Ánh sáng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.

Trong căn phòng tối Sowon đang nằm trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng hơn là nhìn bầu trời đêm bên ngoài đó. Đêm nay cô không ngủ được, cô cứ nhìn bầu trời đêm như vậy vài tiếng rồi. Cô cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn những vì sao lấp lánh kia, nó sáng lắm, sáng như ánh mắt của em - người cô yêu. Màn đêm giống như đồng cảm với cô bởi vì nó không biết nói và cũng chẳng thể nói được... Tựa như tiếng lòng của mình. Cô cứ giữ nó kín trong lòng, không nói cho ai biết và cứ để mọi thứ cứ trôi qua lặng lẽ như vậy.

Cô nhớ em, một nỗi nhớ tưởng trừng như vô tận. Cô muốn được thấy em, muốn được chạm vào em, muốn nói chuyện với em và ôm em vào lòng. Nhưng...không được! Em ấy...không ở đây, không bên cạnh cô lúc này...chỉ còn lại màn đêm và nỗi cô đơn vô tận.

"Em ấy đâu rồi ?" - Câu hỏi này vang vọng trong đầu cô nhiều lần, một câu hỏi mà cô luôn suy nghĩ cùng với nỗi nhớ của mình, một câu hỏi mà cô không thể giải đáp được. Cứ mỗi lần nghĩ tới cô có cảm giác tim mình bị bóp nghẹt, khó thở lắm! Chắc có lẽ đây là... thứ mà người ta gọi là đau lòng! Cô không thể cảm nhận được hơi ấm của em, không có cảm giác em đang ở gần cô. Trái tim bỗng trở nên trống trải khi không có em bên cạnh. Sự trống trải đó dần tạo nên những khoảng trống và nỗi cô đơn bắt đầu ghé thăm. Cô cố gắng không nghĩ về chúng nhưng cô biết rằng nỗi cô đơn đang dần xâm chiếm lấy trái tim mình. Càng muốn trốn tránh thì càng phải đối mặt, sự cô đơn đó làm cô héo mòn theo từng ngày...

"Tại sao vậy ? Tại sao em ấy không ở đây? Chị nhớ em lắm Eunha à." - Cô bắt đầu sợ hãi khi không cảm nhận được em. Lo lắng, bồn chồn, sốt ruột,...và hàng loạt trang thái thấp thỏm, lo âu khác. Cô biết sự sợ hãi đó bắt đầu đâu và cũng biết vì sao bản thân mình lại sợ hãi. Nỗi nhớ cùng cực của trái tim và sự chờ đợi vô vọng của lý trí đã làm bản thân cô dần tuyệt vọng.

Cô đơn là...một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó còn đáng sợ hơn cả bóng tối. Nó gặm nhấm tâm hồn ta, bào mòn trái tim ta, bao phủ chúng ta trong bóng tối của sự cô độc để rồi...đến một ngày...cảm xúc của chúng ta đã chai lì từ bao giờ không hay. Nếu ánh mặt trời biểu hiện cho ấm áp, bóng tối là sự lạnh lẽo thì cô đơn...là băng giá. Trái tim cô đang dần bị đóng băng. Lạnh! Lạnh lắm! Khi ánh mặt trời của cô không còn thì băng giá bắt đầu bao phủ lấy cô. Không muốn! Thật sự cô không muốn vậy! Cô sẽ tìm lại ánh mặt trời của mình và đánh tan cái lạnh của sự cô đơn.

"Mình phải tìm em ấy!" - Ý nghĩ này nảy lên trong đầu cô và cho cô một tia hy vọng. Vì em không giống với nó, em ấm áp hơn nó, em mạnh mẽ hơn nó. Em có lẽ biết cách đuổi nó đi, hoặc nếu em không đuổi được nó đi thì chỉ cần có em ở đây cô cũng quên đi được sự hiện diện của nó. Nghĩ vậy cô lập tức đứng dậy đi ra khỏi giường.

Nhưng khi chân cô vừa chạm xuống nền nhà một cơn bão bắt đầu nổi lên.

Qua ô cửa sổ cô có thể thấy cây cối bên ngoài bắt đầu nghiêng ngả theo chiều gió, sấm chớp bắt đầu xuất hiện kéo theo những cơn mưa. Cô có dự cảm chẳng lành về điều đó... Cơn bão đến quá nhanh, màn đêm thì lặng lẽ không một lời cảnh báo còn cô đơn thì vẫn dõi theo cô...Mọi thứ diễn ra thật kỳ quái.

Mặc kệ những thứ xảy ra xung quanh, cô phải đi tìm em ấy. Ngay sau đó, cô tiến tới cánh cửa phòng và mở nó ra. Ở sau cánh cửa là một căn phòng khác với một cánh cửa khác nhưng hình bóng đứng trước cánh cửa đó là một người nhìn rất quen thuộc, phải chăng là em ?

"Eunha?" - Cô cất tiếng gọi em.
Phải! Hình bóng đó là Eunha. Người đó là Eunha của tôi! Bóng hình đó rất thân thuộc, thân thuộc đến nỗi chỉ cần nghĩ đến là tim tôi đã tràn ngập hạnh phúc rồi. Nhưng hình bóng kia như chối bỏ cô vậy, nếu là em thì em ấy sẽ trả lời cô như thường ngày, chẳng lẽ hôm nay không phải ngày đó? Chờ một vài giây không thấy Eunha trả lời Sowon bắt đầu lo lắng.

"Eunha là chị đây." - Cô gọi em thêm một lần nữa.

Bên ngoài sấm và sét song hành với nhau tạo nên những tiếng nổ kèm theo những tia sáng méo mó trên bầu trời đen.

Không có câu trả lời nào từ Eunha cả, hay tiếng sấm át mất câu trả lời của em rồi? Cô cũng tiến lại gần em ấy. Một bước... Rồi hai bước... Mỗi bước chân cô bước cô càng tới gần với em hơn. Cuối cùng thì cô cũng có thể cảm thấy sự hiện diện của em ấy nhưng cảm giác bất an vẫn không vơi bớt... Tại sao vậy? Đúng ra cô phải cảm thấy vui khi nhìn thấy em, đúng ra cô phải cảm thấy hạnh phúc, đúng ra cô sẽ tiến tới ôm em ấy một cách bình thường chứ không phải là những bước chân dè chừng như thế này... Mọi thứ đều rất kỳ quái.

*cạch*

Đột nhiên Eunha mở cách cửa hướng ra bên ngoài.

Một tia chớp lớn xé tan bầu trời đêm cùng tiếng nổ lớn làm cô hoảng sợ. Lúc này mọi thứ xảy ra bên ngoài như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngôi nhà này vậy. Nhưng thứ làm cô hoảng sợ hơn là hành động tiếp theo của em. Cô hy vọng em sẽ không làm theo những gì cô nghĩ. Suy đoán đôi khi sẽ sai và Sowon hy vọng là như vậy. Nhưng thực tế lại như muốn đè bẹp hy vọng của cô khi Eunha bắt đầu tiến một bước về phía trước cửa.

"Dừng lại Eunha! Bên ngoài bão to lắm!" - Cô hoảng sợ khi thấy em bắt đầu có ý định đi ra ngoài.

Cơn bão càng ngày mạnh hơn như thể nó đang cười cô vậy.

Mặc kệ lời Sowon nói, Eunha chạy ra ngoài mặc cho cơn bão vẫn đang diễn ra.

"EUNHA! ĐỪNG!" - Sowon hoảng sợ gọi tên em và ngay lập tức chạy theo.
Lúc này, Sowon mới nhận ra rằng: cô đơn không chỉ là bóng tối lạnh lẽo mà nó còn là biển xanh sâu thẳm. Nó nhấn chìm mọi thứ cô, để mặc cô vùng vẫy trong vô vọng, khiến cô không còn sức lực để chống chọi lại nó.

Cô cố gắng chạy khỏi nỗi sợ hãi của mình, chạy để đuổi theo em ấy.

Bão đã ngưng từ lúc nào chẳng hay, là do sự sợ hãi của cô đã nuốt chọn bão rồi sao? Cô không biết được, cô chỉ thấy mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ còn là màn đêm và Eunha đang chạy càng cách xa cô... Cô đuổi theo Eunha nhưng càng cố gắng chạy theo em thì khoảng cách giữa em và cô càng xa giống như mọi cố gắng chỉ là vô nghĩa.

Cô ngày càng cảm thấy mệt mỏi khi mà khoảng cách giữa cô và em không gần hơn được bao nhiêu mặc cho cô đã cố gắng.

"Eunha... à ... đợi ... chị... với." - Sowon lúc này thở không ra hơi gọi Eunha. Nhưng bóng em ngày càng chạy cách xa cô, để rồi cuối cùng khi sức lực cạn kiệt cô vấp ngã và bất tỉnh.

-----------------------------------------------------------

"Chị Sowon, chị Sowon." - Một giọng nói ngọt ngào gọi tên cô.

Cô ngay lập tức mở mắt, hiện tại cô đang nằm trên giường, ánh đèn ngủ lờ mờ nhưng đủ để cô thấy em đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, bên ngoài cửa sổ cây cối không nghiêng ngả nữa, cũng không có mưa hay sấm chớp... Chỉ có em đang ngồi bên cạnh cầm tay cô.
Sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ? Cô tự hỏi bản thân trong vô thức vì tim cô đang đập rất mạnh và cô cảm thấy hơi đau vì nó.

"À mình mơ." - Sowon chợt nhớ ra là cô vừa mơ một cơn ác mộng. Trong giấc mơ cô cố gắng đuổi kịp Eunha đến khi cô kiệt sức có lẽ hệ quả do cơn mơ đó để lại.

Hóa ra vừa rồi chỉ là mơ thôi sao, vậy mà sao mình lại có cảm giác như thật vậy nhỉ?

"Chị làm gì mà vừa ngủ vừa gọi tên em vậy ?" - Eunha nhìn cô lo lắng hỏi.

"Chị... Chị có hả ?" - Cô ấp úng hỏi ngược lại em ấy.

"Chị có đó, còn gọi nhiều lần nữa tới mức làm em tỉnh ngủ luôn này." - Eunha hờn dỗi nói, những lúc thấy em hờn dỗi như vậy nhìn em thật dễ thương. Mặc dù nói như vậy nhưng qua ánh mắt cô có thể thấy được em đang lo lắng cho cô lắm. Mỗi lần thấy em lo lắng hay buồn chuyện gì đó, cô chỉ muốn ôm em vào lòng và trấn an em ấy, cô không muốn em của cô cảm thấy lo lắng hay buồn chút nào.

"Chị mơ thấy ác mộng hả ?" - Eunha tiếp tục hỏi với vẻ mặt lo âu.

"Chị chỉ mơ thôi mà, em không cần lo lắng như vậy đâu" - Cô ngồi dậy cầm tay Eunha cười trấn an em ấy. Cô trộm nghĩ tay em ấy thật ấm khác hẳn với hình bóng mà cô gặp trong giấc mơ kia, mỗi khi cầm tay em ấy cô có cảm giác mọi thứ thật yên bình.

"Sao lại không cơ chứ ? Chị ra nhiều mồ hôi quá, nếu không cẩn thận thì sẽ cảm lạnh đấy." - Eunha vừa lấy tay áo của mình thấm những giọt mồ hôi trên trán cho cô vừa hờn dỗi nói. Từng cái chạm nhẹ của Eunha làm tim của Sowon đập nhanh và mạnh hơn, cô muốn khoảnh khắc này cứ tiếp tục mãi mãi. À không là lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi vì nếu nó xảy ra mãi mãi thì cô sẽ bị bệnh tim mất. (tào lao ít thôi ngày nào cũng vậy thì chả sướng quá)(cuộc sống đôi lúc phải nhảm nhí mới vui)

"Để em đi lấy khăn và quần áo cho chị." - Eunha nói sau khi thấy phần lưng áo Sowon cũng ướt sũng. Có vẻ giấc mơ đó làm cô căng thẳng nên cô mới ra nhiều mồ hôi như vậy.

"Để chị đi tắm luôn cũng được mà, em tiếp tục ngủ đi Eunha." - Trước khi Eunha định bước ra khỏi giường thì Sowon giữ tay em lại và nói.

"Không được chị không biết tắm đêm không tốt cho sức khỏe hả? Nhỡ chị bị ốm thì sao ?" - Eunha phản bác lại Sowon. Còn Sowon ngồi chịu trận vì chị biết em nói đúng sau khi liếc nhìn đồng hồ và thấy bây giờ là hơn 12 giờ đêm.

Sau đó Eunha đi lấy khăn lau và quần áo cho Sowon, em ấy luôn chăm sóc cho cô chu đáo giống như một người mẹ chăm sóc một đứa trẻ. Bình thường cô đi làm còn Eunha ở nhà lo việc nội trợ trong gia đình, em ấy giỏi lắm có thể làm mọi việc trong nhà luôn, nấu ăn cũng giỏi nữa... Còn cô thì cứ động tới việc gì trong nhà là y như rằng sôi hỏng bỏng không, đôi lúc cô muốn giúp em lắm nhưng lại không thể. Vì vậy nên cô luôn cố gắng làm Eunha hạnh phúc nhất có thể và cô sẽ không để Eunha buồn.

"Nhưng mà chị mơ thấy gì vậy Sowon?" - Sau khi mọi việc đã xong xuôi và cả hai đang nằm trên giường Eunha quay sang hỏi cô.

"Không có gì quan trọng đâu." - Sowon lảng tránh nó còn Eunha thì trưng ra vẻ mặt giận dỗi và quay người đi. Nhưng thật sự Sowon không muốn nhắc lại giấc mơ đó vì nó nó làm cô cảm thấy bất an.

"Em dỗi à ?" - Sowon ôm em ấy từ phía sau và hỏi.

"Em ngủ rồi" - Eunha đáp lại câu hỏi của Sowon và cô có thể chắc chắn là em ấy đang dỗi.

"Chị mơ thấy ác mộng" - Sau khi đắn đo suy nghĩ Sowon quyết định nói cho em biết. Tuy không muốn em ấy phải lo lắng nhưng cô cũng không muốn mình phải giấu em ấy gì cả vì em ấy là người mà cô yêu.

Nghe thấy Sowon nói vậy Eunha liền quay người lại đối mặt với Sowon.

"Chị mơ thấy gì?" - Eunha hỏi. Ánh mắt của em và cô nhìn thẳng vào nhau.

"Chị mơ thấy em chạy đi và khi chị cố gắng đuổi theo em thì em lại càng chạy xa hơn... Rồi chị kiệt sức ngất đi, chị cảm thấy tuyệt vọng khi không thể đuổi kịp em, chị cảm thấy như em bỏ chị ở lại" - Sowon đáp lại em ấy với giọng hơi buồn.

"Chị ngốc quá, em luôn ở đây với chị mà" - Eunha cười và nói với cô, nụ cười của em tựa như là nắng vậy, nó có thể xóa tan mây đen và làm bầu trời trong xanh trở lại.

Sau đó Eunha vùi mặt vào ngực và ôm Sowon.

"Chị biết em luôn ở đây lắng nghe chị mà và em sẽ không đi đâu đâu bởi vì em yêu chị. Nó chỉ là một giấc mơ thôi mà những giấc mơ thì không có thật và cũng sẽ không xảy ra đâu, vậy nên chị đừng lo lắng nghĩ về nó nhiều quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi chị yêu." - Eunha nói với chị.

Những lời của em ấy bất giác làm Sowon vui vẻ hơn. Mọi lo lắng của cô về giấc mơ ban nãy cũng biến mất...
Hiện tại cô có thể thấy em ấy, chạm với em ấy, nói chuyện với em ấy sau cùng cô ôm em ấy vào lòng. Ở đây chẳng có bão và cô cũng không phải lo lắng về cô đơn hay quan tâm đến những thứ kỳ quái xảy ra trong giấc mơ kia nữa, cô quan tâm tới em.

"Ừ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi thỏ con của chị."

"Sáng mai chị muốn ăn gì?"

"Eunha nấu món gì cũng ngon hết nên miễn là ăn đồ ăn Eunha làm là chị thấy được rồi."

"Kể cả khi em làm món chị ghét hả ?"

"Chị sẽ cố tìm cái ngon của nó haha."

"Vậy sáng mai em sẽ làm món đó nhưng giờ chị nên đi ngủ đi muộn rồi."

"Ừ thỏ con của chị ngủ ngon."

Sowon khẽ hôn lên trán Eunha và ngay sau đó cô và em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sowon và Eunha mơ cùng một giấc mơ trong giấc mơ đó cả hai đều rất vui vẻ, Sowon không còn mơ thấy ác mộng nữa... Mọi thứ thật yên bình.

-------------------------------------------------------

Cám ơn các bạn đã đọc tới đây, các bạn có góp ý gì hãy nhận xét ở phía dưới, mình rất vui khi được thấy nhận xét của các bạn (cười)

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc (cười)

Chân thành cảm ơn bạn nguyentranphuongdung đã giúp mình rất nhiều để hoàn thành oneshot đầu tay này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro