Serenity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đẩy cửa bước vào phòng, chiếc balo trên vai bị vứt không thương tiếc ở một góc nào đó mà chính tôi cũng không chú ý đến. Cả người đổ sập xuống giường, dụi mặt vào chiếc gối mềm mại, cảm nhận được mùi hoa oải hương nhẹ nhàng lan tỏa nơi cánh mũi, mùi hương này, cả đời cũng không thể quên...

Tiếng lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, tiếng đóng sập cửa, tiếng sột soạt nơi tủ quần áo và khoảng vài phút sau, tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Tôi biết em đã về.

Mùi hoa oải hương một lần nữa bắt đầu lan tỏa khắp xung quanh, lần này không cần phải áp sát mũi vào chiếc gối thì mới có thể cảm nhận được, bởi vì chủ nhân của mùi hương ấy đang tiến đến rất gần vị trí tôi đang nằm...

Tấm nệm lún xuống chứng tỏ em đã ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Cả người như mát lạnh đi khi bàn tay của em đặt lên vầng trán, giọng nói mà mỗi ngày tôi đều muốn nghe vang lên bên tai:

- Sowon mệt hở?

Tôi mở mắt nhìn em. Vẫn là gương mặt quen thuộc đã sống cùng tôi hơn 2 năm nay, thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ánh mắt em nhìn tôi nó xa cách như thế này?

- Hm... không có.

Tôi nói dối.

- Uhm... em thấy Sowon có vẻ xanh xao, đừng làm việc quá sức, kẻo bệnh. Chân Sowon đã đỡ hơn chưa?

- Uhm... đã đỡ nhiều rồi ah, cám ơn em.

Câu chuyện rơi vào im lặng. Em quay đi, lau khô mái tóc của mình. Tôi hướng mắt lên trần nhà nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc trống rỗng, môi muốn nói gì đó nhưng lời đến thanh quản thì bị nghẹn lại và rồi trôi tuột vào trong lòng. Từ bao giờ mà đến việc mở miệng trò chuyện với em cũng trở nên khó khăn như thế này?

- Sowon có gì muốn nói với em không? - em hỏi nhưng không quay lại nhìn tôi

- Hả?

- Em chỉ hỏi thế, nếu không có thì thôi vậy...

Em đứng dậy, dượm bước rời đi.

- Hôm nay em đi chơi có vui không? - trong một giây, tôi đã phun ra câu hỏi dư thừa ấy, đi với người yêu tất nhiên phải vui rồi.

Em đứng lại, hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười dịu dàng trả lời tôi.

- Có... em rất vui.

Rồi, em đẩy cửa đi ra ngoài, để lại tôi một mình trong căn phòng trống, mắt vẫn hướng lên trần nhà... "em rất vui", phải rồi, em rất vui, em chắc chắn vui và em nhất định phải vui. Không vui sao được, vì người đi cùng em là chàng trai em yêu. Anh ta hơn tôi về mọi mặt, và trên hết, điều quan trọng nhất, anh ta là đàn ông, giới tính của anh ta, là nam. Không phải như tôi, là con gái, là nữ. Và trong cái xã hội khắc nghiệt, bảo thủ và đầy độc đoán này, nữ yêu nữ, đó chính là điều cấm kị. Huống hồ chúng tôi lại đang là người của công chúng, mang danh idol. Nghĩ xem, liệu fans sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi yêu em, tôi đơn phương em? Báo chí sẽ nói gì? Anti sẽ giết chết chúng tôi ra sao? Cách giết người hiệu quả nhất mà không cần dùng đến vũ khí đó chính là giết người qua những con chữ, những lời nói. Tôi sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn bão mang tên dư luận, sẽ không đủ mạnh mẽ để đối diện với miệng lưỡi thế gian, sẽ không đủ mạnh mẽ để đối diện với bố mẹ mình, và trên hết, tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với người tôi yêu. Muốn nói tôi yêu em bao nhiêu lần, cuối cùng tất cả lại bị trôi tuột vào trong. Lời chưa nói đã bị dập tắt, bởi vì khi mà tôi muốn nói nhất thì những hình ảnh em đi chơi với bạn trai lại xuất hiện trong đầu tôi.

Gần đây, những tin đồn bắt đầu xuất hiện xung quanh cả nhóm, tất cả cũng chỉ bao quanh 2 từ "hẹn hò". Dù chưa bị phanh phui, dù công ty đang cố gắng bảo vệ chúng tôi, cả nhóm đều cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất, nhưng tôi sợ, scandal sẽ từ trên trời rơi xuống, nhấn chìm tất cả cố gắng của 6 thành viên. Nhưng mà... tôi sợ tôi sẽ yếu lòng, sợ tôi sẽ không giữ được cảm xúc của mình, sợ tôi trong một phút giây mất kiểm soát sẽ làm hỏng hết tất cả những nổ lực của mấy đứa em trong suốt thời gian qua. Bởi vì, tôi muốn nói cho cả thế giới biết, tôi đã yêu em, tôi yêu em Eunha .

...

Mím môi cố gắng ngăn không cho bản thân bật khóc, nhưng nước mắt cứ lì lợm thi nhau tuôn thành dòng, chảy dài xuống vành tai, ướt cả một mảng tóc. Tôi cứ nằm thế và cứ khóc. Môi run rẩy như muốn bật ra thành tiếng, mũi nghẹt lại, cổ họng khô khốc. Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi khóc trong tuần này? Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết ngày nào cũng là cảm giác mệt mỏi cả người và đau nhói nơi trái tim, đầu óc trống rỗng và nước mắt thì cứ tự động tuôn. Tôi chán ghét chính bản thân mình, chán ghét sự yếu đuối của mình, chán ghét cả việc tôi không dám nói tôi yêu em. Yêu thôi mà, tại sao lại không thể nói?

Tôi ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.... đúng, là yêu thôi mà, có phải điều chi ghê gớm? nhưng mà làm sao đây, khi tôi là nữ và người tôi yêu cũng là nữ? Quan trọng là, cô ấy không có yêu tôi. Cô ấy chỉ xem tôi như một người chị không hơn không kém. Và, cô ấy có bạn trai. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai, thông mình và tài giỏi, được nhiều người mến mộ, có thể đường đường chính chính bước đi bên cạnh em với danh nghĩa là người yêu chứ không phải như tôi, người chỉ có thể lấy thân phận là unnie, là thành viên cùng nhóm để bước đi bên cạnh em, để sống cùng em mỗi ngày và chăm sóc em. Để rồi sau này, khi em đủ sức đối mặt dư luận, tình yêu của em đủ lớn, em sẽ cùng với người ấy, nắm tay nhau công khai với tất cả mọi người, họ sẽ chúc mừng cho cả hai, tôi, sẽ đứng đâu đó phía sau, im lặng mỉm cười chúc phúc cho em... phải không? Phải như thế không? Liệu tôi có đủ mạnh mẽ và cứng rắn để làm được điều đó? Không ! ai cũng có ích kỉ của riêng mình, tôi cũng vậy, tôi cũng là một đứa ích kỉ, chỉ muốn em là của riêng mình. Nhưng mà em ơi, làm sao có được điều đó đây khi em chưa bao giờ thuộc về tôi? Chưa bao giờ, là chưa bao giờ đó...

Nhếch môi cười chua chát với chính bản thân mình, tôi nhấc chân bước xuống giường, vẫn còn một ít đau nhức từ hôm biểu diễn vô ý bị trượt chân. Nếu là trước đây, tôi sẽ tìm đến em, nói với em rằng tôi đang đau để em xoa dịu tôi, lo lắng cho tôi. Nhưng mà khi ấy, khi em hỏi tôi có ổn không, tôi đã cười thật tươi và nói rằng tôi ổn. Dù là sau đó tôi phải cắn răng bước đi thật tự nhiên nhất để em không phải bận lòng. Tất cả là vì tôi không muốn mình quá thân thiết với em, nếu không, e là tôi sẽ chịu không nỗi mà nhào đến ôm em mất... tôi nhớ em, tôi thật sự nhớ em vô cùng...

.

.

.

Hôm nay trời mưa. Ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước cố bám vào cửa kính rồi trôi tuột xuống phía dưới, vô vọng như chính tình yêu của tôi đối với em. Cố bám víu nhưng cuối cùng cũng đành phải buông tay bởi vì tình yêu không thể chỉ từ một phía. Tôi có yêu em cách mấy cũng chỉ là con số 0 vô ích khi mà em chưa bao giờ yêu tôi.

Sowon là gì của em?

Sowon là unnie tốt nhất của em!

Đúng, tôi là unnie tốt nhất của em. Một người đã để mắt đến em ngay từ khi em chuyển đến đây làm thực tập sinh. Luôn cố gắng tạo cho em cảm thấy thoải mái và không bị lạc lõng khi em là người có ít thời gian làm quen thích nghi với các thành viên trong nhóm nhất. Luôn dành thời gian để trò chuyện với em sau mỗi giờ luyện tập, hoặc là dẫn em đi ăn linh tinh vào cuối tuần. Sẵn sàng làm những trò ngớ ngẩn để em vui mỗi khi em cảm thấy nhớ nhà, dù đã lâu lắm rồi tôi cũng không trở về với gia đình mình, tôi cũng nhớ gia đình, nhưng vẫn cảm thấy được an ủi khi bên cạnh còn có các thành viên và đặc biệt là em, cô gái bé nhỏ luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên.

Đêm đầu tiên khi chúng tôi debut trên stage, em đã ôm tôi và khóc. Tôi biết em khóc vì sung sướng và hạnh phúc, giấc mơ của em, cuối cùng cũng thành sự thật và tôi rất vui được góp một phần nhỏ bé trong giấc mơ đó với tư cách là một thành viên chung nhóm với em. Em khi ấy đáng yêu như con thỏ nhỏ, cố mạnh mẽ trên stage để rồi òa khóc nơi hậu trường. Em vẫn chỉ là cô bé, cần được chiều chuông và nâng niu....

Những tháng ngày hạnh phúc, là khi được sát cánh cùng em trên sân khấu, được nhìn thấy em mỗi ngày, mọi sinh hoạt đều là cùng với em. Được nấu cho em những món mà em thích, được nhìn thấy sự thích thú của em khi ăn những món ăn ngon. Em ban phát cho tôi hàng vạn nụ cười mê hoặc, em làm đủ mọi trò chỉ để thu hút sự chú ý của tôi khi tôi tập trung vào quyển sách hoặc trò chơi nào đó trên màn hình ipad. Em đáng yêu và em biết điều đó. Em cũng biết là tôi cưng chiều em đến cỡ nào, cho nên em không chịu nghe lời tôi, lại còn hay dỗi, bắt tôi phải nan nỉ em vì em biết tôi sẽ không nỡ giận em, không nỡ lớn tiếng với em. Em để cho tôi trêu chọc, để cho tôi mặc sức ôm em trong vòng tay, chắc em nghĩ đơn giản, đó chỉ là cái ôm của một người chị dành cho em mình, nhưng mà... cái ôm đó, đã từ lâu không còn là cái ôm bình thường. Ẩn chưa trong cái ôm đó là hàng tá cảm xúc, hàng tá mớ hỗn độn trong trái tim. Em nào biết tim tôi đập như muốn loạn nhịp khi ôm em. Em ngây thơ như thế, mãi mãi cũng không hề biết.

Nhưng mà, tháng ngày hạnh phúc rồi cũng trôi đi, em có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều người để ý đến em hơn khi em ngày càng trưởng thành, trở nên xinh đẹp và đầy sức hút. Tôi ghen tị với bất kì ai ở bên cạnh em, cả nam lẫn nữ. Trong môi trường này, ai cũng mang cho mình vỏ bọc bóng loáng và hoàn hảo, ai cũng là thiên thần mỗi khi xuất hiện. Tôi lo sợ, ẩn giấu bên trong lớp áo thiên thần là kẻ chỉ muốn lợi dụng em. Làm sao mà không lo lắng đây khi em ngây thơ và dễ tin người như thế? Em dễ tin người, sẽ bị dụ dỗ em biết không? Tôi chỉ có thể bảo vệ em khi em bên cạnh, làm sao có thể ở mãi bên em đến suốt đời?

Dạo gần đây, bắt đầu xuất hiện tin đồn về những mối tình đồng tính trong giới, công ty gọi chúng tôi đến và nhắc nhở, chỉ là nhắc nhở chung chung cho tất cả các thành viên nhưng linh tính cho tôi biết, có lẽ họ cũng bắt đầu sinh nghi khi tôi quá thân thiết với em. Ngay từ lúc đầu, công ty đã hướng cho em và tôi là một couple để hút fans, chúng tôi đã làm rất tốt fan service nhưng mà càng ngày, những moment chúng tôi tạo ra không còn là fan service nữa... đối với tôi, đó chính là những cảm xúc thật sự nơi trái tim mình. Chỉ có em ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi vẫn đơn thuần là đang thực hiện fan service. Em lầm rồi, tôi là đang lợi dụng để gần em, để ôm em, để thân thiết với em đó, em biết không? Nhưng mà sau sự việc nhắc nhở ngày hôm ấy, tôi bỗng giật mình và nhìn lại. Cứ nuông chiều cảm xúc như thế này, liệu có ổn không khi mà tình cảm của tôi dành cho em ngày một lớn. Em sẽ thế nào nếu biết tôi đơn phương em? Em có chấp nhận tôi là người đồng tính không hay sẽ né tránh và rồi đến cả tình cảm bạn bè chị em bình thường cũng sẽ tan thành mây khói? Thà là im lặng để được bên em, còn hơn bồng bột nói ra để rồi mất em mãi mãi. Nhưng mà tôi lại không thể kiềm chế mình khi ở bên em, việc ôm em, gần gũi em đã trở thành thói quen từ lúc nào... chỉ còn một cách đó là hạn chế gần em nhất có thể. Chỉ cần nhìn em, rồi sẽ ổn.

Em thích thú khoe với tôi mình đã có bạn trai. Ah, là cậu ấy. Người mà từ lâu tôi đã cảm nhận được ánh mắt cậu ấy dành cho em rất lạ so với những người khác. Cũng tốt, cậu ấy có vẻ rất thích em. Những lần hẹn hò trở về, em đều hào hứng kể tôi nghe cậu ấy chăm sóc em như thế nào, galant với em ra sao. Buổi đêm, em không còn đi ngủ cùng tôi, thay vào đó sẽ là những cuộc điện thoại kéo dài nơi ban công hoặc là những khi tôi tỉnh giấc, vẫn thấy ánh sáng le lói của chiếc điện thoại mà em cầm khư khư trên tay, nhìn thấy em đọc những dòng tin nhắn rồi tủm tỉm cười dù khi ấy đã là 2h sáng và em sẽ phải đi làm lúc 4h. Em ít dành thời gian cho tôi hơn, em ra ngoài thường xuyên hơn. Không dưới 3 lần, tôi vô tình bắt gặp em và cậu ấy cười đùa cùng với nhau ở góc khuất của công viên phía sau kí túc xá. Tôi đứng lặng người nhìn em cười hạnh phúc, nụ cười ấy, chưa từng thuộc về tôi... em hạnh phúc như vậy, tôi lẽ ra phải vui mừng mới đúng, nhưng sao tim tôi luôn nhói mỗi khi nghĩ đến em? Đừng ai nghĩ rằng chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng sẽ hạnh phúc. Dối trá ! ít nhất là đối với tôi, điều đó chỉ là dối trá. Nhìn em hạnh phúc, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, không phải tôi không muốn em hạnh phúc, nhưng mà tôi muốn người mang lại hạnh phúc cho em là tôi. Phải, là tôi ích kỉ, nhưng yêu em rồi, tôi không muốn em thuộc về ai khác. Tiếc là, tôi không có quyền làm điều đó. Bởi vì, tôi đơn phương em...

.

.

.

Lại một ngày mưa khác, tôi bỏ mặc bản thân nằm bơ vơ trên giường, vẫn là trống rỗng ở trong đầu. Cả buổi sáng không muốn bước ra ngoài, chỉ nằm im như vậy. Hôm nay em lại đi ra ngoài, đi từ sớm, trang điểm thật đẹp, ánh mắt, nụ cười, mùi nước hoa yêu thích, bờ môi căng mọng và đỏ hồng...tất cả đều hoàn hảo, chỉ có điều, nó không thuộc về tôi. Trời mưa thế này, có người yêu bên cạnh, sẽ thật ấm áp...

*cạch*

Cửa phòng bật mở. Là ai vào phòng mà không gõ cửa? Thường chỉ có em mới có thể làm điều này nhưng em đã ra ngoài rồi, không thể nào trở về vào giờ này được. Tôi đưa mắt nhìn...

- Eunbi?

Đúng, là em thật. Em đã trở về, nhưng là chưa, khóe mắt em hơi đỏ, tóc ướt bết vào nhau. Là do mưa làm cay mắt em hay là em khóc? Tôi ngồi dậy, tiến đến người đang loay hoay với những thứ gì đó trên bàn trang điểm.

- Em ướt hết rồi, đi thay quần áo kẻo bệnh...

- Ah... em không sao.

Tôi nhíu mày. Là tiếng mưa ngoài kia làm tôi nghe không rõ hay do giọng em đã bị nghẹn lại?

- Em có sao không? ổn chứ?

- Em không sao.

Em xoay người cố tránh ánh mắt của tôi.

- Nhìn Sowon!

Tôi xoay người em lại đối diện với mình. Em cúi đầu né tránh nhưng tôi vẫn nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài nơi gò má của em.

- Tại sao em khóc? Ai làm em khóc? Là thằng kia phải không? - tôi cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên cáu gắt với em.

- ...

- Nó làm gì em? Tại sao em khóc? Tại sao? - tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Nghĩ đến việc em bị tổn thương, tôi chỉ muốn ăn thua đủ với cái đứa khốn kiếp đó.

- ...

- Sowon đi tìm thằng khốn đó !

Tôi chụp lấy áo khoác mắc trên móc, vừa chạm tay vào nắm cửa đã bị em kéo lại rồi ôm thật chặt.

- Eun...Eunha?

Tôi bối rối. Tim bắt đầu tăng tốc. Đã bao lâu rồi chưa được em ôm?

- Eunha? Em có sao không?

Cảm nhận người trong lòng đang lắc đầu nguầy nguậy, chỉ rấm rứt khóc và ôm chặt tôi. Tôi thở hắt ra, vòng tay ôm lấy em, vuốt mái tóc đã ướt, nhẹ nhàng an ủi ôm em.

- Ngoan ~ cứ khóc cho hết những uất ức trong lòng. Cứ khóc đi em ~ Sowon ở đây với em...

- ...

- Đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ ổn thôi mà ~ ngoan nha ~ Sowon chỉ định đi tìm cậu ta nói chuyện, bắt cậu ta phải xin lỗi em thôi...

Em đột nhiên khóc lớn hơn, tôi vội vàng ôm em chặt hơn nữa, liên tục vỗ về lưng em.

- Sowon...Sowon là đồ ngốc ! đồ đại ngốc !

Em đánh thùm thụp vào lưng tôi. Tôi không rõ lí do nhưng vẫn im lặng để cho em đánh. Qua một lúc, em đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn. Tôi hơi sợ nhưng cũng cố gắng hỏi em.

- Sao...sao vậy em?

- Sowon có biết cái gì gọi là cảm giác của người khác không? Tại sao Sowon cứ làm em đau lòng hết lần này đến lần khác vậy?

- ...

- Thôi bỏ đi.

Em quay đi. Tôi vội vàng bắt lấy cổ tay em.

- Em đứng lại, em nói gì, Sowon không hiểu.

- Ngốc như Sowon, không cần phải hiểu.

- Eunha ! nói Sowon biết, em là đang nói cái gì?

- ...

- Nói ah ~

- Em nói, Sowon là đồ đại ngốc, đồ đần, đồ hâm, đồ khờ, đồ không hiểu ý người khác!

- Sowon không hiểu ý của ai?

- Là Sowon ngốc thật hay cố tình giả vờ ngốc?

- ...

- Tại sao em đi sớm về muộn, Sowon cũng không buồn hỏi han em? Sowon hết quan tâm đến em rồi sao?

- Không...không phải - tôi bối rối - tại vì....Sowon không muốn làm phiền em.

- Sợ phiền em? Sợ phiền em bằng cách né tránh em và không nhìn mặt em. Từ bao giờ mà chúng ta trở nên xa cách vậy hả Sowon? Từ bao giờ mà đến gần Sowon, chạm vào Sowon lại trở nên khó khăn đến vậy? vị trí đứng của chúng ta trong nhóm, từ khi nào mà trở nên thay đổi? sao Sowon không chịu nhìn em? Em có cảm giác Sowon luôn né tránh em. Em đứng ở đây Sowon sẽ cố tìm cách bước sang chỗ khác. Sowon là không thích em, có phải không?

- Không, không có. Sowon không phải không thích em...

Sowon yêu em!

- Không thích vậy tại sao né tránh em?

- ...

- Tại sao? Huh?

Tôi không thể né tránh cái nhìn của em được nữa. Nó xoáy sâu tận tim, nó bắt tôi phải nói thật, nói hết những gì đang nghĩ trong đầu. Tôi hít một hơi thật sâu...

- Tại vì...Sowon sợ...

- Sợ gì?

- Sợ...Sowon yêu em...

- ....

- Sowon sợ rằng, tình yêu của mình sẽ khiến em tổn thương, sẽ khiến em né tránh Sowon, khiến chúng ta không còn có được tình cảm như hiện tại. Việc em rời xa Sowon, Sowon không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào nữa. Cuộc sống của Sowon từ lâu đã quen với việc có sự xuất hiện của em, đã trở thành mặc định. Sowon không muốn mất em.

- Không muốn mất em vậy tại sao còn đẩy em ra xa?

- Vì Sowon sợ bản thân sẽ nói ra tất cả... tình cảm dành cho em mỗi lúc một lớn lên, dù cố gắng đè nén nhưng Sowon sợ một ngày nào đó, sẽ bộc phát...

- Không nói ra, chấp nhận em đi hẹn hò với người khác, Sowon chịu được sao?

- Không chịu cũng phải chịu. Thà là như thế, để được nhìn thấy em, Sowon chấp nhận. Dù nhiều khi đau đến mức không thở được. Tim Sowon lúc nào cũng nhói. Cảm giác ấy không dễ chịu chút nào... nhưng nghĩ đến việc nói ra tất cả để rồi phải rời xa em, Sowon không làm được. Sowon không đủ can đảm để rời xa em.

- Đồ ngốc ! ai bắt Sowon phải rời xa em?

- ...

- Tại sao... tại sao cứ luôn suy nghĩ nhiều như thế? Lại toàn là những suy nghĩ thật tiêu cực và giành phần thiệt thòi về phía mình? Em mỗi ngày đều tiếp xúc với Sowon, tình cảm Sowon giành cho em như thế nào, không lẽ em không biết?

Tôi nên hiểu câu nói này như thế nào đây? Đầu óc tôi ngừng hoạt động mất rồi....

- Có một người, ngốc đến mức để người mình yêu đi hẹn hò với người khác, chịu khó ngồi hàng giờ để người mình yêu huyên thuyên về người yêu của người ấy mà không dám nói một lời khó chịu nào. Tại sao, lại ngốc đến như vậy?

- Sowon chỉ muốn em được vui vẻ thôi...

- Vui vẻ sao được khi người em hẹn hò không phải là người em yêu?

- ...

- Em, là muốn chờ xem đến khi nào Sowon mới chịu nói thật lòng mình. Nhưng kẻ đại ngốc ấy cứ khờ mãi, đến nỗi em phải mượn cậu bạn làm người yêu mà vẫn cứ ngốc. Những lần đi hẹn hò, đều là nói dối. Những lần Sowon vô tình nhìn thấy chúng em, cũng do em sắp đặt. Vậy mà, ngốc vẫn là ngốc, vẫn không thể khiến Sowon bộc phát được. Sowon bình tĩnh và nhẫn nại đến mức em không ngờ đến. Em ức đến phát khóc. Hôm nay đi từ sớm, trời lại mưa vậy mà không đi tìm em, Sowon biết em dễ bị cảm, sao không ngăn em lại khi em rời khỏi nhà? Sowon yêu em mà như vậy sao?

- Ý em... ý em là....

- Em yêu một tên ngốc, em muốn tên ngốc ấy chủ động thổ lộ, nhưng mà, có vẻ như em thất bại rồi.

Em có vẻ buồn, xoay người rời đi nhưng tôi đã vội vàng giữ em lại.

- Em nói gì? Nói lại Sowon nghe.

- Em không nói hai lần.

- Em nói là em yêu Sowon, phải không? Phải không?

- ...

- Có phải không em?

- Em yêu tên ngốc, không yêu Sowon !

Tôi nhấc bỗng em lên trong sung sướng. Những gì vừa xảy ra, những điều em vừa nói là sự thật, tôi không hề nằm mơ, không hề nằm mơ !!! em có cảm giác với tôi, em yêu tôi! Tại sao tôi lại ngốc như vậy? không hiểu ý em, còn đẩy em ra xa. Suýt tí nữa đã làm mất em. Em hoảng hốt đòi xuống, nhưng mà em ơi, trong mắt tôi bây giờ, chỉ còn thấy mỗi em. Chỉ muốn bế em mãi trên tay thế này, rồi ôm em, ôm thật chặt.

Ánh mắt, nụ cười, mùi nước hoa yêu thích, bờ môi căng mọng và đỏ hồng...tất cả đều hoàn hảo, và, nó là của tôi!

Tôi không xoay em vòng vòng nữa, thay vào đó, từ từ cúi xuống, môi chạm lên những thứ, vốn dĩ thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro