#‎HappyWonwooDay‬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sao, ánh trăng giăng kín bầu trời, ánh đèn trải dài dưới mặt đất, đan xen lấp lánh mặc sức đưa thoi kết những sợi sáng lung linh trong bóng tối .

Bước chân ra khỏi cửa KBS, mới cảm nhận được việc ghi hình cho Sukira Kiss The Radio kết thúc khá muộn. Lần này không phải cả nhóm mà chỉ có JeongHan cùng JiSoo làm khách mời với hai người dẫn chương trình là SeungKwan, DK.

Lúc đi ra ngoài, bốn anh em bàn luận khá sôi nổi về những câu chuyện vừa mới chia sẻ trên radio. Nghĩ đến việc sẽ mua gà về ăn đêm cùng chín người ở nhà, ai cũng thấy vui vẻ. Bỗng nhiên điện thoại JeongHan reo lên. Anh vừa lấy trong túi ra ấn nút nghe thì đầu dây bên kia là giọng Jun vô cùng vội vã.

"Hyung ơi Wonu phải nhập viện rồi."

Không kịp để cho Jun nói câu thứ hai, JeongHan dập điện thoại, sắc mặt tái mét chạy đi gọi anh quản lí. Ba người đứng cạnh không hiểu gì, thấy anh như vậy cũng chạy theo. Đến khi cả bốn người ngồi yên vị trên xe, anh quản lí hỏi lí do JeongHan mới trả lời lại bằng chất giọng cực thấp "Wonu nhập viện".

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm bốn người nhăn mặt. JeongHan đi khá nhanh để tìm đến phòng bệnh mà Jun đã nhắn tin trong điện thoại. Từ xa thấy bóng dáng SeungCheol và Jun đang đi lại ngoài hành lang, JeongHan đã chạy rất nhanh tới rồi nắm chặt bả vai SeungCheol lắc mạnh làm trưởng nhóm nhăn mặt vì đau.

"Wonu làm sao? Ai làm hại em ấy? Em ấy bị ngộ độc? Bị trúng gió? Hay..."

"Yoon JeongHan" SeungCheol rít qua kẽ răng. Cậu đang đau chết đi được mà còn bị tên bạn thân tra tấn lỗ tai với loạt câu hỏi.

"À xin lỗi, xin lỗi." JeongHan bình tĩnh buông SeungCheol ra. "Tại tớ lo quá. Cậu nói đi em ấy bị sao vậy?"

"Hôm nay sau bữa tối, lúc vào phòng Wonu cảm thấy đau bụng, đến vừa rồi trước khi Jun gọi cho cậu khoảng mười phút ấy, sắc mặt Wonu trắng bệch nên bọn tớ gọi anh quản lí vào viện. Bác sĩ đang kiểm tra. Cậu đợi một lát đi."

SeungCheol thở dài. Nhóm đang trong quá trình quảng bá, cậu biết ai cũng mệt mỏi vì lịch trình. Nhưng không nghĩ Wonu sẽ bị đau như vậy. Làm một trưởng nhóm, không thể chăm sóc tốt cho các thành viên, SeungCheol thấy có lỗi vô cùng. Liếc nhìn sắc mặt của JeongHan, SeungCheol hiểu cậu bạn thân của mình chắc lại đang tự trách. JeongHan lúc nào cũng vậy, ngoài mặt luôn tươi cười làm đủ trò, nhưng bên trong rất yếu đuối và suy nghĩ sâu sắc, nên rất dễ bị tổn thương.

"Wonu sẽ không sao đâu." JiSoo ở phía sau vỗ vỗ vai an ủi JeongHan.

Đúng lúc này bác sĩ đi ra, anh quản lí và mọi người xúm lại vây quanh hỏi han làm bác sĩ thấy khó chịu. Ông đẩy mọi người ra rồi thông báo tình hình.

"Cậu ấy bị viêm dạ dày khá nặng . Sức khỏe của cậu ấy yếu, nên sắp tới phải nghỉ ngơi dài hạn, đừng cho hoạt động nhiều. Chúng tôi tiêm thuốc nên ngủ rồi, chắc phải sáng mai mới tỉnh. Nên mọi người về đi, để lại một người trông coi thôi."

"Cảm ơn bác sĩ." Anh quản lí đến bắt tay rồi cảm ơn, JeongHan cùng anh em cũng cúi đầu cập chào.

"Anh sẽ ở lại, ngày mai mấy đứa còn lịch trình nên về gọi tất cả đến phòng tập với đội hình mười hai người cho quen. Bảo các em ở nhà không cần lo lắng, Wonu sẽ ổn thôi. Về luôn đi." Anh quản lí nghiêm mặt dặn dò, muốn mấy đứa về và không được xuống tinh thần.

"Vâng, bọn em sẽ về ngay." SeungCheol nghe lời kéo cả bọn đi về. Dù rất buồn và lo lắng cho Wonu nhưng cậu không thể tỏ ra yếu đuối, vì cậu phải giữ vững tinh thần cho nhóm. Seventeen là gia đình, là đồng đội, là bạn bè nhưng cũng là người của công chúng. Khó khăn vẫn không được phép gục ngã, và không thể để fan lo lắng. Nếu Wonu tỉnh lại, cũng sẽ rất buồn nếu thấy anh em vì mình mà xuống tinh thần.

Từ lúc nghe bác sĩ nói, JeongHan không có bất cứ phản ứng gì, anh chỉ im lặng đi theo mọi người. Về đến phòng tập là tập luyện, một câu cũng không nói. Vì tâm trạng tất cả đều tồi tệ nên không ai còn đủ sức để ý JeongHan nữa. Cả nhóm cứ thế tiếp tục cho lịch trình ngày hôm sau. Khi về đến kí túc xá đã là bảy giờ tối.

"Anh vừa gọi điện cho anh quản lí, Wonu đỡ hơn rồi. Có ai muốn đến thăm không?" Cả nhóm vừa vào đến phòng khách, SeungCheol liền thông báo luôn, cậu muốn gặp Wonu càng sớm càng tốt để xem Wonu có ổn không, và cũng là nghĩ cho các em đã một ngày một đêm không ngủ, đi sớm để về sớm còn nghỉ ngơi. Lo cho Wonu thì cũng không được để bất kì ai bị ốm thêm nữa.

"Em, em, em....em" Cả một loạt cái mồm và cánh tay hoạt động hết công xuất khi SeungCheol vừa dứt lời.

"Từ từ. Vì chúng ta khá đông nên chia làm hai team, hôm nay sáu người đi, ngày mai sáu người đi. Không đến viện người ta làm loạn."

"Vậy nay team anh cả đi, team em út để mai ạ" SeungKwan nhanh phân chia như vậy cho đỡ phức tạp. Ai cũng gật đầu đồng ý và đứng lên chuẩn bị đi.

"Tớ không đi, mọi người đi trước đi." Cả nhóm đứng hình sau câu nói của JeongHan, anh đứng dậy lẳng lặn về phòng. Trước khi đóng cửa còn quay ra mỉm cười " Tớ không sao đâu, đừng lo, chỉ hơi mệt chút thôi. Ngày mai sẽ đi thăm em ấy sau."

Không ai lên tiếng nhưng mọi người đều biết JeongHan đang rất buồn. Giữa JeongHan và Wonu có một loại tình cảm gì đó mà chẳng ai có thể gọi chính xác.

Wonu từng nói tính cách hai người khá giống nhau. Có lẽ vì thế nên khi hai người ở cạnh nhau thường khó khăn trong cách trải lòng. Và JeongHan trở nên vụng về trong cách thể hiện tình cảm với Wonu. Nhưng ai cũng đều hiểu anh thương Wonu. Từ thực tập tới lúc ra mắt, rồi tiếp tục con đường chinh phục thành công, JeongHan lại trưởng thành hơn một chút, nhưng những yêu thương và chân thành dù có thế nào vẫn vẹn nguyên như vậy.

SeungCheol, WooZi và MinGyu đều đi thăm Wonu, trong phòng chỉ còn lại một mình JeongHan. Khi SeungKwan tắm xong đi qua thì thấy tiếng gì đó rất nhỏ phát ra. Nhóc áp tai vào cửa nghe khá lâu và nhận ra đó là tiếng khóc. Nếu tính thời gian thì có lẽ JeongHan cũng khóc đến nửa tiếng rồi. Nhóc vô cùng lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì, JeongHan hay yếu đuối và tự ti, nên chỉ thích ở một mình những lúc này. SeungKwan chỉ biết ngồi ngoài cửa phòng, sợ gây tiếng động anh sẽ biết và thấy ngại hơn. Đã một tiếng rưỡi trôi qua, và JeongHan vẫn đang khóc. Vernon thấy cứ để thế này sẽ không ổn, liền vẫy SeungKwan đang ngồi trước cửa phòng JeongHan lại.

"Hay chúng ta gọi điện cho anh Wonu thử xem, bảo anh ấy nhắn tin cho JeongHan hyung, để JeongHan yên tâm và không khóc nữa. Chứ thế này tớ lo quá, sợ JeongHan lại ốm nữa thì nhóm không biết làm sao."

"Ừ ý kiến hay. Để tớ gọi."

Ba mươi phút sau, thấy tiếng cạch cửa thì Seungkwan và Vernon liền chạy ra ngay để đón các anh, vì JeongHan vẫn đang khóc. Nhưng hai nhóc đã đông cứng lại, người đứng trước mặt là Jeon WonWoo, chính xác là Jeon WonWoo. Người đang phải nằm viện nhưng sao lại có mặt ở đây.

"Tránh ra cho cậu ấy vào, Wonu đang không khỏe mà cứ thích cản đường hả?" HoShi đá đá vào chân SeungKwan, nhóc và Vernon đứng dạt sang một bên nhưng mồm vẫn không khép lại được. Wonu mỉm cười xoa đầu SeungKwan rồi đi thẳng đến trước cửa phòng JeongHan.

"Ơ, SeungCheol hyung đâu." Lúc này Vernon mới nhìn quanh, sáu người đi, về có thêm Wonu phải là bảy, nhưng đếm mãi vẫn chỉ có sáu.

"À, SeungCheol đang mặc quần áo bệnh nhân, nằm chùm chăn trên giường của Wonu để đóng giả cậu ấy. Nên Wonu mới trốn được về đây." HoShi lên tiếng giải thích cho sự mất tích của SeungCheol. Tí nữa cậu còn phải đưa Wonu trở lại viện và tìm cách cho SeungCheol thoát ra mà không bị anh quản lí phát hiện. Nếu không cả lũ chết chắc.

"Hyung. Là em đây. Là WonWoo đây. Hyung ơi. JeongH..."

Wonu chưa thốt ra được hết câu thì cửa phòng bật mở. JeongHan vẫn mặc bộ quần áo đi diễn từ sáng, mái tóc ngắn rối tung, nước mắt tèm lem, mắt sưng húp. Nhìn vô cùng thê thảm.

"Sao em lại về đây? Em được ra viện sao? Hay em trốn viện? Này Jeon WonWoo. Sao không nói gì?" giọng JeongHan lạc đi trong tiếng nấc, anh vẫn không kiềm lại được những giọt nước mắt của mình.

"Hyung ấy nói từ đầu, có để thời gian cho Wonu nói đâu mà bảo cậu ấy không nói nhỉ."

HoShi quay sang ghé sát vào tai WooZi thì thầm, và cái cậu nhận được là ánh nhìn muốn giết người của WooZi. "JeongHan đang lo lắng, cậu hiểu cái gì mà bình luận."

Wonu mỉm cười nhẹ nhìn JeongHan, lúc này anh thật sự rất đáng yêu ấy. Dù khóc xấu lắm nhưng với Yoon JeongHan thì ngược lại, càng nhìn càng muốn ôm lấy anh. Mang danh anh cả mà như em út, ai cũng muốn cưng chứ đừng nói là làm anh đau lòng. Cậu đẩy JeongHan vào trong một chút rồi đi theo đóng cửa lại, các anh em bên ngoài đang đứng xem liền mặt ngây ra vì cảnh phim đã hết.

"JeongHan!"

Wonu gọi anh bằng chất giọng cực kì nhẹ nhàng. Một tay nắm chặt lấy tay JeongHan, một tay lau những giọt nước mắt của anh.

"Em xin lỗi."

"Won..."

Suỵt. Wonu đặt một ngón tay lên miệng JeongHan, ngăn cho anh không nói tiếp. Thời gian cậu ở nhà không được nhiều, nên những gì cần nói cậu phải nói hết với anh.

Vòng tay ôm chặt JeongHan vào lòng, để anh gục đầu vào vai mình, Wonu tiếp tục bằng chất giọng trầm ấm. " Xin lỗi vì đã làm anh phải lo. Em nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại. Anh không được tự trách bản thân. Không được suy nghĩ tiêu cực. Chỉ được khóc hôm nay thôi. Ngày mai sẽ lại cười thật tươi có được không. Vì em thích nụ cười của anh. Thích lắm. Nên JeongHan của em đừng khóc nữa. Em hứa sẽ nhanh khỏe."

JeongHan chỉ gật đầu lia lịa, rồi vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy Wonu. Anh cảm nhận được cậu đã gầy đi dù mới có một ngày. Nhưng không sao cả, chỉ cần Wonu khỏe lại, anh đợi bao lâu cũng được. Anh và cả nhóm sẽ cố gắng thay cả phần của Wonu.

Wonu bình an, với anh như vậy là đủ.

_

Wonu sinh nhât vui vẻ. Hi vọng cậu sẽ nhanh khỏe lại.

Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro