo ôm lấy em chặt cứng, tranh thủ hít hà mùi sữa tắm ngòn ngọt.

"Chả liên quan gì cả... Bộ anh có chấp niệm với Lee Chan mười lăm tuổi nhiều đến thế cơ à? Sao cứ muốn em không lớn mãi vậy?"

Wonwoo chỉ gật đầu, không đáp. Hắn không phủ nhận hắn yêu em của tuổi mười lăm nhiều đến thế nào. Hắn nhớ Lee Chan của tuổi mười lăm ngây thơ vui vẻ, chẳng bị gánh nặng danh tiếng đè lên mình, tự do sống là mình, rạng rỡ như đoá hướng dương đón nắng. Lee Chan tuổi hai tư nhiều tâm sự, trưởng thành và nhạy cảm hơn, đặt tương lai của nhóm lên vai mình, buộc bản thân phải trở nên cứng cáp mạnh mẽ. Wonwoo thương Chan, dù là ở tuổi mười lăm, hay hai tư, hay cho tới năm bảy mươi tuổi vẫn vậy, vì dù sao đi nữa trong lòng hắn, em vẫn mãi là đoá hướng dương Iksan mười lăm tuổi xem hắn cùng các thành viên là điểm tựa mà tựa vào, chẳng cần phải cố tỏ ra trưởng thành và hiểu chuyện, chỉ cần sống là Lee Chan, là em em út của các anh, là Chan mà Wonwoo yêu nhất, thế là được rồi.

Chan phì cười, xoay người ôm lấy hắn. Không phải em không muốn để hắn chạm vào em đâu. Chỉ là giờ em lớn rồi, sẽ kì cục lắm nếu để hắn tự do "gặm" em như năm em mười lăm tuổi. Nếu em cứ để hắn làm thế, anh Seungkwan sẽ đánh giá em, rồi anh Seungcheol sẽ càm ràm em vì anh Jeonghan sẽ khóc và viết nhật ký rằng ảnh đã mất đi một người em nữa mất. Với cả, em cũng biết về những nỗi lo vụn vặt Wonwoo dành cho mình. Em không muốn hắn cứ lo lắng cho em mãi. Em muốn lớn nhanh một chút, để bảo vệ hắn, để yêu hắn nhiêu hơn cả hắn yêu em. Nhưng e là Wonwoo chẳng hài lòng với điều đó lắm thì phải...

Thôi thì, sống chậm lại một chút cũng được, để yêu nhau, bên nhau lâu hơn một chút... Như thế cũng tốt mà, nhỉ?



———————————————————

Thật xin lỗi mọi người vì dạo gần đây mình đang stress quá độ và mắc chuyện thi cử, vậy nên Rái Cá Vàng Chanh vẫn chưa thể ra chap mới được. Chiếc oneshot này là món quà nho nhỏ mình muốn đanh cho mọi người 🥹 Mình sẽ cố gắng lên chap mới của RCVC vào ngày sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro