work unfinished. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo vẫn ngồi đó.

Anh đã ngồi yên trên chiếc ghế ba chân gỗ kia cần vài tiếng đồng hồ rồi, bữa trưa lạnh ngắt đã bị quẳng sang một bên. Anh gọi đồ ăn nhanh để đỡ tốn thời gian nấu nướng, nhưng mấy cái chân gà tẩm bột úng mỡ kia chẳng có đủ khả năng để kích thích cơn đói hay là giúp được gì cho tác phẩm mới của anh cả.

Đúng vậy, Wonwoo là một hoạ sĩ nổi tiếng dưới bút danh "GY". Tuy mới bước vào nghề được hơn 3 năm, Wonwoo đã gặt hái được thành công và danh tiếng như các hoạ sĩ lâu đời. Tất nhiên anh chẳng kiêu ngạo coi mình ta đây với những nghệ sĩ kia, dù sao họ cũng đã vào nghề lâu hơn chục năm và có bao nhiêu kinh nghiệm và ý tưởng và góc nhìn đặc trưng cho thế giới xung quanh.

Nhưng đối với Wonwoo, trong mắt anh chỉ có một người.

Lee Chan.

Một cậu sinh viên nghèo mới bước chân vào khuôn viên đại học, Wonwoo khi lần đầu gặp em ấy dường như thấy một mảnh quá khứ của bản thân trong em. Sáng học hùng hục rồi đêm chạy việc đi kiếm tiền, bữa ăn bữa ngủ chẳng có giờ giấc, rồi mắt mũi thâm quầng đến nỗi ốm sốt không dám đi bệnh viện vì sợ tốn tiền... Hoá ra em ấy lại gần gũi đến như vậy.

Tất nhiên những gì kể trên chỉ là những dòng chữ đầu của đời sinh viên ai cũng trải qua trước khi bước chân vào thực tế nghiệt ngã, nhưng có lẽ Chan có một thứ gì đó khiến cách Wonwoo nhìn thế giới này khác hoàn toàn bất kỳ ai khác. Nếu một hoạ sĩ nhìn thế giới qua những hình khối, màu sắc và nét bút khác nhau, Wonwoo lại nhìn thế giới như một cuộn băng lưu trữ kỷ niệm. Và điều khiến từng cuốn băng, từng bức ảnh đó có gia vị hơn, chỉ có mình Chan làm được điều đó. Nếu một hoạ sĩ nhìn một quán cà phê, họ sẽ để ý khung cảnh tổng quát, tông màu, cách sắp xếp bàn ghế... và vân vân thứ nữa. Ừ thì Wonwoo cũng phải phân tích như thế thì mới vẽ được tranh, nhưng cái quán cà phê đó phải có một kỷ niệm sâu sắc thì mới có đủ khả năng thúc đẩy Wonwoo đưa nó lên khung canvas. Có lẽ nơi đó anh và cậu có buổi hẹn hò đầu tiên, hoặc là nơi một trong hai thổ lộ với nhau...

Đó là thứ cảm xúc tồn tại trọng từng bức vẽ của Wonwoo, của nhà hoạ sĩ tài ba "GY".

Vì trong từng bức của anh, Chan luôn đặt một dấu chân sâu sắc khiến từng bức ảnh trông quen thuộc đến kỳ lạ.

À mà nhắc đến Chan, anh nhớ ra giờ này cậu vẫn sẽ đang ở trên giảng đường ngồi nghe những bài lý thuyết dài dằng dặc nào đó mà đến chính anh cũng chẳng thể nhớ nổi. Wonwoo ước gì Chan sẽ ở ngay bên cậu như những ngày cuối tuần, tự tay nấu cho cậu một bữa cơm thơm ngon gì đó mà sẽ luôn thành công dụ cậu về nhà từ cái chuồng studio này.

Điện thoại rung.

Wonwoo nhanh chóng nhận cuộc gọi mà chẳng cần để ý số người gọi. Vì người duy nhất quan tâm anh vào khung giờ 1 giờ chiều này thì chỉ có mình em người yêu nhỏ này thôi. Nếu là những nhà đầu tư, quản lý bảo tàng... thì cậu sẽ dập ngay lập tức, hoặc biện một lý do "tôi đang bận" hoặc thu giọng thư "GY đang bận trong quá trình sáng tác, xin vui lòng để tin nhắn giọng" để tránh bị làm phiền. Dù sao Wonwoo cũng bận thật, nhưng 8 trên 10 lý do là anh không thích bọn tham bán tham mua lúc nào cũng thúc dục anh. Dù sao hoạ sĩ cũng là người, họ cần thời gian để nạp năng lượng mà.

"Alô."

"Anh đã ăn gì chưa?"

Câu cửa miệng của Chan không bao giờ là chào hỏi người kia mà đi thẳng vào việc chăm lo nhắc nhở người khác. Hôm nào Wonwoo ở trong studio cả ngày thì Chan sẽ luôn hỏi "đã ăn gì chưa?" Rồi nếu chưa thì ẻm hỏi muốn ăn gì để nấu, nếu rồi thì hỏi "có mệt và cần em qua đón không?" Nói chung là Chan chăm sóc Wonwoo từng li từng tí một chẳng thiếu mục nào, và Wonwoo thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc khi được một em người yêu vừa đáng yêu vừa ân cần có một-không-hai này.

Wonwoo lắc đầu không nói gì, quên mất rằng em không thể nhìn thấy biểu cảm mình. Wonwoo không phải là loại thích nói nhiều, cả cuộc hội thoại một câu hai chữ là đã đủ hiểu cả vấn đề rồi. Và cái đó cũng không khác gì khi giao tiếp với Chan. Người ngoài nhìn chắc chắn sẽ lắc đầu ngán ngẩm vì sự tương tác ít ỏi giữa hai người. Đúng là giao tiếp là chìa khoá cho một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng đối với anh và cậu, một ánh mắt thôi là đủ để hiểu tâm tư nhau rồi.

"Sao anh lại chưa ăn thế này? Thôi em đang trên đường về, anh cũng về đi em nấu cơm."

"Yêu em." Wonwoo tự nhiên nói ra, chẳng ngại ngùng gì thổ lộ thứ tình cảm chưa bao giờ thay đổi đó.

"Uầy uầy bồ mày thế à?- Bọn mày im đi hộ tao cái, cút về khu trọ bọn mày đi."

Wonwoo cười nhỏ khi nghe tiếng thở dài của Chan. Em ấy lần nào cũng sẽ kêu đừng nói thế không lại bị bọn bạn trêu, nhưng Wonwoo nhìn là biết em ấy hạnh phúc thế nào khi được nghe câu nói yêu thương đó sau một ngày mệt mỏi. Chan thừa nhận mình đã quá yêu Wonwoo đến "mù quáng" rồi.

"Về sớm nhé. Anh chuẩn bị về đây."

"Chào anh yêu." Rồi điện thoại tắt bụp.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt. Anh nở một nụ cười khó hiểu trước khi cắp túi về nhà.

Đúng là một ngày vất vả.

-

Trời cũng đã dần ngả vàng ngả cam khi anh bước chân lên thềm cửa. Từ bên ngoài, Wonwoo có thể ngửi thấy mùi thức ăn nhè nhẹ dù mới chạm đến nắm cửa. Một nụ cười nở lên trên đôi môi nứt nẻ trước khi cánh cửa mở một tiếng cạch. Chan thì vẫn đang ba tay năm chân nấu thức ăn, mùi thơm hoà quyện từ nồi súp đang kêu ùng ục và tiếng xào. Khi về nhà, Wonwoo cảm thấy như mình về nơi trái tim và tinh thần mình thực sự cảm thấy thoải mái nhất. Sẽ luôn có một người thân yêu nào đó đứng đón anh, với một món đồ uống giúp dịu đi cơn đau âm ỉ trong từng thớ cơ. Rồi theo lịch trình, họ sẽ ngồi ăn với nhau, kể cho nhau nghe những câu truyện hài hước và cười đến khi đau quặn bụng. Wonwoo thích nghe giọng nói của Chan, dù những câu chuyện có nhàm chán đến đâu. Anh thích nghe tiếng cười khúc khích, đôi môi dường như biết cười xinh đẹp đó.

Chan ngược lại thì thích sự quan tâm chu đáo của Wonwoo, cách anh dù bận đến đâu thì sẽ luôn chăm chú nghe bất kỳ thứ xàm nào mà cậu nghĩ được đến. Wonwoo hiếm khi cười, nhưng những lần nào cậu thành công thì giọng cười của anh có thể ví như châu báu ngàn năm có một. Giọng cười trầm đục ở cuống họng, nghe ấm áp sâu trong lòng. Anh không cười to, nhưng nó là một giọng cười thật lòng. Nó không mang sự tâng bốc, mà là niềm vui thật lòng.

"Em pha anh cốc cà phê đó. Uống đi cho đỡ mệt."

Chan tuy làm ở quầy pha chế quán bar nhưng lại biết làm rất nhiều đồ uống nước cồn. Em biết đánh kem, làm sinh tố hoa quả, cà phê... Chan còn sáng tác ra công thức cà phê dành riêng cho cậu, và từ sau trở đi nó đã thay thế đống nước có ga mà từng chất thành đống ở góc cậu. Bên trong cốc có gì thì cậu chẳng biết, nhưng mùi kem và hạnh nhân lẫn socola cứ mãi quanh quẩn mãi trên đầu mũi anh.

Wonwoo húp nhẹ thứ nước nâu đang bốc hơi kia mà mỉm cười. Cảm nhận lại vị đắng xen ngọt, cảm nhận cơn bỏng rát nhẹ trên đầu lưỡi, Wonwoo biết.

Anh đã về nhà.

"Em thấy bây giờ quá muộn để ăn trưa nhưng đợi đến tối mới nấu thì anh ngất luôn nên em nấu luôn cho bữa tối luôn." Chan trả lời.

Sau đó em cho ra một đĩa cơm rang và mỳ trộn. Wonwoo rất thích ăn mỳ trộn sốt, và là một người bạn trai tuyệt vời, Chan không bao giờ quên nổi điều đó.

"Hôm nay ở trường có chuyện đại sự gì không?"

"Tất cả mọi thứ sẽ ổn nếu anh ĐÃ KHÔNG NÓI CÂU ĐÓ VỚI EM ĐÚNG LÚC BẠN EM Ở NGAY CẠNH." Chan gằn giọng, mặt lại quay về màu hồng đáng yêu.

Wonwoo cười rồi tiếp tục nói:

"Thế tối nay anh lại may mắn thay có quà để bù đắp em đó." Lập tức đối phương bên kia thở dài thả đũa.

Ừ quà thì quà, nhưng theo tính cách của một kẻ vừa dở vừa hâm lại si tình (trích theo lời kể của Chan), thì quà của anh không phải lúc nào là đồ gói trong hộp. Anh có thể ngạc nhiên cậu bằng một bữa ăn nhà hàng 5 sao, một buổi tối yên bình không phải làm việc, hoặc là.. một buổi sáng thức dậy với bữa ăn trên giường (muốn hiểu theo cách nào thì hiểu). Wonwoo là một cái hộp không đáy và đầy sự bất ngờ, và chưa lần nào cậu đoán đúng cả.

"Tối gặp anh ở phòng ngủ nhé."

Chắc lần này là lần duy nhất cậu có thể đã đoán đúng.

-

"Anh gọi em làm gì-"

Chan chưa kịp định hình thì đã bị ép vào tường bằng một nụ hôn nồng cháy. Chan chỉ kịp tròn mắt vì sốc trước khi từ từ hạ mi mắt mà chìm sâu vào nụ hôn.

Việc Wonwoo là một người hôn giỏi thì không thể chối nữa, mà ngược lại anh còn có thể điều khiển cậu nhờ nó. Chan cố gắng ổn định nhịp thở của mình, nhưng kỹ năng điêu luyện của người lớn hơn luôn thành công cướp hơi thở của đối phương.

"Hah.. Wonwoo...ưm"

Tiếng rên nhỏ đó lập tức đánh thức con thú bên trong họ. Wonwoo lập tức bế Chan và đè em lên giường, cuống họng cứ gầm gừ từng tiếng đục. Chan trông như một con mồi bị tóm, thụ động chỉ dám quan sát từng hành động của kẻ săn. Tim của người nhỏ hơn đập mạnh như muốn phá khỏi lồng ngực, để trao tất cả cho đối phương.

Wonwoo cúi đầu xuống đường cổ, mũi hít hà hương thơm nhè nhẹ của cà phê và đồ cồn nhẹ, hai cái răng nanh tham lam tạo vết hoa xanh tím hồng. Lồng ngực Chan run lên, trông vừa sợ nhưng vừa như một con mèo nhỏ dưới từng sóng khoái cảm.

Wonwoo thì thầm nhẹ:





"Tắt đèn đi em."





Và bây giờ, Chan mới nhận ra mình chưa chuẩn bị cho một đêm dài.

-

-

-

-






Wonwoo lập tức vật dậy. Mọi thứ trông quá chân thật, đến nỗi anh tưởng mình còn cảm nhận được làn da nóng hổi trong lòng bàn tay, tiếng rên khóc mỹ miều vẫn vang trong tai, rồi cảm giác nóng ẩm bao quanh hạ bộ...

Nhưng Wonwoo lại không tỉnh dậy trên tấm ga mềm, hay Chan trong vòng tay anh, cơ thể rịn lớp mồ hôi nhưng lung linh dưới ánh nắng phẳng phất. Anh vẫn nằm trong căn phòng trắng như nhà giam trại thương điên, vẫn những vệt màu xỉn đã khô khắp nền nhà và tấm bạt. Những bức tranh dang dở vẫn nằm khắp góc xó đã bám bụi. Wonwoo ngồi dậy, thấy bản thân mình đã ngủ quên trên sàn nhà xung quanh thùng sơn và màu vẽ. Anh nhìn mọi thứ xung quanh như một nơi xa lạ, cẩn thận chạm vào từng cây bút như thể nó là thứ vũ khí có thể sát hại anh bất kỳ lúc nào.

Wonwoo thấy cốc cà phê màu nâu của mình trên bàn, nhưng đã cạn thứ nước nâu lỏng với bột cà phê cặn bám lại ở đáy cốc. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại và tìm con số đầu tiên mà anh luôn tìm đến.

Chan của anh~

Wonwoo thử nhấc điện thoại gọi thử. Nhưng không một ai trả lời, chỉ có dòng thông báo lạnh lẽo "Số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Anh quyết định gửi thư đến, mong rằng em ấy sẽ đọc được. Nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng của mình, dường như có một lực gì đó đã đánh bật khiến Wonwoo bỗng trở lại với hiện tại của mình.

Chan đã chết.

Em ấy đã mất 2 năm trước.

Một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng người cậu yêu. Một ngọn lửa. Quán bar cháy rụi. Tiếng hét toáng loạn và đau khổ của nạn nhân. Và Chan đã không với kịp được cửa thoát hiểm. Ngọn lửa nuốt lấy cơ thể nhỏ bé đó, nhấn chìm và cháy rụi linh hồn vô tội đó. Đêm đó còn đúng đêm Wonwoo nhận giải thưởng cao quý trong ngành, biến một đêm hạnh phúc nhất trên đời anh thành một cơn ác mộng trần gian. Wonwoo ước gì tất cả là một giấc mơ, rằng mình chẳng nhận được giải thưởng gì cả. Mong bản thân sẽ tỉnh lại với Chan trong vòng tay mình, rồi cả hai sẽ cùng có một bữa sáng đơn giản với con mèo đen của hai người... Nhưng không, tất cả anh nhận là một lời xin lỗi của lính cứu hoả và một cuộc gọi của gia đình em, báo thời gian và địa điểm của lễ đám tang.

Wonwoo nhìn đến bức tranh đang dở dang của mình. Một khuôn mặt quen thuộc. Chính là em ấy, trong bộ quần áo trắng trên nền trắng tinh. Như một vị thiên sứ. Cậu nhìn xung quanh mình thì thấy hàng chục bức tranh y hệt, Chan với các tư thế đứng, ngồi, nằm, cười... trong bộ quần áo và nền trắng.

Và chẳng có bức nào hoàn thành cả.

Đúng vậy, thứ giúp đôi mắt của anh nhìn thế giới đẹp hơn chính là Chan, nhưng em lại rời trần gian này quá sớm. Wonwoo nhớ lại hình ảnh bản thân tự giam lỏng trong căn phòng này, vẽ lên khuôn mặt đó đến điên cuồng. Nhưng bức nào cũng chỉ lên được một phần màu vẽ rồi sẽ bị đá đi không thương tiếc, quẳng về một xó trước khi cậu lại bắt đầu lại từ đầu trên một canvas mới. Sẽ cứ đến một giai đoạn nào đó mà anh mất hết động lực để tiếp tục, dù chủ đề chính là niềm thúc đẩy mãnh liệt nhất. Nhưng tưởng tượng một bức chân dung của Chan thực sự hoàn thành, Wonwoo sợ bản thân sẽ hoá điên vì cái quá khứ đau thương đó.

Hoá ra vì Wonwoo sợ. Anh sợ cơn ác mộng chân thực của quá khứ sẽ bắt anh tỉnh dậy và ôm bản thân một mình trong những đêm hiu quạnh. Anh sợ mình sẽ thấy bóng dáng em ấy ở một góc xa nào đó trong khoé mắt, khiến anh sợ mình đang ảo tưởng những cơn gió thu thổi lá cây khô trên mặt đất. Anh sợ vì một khi nó quá chân thật, ranh giới giữa hiện thực và ảo giác sẽ trở nên mập mờ.

Câu nói yêu quá hoá điên là có thật.

Nhưng dù có sợ những ảo ảnh đến đâu, Wonwoo vẫn sợ một điều nữa. Anh sợ anh sẽ quên em.

Wonwoo nhìn những bức canvas kia, mong chúng sẽ di chuyển và hồi sinh lại một Lee Chan mà anh luôn nâng niu vô cùng. Nhưng tranh dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một món đồ vô tri vô giác, một cái giá với khung đẹp để treo trên tường. Thứ cảm xúc kia mà người ta bảo, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Nhưng Wonwoo chỉ có một cảm xúc khi nhìn vào những bức tranh này, đó là nỗi nhớ vô hạn. Chúng sẽ mãi mãi không bao giờ hoàn thành, dù anh có cố gắng bắt đầu lại với bao nhiêu nghị lực. Giống như cuộc tình này.

Wonwoo bất lực ôm đầu xuống, anh nhận ra mình chẳng nhớ nổi giọng nói của Chan nghe như thế nào nữa. Anh không còn nhớ cảm giác bàn tay chăm sóc và nâng niu từng thớ cơ bị căng do ngồi hàng giờ. Wonwoo cố gắng với lấy cốc cà phê, nhưng nhớ ra chẳng còn gì bên trong. Thật nực cười, anh còn chẳng nhớ nổi vị cà phê sữa mà Chan thường pha nữa. Chan giờ chỉ hiện như ảo ảnh trên sa mạc, trông chân thật nhưng anh không thể chạm lấy, với lấy. Ngược lại còn đẩy kẻ yếu đến cái chết. Như những bức tranh vô giác treo trên tường.

Wonwoo lục chìa khoá và cầm điện thoại trước khi bỏ về nhà. Anh gọi một chiếc taxi rồi châm một điếu thuốc lá. Đã lâu rồi Wonwoo không hút thuốc, nhưng sau đêm đó, chẳng có lý do gì để không tìm thứ khói nicotine đó để giải toả áp lực. Chẳng có Chan bên cạnh để dành điếu thuốc và dập tắt nó nữa.

Đây là lần thứ hai Wonwoo quay lại hút thuốc; lần đầu là khi vừa mới ra trường trước khi gặp Chan, lần hai là từ khi Chan không còn bên cậu nữa. Wonwoo rít một điếu rồi kho hù hụ, không biết do lá phổi đang dần thối rữa hay là do không quen hút thuốc. Tần suất hút thuốc lá của anh ngày càng tăng, nhưng điếu chưa tàn thì Wonwoo đã dập tắt nó, nhìn nhúm tia lửa yếu ớt dần hoá tro dưới đáy giày. Và tâm hồn anh cũng chỉ mảnh mong như nó thôi.

Trời đổ mưa tầm tã, làm bóng con đường trong bầu trời đêm trăng và ánh đèn tiệm đêm. Trên đường về, cậu nhìn qua cửa sổ, nhìn những giọt mưa bám lên cửa kính đã bám hơi vì lạnh. Giờ Seoul đã đến tháng 12 rồi, tuyết bắt đầu rơi và từng đợt gió lạnh khô thổi qua khiến đôi môi nứt nẻ kia bị cắt thành từng mảnh và rỉ máu. Anh nhìn qua cửa kính xe với một lớp hơi mỏng, quan sát những cặp đôi trao nhau hơi ấm qua từng cái nắm tay hay ôm từ sau. Không như Wonwoo.

Đêm nay sẽ lại buồn như thế nào nếu em không ở đây?

Cứ mỗi một giây thì sẽ có 1.8 người ra đi. Và ở trong một căn nhà nhỏ bé đã từng có ánh lửa yêu thương, một sinh linh đã bay lên trời.

Wonwoo chưa muốn chết, nhưng cũng không có lý do để sống nữa.

Vậy anh phải đợi đến giây thứ bao nhiêu thì mới gặp lại tình yêu của cậu?

-

-

-



















Wonwoo là một hoạ sĩ tài năng, từng nét bút đem đến vẻ đẹp khó tả cho người ngắm. Nhưng anh lại không có nhiều tác phẩm, mặc dù công chúng rất thích tranh của anh. Vì Wonwoo có một thói quen, là để tác phẩm mình dở dang không được hoàn thành. Có những bức sẽ được lên một nửa màu, có bức chỉ được phác thảo, có những ý tưởng chỉ nằm mãi trong cuốn sổ vẽ đã hỏng bìa. Có người nói là thói quen lâu khó bỏ, nhưng chỉ mình anh biết rõ nhất.

Từ khi đôi mắt nghệ thuật của anh rời thế giới, cuộc sống của anh cũng đã mất đi vẻ đẹp mà bao năm được tôn lên trên từng bức tranh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro